ZingTruyen.Xyz

Fakenut Mon Qua Dang Tang Quy Vuong

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/58089130

Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả, xin đừng bê đi nơi khác~

***********************************************************************************

1 HLE

Hôm nay là ngày thi đấu, sau bữa trưa các tuyển thủ đúng giờ xuất hiện ở phòng thay đồ.

Thợ makeup khéo léo trộn một loại kem nền phù hợp với màu da của Han Wang-ho rồi bắt đầu thoa lên mặt, thản nhiên trò chuyện với cậu: "Làn da của tuyển thủ Peanut đã cải thiện rất nhiều so với trước đây, chị cảm thấy hoàn toàn có thể xuất hiện trước ống kính mà không cần trang điểm."

Han Wang-ho nhìn mình trong gương, cười dè dặt: "Chị nói đùa, chắc vì ngày hôm qua em mới đi thẩm mỹ viện đó."

Sau khi thoa kem nền, Han Wang-ho lại cảm thấy không hài lòng: "Chị, bây giờ trông em không được khỏe lắm, có lẽ em cần đánh thêm một chút má hồng."

Thợ makeup nhìn chằm chằm vào mặt cậu vài giây rồi đồng ý với yêu cầu của cậu: "Bây giờ Peanut-nim vẫn thích trang điểm nhỉ?"

Thật ra trong năm đầu tiên Han WangHo ra mắt, cũng chính là chị thợ makeup này phụ trách makeup cho cậu. Han Wang-ho tuổi 17 rất hào hứng mỗi khi trang điểm, khác với hầu hết các tuyển thủ, cho dù không có thi đấu, cậu vẫn sẽ tìm chị gái này để nhờ chỉ makeup cho mình.

So với những tuyển thủ có làn da xấu, thiếu hợp tác, Han Wang-ho dễ dàng trở thành tuyển thủ được các thợ makeup yêu thích.

Mấy năm sau, vấn đề này lại được hỏi ra, thợ makeup không khỏi cười lớn, Han Wang Ho lắc đầu: "Không chị ơi, hiện tại em thà đi ngủ còn hơn, nhưng hôm nay em có đủ thời gian, cho nên... làm phiền chị nha. "

Cuối cùng, người thợ makeup hầu như dựa theo phong cách idol để make cho cậu, bầu má hồng ánh lên những hạt kim tuyến nhỏ xíu, đôi mắt đen lấp lánh ánh sao, trông cậu giống hệt một bé búp bê xinh đẹp.

Sau khi trang điểm xong, thợ makeup hỏi: "Tóc thì sao? Em thích kiểu tóc nào".

Han Wang-ho vuốt vuốt mái tóc dài gần như che khuất mắt mình, đau khổ nói: "Hay là uốn lên đi, như vậy sẽ không bị che mắt nữa."

Để phối với cách trang điểm của cậu, thợ makeup đã làm một kiểu tóc xoăn thời thượng: "Bây giờ Peanut-nim mà đi ra đường khéo sẽ có người đến lôi em đi làm idol mất ".

Chờ Han Wang-ho trang điểm xong, Kim Geon-woo - người xếp sau cậu sửng sốt một chút mới nói: "Wang-ho hyung, hôm nay anh nhìn đẹp thật đấy."

Trên đường đến LOLpark, các tuyển thủ và nhân viên HLE đều đã chú ý đến việc hôm nay Han Wang-ho trang điểm quá cầu kỳ.

Yoo Hwan-joong nhỏ giọng hỏi Choi Hyeon-joon: "Anh Hyeon-joon ơi, hôm nay mình lại gặp Faker-nim à?"

Choi Hyeon-joon quay đầu liếc nhìn Han Wang-ho đang chơi điện thoại di động, thấp giọng trả lời: "Nói đi cũng phải nói lại, so với 2 năm trước thì bây giờ Wang-ho hyung đã tốt hơn nhiều rồi."

Bởi vì Han Wang-ho cũng có mặt trên xe nên không ai dám tùy tiện bàn luận, nhưng ai cũng im lặng hiểu rằng lý do duy nhất là hôm nay T1 cũng có trận đấu.

Park Do-hyeon ngồi ở lối đi cạnh Choi Hyeon-joon. Cậu nhắm mắt từ khi mới lên xe, Choi Hyeon-joon còn tưởng cậu đang ngủ.

Trong khi cậu và Yoo Hwan-joong lặng lẽ thảo luận vài lời, Park Do-hyeon đột nhiên đá chân cậu và làm động tác im lặng.

Choi Hyeon-joon vô thức nhìn về phía Han Wang-ho, người vừa đặt điện thoại xuống, đang nhìn chằm chằm bọn họ.

Cậu giống như làm chuyện xấu bị bắt được, muốn nói vài lời để cứu vãn tình hình, nhưng hôm nay có vẻ cậu bỏ quên não ở nhà nên đã hỏi một câu khiến mọi người xấu hổ: "Wang-ho hyung, sau khi kết thúc trận đấu hôm nay, anh sẽ không đi về với bọn em đúng không?" "

Park Do-hyeon muốn ném Choi Hyeon-joon ra khỏi xe, còn Yoo Hwan-joong thì muốn đập đầu vào cửa sổ chết ngay tức khắc.

Han Wang-ho suy nghĩ mấy giây, trả lời: "Mặc dù ngày mai là ngày nghỉ nhưng anh cũng không chắc tối nay có về được không nữa, có gì tối anh bảo nhé."

Giọng điệu thản nhiên của cậu khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ từ một góc độ khác, mối quan hệ của cậu và Lee Sang Hyeok đã kéo dài được bảy tám năm rồi, có khi còn dài hơn cả sự nghiệp thi đấu của hầu hết các tuyển thủ khác, nếu mới chỉ là ám chỉ đến thôi mà đã không chịu được thì cậu đã sớm phát điên rồi.

2 GenG

Doran không biết từ khi nào và là ai đã đưa Han Wang-ho đến gặp Lee Sang Hyeok.

Sau khi gia nhập LCK vào năm 2019, cậu lần đầu tiên được đối diện với tuyển thủ vĩ đại nhất Liên Minh Huyền Thoại ở một giải đấu hàng đầu, nhưng trước khi kịp bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình, cậu đã nhìn thấy một mặt khác của Qủy vương bất tử.

Trong giải mùa xuân, Choi Hyeon-joon bị lạc ở hậu trường LOLpark. Sau khi ra khỏi WC, cậu không thể tìm thấy phòng chờ và chỉ có thể đi loanh quanh.

Vì vậy, cậu đã vô tình nhìn thấy trong hành lang tối tăm, người đi rừng của GenG-Peanut, cũng là một trong những người đi rừng xuất sắc nhất LCK đang bị vị thần khiêm tốn kia ôm sau gáy và khóa vào lòng hôn môi.

Phản ứng của Choi Hyeon-joon trước cảnh tượng kích thích này rất chậm chạp và kỳ lạ: Cậu không nghĩ tới mối quan hệ của hai người đang hôn nhau nhiệt tình cách đó không xa, mà nhớ lại nội dung cuộc trò chuyện của các thành viên trong ký túc xá, rằng hóa ra Faker-nim cũng không phải người cấm dục như bọn họ đã nghĩ.

Đến khi gia nhập GenG và trở thành đồng đội của Han Wang-ho, cậu nhận ra rằng những gì mình đã thấy trước đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, và cậu cũng không phải là người duy nhất trong số rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp biết chuyện này.

Son Siwoo cũng cười nhạo cậu: "Nếu anh ta làm chuyện như vậy với Wangho ở một chỗ không hề bí mật, chẳng phải là để cho những người đi ngang qua như chúng ta nhìn thấy sao? Anh ta không có ý định khiến ai giữ bí mật."

Sau đó Choi Hyeon-joon mới nhận ra rằng Park Jaehyuk, Son Siwoo và Jeong Jihoon đều là những người biết chuyện.

Bọn họ cũng đồng cảm với hoàn cảnh của Han Wangho, lại cũng có chút vui mừng không thể giải thích được, hóa ra Quỷ vương không hề che chở LCK một cách vô điều kiện. Đằng sau vinh quang của khu vực đứng đầu và mức lương cao ngút trời hàng năm, chính là một Han Wangho đã âm thầm gánh chịu tất cả.

Han Wangho đã thay đổi rất nhiều so với năm 2019, bầu má phúng phính hóp lại khiến cậu trông gầy hơn trước.

Theo Park JaeHyuk, Han Wangho đã tận dụng lỗ hổng của hợp đồng chuyển nhượng vào năm 2020 và chạy ra nước ngoài ngay lập tức. Cậu đã ký luôn hợp đồng dài 2 năm, đồng thời xếp tầm quan trọng của việc rời LCK trước cả mức lương hàng năm của cậu, từ đó có thể thấy được mức độ quyết tâm thoát khỏi Lee Sang Hyeok của cậu.

"Nếu hợp đồng của Wangho với LGD kết thúc và nó vẫn có thể tìm được một đội khác ở LPL, nó sẽ không quay lại đâu."

Nhưng những gì xảy ra tiếp theo lại hoàn toàn trái ngược với kế hoạch của Han Wangho.

Lee Sang Hyeok không cho cậu cơ hội hoàn thành hợp đồng hai năm, cậu không biết anh đã dùng phương pháp nào để thương lượng với đối phương, để đối phương chủ động chấm dứt hợp đồng và đưa cậu trở về LCK, đặt cậu trong tầm mắt anh.

Jeong Jihoon cảm thấy buồn cười: "Vậy tại sao không để anh ấy quay lại T1? Nếu vị kia thực sự thích anh ấy thì phải giữ chặt anh ấy ở bên mình chứ."

Park JaeHyuk cũng không thể hiểu nổi: "Hoàn cảnh của T1 lúc đó tương đối phức tạp. Dù lúc ấy là năm 2021 nhưng vị kia vẫn chưa thể tự quyết định tất cả đâu".

Son Siwoo không khỏi vỗ tay: "Nói cách khác, cho dù vị kia đang trong cảnh loạn trong giặc ngoài thì vẫn không có người muốn thử cứu Wangho đúng không?"

Park JaeHyuk rất bình tĩnh: "Cứu? Cứu như nào? Sẽ không có đội nào ở LPL đồng ý ký hợp đồng với nó. Nếu nó không trở lại LCK, chả nhẽ để nó sang Mỹ để hủy hoại sự nghiệp à?"

Son Siwoo hỏi lại: "Thế còn tốt hơn là hủy hoại cuộc sống của mình."

Park JaeHyuk khinh thường nhìn đi nơi khác: "Nói thì dễ lắm ấy, bạn thân của Han Wangho, hai người anh trai ở SKT không phải cũng bàng quan sao? Chúng ta có thể làm gì được?"

Dù ai cũng đồng cảm khi nói về chuyện này nhưng không ai muốn bất chấp tương lai của mình để chống lại Lee Sang Hyeok. Ngoài LOL ra, bọn họ không còn gì khác.

Ký túc xá của GenG và T1 nằm trong cùng một tòa nhà, hợp đồng 2 năm của Han Wangho với NS vẫn chưa hết hạn nhưng cậu đã được đổi sang GenG. Mọi người đều biết ai là người đứng sau chuyện đó.

Khi họ cùng nhau trở về ký túc xá, Han Wangho luôn ấn tầng không thuộc về họ, đến buổi trưa hôm sau cậu mới về phòng mình với bộ dạng chưa tỉnh ngủ.

Mỗi lần Han Wangho đến gặp Lee Sang Hyeok, ngày hôm sau cậu đều xuất hiện trong căng tin với vẻ mặt hốc hác. Cậu cúi đầu dụi mắt, những dấu hôn và dấu ngón tay trên cổ lộ ra trước mắt người khác.

"Wangho à, mày có muốn ăn kem không? Hôm nay tao có thể đãi mày."

"Wangho hyung, em mua một cái gối mới ngủ rất ngon, anh có cần không? Em cho anh nhé."

"Wangho ya, kỳ nghỉ tiếp theo mày về nhà đi. Đừng ở trong ký túc xá nữa."

"Wangho hyung, chúng ta nhất định đánh bại T1."

Các đồng đội mồm năm miệng mười bày tỏ sự thân thiện với Han Wangho, nhưng đó là tất cả những gì họ có thể làm.

Thỉnh thoảng họ gặp Lee Sang Hyeok trong thang máy, hoàn cảnh vốn đã chật chội nay còn trở nên ngột ngạt hơn, nhưng dù trong thang máy có bao nhiêu người đi nữa thì ánh mắt anh vẫn luôn dán chặt vào Han Wangho trong góc.

Han Wangho giống như một con vật được thuần hóa khi nhìn thấy chủ nhân của mình, cậu kiềm chế sự kiêu ngạo của mình và trở nên ngoan ngoãn.

Tòa nhà ký túc xá chỉ có tầng 6, thang máy đi lên rất nhanh. Khi đến tầng của ký túc xá GenG, Lee Sang Hyeok đã công khai chặn đường Han Wangho.

Anh không cần nói gì, cũng không có ai kéo Han Wangho ra thang máy.

Anh thậm chí còn chủ động nắm tay Han Wangho trước mặt các đồng đội khác trên đường đến phòng tập hoặc trở về ký túc xá.

Giống như mối tình đầu thời sinh viên, nắm chặt tay, các ngón tay đan vào nhau, Han Wangho gần như không dám phản kháng, để anh dẫn đi đến nơi cần đến.

Các đồng đội của GenG chưa bao giờ đề cập đến chuyện giữa cậu và Lee Sang Hyeok trước mặt cậu. Có một sợi dây xích vô hình quấn quanh cổ Han Wangho, khiến cậu không thể thoát ra hay chống cự.

Nhưng Han Wangho cũng không thực sự nghe lời, cậu cũng sẽ tức giận với Lee Sang Hyeok, như Son Siwoo đã thấy.

Đó là một buổi trưa không lâu sau khi trận đấu mùa hè bắt đầu, nó và Han Wangho cùng nhau đi từ ký túc xá đến phòng tập và gặp Lee Sang Hyeok ở cửa.

Han Wangho hiếm khi không thèm chào anh và cố tình trốn sau lưng Son Siwoo.

"Chào buổi chiều, Faker nim"

Dưới cái nắng 38°, Son Siwoo lại cảm thấy toát mồ hôi hột.

Lee Sang Hyeok mặc một chiếc áo phông trắng bình thường, chân đi dép lê. Anh trông rất hiền lành, nhưng cậu có thể cảm thấy rõ rằng anh ấy đang tức giận.

"Wangho ya" Anh đột nhiên lấy từ trong túi ra một lọ xịt chống nắng đưa cho Han Wangho.

Son Siwoo cảm thấy mình nên giả vờ như mình đã để quên thứ gì đó trong ký túc xá và rời đi ngay lập tức.

Nhưng Han Wangho không cho cậu thời gian để phản ứng, cậu ta giống một tuyển thủ bóng rổ, lập tức chộp lấy bình xịt chống nắng và ném thẳng vào thùng rác bên đường.

Nghe thấy tiếng chai rơi, sắc mặt Lee Sang Hyeok tối đi vài độ.

"Hôm qua em tự mua xong rồi!" Han Wangho bỏ lại câu nói này, giận dỗi rời đi.

Son Siwoo đã bắt đầu nghĩ về việc cho Yongjae lên thi đấu trong trận đấu tiếp theo.

Nguyên nhân chính trong cuộc cãi vã của họ là Jeong Jihoon, nhưng Son Siwoo biết rằng Jeong Jihoon có lúc như một thằng điên và nó sẽ không nghe một lời khuyên nào cả.

Nếu có ai ở LCK nói riêng và trong LOL hay trong lòng fan nói chung có thể thách thức quyền uy của Lee Sang Hyeok thì chắc chắn Jeong Jihoon là ứng cử viên duy nhất.

Những mâu thuẫn giữa cậu và Faker dần trở thành chủ đề được thảo luận thường xuyên trong giới fan hâm mộ.

Jeong Jihoon bề ngoài có thái độ thờ ơ, nhưng không phải cậu ta thật sự không quan tâm đến thắng bại, mà đối tượng so sánh mà cậu ta chọn không phải Liên Minh Huyền Thoại, mà là Han Wangho.

Han Wangho có khuôn mặt dễ mến, những người dễ bị rung động như Jeong Jihoon chắc chắn không tránh khỏi bị thu hút.

Ý nghĩ dùng Han Wangho để khiêu khích Lee Sang Hyeok ngay lập tức hiện lên trong đầu nó.

Đang ăn, nó đột nhiên nói với Son Siwoo: "Siwoo hyung, em có thể thích Wangho hyung không?"

Nước canh trong miệng Son Siwoo phun ra: "Mày đang nói cái gì vậy? Jeong Jihoon, mày follow nhiều em gái xinh đẹp thế mà, sao mày lại nghĩ đến Han Wangho vậy?"

Jeong Jihoon nói: "Đương nhiên vì Wangho hyung đẹp nha."

Son Siwoo cốc đầu nó: "Tỉnh dậy đi em ơiii, cách để đánh bại Faker là trở thành nhà vô địch chứ không phải Han Wangho."

"Siwoo hyung, có lẽ em đang cứu Wangho hyung đấy."

Jeong Jihoon đột nhiên giống như một viên kẹo cao su, Han Wangho livestream thì nó xen vào, tan làm cũng phải đợi Han Wangho đi về cùng, khi gặp Lee Sang Hyeok trên đường, nó cũng chả thèm quan tâm cảm xúc của Lee Sang Hyeok, công khai chen vào giữa hai người

"Wangssi ~ Gần đây em đã luyện tập rất chăm chỉ. Em muốn khắc tên chúng mình lên chiếc cúp vô địch."

Han Wangho cau mày: "Sao tự nhiên lại nói vậy?"

Jeong Jihoon nói không có gì: "Em cảm thấy dạo gần đây anh đã vất vả rồi~"

Thang máy dừng ở tầng ký túc xá GenG, Jeong Jihoon nắm lấy cánh tay Han Wangho bước ra ngoài: "Anh sao thế, đến rồi nè."

Han Wangho chỉ kịp liếc nhìn Lee Sang Hyeok một cái trước khi cửa thang máy đóng lại.

Mối quan hệ giữa Lee Sang Hyeok và Han Wangho đột nhiên trở nên căng thẳng vì sự xen vào bất ngờ của Jeong Jihoon.

Han Wangho dường như cuối cùng đã chịu đủ, những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu đột nhiên bộc phát. Cậu ngày càng phối hợp với hành động khiêu khích Lee Sang Hyeok của Jeong Jihoon, thậm chí còn khiến cho Jeong Jihoon ảo tưởng về thắng lợi sắp đến.

"Wangssi, thật ra phản kháng cũng có sao đâu? LCK làm sao sẽ do một người quyết định được?"

Han Wangho đang ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại di động, trong phòng khách chỉ có hai người họ, Jeong Jihoon cảm thấy mình như vừa thắng trận chung kết vậy.

Một phút trước, trước mặt Lee Sang Hyeok, nó đã nắm lấy tay Han Wangho và quay trở lại phòng chờ của GenG, giống như Lee Sang Hyeok đã làm lúc trước.

Vẻ mặt Han Wangho lộ rõ vẻ mệt mỏi, rõ ràng là Jeong Jihoon đang đốt nhà, nhưng cậu dường như còn căng thẳng hơn.

"Wangho hyung, cách tốt nhất để rời khỏi anh ta không phải là chạy trốn, mà là để anh ta biết rằng mình không thuộc về anh ta nữa."

Ý tứ trong lời nói của nó rất rõ ràng, Han Wangho cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên: "Jihoonie, không có chuyện đó đâu."

Jeong Jihoon không cãi lại, nạn nhân đương nhiên sẽ sợ hãi hung thủ, và Han Wangho cũng vậy.

Tất cả những gì nó phải làm là từng bước một kéo Han Wangho ra khỏi vũng lầy, và họ sẽ sớm đến được vùng đất an toàn.

Vào ngày nghỉ của tuần hai, ở Seoul trời bỗng mưa rất to và tất cả những ai định về nhà đều bị mắc kẹt trong ký túc xá.

Son Siwoo ngồi trên giường Park Jaehyuk hờn dỗi: "Ashi~, taxi cũng đéo gọi được, chắc sẽ không mưa đến tận tối đâu nhỉ"

Park JaeHyuk buồn ngủ đến mức ngáp liên tục: "Ngủ ở đâu không quan trọng, Siwoo, tao muốn ngủ."

Jeong Jihoon gõ cửa và hỏi: "Mọi người có muốn đặt đồ ăn chung không ạ? Cái thời tiết này tiền ship đắt quá và thời gian giao hàng cũng lâu nữa."

Son Siwoo lấy điện thoại, nhanh chóng chọn món ăn: "Wangho đâu? Nó ngủ ở ký túc xá à?"

Jeong Jihoon nói không biết: "Anh ý không trả lời tin nhắn và cũng không nghe điện thoại của em, chắc là ngủ quên gòi".

Park JaeHyuk nói: "Nó là heo à? Hôm qua nó về ký túc xá từ sớm mà, làm sao bây giờ nó vẫn ngủ được? Hay mày đi gõ cửa xem sao".

Gõ cửa phòng Han Wangho rất dễ nghe sấy, chuyện này hãy để cho Jeong Jihoon làm đi

Jeong Jihoon cầm điện thoại di động đi đến cách phòng Han Wangho một đoạn. Nó nhìn thấy ánh sáng vàng ấm áp phát ra từ khe cửa và nhận ra Han Wangho vẫn chưa ngủ.

Vì thế nó bước tới, vừa định gõ cửa thì phát hiện cửa không hề khóa, trong nhà hình như có tiếng gì đó.

"Wangho hyung, anh muốn gọi ship với..." Vừa mở cửa, giọng nói của Jeong Jihoon đột nhiên dừng lại.

Han Wangho quay đầu nhìn nó, sau đó lập tức nhìn người ngồi trên giường.

Lee Sang Hyeok đặt tay lên gáy cậu và hỏi với giọng trầm và chậm như thường lệ: "Sao vậy?"

Han Wangho lắc đầu, lại vùi đầu vào giữa hai chân anh, cầm lấy vật cứng vừa nhổ ra, ngậm vào.

Jeong Jihoon bình tĩnh đóng cửa ký túc xá của Han Wangho và đặt ship.

Giống như các trận thua trước kia, nó không biết vấn đề ở chỗ nào nhưng nhà chính đã nổ. Mà cũng chả sao, dù sao thì nó cũng chưa bao giờ muốn trở thành anh hùng cứu vớt Han Wangho cũng không yêu Han Wangho đến mức không sống được.

3 T1

Han Wangho đẩy cửa phòng chờ T1, trong phòng chỉ còn Lee Sang Hyeok.

Ryu Min-seok tìm Kim Hyukkyu buôn chuyện, Moon Hyeon-jun đã đi ăn với Choi Woo-je vẫn chưa về. Lee Min-hyeong và KkOma đi phòng chờ nhà HLE trò chuyện. Không ai thấy có điều gì không ổn.

Trận đấu của T1 được xếp trước nên Han Wangho đã trở lại phòng chờ của đội mình sau gần mười phút.

Ngoại trừ việc môi cậu đỏ hơn một chút so với lúc bước ra khỏi xe, thì trông cậu chẳng có gì khác biệt cả.

KkOma vỗ vỗ vai cậu, nói: "Trận đấu hôm nay phải thắng nhé."

Han Wangho mỉm cười gật đầu: "Vâng, thầy và SangHyeok hyung cũng vậy ạ."

Han Wangho và Lee Sang Hyeok bắt đầu như thế nào, không ai biết rõ hơn KkOma.

Bengi sắp giải nghệ, còn KkOma đang tìm kiếm người đi rừng mới ở LCK trước khi CKTG khai mạc, nhưng Lee Sang Hyeok đã trực tiếp giúp anh loại trừ các khả năng khác: "Em muốn Peanut".

Hợp đồng của Han Wangho với ROX chỉ có thời hạn một năm. Nếu SKT gửi lời mời đến cậu, cậu chẳng có lý do gì để từ chối cả.

Nhưng KkOma lại lo lắng về một điều khác: "SangHyeok, thầy nghĩ phong cách của hai đứa không hợp lắm, em phải rõ hơn thầy, với lối chơi của Rox, Peanut và Smeb là nòng cốt của đội."

Nhưng Lee Sang Hyeok không quan tâm: "Em nghĩ bọn em sẽ phối hợp tốt với nhau, thưa thầy".

Kết thúc CKTG 2016, Lee Sang Hyeok đã lên ngôi vua 3 lần và danh vọng của anh đạt đến đỉnh cao. Mọi thứ đều phát triển theo hướng mà anh mong đợi, trong đó bao gồm việc Han Wangho đã đồng ý lời mời của SKT mà không hề do dự.

Nhưng ban đầu KkOma không hề biết Lee Sang Hyeok có suy nghĩ này với Han Wangho. Anh chưa bao giờ bộc lộ ham muốn đó trước mặt ai nên những người khác đều coi Liên Minh Huyền Thoại là tất cả đối với anh.

Cho đến khi Bang khéo léo nhắc nhở anh rằng Sang Hyeok có vẻ không bình thường và huấn luyện viên nên chú ý đến cậu ấy nhiều hơn.

Bae Jun-Sik không có tư cách để hỏi về những gì Lee Sang Hyeok đã làm với Han Wangho. Anh chỉ có thể đặt hy vọng vào huấn luyện viên-người có nhiều tiếng nói nhất trong đội.

Nhưng KkOma có thể làm gì đây? Trong lúc nghỉ giải lao, Lee Sang Hyeok đứng sau lưng ghế Han Wangho, công khai ôm cậu vào lòng. Lúc scrims, anh yêu cầu Han Wangho rời khỏi chiếc ghế sofa rộng rãi và ngồi vào lòng mình, bình thường mọi người trong đội cũng hay có những trò đùa kiểu thế, nhưng nhìn biểu hiện của Han Wangho, chắc vẫn còn có gì đó nữa.

Han Wangho rời SKT, Lee Sang Hyeok nhìn bình tĩnh hơn anh tưởng. KkOma tưởng rằng trò hề bất thường này cuối cùng cũng kết thúc, nhưng vào một đêm mùa đông, anh thấy Lee Sang Hyeok nắm tay Han Wangho, người đang mặc đồng phục của đội khác, trở lại ký túc xá SKT.

KkOma rốt cục nhịn không được tìm anh nói chuyện: "SangHyeok, cậu rốt cuộc muốn làm gì?"

Lee Sang Hyeok nói: "Em chẳng làm gì cả".

Cậu chưa bao giờ nhắc tới Han Wangho, nên KkOma đành phải chủ động nói về mối quan hệ khiến anh đau đầu: "Wangho không còn là đồng đội của chúng ta nữa, cậu nên ngừng làm những việc đó đi."

Lee Sang Hyeok cau mày hỏi: "Nhưng em ấy vẫn là tuyển thủ chuyên nghiệp ở LCK đúng không?"

KkOma nói: "Tất nhiên rồi."

Lee Sang Hyeok lại nhướn mày: "Vậy không có ai có thể chia cắt bọn em."

Những gì cậu nói đều có lý, KkOma nhìn cậu một lúc lâu không nói nên lời.

"SangHyeok, cậu thật sự thích thằng bé sao?"

Lee Sang Hyeok nói: "Thầy phải là người nắm rõ nhất mới đúng".

Lee Sang Hyeok có một nỗi ám ảnh gần như điên cuồng với những gì anh muốn, chẳng hạn như chức vô địch và Han Wangho.

Năm 2023, anh một lần nữa giành được cúp CKTG Liên Minh Huyền Thoại, đồng thời anh vẫn chưa buông tha Han Wangho.

Không giống như năm 2017, khi mối quan hệ giữa hai người vẫn chỉ giới hạn trong bí mật nội bộ SKT, KkOma nhận thấy Lee Sang Hyeok ngày càng trở nên ngang ngược, giống như hôm nay vậy.

Anh không thúc giục ai mà mọi người đều tự nguyện rời khỏi phòng chờ, ngay cả việc phỏng vấn và kiểm tra cũng được hoàn thành trước vì lịch trình cho biết hôm nay có trận đấu giữa T1 và HLE.

Với ba chiếc cúp vô địch, tất cả người hâm mộ trên thế giới đã đưa anh lên ngai vàng, và chức vô địch thứ tư đã khiến anh ​​bước lên thần đàn trên cao kia, kéo dài sự sống cho trò chơi này.

Sẽ không có người làm trái ý anh nữa, hơn nữa Han Wangho vẫn có thể tiếp tục thi đấu, thật ra anh chẳng hề muốn nhiều.

Trận đấu của T1 đã kết thúc và những người khác đã trở lại câu lạc bộ. Lee Sang Hyeok đang ngồi một mình trong phòng chờ Han Wangho.

Trên đường đi bãi đỗ xe, Ryu Min-seok hỏi Lee Min-hyeong: "Hôm nay Wangho hyung có tới câu lạc bộ không?"

Lee Min-hyeong cũng không biết: "Hình như SangHyeok hyung ngày mai phải quay quảng cáo, nên chắc sẽ về nhà á."

Thật ra sau khi Han Wangho chuyển đến Ilsan, Lee Sang Hyeok không bao giờ đưa cậu đến ký túc xá nữa, nhưng trong suốt hai năm cậu ở GenG, không ai trong bốn người muốn gõ cửa ký túc xá của Lee Sang Hyeok.

Nếu người mở cửa là Han Wangho thì họ thực sự không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào.

Họ cũng đã nghe rất nhiều tin đồn về Han Wangho, nhưng đối với vị tiền bối xinh đẹp này, họ thậm chí còn không thể giúp anh như đồng đội ở GenG từng làm, dù sao không ai có ý định rời T1 trước khi vô địch.

"Nhưng Wangho hyung hiện tại vẫn có thể đi vào hả? Này có tính là vi phạm nội quy câu lạc bộ không?"

"Woo-je, em nên nghĩ xem tối nay muốn ăn cái gì thì hơn."

4 Han Wangho

HLE thắng 2:0 nên Lee Sang Hyeok không phải đợi quá lâu, lúc Han Wangho cùng đồng đội quay trở lại phòng chờ, Lee Sang Hyeok đã tự giác sắp xếp lại đồ đạc cho cậu rồi nắm tay cậu trước mặt mọi người như những lần trước.

Vẻ mặt Han Wangho không đổi: "Hôm nay mọi người đã vất vả rồi, hãy nói với huấn luyện viên là hôm nay anh không về nhé."

Cửa phòng bị đóng sầm lại, Doran thở phào nhẹ nhõm: "Rõ ràng là không cần đợi ở phòng chờ mà?"

Sau khi lên xe,Han Wangho cũng nói y hệt: "Anh cố ý!"

Lee Sang Hyeok đã dùng chiêu này nhiều lần đến nỗi Han Wangho gần như không nhịn được cười: "SangHyeok hyung cần gì phải lo lắng chứ? Hôm nay lúc em vừa makeup xong, mọi người đều nhìn em bằng ánh mắt cảm thông và chia sẻ đấy! U là trời em sắp bị chết chìm trong ánh mắt thương hại của mọi người rồi."

Lee Sang Hyeok nhướng mày, vuốt tóc cậu: "Hôm nay em cũng rất đẹp."

Nói xong, anh cúi người hôn lên miệng Han Wangho, khi anh chuẩn bị lui ra, Han Wangho liền ôm lấy cổ anh không cho anh cử động, cậu dụi vào cổ anh cọ cọ giống một bé mèo con đang làm nũng: "Đã lâu không gặp anh, em nhớ anh quá."

Lee Sang Hyeok vuốt lưng cậu, ôm chặt hơn: "Vậy đó là lý do hôm nay em trang điểm đẹp vậy sao?"

Han Wangho gật đầu: "Muốn để anh vừa nhìn thấy em là đã muốn lôi em lên giường"

Lee Sang Hyeok nhéo eo cậu: "Vậy bé đợi anh 20 phút."

Han Wangho được coi là lễ vật mà LCK hiến tế cho Quỷ Vương, nhưng không ai để ý rằng ngay từ khi bước vào đấu trường chuyên nghiệp, ánh mắt của cậu đã dõi theo Lee Sang Hyeok rất lâu.

Sau khi nhận được lời mời của KkOma, người lo lắng nhất chính là Smeb.

"Wangho, anh thừa nhận rằng SKT rất mạnh, nhưng em khác với tuyển thủ Bengi, nơi đó không phù hợp với em đâu."

Nhưng người chơi đi rừng 19 tuổi hoàn toàn không nghe được lời nói của anh trai mình: "KyungHo hyung, em không đồng ý với quan điểm của anh. Anh chờ xem, em và SangHyeok hyung nhất định sẽ trở thành cặp mid-jung tốt nhất. Em tất nhiên sẽ không trở thành Bengi-senpai, nhưng em sẽ luôn sát cánh bên anh ấy và cùng anh ấy giành lấy mọi chiến thắng".

Nhưng tham vọng của Han Wangho còn vượt xa hơn thế, cậu đã nỗ lực rất nhiều để đến bên Lee Sang Hyeok, vậy nên cậu chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở vai trò đồng đội của anh.

Khi nhận ra Lee Sang Hyeok có tình cảm khác với mình, cậu không chỉ âm thầm cho phép hành vi quá đáng của anh mà còn cố tình dụ dỗ anh.

Sau khi vô địch giải mùa xuân, họ đã lên giường và Han Wangho là người chủ động.

Nhưng trong mắt Lee Sang Hyeok, Han Wangho luôn như một cơn gió không thể ngăn cản, thổi qua các đội tuyển LCK và gây nhớ thương trong lòng nhiều người.

Lee Sang Hyeok không thể trói buộc cậu mãi mãi, cũng không thể thật sự để lại dấu vết gì trên người cậu, anh chỉ có thể âm thầm tuyên bố chủ quyền của mình trước mặt đồng đội hết lần này đến lần khác.

Han Wangho không nghĩ anh làm điều này có gì sai. Đối với cậu, đây là cách xác nhận rằng Lee Sang Hyeok yêu cậu.

Hết lần này đến lần khác, cậu được Lee Sang Hyeok nắm tay trước sự thương hại của mọi người, giữa hành lang đông đúc của LOLpark, cậu được Lee Sang Hyeok ôm vào lòng và hôn, Han Wangho tưởng như sắp chết vì hạnh phúc. .

Cậu nhắm mắt lại nhưng trong lòng đang hét lên: Vị thần duy nhất của LOL đang cầu xin tình yêu của tôi trước mặt các người này

Jeong Ji-hoon là một sự xuất hiện bất ngờ trong những quy tắc bất thành văn của họ. Sau khi cậu chuyển đến GenG, không rõ vì lý do gì mà Lee Sang Hyeok bỗng trở nên dè dặt hơn, quá đáng nhất cũng chỉ là nắm tay cậu trong thang máy.

Chỉ có thế thôi sao? Lee Sang Hyeok có vẻ quan tâm đến 4 người đồng đội trẻ của anh hơn.

Han Wangho không thể kìm nén sự bất an trong nội tâm và bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh đơn phương với Lee Sang Hyeok, nhưng Lee Sang Hyeok lại thờ ơ với biểu hiện của cậu, rõ ràng chỉ là tầng trên tầng dưới, ngắn hơn khoảng cách xa xôi từ KZ đến SKT năm 2018 nhiều, nhưng Lee Sang Hyeok lại rất hiếm khi yêu cầu cậu đến gặp anh.

"Là bởi vì anh ấy không còn thích mình sao?" Ý nghĩ này bỗng nhiên xuất hiện trong đầu cậu, khiến cậu vừa tức giận vừa sợ hãi.

Cậu cố tình chọc giận Lee Sang Hyeok, ném đồ Lee Sang Hyeok đưa cho mình trước mặt Son Siwoo nhưng anh vẫn không hề giận cậu.

Cho đến khi Jeong Jihoon bất ngờ xen vào giữa họ, Lee Sang Hyeok cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa.

Anh thậm chí còn không kịp thay đồng phục đội mà đã chạy đến ký túc xá của Han Wangho.

Han Wangho vừa tắm xong thì giật mình vì có người xuất hiện đột ngột.

"Wangho ya, em thấy sợ khi gặp anh à?"

Vẻ tức giận hiện rõ trên khuôn mặt Lee Sang Hyeok, anh về sớm hơn những người khác, vẫn còn đang thở hồng hộc.

Han Wangho nhìn anh giả bộ bình tĩnh, trong lòng lại thấy yên tâm.

Cậu ôm Lee Sang Hyeok, mặc kệ hơi nước từ tóc chạm vào cằm anh.

"Anh đang nói gì vậy? Mỗi ngày em đều nghĩ không biết lúc nào anh Sang Hyeok mới đến tìm em."

Han Wangho dựa vào trong lòng Lee Sang Hyeok, miễn cưỡng nói cho anh biết lý do cậu giận dỗi, Lee Sang Hyeok vừa xin lỗi vừa hôn lên má cậu.

"Anh xin lỗi, dạo này trông em có vẻ mệt mỏi quá nên anh không muốn làm phiền em."

Han Wangho cắn mạnh vào cổ anh: "SangHyeok hyung bắt đầu quan tâm đến những vấn đề nhàm chán như vậy từ khi nào? Lúc trước em mệt đến ngủ quên, anh cũng có thèm để ý đâu."

Lee Sang Hyeok nói: "Đó là vì đã hơn nửa năm không gặp em".

Mùa đông năm 2020, chuyến bay của Han Wangho vừa đáp xuống sân bay Incheon, Lee Sang Hyeok đã lái xe đến đón và đưa cậu về thẳng nhà.

Tinh thần của Han Wangho luôn căng thẳng trong suốt CKTG và cậu vẫn chưa kịp nghỉ ngơi một ngày nào sau giải đấu, nhưng Lee Sang Hyeok không tha cho cậu tí nào.

Khi cậu đang tắm, anh đã nhịn không được mà ấn cậu làm một lần trong phòng tắm, đụ cậu đến mức lên đỉnh mấy lần liền.

Lúc trở lại giường, hai chân của Han Wangho đã mềm nhũn, nhưng Lee Sang Hyeok thậm chí còn không cho cậu thời gian nghỉ, anh tiếp tục kéo chân cậu cắm vào hậu huyệt còn chưa kịp khép lại, hơn nữa không quan tâm đến những lời cầu xin của Han Wangho, bóp eo cậu tiếp tục đưa đẩy.

Han Wangho thậm chí không thể nhớ ngày hôm đó mình bị đụ bao nhiêu lần. Hình như cậu đã bị làm đến ngất xỉu, nhưng khi tỉnh dậy, dương vật của Lee Sang Hyeok vẫn còn cắm trong mông cậu.

Chỉ nghĩ đến đây, Han Wangho đã cảm thấy eo bắt đầu nhức rồi, nhưng vẻ mặt hận không thể làm chết cậu của Lee Sang Hyeok lại khiến cậu cảm thấy hưng phấn.

Lee Sang Hyeok thực ra là một người có ham muốn tình dục mạnh mẽ, trong các buổi phỏng vấn trước trận đấu, chỉ cần một cái nhìn thoáng qua trong đám đông cũng có thể khiến anh phải lôi Han Wangho ra làm một lần sau khi xong trận.

Trong phòng chờ nhỏ hẹp, Han Wangho quỳ xuống bú thật lâu anh mới chịu bắn, cậu lau tinh dịch vương trên mặt, giúp anh sửa sang lại quần áo, sau đó ôm cổ anh nhỏ giọng càu nhàu:"Hyung, về sau đừng nhìn chằm chằm em thế nữa, em không muốn làm ở chỗ này đâu, không thoải mái tí nào ."

Còn bây giờ Lee Sang Hyeok đang tức giận, Han Wangho cũng không hề rụt rè, quỳ xuống đất nắm lấy dương vật cương cứng của anh nhét vào miệng một lúc, mút một lúc Lee Sang Hyeok lại bảo cậu đứng dậy.

"Wangho ya, như vậy là chưa đủ."

Trong mắt của anh như có lửa bùng lên, Han Wangho tự nhiên đã hiểu ý anh.

Sau khi cậu nằm lên giường, Lee Sang Hyeok đứng giữa hai chân cậu nhìn xuống, cậu điều chỉnh tư thế nằm, để Lee Sang Hyeok kê một chiếc gối dưới eo cậu.

Lee Sang Hyeok đổ một ít gel bôi trơn vào lòng bàn tay và bắt đầu dùng ngón tay giúp cậu mở rộng.

Han Wangho thở hổn hển hỏi anh: "Hyung, anh vẫn còn giận em à?"

Ngón tay của Lee Sang Hyeok đột nhiên đâm vào, Han Wangho không khỏi cong eo hét lên: "Anh... đừng chạm vào chỗ đó."

Lee Sang Hyeok rút tay ra tiếp tục mở rộng, đợi đến khi lỗ nhỏ của cậu có thể chứa được ba ngón tay, anh mới dùng dương vật của mình đâm vào.

Han Wangho nuốt trọn dương vật to dài của anh, cậu nắm lấy cánh tay Lee Sang Hyeok, xin anh hãy làm chậm một chút, ngón chân không nhịn được cuộn lên.

"Wangho ya, anh đã chơi em nhiều lần như vậy, sao em vẫn chưa quen nhỉ?"

Han Wangho bị anh làm cho không chịu nổi, giãy giụa ngồi dậy, toàn bộ cơ thể nằm trong lòng Lee Sang Hyeok, cố gắng thích ứng với động tác của anh.

Lee Sang Hyeok hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của cậu, sau đó nâng cằm cậu lên, trao cậu một nụ hôn trong khi bên dưới vẫn miệt mài ra vào.

Cơ thể hai người ướt đẫm, Han Wangho bị đụ đến mức không thở nổi, phải há miệng ra để hít thở nhưng Lee Sang Hyeok không hề có ý định buông tha cậu.

Han Wangho một tay ôm cổ anh, tay kia che bụng khóc nức nở, Lee Sang Hyeok chỉ liếm đi những giọt nước mắt của cậu

"Wangho chỉ đang dỗi anh chứ không phải thật sự thích tuyển thủ Chovy đúng không?"

Trong lúc hai người đang vần nhau trên giường mà lại nghe thấy tên đồng đội, Han Wangho cả người đều run lên, hậu huyệt bỗng nhiên bóp chặt, suýt chút nữa khiến Lee Sang Hyeok bắn ra.

Lee Sang Hyeok chợt dừng lại: "Đúng không Wangho?"

Han Wangho không biết nên gật hay lắc đầu, sắp sửa cao trào lại bị bắt dừng lại, cậu hận không thể đẩy ngã anh rồi chính mình ngồi lên tự thân vận động.

"Anh... không phải vậy đâu. Em chỉ muốn anh để ý đến em thôi."

"Làm sao em có thể thích người khác được? Nếu rời khỏi anh em sẽ chết mất, giống như bây giờ vậy."

Cậu lắc mông: "Xin anh đụ em đi mà."

Hai người lăn lộn đến hơn ba giờ mới ngủ, khi Han Wangho tỉnh dậy đã 11H rồi, Lee Sang Hyeok đã mặc quần áo và đi ra ngoài một chuyến.

"Anh ra ngoài làm gì thế?"

"Anh đi mua đồ ăn cho bé"

Anh mua sữa chua và một số món ăn yêu thích của Han Wangho. Cậu cũng thấy đói, bò dậy mặc áo thun rồi xuống giường.

Chiều nay có một buổi scrims lúc ba giờ, Lee Sang Hyeok cũng không vội quay về. Vốn dĩ anh chỉ ngồi trên giường nhìn Han Wangho ăn, nhưng thấy cậu thè lưỡi liếm hộp sữa chua, thằng em anh lại cứng.

Han Wangho đã nhận ra điều đó, liền vứt hộp sữa chua vừa ăn xong đi, mỉm cười quỳ giữa hai chân anh.

"Thật ra SangHyeok hyung muốn em liếm cái này chứ gì."

Cậu thuần thục kéo quần Lee Sang Hyeok xuống, dương vật nửa cứng của anh bật vào mặt cậu.

"Cái anh này, mấy tiếng trước mình vừa làm xong đó, rốt cuộc mỗi này anh đều ăn cái quái gì vậy?"

Nói thì nói thế, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn tuốt vài lần trước khi há miệng ngậm lấy nó.

Lee Sang Hyeok đặt tay lên gáy cậu, bắt đầu đong đưa nhịp nhàng

Ngay lúc Han Wangho đang tập trung liếm mút thì Lee Sang Hyeok bất ngờ nhắc nhở: "Wangho à, lúc nãy anh về không khóa cửa."

Han Wangho dừng lại một chút, sau đó tiếp tục phun ra nuốt vào, kệ mẹ nó chứ, cậu không quan tâm.

Hãy cứ để mọi người nghĩ rằng Lee Sang Hyeok vẫn luôn thích cậu và luôn dùng một số thủ đoạn cưỡng bức để chiếm hữu cậu đi.

"SangHyeok hyung, hãy yêu em theo cách em muốn đi."

"SangHyeok hyung, xin hãy giữ em ở bên anh mãi mãi."

Bonus

Cuối năm 2019

"Anh ơi, tại sao anh lại muốn em đến LPL?"

"Wangho ya, LCK không còn là giải đấu mạnh nhất nữa, nhưng anh vẫn mong em sẽ trở thành người đi rừng mạnh nhất."

Cuối năm 2020

"Lee Sang Hyeok, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Anh biết trước sẽ như thế nên cố tình đuổi em đi đúng không?"

"Wangho ya, tại sao em không nghe lời anh mà lại về nước?"

"Anh ơi, LCK đã vô địch rồi. Chúng ta đã giành lại vinh dự của giải hạng nhất. Bây giờ anh chỉ cần nhìn em trưởng thành thôi."

Cuối năm 2021

"GENG?"

"Wangho, bây giờ là lúc để em chiến thắng anh."

"Thật sao? Em còn tưởng anh làm như vậy là vì ktx của hai đội gần nhau á"

Tâm sự ngắn: Thật ra mình chọn edit bộ này để move on khỏi thất bại vừa rồi, edit mất 2 ngày thì cũng đỡ được phần nào rồi. Mình thương Wangho lắm, chỉ hy vọng năm sau anh bé sẽ có được chiếc cup danh giá nhất, mong HLE24 sẽ trở thành HLE 25 và sẽ đi cùng anh nốt năm cuối của sự nghiệp nhé, mong chúng ta sẽ cùng nhau khóc dưới pháo giấy của trận chung kết năm sau, mong sự nghiệp của Wangho sẽ thành công rực rỡ ạ  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz