ZingTruyen.Xyz

Faker Phan Chieu


Sau một mùa giải không mấy thành công. T1 mang lên đội hình chính một người đi đường trên đặc biệt và có phần lạ.

Lạ ở chỗ, người đi đường trên này lại là con gái, đứa con gái đầu tiên có mặt tại đấu trường khắc nghiệt, LCK.

Sau những thông báo về người chơi đi đường trên đặc biệt này, cư dân mạng bắt đầu nổi lên vô vàn câu hỏi. Tự hỏi rằng liệu việc đôn một người con gái lên đội hình chính liệu có an toàn hay không. Phần lớn người ta điều bình luận đây là một sự lựa chọn sai lầm của T1. Vô vàn câu hỏi được đặt ra, cuối cùng, T1 chỉ nhắn nhủ một điều

Hãy xem buổi trình diễn của cô ấy vào mùa giải LCK mùa xuân sắp tới.

Tại trụ sở T1

Haru, nhân vật được chú ý nhất hiện tại đang rảo bước vào trụ sở T1, phía trước là HLV Tom của T1.

Em đeo theo mình một chiếc ba lô, tay cầm chai nước vừa được HLV Tom đưa cho.

"Sau khi chào hỏi và nghỉ ngơi, em sẽ được luyện tập cùng các thành viên lúc 5h chiều nhé."

Giọng thầy trầm và nhẹ nhàng, khuôn mặt cười phúc hậu.

"Vâng."

Em gật đầu, đi vào trong phòng nghỉ, nơi có các thành viên trong đội đang tụ tập ăn trưa cùng nhau.

" Em chào mọi người ạ, em tên là Dan-seo Yeon, ingame là Haru. Rất vui được làm quen với mọi người."

Cả đội vỗ tay chào thành viên mới.
HLV tom đi lại giới thiệu từng người: thầy chỉ một cậu con trai với thân hình cao ráo có phần vạm vỡ, mái tóc đen cùng cặp mắt kính kim loại:

" Đây là  Mun Hyeon-jun . Biệt danh là Oner, người đi rừng."

Tiếp theo là một cậu con trai với một thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt nhỏ và có nốt ruồi mĩ lệ dưới mắt, đôi mắt to tròn và long lanh:
" Còn đây là Ryu Min-seok, biệt danh là Keria, là hỗ trợ "

Tiếp theo là một cậu chàng với thân hình lớn, chắc cỡ 1m8 hơn, đeo mắt kính đen:
" Đây là Lee Min-hyeong. Biệt danh là Gumayusi, người đi đường dưới."

Haru chào từng cả mọi người với trạng thái hoà đồng, chỉ là tới người cuối cùng lại làm em có chút gượng gạo.

" Còn đây là Lee Sang Hyeok, Faker, chắc em biết cậu ấy nhỉ?"

" Vâng, em biết rất rõ ạ."

"Chào em, Haru."

Faker đưa tay ra chào, Haru cũng lịch sự bắt tay anh.

Bàn tay anh ấm đến lạ, bao chọn bàn tay lạnh của em vì không khí ngoài trời.

Faker nhìn em, cái nhìn mơ màng làm anh quên mình có hơi quá đà khi nắm tay em không chịu buông.

Haru khẽ rụt tay lại, Faker giật mình, nhận ra lỗi của mình thì vội xin lỗi:
" Anh hơi quá rồi, xin lỗi em nhé."

" Không sao đâu ạ."

Keria bỏ miếng bánh xuống liền hỏi em:
" Cậu cũng sinh năm 2002 hả?"

"Ừm, đúng vậy."

Haru cười gượng, bỏ hành lí qua một bên rồi lựa đại một chỗ ngồi vì chân đã mỏi nhừ.

"Được rồi, mọi người làm quen rồi thì chuẩn bị luyện tập nhé."-HLV Tom

"Vâng."

Tom đi ra ngoài cùng Faker, người đi đường giữa xuất sắc nhất Hàn Quốc hiện tại.

Được tung hô là quỷ vương bất tử của đấu trường LOL.

Oner và Keria bao vây Haru với vô vàn câu hỏi.

"Tớ nên gọi cậu là Haru hay là Seo Yeon đây?" - Keria

"Tùy cậu thôi."

"Nè nè, tớ thấy cậu giỏi ghê."-Keria

Haru quay qua nhìn cậu, có hơi tò mò:

"Tại sao vậy?"

Oner dí đầu vào, tay đung đưa làm trò:

"Còn sao nữa, lần đầu tớ thấy có con gái được vào đội tuyển đó, chắc hẳn cậu phải giỏi lắm nhỉ?"

Haru lắc đầu, nhẹ giọng đáp:
"Không đâu, tớ cũng như bao người khác thôi."

"Thôi, cậu lại khiêm tốn rồi, tớ nghe đâu cậu đạt được top 1 thách đấu từ rất sớm mà."

Gumayusi ngồi kế bên Keria, đầu cũng thò vào trò chuyện.

"Thật à?"

" Lúc đó cậu mấy tuổi vậy?"

Oner và Keria mở to mắt nhìn em, chờ đợi câu trả lời.

Haru ngại ngùng gãi đầu, rồi lại xoa xoa ngón tay, đáp:
" Ừm, thì lúc đó  tớ học lớp 6."

" Lớp 6 á?!!"

Cả bọn há hốc mồm nhìn em,  Keria nhanh nhảu nói:
" Thật ... thật luôn, thế không phải giỏi thì là gì chứ."

" Haiz, lúc đó tớ còn đang chật vật với cái rank lục bảo đó."

Oner thở dài nhớ về quá khứ, thì ra cậu còn thua đứa con gái nữa, ko là thua xa xa tít lun.

Haru xua tay vội chối:
" Các cậu đừng nói thế, các cậu rất giỏi mà. Chỉ là tớ đã tiếp xúc với LOL từ rất sớm mà thôi."

" Vậy sao?"

Gumayusi xoa cằm , mắt nhìn em chăm chăm như tra hỏi.

" Ừm"- Haru gật đầu.

" Nhưng tại sao cậu lại làm tuyển thủ trễ vậy. Với năng lực của cậu, tớ nghĩ cậu phải vào từ khi mới 15 tuổi rồi chứ?"

Oner đẩy mắt kính lên, thắc mắc hỏi em.

" Ừm... Thật ra là vì gia đình có công việc nên hợp đồng của tớ và T1 bị dời sang năm nay."

"Ra vậy."

Cả bọn gật đầu như đã hiểu.

Trò chuyện một lúc thì họ cùng nhau vào phòng luyện tập. Nơi có Faker và HLV Tom đã ngồi chờ sẵn.

" Tớ ngồi cạnh cậu được không?"- Oner

" Tớ nữa tớ nữa."- Keria cũng nhanh chân chen vào chỗ kế bên Haru.

" Em được lòng mọi người quá nhỉ?"
Tom  nhìn mấy đứa nhóc trong nhà tranh nhau để ngồi gần thành viên mới mà không khỏi bật cười.

Haru lộ vẻ ngại ngùng, xoa xoa ngón tay lại với nhau. điều đó làm cho Faker chú ý đến.

Anh ngồi đối diện em, nhìn biểu cảm ngại ngùng đó, anh thực sự muốn biết từ nãy giờ em và mấy đứa nhóc kia đã nói gì. nói thẳng ra anh chả bao giờ thấy vẻ mặt đó của Haru cả, chưa bao giờ...

" Được rồi chúng ta luyện tập thôi."

.

Haru tập trung nhìn tướng địch, em đã pick vị tướng tủ của mình là Yone.

Phía bên kia đối thủ là Aatrox.

" Pyke bên kia đang nấp trong bụi đó, cẩn thẩn."

Keria cảnh báo, cậu cầm vị tướng Ashe đi cùng với Gumayusi là Caitlyn sát lực.

" Lee sin bên kia còn 5 giây nữa hồi chiêu cuối."-Haru

Trong khi đang có giao tranh đường dưới, Haru nhân cơ hội đối thủ lơ là thì ngay lập tức xuất hồn + w3. solokill đối thủ ngay lập tức.

.

Faker dùng phân chia thiên hạ, đẩy 4 đối thủ vào trụ. ngay lập tức Caitlyn và Ashe bung chiêu cuối, xả sát thương liên tục vào đối thủ.

Oner và Haru đường trên bắt đầu phá trụ nhà chính.
.
.
.

"Woa, cuối cùng cũng xong!"

Keria bỏ tai nghe re, hai tay vươn ra vì mỏi.

"Haru chơi hổ báo thật chứ."

Oner cảm thán khi thấy Haru liên tục cân 3, 4 đối thủ.

"Không đâu, do họ lơ là mà thôi."

Haru cũng bỏ tai nghe ra, khiêm tốn đáp.

"Được rồi chúng ta đi ăn thôi nào!>"

"Yaho!"

Keria và Oner hô lên, sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị di chuyển ra bãi xe.

" Em không nghỉ sao?"

Faker tay quấn dây bàn phím, tò mò hỏi Haru khi thấy em vẫn ngồi trên ghế.

"Có lẽ em sẽ tự luyện tập thêm một chút, mọi người cứ đi ăn đi ạ."

"Cậu không thấy mệt và đói à, đi ăn một chút đi, nếu không cậu không có sức để luyện tập đâu."

Keria ló đầu ngoài cửa bảo, Oner và Gumayusi đều gật đầu đồng ý.

"Đi ăn trước đã rồi tính sau, chúng ta đã luyện tập liên tục 6 tiếng đồng hồ rồi."

Faker đứng kế bên Haru,  như ban sáng.

Thấy mọi người chờ, Haru dù muốn luyện tập thêm một chút nhưng nếu để mọi người đứng đợi như vậy thì cũng không phải ý hay ho gì.

"Em biết rồi, mọi người đi ra trước đi ạ. em sẽ dọn dẹp nhanh thôi."

"Nhanh lên nhé, bụng tớ đói meo rồi."

Oner gác tay lên đầu rồi đi ra ngoài cùng Gumayusi và Keria.

Haru tắt máy, tay quấn dây bàn phím cơ đen đơn giản.

Kéo ghế vào gầm bàn, Haru đi ra khỏi cửa thì bất ngờ bắt gặp người anh cả đang tựa lưng vào tường, tay cầm điện thoại xem gì đó.

" Anh không ra cùng mọi người à?"

Câu hỏi của Haru làm cho anh trở về hiện thực, có lẽ anh đã quá tập trung về nội dung trên điện thoại.

"Đi nào, mọi người đang đợi đấy "

Faker không trả lời, tay bỏ điện thoại vào túi rồi bước ra ngoài, bỏ Haru đang lẽo đẽo theo sau.

" Đi nào!"

Oner huýt sáo, vội đi vào xe khi thấy hai người đi ra từ trụ sở.

Một chiếc xe 8 chỗ kiểu nhà di động hiện đại, đen bóng được đậu kế bên trụ sở .

Chốc lát, bọn họ đều yên vị vào chỗ ngồi.

Oner và Gumayusi, Keria lại bắt đầu xì xào về những câu chuyện cười mình mới kiếm được, họ trò chuyện vui vẻ, có phần hơi nhốn nháo.

Faker dường như quá quen về đều đó, mắt vẫn lia từng dòng chữ trên cuốn sách mình mới mua cách đây hai hôm.

Haru nhìn bao quát không gian xe một hồi thì lấy chiếc tai nghe chụp tai yêu thích của mình đeo lên. Bài nhạc du dương được bật lên. Em nhắm mắt lại để bạn thân chìm trong dòng chảy âm nhạc đê mê mà ko biết bản thân đã ngủ quên từ lúc nào.

Faker lén nhìn em. Những tia nắng đáp xuống má làm cho khuôn mặt em trở nên rực rỡ hơn, mái tóc nâu đen bị hắt sáng bỗng trở nên nhạt nhoà, nhưng cũng để lại những dư âm đẹp đẽ.

Em vẫn như vậy, vẫn là Seo Yeon của anh khi xưa...

Một cái nhìn trộm lén lút. Một cái nhìn, một hình ảnh in sâu vào tâm trí anh.

"Tới rồi, tới rồi."

Oner và Keria đồng thanh hô lên, cả bọn ùa xuống xe, nhanh chân chạy vào nhà hàng vì bụng họ đã đói meo.

Haru cất sách vào túi, tay xoa xoa để tạo hơi ấm.

Sắp vào đông, nên hơi tiết bắt đầu se se lạnh. Haru tuy sỡ hữu chiều cao vượt trội, 1m7. nhưng tiếc là em lại khá ốm, và có một cơ thể không được tốt lắm. Vì điều đó mà em phải thường xuyên rèn luyện cơ thể nhiều hơn người bình thường một chút.

Cả bọn vào một cửa hàng trang trí trang nhã, và có phần ấm cúm.

Vào chỗ ngồi, trên chiếc bàn đã bày sẵn thức ăn nóng hổi được đặt trước. Oner, Keria thật sự đã đói đến mức không còn năng lượng để đùa giỡn nữa mà chỉ biết tay cầm đùi gà, tay gấp thức ăn.

Haru ngồi vào ghế cùng ăn với mọi người.
Oner và Keria lấy lại được năng lượng, bắt đầu trò chuyện rôm rã. Căn phòng cũng trở nên rộn ràng hơn.

Đã rất lâu rồi haru mới cảm nhận được không khí như thế.

Faker lén nhìn, lại thấy khuôn mặt thẫn thờ lần nữa của em thì không khỏi tò mò.

Liệu, em đang suy nghĩ về ai sao?

.
.
.
2000 từ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz