Faker X Peanut Long Fic Co The Cung Nhau Ngam Sao Roi
Hắn buông Balo xuống, nhìn ngôi xung quanh căn nhà trọ mà ngao ngán. Hắn vốn không phải loại bừa bộn, nhưng ngặt nỗi lại sống chung với những gã bản tính rất lôi thôi. Thời gian đầu còn khó chịu dọn dẹp cho sạch sẽ, nhưng dần dà thì bỏ cuộc, vì vốn dĩ làm cách nào cũng không hết được đống bừa bộn mà hai thằng bạn đã "tâm huyết" bày ra, chúng nó cũng chẳng lấy làm phiền vì mớ hỗn độn của căn trọ. Ở chung với nhau thoải mái là thế, giờ lại rớt từ trên trời xuống một thành viên mới, đâm ra cảm thấy có chút ngại ngùng.- Xin lỗi, hơi bừa một tí, nhưng ở dần thì quen, anh đây cũng bỏ cuộc rồi.Em nhìn hắn không nói, bước vào nhà và loay hoay nhặt hết quần áo vương vãi, những gói snack ăn dở và cả bia, vừa nhỏ nhẹ nói:- Sao này cứ để em dọn là được, thường ngày vẫn luôn do em làm hết việc nhà mà, không sao đâu..- Ồ ... thế ... _Sang Hyuk ban đầu định lịch sự giúp, nhưng tự dưng thấy khó chịu, lại đanh mặt nói._Là do cậu, không phải tại anh, nhớ đấy!Wang Ho khẽ cười, nụ cười đầu tiên của em từ lúc đặt chên xuống Seoul hoa lệ, cũng là nụ cười hiếm hoi em không cần cố nặn ra để làm hài lòng bất kì ai. Tất nhiên, là vì nó chỉ thoáng qua mờ nhạt nên Sang Hyuk không thấy được, tất cả những gì hắn biết, là gò má trắng mịn của em giờ đã phớt hồng tươi tắn hơn trước.Cánh cửa trắng mở tung, một cậu con trai béo tốt trắng trẻo, với khuôn mặt phúc hậu và sự tin cậy hồ hởi đi vào, chạy theo sau là chàng trai có mái tóc xoăn đen rất đặc trưng, đôi mắt to mang nét xán lạn phong lưu:- Sang Hyuk cậu không tin được đâu aaaaa !! Bae Jun Sik yêu rồi, Bae Jun Sik cũng đã tỏ tình rồiiii._Người con trai béo tốt lên tiếng, ít lâu liền bị kẻ đang khổ sở rượt theo sau vồ lấy, anh ngượng ngùng quát.- Lee Jae Wan, cậu chết chắc với tôi !!! Chuyện còn chưa đâu vào đâu đều bị cậu làm cho đi tong cả !!!... ơ ... cậu bé này là ai vậy ?_Jun Sik ngưng quàng vai bá cổ cậu bạn đang hí hửng của mình, anh hỏi.- À, đây là Han Wang Ho, là hàng xóm cũ của tôi, kể từ hôm nay em ấy sẽ ở đây cùng chúng ta .._Sang Hyuk đáp với tông giọng đều đều, cũng không buồn liếc mắt đến người đứng bên cạnh, còn em thì cúi đầu không nói, Wang Ho đó giờ luôn nghĩ bản thân mình mang một thứ quỷ khí nào đó làm người ta cảm thấy cực kì khó chịu khi tiếp xúc, chính vì vậy đã sớm quen làm bạn chào hỏi với mặt đất từ lâu.- Ôi chào em a !!!_Lee Jae Wan cười cười._Xinh xắn quá, cứ như con gái ấy nhỉ ?- Này, ai đời lại đi khen 1 thằng con trai xinh xắn như con gái chứ, điên à ?_ Bae Jun Sik đẩy đẩy cánh tay Jae Wan khi thấy hai tai Wang Ho đã đỏ rát._Chào em, anh tên Bae Jun Sik, Sang Hyuk đã kể cho anh nghe về em, giờ mới có dịp gặp mặt..Wang Ho ái ngại nhìn bản mặt lạnh tanh không tí xúc cảm của hắn, đôi môi nhỏ nhắn khẽ run lên, em bất giác nói nhỏ 3 chữ "Thực xin lỗi.."Jae Wan thấy không khí có phần nặng nề liền đẩy em xuống phòng bếp, nhanh nhảu bắt chuyện với Wang Ho, chủ yếu là khoe với em cái tủ lạnh hảo hạng tích góp cả hai tháng trời của anh ( như những vị khách khác ). Đợi cả hai đi khỏi, Sang Hyuk mới lên tiếng gọi nhỏ Jun Sik, ánh mắt không cam lòng.- Đừng thân thiết với thằng nhóc đó quá ! - Tại sao ? Trông cũng không tồi ... ?- Đừng có trông mặt mà bắt hình dong như thế, Jae Min em gái tôi ra sao đều là tại nó cả đấy, tuy biết là chẳng cố ý gì, nhưng nói thật nó xúi quẩy lắm, tướng mệnh xấu đến cùng cực luôn rồi.- Ơ ... _ Jun Sik có hơi bất ngờ về Lee Sang Hyuk ngày hôm nay, hắn vốn đâu có sân si thế chứ ? _ Cậu từ bao giờ lại đi tin vào mấy thứ đó ? - Vạn thứ vô lý trên đời này có thể không bắt cậu tin, nhưng điều này nhất định phải tin tớ.Ánh mắt sắt lẽm của Sang Hyuk tựa hồ như muốn đâm xuyên đối phương. Bae Jun Sik đặt hai tay lên vai hắn, đối với ánh mắt nóng như lửa kia không mảy may xoay chuyển, anh nhấn mạnh từng chữ.- Lee Sang Hyuk, thứ nhất, sự việc 5 năm trước chỉ là một tai nạn; thứ hai, người phạm tội cũng bị bắt và bồi thường rồi, cậu có thể thôi ám ảnh về những điều không có thực đó nữa được không ?- Cậu không phải người trong cuộc, làm sao cậu hiểu được !?_Hắn gạt phắt anh ra, trầm mặc.- Cậu cũng đâu có tận mắt chứng kiến._Anh thả người xuống chiếc ghế sopha bên cạnh._ Này thiên tài, cậu nói xem, Han Wang Ho có giống như đang sống thoải mái không ? Là do em ấy cố tình bị đẩy ngã ? Làm ơn đi Lee Sang Hyuk, em ấy bị bắt nạt, và Jae Min đã anh hùng bảo vệ bạn mình thế nào, nó đều do cơ duyên ông trời tạo ra, tại sao con người ta vẫn luôn mắc kẹt vào cái mộng tưởng là nhân loại đang chi phối cái vũ trụ chết tiệt này thế ??- BAE JUN SIK !!! _ Hắn nhịn không được nữa, nắm lấy cổ áo anh dựng ngược, trừng trừng đôi mắt sắt như dao, hận không thể ăn tươi nuốt sống người kia._ Em tôi đến giờ vẫn chưa tỉnh lại cậu hiểu không ??? Đều là do chịu giúp cậu này một gậy chí mạng, là bất tỉnh miên man 5 năm trời đấy !!! Cậu bảo tôi việc đó không nghiêm trọng ???- Dừng lại, thằng khốn !!_Biết mình không thể ngăn được cảm xúc của hắn nữa, Lee Jae Wan tức thì đấm vào mặt Lee Sang Hyuk một đấm, thở hổn hển nhìn hắn thương cảm._Tôi biết cảm giác của cậu, tôi biết vì sao cậu lại trở nên như thế, nhưng chết tiệt, Wang Ho thằng bé đâu có lỗi ???- Tôi biết, chết tiệt !!! TÔI BIẾT CHỨ !!!_Hắn cuối cùng cũng hét lên, cơ hồ như lấy hết sinh khí của nửa đời cô độc kia dồn hết vào 3 chữ ấy. Hắn hận em, hận những tên khốn đã đẩy Jae Min – cô em gái bé bỏng của hắn gần đến cửa tử hơn bao giờ hết, hận luôn sự vô thường quá đỗi tàn nhẫn này... Mỗi ngày trôi qua, hắn đều đối mặt với những nỗi dằn vặt cồn cào ngay từ trong tâm trí, phải làm sao mới có thể khiến cái thế giới vụn vỡ quanh bản thân biến mất đây ? Lee Sang Hyuk tìm đủ mọi cách che giấu, tách biệt với bạn bè, tìm đến công việc, sách vở, kể cả game để quên đi sự khó chịu ấy, nhưng càng giữ khoảng cách, những cơn ác mộng méo mó kia lại càng ăn mòn đi lí trí của hắn. Lee Sang Hyuk thực mệt mỏi, cũng muốn bỏ cuộc rồi.. Wang Ho tựa sau mép cửa nhà bếp, thở dài nặng nề và tiến đến chỗ hỗn loạn. Em nhìn hắn mặt mũi hiện giờ lạnh tanh, chút máu đỏ chảy xuống khóe miệng cong mỏng như tơ. Cuối cùng, em quỳ xuống, để hai tay áp sát vào mặt đất và nhẹ nhàng cuối đầu.- Sang Hyuk hyung, em biết cho dù cả đời này có bù đắp cấp mấy thì cũng không thể xóa được nghiệt mệnh đau đớn của Jae Min. Cô ấy hi sinh quá nhiều thứ cho em, em cũng không muốn tiếp tục phải nợ thêm bất cứ thứ gì từ Lee Jae Min cả.. Xin hãy cho em một tháng, đợi mọi chuyện với mẹ em xong xuôi cả thì em sẽ trở về quê, chỉ cần cho em một tháng ở đây, các anh muốn em làm gì cũng được..Jun Sik toan đỡ Wang Ho dậy, nhưng bị Sang Hyuk ngăn lại, hắn lãnh khốc nhìn em, đôi mắt sắc lẽm tối màu vẫn không hề rung động.- Han Wang Ho, cậu muốn làm gì thì làm ...! Hắn vơ lấy áo khoác và bỏ đi, có cảm giác nếu ở quá lâu trong căn nhà ấy thì sẽ chịu không được mà phát điên mất. Đêm đến, đèn cũng đã lên, nhưng vẫn không xóa được sự tối tăm nơi đoạn đường trải dài bằng phẳng phía trước, và hắn đi...End Chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz