Faker X Deft Vu Tru Co Anh
think of me, think of me fondly
when we've said goodbye
remember me, once in a while
please promise me you'll try
on that day, that not so distant day
when you are far away and free
if you ever find a moment
spare a thought for me. -
Lee "Faker" Sanghyuk kết thúc sự nghiệp tuyển thủ đầy huy hoàng vẻ vang của bản thân vào năm 35 tuổi, vì ung thư xương.Anh giấu nhẹm chuyện này đi từ những ngày đầu tiên mà tay anh bắt đầu đau, và rồi khi những cơn đau bắt đầu ảnh hưởng đến kết quả trận đấu, người ta mới được biết về việc Faker bị đau tay. Nhưng đau tay và ung thư xương là hai khả năng có mức độ nghiêm trọng hoàn toàn khác nhau. Đến cuối cùng khi Lee Sanghyuk bệnh đến không còn có thể thi đấu được nữa, câu chuyện động trời này mới được hé mở. Faker thoải mái thừa nhận bệnh tình của mình đã ở giai đoạn cuối, những khối u trong xương đã bắt đầu lan đến các vị trí khác tiêu biểu là anh đã không thể đi lại được nữa. "Hết cứu," Quỷ vương đứng trước Tử Thần vẫn còn có thể cười nói.Lúc Kim Hyukkyu đem quà đến thăm đối thủ mười năm của cậu, Lee Sanghyuk vẫn còn đang vô cùng thoải mái nằm đọc sách, dù mỗi lần lật trang có hơi bất tiện. Anh mặc bộ quần áo bệnh nhân màu lam nhạt bằng vải bông, nhàn nhã tắm mình trong nắng chiều."Cậu vẫn còn thảnh thơi quá nhỉ?" Tuyển thủ Deft nhẹ nhàng nói. Biết là cậu đi thăm bệnh, nhưng Lee Sanghyuk không thể tìm thấy bất cứ món quà nào trên tay bạn cả, trừ cái túi giấy bạn xách theo.Hyukkyu chỉ đơn giản lấy ra một cuối sách, rồi để lên kệ đầu giường. Sau đó, cậu tiến sát lại gần Sanghyuk, nghiêng người gài lên chiếc áo bệnh nhân một chiếc huy hiệu chim cánh cụt."Tớ nghe nói đây là tác giả cậu thích, nếu không phải thì cậu có thể mắng Minseok. Ừm, giống ghê." Hai câu nói xem chừng chẳng có gì liên quan nhưng mà liên quan vô cùng, Lee Sanghyuk cũng chịu thua cái tên lạc đà này, anh quyết định đọc tiếp cuốn sách còn dang dở mặc kệ cho người còn lại muốn làm gì thì làm. Kim Hyukkyu chọn cho mình một chỗ cạnh chiếc cửa sổ lớn trong phòng bệnh."Này, Lee Sanghyuk, tại sao cậu lại phải liều mạng đến vậy?" Lee Sanghyuk ngẩng đầu lên nhìn Kim Hyukkyu đang thơ thẩn nhìn ra phía bên ngoài, cười nói, "Cậu thì có kém cạnh gì hả?"Xạ thủ Deft quyết định không đáp lại câu đùa của đường giữa nhà T1."Tớ thà rằng nỗ lực hết mình một lần cuối, còn hơn là vất vưởng giữa những tương lai vô định. Dù sao thì cũng chẳng sống lâu hơn được bao nhiêu."Tưởng như Lee Sanghyuk sẽ thả trôi câu hỏi của cậu vào khoảng không và đáp lại bằng im lặng, thì Quỷ vương đã trả lời Kim Hyukkyu như thế đó.Những ngày sau đó, Kim Hyukkyu cũng không đến gặp lại Lee Sanghyuk nữa, nhưng cậu biết anh ta vẫn sẽ mang bộ dáng tự tin với nụ cười mỉm, thong dong đọc sách trong nắng chiều mặc cho lưỡi hái tử thần có kề lên cổ anh đi chăng nữa.Nghe Ryu Minseok nói, cuốn sách mà cậu đem đến lần trước Lee Sanghyuk đã kịp đọc hết, anh còn nhận xét là khá hay. Thi thoảng khi thằng bé nhìn sang vẫn sẽ thấy Sanghyuk lật giở vài trang sách, rồi thẫn thờ nhẩm đi nhẩm lại mấy con chữ linh tinh. Có vẻ tinh thần anh không bị ảnh hưởng nhiều, Kim Hyukkyu biết rằng chẳng qua anh ta đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu rồi.Ngày mà Lee Sanghyuk rời khỏi thế gian là một ngày mùa thu đẹp trời. Anh rời đi khi đang say giấc ngủ. Hẳn là Lee Sanghyuk đã là một người rất tốt, nên Thượng đế mới quyết định mang anh đi với không chút đớn đau. Cơ thể anh được nhuộm vàng trong nắng chiều, cùng cuốn sách Kim Hyukkyu tặng đặt trên bụng. Vẫn là thần thái ung dung tự tại và nụ cười mỉm trên khoé môi. Lễ tang của Lee Sanghyuk được tổ chức riêng tư cho bạn bè và người thân, còn người hâm mộ sẽ có một buổi tưởng niệm riêng. Hầu như tất cả các tuyển thủ LCK đều đến, có cả LPL hay tuyển thủ từ các khu vực khác nữa. Dù gì Faker cũng chính là huyền thoại của trò chơi này mà.Điều mà Kim Hyukkyu không ngờ tới là, Lee Sanghyuk đã thực sự chuẩn bị một danh sách quà cho những ai đến dự tang lễ của anh. Quả nhiên là anh ta đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu rồi, Hyukkyu nghĩ.Ở nhà tang lễ được kê sẵn một cái quầy. Ai đến dự tang lễ của Lee Sanghyuk đều sẽ được một phần bánh nhỏ xem như tri ân. Riêng những người có tên trong danh sách mà anh ta ghi chú sẽ có thêm những thứ khác. Những thứ mà khi nhận về, ai cũng khóc cả. Ví dụ như, Moon Hyeonjoon tặng Lee Sanghyuk một cái máy chơi game cầm tay để anh ta giết thời gian trong lúc ở bệnh viện. Giờ thì thằng bé đang khóc nức nở khi cái máy được gửi trả lại cùng lời cảm ơn đến từ người anh quá cố. Đến cả cái móc khóa tặng kèm cũng được trả lại chung.Tên của Kim Hyukkyu được viết ở cuối cùng trong danh sách cùng với quyển sách của cậu. Có lẽ vì cậu không khóc, cũng chẳng thấy buồn bã gì mấy nên Ryu Minseok (người mà không biết bằng cách nào đó lại đi lãnh trách nhiệm này) cất tiếng:"Còn thiếu gì sao ạ ?"Mắt của Ryu Minseok đỏ hoe, thằng bé vốn là người sống tình cảm. Kim Hyukkyu chần chừ một thoáng, rồi mới nhẹ giọng hỏi."Ừm, ngoài cuốn sách này ra...Sanghyuk còn để lại gì cho anh nữa không ?"Tuyển thủ Keria có một giây bất ngờ với câu hỏi của Kim Hyukkyu, bởi không ai sẽ hỏi như thế cả, Moon Hyeonjoon vẫn còn đang được Lee Minhyung an ủi ở đằng kia kìa. Nhưng Ryu Minseok vẫn ngoan ngoãn kiểm tra lại tờ danh sách một lượt kỹ càng trước khi xác nhận với Kim Hyukkyu."Không, anh Sanghyuk chỉ viết có mỗi cuốn sách này trong danh sách thôi.""Ừm, cảm ơn em. Chắc là anh lầm."Kim Hyukkyu trở về nhà sau lễ tang của Lee Sanghyuk. Sau bao năm làm việc chăm chỉ, cậu đã tự thưởng cho mình một căn hộ nho nhỏ ở Seoul và tham gia vào ban huấn luyện của một đội tuyển. Hyukkyu quăng mình lên chiếc ghế sô pha, mặc kệ cho bộ tây trang có thể nhăn dúm. Cậu cầm lấy quyển sách mà mình tiện tay mua tặng Lee Sanghyuk vì không biết nên đem gì khi đi thăm bệnh. Quyển sách được Sanghyuk chăm sóc rất kỹ càng, thậm chí còn được bọc nhựa lại nữa.Thú thật Kim Hyukkyu không phải là một kẻ thích đọc sách, vì những câu chữ luôn khiến cậu buồn ngủ. Cậu thích nằm lười ở một chỗ lướt điện thoại hay xem phim hoạt hình hơn. Có lẽ quyển sách này sẽ chẳng thể chiếm được một vị trí trong lòng cậu mà sẽ đóng bụi trên kệ sách. Hẳn là vì xót thương cho tương lai của nó, nên Kim Hyukkyu quyết định ít nhất là sẽ đọc lời tựa. Cậu có niềm tin rằng nó sẽ thú vị, bởi chẳng phải nó đã giữ chân Lee Sanghyuk được ít lâu đó sao ?Thế mà chào đón Kim Hyukkyu ở ngay bìa trong là những nét bút ngay ngắn cẩn thận cùng một con alpaca được vẽ bằng bút bi:
Kim Hyukkyu ước gì mình có thể hiểu được Lee Sanghyuk. Cậu không hiểu vì sao Faker lại viết những dòng chữ đấy cho mình. Tất cả những món quà được Lee Sanghyuk gửi trả đều có một vài dòng cảm ơn, nên món quà của Kim Hyukkyu không phải là một ngoại lệ. Những dòng thư tay đọc lên cũng hoàn toàn bình thường, nhưng linh cảm cho cậu biết rằng nó không chỉ có vậy. Lee Sanghyuk ngồi nắn nót viết từng dòng chữ cho cậu, còn rảnh rang đến mức vẽ một con alpaca đẹp nhất có thể.Lee Sanghyuk à, rốt cuộc là cậu đã nghĩ gì thế ? - Kim Hyukkyu kéo chặt lại áo khoác trong cơn mưa phùn đầu xuân. Cậu rảo bước chân trở về gaming house của DRX sau khi cố gắng hoàn thành chỉ tiêu đi bộ một tiếng của ngày hôm nay. Nếu là trước đây, có làm đủ mọi cách cũng không khiến cậu ra khỏi nhà được, nhưng sau khi người ấy bảo cậu phải sống thật khoẻ mạnh thì luôn có gì đó thôi thúc cậu phải quan tâm đến sức khỏe bản thân hơn. Những bộ môn khác xem ra hơi quá sức với Kim Hyukkyu, nên đi bộ đã được chọn như thế đấy.Vậy là, Lee Sanghyuk đã lởn vởn trong đầu cậu hết mùa thu và sang cả mùa đông.Liên Minh Huyền Thoại khi không còn hoàng đế thì cũng ảm đạm hơn nhiều (dù ngài đã giải nghệ và chuyển sang làm huấn luyện viên từ vài năm trước). Mặc cho hiện tại LCK Mùa Xuân đã tiến vào giai đoạn play off nhưng không khí vẫn không khá khẩm hơn là bao. Hẳn là mọi người vẫn còn chưa thích nghi được với sự ra đi đột ngột của Faker."Huấn luyện viên, anh vừa đi bộ về ạ?"Là một thành viên trong đội tuyển."Ừm, ăn gì chưa ? Tối còn có lịch đấu tập đấy.""Em đi ăn liền đây! Chào anh ạ!"Deft mỉm cười nhìn dáng cậu tuyển thủ nhanh nhảu trên hành lang. Vậy mà sau bao năm, người đến kẻ đi, có những ngôi sao bỗng vụt sáng, có những viên ngọc hiện hình sau bao năm mài dũa, thế mà tuyệt nhiên không có ai có thể hoàn toàn thay thế được cậu, Sanghyuk à.Kim Hyukkyu trở về phòng mình. Vẫn còn sớm, cậu nghĩ, đủ để ngủ một giấc trước khi buổi đấu tập bắt đầu.Những con chữ của Lee Sanghyuk chưa bao giờ thôi làm phiền Hyukkyu. Hầu như ngày nào cậu cũng phải mở nó ra nhìn rồi suy nghĩ cả lúc. Thậm chí, đi đâu cậu cũng mang theo. Hành động của cậu xem chừng cực đoan đến nỗi cả Ryu Minseok còn phải bất ngờ. Có lần nhỏ còn hỏi Kim Hyukkyu về nội dung trong cuốn sách, nhưng cậu chỉ cười trừ rồi lảng sang chuyện khác. Kim Hyukkyu không dám thừa nhận trang duy nhất cậu đọc là trang bìa trong của cuốn sách.Kim Hyukkyu cởi áo khoác rồi lên giường đắp chăn lại. Chẳng hiểu vì đâu mà gần đây mỗi khi ngủ, cậu hay mơ thấy những chuyện trong quá khứ, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Sanghyuk. Thậm chí, Kim Hyukkyu còn vô tình phát hiện rằng mình có thể tương tác được trong giấc mơ. Ví dụ như có một lần cậu mơ thấy cậu cùng Minseok và Kwanghee đi chơi. Kim Hyukkyu nhớ rõ thực tế bọn họ đã đi ăn ở một quán quen; nhưng trong giấc mơ này, họ vốn đã định ăn ở quán đấy nhưng lại thay đổi vì Kim Hyukkyu "muốn thử món khác." Cứ một lần rồi lại hai lần, đến lần thứ năm thứ sáu thì có vẻ như Kim Hyukkyu đã bắt đầu nghiện cảm giác này. Nếu mà nghiêm túc thì nó không khác gì cảm giác chơi game nhập vai với hàng tá tuyến nhân vật và cốt truyện khác nhau tùy theo sự lựa chọn của nhân vật chính. Cậu tò mò nếu ở ngày hôm đó bản thân lựa chọn khác đi thì câu chuyện sẽ bẻ hướng đến đâu. Nếu như ngày hôm đó cậu lại đến thăm Lee Sanghyuk, thì cậu sẽ biết được đáp án mà cậu hằng tìm kiếm chứ ?Hiển nhiên, Kim Hyukkyu không điên đến nỗi cho rằng những gì xảy ra trong mơ là hiện thực, bởi nó hoàn toàn có khả năng chỉ là ảo tưởng của cậu để thỏa mãn những ham muốn tự bản thân cậu mà thôi. Nhưng thế thì sao chứ ? Ít nhất là bây giờ, nhờ những giấc mơ ấy mà cảm giác bồn chồn khó chịu trong lòng Kim Hyukkyu đã giảm đi rất nhiều.Sau khi hẹn giờ báo thức trên điện thoại di động, Kim Hyukkyu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Cho đến khi cậu mở mắt ra một lần nữa, cựu xạ thủ đã ngồi trước một giao diện không thể quen thuộc hơn: một màn hình xám xịt với chữ "Defeat" màu đỏ to tướng ở giữa màn hình.Kim Hyukkyu không biết nên bày ra cảm xúc gì nữa, cậu chậm rãi gỡ tai nghe ra trong tiếng hò reo của của những fan hâm mộ dưới khán đài. Bên tay phải cậu là Heo Su, bên tay trái là Hyeonggyu. Xa bên kia thì Kim Geunbu đã đứng dậy, thất thần cùng Kim Changdong cũng không rõ đang có biểu cảm gì. À, cậu nhớ rồi. DK của năm 2023, ở trận đấu sống còn của họ trong vòng Thụy Sĩ Chung kết Thế giới, đối đầu với KT Rolster; và nó cũng đã có thể là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của Kim "Deft" Hyukkyu.Hẳn là vì đã trải qua những cảm xúc này một lần, nên Kim Hyukkyu bình tĩnh hơn cả, vì cậu biết cậu vẫn sẽ còn thi đấu thêm một năm nữa trước khi nhập ngũ. Lần này, cậu để dành quan sát xung quanh hơn. Sau khi chào khán giả, Kim Hyukkyu đưa mắt nhìn xung quanh khán đài ngập trong những tiếng cổ vũ của người hâm mộ, thế mà cậu bắt được một bóng dáng quen thuộc vô cùng.Lee Sanghyuk.Kim Hyukkyu không biết tại sao anh ở đây, cũng không biết vì sao mình có thể nhận ra anh chỉ bằng một cái liếc mắt dù anh trùm mũ kín mít, đen thui từ đầu đến chân và cố nép mình trong bóng tối. Kim Hyukkyu còn thấy Lee Sanghyuk thêm một lần nữa.Sau khi chào khán giả, tập thể DK dọn dẹp đồ đạc rồi ra xe trở về khách sạn. Kim Hyukkyu vẫn còn nhớ những tấm ảnh chụp bóng lưng đầy mệt mỏi của tuyển thủ Deft hay tấm ảnh cậu lấy tay che đi những giọt nước mắt sau khi đã yên vị trên xe của đội tuyển. Quả nhiên những cảm xúc khi đó vẫn luôn mãnh liệt như vậy. Cậu vẫn nhớ lúc ấy khi cửa xe vừa đóng lại, cậu đã thực sự rơi nước mắt. Cảm giác tội lỗi, bất lực, và hàng tá những nỗi dằn vặt khiến Kim Hyukkyu không thể nói thành lời, đặc biệt trước các thành viên của DK cũng đang nặng nề những suy tư.Lần này khi bước lên xe của đội tuyển một lần nữa, Kim Hyukkyu đã không khóc. Cậu cũng không nói gì, mà chỉ lặng lẽ thất thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thế mà cậu lại thấy một chiếc xe màu đen không hề bắt mắt được đậu ở một góc đường khuất tầm nhìn. Lee Sanghyuk nhìn về phía cậu từ góc đường ấy. Anh vẫn cẩn thận để không ai có thể nhận ra anh. Chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp khiến Kim Hyukkyu không thể cảm nhận được ánh mắt của anh, nhưng ngược lại thì có thể. Có vẻ Lee Sanghyuk phát hiện ra Kim Hyukkyu nhìn thấy mình, tác phong của anh dần trở nên hơi bối rối. Ngay khoảnh khắc Kim Hyukkyu định giơ tay lên chào, thì tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi. Vậy mà đã đến giờ đấu tập rồi. -
A/N - Chuyện hay còn ở phía sau :))) Mình dự tính cái fic này cũng phải được 10k từ :))) Mà thôi đăng phần này trước cho nóng hihi :)))) Xin hứa bằng danh dự là HE :))) Happy Ending chứ không phải Hell Ending :))))Btw thì, tự nhiên lúc đặt tiêu đề cho chương này thì nghĩ tới "Think of me." Đây là cái bài hát mà mình thích vô cùng, thích còn hơn cả cái bài hát chính của vở nhạc kịch. Và một cách nhiệm màu thế nào đó, mà mình thấy "Think of me" hợp với chương này vô cùng.Gấc thích đọc bình luận, mấy ní có suy đoán gì về phía sau xin hãy cứ mạnh dạn đoán thử :))))
when we've said goodbye
remember me, once in a while
please promise me you'll try
on that day, that not so distant day
when you are far away and free
if you ever find a moment
spare a thought for me. -
Lee "Faker" Sanghyuk kết thúc sự nghiệp tuyển thủ đầy huy hoàng vẻ vang của bản thân vào năm 35 tuổi, vì ung thư xương.Anh giấu nhẹm chuyện này đi từ những ngày đầu tiên mà tay anh bắt đầu đau, và rồi khi những cơn đau bắt đầu ảnh hưởng đến kết quả trận đấu, người ta mới được biết về việc Faker bị đau tay. Nhưng đau tay và ung thư xương là hai khả năng có mức độ nghiêm trọng hoàn toàn khác nhau. Đến cuối cùng khi Lee Sanghyuk bệnh đến không còn có thể thi đấu được nữa, câu chuyện động trời này mới được hé mở. Faker thoải mái thừa nhận bệnh tình của mình đã ở giai đoạn cuối, những khối u trong xương đã bắt đầu lan đến các vị trí khác tiêu biểu là anh đã không thể đi lại được nữa. "Hết cứu," Quỷ vương đứng trước Tử Thần vẫn còn có thể cười nói.Lúc Kim Hyukkyu đem quà đến thăm đối thủ mười năm của cậu, Lee Sanghyuk vẫn còn đang vô cùng thoải mái nằm đọc sách, dù mỗi lần lật trang có hơi bất tiện. Anh mặc bộ quần áo bệnh nhân màu lam nhạt bằng vải bông, nhàn nhã tắm mình trong nắng chiều."Cậu vẫn còn thảnh thơi quá nhỉ?" Tuyển thủ Deft nhẹ nhàng nói. Biết là cậu đi thăm bệnh, nhưng Lee Sanghyuk không thể tìm thấy bất cứ món quà nào trên tay bạn cả, trừ cái túi giấy bạn xách theo.Hyukkyu chỉ đơn giản lấy ra một cuối sách, rồi để lên kệ đầu giường. Sau đó, cậu tiến sát lại gần Sanghyuk, nghiêng người gài lên chiếc áo bệnh nhân một chiếc huy hiệu chim cánh cụt."Tớ nghe nói đây là tác giả cậu thích, nếu không phải thì cậu có thể mắng Minseok. Ừm, giống ghê." Hai câu nói xem chừng chẳng có gì liên quan nhưng mà liên quan vô cùng, Lee Sanghyuk cũng chịu thua cái tên lạc đà này, anh quyết định đọc tiếp cuốn sách còn dang dở mặc kệ cho người còn lại muốn làm gì thì làm. Kim Hyukkyu chọn cho mình một chỗ cạnh chiếc cửa sổ lớn trong phòng bệnh."Này, Lee Sanghyuk, tại sao cậu lại phải liều mạng đến vậy?" Lee Sanghyuk ngẩng đầu lên nhìn Kim Hyukkyu đang thơ thẩn nhìn ra phía bên ngoài, cười nói, "Cậu thì có kém cạnh gì hả?"Xạ thủ Deft quyết định không đáp lại câu đùa của đường giữa nhà T1."Tớ thà rằng nỗ lực hết mình một lần cuối, còn hơn là vất vưởng giữa những tương lai vô định. Dù sao thì cũng chẳng sống lâu hơn được bao nhiêu."Tưởng như Lee Sanghyuk sẽ thả trôi câu hỏi của cậu vào khoảng không và đáp lại bằng im lặng, thì Quỷ vương đã trả lời Kim Hyukkyu như thế đó.Những ngày sau đó, Kim Hyukkyu cũng không đến gặp lại Lee Sanghyuk nữa, nhưng cậu biết anh ta vẫn sẽ mang bộ dáng tự tin với nụ cười mỉm, thong dong đọc sách trong nắng chiều mặc cho lưỡi hái tử thần có kề lên cổ anh đi chăng nữa.Nghe Ryu Minseok nói, cuốn sách mà cậu đem đến lần trước Lee Sanghyuk đã kịp đọc hết, anh còn nhận xét là khá hay. Thi thoảng khi thằng bé nhìn sang vẫn sẽ thấy Sanghyuk lật giở vài trang sách, rồi thẫn thờ nhẩm đi nhẩm lại mấy con chữ linh tinh. Có vẻ tinh thần anh không bị ảnh hưởng nhiều, Kim Hyukkyu biết rằng chẳng qua anh ta đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu rồi.Ngày mà Lee Sanghyuk rời khỏi thế gian là một ngày mùa thu đẹp trời. Anh rời đi khi đang say giấc ngủ. Hẳn là Lee Sanghyuk đã là một người rất tốt, nên Thượng đế mới quyết định mang anh đi với không chút đớn đau. Cơ thể anh được nhuộm vàng trong nắng chiều, cùng cuốn sách Kim Hyukkyu tặng đặt trên bụng. Vẫn là thần thái ung dung tự tại và nụ cười mỉm trên khoé môi. Lễ tang của Lee Sanghyuk được tổ chức riêng tư cho bạn bè và người thân, còn người hâm mộ sẽ có một buổi tưởng niệm riêng. Hầu như tất cả các tuyển thủ LCK đều đến, có cả LPL hay tuyển thủ từ các khu vực khác nữa. Dù gì Faker cũng chính là huyền thoại của trò chơi này mà.Điều mà Kim Hyukkyu không ngờ tới là, Lee Sanghyuk đã thực sự chuẩn bị một danh sách quà cho những ai đến dự tang lễ của anh. Quả nhiên là anh ta đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu rồi, Hyukkyu nghĩ.Ở nhà tang lễ được kê sẵn một cái quầy. Ai đến dự tang lễ của Lee Sanghyuk đều sẽ được một phần bánh nhỏ xem như tri ân. Riêng những người có tên trong danh sách mà anh ta ghi chú sẽ có thêm những thứ khác. Những thứ mà khi nhận về, ai cũng khóc cả. Ví dụ như, Moon Hyeonjoon tặng Lee Sanghyuk một cái máy chơi game cầm tay để anh ta giết thời gian trong lúc ở bệnh viện. Giờ thì thằng bé đang khóc nức nở khi cái máy được gửi trả lại cùng lời cảm ơn đến từ người anh quá cố. Đến cả cái móc khóa tặng kèm cũng được trả lại chung.Tên của Kim Hyukkyu được viết ở cuối cùng trong danh sách cùng với quyển sách của cậu. Có lẽ vì cậu không khóc, cũng chẳng thấy buồn bã gì mấy nên Ryu Minseok (người mà không biết bằng cách nào đó lại đi lãnh trách nhiệm này) cất tiếng:"Còn thiếu gì sao ạ ?"Mắt của Ryu Minseok đỏ hoe, thằng bé vốn là người sống tình cảm. Kim Hyukkyu chần chừ một thoáng, rồi mới nhẹ giọng hỏi."Ừm, ngoài cuốn sách này ra...Sanghyuk còn để lại gì cho anh nữa không ?"Tuyển thủ Keria có một giây bất ngờ với câu hỏi của Kim Hyukkyu, bởi không ai sẽ hỏi như thế cả, Moon Hyeonjoon vẫn còn đang được Lee Minhyung an ủi ở đằng kia kìa. Nhưng Ryu Minseok vẫn ngoan ngoãn kiểm tra lại tờ danh sách một lượt kỹ càng trước khi xác nhận với Kim Hyukkyu."Không, anh Sanghyuk chỉ viết có mỗi cuốn sách này trong danh sách thôi.""Ừm, cảm ơn em. Chắc là anh lầm."Kim Hyukkyu trở về nhà sau lễ tang của Lee Sanghyuk. Sau bao năm làm việc chăm chỉ, cậu đã tự thưởng cho mình một căn hộ nho nhỏ ở Seoul và tham gia vào ban huấn luyện của một đội tuyển. Hyukkyu quăng mình lên chiếc ghế sô pha, mặc kệ cho bộ tây trang có thể nhăn dúm. Cậu cầm lấy quyển sách mà mình tiện tay mua tặng Lee Sanghyuk vì không biết nên đem gì khi đi thăm bệnh. Quyển sách được Sanghyuk chăm sóc rất kỹ càng, thậm chí còn được bọc nhựa lại nữa.Thú thật Kim Hyukkyu không phải là một kẻ thích đọc sách, vì những câu chữ luôn khiến cậu buồn ngủ. Cậu thích nằm lười ở một chỗ lướt điện thoại hay xem phim hoạt hình hơn. Có lẽ quyển sách này sẽ chẳng thể chiếm được một vị trí trong lòng cậu mà sẽ đóng bụi trên kệ sách. Hẳn là vì xót thương cho tương lai của nó, nên Kim Hyukkyu quyết định ít nhất là sẽ đọc lời tựa. Cậu có niềm tin rằng nó sẽ thú vị, bởi chẳng phải nó đã giữ chân Lee Sanghyuk được ít lâu đó sao ?Thế mà chào đón Kim Hyukkyu ở ngay bìa trong là những nét bút ngay ngắn cẩn thận cùng một con alpaca được vẽ bằng bút bi:
"Gửi Hyukkyu,
Có lẽ cuốn sách này chỉ là một trong vô vàn những sự lựa chọn ngẫu nhiên của cậu, nhưng mình muốn cậu biết là mình thích nó lắm. Sau ngần ấy năm, đây là món quà đầu tiên mà cậu tặng mình. Giá mà mình có thể đợi được món quà thứ hai, thứ ba hay ít nhất là có thể trân trọng món quà này lâu hơn một chút.
Và cho phép mình đem theo chiếc huy hiệu chim cánh cụt theo nhé! Mình gửi lại cậu con alpaca ở phía dưới như đáp lễ vậy.
Kim Hyukkyu phải sống thật khỏe mạnh vào nhé! Cảm ơn cậu nhiều lắm.
Lee Sanghyuk."
Kim Hyukkyu ước gì mình có thể hiểu được Lee Sanghyuk. Cậu không hiểu vì sao Faker lại viết những dòng chữ đấy cho mình. Tất cả những món quà được Lee Sanghyuk gửi trả đều có một vài dòng cảm ơn, nên món quà của Kim Hyukkyu không phải là một ngoại lệ. Những dòng thư tay đọc lên cũng hoàn toàn bình thường, nhưng linh cảm cho cậu biết rằng nó không chỉ có vậy. Lee Sanghyuk ngồi nắn nót viết từng dòng chữ cho cậu, còn rảnh rang đến mức vẽ một con alpaca đẹp nhất có thể.Lee Sanghyuk à, rốt cuộc là cậu đã nghĩ gì thế ? - Kim Hyukkyu kéo chặt lại áo khoác trong cơn mưa phùn đầu xuân. Cậu rảo bước chân trở về gaming house của DRX sau khi cố gắng hoàn thành chỉ tiêu đi bộ một tiếng của ngày hôm nay. Nếu là trước đây, có làm đủ mọi cách cũng không khiến cậu ra khỏi nhà được, nhưng sau khi người ấy bảo cậu phải sống thật khoẻ mạnh thì luôn có gì đó thôi thúc cậu phải quan tâm đến sức khỏe bản thân hơn. Những bộ môn khác xem ra hơi quá sức với Kim Hyukkyu, nên đi bộ đã được chọn như thế đấy.Vậy là, Lee Sanghyuk đã lởn vởn trong đầu cậu hết mùa thu và sang cả mùa đông.Liên Minh Huyền Thoại khi không còn hoàng đế thì cũng ảm đạm hơn nhiều (dù ngài đã giải nghệ và chuyển sang làm huấn luyện viên từ vài năm trước). Mặc cho hiện tại LCK Mùa Xuân đã tiến vào giai đoạn play off nhưng không khí vẫn không khá khẩm hơn là bao. Hẳn là mọi người vẫn còn chưa thích nghi được với sự ra đi đột ngột của Faker."Huấn luyện viên, anh vừa đi bộ về ạ?"Là một thành viên trong đội tuyển."Ừm, ăn gì chưa ? Tối còn có lịch đấu tập đấy.""Em đi ăn liền đây! Chào anh ạ!"Deft mỉm cười nhìn dáng cậu tuyển thủ nhanh nhảu trên hành lang. Vậy mà sau bao năm, người đến kẻ đi, có những ngôi sao bỗng vụt sáng, có những viên ngọc hiện hình sau bao năm mài dũa, thế mà tuyệt nhiên không có ai có thể hoàn toàn thay thế được cậu, Sanghyuk à.Kim Hyukkyu trở về phòng mình. Vẫn còn sớm, cậu nghĩ, đủ để ngủ một giấc trước khi buổi đấu tập bắt đầu.Những con chữ của Lee Sanghyuk chưa bao giờ thôi làm phiền Hyukkyu. Hầu như ngày nào cậu cũng phải mở nó ra nhìn rồi suy nghĩ cả lúc. Thậm chí, đi đâu cậu cũng mang theo. Hành động của cậu xem chừng cực đoan đến nỗi cả Ryu Minseok còn phải bất ngờ. Có lần nhỏ còn hỏi Kim Hyukkyu về nội dung trong cuốn sách, nhưng cậu chỉ cười trừ rồi lảng sang chuyện khác. Kim Hyukkyu không dám thừa nhận trang duy nhất cậu đọc là trang bìa trong của cuốn sách.Kim Hyukkyu cởi áo khoác rồi lên giường đắp chăn lại. Chẳng hiểu vì đâu mà gần đây mỗi khi ngủ, cậu hay mơ thấy những chuyện trong quá khứ, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Sanghyuk. Thậm chí, Kim Hyukkyu còn vô tình phát hiện rằng mình có thể tương tác được trong giấc mơ. Ví dụ như có một lần cậu mơ thấy cậu cùng Minseok và Kwanghee đi chơi. Kim Hyukkyu nhớ rõ thực tế bọn họ đã đi ăn ở một quán quen; nhưng trong giấc mơ này, họ vốn đã định ăn ở quán đấy nhưng lại thay đổi vì Kim Hyukkyu "muốn thử món khác." Cứ một lần rồi lại hai lần, đến lần thứ năm thứ sáu thì có vẻ như Kim Hyukkyu đã bắt đầu nghiện cảm giác này. Nếu mà nghiêm túc thì nó không khác gì cảm giác chơi game nhập vai với hàng tá tuyến nhân vật và cốt truyện khác nhau tùy theo sự lựa chọn của nhân vật chính. Cậu tò mò nếu ở ngày hôm đó bản thân lựa chọn khác đi thì câu chuyện sẽ bẻ hướng đến đâu. Nếu như ngày hôm đó cậu lại đến thăm Lee Sanghyuk, thì cậu sẽ biết được đáp án mà cậu hằng tìm kiếm chứ ?Hiển nhiên, Kim Hyukkyu không điên đến nỗi cho rằng những gì xảy ra trong mơ là hiện thực, bởi nó hoàn toàn có khả năng chỉ là ảo tưởng của cậu để thỏa mãn những ham muốn tự bản thân cậu mà thôi. Nhưng thế thì sao chứ ? Ít nhất là bây giờ, nhờ những giấc mơ ấy mà cảm giác bồn chồn khó chịu trong lòng Kim Hyukkyu đã giảm đi rất nhiều.Sau khi hẹn giờ báo thức trên điện thoại di động, Kim Hyukkyu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Cho đến khi cậu mở mắt ra một lần nữa, cựu xạ thủ đã ngồi trước một giao diện không thể quen thuộc hơn: một màn hình xám xịt với chữ "Defeat" màu đỏ to tướng ở giữa màn hình.Kim Hyukkyu không biết nên bày ra cảm xúc gì nữa, cậu chậm rãi gỡ tai nghe ra trong tiếng hò reo của của những fan hâm mộ dưới khán đài. Bên tay phải cậu là Heo Su, bên tay trái là Hyeonggyu. Xa bên kia thì Kim Geunbu đã đứng dậy, thất thần cùng Kim Changdong cũng không rõ đang có biểu cảm gì. À, cậu nhớ rồi. DK của năm 2023, ở trận đấu sống còn của họ trong vòng Thụy Sĩ Chung kết Thế giới, đối đầu với KT Rolster; và nó cũng đã có thể là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của Kim "Deft" Hyukkyu.Hẳn là vì đã trải qua những cảm xúc này một lần, nên Kim Hyukkyu bình tĩnh hơn cả, vì cậu biết cậu vẫn sẽ còn thi đấu thêm một năm nữa trước khi nhập ngũ. Lần này, cậu để dành quan sát xung quanh hơn. Sau khi chào khán giả, Kim Hyukkyu đưa mắt nhìn xung quanh khán đài ngập trong những tiếng cổ vũ của người hâm mộ, thế mà cậu bắt được một bóng dáng quen thuộc vô cùng.Lee Sanghyuk.Kim Hyukkyu không biết tại sao anh ở đây, cũng không biết vì sao mình có thể nhận ra anh chỉ bằng một cái liếc mắt dù anh trùm mũ kín mít, đen thui từ đầu đến chân và cố nép mình trong bóng tối. Kim Hyukkyu còn thấy Lee Sanghyuk thêm một lần nữa.Sau khi chào khán giả, tập thể DK dọn dẹp đồ đạc rồi ra xe trở về khách sạn. Kim Hyukkyu vẫn còn nhớ những tấm ảnh chụp bóng lưng đầy mệt mỏi của tuyển thủ Deft hay tấm ảnh cậu lấy tay che đi những giọt nước mắt sau khi đã yên vị trên xe của đội tuyển. Quả nhiên những cảm xúc khi đó vẫn luôn mãnh liệt như vậy. Cậu vẫn nhớ lúc ấy khi cửa xe vừa đóng lại, cậu đã thực sự rơi nước mắt. Cảm giác tội lỗi, bất lực, và hàng tá những nỗi dằn vặt khiến Kim Hyukkyu không thể nói thành lời, đặc biệt trước các thành viên của DK cũng đang nặng nề những suy tư.Lần này khi bước lên xe của đội tuyển một lần nữa, Kim Hyukkyu đã không khóc. Cậu cũng không nói gì, mà chỉ lặng lẽ thất thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thế mà cậu lại thấy một chiếc xe màu đen không hề bắt mắt được đậu ở một góc đường khuất tầm nhìn. Lee Sanghyuk nhìn về phía cậu từ góc đường ấy. Anh vẫn cẩn thận để không ai có thể nhận ra anh. Chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp khiến Kim Hyukkyu không thể cảm nhận được ánh mắt của anh, nhưng ngược lại thì có thể. Có vẻ Lee Sanghyuk phát hiện ra Kim Hyukkyu nhìn thấy mình, tác phong của anh dần trở nên hơi bối rối. Ngay khoảnh khắc Kim Hyukkyu định giơ tay lên chào, thì tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi. Vậy mà đã đến giờ đấu tập rồi. -
A/N - Chuyện hay còn ở phía sau :))) Mình dự tính cái fic này cũng phải được 10k từ :))) Mà thôi đăng phần này trước cho nóng hihi :)))) Xin hứa bằng danh dự là HE :))) Happy Ending chứ không phải Hell Ending :))))Btw thì, tự nhiên lúc đặt tiêu đề cho chương này thì nghĩ tới "Think of me." Đây là cái bài hát mà mình thích vô cùng, thích còn hơn cả cái bài hát chính của vở nhạc kịch. Và một cách nhiệm màu thế nào đó, mà mình thấy "Think of me" hợp với chương này vô cùng.Gấc thích đọc bình luận, mấy ní có suy đoán gì về phía sau xin hãy cứ mạnh dạn đoán thử :))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz