ZingTruyen.Xyz

Faker X Peanut Long Fic Co The Cung Nhau Ngam Sao Roi

Lee Sang Hyuk cơ hồ bị một phen chấn động tinh thần, trái tim như có ai đó bóp nghẹn, khiến hắn gắt gao siết chặt ngực trái và hô hấp một cách khó khăn. Hắn không thể hiểu, vỗn dĩ chưa từng nghĩ rằng sau bao nhiêu chuyện như vậy, người mà Han Wang Ho đan tâm nhiệt thành nhất lại chính là mình.

- Chết tiệt, rốt cuộc vì cớ gì lại đi thích người như tôi chứ ?.._Đầu óc hắn trở nên trì độn, duy nắm lấy mảnh giấy nhỏ mà vo mạnh, cơ hồ muốn đem từng câu chữ khắc vào ý thức, bởi lẽ tâm can người kia hiện giờ chỉ cảm thấy tội lỗi.

Đôi tay run rẩy nhấp bấm số máy của em, chờ đợi, chờ đợi, tiếp tục chờ đợi đầu dây bên kia sẽ nghe được giọng nói nhỏ nhẹ ngày nào; nhưng đáp lại hắn vẫn chỉ là âm báo cuộc gọi nhỡ ngân dài không hồi kết, như muốn cắt đứt đoạn niệm đang nhói đau này. Lee Sang Hyuk trở nên mất kiên nhẫn, bấm chặt phần ấn đường giữa sóng mũi, ngã sâu hơn vào ghế, đưa khuôn mặt bơ phờ thiếu khí trực nhìn trần xe.

- Mẹ... mẹ..._Cả thân người đều nóng hổi rã rời, Sang Hyuk chỉ có thể dựa vào hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng, hắn mong bà Lee biết được địa chỉ hiện tại của em.

Tiếng tít tít vô vị từ chiếc điện thoại xanh nhạt vang lên, day dứt trong tâm thức của hắn một nỗi bi sầu dai dẳng.

A, đau quá..

Đau đến nghẹt thở..

Hắn nhận ra bản thân luôn cố tìm kiếm điều gì đó từ cố nhân, sở dĩ khi thiếu mất em, Lee Sang Hyuk có cảm giác như tư vị nửa cuộc đời đều bay biến. Sau bao nỗ lực khiến hắn muốn trốn chạy, ngay cả trong giấc mơ, tâm can hắn luôn thầm tự vấn, vì cớ gì mà đứa trẻ ấy lại trở nên đặc biệt với bản thân chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy ? Tiềm thức của hắn rốt cuộc đã bỏ người kia ở đâu rồi..

- Có chuyện gì sao Sang Hyuk..

- Vâng, chỉ là... Wang Ho, không, con trai thứ của bác Han, mẹ biết họ đang ở đâu chứ..?

.

- À...

- Mẹ... con thực sự rất cần phải biết, thật đấy..

- Vậy... thằng bé đã về đây rồi sao.. ? Rốt cuộc hai đứa đã gặp vấn đề gì...


Mẹ của con,

Xin lỗi..

Bởi chính bản thân con là một đứa trẻ tồi..


- Con thích Han Wang Ho !!!_Sang Hyuk như dồn hết can đảm nửa cuộc đời mà cắt ngang suy tư của bà Lee, hắn biết mình hoàn toàn là kẻ ngu độn trong chuyện tình cảm, nhưng chí ít vẫn chưa khờ đến độ quên đi tên gọi của cảm xúc đang nảy nở trong lòng.. Lee Sang Hyuk không muốn trốn chạy nữa, hắn bây giờ chỉ có tâm nguyện được chạm vào đứa trẻ ấy, dù chỉ là một lần thôi là đủ.

- ..._Đầu dây bên kia trở nên câm lặng, khiến cuộc trò chuyện bỗng chốc chùn xuống, hắn có chút đau lòng miết nhẹ vành điện thoại, dẫu cho bản thân không lấy làm hối hận. Bà Lee chủ động tắt máy, cũng chưa giải thích rõ ràng với Sang Hyuk. Không sao, hắn hiểu, kể cả khi đã tha thứ cho Han Wang Ho, nỗi ám ảnh sâu vợi của bà vẫn quá lớn để có thể tiếp nhận điều này.

Nói thật thì Lee Sang Hyuk luôn thầm ngưỡng mộ người phụ nữ ấy, bởi mọi nông nỗi của hắn luôn được xoa dịu bởi chính giọng nói trầm ổn kia. Nhưng bà dù sao cũng chỉ là một sinh mệnh giữa nhân thế, chôn giấu ích kỉ cho riêng mình; nhất là đối với bảo ngọc xinh đẹp đang hôn mê trong đau đớn 5 năm trời, người lại càng không thể kiềm nén được tư niệm thầm kín khó buông.

Vì tâm nhân từ nhất cũng chỉ là phàm nhân..

Và trường mộng nào sưởi ấm được cho trái tim thiếu vẹn toàn..

À, đấy là nhân sinh, bản chất tột cùng méo mó đến vậy..

Độ khoảng 20 phút sau, âm báo nơi chiếc điện thoại xanh nhạt lạnh ngắt của hắn bỗng vang lên, đôi mắt ngàn nỗi tư trầm mỏi mệt nhìn vào cũng vừa vặn khiến nam tử bừng tỉnh, chính là từ bà Lee.

- Mẹ.. con xin lỗi...

- Tại sao con lại phải xin lỗi.. ?_Âm điệu ôn nhu từ đầu dây bên kia rót đầy không gian trầm lắng như một dải suối tiên ngọt dịu.

- ...

- Đây, thật ra hai ngày trước ta có gặp bác Han, bác rất ít khi đi khỏi nhà nên đến hôm ấy mới có dịp trò chuyện một chút.. nơi ở mới của họ cũng gần đây thôi, cách khoảng ba con phố, cứ dọc theo bãi sông trước nhà mình rồi rẻ phải đến đường cái, đi thêm vài trăm mét nữa là thấy.

- ... Mẹ.._Hắn hạ giọng, bi thương nơi cổ họng cứ thế nghẹn đắng, sợ không thể thốt ra câu chữ như ý nguyện.

- Con có thể không... ?

Đầu dây bên kia sau khi ngập ngừng một hồi dài, lại vang lên âm điệu nhu thuận đong đầy yêu thương vạn vĩ.

- Con đã từng rất ghét thằng bé, con trai ạ..., ta tin đứa trẻ ấy, người đã khiến Lee Sang Hyuk cứng đầu cứng cổ của chúng ta đổ gục, tuyệt đối sẽ là một đứa trẻ tốt..

Hắn nhắm nghiền đôi mắt sắc sảo, bất giác nở một nụ cười si ngốc. Thời gian như bước thêm vài giây, lắng động hằn vào đôi đồng tử kia ba tấc ấm áp không tên..

Mẹ, người từng nói.. yêu hoa anh thảo, cũng như mang theo mình một mối đơn phương. Con cũng yêu anh thảo, nhưng lại may mắn mà giữ trong tay cả thế giới.

Vậy thì có chăng, Lee Sang Hyuk con chưa từng xứng đáng không..?

.

Hắn đặt chân xuống mặt đường nhựa hanh nóng, hơi đất cứ bốc lên theo cái oi ả còn sót lại sau một buổi trưa nắng trái mùa. Trước mặt nam tử là ngôi nhà ảm đạm với cánh cổng sắt đen ngòm buồn tẻ, phía hai bên lối vào tràn ngập một loài hoa tím nhạt an nhã, tịch liêu soi bóng liễu trên bãi sân đong đầy ánh chiều vàng vọt.

- A..._Sang Hyuk nhận ra thạch thảo, như vậy là bản thân không bị déjà vu, có lẽ cũng vì cớ này mà hắn luôn cảm nhận được khí chất bủa vây ở Wang Ho luôn có chút buồn thương.

Nhẹ bấm chuông cửa và kiên nhẫn đợi một ai đó bước ra từ căn nhà tịch mịch này, một đứa trẻ thấp đến ngang tầm cổ của hắn, với mái tóc nâu khói rối tung cùng ánh mắt nặng trĩu...

Cạch

Âm thanh xoay vặn chốt cửa khiến lòng ngực Lee Sang Hyuk ba phần rối loạn, hắn hít thật sâu, nhưng lại không dám thở mạnh. Từ phía sau cánh cửa gỗ cũ mục, một người phụ nữ với mái tóc điểm bạc xơ xác xõa ngang thắt lưng, nếp da nhăn nheo nhuốm màu đau khổ cùng chiếc đầm đen dài hơn đầu gối; đôi mắt của bà thực giống em, nâu trầm tĩnh lặng và sâu hoắm.

- Đi đi, tôi không gửi bưu tín nữa...

- Bác Han..._Hắn lên tiếng, tâm can như bị thiêu đốt đến một nửa.

Bà hơi sửng sốt, lưỡng lự một lúc lâu rồi tiến đến cạnh cổng chính._À, ta nhớ cậu ...Lee Sang Hyuk, phải không ?

Hàn khí toát ra từ người phụ nữ đối diện khiến hắn ngộp thở, tuy vẫn giữ được vẻ mặt không chút vướng bận thường nhật.

- Vâng...

- Đừng đến nữa, chẳng phải đã đền bù sạch sẽ rồi sao, Han Wang Ho cũng không mấy khi ở nhà đâu..

- Cháu...

- Cút đi, ta với cậu chẳng có gì để nói cả..!

- Cháu... thích em ấy..

Người phụ nữ dừng bước, đôi mày mỏng khẽ nhướn lên, bâng khuâng nhìn vào ánh mắt quyết tâm của hắn, cổ họng có chút nghẹn đắng trào dâng.. Bà mở cổng, chầm chậm bước vào phía bên trong, tâm can có vẻ đang suy tính một ý nguyện lớn lao, khẽ tặc lưỡi. Lee Sang Hyuk lúc này vốn không thể nào biết, đây sẽ là khoảnh khắc trở thành ám ảnh đeo đuổi hắn, đến mực hằn sâu vào tâm thức, cho dù có là một đời một kiếp cũng sẽ không bao giờ dám lãng quên.

...

- Chút sữa chứ ?_Bà Han cầm chiếc ly sứ nóng hổi ngào ngạt, tiến đến gần hướng nam tử đang tĩnh lặng ngồi và khẽ đặt nó xuống bàn.

Hắn nở một nụ cười xòa, rồi đảo mắt một vòng khung cảnh xung quanh. Tuy vốn biết căn nhà chỉ còn là nơi ở của hai người, nhưng đến mức này thì không phải là quá đơn giản sao.. Từ phía cửa ra vào đến giữa gian phòng khách chỉ độc có một chiếc bàn bệt làm bằng gỗ tùng, góc tường ẩm dột còn ươn mùi vữa trắng, cầu thang ở sau hắn tầm vài bước chân và gian bếp xập xệ ở phía cuối tầng trệt, mọi thứ đều lạnh lẽo điêu tàn đến khó tin. Han Wang Ho đã sống ngần ấy năm tháng với tĩnh mịch bủa vây, chẳng trách cứng cỏi hiện hữu nơi đứa trẻ ấy lại khiến con người ta đau lòng như vậy.

Bà Han lặng nhìn người con trai thoáng hoang mang với đôi mắt sâu thẳm, khóe môi bỗng chốc cong lên một chút, bà lấy từ trong túi áo điếu thuốc cũ vẫn hằng trực chờ, nhàn nhã đánh lửa và rít một hồi dài.

- Hoang tàn quá nhỉ ?

- Không... cháu không có ý đó..

- Haha.._Người phụ nữ bật cười trước bối rối của đối phương, đôi tay xương xẩu xoa nhẹ phần cổ đau buốt, bà đưa mắt nhìn hắn, không lấy nửa phần khách khí.

- Cậu không biết mình sẽ phải chịu đựng những gì khi gặp được ta đâu..

Sang Hyuk nắm chặt vạt áo mỏng, kiên nghị vừa vặn sáng bừng trong đôi đồng tử đen thuần sắc sảo.

- Cháu thực muốn đối mặt với mọi thứ, làm ơn..

- Được rồi... hóa ra khoảnh khắc mà ta hằng mong muốn lại đến nhanh như thế ..._Bà Han lại tiếp tục cười, cúi nhẹ mái đầu xơ rối, cảm giác mãn nguyện làm nét mặt bơ phờ ấy co giãn, trở nên tươi tắn hơn vài bận._Vậy thì hãy lắng nghe thật kĩ, đây là tất cả của ta đối với Han Wang Ho.. ta sẽ không lặp lại lần thứ hai, cũng đừng cắt ngang mạch truyện, cứ đơn giản là im lặng nghe ta nói một lát, cậu nguyện ý không ?

- ..._Hắn cư nhiên có cảm giác không lành, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu chấp thuận.

Bà phả ra làn khói mờ đục, hít một hơi dài, giọng nói vẫn trầm thấp đúng theo âm tần thường lệ, mang theo chút nghẹn ngào gửi vào từng câu chữ.

...

"Khoảnh khắc tôi cảm nhận được nhịp đạp của Han Wang Ho trong thân thể, cũng là khoảnh khắc bị ông ấy giáng đòn đánh đầu tiên vào người sau hơn 20 năm cùng chung chăn gối. Kì lạ thay, tôi chẳng hề đau đớn, bất kì loại cảm giác nào cũng không thể hiện hình được nữa, bao gồm cả yêu thương vô hạn của một người mẹ.

Đây là ai ? Đứa trẻ trong bụng tôi là ai ?

Thằng bé thực sự quá xa lạ, nó khiến tôi mệt mỏi, rất mệt mỏi.

Tôi đã từng muốn bóp chết nó, đem mọi dơ bẩn thuộc về người đàn ông tàn nhẫn ấy tống khỏi thân thể, sau đó ngã xuống giường và ngủ một giấc thật dài.."

Hận

"Nhưng bằng một phép màu nào đó, thằng bé vẫn sống.. Sau cái chết tang thương của người duy nhất bản thân có thể bám víu vào – đứa con trai đầu lòng xinh đẹp của tôi.. nó vẫn còn sống, thậm chí là khóc, là vùng vẫy, là co giật trong sự bàng hoàng của ông ấy.. tôi liền nhận ra, dẫu tâm can không hề có chút ái cảm.. nhưng thằng bé cũng giống như tôi, đều nỗ lực hết mình để được tồn tại."

Sống

"Tôi không mấy để mắt đến nó, kể từ ngày ông ấy rời đi, đứa con hết mực trân quý cũng không quay về nữa, chỉ còn Han Wang Ho – đứa trẻ với cái tên đặt vội khi người kia vừa chạy trốn, bỏ tôi cô thân đơn độc cùng với tiếng khóc inh ỏi, tiếng ho khô khan của nó trong những đêm trường lạnh giá. Tôi ghét nhìn thấy Wang Ho khóc, thực sự rất ghét điều đó. Nên ngay khi thằng bé vừa có được nhận thức bình thường, tôi liền gieo rắc vào đầu nó một suy nghĩ: Han Wang Ho là đứa trẻ rất tồi, chỉ vì tiếng khóc của mày mà anh mày đã phải chết, làm ơn dừng lại đi, đừng-bao-giờ-khóc-nữa..!!"

Khóc

"Wang Ho dẫu gì cũng là thai sinh non, nên thể trạng đó giờ vốn không được tốt. Mỗi khi bệnh tật hay gặp thương tích, thường khó để chữa lành hơn những đứa trẻ khác. Tôi biết, nhưng sau tất cả mọi nỗ lực để trở nên yêu mến thằng bé dù chỉ là một chút; lại chỉ cảm thấy thống hận nhiều hơn, tôi nghĩ về ông ấy, nghĩ về thương tích của mình khi nhìn thấy thằng bé. Vì vậy.. tôi dạy cho nó làm mọi việc trong nhà, hằng ngày đưa vài đồng bạc lẻ, coi như trang trải thuốc men và các vấn đề cá nhân. Cứ như thế.. dẫu cho đứa trẻ ấy có đau đớn oằn cả thân thể trên nền đất lạnh, đưa ánh mắt vạn bi thiết nhìn tôi; tôi cũng chỉ biết mặc kệ, căn bản ngoài chán ghét, tuyệt đối không thể dấy lên thứ xúc cảm được gọi là thương xót đơn thuần.

Tôi thậm chí còn không xem thằng bé như một con người bình thường, vậy mà số phận sao cứ mãi gieo rắc nghiệt ngã...Tôi thấy nó lầm lủi đi về với bộ dạng nhợt nhạt, màu máu đỏ thẫm của ai đó vấy bẩn bộ áo mà con trai tôi vốn thích nhất. Thứ sắc màu chối mắt ấy khiến căm ghét với đứa trẻ ấy trong tôi ngày càng dữ dội, chúng nổ tung và gào thét trong lòng ngực. Tôi muốn chạy trốn khỏi Han Wang Ho, khỏi mọi tội lỗi mà mình đã gây ra và đang phải trả giá..

Tôi hận mình không thể làm gì ngoài những trận đòn thay cho cơn điên loạn mà người chịu đựng không ai khác, chính là Wang Ho."

Đau

"Giết! Giết! Giết! Giết chết đứa trẻ ấy!

Mày thực tồi tệ! Chết đi! Chết đi! Chết quách đi!

Đầu óc tôi luôn bị ám ảnh bởi những suy nghĩ ấy. Đó cũng là lúc tôi nhận thức được bản thân đang mắc phải hàng chục hội chứng ám ảnh tâm lý và trầm cảm đan xen. Như một cô khách vừa được giác ngộ, thì ra...tấm thân tàn này cuối cùng cũng đến lúc bị thiêu đốt bởi dạ hỏa âm ti rồi, thực sự không thể tiếp tục gắng gượng được nữa. Nghĩ là làm, trong lúc còn đang bị bủa vây bởi hàng vạn âm thanh chất chồng nơi tận cùng tâm trí, đôi chân tôi tìm đến phía hành lang mục ruỗng..

"Mẹ, không, mẹ ơi..!!!"

Tiếng hét của đứa trẻ ấy như vang dội oang oang vào màng nhĩ, khiến tâm thần tôi thoáng chốc bừng tĩnh, nhưng đôi chân lại không thể giữ được nội lực mà chao đảo ngã xuống. Thứ cuối cùng được nhìn thấy trước khi tầm mắt bị phủ lấp bởi thứ ánh sáng chói chang bên ngoài, là hình ảnh bé nhỏ của Han Wang Ho đang cật lực nắm lấy đôi bàn tay rệu rã này, một chút cũng quyết không buông..

Sau đó.. tôi hầu như không có cảm giác gì hết, thậm chí cả đau đớn buốc giá cũng như bị giác quan loại bỏ, lại còn ngu ngốc tin rằng bản thân rốt cuộc đã được giải thoát. Nhưng khi mở mắt choàng tỉnh, tôi mới nhận ra mình đã ngất đi tại đây - sát phần mép trên khoảng hành lang tầng hai một khoảng thời gian, còn Han Wang Ho – người vốn dĩ có thể buông tay tôi bất cứ khi nào để đảm bảo an toàn - lại bất động nằm dưới nền đất lạnh lẽo, cả người lấm lem bùn đất và tái nhạt vô sắc, dàn hoa thạch thảo nương kế cạnh đều như bị giã nát, máu tươi nhuộm đỏ cả một đoạn sân vườn.. đấy là lần đầu tiên tôi có cảm giác kinh sợ thạch thảo, lại cảm thấy may mắn khi tạo hóa không họa nên chúng với sắc đỏ thẳm bi ai như vậy."

Rơi

"Mùa đông năm ấy thằng bé độ khoảng 15 tuổi. Đó là vào một ngày mưa tuôn tầm tã, Han Wang Ho đến tối mịt vẫn không thấy về.. tôi không trách cứ hay sợ hãi. Thật quá đỗi tệ mạt, sau biết bao nhiêu chuyện đã gây ra với đứa trẻ ấy, sinh mệnh tàn tạ này thậm chí còn không nảy sinh cảm giác tội lỗi cơ bản nhất..

À, mình có nên đi tìm nó không ?

Tại sao mình phải đi tìm thằng bé chứ ?

Nó đang được giải thoát khỏi mình, khỏi tất cả những đau khổ mà nó đang phải chịu đựng kia mà..

Nước mắt bỗng dưng chực trào giữa những dòng suy nghĩ chạy dài, tôi cảm thấy thanh thản, nhưng trái tim vẫn uất nghẹn đau đớn kinh người. Có lẽ vì chút nhân tính cuối cùng của mình vẫn còn được giữ lại trong cái hố đen sâu hoắm ngụ tại tâm hồn, tôi biết mình khóc vì Han Wang Ho lần đầu tiên, cũng như là lần cuối cùng.

Nhưng khoảng 6 giờ sáng ngày hôm sau đấy, tôi thấy bóng dáng rã rời của nó đang ngã khụy nơi cửa chính, thằng bé nằm bất động, với hàng lông mi thon dài cụp chặt lạnh lẽo, xung quanh thân thể là hàng chục vết bầm tím đã rách tươm bưng mủ, mùi máu tanh tưởi rỉ ra ám vào từng lớp không khí. Sâu thẳm trong thân tâm tôi, có một thứ gì đấy đang mãnh liệt vụn vỡ.."

Chạy

Tuổi thơ của Han Wang Ho kể ra cũng chỉ gói gọn giản đơn trong sáu đơn từ ấy. Tuy có chút mỉa mai, chút méo mó.. nhưng dẫu sao, nó vẫn là quá khứ mà em nghĩ mình không có quyền chối bỏ..

End chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz