Fakenut Money Brother
Thời tiết những ngày giữa tháng ba nóng đến phát bực, nhất là khi đang lóp ngóp giữa một đám người như cái bánh kẹp thịt thế này. Tôi có cảm giác thành phần lipid trong cơ thể mình đang chảy xèo xèo, bốc ra mùi thơm y hệt miếng bơ béo ngậy trên chảo. Mệt ở chỗ cái cửa hàng tạp hóa tư nhân lớn nhất khu phố đang có chương trình khuyến mãi, trong vòng ba ngày vào 11h sáng sẽ bán giảm giá tất cả các mặt hàng nhưng chỉ ưu tiên 200 khách hàng đến đầu tiên. Lão anh Kyungho quyết tâm phải giành được một suất (hoặc chỉ kiếm cớ phá bĩnh cái giấc ngủ nướng của tôi) nên ba ngày liên tục đã dựng đầu tôi dậy từ sáu giờ sáng.– Chân anh đau (vì hôm qua bốc đầu tự ngã), thực sự không thể đứng chờ được lâu, em trai ngoan hiếu thảo, người đàn ông duy nhất mà anh luôn tin tưởng, hãy mua về cho nhà những sản phẩm tốt giá rẻ đi. Làm chuyện có ích mới có thể kiếm được người yêu. Mà không chừng ra đó con sẽ gặp đứa bé nào ngoan ngoãn, trắng bóc mà còn biết tiết kiệm nữa thì sao? – Không cho phản bác, lão giơ cẳng đạp tôi nhào cổ ra khỏi nhà, ngay cả quần áo cũng chẳng kịp thay.Làm khỉ nào có cái người trắng trẻo như lão ấy tả, xung quanh tôi toàn mấy bà cô tám chuyện, không phải quá già, hơi nhăn nheo cũng sẽ quá béo. Tôi đứng chờ suốt 5 tiếng đồng hồ. Thẩn thờ và mệt muốn sụp đổ. Tinh thần tồi tệ đến mức nhìn tôi chẳng còn sót lại chút khí khái nam nhi, ngồi thẳng xuống nền đất, mặc cho ai xô đẩy. Vấp ngã coi như tự chuốc lấy.– Đã lâu không gặp. - Phía sau có người đặt tay lên vai tôi, giọng nói có chút quen.Tôi hơi giật mình, vội vàng đứng lên. Khi quay đầu lại, thứ duy nhất mà cái tầm mắt quáng gà do ngồi lâu có thể nhìn thấy rõ ràng chính là nụ cười của người đó. Nở rộ giữa những ánh mặt trời xuyên qua tán lá. Người đó hơi cúi đầu, đuôi môi thoáng cong lên như cười, rađa trên mắt tự động quét cả một thân tôi từ trên xuống dưới. Bất ngờ xen lẫn khó chịu trước cái kiểu nhìn tòng tọc khó hiểu, tôi thấy mình sưng sỉa lên như một con tôm càng xanh bị rang chín đỏ.– Tôi có quen anh sao?– Em học thuộc lòng vỏn vẹn câu này? – Vẫn vẻ mặt tươi cười không có dấu hiệu thay đổi trong khi cái mặt đang xanh đỏ ngáo ộp của tôi đã biến thành một cục than chì. Giọng điệu này, dáng vẻ này, đúng là chọc người. Tôi ban nãy còn ngờ ngợ, nhưng đến giờ phút này đã nhận ra người đối diện mình là ai. – Sao? Chẳng lẽ quên mất thật rồi? Cũng phải, đã 3 tháng hơn. Không sao. Cánh cụt đây, chào bạn Đậu.Khi anh đưa một tay ra phía trước ý muốn lần nữa chào hỏi tôi, ngay cả muốn nói gì tôi cũng quên mất. Cảm giác như mình như cái chong chóng đang cố giấu lẹm mặt đi còn cái quạt máy là anh đây thì cứ tranh thủ thổi thông thốc vào.– Tay đâu?Chỉ có điều cố gắng bắt tay của anh còn chưa thực hiện được thì cửa hiệu đã reng chuông báo hiệu giờ bắt đầu. Mọi người thi nhau chen đẩy. Trong lúc còn chưa định thần chuyện gì xảy ra. Có bàn tay nắm lấy tay tôi kéo tôi lao thẳng về phía trước.– Đi nhanh, còn chờ gì nữa.Tôi nhớ bằng cách thần kì nào đó, tôi và anh ta là hai người gần cuối vào được bên trong. Trong này, không khí vô cùng náo nhiệt còn người bên cạnh đã đi về phía những quầy hàng từ lúc nào. Lục tìm tờ giấy lão anh trai chết tiệt liệt kê những thứ cần phải mua, tôi bắt đầu công việc của mình thật chuyên chú. Đúng chuyên chú nếu không kể vài lần tên trai bao kia lượn lờ trước mặt tôi làm tôi có mất tập trung mà đưa mắt nhìn theo. "Xét ra với hình thể như anh ta làm cái nghề này chắc kiếm được rất nhiều tiền..."Một lúc sau, trước khi ra quầy tính tiền tôi có chủ ý đảo mắt qua tìm kiếm anh ta. Ít nhất nhờ có tên đó, tôi mới chui được tận đây, trước khi về cũng muốn chào một tiếng. Nhưng lần lựa mãi vẫn không nhìn thấy. Tôi khi ấy là không nghĩ rằng vừa ra đến cửa đã đụng phải một khối lù lù đứng chắn cả lối.– Tôi cứ lo em đã về.– Vậy sao còn đứng đây? – Nhưng nếu em chưa về thì chắc tôi vẫn còn cơ hội mời em một tách cà phê.– Anh vẫn thường dùng trò này?– Không. Kia là trao đổi, với em thì khác. Vậy là có thể?– Ngay bây giờ sao? Tôi không có gì trao đổi cho anh.– Ai bảo không, coi như em cho tôi ít thời gian của em đi. – Đoạn nói xong, anh ta đã nhanh chóng cầm lấy túi đồ trên tay tôi. Nhanh chóng bước về phía trước.– Nhà em gần đây? Không đi xe đúng không? Lên xe đi, tôi chở. – Anh vừa đi vừa ngoái đầu lại như thế đó.Xe anh chạy là một chiếc MV Agusta F4 động cơ I4, công suất hơn 180 mã lực. Là một trong những chiếc mô tô có kiểu dáng đẹp nhất mọi thời đại. Thời giá cũng tầm mười mấy ngàn đô. Tôi biết một tay trai bao trẻ và đẹp sẽ rất có tiền, cũng không nghĩ là có tiền đến mức này. Tôi ngây ngốc nhìn chiếc xe. Cực kì đẹp, cực kì thích, có khi làm chục năm sau tôi cũng chưa dám mơ nghĩ đến việc mình sẽ mua con này về.– Em thích chiếc này? – Anh ta quẳng ngay cái nón bảo hiểm vào tay tôi, nhẹ giọng hỏi.Như người vô thức, tôi ngắm cái xe đến thất thần, chỉ còn biết lặng lẽ gật đầu.– Ờ, tiếc là nó cũng chẳng phải của tôi đâu.Cứ vậy, anh ta phóng một phát lên con chiến mã, kéo cả tôi lên theo. Trong vô thức, tôi khẽ tựa đầu vào lưng người đối diện, mắt nhắm hờ lại. Cả người cứ luôn có cảm giác lâng lâng, nhộn nhạo mà trước giờ chưa từng trải qua. Gió hè mải vấn vít đôi bờ má, chạy xộc vào gầm xe rồi liên tục gấm rú trong tiếng ầm ĩ của cái động cơ cỡ đại. Nếu xe không phải của anh, vậy anh ta mượn nó để chở mình sao? Coi bộ tên này cũng điệu quá đó.Cốc cà phê anh ta mời tôi hôm ấy trong một quán khá là sang trọng.Anh nói, khách hàng của anh hiện nay ở gần khu nhà tôi. Anh nói cũng năm sáu lần thấy tôi đi ngang qua nhưng không kịp kêu tôi đã lủi mất. Có mỗi hôm nay là tóm được nên phải tranh thủ thời gian. Tôi hỏi, vì sao phải tranh thủ thời gian, anh lại im lặng.– Em có vẻ thích mô-tô.– Tôi thấy nó đẹp.– Em muốn lái thử không?– Xe không phải của anh.– Chừng nào bà ta chưa đá tôi thì còn sử dụng tốt.– Sướng vậy, được cho à.– Không, tôi sẽ trả lại. Tôi có nguyên tắc, nhận hiện kim chứ không nhận hiện vật.– Cũng kiêu nhỉ.– Trai bao cũng có giá của trai bao.– ...– Sao vậy?– Tôi... tôi không có ý... tôi đùa thôi.– Uhm..., uống nhanh đi, ra thử xe.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz