Chap 27
"The end, and?"
Sau hơn 2 tiếng, cuối cùng chuyến bay cũng đáp xuống sân bay Pudong của Thượng Hải. Bên ngoài một thiếu niên khoảng chừng 24 tuổi đeo mắt kính đen, tay cầm biển hiệu vẽ hình lạc đà Alpaca kiên nhẫn đứng đợi mặc cho thời tiết của Thượng Hải đã dần trở nên nóng bức.Không biết mất bao lâu, dường như cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc cùng nước da trắng phát sáng của người này. Meiko phấn khích gần như hét lên."Hyuk-kyu huyng, ở đây."Deft theo phản xạ nhìn về phía người vừa gọi tên mình, gương mặt hài hoà nở một nụ cười thái bình thiên hạ. Meiko mừng rỡ ôm lấy người anh đã vượt cả đại dương xa xôi để đến đây, lại liếc ra phía sau thắc mắc.Meiko dùng thứ tiếng Hàn sứt mẻ của mình để hỏi."Không phải còn có bạn gái anh sao?"Deft rũ mi mắt phảng phất nỗi buồn không tên, duy trì nụ cười trên môi."Có mỗi anh thôi, không được sao?"Meiko khôi phục lại sự vui vẻ ban đầu, cướp lấy vali trên tay anh, vành mắt cong lên."Được được, chúng ta đi thôi huyng."[...]Hai ngày trước.Areum trở về Seoul để hoàn tất thủ tục Visa sau gần nửa năm trời, ánh mặt trời gắt gao chiếu lên những toà nhà cao tầng sừng sững khiến chúng càng trở nên đồ sộ. Areum đeo kính, kê tay lên cửa kính nhìn ra bên ngoài, đưa mắt nhìn Seoul phồn hoa.Đúng là thế giới này sẽ chẳng vì mất đi người nào mà trở nên trì trệ cả, cũng chẳng ai thiếu đi ai mà không sống nổi hết. Cuộc sống vẫn cuồng quay, hối hả và bận rộn. Chỉ có mình Areum vẫn ôm ấp nỗi đau đớn như chỉ vừa mới hôm qua.Deft nhìn Areum thả hồn bên ngoài cửa kính, khẽ hỏi."Còn ai mà em muốn chào tạm biệt trước khi đi không?"Areum trầm ngâm, cuối cùng ảm đạm trả lời."Không có."Cả hai trở về nhà, Seo Jun bình thường hay cãi vã với chị gái vậy mà sau nửa năm không gặp lại chững chạc lên rất nhiều, còn biết hộ mẹ bưng bê và dọn dẹp rồi.Cửa hàng cũng chỉ vừa mở cửa lại không lâu, cho nên khách hàng còn thưa thớt, chủ yếu là khách quen từ trước.Bà Park nhìn con gái, giấu xót xa vào trong lòng, chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn, cố gắng coi như Areum chỉ đi công tác xa nhà một thời gian.Areum chống tay lên bàn, lơ đãng nhìn ra cửa kính. Deft bên cạnh lễ phép tiếp chuyện cùng bà Park, đồng thời nói về việc anh muốn đưa Areum sang Thượng Hải định cư một thời gian. Bà Park dù không muốn nhưng vẫn gật đầu đồng ý, có lẽ đến một vùng đất mới, bắt đầu một cuộc sống mới sẽ là lựa chọn đúng đắn nhất dành cho Areum.Bà Park nhìn Areum thơ thẩn như một cái xác rỗng bị cướp mất linh hồn, bất lực chỉ có thể giao phó và trông cậy vào Deft.Chú mèo trước đây cả hai đem về từ bãi gửi xe được đặt tên là Rei, nó cũng được đem đến Seoul, từ giờ nơi này sẽ là ngôi nhà mới của Rei.Rei nhảy lên bàn, ngồi xuống trước Areum. Cô đưa tay gãi sau tai, nó thoả mãn tới nhắm nghiền mắt hưởng thụ."Sau này em có muốn nuôi một chú mèo không?"Ánh mắt Areum trùng xuống, ngón tay miết nhẹ lên vành tai Rei.Vì muốn ở một mình nên Areum đã trở về căn hộ của mình, cô đứng bên ngoài cửa chờ đợi, bà Park nắm lấy tay Deft căn dặn một vài điều trước khi cô con gái của mình đi đến một đất nước hoàn toàn xa lạ.Seo Jun lén lút đi đến bên cạnh chị gái, thấp giọng nói."Chị, anh Faker đã đến tận trường em để hỏi về chị đấy.""..."Areum nhướn mày, không biểu thị cảm xúc gì, cô biết nếu Faker đi tìm mình, cũng có thể sẽ đến đây, trí nhớ của hắn siêu tốt.Seo Jun thấy chị mình dửng dưng, hơi cúi đầu, nhỏ giọng."Nhưng chị bên cạnh anh Huyk-kyu... thì sẽ tốt hơn."Vì thế nên cậu đã không nói cho Faker biết chị mình đang ở đâu.Areum đờ đẫn, trong mắt cô đứa em trai này vẫn luôn nhỏ bé, vậy mà giờ đã biết lo lắng cho chị rồi. Ánh mắt cô dịu xuống, nở nụ cười hiếm hoi, đưa tay xoa mái tóc Seo Jun."Lo học hành đàng hoàng đi."Vừa vặn Deft từ trong nhà đi ra, lễ phép cúi chào bà Park rồi cùng rời đi. Areum quay lưng đi, ôm lấy khuỷu tay của mình.Seo Jun ngậm ngùi, lấy hết can đảm để nói ra những điều thầm kín đã dồn nén trong lòng một thời gian dài."Chị, em nhất định sẽ cố gắng trở thành người tài giỏi giống như chị. Để làm chỗ dựa cho mẹ và chị."Bước chân Areum dừng lại, nghiêng đầu nhìn đôi mắt đỏ hoe tràn ngập quyết tâm của Seo Jun, có vẻ sự việc lần này đã đánh một đòn đau vào tâm lý, khiến cậu nhận ra thế giới khắc nghiệt hơn những gì cậu vẫn tưởng.Tuy thường xuyên tị nạnh hay cãi vã, nhưng trong mắt Seo Jun, chị gái mình là người vô cùng giỏi giang, mạnh mẽ và kiên cường hơn bất cứ ai trên đời này. Nhưng những người gánh vác quá nhiều thứ tưởng chừng mình đồng da sắt như chị hay Faker đôi lúc cũng bất lực và ngã gục. Vì thế nên cậu muốn trở nên thật mạnh mẽ, để ít nhất nếu chị mệt mỏi, sẽ có thể dựa dẫm vào mình."Ừ. Chị đợi."[...]Areum trở lại căn hộ của mình sau nửa năm trời, có vẻ Deft đã thuê người đến dọn dẹp định kỳ nên mọi thứ vẫn nguyên như cũ, sạch sẽ và ngăn nắp.Areum mệt mỏi đi một mạch về phía phòng ngủ, ném cả người lên chiếc giường êm, vùi mặt vào đống gối. Mi mắt trĩu nặng, cô lười nhác vươn tay đến đầu giường, mở ngăn kéo mò mẫm thứ gì đó, nhưng hoàn toàn không thu được gì.Areum lật đật ngồi dậy, nghiêm túc kiểm tra toàn bộ ngăn kéo như đang tìm kiếm thứ gì đó, ánh mắt có chút hoang mang không rõ.Bàn tay chạm vào chiếc điện thoại đắt tiền đã tắt nguồn từ lâu, Areum nghiền ngẫm một lúc, cuối cùng lại vứt nó vào sâu bên trong ngăn kéo và đóng lại."Tìm cái này sao?"Deft đứng dựa vào thành cửa, trên tay lắc lư lọ thuốc không nhãn mác.Areum vuốt ngược tóc mái ra sau, dáng vẻ mỏi mệt không muốn tranh cãi."Đưa cho em đi."Deft đứng ngược với ánh sáng bên ngoài, hoàn hảo giấu đi đôi mắt buồn khổ."Suýt thì anh đã tin rằng em thật sự đang thay đổi theo hướng tích cực rồi."Areum nghẹn ở cổ họng, muốn cứu vãn chút tình thế đang dần đổ bể."Em chỉ muốn ngủ ngon hơn thôi.""Vì thế nên em lạm dụng thuốc an thần?""...""Em biết kết cục của việc này là gì không?"Areum không trả lời, có lẽ hơn ai hết cô hiểu rõ loại thuốc này đang bào mòn sức khoẻ và tâm lý cô đến thế nào.Tuy không nhìn thấy biểu cảm nhưng Areum nghe được sự tức giận kìm nén trong giọng nói của Deft, cô cúi đầu, mặc cho anh lột trần sự giả dối của mình.Deft đau đớn nhận ra, Areum chưa từng quên đi, chưa từng ổn, cũng chưa từng thôi khổ sở. Cô chỉ đang chuyển từ cách chịu đựng này sang một cách tiêu cực hơn thôi. Vậy rốt cuộc anh đã làm quái gì bên cạnh Areum suốt những ngày tháng qua mà không hề nhận ra?"Em tốt nhất nên nhìn lại bản thân đi."Giọng nói đem theo nỗi thất vọng, Deft nhanh chóng quay lưng đi, cũng là lần đầu tiên anh chủ động bỏ đi trước. Trước đây đều là anh kiên nhẫn chờ đợi, lặng thầm bao dung nhưng hiện tại anh chỉ cảm thấy sự tồn tại của mình trong căn nhà này chỉ là vô nghĩa, nên anh đi.Hoặc là anh không dám đối diện với hiện thực quá phũ phàng. Deft dường như đã liều mạng bám lấy sợ dây hi vọng, nhưng cuối cùng lại bị nhấn chìm bởi cơn tuyệt vọng tựa sóng dữ, còn sót lại có lẽ chỉ là sự không cam lòng.Đôi mắt Areum dại đi, môi mấp máy lời xin lỗi không rõ ràng. Chẳng biết từ khi nào Areum đã trở nên nhu nhược, yếu đuối và thảm hại đến nhường này.Căn hộ được trả lại sự tĩnh mịch, Areum thở dài, tuy thân thể đã cạn kiệt sức lực nhưng nếu không có thuốc an thần, cô sẽ không tài nào chợp mắt nổi.Areum lững thững đi tới tủ rượu trong phòng khách, chọn đại một chai rồi đi vào phòng làm việc. Đã khá lâu cô không uống đồ có cồn, khi còn ở Busan, phần lớn thời gian Areum dành cho việc thơ thẩn một mình và ngủ. Có lẽ thời gian cô ngủ nửa năm qua bằng cả một năm cộng lại không chừng.Areum ngả người trên ghế, ấn khởi động dàn máy tính trước mặt. Màn hình cong dài trước mắt bừng sáng, soi rõ phía sau căn phòng, từng chiếc màn nhỏ ngang dọc cũng dần hiện lên.Areum với lấy chai rượu bên cạnh, chẳng câu nệ ly hay cốc, thẳng tay dốc ngược chai rượu mà trực tiếp uống.Đôi mắt nhìn đến lịch sử thanh tìm kiếm trên wed, một cái tên khiến nội tâm Areum giằng xé, bất giác ngực trái nhói lên một tia đau đớn.Faker.Areum vò đầu bứt tai, ngăn những dòng suy nghĩ rối loạn trong đại não. Mắt khoá chặt vào từng file dữ liệu mang tên người này trên màn hình. Cũng đúng thôi, công việc của cô suốt năm tháng qua không phải đều gắn với người này hay sao.Areum lại đưa chai rượu lên miệng mà nốc.Đâu đâu cũng là Faker.Areum ấn xoá từng file dữ liệu liên quan đến Faker. Mỗi lần ấn xoá lại là một lần lưỡi dao sắc nhọn rạch vào tim, chẳng biết đến khi nào, trái tim đã trở thành một đống thịt vụn, máu me lẫn lộn.Rượu từ khoang miệng trượt xuống cần cổ trắng ngần, thấm ướt viền áo. Areum đưa tay quệt ngang khoé môi, gục đầu xuống bàn.Đôi mắt vô tình nhìn đến chiếc áo đồng phục tuyển thủ treo trên giá, chiếc áo độc nhất vô nhị mà chỉ mình Areum có. Tuy không có chữ ký của Faker nhưng lại là chiếc áo chính chủ đã mang trong nhiều trận đấu lớn nhỏ.Hay là đem đi đấu giá?Areum bật cười, nhưng nước mắt nóng hổi cứ thế rơi xuống."Tình yêu không phức tạp như em nghĩ đâu, yêu là yêu thôi."Areum lại nhìn đến chú chim cánh cụt bằng bông trên bàn làm việc mà hắn đã tặng sau khi vượt cả nghìn trùng đại dương để thổ lộ với cô, cũng là món quà đầu tiên hắn tặng cô.Ngón tay Areum vân vê lông mềm, đến tận bây giờ vẫn không ngừng thắc mắc về ý nghĩa của món quà khi hắn đã bay tận từ Bắc Mỹ về Hàn Quốc ngay gần sát ngày CKTG diễn ra.Điên rồ thật. Areum thầm chửi thề. Cái con người trông có vẻ máy móc ấy nhiều lúc cũng trật bánh răng mà làm ra những điều không tưởng.Kể từ sau lần ấy, Faker không còn tặng món quà kiểu thế này, thay vào đều là những nhãn hiệu xa xỉ.Ngón tay Areum chạm đến phần bụng căng tròn, đầu ngón tay vô thức gõ gõ, bỗng dưng lại cảm thấy thứ gì đó không đúng.Areum ngồi dậy thẳng tắp, gạt nước mắt vương trên mi, nghiêm túc dùng tay một lần nữa gõ vào phần bụng của chim cánh cụt, chăm chú lắng nghe âm thanh phát ra.Hình như bên trong là một khoảng trống, Areum lắc lắc chim cánh cụt bằng bông, quả thật, tiếng động phát từ bụng của nó giống như còn có vật gì đó bên trong.Sự tò mò thôi thúc Areum tìm cách khai phá bên trong khoang bụng của chim cánh cụt, ngón tay mân mê quanh vùng bụng, cuối cùng cũng tìm ra được khe hở nhỏ."Tạch."Khoang bụng của chim cánh cụt bật ra tựa một cánh cửa quá đỗi kỳ diệu. Đồng tử trong mắt Areum lay động, ngón tay run rẩy lấy từ bên trong là huy chương vàng Asiad 19 khắc tên "Faker Lee SangHyeok" kèm một tấm thiệp nhỏ với dòng chữ đơn giản."Tất cả chiến thắng đều sẽ dành cho em."Đơn giản nhưng sâu sắc.Giới vận động viên thường có một hành động khá lãng mạng, chính là dùng huy chương để tỏ tình hoặc cầu hôn với bạn gái.Có lẽ Faker đã dùng cách này để thộ lộ với người trong lòng. Hắn không giỏi ăn nói, tỏ tình cũng chỉ có thể đem tình yêu cùng niềm kiêu hãnh nhất của bản thân trao gửi, thề non hẹn biển, hắn hoàn toàn không dám nói.Chỉ tiếc rằng, kể từ Asiad 19, Faker vẫn luôn thất bại một cách bẽ bàng. Vì thế nên hắn đã không thể tặng cho cô những "chú chim cánh cụt" khác nữa.Nước mắt nóng hổi rơi lã chã trên tấm huy chương vàng lạnh ngắt, Areum cắn môi dưới, ngăn cho nức nở trong cổ họng bật thành tiếng.Areum nhăn mặt vì cơn đau không rõ từ nơi nào truyền đến, chỉ cảm thấy đau đớn đến không thở nổi, giống như giây tiếp theo liền có thể chết đi.Chiếc mặt nạ dần nứt toác rồi vỡ tan, Areum trút xuống dáng vẻ kiên cường thường ngày, ôm lấy vật khắc tên người kia áp vào lồng ngực khóc đến tê tâm liệt phế.Deft không rời đi, anh ngồi bên dưới toà nhà ngẫm nghĩ một hồi lâu, vẫn thấy bản thân không nên cáu gắt với Areum như thế. Dù sao cô cũng đang phải trải qua giai đoạn khó khăn, anh nên thông cảm và ở bên cạnh nhẹ nhàng khuyên nhủ mới phải.Deft khẽ gõ cửa phòng ngủ nhưng không thấy người bên trong đáp lời, là giận anh hay đã ngủ rồi?"Areum, anh xin lỗi, anh không nên nổi giận với em."Nghe ngóng một lúc cũng không thấy có động tĩnh gì, anh nhẹ giọng."Anh làm cho em chút đồ ăn đêm nhé?"Đáp lại chỉ là sự im lặng kéo dài, trong lòng Deft hiện hữu nỗi sợ hãi vô hình, muôn vàn suy diễn đáng sợ xuất hiện trong đầu khiến anh không làm chủ được mà mở cửa. Deft hoang mang cực độ khi thấy căn phòng trống không.Deft vội vàng kiểm tra ban công phòng khách, bên trong phòng tranh cũng không có, chỉ còn lại duy nhất phòng làm việc. Bước chân anh lưỡng lự, nội tâm xuất hiện dự cảm chẳng lành, giống như đang ngăn cản ý định mở cánh cửa này ra.Deft giữ thanh nắm cửa một hồi, rốt cuộc cũng lấy can đảm nhẹ nhàng hé ra một chút. Lập tức tiếng khóc nức nở tan vỡ của Areum truyền đến, bàn tay đang giữ nắm cửa run rẩy, ánh mắt anh phức tạp và xót xa.Cuối cùng quyết tâm đóng lại cánh cửa ngăn cho cảm xúc đau đớn cào xé, Deft vô lực dựa vào cánh cửa, từ từ trượt xuống.Deft bỗng thức tỉnh chính mình khỏi giấc mộng mà bản thân đã tự thêu dệt suốt nửa năm qua, giấc mộng về những thương tổn rồi sẽ qua đi, tương lai tươi đẹp sẽ tới dù nhọc nhằn cỡ nào.Nhưng sự thật phũ phàng kéo anh về thực tại, rằng mình chỉ là một kẻ ngoài rìa cuộc đời của Areum, cô vui vẻ thế nào hay khổ sở ra sao... đều không liên quan đến anh.Gương mặt nhu hoà hiện hữu sự tự giễu trong đôi mắt, Deft tự cười nhạo bản thân. Anh thực chất chẳng giúp Areum ổn hơn mà chỉ làm cho lớp mặt nạ của cô ngày một kiên cố, diễn một vở kịch hoàn hảo, xém chút nữa anh đã tin là thật.[...]Như dự định, cả hai đều đang trên đường di chuyển đến sân bay. Đôi mắt Areum vẫn giá lạnh như cũ, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra.Deft cố tình ghé qua LoL Park, thông báo cho Faker.Kẻ trời sinh hơn người, vừa bước vào đấu trường đã nghiền nát kẻ địch, thống trị tất cả để trở thành bậc chí tôn, người đời gọi hắn là thiên tài, tôn hắn là Thần.Còn anh, được nhắc đến như câu chuyện của kẻ yếu thế làm lên lịch sử. "Faker, cậu đã vô địch ba lần rồi, lần này đến lượt tôi."Hắn có quá nhiều thứ để mất. Areum chỉ là một trong những thứ đó thôi, nhưng đối với anh thì khác. Đối với anh, người này đâu chỉ đơn thuần là tương tư.Areum chính là mộng yểm si tâm, là tình yêu đơn phương 8 năm dài đằng đẵng, là bùa lợi sức mạnh, là nỗi niềm an ủi, là động lực sau mỗi thất bại...Cả sự nghiệp của Deft đã phải làm nền cho Faker rồi, ngay cả người anh yêu thương nhất, hắn cũng cướp đi.Không, anh không cam lòng.Anh sẽ đem Areum giấu đi ở một nơi xa xôi cách xa muôn vàn trùng khơi. Để Faker sẽ vĩnh viễn không thể tìm ra."Anh Hyuk-kyu?"Areum khẽ lay cổ tay anh, Deft giật mình bừng tỉnh, theo phản xạ nhìn sang lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt Areum cũng đang quan sát mình.Deft cứ như người mộng du, đôi mắt mông lung nhìn người bên cạnh, không biết nên bày ra loại cảm xúc nào.Nhật nguyệt chuyển rời, thế thời thay đổi, nhưng ánh mắt của người này nhìn về phía anh vẫn thế, chưa từng đổi thay, đối với anh sẽ là tin tưởng tuyệt đối, là chỗ dựa vững chắc, là món quà mà Thượng đế gửi xuống để vỗ về cuộc đời chẳng mấy vui vẻ của Areum.Nghĩ đến đây, Deft lại sợ hãi những suy nghĩ vừa rồi của bản thân.Deft mơ hồ, như đang nhìn thấy Areum xuyên suốt 8 năm qua."Em là Park Ah Eum, còn anh?""Sao thế? Anh phải sang Trung Quốc sao?""Hyuk-kyu... bố em...""Deft, đừng nhìn những bình luận tiêu cực về mình, nhìn em này.""Vì có anh nên khả năng chịu khổ của em bị giảm đi rồi, Kim Hyuk-kyu phải chịu trách nhiệm đấy nhé!""Hyuk-kyu phải ăn uống đầy đủ nhé. Em muốn biết tất cả mọi thứ về anh.""Hyuk-kyu à, thằng bạn trai chết tiệt đá em rồi, có muốn đi uống cùng em không, huhu...""Anh ơi, em vượt qua bài thi cuối cùng của Riot rồi, khi nào về Hàn Quốc ăn mừng nha!""Kim Hyuk-kyu, đôi tay của tuyển thủ quan trọng lắm đấy.""Kim Hyuk-kyu, chúc mừng sinh nhật!""Em sẽ đứng sẵn ở Thần điện đợi anh nên anh nhất định phải chiến thắng đấy.""Kim Hyuk-kyu, hơn ai hết, em mong anh được hạnh phúc."Areum đã nói với anh vô vàn điều, lại chưa từng nói thích anh, từ đầu đến cuối đều là anh nguyện ý, tự mình đa tình. Chẳng phải Areum đã dùng thời gian để trả lời cho mảnh tình đơn phương của anh rồi sao? Anh lấy tư cách gì để trách cô chứ.Đôi mắt Deft phủ một lớp sương mỏng, buông tay cầm vali, tiến tới ôm lấy người bên cạnh vào lòng trước sự ngỡ ngàng.Giọng anh nghẹn ngào."Park Ah Eum, anh yêu em, thật sự rất yêu em."Deft đã từng sống như kẻ mộng du, nguyện cho người này coi mình làm đá lót chân, là cây cầu qua xong rút ván, dù có lợi dụng anh để lấp đầy khoảng trống cũng chẳng hề gì... nhưng anh biết, Areum sẽ không làm vậy.Lời yêu chôn giấu trong đáy lòng, đã lẩm nhẩm trong miệng hàng nghìn lần cuối cùng cũng có thể bộc bạch. Deft lén thở dài, tình yêu của anh không phải chiếm đoạt giành lấy, anh chỉ đứng bên cuộc đời Areum lẳng lặng quan sát, âm thầm che chở, dịu dàng kiên nhẫn, hi sinh không cầu nhận lại.Tình yêu của anh là ánh trăng khẽ khàng bọc lấy trái tim sứt mẻ của Areum, nâng niu và trân trọng.Sống mũi Deft cay nồng, cảm xúc thầm kín tích tụ suốt 8 năm trong lòng tựa trời đất dậy sóng. Sau cùng, anh buông người trong lòng ra, nhìn vào đôi mắt ươn ướt của Areum, khoé môi run rẩy cong lên thành một nụ cười."Nhưng anh cũng muốn em được hạnh phúc nữa."Giữa muôn vàn tạp âm hỗn loạn xung quanh Areum lại chỉ nghe được giọng nói của anh, không thiếu một chữ nào.Areum mới nâng khoé môi định cười, trước mắt lại nhoè đi, nước mắt vô thức trào ra. Areum luống cuống nhấc tay lên lau mặt, nhưng lệ đọng trên khoé mắt rơi xuống càng nhiều.Người đối diện ôn nhu đưa tay lên muốn thay Areum lau đi nước mắt.Deft càng cố lau đi, nước mắt lại càng không thể kìm lại, cứ chảy dài trên mặt, xuôi theo cằm mà lã chã rơi."Em...""Areum này... từ trước đến giờ anh chưa từng để em lại, nhưng lần này... anh sẽ rời đi trước..."Deft sẽ không xuôi theo cảm xúc của bản thân nữa, anh nhất định phải tỉnh ngộ, phải vượt qua nỗi bất kham bấy lâu. Anh muốn một lần tự định đoạt vận mệnh, dẫu cho trái tim đau đớn như bị xé toạc ra.Đôi mắt Areum hiện hữu nỗi hoảng sợ không tên, ngang nhiên rạch ngang rạch dọc vào cõi lòng anh nát bấy, Areum cảm thấy cuộc sống của mình từ trước đến nay chưa từng hỗn loạn như lúc này, chỉ có thể níu lấy vạt áo người đối diện mà ra sức lắc đầu.Nhưng cô biết, người đối diện nếu đã đặt ra quyết tâm sẽ chẳng có điều gì ngăn cản được. Nếu đã không thể đáp trả được tình yêu của anh, thì giữ anh bên lại có khác nào ngày càng rút cạn kiệt thể xác lẫn tinh thần anh đâu?"Cho nên, Park Ah Eum, hãy giữ lấy hạnh phúc của em đi. SangHyeok, cậu ta rất cần em đấy!"Cuối cùng, Deft cong vành mắt cười, dịu dàng ấm áp hơn bất cứ điều gì trên đời này mà Areum đã nhận được. Anh thật sự đã tự mình rời đi, đem theo tình yêu cao cả mà vỡ nát của mình rời khỏi Areum, rời khỏi Hàn Quốc, rời khỏi những năm tháng dài đằng đẵng miên man của bọn họ.Areum ngờ nghệch nhìn bóng lưng của anh dần khuất, vô lực mà ngồi thụp xuống, đưa tay ôm lấy mặt.Nước mắt chẳng khác nào đập nước đã mấy tháng không mở, nước lũ lạnh băng phải trải qua một mùa thu tiêu điều, mùa đông lạnh buốt, hiện giờ mới có thể tuôn ra, dường như lại muốn chảy bù cho phần nước mắt xưa kia chẳng kịp rơi, nên cứ ồ ạt tuôn ra chẳng cách nào dừng lại.Hứa với em, không chỉ sống thật tốt, mà còn phải sống thật vui nữa nhé, Kim Hyuk-kyu.[...]Areum lững thững như kẻ bị mất đi hồn phách đi ngược lại với dòng người đang khẩn trương ra vào sân bay, lại không nhìn thấy cách đấy một đoạn, hướng ngược lại, cũng có một người đang liều mạng để chạy.Họ cứ thế, một lần nữa bỏ lỡ nhau.Areum ngồi trên taxi, đưa mắt ra bên ngoài cửa kính, trầm ngâm nhìn máy bay cất cánh vọt lên không trung thành một đường bay dài, xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây trắng.Nhớ lại những lời trên xe mà Deft đã nói với mình.Deft xoay vô lăng, mắt quan sát gương chiếu hậu, không nặng không nhẹ nói."Anh nghe nói Sang Hyeok, cậu ta bị bệnh về tâm lý, là rối loạn cảm xúc lưỡng cực."Areum nắm chặt vạt áo, lại không đáp lời. Deft chậm rãi nói tiếp, chỉ như đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình."Cậu ta có dấu hiệu của triệu chứng trầm cảm, tệ hơn là cậu ta không chấp nhận cảm xúc yếu đuối hay buồn bã cũng như đau khổ của bản thân, hoặc có thể đơn giản hiểu là, cậu ta từ chối một phần cảm xúc thật của bản thân. Em biết nếu tình trạng này diễn biến lâu và trở nên nghiêm trọng sẽ sinh ra một loại bệnh nguy hiểm nào không?"Dường như câu chuyện này của Deft đã thành công thu hút được sự quan tâm của Areum, anh liếc nhìn gương mặt thoáng lo lắng của cô, nghiêm túc nói."Việc quyết liệt ép buộc bản thân chối bỏ một phần cảm xúc tiêu cực, dần dần những cảm xúc tiêu cực tích tụ ngày một lớn sẽ sinh ra một nhân cách khác để thay thế cậu ta đựng toàn bộ những điều mà nhân cách chính đã chối bỏ. Hay còn gọi là bệnh đa nhân cách."Hai tai Areum bỗng dưng ù đi, trong đầu chỉ có thể lặp đi lặp lại những điều Deft vừa nói."Cho nên, có thể trong tương lai, SangHyeok sẽ không thể tham gia thi đấu chuyên nghiệp."Hai mắt Areum mở lớn, không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Trước đây chỉ biết được qua loa rằng Faker có triệu chứng của trầm cảm nên đã ngừng thi đấu một thời gian, không nghĩ rằng lại trở nên nghiêm trọng đến vậy.[...]Ngày hôm sau, Faker đã chấp nhận rằng mình thật sự có bệnh mà đến gặp bác sĩ tâm lý.Giống như lần trước, hắn lặng lẽ dùng cả buổi để trả lời một vài câu hỏi trong bài kiểm tra tâm lý, bước đầu phân tích chứng bệnh để tìm ra nguyên nhân và cách chữa trị.Sau khi trải qua một bài kiểm tra dài, quản lý nói có việc quan trọng nên tạm thời rời đi trước, hắn ảm đạm gật đầu.Trong thời gian chờ đợi các chuyên gia tâm lý phân tích và tìm hiểu về bài kiểm tra vừa rồi, Faker lặng lẽ đi ra công viên phía sau, chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp cách xa mọi người.Faker nhìn thảm cỏ xanh mượt, tiếng cười nói của đám trẻ gần đấy thu hút hắn, cũng có một vài người độ tuổi trung niên kề cạnh là gương mặt động viên của người nhà.Chỉ riêng hắn lẻ loi ngồi trên ghế ngắm nhìn thế nhân, đến chiếc bóng đổ xuống cũng phảng phất nỗi cô độc. Faker cúi đầu tự trấn an bản thân, lấy trong túi áo đồng xu bạc may mắn trầm ngâm ngắm nhìn, không rõ đang suy nghĩ điều gì.Faker chống khuỷu tay lên đầu gối, ném đồng xu lên không trung, đồng xu xoay tròn rồi đột nhiên bị người khác nhanh tay cướp lấy.Faker ngỡ ngàng, ánh mắt đập vào mũi giày jordan với những nét vẽ nguệch ngoạc, dần dà di chuyển lên gương mặt người này.Areum đứng che lấp đi mặt trời, khoé môi cong lên thành một nụ cười."Xin chào, tuyển thủ Faker hôm nay có bình an không?"..⭐️ Tặng các bồ gặm nhấm cuối tuần cho đỡ buồn nhen, tui làm việc chăm chỉ thế này đừng quên thả "⭐️" nha hi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz