ZingTruyen.Xyz

《•FakeNut•》●Mèo Hoang●

Chap 36

Pier2208

"Do Hyeon nói hôm nay sẽ về vậy nên tốt nhất ông nên rời đi trước khi nó xuất hiện."

Bà Kim ở trong một căn phòng kín cuối khuôn viên của côi nhi viện đang cùng Arnold nói chuyện. Trên đời này đúng là có nhiều chuyện rất không ngờ đến nhưng nó lại cứ xảy ra như một định mệnh sắp đặt sẵn.

Wang Ho làm sao có thể biết được người đẩy y vào con đường giết chóc lại chính là người đàn bà mà y luôn xem như người mẹ thứ hai. Bà ta chỉ vì những chuyện ân oán cũ mà tìm mọi cách bắt y phải trả giá thay cho cha mẹ của mình. Arnold là người đã cùng bà ta đẩy y vào cái bẫy mà họ giăng sẵn, là những người lớn ngang nhiên tước đoạt tương lai của một đứa trẻ khi mà nó thậm chí còn không có sự phản kháng.

"Thằng hư hỏng đó, nếu nó không phải con trai tôi thì tôi đã giết chết nó ngay từ đầu."

"Ông thừa nhận nó là con trai mình nhưng có bao giờ ông đối xử với nó như một đứa con đâu. Chẳng phải ông sợ nó làm loạn đến mức biến nó trở thành công cụ cho ông điều khiển à?"

"Nếu tôi không thiên vị nó thì tôi sẽ không mắt nhắm mắt mở cho nó đến Busan đâu. Nó đến đó làm gì? Nó chống đối tôi nhiều lần tôi có thể bỏ qua nhưng bà hãy nhớ tổ chức của tôi không phải là cái chợ mà nó muốn làm gì thì làm. Cho dù có là con trai của tôi thì khi chấp nhận bước vào đó nó cũng phải sống như những người khác. Nó tiếp tay cho kẻ khác đem Han Wang Ho ra khỏi nơi đó để rồi bây giờ Peanut thực sự đã chết hay chưa tôi thậm chí còn không rõ. Bà xem nó đã làm ra chuyện tốt gì đi, nó gây ra một mớ hỗn độn rồi nó làm như chẳng liên quan gì đến cứ thế bỏ trốn đến nơi khác."

Bà Kim nghe nhắc đến cái tên Han Wang Ho thì cảm giác có chút khó tả. Bà ta có lẽ không muốn y chết dễ dàng như thế mà muốn chứng kiến y chết dần chết mòn bằng chính sự lựa chọn của mình. Mấy năm qua côi nhi viện chẳng có khi nào là không yên ổn nhưng bà ta cứ thích làm cho y cảm thấy có lỗi và hết lần này đến lần khác dấn sâu vào con đường không lối thoát.

"Nếu Han Wang Ho chưa chết thì ông định thế nào?"

"Chỉ với một mình nó thì có thể làm gì được chúng ta? Hiện tại Lee Young Ae cũng đã gật đầu muốn liên kết với chúng ta còn gì nữa. Cứ xem như phi vụ lớn lần trước không thể làm gì được Lee Sang Hyeok vì có Faker nhúng tay vào nhưng mà FN hiện tại đang rất lủng đoạn, chúng ta cứ đánh vào tâm lý của thằng bất tài kia là được."

"Ý ông là nhắc về Yoon Sang Ho?"

Bà Kim là người biết rõ Sang Hyeok vẫn luôn tìm kiếm Yoon Sang Ho. Cho dù hắn không nói chuyện này với ai nhưng bà ta là người đã kiên trì theo chân nhà họ Lee đến ngày hôm nay thì cũng không phải là hạng tầm thường. Thời gian trước khi hắn đưa Ji Hoon trở về côi nhi viện thăm bạn cũ, bà ta cũng đã tìm cách bắt chuyện bước đầu xây dựng mối quan hệ tự nhiên hết sức có thể.

Trong hoàn cảnh hiện tại nếu như Yoon Sang Ho xuất hiện thì sẽ có rất nhiều hệ lụy kéo theo. Đầu tiên là sẽ khiến cho Lee Young Ae sợ hãi mà tìm đến bọn họ chấp thuận tất cả các điều kiện để có thể giữ được chỗ đứng. Trong gia tộc thì ngoại trừ anh em Lee Sang Hyeok và Lee Hae Ri thì Yoon Sang Ho là người còn lại được thừa kế hợp pháp một phần gia sản của cố chủ tịch Lee Woo Sik.

Về thân phận của Yoon Sang Ho thì Arnold cũng không được biết cặn kẽ mặc dù ông ta và bà Kim có quan hệ vô cùng gần gũi. Chỉ vì muốn che giấu một phần sự thật với Arnold mà bà ta không ngại đẩy Wang Ho vào con đường tối tăm này. Nguyên cớ có lẽ còn nhiều thứ bí ẩn mà trước mắt Viper là một trong số những nguyên nhân đó.

"Ông rời khỏi nơi này đi, còn chuyện của Yoon Sang Ho tôi cần tính toán lại một chút. Hiện tại tôi phải tìm lại được nó nếu không thì kế hoạch có chỉn chủ đến thế nào cũng se thất bại thôi."

"Không phải bà là người biết rõ về thằng ranh đó sao?"

"Phải! Nhưng thời gian trước nó đã đột ngột biến mất mà không để lại chút dấu vết gì."

Arnold lại bắt đầu nghi ngờ rằng liệu Yoon Sang Ho mà bà Kim nói có hay không chính là Han Wang Ho. Rất nhiều lần ông ta đã nghi ngờ nhưng đều nhận lại cái lắc đầu phủ nhận của bà Kim. Nhưng cho đến hiện tại thì nếu Yoon Sang Ho không phải là Han Wang Ho thì ông ta thực sự không thể nghĩ ra được rốt cuộc đó là ai nữa.

"Do Hyeon về thì bảo nó tự giác đến gặp tôi ở nhà riêng. Tổ chức không biết thân phận của nó vậy nên nếu nó đến chắc chắn sẽ không thoát được tai mắt của Song Kang. Hiện tại nó còn là thằng làm phản, nó mò đến tổ chức thì sợ còn chưa gặp mặt tôi đã bị người của Song Kang tiễn về trời."

"Ông hãy bảo vệ con mình đi, đừng có sống cứng nhắc như cái máy như thế nữa."

"Thế thì bà hãy xem lại thằng bất hiếu đó, tất cả đều do nó mà ra bây giờ lại muốn tôi phải chịu trách nhiệm à? Tôi đã nói rồi, nếu nó không phải là con trai tôi thì tôi đã giết nó từ lâu mà không chờ đến bây giờ phải lo cho nó đến cả lối về thế này đâu."

Arnold rời đi trả lại bầu không khí vốn có cho côi nhi viện, giống như quan hệ gì cũng không hề có. Bà Choi lại như thường lệ, sau khi làm xong mọi việc ở nhà bếp thì sẽ đến phòng riêng của bà Kim để nói chuyện. Bọn họ đều là những người có liên quan đến thân phận của Yoon Sang Ho vì thế bất kể lúc nào cảm nhận thấy sẽ có sự thay đổi liền ngồi lại bàn bạc kế sách, cứ như vậy mà đã qua mười mấy năm rồi.

"Tôi nghe nói hôm nay Do Hyeon sẽ về đây, trời đã khuya rồi mà sao còn chưa thấy mặt mũi đâu."

"Nó thích tự do vậy nên nó sẽ không trở về đây sớm đâu, nó sẽ lòng vòng ở ngoài đường cho mấy con mèo hoang ăn uống no say mới về."

"Tính cách của Do Hyeon và Wang Ho rất giống nhau, tiếc là..."

Người thứ hai nhắc về Wang Ho khiến bà Kim có chút khó chịu. Bởi vì bà ta biết rõ nguyên nhân xảy ra chuyện năm xưa cho nên những tị hiềm cũ vẫn không thể nguôi xuống được mặc dù rất nhiều người nói Peanut đã chết.

"Cô có tin là Peanut đã chết rồi không?"

"Ý của chị là sao? Chẳng lẽ việc đó không hoàn toàn là sự thật à?"

"Tôi không biết nhưng tôi có cảm giác Yoon Sang Ho vẫn còn tồn tại. Tôi không biết vì lẽ gì mà mỗi khi Wang Ho gặp chuyện tôi đều có cảm nhận rất rõ. Lạ thay lần này tôi lại không có cảm giác rằng nó đã chết, có vẻ như nó vẫn còn trốn ở đâu đó không muốn lộ diện."

Bà Choi sờ vào mặt dây chuyền thánh giá của mình mà cầu nguyện bởi cì trong tâm bà vẫn luôn yêu quý Wang Ho. Tuy rằng bà Kim luôn tìm cách để y phải nếm trải cảm giác bất lực và đau khổ nhưng bà Choi thì không. Nhiều lần bà cũng có nói chuyện với bà Kim về việc buông tha cho y thì vẫn luôn nhận lại cái lắc đầu đầy lạnh lùng từ bà ta.

"Cô lại cầu nguyện cho nó sao? Chẳng lẽ cô không nhớ cha mẹ nó đã làm gì với con của tôi?"

"Chị Kim, mọi chuyện trong quá khứ thực sự không liên quan đến bọn trẻ, cha mẹ nó đều đã chết rồi chẳng lẽ bấy nhiêu vẫn chưa đủ hay sao? Sang Ho vốn dĩ không có tội gì cả, chúng ta đừng đem thù hận của đời trước bắt nó phải gánh nữa. Hiện tại cho dù nó đã chết hay chưa thì ân oán cũng nên khép lại rồi."

"Cho dù nó đã chết đi nữa thì tôi cũng phải thấy xác của nó. Tôi muốn băm vằm nó ra thành trăm mảnh mới hả dạ. Tại sao nó được sống còn con trai tôi thì không?"

Cánh cửa phòng bất ngờ được mở ra, Viper đứng sừng sững ở đó nhìn chằm chằm vào hai người phụ nữ trước mặt mà không giấu được sự tức giận.

"Bà đang nói ai thế? Bà có liên quan đến Yoon Sang Ho sao?"

"Do Hyeon! Con về lúc nào tại sao lại không báo cho mẹ biết trước?"

"Đừng hỏi những điều đó mà hãy trả lời câu hỏi của tôi đi, rốt cuộc bà có liên quan gì đến sự mất tích của Yoon Sang Ho? Còn nữa, vừa rồi có phải bà nói Yoon Sang Ho chính là Han Wang Ho không? Có đúng không?"

Bà Choi vì sợ Viper sẽ làm lớn chuyện nên vội vã đi đến nắm tay cậu ta giải thích.

"Do Hyeon à! Những gì mà cháu nghe không phải như vậy đâu, đừng suy nghĩ nhiều."

Viper không màng đến lời giải thích của bà Choi mà cố chấp tiến đến gần bà Kim tiếp tục chất vấn. Có vẻ như cậu ta đã nghe thấy chuyện bí mật không nên nghe cho nên mới thành ra cái dạng này.

Bọn họ làm sao biết được cậu ta hiện tại chính là giúp Wang Ho tìm thân phân thật của mình. Bọn họ làm sao có thể hiểu được cảm giác của cậu ta khi mà bản thân ra sức tìm hiểu nhưng sự thật nguyên cớ lại do chính mẹ mình tạo ra.

"Bà đừng im lặng rồi phó mặc cho người khác như vậy nữa, trả lời tôi đi."

"Con muốn mẹ nói cái gì? Yoon Sang Ho thì sao? Nó thì liên quan gì đến con mà con tỏ thái độ như vậy với mẹ?"

"Nếu bà không nói tôi sẽ tìm đến ông ta hỏi."

"Park Do Hyeon!"

Viper không thèm nán lại nữa mà lạnh lùng quay ngoắt đi không màng đến tiếng gọi ở phía sau lưng mình. Cậu ta vốn dĩ là muốn đến chào mẹ mình một tiếng mới trở về nhà riêng nhưng mà xem ra hôm nay cậu ta đến không đúng lúc rồi.

"Con đi đâu?"

"Tôi đi đến nơi tôi cần đến, miễn không phải là ở đây."

"Con mau đứng lại cho mẹ, rốt cuộc thì con muốn cái gì? Con thấy mẹ sống như vậy chưa đủ khổ sở sao hả? Sao con lại giống ông ta như vậy, lúc nào cũng thích làm theo ý mình."

Viper vẫn không dừng bước mà đi thẳng ra phía cổng sau đó mất hút. Mặc dù ở cùng một thành phố nhưng bà Kim lại không hề biết nơi ở thực sự của cậu ta. Khoảng cách giữa bà ta và đứa con trai duy nhất này có chút lớn vậy nên nếu không phải là trường hợp bất đắc dĩ thì khó mà hỏi ra chuyện của cậu ta được.

"Nó đột nhiên như vậy là sao? Tại sao nó lại muốn biết chuyện của Yoon Sang Ho chứ?"

"Chị Kim! Có khi nào...ý tôi là có khi nào Do Hyeon ở Busan đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tôi không nghĩ mối quan hệ của Do Hyeon và Wang Ho tốt đến mức khiến nó phải phản ứng mạnh như vậy."

"Lại là Han Wang Ho, tại sao nó luôn mang đến rắc rối cho người khác như vậy chứ. Ai cũng nói nó đã chết vậy thì việc gì chuyện của một kẻ đã chết có thể khiến Do Hyeon trở nên như thế? Thằng đó đúng là báo ứng, vì nó mà cha mẹ nó phải chết. Bây giờ cũng vì nó mà người ở lại cũng sống không yên ổn được."

Sau khi rời khỏi côi nhi viện, Viper trở về nhà riêng của mình nằm ở một khu nhà đã cũ nằm trong một con hẻm giữa lòng thành phố. Cậu ta nằm suy nghĩ về chuyện của Yoon Sang Hoo đến mức bụng đã kêu réo vì đói nửa ngày trời cũng không màng đến.

Những chuyện mà Viper tìm hiểu được về Yoon Sang Ho đã khiến cậu ta nghi ngờ thân phận thật của Wang Ho nhưng vì nó quá đau lòng nên lựa chọn không nói ra sớm. Nhưng hôm nay cậu ta vô tình biết được mẹ của mình lại là người có liên quan trực tiếp đến, nói không sốc thì là nói dối. Làm sao có thể tin được cậu ta và Wang Ho lại liên quan đến nhau theo cái cách tàn nhẫn như vậy được.

"Nếu đó là thật thì phải làm sao đây? Em không muốn bị anh ghét bỏ nhưng cũng không muốn anh cứ vật vã tìm kiếm trong vô vọng như vậy. Em phải làm sao đây? Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao bọn họ ai cũng muốn làm hại anh? Sao họ lại sinh ra em? Em không muốn."

Viper nằm co người trên chiếc giường nhỏ đã lâu không sử dụng của mình mà khóc nấc thành tiếng. Cậu ta nắm chặt chiếc vòng may mắn mà Wang Ho tặng cho mình rồi không ngừng tự trách bản thân. Đúng là số phận luôn biết cách trêu đùa con người, cớ gì lại để họ gặp nhau trong tình cảnh mà cái gì tồn tại cũng là sai.

Sáng hôm sau, Viper cũng không để bản thân mình chìm trong tuyệt vọng quá lâu cho nên cũng chủ động tìm đến Arnold. Cho dù có hỏi được ra sự thật hay không thì cậu ta cũng quyết định sẽ làm những chuyện nên làm. Ai cần phải trả giá thì bắt buộc phải trả giá cho tội lỗi của mình, không thể để một ai đó phải gánh hết toàn bộ bất hạnh mà bản thân không đáng phải nhận được.

"Mày cảm thấy cuộc sống hiện tại thế nào?"

"Tốt! Không cần ông quan tâm."

"Mất dạy! Đừng quên ai là người đã sinh ra mày, không phải là mày chui ra từ khe đá đâu mà làm cái trò bướng bỉnh với tao."

Arnold nhìn chằm chằm vào Viper nhưng dù có tức giận đến thế nào ông ta cũng không xuống tay với con trai mình được. Cái phần tính cách bướng bỉnh này của Viper đều là thừa hưởng từ ông ta nên bây giờ có chửi mắng thêm thì khác nào là tự chửi chính mình.

"Mày đã ghé qua chỗ bà ấy chưa?"

"Rồi!"

"Mày có thể nói chuyện tử tế với người sinh ra mày được không hả thằng ranh? Tao cho mày thiếu thốn thứ gì hay sao? Bây giờ đến mạng sống của mày tao còn phải lo nghĩ giùm mà mày tỏ thái độ gì đây hả?"

Arnold vung tay lên định đánh Viper nhưng ông ta nhận ra rằng từ nhỏ đến giờ hình như ông ta chưa từng đánh con trai mình dù chỉ là một cái.

Sự nuông chiều thầm lặng này có vẻ như là đã tiếp tay cho cậu ta có suy nghĩ chống đối ngày càng lớn. Với chiều hướng không mấy tích cực này thì việc Viper sẽ thay thế ông ta cai trị đế chế này thưc sự là quá xa vời. Cậu ta hiện tại ngay cả cảm tình với tổ chức cũng không còn thì đúng là không thể trông đợi gì nữa.

Nhưng đó không phải là kịch bản quá tồi tệ đối với Arnold vì mong muốn thực sự của ông ta không hẳn là muốn Viper tiếp bước đi theo con đường này. Chỉ là ông ta tiếc rẻ thành quả của bản thân sau này sẽ sụp đổ khi ông ta không còn sức lực nữa. Nhưng đứa con trai này vẫn không muốn hiểu và nó luôn làm theo ý mình.

"Nói cho tôi biết bà ấy có liên quan gì đến Yoon Sang Ho?"

"Do Hyeon! Đừng tham gia vào chuyện của người lớn."

"Tôi đã trưởng thành rồi và tôi muốn biết, ông nói đi, rốt cuộc thì bà ấy có liên quan gì?"

Giằng co to tiếng thế này thực sự không phải là cách mà vối tình tình của Viper thì cậu ta nhất định phải tìm hiểu cho đến cùng. Arnold cũng không hiểu vì sao cậu ta lại quan tâm đến chuyện này đến vậy nhưng vì nghĩ rằng cách duy nhất để lấy lòng con trai là nói ra sự thật cho nên ông ta biết cái gì đều nói hết.

"Bình tĩnh một chút rồi sẽ được nghe sự thật, còn mà cứ nhìn tao bằng ánh mắt đấy thì cút về đi."

"Ông nói đi, ông không nói thì tôi không đi đâu cả."

"Ranh con láo toét, xem như tao vô phúc mới sinh ra đứa con như mày. Nhưng mà những gì mà tao biết về Yoon Sang Ho cũng không nhiều đâu vậy nên đừng có đến đây ăn vạ mấy chuyện không đâu thế này nữa."

"Nó là con trai của nhà họ Yoon, gia đình thứ hai nằm trong khối nhà chính có quyền thừa kế tài sản của vợ chồng cố chủ tịch FN Lee Woo Sik. Chỉ có bấy nhiêu thôi, nếu mày muốn biết thêm thì đi về gặp mẹ của mày mà hỏi cho kỹ."

Viper còn muốn hỏi thêm nhưng cậu ta nhìn thái độ của Arnold thế kia thì chắc chắn ông ta cũng không biết về chuyện của Yoon Sang Ho quá nhiều. Có chăng tất cả sự việc xảy ra đều có sự nhúng tay của bà Kim cho nên người mà cậu ta cần phải hỏi ngoài bà ta ra thì không còn ai khác.

"Tôi hỏi một câu nữa thôi."

"Hỏi đi!"

"Yoon Sang Ho và Lee Sang Hyeok có quan hệ gì?"

Arnold nhìn Viper mà như không tin được vào mắt mình. Cậu ta đã hỏi đến bước này rồi thì xem ra mọi thứ không đơn giản như ông ta nghĩ. Nhưng mà những gì ông ta vừa nói hình như không quá khó hiểu nhưng Viper vẫn muốn ông ta phải khẳng định mối quan hệ của Yoon Sang Ho và Lee Sang Hyeok thì đúng là rất lạ.

"Do Hyeon! Mày định làm cái trò gì nữa vậy?"

"Ông nói đi, tôi chỉ cần ông xác nhận thôi mà. Yoon Sang Ho và Lee Sang Hyeok có quan hệ gì? Họ là anh em đúng không?"

"Phải! Yoon Sang Ho là con trai của Yoon Sang Woo em trai của mẹ Lee Sang Hyeok. Mày thông minh lên một chút đi, hai đứa chúng nó chính là anh em họ, mối quan hệ rất gần và đó là lý do vì sao nhà họ Yoon lại nằm trong khối nhà chính có quyền thừa kế. Cơ ngơi của nhà họ Lee hiện tại là có một nửa công sức của nhà họ Yoon chẳng phải sao. Nhiêu đó đã vừa lòng mày chưa? Mày định ăn vạ thêm gì nữa."

Arnold vừa nói xong thì Viper cũng nhanh chóng rời đi mà không thèm đả động gì đến việc hỏi thăm ông ta. Mặc dù có chút thất vọng vì đứa con trai này nhưng ông ta xem như cũng thấy có chút thành tựu. Ít ra Viper cũng chịu chủ động tìm đến ông ta hỏi chuyện thay vì sống lầm lì như kẻ không chung huyết thống lúc trước.

"Ranh con! Nếu muốn làm người tốt thì làm người tốt chứ đừng có tùy hứng luân phiên kẻo sau này lại lơ lửng không biết nên lên thiên đàng hay xuống địa ngục đâu. Thật tức chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz