⋆. 𐙚 ˚
Seoul, mùa thu năm 2017. Gió lạnh lùa vào từng khe cửa kính của phòng tập SK T T1, để lại vệt sương mờ đục dư âm của những ván đấu chưa nguôi trong tâm trí. Đồng hồ đã điểm quá nửa đêm , bên trong tất cả đèn đã tắt. Cả ngôi nhà dường như đang chìm trong một giấc mộng dài, ngoại trừ một căn phòng nhỏ vẫn còn sáng đèn.Lee Sanghyeok vẫn ngồi đó, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt sắc nét, đôi mắt sẫm màu như đá cuội trong đêm tối. Tay anh đã rời chuột từ lâu, nhưng cơ thể vẫn chưa rời khỏi ghế. Anh chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên. Han Wangho bước vào, trên người chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng và tay cầm một túi snack nho nhỏ. Dù đang trong mùa thu nhưng thời tiết ở Seoul đã trở lạnh. Wangho vẫn luôn tươi cười như ánh mặt trời nhỏ sưởi ấm trái tim Sanghyeok. "Sanghyeok hyung, hyung chưa ngủ ạ?" Wangho hỏi, tiến đến bên cạnh Sanghyeok. Sanghyeok không nói gì, ánh mắt anh lướt qua chiếc áo phông mỏng manh của cậu, rồi khẽ nhíu mày. Anh đứng dậy, không do dự, lấy chiếc áo khoác của mình đang treo trên ghế rồi mặc cho Wangho."Wangha sao không mặc áo ấm vào? Trời lạnh rồi đấy. " Sanghyeok nói, giọng anh trầm ấm hơn thường lệ. Wangho cười cười rồi nhìn xuống chiếc áo khoác Sanghyeok trên người mình, rồi lại nhìn Sanghyeok. Sanghyeok chỉ nhẹ nhàng kéo khóa áo lên tận cổ cho cậu rồi nói :"Wangha lần sau phải nhớ mặc áo ấm đấy biết chưa." Rồi anh nhẹ nhàng đặt lên trán Wangho một nụ hôn. Anh nắm tay Wangho dẫn cậu tới phòng ngủ của mình. Cảm giác ấm áp từ bàn tay Sanghyeok lan tỏa, xua tan đi cái lạnh của Seoul về đêm. "Hyung, hôm nay em muốn ngủ cùng anh." Wangho khẽ nói. Sanghyeok chỉ nhẹ nhàng siết chặt tay cậu rồi trả lời. "Anh đã dẫn em tới phòng ngủ của anh thì sao anh có thể bỏ mặt em ngủ một mình chứ, Wangha? "
Wangho bước vào, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ chiếc chăn bông. Wangho leo lên giường, nằm xuống cạnh Sanghyeok. Cậu vùi mặt vào lòng anh, hít hà mùi hương quen thuộc. Sanghyeok vòng tay ôm lấy cậu, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Wangho."Hyung, anh có nhớ... ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?" Wangho hỏi, giọng nói nhỏ dần."Nhớ chứ," Sanghyeok thì thầm. "Ai lại không nhớ lần đầu tiên gặp Đậu nhỏ nhà anh chứ, nhỉ?"Wangho bật cười. Sanghyeok cúi đầu hôn nhẹ lên mí mắt Wangho. Rồi thủ thỉ " Wangha ngủ ngoan nhé"" Hyung cũng ngủ ngon ạ" Wangho thì thầm, giọng nói đầy mơ màng. Cậu siết chặt vòng tay, vùi sâu hơn vào lòng Sanghyeok, anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng Wangho, cảm nhận hơi thở đều đều của cậu. Anh nằm yên như thế, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Wangho dưới ánh trăng yếu ớt hắt vào từ cửa sổ. "Anh yêu em." Sanghyeok khẽ thì thầm, giọng nói tan vào bóng đêm. Sanghyeok khẽ nhắm mắt chìm vào giấc mộng. Giữa đêm, khi mọi thứ đã chìm vào giấc ngủ sâu, Sanghyeok bất giác tỉnh giấc. Anh khẽ mở mắt, thấy ánh trăng mờ nhạt hắt vào từ cửa sổ. Wangho vẫn ngủ say trong vòng tay anh, hơi thở đều đều.
Sanghyeok nhẹ nhàng gỡ tay Wangho ra, rồi ngồi dậy.
Bí từ quá😁 Chap đầu tiên của fic này hơi ngắn mong mọi người hoan hỉ, tại lâu rồi mới viết fic nên văn phong khá cứng😭 Có gì góp ý giúp tui nè.
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz