ZingTruyen.Xyz

FAKER | Tương Tư

Chap 1

SuuIBee

"Chạm"

Đầu năm 2022.

Areum lờ mờ tỉnh dậy sau lần thứ n báo thức kêu, mái tóc dài tới hông rối mù, gương mặt vẫn chưa tẩy trang nhem nhuốc mascara lẫn son môi do cơn say đêm qua khiến cô vừa trở về nhà đã gục ngã.

Lật đật với lấy chiếc đồng hồ báo thức vẫn kêu inh ỏi, Areum tắt chuông rồi ném sang một bên giường, vò đầu bứt tai. Mỗi sáng khi nghe tiếng chuông báo thức, cô liền mơ hồ không rõ bản thân có thật sự cần công việc này không...

Và cũng như bao buổi sáng khác, Areum vỗ vỗ vào mặt mình. Đúng vậy, cô cần công việc này, cô vẫn còn khoản vay khi mua căn nhà.

Và cũng như tất cả buổi sáng khác, Areum chửi thề.

- Chết tiệt.

Đầu óc quay cuồng, Areum mơ hồ nhớ lại tối hôm qua.

Hôm qua là sinh nhật Areum, sau khi kết thúc một ngày làm việc cùng bữa tiệc sinh nhật nhỏ mà công ty dành cho, Areum thổi nến không quên nở một nụ cười ngọt ngào cùng lời thề thốt sẽ cống hiến hết mình cho tư bản không khỏi khiến trưởng phòng nở mày nở mặt, sếp lớn thì hài lòng vỗ tay.

Tư bản chết tiệt!

Khoác lên mình bộ váy thời thượng, nay Areum chính là nhân vật chính của bữa tiệc. Tiếng nhạc ầm ĩ cùng đám bạn hò hét đến lệch tông cũng không làm giảm đi khả năng lái xe thuần thục của cô. Areum đánh tay lái, xoay vô lăng chỉ bằng một tay, tiến vào con phố nhộn nhịp ánh đèn đủ sắc màu.

Sau một buổi ăn uống chơi bời đã đời, cả đám kéo nhau tới hộp đêm. Nơi này khá rộng rãi, Areum thoải mái đặt một phòng riêng tư.

- Chúc mừng sinh nhật Areum xinh đẹp của chúng ta!!!

- Cùng chụp hình kỷ niệm nào!!!

- Mau ước đi Areum!!!

- Ước sẽ có một hoàng tử cưỡi bạch mã đến bên cậu!!!

- Mơ mộng quá!!! Areum của chúng ta không phải đã 24 rồi sao!!!

- Ước sẽ có một phú soái bao nuôi cả đời sống trong vinh hoa phú quý nào Areum!!!

Tiếng cười nói không ngớt, đã lâu rồi Areum chưa vui đến như vậy. Areum chắp tay nguyện cầu, quan trọng là ước gì bây giờ?

Công danh, tiền tài hay tình duyên. Chỉ có trẻ con mới lựa chọn mà thôi, còn người lớn thì... chọn tất!

Areum vốn không tin vào chuyện tâm linh, bởi nếu thần linh có thể thực hiện được tất cả điều ước trên đời chắc ngài phải có cả một ekip hùng hậu. Thôi kệ, cứ ước cho có lệ đi.

Bỗng chuông điện thoại Areum vang lên, hàng chữ hiện trên màn hình khiến cô trợn ngược mắt, đáng ra cô nên tắt nguồn điện thoại vào ngày hôm nay mới đúng!

Areum cắn răng lách người khỏi đám bạn đang hát hò nhảy múa để ra ngoài.

Areum đứng dựa vào tường phía bên cạnh toà nhà, đáng ra hôm nay cô phải ước 100 điều ước và quẩy hết mình đón tuổi mới chứ không phải vừa căng não suy nghĩ vừa đưa ra phương án hiệu quả cho sự việc vừa phát sinh ở phía dự án!

Chốt xong phương án giải quyết, Areum tắt điện thoại, thở hắt ra, suy nghĩ mông lung. Mò mẫm trong túi áo thấy một đồng xu nhỏ, Areum nhớ lại đây là món quà từ chuyến đi Thái của người bạn, quốc gia tin vào thần thánh và vận may.

Mọi thứ trong đầu cô lúc này đều trở nên mông lung, giống như những quyết định và nỗ lực trước giờ liệu có đúng đắn?

Areum nghiền ngẫm nhìn đồng xu được điêu khắc tỉ mỉ, trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Tựa như mỗi khi thức dậy đều nghi ngờ liệu bản thân?

Khi tung đồng xu này lên, nếu mặt ngửa cô sẽ tiếp tục hết mình với công việc cống hiến cho tư bản, nếu mặt úp cô sẽ để bản thân được nghỉ ngơi một thời gian.

Hít lấy một hơi, Areum thổi khí vào đồng xu rồi tung lên, đồng xu bạc xoay tròn trên không trung rồi rơi xuống, chỉ là khi sắp chạm đất liền bị một người đi qua đá bay mất.

Như giọt nước tràn ly, Areum trợn tròn mắt nhìn đồng xu biến mất trong bóng tối, liền nhanh chóng lao tới tóm lấy cánh tay kẻ vừa đi ngang qua không quên ném cho người này ánh mắt hình viên đạn.

- Này!

Giọng Areum sặc mùi thuốc súng. Nam thanh niên cao ráo dường như đang rất vội cũng bị cái kéo tay của cô mà khựng lại, quay đầu nhìn. Người này khoác hoodie rộng trùm mũ kín đầu, đeo khẩu trang kín mặt, nhưng có nằm mơ Areum cũng nhận ra đôi mắt qua cặp kính cận tròn.

Areum từ giận dữ chuyển qua mặt mũi trắng bệch, thậm chí là sợ hãi, cổ cũng tự rụt lại. Miệng lắp bắp.

- Fa.. Fa...

Chưa kịp thốt ra được câu hoàn chỉnh, người kia đã ném cho cô ánh mắt phiền phức rồi quay người bỏ đi, bước nhanh tới nỗi gần như đang chạy.

Areum ngẩn người, chưa đầy một phút, một đám người cả nam cả nữ chạy tới, liên tục nói.

- Tôi thậm chí vừa nhìn thấy cậu ấy ở đây.

- Có đúng là Faker không?

- Không lệch đi đâu được, hình như vừa đi hướng này.

- Mau, mau, nếu chụp được hình cậu ấy mai bài viết của tôi sẽ lên hotsearch!!

Đám người liền chạy theo hướng người kia vừa đi. Areum quay đầu nhìn bảng hiệu hộp đêm sáng bừng trên cao, lại nhìn đám người vừa đi khuất. Đầu óc chưa kịp suy nghĩ nhưng chân đã vô thức chạy theo hướng đám người vừa đi tới.

Areum không dám nghĩ tới cảnh tượng nếu đám người kia bắt gặp Faker ở hộp đêm, lại còn vào thời điểm này thì không biết trận bão táp mưa sa nào sẽ xảy ra nữa.

Truyền thông chính là con dao hai lưỡi, nếu bạn càng nổi tiếng thì cũng tỉ lệ nghịch với khả năng rớt đài càng đau.

Mặc cho người này có là duy ngã độc tôn của thể thao điện tử của Hàn Quốc đi chăng nữa thì một số điều cấm kị trong giới người nổi tiếng vẫn nên là không nên vướng phải.

Bước chân Areum vội vàng dần thành chạy tới mạng cũng không cần nữa rồi.

- Chết tiệt, cậu đúng là sinh ra để khắc chế tôi, chết tiệttttttt!!

Faker không ra ngoài nhiều, càng không bao giờ tới những khu phố ăn chơi như này khiến cậu không khỏi ngơ ngác lạc vào dòng người qua lại. Chẳng vậy mà đám người theo đuôi kia nhanh chóng sắp có thể đuổi kịp.

Cậu nhìn quanh, đang không biết rẽ vào ngóc nghách nào thì một bàn tay túm lấy cánh tay cậu kéo vào một cửa hàng gần đấy.

Người này ấn cậu ngồi xuống núp phía sau cửa, Faker quay sang nhìn trong bất ngờ, là cô gái vừa giữ cậu lại trước hộp đêm. Nhận ra ánh mắt bất ngờ đầy cảnh giác của cậu, Areum vội xua xua tay.

- Yên tâm, tôi không phải người xấu.

Faker không buông lỏng cảnh giác, liền chất vất.

- Cậu biết tôi?

Areum chốc lát liền không biết diễn giải thế nào, thời điểm này một lời cũng khó nói hết được đành qua loa trả lời.

- Cũng tương đối thôi.

Biểu cảm của Faker càng tệ hơn, Areum nghĩ lại câu trả lời hời hợt vừa rồi có phải khiến người này chạnh lòng rồi không? Dù sao cậu ta cũng là siêu sao cấp S của quốc gia, tất nhiên đều muốn mọi người đề cao. Areum cũng không tiếc vài lời hoa mỹ dành cho người này, dù sao cậu ta cũng gián tiếp ảnh hưởng đến một phần cuộc sống của cô.

- Ý tôi là...

- Cậu là fan của tôi?

Nếu thần tượng bỗng dưng gặp scandal sẽ được gọi là sự cố truyền thông, vì trong giới giải trí rộng lớn còn phải xem phiên vị của người này cao hay thấp để đánh giá sự cố. Nhưng trong nghành thể thao điện tử này, người trước giờ luôn lãnh đạm mà chưa từng vướng bất kì một scandal nào liên quan đến đời tư, mà lại còn là nhất phiên của loại nghành thể thao điện tử này thực sự sẽ là khủng hoảng truyền thông!!!

Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến mái tóc vốn đã không nhiều của Areum muốn rụng đi một nửa vì những đêm thức trắng ăn ngủ cùng bàn làm việc và bộ não lúc nào cũng căng như dây đàn. Areum bất giác lạnh sống lưng, nổi da gà nhìn người bên cạnh.

Lời phủ nhận định nói ra liền nuốt xuống, nhìn thấy đám người theo đuôi đang nhốn nháo bên ngoài mà đánh giá. Không phải chỉ là fan, giờ cậu có muốn làm ông cố nội của cô cũng được nữa.

Areum thật sự muốn túm cổ áo người bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi hỏi xem sao tự nhiên lại có thể xuất hiện ở nơi đó, chính là hộp đêm, là hộp đêm đó!!! Mặc cho đời tư cậu tiệc tùng hay thậm trí hẹn hò với ai cũng làm ơn nên cẩn thận giữ mình một chút có được không? Cậu biết là bà đây còn chưa kịp nổi nến sinh nhật đã phải ra giải quyết công việc liên quan tới cậu không hả?

Areum nặn ra một nụ cười giảng hoà, không phủ nhận cũng không thừa nhận, không giải thích mà kéo cậu vào bên trong. Đây là cửa hàng chụp ảnh, lớp cửa kính dán đầy sticker dễ thương không phải lớp phòng ngự tốt. Cô tiện tay nhặt lấy hai chiếc bờm tóc ngộ nghĩnh, cả hai liền vào một căn phòng nhỏ chụp ảnh. Vừa kịp đám người kia bước vào quán.

Khác hẳn với không khí ồn ào náo nhiệt bên ngoài, phòng nhỏ yên lặng như tờ, chỉ có ánh sáng từ màn hình chụp phản chiếu mặt hai người khiến không gian đã nhỏ hẹp liền trở nên bí bách, gượng gạo.

Areum liền muốn áp đảo, chất vất ngược lại người bên cạnh, tay không quên chỉnh nút hẹn giờ chụp lâu nhất khoảng 10p chuẩn bị.

- Tôi được biết cậu không phải người thích đến những nơi như này.

Faker có vẻ cũng thấy ngột ngạt, kéo khẩu trang xuống quay sang nhìn cô từ tốn trả lời.

- Là do tôi thua cược.

Lần đầu tiên Areum nhìn thấy Faker ở khoảng cách gần mà lại còn không qua một lớp màn hình máy tính liền không quen. Khí chất áp đảo bỗng chốc tan biến, ánh mắt liền nhìn về màn hình chụp ảnh.

Areum không quan tâm đời tư của các tuyển thủ, cũng không muốn giải quyết ân oán giữa họ. Chỉ là cô nghĩ người bên cạnh đủ hiểu biết rằng khi ở trên đỉnh vinh quang, mỗi bước đi đều là bước trên băng, mỗi quyết định đều phải thật cẩn trọng.

- Là người khác thì tôi không chắc, nhưng nếu là cậu thì tôi nghĩ có thể từ chối được. Còn nữa, trong đám người kia có cả phóng viên, chứng tỏ người mời cậu đến cũng không hề có mục đích tốt đẹp gì!

Có lẽ thời gian cũng không dễ dàng mà rèn dũa Faker trở nên điềm đạm mà lãnh cảm như hiện tại, dù có vẻ tình huống hiện tại không tốt lắm, nhưng cậu vẫn cực kì bình tĩnh.

- Vì là tôi nên càng không thể từ chối. Đám người kia... chỉ là sự cố thôi.

Được rồi, Areum không muốn đôi co với người này, cô nghiêng đầu nghe ngóng tình hình bên ngoài, có vẻ đám người kia muốn vào kiểm tra nhưng không được phép, chỉ nghe mang máng nhân viên trả lời một vài câu hỏi xác định danh tính nhưng có vẻ nhân viên ở đây cũng không nhận ra Faker.

Faker vốn là người kiệm lời, Areum cũng không muốn tìm hiểu thêm, cảm giác của cô lúc này giống như đang tăng ca vậy. Chỉ là dù không cố tình nhưng cậu vẫn không thể bỏ qua được thói quen quan sát những chi tiết nhỏ nhặt, tựa như cả người Areum đang run rẩy, nét mặt căng thẳng đến thở cũng không dám.

Faker nhướn mày khó hiểu, người gặp vấn đề là cậu, hà cớ gì người bên cạnh còn căng thẳng hơn cả cậu? Đơn giản chỉ là người hâm mộ cậu thôi sao? Nhưng vừa rồi người này có thể nhận ra phóng viên trong đám người kia, phải chăng cô cũng làm truyền thông? Vậy nếu làm truyền thông sao không như đám người kia mà vạch trần cậu không phải sẽ kiếm được lời sao?

Cả hai đều chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân, chỉ có tiếng đồng hồ đếm ngược trên màn hình.

"Tách."

Cả hai giật mình bởi tiếng chụp ảnh mà bất ngờ nhìn màn hình.

"Tách."

Máy ảnh vô tình chụp được khoảnh khắc hai người tròn mắt nhìn màn hình, chiếc bờm khủng long đáng yêu trên đầu lại chẳng hề ăn nhập với biểu cảm của hai người, cả hai đều vội vàng cúi mặt tránh những lần chụp tiếp theo.

"Tách."

Areum mím môi, cô chưa từng cảm thấy áp lực khi đứng trước máy ảnh như lúc này, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc.

"Tách."

Faker không nhịn được mà ngẩng đầu liếc nhìn người bên cạnh vẫn cúi gằm mặt, thậm trí cổ còn rụt lại sâu trong cổ áo khoác dạ.

"Tách."

Kết thúc quá trình chụp ảnh, Areum biết không thể ở lại quá lâu, cô thò đầu ra bên ngoài cẩn thận quan sát, khi xác nhận không có gì lo ngại mới bước ra ngoài không quên ra hiệu cho người còn lại đi theo.

Faker nhướn mày nhìn bàn tay ra hiệu cho cậu đi theo, quả thật trên đời này khá ít người có thể ra lệnh cho cậu như vậy, lại còn là một người xa lạ nhưng chẳng hiểu vì gì mà cậu không những không tức giận mà còn ngoan ngoãn nghe theo.

Faker thật sự muốn xem rốt cuộc người này đang muốn làm điều gì với mình?

Areum vừa cẩn thận quan sát, vừa tiện tay lấy ảnh vừa chụp cho vào túi áo như một thói quen.

Cả hai bước ra khỏi cửa hàng, Areum chưa kịp thở thì đã bất ngờ va phải ánh mắt của đám người vừa rồi đứng đợi sẵn ở cửa hàng đối diện.

- Faker, là Faker thật!

Xong, một người trong đám nói lớn thu hút sự chú ý của khu phố ồn ào, người đi đường cũng vì thế mà dừng lại tò mò. Areum liếc mắt nhìn tứ phía mà tứ phía cũng đang đổ ánh nhìn về phía hai người, cô quay đầu nhìn Faker quả thật không còn đeo khẩu trang, không để mọi chuyện loạn hơn nữa, không nghĩ ngợi liền kéo tay cậu chạy vào biển người.

Đám người vừa rồi cũng mau chóng đuổi theo, kéo theo vài thanh niên tò mò, chỉ thấy truy lùng cái tên "Faker" ngày càng trở nên ồn ào cả một khu phố.

Đường phố nhộn nhịp muôn màu sắc, ồn ào náo nhiệt, mỗi người họ lướt qua đều hiện rõ niềm vui trên gương mặt, tiếng cười nói, tiếng nhạc đều tạo nên khung cảnh đa dạng mà có lẽ cậu hiếm khi nhìn thấy hoặc để tâm đến.

Faker gương mặt thản nhiên như cuộc truy lùng này chẳng hề liên quan tới mình, chỉ chăm chú nhìn dáng người nhỏ bé phía trước.

Faker phía sau chỉ nhìn theo dáng vẻ nghiêm túc muốn bảo vệ cậu khỏi rắc rối của Areum, ánh mắt phía sau lớp kính tròn không rõ cảm xúc gì chỉ thấy khoé miệng khẽ cong lên. Lướt qua một vài đôi tình nhân tay trong tay trên phố, cậu bất giác nhìn xuống tay mình.

Cái nắm tay này... có vẻ chặt, khiến cậu cảm nhận rõ hơi ấm từ người này truyền tới cũng như sự gấp gáp lúc này.

Cũng may rằng Areum khá thông thuộc ngõ nghách nơi này, không rõ cả hai đã chạy qua những ngã rẽ nào, đến khi cắt đuôi được đám người kia mới dừng lại.

Areum thở không ra hơi, mồ hôi còn vương trên tóc, không thể tin được vào ngày sinh nhật còn phải dùng hết sức bình sinh để chạy. Đây phải chăng là điềm báo trước một năm chạy KPI tụt quần của cô?

Chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy lạnh sống lưng rồi. Nghĩ đến lưng Areum mới quay đầu lại, lại phát hiện mình vẫn nắm chặt tay người kia, cô cười trừ biểu thị rằng mình không cố ý, ai mà không biết Faker trời sinh không thích ai quá thân thiết với mình.

Cậu cũng không biểu thị cảm xúc gì, trước giờ cậu đều hạn chế tiếp xúc thân mật với người khác, đây cũng là lần đầu tiên đối với một người hoàn toàn xa lạ.

Areum rút điện thoại đặt taxi đến điểm đón gần đấy, không quên nhắc nhở.

- Tạm thời cậu đừng quay lại chỗ kia nữa, tôi đã đặt taxi cho cậu rồi.

Faker hơi nhướn mày, dù có vẻ kì lạ nhưng cậu vẫn hỏi.

- Cậu không đi cùng sao? Có vẻ họ sắp tới đây.

Areum nhìn cậu còn kì lạ hơn câu hỏi vừa rồi, nét mặt vốn căng thẳng cũng giãn ra, lúc này Faker mới có thể nhìn rõ gương mặt người bên cạnh.

Areum nở một nụ cười trấn an.

- Tôi còn phải quay lại, bạn tôi đang đợi, hôm nay là sinh nhật tôi. Với lại họ không biết tôi là ai, họ sẽ không làm gì tôi đâu.

Dù biết không cần thiết nhưng Areum vẫn tham lam thêm vào một thông tin nhỏ, rằng ngày đặc biệt của cô gần như đã bị xáo trộn bởi cậu.

Faker ngẩn người chốc lát, đến khi taxi đã đỗ phía trước mặt.

- Vậy cậu cho tôi thông tin liên lạc đi, tôi sẽ đáp lễ ân tình ngày hôm nay.

Người hâm mộ luôn muốn trở thành một điều đặc biệt của thần tượng, Faker trịnh trượng nói tựa như ban một đặc ân. Người hâm mộ thường sẽ là một lần tiếp xúc gần, chụp ảnh, xin chữ ký, hơn thì là một cái ôm, thậm trí nếu cô có muốn nhiều hơn, miễn là trong khả năng của cậu đều sẽ có thể đáp ứng.

Ngược lại với suy nghĩ rằng cô sẽ phải nhẩy cẫng lên vì sung sướng thì phản ứng của Areum lại trái ngược hoàn toàn, cô xua xua tay từ chối.

- Không cần đâu. Cậu cứ sống thật tốt là đền đáp tôi rồi. Xe tới rồi, mau lên xe nào.

Dưới ánh đèn cao áp nhàn nhạt, Faker rất lâu trong cuộc đời liền đứng hình tại chỗ, gương mặt cứng đờ, phán đoán của cậu vậy mà không hề chính xác. Câu này là đang nói mỉa cậu sao???

Không hiểu vì gì mặt người này tối sầm lại, đi ngang qua Areum rồi bước lên xe, không chào hỏi mà đóng cửa xe. Areum cũng không bận tâm cho lắm chỉ mau chóng muốn giải quyết xong mớ rắc rối này, chỉ là cửa xe vừa đóng, đám người nhốn nháo kia liền kịp đuổi tới nhưng đã quá muộn rồi.

Areum nâng cao mặt, nở một nụ cười ngạo nghễ, hiên ngang bước qua đám người nhiều chuyện này với phong thái của kẻ chiến thắng. Họ ném cho cô ánh mắt ghét bỏ, Areum lại chỉ coi như không, tận hưởng cảm giác thắng lợi rồi nhanh chóng bỏ đi.

Bữa tiệc của cô giờ mới bắt đầu!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz