ZingTruyen.Xyz

Fakenut Nuoi Meo

Từ dạo Wangho gặp Kyungho trở về, Faker thấy cậu vui vẻ hơn hẳn, chẳng còn ngồi trên ghế thở dài như những lần trước, lâu lâu cậu còn gọi điện thoại cho Kyungho mà cười nói rất vui vẻ. Có hôm Wangho mãi lo nói chuyện mà quên cho Faker ăn, chính thức hội anti Song Kyungho có thành viên đầu tiên.

Tối đó Wangho chẳng hiểu sao mới hơn 9 giờ mà hai mắt đã muốn dính lại với nhau.

"Faker à, đi ngủ thôi, anh buồn ngủ quá à"

"Meoww"

Wangho ôm Faker vào lòng mà leo lên giường, vừa đặt lưng xuống cậu đã chìm vào giấc ngủ mà để lại một Faker đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Han Wangho nhìn thấy mình đang ngồi trong phòng, người hơi ê ẩm chẳng hiểu vì sao. Đưa mắt nhìn xung quanh chẳng thấy Faker đâu, sợ cục cưng của mình lại lén ra ngoài chơi, cậu toan đứng dậy đi kiếm thì chẳng hiểu vì sao chẳng cử động được. Quay đầu nhìn lại thì thấy bản thân đang bị ai đó ôm chặt, Wangho ra sức vùng vẫy nhưng vô ích.

"Này! Ai vậy? Buông tôi ra coi" - Wangho vừa giãy nãy vừa khó chịu lên tiếng.

Vừa dứt lời thì vòng tay kia lại siết chặt hơn khiến Wangho không phòng vệ mà rên lên một tiếng.

"A~ đau~"

Bỗng vòng tay kia lại nới lỏng như ban đầu.

"Em muốn đi đâu?" - một giọng nam trầm phát ra phía sau gáy Wangho.

"Ai...ai..vậy?" - Wangho chính thức hoảng sợ.

"Trả lời anh! Em muốn đi đâu?" - giọng nam chẳng còn kiên nhẫn.

"Anh....muốn gì? Tôi đi đâu thì liên quan gì anh!"

"Muốn đi tìm Kyungho đúng không?" - vòng tay của người kia lại siết chặt.

"A~ Sao...sao anh biết anh Kyungho?" - Wangho giật mình khi nghe nhắc đến Song Kyungho.

"Vậy là em muốn đi tìm tên Kyungho đó à?" - giọng nam đã có đôi chút giận dữ.

"Khôn-"

Chưa kịp dứt lời thì Wangho đã bị một lực lớn xoay người lại mà đè xuống.

"A~"

Trước mặt Wangho là một gương mặt góc cạnh thanh tú, đeo một gọng kính tròn đang nhìn chằm chằm vào Wangho. Gương mặt sắc lạnh khiến Wangho sợ hãi đến mất dường như quên mất cách thở, bỗng từ con ngươi của người đối diện ươm ướt.

"Sao...sao em..em cứ đi kiếm tên Song Kyungho đó vậy!?" - người trước mặt chính thức rơi nước mắt khiến Wangho đứng hình - "Anh ở đây...sao em còn đi kiếm người khác...? Lần trước bỏ đi với tên Hyukkyu, lần này lại có tên Kyungho, em không thương anh hả?"

Từng giọt nước mắt rơi lã chã trên gò má Wangho khiến cậu không biết nên phải ứng ra sao, khi nãy người trước mặt còn dùng giọng điệu đe dọa nói chuyện với cậu, sao giờ lại quay sang sướt mướt khóc rồi? Cậu chỉ đành dịu giọng.

"Này, này, nín đi! Sao anh biết anh Kyungho và anh Hyukkyu vậy?"

Người nam ngừng nức nở.

"Chuyện đó không quan trọng! Sao em có anh rồi mà cứ đi theo mấy tên đàn ông kia vậy?"

Wangho cố tìm kiếm gương mặt trước mắt mình trong trí nhớ, cậu chẳng thể nhớ ra được.

"Anh là ai vậy?"
"Anh...anh...là..." - giọng nam ngập ngừng.

"Mà tôi chẳng đi tìm ai hết, tôi chỉ đi kiếm con mèo của mình thôi, nó tên Faker, anh có thấy không?"

"Sao cơ? Thật á!" - giọng nam kia ngừng nức nở, nở nụ cười nhìn Wangho.

Wangho cảm thấy nam nhân trước mắt thật khó hiểu, cảm xúc lên xuống như tàu lượn vậy. Bỗng người trước mặt ôm chầm lấy cậu.

"Yêu em nhất!!!"

Một mùi hương quen thuộc từ mái tóc người kia tràn vào khoang mũi Wangho.

Wangho giật mình tỉnh giấc.

Mở mắt ra Wangho thấy đang nằm trên ngực mình, cái đuôi còn ve vẩy nơi cánh mũi cậu.

"Này Faker! Sao lại quay cái bàn tọa của nhóc vào mặt anh vậy" - Wangho nâng người ngồi dậy.

"Meow, meoww" - tiếng kêu của Faker có vẻ rất vui.

"Đứa nhóc này thật là..." - Wangho đưa mắt nhìn cửa sổ, trời đã tờ mờ sáng.

"Ây da" - Wangho nhìn vào nơi bắp tay, có vết bầm.

"Ơ, gì đây? Sao bị bầm vậy trời?"

Faker đứng một góc giường đảo mắt không nhìn vào Wangho.

"Faker đi dạo sáng với anh không?"

"Méoww"

"Được rồi, lên đường"

"Méowww, méowwww" - gì vậy, người ta từ chối mà, nãy giờ có được ngủ đâu trời ơi!

Wangho khoác chiếc áo len, ôm Faker vào lòng mà bước xuống chung cư.

"Này nhóc con, tươi tỉnh lên xem nào" - Wangho nâng Faker lên tầm mắt, nhìn con mèo đang ngái ngủ.

"Này, không có ngủ nữa! Đi dạo cho khỏe người!"

Faker đành cố mở to mắt, lẽo đẽo đi theo sau Wangho. Một người một mèo cứ rảo bước từ từ quanh công viên gần chung cư, công viên cũng chẳng có mấy người, có lẽ ai cũng về quê cả rồi.

"Thôi đi đủ rồi, về nhà ăn sáng thôi Faker" - Wangho trán lấm tấm mồ hôi dừng chân lại nhìn xuống con mèo lười của cậu.

"Méoww, méowww, méowww" - tiếng kêu vui hơn hẳn bình thường của Faker.

"AAAAA!!! NÉ RAAAA" - từ sau lưng Wangho vang lên tiếng hét của một cậu trai.

Khi Wangho kịp phải ứng quay lại thì chiếc xe đạp màu xám chỉ còn cách cậu 2 mét.

"ĐÙNGGGG" - tiếng người ngã, xe ngã xóa đi sự lặng im của một góc công viên, chỉ có Faker nhanh chóng phản xạ nhảy sang một bên né đi rồi nhanh chóng chạy lại chỗ Wangho ngã.

"Ây da, sao chạy xe không nhìn đường vậy!" - Wangho lên tiếng trước.

"Dạ...dạ...dạ em xin lỗi, anh có sao không ạ?" - giọng cậu trai chạy xe hoảng loạn xin lỗi Wangho - "Hay em chở anh đi viện nha"

"Thôi không cần đâu, anh không sao, ây da" - Wangho từ từ đứng dậy thì bị khựng lại, hình như là bị trật khớp chân.

"A,a,a...em xin lỗi, anh...anh..." - cậu trai kia chính thức hoảng loạn.

"Này, anh bị đau chứ nhóc có bị đâu mà hoảng vậy!" - nhìn cảnh tượng trước mắt khiến Wangho có chút khó xử.

"Hay là...hay là...em chở anh lại nhà em nha, gần đây thôi, em nhờ mẹ em chữa cho, mẹ em hay lắm!" - giọng cậu trai thành khẩn nhìn Wangho.

Trước ánh mắt đó thì Wangho cũng khó lòng từ chối, gật nhẹ đầu.

Thế là cậu trai dựng chiếc xe đạp lên, đỡ Wangho lên ngồi rồi chở cậu đến nhà. Faker ngồi trong lòng Wangho chỉ thở dài

Haiz! Nãy ở nhà ngủ là khỏe rồi

Xe đạp dừng trước một cửa hàng bán đồ ăn sáng, cậu trai dựng xe đỡ Wangho đi từ từ vào trong quán.

"Mẹ ơi, mẹ ơi"

"Mẹ đây, sao nay đi giao đồ lâu vậy Wooje?" - giọng một người phụ nữ trung niên đáp lời Wooje.

"Mẹ ra đây giúp con với, con lỡ tung trúng anh này, hình như ảnh bị chật khớp rồi"

"Gì cơ" - người phụ nữ trong quầy giật mình quay lại, chạy ra chỗ Wangho và Wooje.

Wangho ngồi đấy hơi khó xử, chẳng biết phải làm sao, chỉ gật đầu chào người phụ nữ đối diện.

"Wooje vô lấy cho mẹ hộp y tế ra đây" - nói rồi người phụ nữ quay mặt nhìn Wangho - "Xin lỗi con nha! Thằng con trai cô hơi vụng về, báo hại con rồi"

"Dạ con không sao đâu dì" - Wangho chỉ cười và lắc đầu.

Không mất bao lâu, sau khi thoa dầu giảm đau và được mẹ Wooje giúp đỡ thì Wangho đã có thể đi lại bình thường. Khi định cúi đầu chào về nhà thì mẹ Wooje đang rửa tay trong quầy vọng ra nói.

"Con ăn sáng chưa? Ở lại ăn sáng đi! Dì mời"

Wangho định từ chối nhưng Wooje đã từ đâu xuất hiện đẩy cậu ngược vào bàn. Mẹ Wooje bưng ra một tô mì bò lớn nóng hổi và một đĩa thịt bò.

"Đây, mời con. Bé mèo này ăn thịt bò được không con?"

"Dạ được, con cảm ơn dì" - Wangho nhận tô mì từ mẹ Wooje rồi mỉm cười.

"Anh ăn đi, mẹ em nấu là ngon nhất" - Wooje ở đối diện đưa cho Wangho một đôi đũa.

Wangho cười rồi ăn, phải nói thật đây là tô mì bò ngon nhất Wangho được ăn, cậu ăn một mạch đã hết tô mì.

"Ngon lắm đúng không anh!"

"Ừ, ngon lắm" - Wangho mỉm cười trả lời - "Lần sau anh sẽ quay lại ủng hộ"

"Dạ" - Wooje cười típ cả mắt - "Để em chở anh về nhé"

"Thôi anh thích đi bộ hơn, em ở lại giúp mẹ đi" - Wangho lắc đầu từ chối rồi quay sang mẹ Wooje cảm ơn rồi ra về.

"Mới không để mắt một tí là lại có thêm một tên đàn ông tiếp cận rồi, đúng là thứ đào hoa" - Faker với một cái bụng đầy thịt bò đi cạnh Wangho mà khó chịu.

"Faker à, đi tắm thôi! Ngày mai là năm mới rồi, phải thơm tho"

"Méowww, meowww, méoww, mèowww,..." - một loạt tiếng kêu khó hiểu khi Faker nghe đến cụm từ 'đi tắm'.

"Thôi nào, vào tắm với anh, nhanh nào" - Wangho quấn cái khăn tắm trên eo rồi bế con mèo đang la í ới vào phòng tắm.

Chẳng hiểu sao mới gần 7 giờ tối mà gần chung cư Wangho đã bắn pháo hoa ngập ngờ rồi, tiếng pháo nổ trên khoảng trời như tiếng kèn hù dọa những loài có thính giác tốt như Faker.

Khi Wangho đặt Faker xuống sàn, chuẩn bị dội nước để tắm thì trái pháo đầu tiên được phóng lên.

"MÉOWWWW" - Faker giật mình nhảy về phía Wangho.

Bỗng có một làn khói trắng nổ ra từ chỗ con mèo nhỏ, bao trùm lấy phòng tắm, một người trần trụi cao lớn đè lên người Wangho. Khi Wangho định thần trở lại thì làn khói đã tan gần hết, đưa mắt nhìn người mặt, có chút quen mắt, rồi đưa mắt xuống phía thân dưới, khăn tắm đã tuột ra từ bao giờ, vật gì dài dài chạm vào bắp đùi cậu.

"AAAAAA, BIẾN THÁI"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz