Fakenut Ngay Nghi
han wangho sắp treo cổ vì thi 3 lần vẫn không qua được môn lịch sử văn minh thế giới, thật không đùa.cậu trai trẻ chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ phải khốn khổ thế này. từ nhỏ cậu đã rất sáng dạ, thầy cô nào cũng khen, bạn bè ai cũng quý, nhưng học trong cái lớp của ông thầy lee làm cậu cảm thấy mười mấy năm qua như trò đùa vậy. thầy lee của cậu, tên đầy đủ là lee sanghyeok, giảng viên trẻ nhất, được trọng vọng nhất ở khoa, coi cậu như thằng đần không hơn không kém."cậu han, tôi đã nói cả trăm lần rồi cậu vẫn không hiểu sao?""cậu han đã hiểu kịp những gì tôi nói chưa, nếu cậu hiểu thì tức là 60 con người còn lại cũng hiểu rồi.""cái này mà cậu cũng dám nộp cho tôi hả, cậu tưởng ai cũng làm việc vô trách nhiệm như cậu sao?"đấy, han wangho đã sống qua ba học kỳ như thế đấy. không biết giảng viên lee ăn cái gì mà lúc nào nhìn mặt cậu cũng nhăn như sắp nôn ọe tới nơi, chấm bài cho cậu thì khỏi phải nói, nát bấy. han wangho chỉ biết nhìn con số 4 ở cột điểm cuối kì mà khóc hết nước mắt, lại tiếp tục công cuộc xin điểm lần thứ ba trong năm và hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng.cậu tìm tới thầy lee sau buổi học ở văn phòng của thầy, căn phòng xa hoa hơn hẳn tất cả những căn phòng cậu từng đặt chân tới ở trường. cậu để ý còn thấy sàn nhà được lót thảm còn vách tường được che kín bởi rèm cửa dày cộm, như thể muốn cắt đứt mọi âm thanh từ ngoài vào lẫn từ trong ra. giảng viên lee đang nhàn nhã tựa vào ghế, thấy cậu vào cũng chẳng thèm ừ hử gì, chỉ ra hiệu cho cậu ngồi. dù gì cũng là lần thứ ba đi xin điểm rồi, han wangho chẳng còn ngại ngùng gì nữa, phải mặt dày thì mới lên lớp được. thế nên khi vừa đặt mông lên ghế là cậu đã bắt đầu giở cái giọng nhão nhẹt mà son siwoo hay gọi đùa là giọng gọi trai bao phòng."thầy ơi, em thiếu có mụt điểm thôi, mụt điểm thôi ó.""thầy lee ơi, cho em qua môn đi mà, em làm trâu làm ngựa cho thầy cũng được. em mà rớt nữa thì mẹ đánh chết em đó thầy..."lee sanghyeok nghe đâu chỉ lớn hơn cậu tầm mười hai tuổi gì thôi, nhưng có lẽ vì học thức và có khi là cặp kính cận kia mà nhìn thầy giống như một giáo sư già đời vậy. tóc thầy đã có chút sợi bạc, mặt thầy lạnh căm căm nhìn han wangho khiến cậu càng có cảm giác như một thằng nhóc bị trưởng bối rầy la. cậu nhìn thầy lee gỡ cặp mắt kính kia ra, để cậu đối diện thẳng với đôi mắt đầy mỏi mệt của thầy, xem kìa, chắc hẳn thầy khổ sở lắm vì đứa học trò này, quầng thâm đậm màu thế kia mà. "cậu han wangho, chắc cậu cũng tự biết đây là lần bao nhiêu cậu đến xin xỏ tôi rồi.""những lần trước tôi du di cho cậu là vì tôi nghĩ cậu sẽ thay đổi, nhưng có vẻ cậu chẳng hề xem lời nói của tôi ra gì cả."han wangho bĩu môi, để cậu đi xin điểm tới chừng ấy lần thì phải là do thầy ấy ra đề quá khó ấy chứ. với cả, han wangho không thay đổi chỗ nào, bài luận này cậu đã thức trắng đêm để chỉnh sửa đó. thầy lee nhìn cái mỏ nhọn của cậu, biết là cậu định cãi nên đã thẳng tay quăng chiếc điện thoại đời nhà minh lên bàn."cậu wangho, nếu cậu thật sự nghiêm túc học và làm bài thì cậu đã chẳng đăng ảnh lên onlyfans ngay trước ngày thi rồi."trên chiếc điện thoại ọp ẹp cũ rích của thầy lee chẳng gì khác ngoài ảnh của chính han wangho, nói đúng hơn là ảnh cặp mông núng nính của cậu bọc trong chiếc quần lót ren đỏ rực. han wangho nghía kĩ hơn một chút, chà, thầy lee còn có cả top fan của cậu cơ đấy. nhìn thầy ấy nghiêm túc như vậy, hóa ra cũng phải thao thức vì mông đào thôi, không chừng quầng thâm kia còn chẳng phải do thức khuya chấm bài mà là do bị quỷ dâm han wangho ám không ngủ được ấy chứ. dù han wangho có hơi hơi hả hê vì ý nghĩ kia, nhưng cậu vẫn quyết định chối bay chối biến."thầy nói gì đấy, sao lại là em được, thầy nhầm người nào rồi đó, chắc luôn.""có nhầm hay không thì cậu lột quần ra cho thầy xem là biết ngay thôi mà, phải không?"cũng đúng.-lee minhyung là cháu trai của giảng viên lee sanghyeok, hiện đang thất nghiệp nên tạm thời đi làm thư ký cho ông chú ở trường đại học. công việc hằng ngày của lee minhyung cũng rất đơn giản, chỉ gói gọn trong mấy hoạt động như soạn tài liệu, pha trà rót nước rất nhàn nhã, một phần vì ông chú cũng chưa bao giờ bạc đãi gì cậu.hôm nay như thường lệ, đúng ba giờ chiều cậu sẽ pha một tách trà cho đem đến phòng cho chú. lee sanghyeok nhìn vậy chứ ăn uống đơn giản lắm, trà gì cũng hốc như nước lã chẳng quan tâm ngọt đắng. vậy mà hôm nay chú già lại nhắn riêng cho cậu bảo pha thêm nhiều đường, lại còn đem riêng một cốc sữa tươi theo nữa chứ. hơi lạ, nhưng minhyung cũng chẳng mấy quan tâm, cậu chỉ mong sao làm cho lẹ để còn đi đón người yêu tan học.nhưng hôm nay có vẻ là ngày của những điều kì lạ. chú của cậu không chỉ đòi thêm đường, mà bàn làm việc của chú còn bừa bộn một cách... nói sao nhỉ, nhìn như kiểu chú mới có một trận mây mưa hoành tráng trên đó vậy. nhưng chắc là cậu lại nghĩ nhiều nữa rồi, chứ chú của cậu quanh năm suốt tháng tự kỉ trong văn phòng, mây mưa được với ai."sao hôm nay chú tự nhiên lại muốn thêm đường vậy, lại còn uống sữa tươi."người chú "tự kỉ" của cậu chẳng thèm trả lời, chỉ vươn tay lấy tách trà đã được bày trên bàn lên nhấp một ngụm, tay hơi run, có lẽ vì đã cầm bút quá lâu. lee minhyung kiên nhẫn đợi chú trả lời nhưng chỉ nhận lại cái nhìn thơ ơ như muốn gào lên "cút ra ngoài" của ông chú. hỏi thôi mà, không trả lời thì thôi, mắc gì lườm. lee minhyung lủi thủi bỏ ra ngoài, nào hay biết thứ khiến vị giáo sư trẻ không thể mở mồm lại chính là cậu trai đang nấp dưới gầm bàn của hắn, miệng mở to ngoan ngoãn mút cặc cho chú của cậu.lee sanghyeok, người được cả trường này xem như thần thánh vô tình không thể chạm vào, giờ đây lại hung ác nhấn đầu cậu học sinh vào đũng quần của mình. nhưng tất cả đều là do cậu tự chuốc lấy, giá mà cậu không lẳng lơ ngồi lên đùi thầy, không cố ý mút mạnh đầu khấc khi nghe tiếng lee minhyung, thì có lẽ bây giờ cậu đã không bị giảng viên của mình đối xử như trai bao. lee sanghyeok bắn vào mồm học trò của mình sau cả trăm lần đẩy đưa, hài lòng nhìn điếm nhỏ nuốt sạch tinh dịch hắn ban cho và tựa đầu vào đùi hắn như cún con ngoan ngoãn. nhìn vào đôi mắt sũng nước của cậu, lee sanghyeok biết trò cưng sẽ chẳng dừng lại ở đây."cậu vừa đạt đủ 5 điểm rồi đấy, nếu cậu ngoan ngoãn thêm chút nữa, thầy sẽ cho cậu lên 6 điểm."han wangho biết mình đang làm điều sai trái, nếu tiến thêm một bước nữa sẽ chẳng thể quay đầu. nhưng dương vật của thầy lee lớn lắm, tinh dịch cũng nhiều nữa, chỉ mới khẩu giao cho thầy thôi mà em đã mê mẩn không thấy lối về, để thầy đụ không biết còn sướng đến cỡ nào. cún nhỏ mặt đầy tinh dịch, tay chân mềm oặt như dây leo quấn lên người giảng viên, ngoan ngoãn ngồi lên đùi thầy, để cặp mông to tròn cạ lên dương vật đã cứng trở lại. bàn tay thường ngày cầm thước gõ đầu học sinh giờ yên vị trên tóc cậu, vỗ về cho cậu qua cơn cực khoái. thầy còn mớm cho cậu cốc sữa mà thầy dặn thằng cháu đem tới, mớm bằng mồm.nụ hôn đầu của han wangho đấy, nên em ngơ ngác phải biết. chỉ theo bản năng hé môi cho lưỡi dày của thầy lee tiến vào, quậy đục nước trong khoang miệng em. đục nước thật, han wangho bị hôn tới thở dốc, nước bọt trào ra cả khoé miệng, đầu vú còn bị thầy xoa nắn qua lớp áo thun. tuy được đút sữa nhưng em chẳng bớt mệt tí nào, lại còn bị thầy em lột cả áo thun làm em lạnh chết đi được, phải rúc vào lòng thầy ủ ấm. lee sanghyeok có vẻ thích em như vậy, càng vỗ về em dịu dàng hơn nữa, dụ dỗ đủ kiểu."wangho ngoan, không nấc mà.""wangho cho thầy nhé, thầy cho em qua môn.""cho wangho 10 điểm tròn luôn nha?"hơn năm trời bị chửi hơn chó rách, han wangho có nằm mơ cũng không mơ được cái cảnh lee sanghyeok thiết tha đòi chịch em thế này. thầy lee nổi tiếng tuyệt tình, chả bao giờ nương tay khi ra đề, bây giờ lại lấy điểm số ra để chiều chuộng em. làng nước mà biết chuyện thì đây sẽ là scandal lớn nhất năm của đại học quốc gia mất.lee sanghyeok nhìn học trò má phính chìm trong suy tư thì có hơi bực dọc một chút. em mặc đủ loại quần bó đến lớp, mặc cả quần đùi khoe chân thon, lúc xin điểm thì giọng như rên giường còn đăng cả ảnh mông đào bên cạnh chồng tài liệu, vậy mà không cho hắn chịch. đang cau có, chân mày của lee sanghyeok chợt giãn hẳn ra khi han wangho chủ động nằm ngả ra bàn gỗ, hai chân hé mở để lộ huyệt nhỏ đẫm nước. thầy nghe được giọng em hơi run vì sợ, hoặc vì lạnh nữa, nhưng em yên tâm rằng thầy sẽ làm em còn run hơn."nhẹ thôi thầy ơi...""ừ, để thầy thương em nhé."-thương cái chó gì.han wangho khóc nấc cả lên khi hắn tiến vào lần thứ ba. lưng em đã tê rần vì đau rồi nhưng thầy của em vẫn hì hục cày cuốc như người nông dân cần cù. cuốc của thầy vừa dày vừa cứng, đào xới trong thửa ruộng màu mỡ của han wangho đến tứa cả nước. hai trái ngọt trên ngực em cũng bị thầy chăm sóc đến đỏ ửng, vừa xoa nắn vừa tưới nước đầy đủ, chực chờ được hái xuống.mặc kệ cậu học trò đang trắng mắt vì sung sướng, chú nông dân lee sanghyeok vẫn miệt mài chăm chỉ làm việc. han wangho mới bắn có bốn lần thôi, còn làm tiếp được. thế là hắn nút mạnh ngực của em, tận hưởng tiếng rên như bản giao hưởng cao vút, thân dưới vẫn dập vào mông em không ngơi nghỉ, làm cho nước dâm sủi bọt trắng xoá. thầy biết học trò của thầy sung sướng tới tắt cả tiếng, móng tay ngắn cũn cào lên lưng thầy những vết hằn đỏ, nhưng một thầy giáo tận tuỵ như lee sanghyeok đã giảng là sẽ giảng cho hết bài. han wangho đang bị chơi như gái điếm thì chợt thấy người phía trên dừng lại, dương vật em còn thấy hơi lành lạnh. hoảng hốt, khi em bật dậy thì đã thấy người giảng viên kính hêu tròng lên dương vật bé xinh thứ được gọi là khoá trinh tiết. chẳng biết lee sanghyeok lôi cái dụng cụ đồi truỵ này ở đâu ra, nhưng han wangho đã khóc giờ còn khóc thảm thiết hơn. em ôm lấy thầy, dụi vào hõm cổ thầy, nấc lên từng hồi như bị áp bức lắm. em đã ra đến bốn lần rồi, thầy không cho em bắn thêm thì thôi, lại còn đeo cái này cho em. wangho biết thứ này đau lắm, em không thích."hức... thầy ơi wangho không thích mà, thầy gỡ ra cho em đi..."thầy em như chẳng nghe thấy gì, dương vật lớn vẫn đâm chọc em từ dưới lên như đóng cọc, tay thầy vẫn từng nhịp tát lên cánh mông đào. han wangho thấy nũng nịu không được, bèn đổi sang nịnh thầy, hôn thầy, hôn từ má đến môi, khen nào là thầy lee giỏi nhất, thầy lee làm em sướng quá, nhưng vẫn không được thầy quan tâm. uất ức chết được, cún con cứ khóc mãi, mắt sưng như hạt óc chó, khóc đến khi thầy bắn to bụng em vẫn không được gỡ khoá trinh tiết.lee sanghyeok thoả mãn nhìn tinh dịch trắng đục chảy tí tách từ lỗ hậu của học trò nhỏ xuống sàn nhà. cả ba học kỳ, ai cũng tưởng han wangho bị hắn tra tấn mà nào hay biết chính lee sanghyeok đây mới là kẻ phải mất ngủ vì cặp giò và mông mẩy của han wangho. hơn cả năm nhịn nhục, khóa trinh tiết là cái giá em ấy phải trả cho việc khiêu khích giảng viên của mình. với lại, lee sanghyeok còn cho em bắn tận bốn lần cơ mà, một người thầy giáo quá nhân từ.han cún con nằm ngửa trên bàn như trai bao mới làm việc xong, nằm ra đợi khách đưa tiền. nhưng em chẳng cần tiền của thầy lee, cơn cực khoái khô làm em choáng váng cả đầu óc, em chỉ cần thầy thương tình bỏ thứ kim loại trên cu em ra và chấm thêm chút điểm cho em. ấy mà em đợi, đợi đến khi tinh dịch được thầy lau sạch, quần áo được thầy mặc cho đàng hoàng, vẫn không thấy lee sanghyeok gỡ khoá trinh tiết cho em. nhìn em ngơ ngác, thầy nhẹ tay vỗ về đôi má phính, lướt nhẹ qua cặp môi đỏ ửng vì bú cu."từ giờ em sẽ chẳng rớt được môn nào thầy dạy đâu, miễn là em đeo cái này mỗi lúc thầy dạy em."thương cái chó gì, đồ đàn ông tồi tệ.-"wangho, cậu bị làm sao thế, sao mặt lại đỏ thế này. có cần tớ xin thầy lee cho cậu ra phòng y tế không?""k-không sao đâu, hơi chật thôi, một lát... một lát thầy lee sẽ lo cho tớ được...""hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz