Fakenut Tuyet Dau Mua Em Van Con Yeu Anh
"Có những cuộc gặp lại không đến bằng nụ cười, mà bằng nước mắt.
Có những cái ôm không đến từ yêu thương, mà từ cảm giác mất mát quá lâu..."---------Ánh sáng trắng mờ ảo dội vào võng mạc khiến cậu phải nhíu mắt lại. Đầu đau như búa bổ, cơ thể nặng trĩu, tay chân không sao cử động nổi. Wangho mở mắt.Trần nhà trắng, ống truyền nước, mùi thuốc sát trùng... Cậu không biết mình đang ở đâu, tại sao lại ở đây. Tất cả đều quá lạ lẫm, như thể một giấc mơ kéo dài quá lâu rồi bỗng dưng tỉnh dậy mà chẳng kịp chuẩn bị.Tiếng động. Một bóng người lao đến bên giường.— "Em... Wangho, em tỉnh rồi phải không?"Giọng nói ấy. Quá quen thuộc, đến mức khiến nhịp tim cậu lạc một nhịp.Đôi mắt mờ nhòe cố nhìn rõ khuôn mặt đối diện. Cặp mắt đỏ hoe, quầng thâm sâu hằn, râu mọc lởm chởm – người đàn ông cậu từng nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại nữa.— "Anh... Sanghyeok?"
Câu hỏi như thốt lên từ bản năng.— "Anh đây, là anh đây... Em có nghe anh nói không?" – Giọng anh run run, lồng ngực phập phồng, ánh mắt đầy tuyệt vọng đang dần hoá thành hy vọng.Wangho gật đầu yếu ớt. Giọt nước nóng hổi rơi trên mu bàn tay cậu. Là nước mắt của Sanghyeok.— "Em ngủ lâu lắm rồi... Mười tháng rồi, em biết không..."Mười tháng?Wangho trợn mắt. Cậu muốn hỏi rất nhiều thứ. Tại sao anh lại ở đây? Mười tháng qua chuyện gì đã xảy ra? Tại sao... ánh mắt anh lại nhìn cậu như thể sợ rằng chỉ cần nhắm mắt lại, cậu sẽ biến mất lần nữa?Nhưng không kịp để hỏi, bác sĩ bước vào. Họ kiểm tra phản xạ, chỉ số thần kinh. Một loạt câu hỏi, máy móc kêu tít tít bên tai. Và rồi kết luận:— "Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, phản xạ vẫn tốt, nhưng cần theo dõi sát. Có thể sẽ ảnh hưởng trí nhớ tạm thời, cần trị liệu lâu dài."Sanghyeok gật đầu, tay vẫn nắm chặt tay cậu không rời.Cậu được chuyển về phòng hồi sức.Không khí giữa hai người im ắng. Sanghyeok bóp tay, đút cháo, điều chỉnh chăn gối... nhưng Wangho thì vẫn luôn giữ khoảng cách.Một hôm, cậu nhìn anh hồi lâu rồi hỏi:— "Tại sao anh lại ở đây?"Sanghyeok không trả lời ngay. Anh nhìn cậu, rất lâu, như đang chọn lựa từ ngữ. Rồi khẽ nói:— "Vì anh không thể để mất em thêm lần nào nữa."Tim Wangho nhói lên, nhưng đôi mắt cậu thì vẫn đục ngầu, không phản hồi lại cảm xúc ấy. Trong lòng cậu có gì đó đã từng vỡ vụn, và giờ vẫn chưa liền lại.Vài hôm sau, Kwanghee đến thăm. Anh mang theo trái cây, vài cuốn tạp chí, và một nụ cười gượng gạo.— "Chào em. Em gầy đi nhiều quá."Sanghyeok đứng dậy nhường ghế, rồi đứng bên cửa sổ, im lặng. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Wangho cười nhẹ với Kwanghee:— "Anh chăm em... suốt thời gian em hôn mê à?"Kwanghee định nói gì đó, nhưng ánh mắt của Sanghyeok từ phía sau khiến anh dừng lại. Chỉ gật đầu: "Ừ. Nhưng cũng có người chăm kỹ hơn anh rất nhiều."Wangho khẽ liếc về phía Sanghyeok. Không nói gì.Tối đó, tuyết lại rơi. Dù đã trễ mùa.Cậu ngồi bên giường, nhìn ra ngoài cửa kính. Những bông tuyết nhẹ tênh lặng lẽ rơi xuống lòng thành phố. Trắng xoá.— "Tuyết đầu mùa... vẫn rơi à?" – cậu lẩm bẩm.Sanghyeok đang thay nước truyền, ngẩng đầu lên, khẽ đáp:— "Và vẫn chờ em tỉnh dậy.""Có những giấc ngủ dài tưởng chừng là dấu chấm hết,
Nhưng khi mở mắt ra, mới biết... mọi cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn như ngày rời đi."
Có những cái ôm không đến từ yêu thương, mà từ cảm giác mất mát quá lâu..."---------Ánh sáng trắng mờ ảo dội vào võng mạc khiến cậu phải nhíu mắt lại. Đầu đau như búa bổ, cơ thể nặng trĩu, tay chân không sao cử động nổi. Wangho mở mắt.Trần nhà trắng, ống truyền nước, mùi thuốc sát trùng... Cậu không biết mình đang ở đâu, tại sao lại ở đây. Tất cả đều quá lạ lẫm, như thể một giấc mơ kéo dài quá lâu rồi bỗng dưng tỉnh dậy mà chẳng kịp chuẩn bị.Tiếng động. Một bóng người lao đến bên giường.— "Em... Wangho, em tỉnh rồi phải không?"Giọng nói ấy. Quá quen thuộc, đến mức khiến nhịp tim cậu lạc một nhịp.Đôi mắt mờ nhòe cố nhìn rõ khuôn mặt đối diện. Cặp mắt đỏ hoe, quầng thâm sâu hằn, râu mọc lởm chởm – người đàn ông cậu từng nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại nữa.— "Anh... Sanghyeok?"
Câu hỏi như thốt lên từ bản năng.— "Anh đây, là anh đây... Em có nghe anh nói không?" – Giọng anh run run, lồng ngực phập phồng, ánh mắt đầy tuyệt vọng đang dần hoá thành hy vọng.Wangho gật đầu yếu ớt. Giọt nước nóng hổi rơi trên mu bàn tay cậu. Là nước mắt của Sanghyeok.— "Em ngủ lâu lắm rồi... Mười tháng rồi, em biết không..."Mười tháng?Wangho trợn mắt. Cậu muốn hỏi rất nhiều thứ. Tại sao anh lại ở đây? Mười tháng qua chuyện gì đã xảy ra? Tại sao... ánh mắt anh lại nhìn cậu như thể sợ rằng chỉ cần nhắm mắt lại, cậu sẽ biến mất lần nữa?Nhưng không kịp để hỏi, bác sĩ bước vào. Họ kiểm tra phản xạ, chỉ số thần kinh. Một loạt câu hỏi, máy móc kêu tít tít bên tai. Và rồi kết luận:— "Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, phản xạ vẫn tốt, nhưng cần theo dõi sát. Có thể sẽ ảnh hưởng trí nhớ tạm thời, cần trị liệu lâu dài."Sanghyeok gật đầu, tay vẫn nắm chặt tay cậu không rời.Cậu được chuyển về phòng hồi sức.Không khí giữa hai người im ắng. Sanghyeok bóp tay, đút cháo, điều chỉnh chăn gối... nhưng Wangho thì vẫn luôn giữ khoảng cách.Một hôm, cậu nhìn anh hồi lâu rồi hỏi:— "Tại sao anh lại ở đây?"Sanghyeok không trả lời ngay. Anh nhìn cậu, rất lâu, như đang chọn lựa từ ngữ. Rồi khẽ nói:— "Vì anh không thể để mất em thêm lần nào nữa."Tim Wangho nhói lên, nhưng đôi mắt cậu thì vẫn đục ngầu, không phản hồi lại cảm xúc ấy. Trong lòng cậu có gì đó đã từng vỡ vụn, và giờ vẫn chưa liền lại.Vài hôm sau, Kwanghee đến thăm. Anh mang theo trái cây, vài cuốn tạp chí, và một nụ cười gượng gạo.— "Chào em. Em gầy đi nhiều quá."Sanghyeok đứng dậy nhường ghế, rồi đứng bên cửa sổ, im lặng. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Wangho cười nhẹ với Kwanghee:— "Anh chăm em... suốt thời gian em hôn mê à?"Kwanghee định nói gì đó, nhưng ánh mắt của Sanghyeok từ phía sau khiến anh dừng lại. Chỉ gật đầu: "Ừ. Nhưng cũng có người chăm kỹ hơn anh rất nhiều."Wangho khẽ liếc về phía Sanghyeok. Không nói gì.Tối đó, tuyết lại rơi. Dù đã trễ mùa.Cậu ngồi bên giường, nhìn ra ngoài cửa kính. Những bông tuyết nhẹ tênh lặng lẽ rơi xuống lòng thành phố. Trắng xoá.— "Tuyết đầu mùa... vẫn rơi à?" – cậu lẩm bẩm.Sanghyeok đang thay nước truyền, ngẩng đầu lên, khẽ đáp:— "Và vẫn chờ em tỉnh dậy.""Có những giấc ngủ dài tưởng chừng là dấu chấm hết,
Nhưng khi mở mắt ra, mới biết... mọi cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn như ngày rời đi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz