Chap 13
"Redamancy (2)"
Faker ngồi trên sofa kiểm tra lại lịch stream hôm nay, phía dưới thảm lông cạnh cây thông lớn Areum đang ngồi unbox hộp lớn hộp nhỏ toàn những nhãn hiệu xa xỉ.Thỉnh thoảng liếc nhìn lại thấy vẻ mặt vui thích của Areum liền không nhịn được vui vẻ mà mỉm cười. Areum quay đầu lại nhìn, híp mắt cười."SangHyeok à, sao anh mua nhiều quà vậy?"Faker sau thi hoàn tất kiểm tra lịch làm việc liền tới ngồi cạnh cô, xung quanh la liệt hộp giấy lớn nhỏ."Khi em còn ở Tokyo mỗi lần nhớ em tôi đều sẽ mua một vài món vì nghĩ em nhìn thấy chúng liền sẽ thích."Areum ánh mắt lấp lánh lấy trong hộp ra bộ trang sức của nhà Van Cleef & Arpels Alhambra Diamond, còn đưa tay ra hiệu muốn cậu đeo lên cho. Cô than nhẹ."Như này cũng quá nhiều rồi."Faker cẩn thận đeo lắc tay cho cô, hoạ tiết cỏ bốn lá màu đen nổi bật trước làn da trắng hồng của Areum, cậu vốn không phải kiểu người có khiếu thẩm mỹ trong thời trang cho lắm, có vẻ như lần này cậu đã thành công, Faker liền thấy có chút thành tựu nhỏ."Em thích là được."Areum không giấu được yêu thích mà ngắm nhìn. So với cây thông tươi cô tặng cho cậu thì như này có vẻ quá hời rồi? Nghĩ xong liền ngước lên nhìn cậu."SangHyeok à, em nên đáp trả lại thế nào được đây? Anh có thích gì không?"Bắt gặp ánh mắt Areum long lanh đầy chân thành, trong lòng cậu mềm nhũn, lại nhìn xuống cần cổ trắng ngần vẫn còn dấu vết của mình, gương mặt biểu thị hài lòng, đưa tay xoa xoa má nhỏ còn ửng hồng."Tôi đã nhận được thứ mình thích nhất rồi."Areum nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang mơn trớn gương mặt mình, hôn nhẹ vào lòng bàn tay, nụ hôn tựa như tuyết lông ngỗng khẽ chạm vào trái tim ấm nóng của Faker. Đối với một Areum quá đỗi dịu dàng này, ánh mắt cậu đăm chiêu, trong lòng vẫn còn suy nghĩ đến việc lần trước đã nổi giận với cô."Areum à, chuyện lần trước, tôi..."Cậu bối rối, Areum ánh mắt thông thấu, môi nhỏ khẽ cong, cướp lấy lời từ miệng cậu."Em biết anh chỉ muốn che chở cho em nhưng SangHyeok à, em cũng thế, cũng muốn bảo vệ anh, bảo vệ SangHyeok mà em yêu, vậy nên hãy tin vào em, nhé?"Faker ngỡ ngàng giây lát, bị những lời thổ lộ này của Areum làm rung động.Cậu đã quá quen với việc chống đỡ tất cả mọi thứ đến nỗi nghĩ rằng bản thân thật sự không biết đau, công chúng tôn cậu làm thần, làm chí tôn, là ngưỡng vọng, là sự bất diệt. Nhưng trong đôi mắt quá đỗi ngọt ngào của người đối diện, cậu chỉ là một con người thậm trí có quyền được dựa dẫm và yếu mềm, là người mà cô luôn yêu thương và muốn bảo vệ."Có phải nghe rất buồn cười không?"Faker lắc đầu, hồi ức xa xưa giống như một đoạn phim quay chậm đến những ngày tháng thống khổ nhất trong thời niên thiếu của cậu, những tổn thương xưa kia chưa từng biến mất, chỉ là cậu cẩn thận cất giấu nơi sâu nhất để không một ai có thể nhìn thấy, lúc này nơi sâu thẳm ấy lại có một tia nắng ấm áp chiếu tới, nhẹ nhàng hôn lên những vết tích thương tổn xưa kia, lấp đầy hố sâu bằng hạnh phúc, cậu cảm nhận rõ vị vừa đắng vừa ngọt trong lòng, khoảng thời gian tối tăm ấy vốn nợ cậu một Park Ah Eum. Ngàn vạn luồng tình cảm dâng lên trong lòng như thuỷ triều khiến cậu không cách nào chống đỡ, Faker vươn tay ôm lấy người trước mắt vào lòng. Cậu cho rằng cuộc đời này vốn đang trả nợ cho cậu, vì thế mà cậu đối với người này luôn là cảm giác sợ được sợ mất."Areum, em không cần phải chiến đấu, bởi vì tôi sẽ chiến đấu vì em. Em chỉ cần ở bên cạnh tôi thôi, được chứ?"Areum kê đầu lên vai cậu, cảm nhận hương gỗ lạnh quanh quẩn nơi đầu mũi, vòng tay vỗ về phía sau lưng người này. Cô không thể ôm lấy Faker thời niên thiếu nhưng có lẽ bây giờ cũng vẫn chưa muộn."Em hứa sẽ luôn ở đây, sẽ luôn chữa lành những tổn thương của anh."Cảm xúc đang dâng trào thì Areum bỗng nhớ ra một chuyện, ngượng ngùng nói."Nhưng SangHyeok em phải về nhà."Gương mặt Faker hiện dấu chấm hỏi to đùng, mèo lớn đang trong giai đoạn quấn người khủng khiếp biểu thị không đành lòng. Areum biết cậu sẽ thế liền muốn nói thêm."Em không thể mặc đồ của anh như này được."Areum là người cực kỳ để ý đến ngoại hình, cô không thể trông như này trước mắt cậu được cho dù cậu có vô cùng yêu thích dáng vẻ này. Faker vùi mặt vào hõm cổ cô, nhẹ giọng nỉ non."Tôi đưa em đi mua có được không?"Areum bật cười, cổ bị tóc cậu cạ tới cạ lui đến ngứa ngáy."Nhưng em không muốn lên hotsearch lần nữa đâu, thêm cả nay anh có lịch stream mà?"Faker lúc này mới lưu luyến rời khỏi hõm cổ người trong lòng, gãi cằm suy ngẫm một lúc."Vậy em có thể dùng thẻ của tôi để mua sắm, rủ thêm vài người bạn của em nữa?"Areum tròn mắt, mèo lớn này thật sự không cam tâm xa người trong lòng, tìm mọi cách để giữ cô ở lại.Faker bấm thang máy xuống gara, cầm một chùm chìa khoá mà bấm loạn, có tới sáu chiếc xe lần lượt sáng đèn. Areum suy đi tính lại vẫn thấy không nên, ngượng ngùng nhìn cậu, kéo tay áo."Thật sự không cần đâu."Faker lấy trong ví ra năm chiếc đẻ đen đưa cho cô, nở một nụ cười tự mãn."Em biết thành công của một người đàn ông là có thể để bạn gái thoải mái tiêu tiền của mình không?"Sự quyết tâm muốn giữ cô lại khiến Areum có mủi lòng, năm chiếc thẻ đen này thật sự đã thành công giữ lấy chân cô. Areum lưỡng lự.
"Em tiêu tiền nhanh lắm đấy?"
Gương mặt cậu tràn đầy tự tin, nhướn mày nhìn cô.
"Nhanh bằng anh kiếm tiền không?"
...
Areum lái chiếc Audi đen bóng dưới gara tới đón người bạn thân của mình, cả đám hát hò ầm ĩ trong xe, cô đánh lái vào một trung tâm thương mại cao cấp.
"Wow, đây thật sự chính là cảm giác bạn thân được gả vào nhà hào môn đúng không?"
Faker đang ngồi stream tại trụ sở, thỉnh thoảng lại lén nhìn đồng hồ cười tủm tỉm, mong ngóng đến giờ tan làm. Gần lúc stream kết thúc, điện thoại sáng lên một loạt thông báo trừ tiền trên hệ thống dài tới không kịp nhìn số tiền trên bảng tin.
Faker chỉ biết híp mắt cười, cảm giác tự mãn khó tả, chẳng biết nghĩ đến điều gì liền nói.
"Các bạn đừng donate cho mình nữa, hãy mua thật nhiều đồ ngon ăn nhé, mình có rất nhiều tiền rồi."
Faker thích cảm giác nhìn ngôi nhà rộng lớn dần được lấp đầy bằng những đồ dùng của Areum, đến ngay cả phòng tắm cũng bày biện đủ thứ từ mỹ phẩm đến vài thứ đồ nhỏ nhặt của con gái mà cậu cũng không rõ về cách sử dụng.
Những tưởng cả hai sẽ cùng trải qua khoảnh khắc chuyển giao năm mới nhưng sau khi nghe điện thoại Areum phụng phịu nói rằng mẹ muốn cô về nhà, Faker vốn quấn người lúc này khó mà có thể nhỏ nheb được, đành dỗ dành để cô có thể nghĩ rằng mình sẽ vẫn ổn. Cậu cũng sẽ về đón năm mới cùng với gia đình, đã một thời gian cậu không gặp họ rồi.
"Tôi nên đến nhà chào hỏi mẹ em vào năm mới nhỉ?"
Areum cười gượng gạo, xua xua tay.
"Không cần đâu, mẹ em... bà ấy vẫn chưa biết chuyện, haha, em không thường xuyên về nhà lắm nên vẫn chưa có cơ hội để nói..."
Faker nhìn rõ vẻ bối rối trên gương mặt cô nhưng bản thân không muốn khiến cô khó xử, vuốt nhẹ mái tóc dài của cô nuông chiều.
"Được, vậy để dịp khác tôi sẽ tới."
Areum vừa mừng vừa sợ, mừng vì cậu vẫn luôn chu đáo và tử tế trong mối quan hệ của hai người, sợ vì không biết phản ứng của bà Park sẽ như nào?
Areum mọi năm đều đón năm mới cùng gia đình, năm nay khác hơn một chút vì có cả Deft. Lịch trình của nhà vô địch có vẻ khá dày đặc sau CKTG vì thế mà cậu không về Busan. Hai người lững thững đi mua vài đồ mà bà Park căn dặn, cô sau khi kiểm tra một lượt danh sách xác nhận đã mua đủ mới rút thẻ ra thanh toán, tiếc rằng Deft đã nhanh hơn một bước.
Sau khi thanh toán Deft xách trên tay túi to túi nhỏ cùng cô ra về, trên đường về thì nghe tiếng mèo kêu thảm thiết, anh dừng lại tại đỗ xe nghe ngóng. Một chú mèo mướp gầy nhom từ trong bãi đỗ xe xuất hiện, nhìn anh với ánh mắt đáng thương.
Areum cũng đơ ra mất vài giây, có vẻ mèo nhỏ đã bị bỏ đói một thời gian. Cũng may cô có mua vài túi thức ăn cho mèo, Areum ngồi xuống đưa tay về phía mèo nhỏ.
"Mèo nhỏ, em đói sao?"
Mèo nhỏ yếu ớt kêu lên, hết nhìn Deft lại nhìn bàn tay đang chìa ra kia, mèo vốn là loài động vật có tính cảnh giác cao nhưng có vẻ mèo nhỏ đã đói đến mức phải cầu cứu người đi đường như này, nó chậm rãi tiến tới ngửi đầu ngón tay cô, sau khi xác nhận không có nguy hiểm mới vùi chiếc đầu xù nhiều lông vào lòng bàn tay Areum.
Deft cũng ngồi xuống bên cạnh, bóc túi thức ăn cho mèo đổ ra giấy cho mèo nhỏ, nhìn một lượt quanh khu này nhận xét.
"Nó có vẻ là mèo hoang khu này."
Areum gật đầu đồng tình, chăm chú nhìn mèo nhỏ ăn ngon lành.
"Mèo nhỏ, có muốn về nhà với chị không?"
Mèo nhỏ không biết có nghe hiểu không mà đang ăn liền ngẩng đầu nhìn cô đầy cảm kích, còn đi tới dụi đầu vào người cô mong muốn được vuốt ve.
"Areum, mèo nhỏ có vẻ thích em."
Bị sự dễ thương này đánh đổ, Areum quyết định sẽ cưu mang mèo nhỏ, cứ vậy mà đem theo mèo nhỏ ẵm trên tay vừa đi vừa cười nói, người đi sau xách túi lớn túi nhỏ thỉnh thoảng lại nhìn cô mắt cười dịu dàng.
Ánh chiều tà của ngày cuối cùng trong năm buông xuống, khung cảnh quá đỗi yên bình khiến Deft dường như muốn thời gian mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này.
Cả nhà bốn người ăn uống cười nói đến vui vẻ, đôi lúc lại nghe tiếng Seo Jun và Areum cãi vã hay tiếng bà Park nạt nộ hai đứa lớn đầu còn trẻ con, Deft chỉ lắc đầu cười, niềm vui giản dị như này đối với anh lại là những báu vật.
Deft đăng ảnh mèo nhỏ lên story instagram với caption "Năm mới bình an 🎇"
Không nghĩ rằng ở một nơi nào đó một kẻ chẳng mấy lên mạng xã hội lại đang nhìn chằm chằm vào tấm hình chú mèo gầy nhỏ này của Deft, điều mà người này để tâm chính là bàn tay trắng nõn đang nựng mèo nhỏ có đeo chiếc lắc tay giống hệt với chiếc lắc lần trước chính tay cậu đã đeo cho Areum.
Faker tắt điện thoại, tháo kính xuống, nhắm nghiền mắt day day ấn đường, cố ngăn cảm giác khó chịu cùng bất an trong lòng.
Đã gần một tuần cả hai không có thời gian để gặp nhau vì lý do Areum rất bận với chương trình LCK KichOff 2023 diễn ra vào đầu năm, là một chuyên viên đồ hoạ chính nên việc cô ăn ngủ tại bàn làm việc hết sức bình thường, thêm nữa cô muốn tập trung hoàn thành nhanh chóng để có thời gian dành cho cậu, việc trả lời tin nhắn của Faker cũng vì thế mà có phần hời hợt.
Faker cố gắng để bản thân bình tĩnh nhất có thể, nhìn màn hình điện thoại với những dòng tin nhắn trả lời không đầu không cuối khiến cậu thật sự khó chịu. Faker ném điện thoại qua một bên bật máy lên stream.
Người hâm mộ spam đầy kênh chat vì Faker chửi bậy trên stream - điều mà gần như không xảy ra bao giờ.
Điện thoại hiển thị tin nhắn từ Areum, cậu nhướn mày liếc nhìn.
"Em ở dưới trụ sở nhé."
Faker gương mặt lãnh đạm nói trên stream.
"Hôm nay tới đây thôi nhé mọi người."
Nói xong liền tắt máy trước sự ngỡ ngàng của những người đang theo dõi stream. Đeo balo xuống bên dưới đã thấy xe của mình đỗ bên lề đường, lúc này gương mặt cậu mới nhãn ra, đi về phía cô đang đứng đợi sẵn.
Areum gương mặt tuy mỏi mệt nhưng nhìn thấy cậu liền nở một nụ cười chào đón.
"Xin chào tuyển thủ Faker, có nhớ em không?"
Hai má Areum ửng hồng vì lạnh, mạnh miệng như vậy do giờ đã quá nửa đêm, khu này cũng chẳng có ai cả. Faker nhăn mặt.
"Em hút thuốc?"
Areum gượng cười, không nghĩ cậu nhận được tin nhắn liền xuống luôn như vậy, biết mình không giấu được người này liền giở trò, phụng phịu.
"Anh còn chưa trả lời em, không nhớ em sao?"
Faker mấp máy môi, định nói gì đó nhưng lại thôi. Như bao lần đều mở cửa xe cho Areum, nhưng rõ ràng cô cảm nhận hôm nay thái độ có khác mọi lần nha.
Areum lấy trong túi ra một chiếc kẹo mút cho lên miệng để át đi vị thuốc lá trong họng, hoặc mỗi lần thèm thuốc vì kẹo ngậm cũng là một sự lựa chọn hàng đầu đối với cô.
Ngả đầu ra sau ghế nhìn Faker đang tập trung lái xe, đã một tuần không gặp mà cậu lại kiệm lời đến kẻ ngốc cũng nhận ra, cô bấm bụng, chắc thời gian qua không được quan tâm nên giận dỗi đây mà.
Areum cười, hoá ra Faker khi yêu đương cũng thật trẻ con.
...
Vừa đến nhà Faker đã đè người trong lòng xuống giường, trong khí nóng bừng ám muội, Areum đưa tay chặn lấy môi cậu, giống như chưa nhận được câu trả lời hài lòng thì chưa từ bỏ.
"Nói đi, có nhớ em không?"
Bao nhiêu nỗi khó chịu suốt một tuần qua sau khi gặp Areum liền như phản ứng hoá học gặp đúng chất xúc tác, cậu đan ngón tay vào bàn tay đang chặn phía trước mình ấn xuống giường, ánh mắt không giấu được nhung nhớ mà phô bày cho cô thấy.
"Ngay cả khi em đã ở đây rồi... nhưng tôi vẫn thấy nhớ em."
Khoé môi khẽ cong lên thành một nụ cười thoả mãn, Areum dường như biết được điểm yếu của cậu và luôn biết cách tận dụng nó để khiến cậu gục ngã trước mình, có vẻ như trong tình yêu này Areum đã thắng rồi?
Ánh mắt Faker dưới ánh đèn ngủ nhàn nhạt lại càng thêm tình si, không chút phòng bị mà rơi vào tình yêu của người trước mắt.
Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn tiếng rên rỉ phóng đãng lẫn với tiếng va chạm da thịt đầy dâm mỹ, Areum vô lực bám lên vai cậu, không hiểu vì sao Faker hôm nay lại phát tiết điên cuồng như vậy.
Thân nhiệt nóng bỏng lúc này vô cùng nhạy cảm liền bị cái lạnh từ hoạ tiết trên lắc tay Areum chạm vào, Faker hơi ngừng lại, một lần nữa giữ lấy cổ tay cô ấn xuống giường, cậu thâm trầm nhìn chiếc lắc tay liền nhớ tới hình ảnh trên story Deft lúc trước giống như một gợn sóng giữa mặt nước đang yên ả.
Faker thẳng tay giật đứt lắc tay trước sự ngỡ ngàng của cô, giọng trầm khàn.
"Tôi mua cho em cái khác."
Dù không hiểu cho lắm nhưng lúc này Areum cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để quan tâm đến chiếc lắc tay đáng thương của mình sau những cú đâm mạnh đến điểm sâu nhất trong tiểu huyệt của cậu.
Mặc dù không muốn nhưng Faker không thể phủ nhận rằng bản thân luôn có một cảm giác muốn kiểm soát, chiếm đoạt mãnh liệt đối với người dưới thân, nỗi nhớ nhung đan xen ghen tuông dằn vặt cậu những ngày qua đều phát tiết lên cơ thể của Areum mà dày vò, đến khi đôi môi nhỏ sưng đỏ vì bị hôn phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng và gọi tên cậu nỉ non cầu xin mới vừa lòng.
Đúng, cậu không quan tâm tình yêu đối với Areum là trò chơi hay cuộc chiến cô khơi mào, vì dù trong trò chơi hay cuộc chiến thì tên cậu sẽ luôn vĩnh viễn ngự trị ở top đầu.
Sau không biết bao lần Areum cao trào cuối cùng cậu cũng gầm nhẹ, giữ chặt lấy eo nhỏ, đem hết tinh dịch bắn vào nơi sâu nhất của tiểu huyệt đang co rút chôn chặt côn thịt của mình.
Faker ôm chặt lấy người dưới thân, gục mặt vào hõm cổ trắng ngần còn vương vài dấu vết của mình, vài lọn tóc xoã xuống giường thơm mùi Armani càng lúc càng nồng khiến cậu mê đắm mãi thôi.
...
Faker ôm lấy Areum đang cuộn tròn người vào lòng, đưa tay dịu dàng vuốt mái tóc dài sau lưng, tựa cằm lên đầu cô.
"Hình xăm trên tay em có nghĩa là gì?"
Trên cánh tay Areum có một vài hình xăm nhỏ nhặt, một dòng chữ "Redamancy" nằm ngang thu hút sự chú ý của Faker. Dù đã ngờ ngợ ra được ý nghĩa nhưng vẫn muốn nghe trực tiếp từ cô.
Areum mi mắt nặng trĩu, giọng có hơi buồn ngủ giải thích.
"Đối với em đó là từ ngữ đẹp nhất về tình yêu, nghĩa là em yêu người đó và người đó cũng yêu em. Trong tình yêu nếu em không còn cảm nhận được tình yêu từ đối phương nữa chắc chắn em sẽ rời đi, bởi khi cả hai trái tim cùng rung động thì tình yêu mới có ý nghĩa."
Faker gật gù đồng tình, đến lúc này Areum càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng, cậu chính là ấm ức và bất an khi không còn là sự ưu tiên đối với cô. Areum nhẹ nhàng đan những ngón tay thon dài của mình vào bàn tay cậu, muốn tạo cho cậu cảm giác an toàn.
Lấy từ cổ tay chiếc chun buộc tóc của mình, luồn sang cổ tay của Faker, nhẹ giọng nói.
"Coi như đây là đánh dấu SangHyeok là người của em rồi nhé?"
Faker đưa tay lên ngắm nhìn một cách lạ lẫm, chun buộc tóc mỏng còn lẫn mùi Armani trên tóc cô lại ngoan ngoãn nằm trên cổ tay cậu. Chẳng phải là trang sức xa xỉ, thậm trí còn hơi trẻ con và ấu trĩ nhưng Faker lại trân quý vô cùng, cái ôm càng thêm chặt, giống như có thể liền muốn khảm người trước mặt vào ngực, giấu đi.
Areum không có thói quen dậy sớm, nhất là vào ngày nghỉ, thêm việc đêm qua có hơi mất sức nên càng muốn nghỉ ngơi. Vậy mà mới sáng ra chuông điện thoại đã kêu inh ỏi, cô khó chịu lần mò điện thoại.
"Đứa chết tiệt nào thế này?"
Areum gắt ngủ nhìn màn hình điện thoại, là Hyejin. Trong nhóm bạn thân thiết thì Hyejin là người hiếm khi nào liên lạc với cô nhất, điều này khiến Areum phải bấm nghe máy.
"Areum hả? Có tiện nói chuyện không?"
Areum uể oải mở loa ngoài, mắt không thể mở nổi, giọng vẫn ngái ngủ trả lời.
"Ừ."
"Cậu với Faker vẫn tốt chứ?"
Areum hơi nhíu mày, không phải tự nhiên gọi điện để hỏi thăm chuyện tình yêu của cô thôi chứ?
"Ừ vẫn tốt. Sao thế Hyejin?"
Đầu dây bên kia có hơi lưỡng lự.
"Chuyện là... Faker-nim chắc cũng quen biết khá nhiều... không biết là... anh ấy có thể nào giới thiệu Jeamin với một vài đạo diễn không? Cậu biết mà... Jeamin anh ấy rất có năng lực... chỉ là chưa gặp được may mắn... nên..."
Areum lúc này mới trợn mắt, dựng người dậy vội tắt loa ngoài, nhìn về phía sau kiểm tra, thật may cậu vẫn đang ngủ.
"Cậu cũng biết Faker đâu phải diễn viên hay ca sĩ, làm sao quen được các đạo diễn chứ?"
Bên kia đầu dây nhường như vẫn không muốn buông cơ hội nhờ vả này.
"Areum... vài show giải trí hay show thực tế cũng được... bạn trai cậu không phải kiểu người sẽ không giúp đỡ bạn bè của người yêu mình chứ?"
Areum bắt đầu thấy khó chịu, bạn trai cô cũng đâu có nghĩa vụ phải làm bệ phóng của bạn trai cô ta chứ, giọng cũng có phần miễn cưỡng.
"Hyejin, như này không giống cậu lắm, anh ta ép cậu à?"
Hyejin trước nay vốn là người kiêu ngạo, gần như sẽ chẳng bao giờ xuống nước nhờ vả ai điều gì, đối với Areum thì càng không. Bị động chạm vào điểm yếu, cô ta gắt gỏng trong điện thoại.
"Cậu... nếu không muốn giúp cũng đừng nói như thế..."
Areum nhếch miệng, đúng vậy, chính là chị đây không muốn giúp đấy, vốn định kết thúc câu chuyện tại đây thì một vòng tay ôm lấy eo kéo cả người cô vào chăn, cướp lấy điện thoại trên tay.
"Gửi tôi contact của cậu ta nhé."
Đầu dây bên kia sửng sốt.
"Faker-nim?... dạ vâng... thật sự c..."
Faker tắt máy ném điện thoại cô sang một bên, dụi mặt vào sau gáy cô. Areum không cam lòng liền nói.
"Anh không cần phải làm như thế đâu."
Faker thật ra đã thức dậy từ lúc điện thoại của cô rung lên, cũng biết Areum đối với người yêu của Hyejin vẫn luôn không vừa mắt, chỉ là chuyện nhỏ như vậy cũng không muốn cô phải xích mích với người bạn kia, giọng còn ngái ngủ.
"Không sao, Areum."
Faker thành thục luồn tay vào trong váy ngủ, miết nhẹ eo nhỏ, tìm kiếm hai trái đào trước ngực cô mân mê. Areum định nói thêm mấy lời.
"Em thấy..."
Areum bỗng câm nín khi nhận thấy cấn ở phía sau lưng, vật giấu sau lớp quần lót căng phồng nóng bỏng. Faker nhổm người lên, ghé vào tai cô nhẹ giọng nói.
"Em thấy thế nào?"
Cầm lấy tay Areum đặt vào vùng nhạy cảm của mình như muốn nói rằng nơi này đang rất khó chịu, cần được cô làm cho thoải mái. Và chẳng có chuyện nào quan trọng hơn chuyện của hai người lúc này. Mặt Areum đỏ lựng tới tận mang tai.
Faker là kiểu người học hỏi rất nhanh, những ngày đầu còn hơi vụng về để cô nắm ưu thế mà đùa nghịch, vậy mà giờ đã hoàn toàn trở thành thứ dữ trên giường rồi, tay chân lại thành thạo như thế này, có phải cô lại dạy hư cậu rồi không?
📌 Fan bạn gái anh D đâu rùi, cho tôi thấy cánh tay của các bạn đi ạ, từ chap sau anh D giấu tên sẽ lên sóng nhiều hơn nha ❤️ Nay ra chap hơi muộn, chúc mọi người ngủ ngon nhaaa 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz