ZingTruyen.Xyz

《•FakeNut•》●Mèo Hoang●

Chap 27

Pier2208

Wang Ho có vẻ như quá chấp niệm với cái chết của mình vậy nên y cứ ngủ mãi không tỉnh. Bác sĩ Kim nói rằng vết thương của y đã không còn nghiêm trọng nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là tinh thần. Có rất nhiều người tự nguyện chết đi khi bản thân không có động lực sống tiếp, ngay cả khi họ hôn mê thì ý niệm đó vẫn tồn tại. Điều này thực khó để nói bằng cơ sở khoa học nhưng nó không phải là không xảy ra khi mà não bộ hoàn toàn có thể điều khiển được hành vi và sự tồn tại của con người.

Sang Hyeok đã chờ cái ngày mà Wang Ho tỉnh lại cũng rất lâu rồi. Y cứ nằm ở đó nhắm nghiền mắt và chưa một lần muốn động đậy. Hắn đã bình phục rồi, vết thương cũng chẳng còn gì đáng để tâm nữa vậy nên hắn lại muốn làm nhiều thứ hơn thế.

"Anh nghỉ ngơi đi."

"Tưới nốt vườn hoa đã, hai đứa trẻ thăm nuôi Wang Ho xong rồi thì đưa chúng đi ăn tối rồi trở về thành phố để còn đi học. Thời gian này làm phiền hai người chăm sóc cho chúng rồi."

"Anh không về sao? Cũng lâu rồi anh chưa ghé về nhà."

Ruler tay cầm một chai nước khoáng chuẩn bị đưa cho Sang Hyeok uống, cậu ta lại không nhịn được muốn khuyên bảo chủ nhân của mình. Cũng đã gần ba tháng kể từ ngày Wang Ho chìm vào hôn mê, hắn hình như chưa cười một lần nào cả.

"Wang Ho có vẻ là không muốn tỉnh lại."

"Tôi biết!"

"Anh định cứ thế này mãi sao?"

"Tôi vẫn sống cuộc sống bình thường như trước kia, vẫn gánh vác gia tộc này thế thì có gì để trách?"

Ruler từ vườn hoa Hải Đường nhìn vào ô cửa sổ nơi Wang Ho đang nằm ở đó mà không khỏi thở dài. Sang Hyeok vẫn làm tốt mọi thứ mà hắn vẫn luôn theo đuổi nhưng cuộc sống của hắn hiện tại không có màu sắc. Mỗi ngày đều lái xe một quãng đường dài để đến chăm nom cho Wang Ho, ngay cả việc vệ sinh hằng ngày của y hắn cũng không muốn bất cứ ai động vào. Con người của hắn rất cố chấp vậy nên lỡ yêu một người thì hắn cứ làm theo ý mình mặc kệ ai nói bên tai.

"Anh đã ốm đi nhiều rồi, tôi và Si Woo thực sự rất lo cho anh."

"Đừng lo cho tôi, tôi đang cảm thấy hạnh phúc vì có thể làm được nhiều thứ mà tôi chưa bao giờ nghĩ là mình làm được. Đừng nhìn vào vẻ ngoài của tôi hiện tại mà phán đoán, các cậu không hiểu được đâu."

"Anh có nghĩ đến việc đưa Wang Ho đến một nơi tốt hơn để chữa trị hay không? Dù sao thì ở bệnh viện vẫn tột hơn là tự điều trị tại nhà. Đã ba tháng rồi mà nó không tỉnh, tôi cảm thấy điều này rất là kì lạ."

Sang Hyeok không nói gì mà chỉ nhìn về phía cửa sổ kia cười một cái đầy dịu dàng. Hắn tiếp tục tưới vườn hoa của mình sau đó cũng sẽ bắt đầu buổi tối bên cạnh Wang Ho. Hắn sẽ dành ra một hai tiếng đồng hồ nằm đọc sách cho y nghe rồi lại tùy ý đàn một bản nhạc mà y thích. Chiếc dương cầm cũng đã được dời vào trong phòng Wang Ho nằm để mỗi ngày y có thể nghe hắn đàn rõ hơn.

"Để anh kể cho em nghe ngày hôm nay của anh."

"Anh đã tống cổ đứa em họ của mình ra khỏi tập đoàn bởi vì nó tham ô công quỹ. Còn nhớ chuyện mấy tháng trước anh nói không? Chuyện của kế toán trưởng Kim đấy, anh đã tìm ra được kẻ làm lũng đoạn ở bộ phận tài chính rồi. Còn bà ta, cái người mà anh phải gọi là cô họ thì vẫn ngồi yên trên cái ghế chủ tịch đó. Anh có cảm giác là mình phải làm từ từ nhỉ vì nếu gấp gáp quá sẽ gây ra hiệu ứng domino như vậy chẳng có lợi cho tập đoàn chút nào. Đợi cho bà ta dấn thân vào đủ sâu rồi, ảo tưởng đủ rồi thì anh sẽ xử lý, chắc là không muộn đâu nhỉ?"

Sang Hyeok vừa nói vừa dùng tay nhẹ nhàng vuốt dọc hai má của Wang Ho rồi khẽ cười như thể hành động nhỏ này cũng khiến hắn hạnh phúc. Rồi hắn lại bắt đầu kể chuyện, có vẻ như một ngày của hắn rất thú vị vì hết chuyện này đến chuyện khác dồn dập tới.

"Còn chuyện này anh chưa kể cho em nghe, cô Kim ở côi nhi viện mà anh nhận nuôi Ji Hoon đó hóa ra từng quen biết với ba mẹ của anh. Hôm trước anh dắt Ji Hoon đến đó thăm lại bạn cũ của nó vô tình biết được năm xưa cô Kim và mẹ từng là bạn bè. Hai người bọn họ không thân nhau lắm nhưng lúc trước mẹ anh đã từng có ý định giới thiệu cô Kim cho cậu. Tiếc là cậu không đồng ý vì đã có hôn ước và mối tình kéo dài năm năm với mợ rồi. Cô Kim đã ở vậy không lấy chồng bởi vì còn nặng tình với cậu của anh đó."

"Chúng ta xem như là có duyên số, những thứ xảy ra xung quanh chúng ta dường như đều có sợi dây liên kết đó Wang Ho. Anh cũng không thể ngờ rằng mình có đủ bản lĩnh để nhận ra tình cảm của mình sớm như vậy. Ban đầu còn nghĩ là bị ảo giác, là ngộ nhận nhưng mà có vẻ như mỗi ngày anh càng thích em nhiều hơn. À không...không phải, là yêu nhiều hơn mới đúng, mỗi ngày đều sẽ yêu nhiều thêm một chút. Vậy nên là em phải thương hại anh rồi tỉnh lại đi được không. Em không cần đáp lại tình cảm của anh cũng được, chỉ cần em không nằm một chỗ như thế này nữa. Ngày tháng sau này em tự do rồi, em có thể làm những điều mà em muốn mà không sợ bị ai giám sát nữa. Anh nói là anh sẽ bảo vệ em thì anh sẽ làm, bằng mọi giá cũng sẽ làm."

"Wang Ho à! Mặc dù anh vẫn luôn nhìn em mỗi ngày nhưng mà anh đang rất nhớ em đó có biết không?"

Đồng hồ vừa điểm mười giờ khuya Sang Hyeok sẽ leo lên giường sau đó cùng Wang Ho ngủ. Hắn không quấy phá như ngày trước mà chỉ lặng thinh nhìn y cho đến khi chìm vào giấc ngủ mới thôi. Hắn đã đọc được ở đâu đó rằng tình yêu và sự kiên trì là thứ cần thiết nhất để cảm hóa trái tim của một người. Hắn vẫn luôn tin sự kiên trì của hắn sẽ khiến tâm thức của Wang Ho thay đổi. Hắn muốn dùng tình yêu của mình để đổi lại cho y một cuộc đời khác rực rỡ hơn.

"Wang Ho à! Sáng mai chúng ta hãy cùng nhau mở mắt nhé!"

Màn đêm bao phủ ngôi biệt thự màu trắng, những nhánh hoa Hải Đường vẫn không ngừng lung lay trong gió. Chúng đang nhảy múa một vũ điệu cổ vũ rằng mong ai đó sớm trở về vào một ngày nào đó không xa.

Đồng hồ báo thức vang lên, Wang Ho từ từ mở mắt sau một giấc ngủ dài. Đôi mắt của y đã chìm trong bóng tối quá lâu rồi cho nên khi ánh sáng lọt vào có chút không quen. Khung cảnh này thật khác so với những nơi mà y đã đi qua trong suốt quãng thời gian hôn mê. Nơi này rất lạ, y chưa từng đến bao giờ. Rốt cuộc vẫn không biết đây là thật hay mơ và cũng như rất nhiều lần y đặt chân đến một nơi xa lạ nào đó trong cuộc hành trình, mỗi khi không tự tin y sẽ vô thức gọi tên.

"Sang...Hyeok!"

Không giống mọi lần, khi y gọi tên Sang Hyeok sẽ thấy hắn đến ngay trước mặt sau đó vui vẻ dắt y đi qua tát cả những nơi tồi tệ nhất. Lần này y đã cố gắng gọi nhưng âm thanh vẫn không thể thoát ra khỏi cuống họng. Làm sao y có thể biết được mình đã nằm yên như vậy mấy tháng trời, các bộ phận trên cơ thể cũng muốn không hoạt động nữa rồi.

"Sang Hyeok!"

Bình thường Sang Hyeok sẽ dậy rất sớm để chào Wang Ho buổi sáng nhưng hôm nay hắn lại ngủ đến không biết gì cả. Dương như đêm qua hắn tâm sự với y nhiều quá cho nên giấc ngủ không đủ cũng nên. Nếu hắn biết người mà hắn mong đã tỉnh dậy và gọi hắn mấy lần không có hồi đáp chắc chắn hắn sẽ ân hận đến phát điên mất.

"Sang Hyeok!"

Không nhận được câu trả lời nên Wang Ho tự mình cử động cơ thể một chút. Tay chân vẫn còn rất cứng nên không thể cử động bình thường chỉ có thể nhúc nhích qua lại một chút làm quen. Bất chợt y nghe thấy tiếng thở, bên cạnh có người. Bản năng tự vệ ngắm vào máu cho nên dù cơ thể cử động khó khăn y vẫn cố gắng quay mặt về phía phát ra âm thanh đó kiểm tra. Hóa ra người mà y đang tìm kiếm lại ở ngay bên cạnh và đang ngủ say.

"Sang Hyeok! Tôi muốn uống nước!"

"Tôi đói bụng!"

"Tôi muốn đi vệ sinh."

Cứ như vậy Wang Ho cầm cự gần một tiếng đồng hồ cho đến khi Ruler và Lehends đến thì mọi thứ mới được giải quyết.

Sang Hyeok bị đánh thức, trong mơ màng hắn còn nhìn thấy Wang Ho đang ngồi dựa trên giường nhìn mình nhưng hắn không tin là y đã tỉnh mà cứ ngỡ là mình đang mơ. Hắn lại nhắm mắt muốn ngủ nhưng lần này hắn cảm thấy điều gì đó rất khác lạ. Hình như hắn vừa nhìn thấy Wang Ho nhìn hắn và nó không phải là mơ. Hắn choàng tỉnh, hai mắt mở lớn ngay lập tức nhìn chằm chằm vào người trước mặt đầy ngơ ngác. Sợ mình chưa tỉnh mộng hắn còn tự tay véo mình một cái nhưng mà đau thật, đau đến nỗi trở về thực tại rồi.

"Wang Ho!"

"Ừ!"

"Em tỉnh thật rồi sao? Anh không nằm mơ chứ?"

Wang Ho từ chối trả lời vậy nên Sang Hyeok không còn cách nào đành phải tự mình công nhận sự thật. Hắn muốn ôm y nhưng sợ y không cho phép vậy nên cứ nhấp nhổm không yên mà mở miệng xin thì lại không dám. Cuối cùng đành phải tìm một lý do nào đó để nói chuyện, điều này thật khác với sự chuẩn bị của hắn. Hắn lúc nào cũng bày ra kế hoạch chào mừng ngày y tỉnh giấc, nào là ôm hôn, nào là khóc sướt mướt bày tỏ tâm tình. Thế mà thực tế lại khác, y tỉnh rồi đấy nhưng kế hoạch đẹp đẽ gì đó hắn không cách nào triển khai được.

"Em đói không?"

"Ăn rồi!"

"Thế uống nước?"

"Rồi!"

"Ừ thì...em đã đi vệ sinh chưa?"

"Rồi!"

Sang Hyeok vui như muốn bay lên, đây là nụ cười duy nhất mà hắn có kể từ ngày Wang Ho xảy ra chuyện. hắn vui vẻ như vậy thực sự khiến người khác cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Bác sĩ Kim cũng được Lehends gọi đến từ sớm khi biết Wang Ho đã tỉnh. Sau khi kiểm tra qua cho y một lượt thì anh ta cũng tóm tắt một vài ý chính, chủ yếu là mọi thứ đều ổn cả.

"Wang Ho có lẽ sẽ cần vài ngày để ổn định cảm xúc, hiện tại cậu ta chưa thể nhớ hết tất cả mọi thứ đã xảy ra đâu vì tâm thức đã chủ động muốn quên trong suốt thời gian hôn mê ấy."

"Nghĩa là mất trí nhớ à? Sao lại giống phim thế? Boss Lee phải làm sao bây giờ?"

"Không phải là mất trí nhớ mà là tạm thời não bộ của cậu ấy chưa sẵn sàng để đón nhận mọi thứ đã xảy ra. Trong một vài ngày tới cậu ấy sẽ rơi vào tình trạng trầm tư và không muốn nói chuyện với ai, đừng lo lắng vì đó là dấu hiệu bộ não đang phục hồi. Nếu cậu ấy vượt qua được giai đoạn này thì là một tín hiệu tốt, nghĩa là cậu ấy chấp nhận sự thật đã trải qua và tiếp tục sống."

Lehends nghe đến đây thì thấy sốt ruột vô cùng, cậu ta tin tốt nghe xong rồi thì hiện tại muốn nghe luôn cả tin không tốt mới hả dạ mình.

"Thế nếu như Wang Ho nó không chấp nhận thì sao?"

"Thì cũng không sao cả, chỉ là lựa chọn đó sẽ khiến cậu ta sống u uất thôi. Thế giới này có rất nhiều người và một phần lớn trong số họ đều lựa chọn sống u uất với quá khứ của chính mình. Họ sẽ vẫn sống bình thường nhưng sẽ khó mở lòng hơn người khác thôi. Nói chung là nếu đó là sự lựa chọn thì cậu ta sẽ biết cách sống chung với lựa chọn đó một cách tốt nhất. Tôi chỉ sợ người thiệt thòi là Sang Hyeok thôi, anh ta có vẻ như đã trông đợi rất nhiều thứ."

Đúng như những gì mà bác sĩ Kim nói, sau khi tỉnh lại Wang Ho trở nên trầm mặc hơn hẳn. Y thường sẽ chẳng nói quá mấy câu và hình như cũng muốn né tránh Sang Hyeok.

Điều này khiến Sang Hyeok rất khó chịu nhưng hắn không có cách nào cả, hắn không thể ép y vui vẻ theo cái cách mà hắn muốn được. Hắn đã từng hứa chỉ cần y tỉnh lại thì y muốn làm gì hắn cũng sẽ không can thiệp, hoàn toàn cho y sự tự do mà y muốn. Bây giờ hắn vẫn đang thực hiện tốt lời hứa của mình nhưng sao hắn lại sợ mình bị bỏ rơi quá. Ngộ nhỡ Wang Ho đến cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi thì hắn phải làm thế nào.

"Wang Ho!"

"Xin lỗi anh!"

"Không không, xin lỗi gì chứ? Em không hề có lỗi gì với anh cả."

Wang Ho vẫn không nhìn vào mắt Sang Hyeok mà lựa chọn nhìn về phía ô cửa sổ ngập tràn ánh nắng ban sáng. Y đang nhìn về điều gì cũng chẳng rõ nữa nhưng có lẽ nơi mà y thuộc về không phải là nơi này, càng không nên là vị trí bên cạnh Sang Hyeok.

"Có lẽ tôi sẽ đi khỏi đây!"

"Wang Ho!"

"Tôi đang thông báo trước cho anh biết không phải là thương lượng. Anh biết tôi là ai rồi đúng không? Tôi cũng thế."

"Thế thì sao? Điều đó quan trọng sao?"

Sang Hyeok liều lĩnh bước đến trước mặt Wang Ho yêu cầu y nhìn thẳng vào mình nói chuyện nhưng vẫn nhận lại sự né tránh. Hắn nào đâu muốn như thế này, điều mà hắn muốn là một kết cục khác mà ở đó cả hắn và y đều có thể hạnh phúc. Nhưng hắn kiên trì đến thế rồi rốt cuộc vẫn là tự mình đa tình, y nói muốn rời đi là rời đi hoàn toàn không tiếc hắn.

"Em nói đi là đi thế sao?"

"Đây không phải là nơi tôi thuộc về vậy nên tôi rời đi là điều hiển nhiên mà."

"Còn anh thì sao? Lẽ nào chúng ta đi cùng nhau lâu như vậy rồi em vẫn không có chút động lòng nào à?"

Động lòng, đó là thứ mà Wang Ho đang trải qua nhưng lại không dám thừa nhận. Y cảm thấy cuộc đời mình không được may mắn thậm chí còn nghĩ chính mình mang đến vận xui cho người khác.

Ngày đó cứ ngỡ sẽ chết đi nhưng lại không chết, cứ thế chu du trong giấc mộng mãi không chịu tỉnh. Trong những giấc mộng đó y đã yêu Sang Hyeok, đã nắm tay hắn đi qua rất nhiều nơi, đã hẹn ước. Đó là những gì mà y muốn nhưng không thể làm được đành gói gém nó mang mào giấc mơ dài kia. Những giấc mơ đó chân thật đến mức y còn tưởng bản thân đã trải qua một mối tình khắc cốt ghi tâm. Bây giờ y có thể nghĩ về giấc mơ đó để yêu một cách trọn vẹn nhất mà không cần làm phiền đến Sang Hyeok thêm lần nào nữa.

"Tôi không giống anh, tôi không động lòng."

"Anh không tin!"

"Đó là việc của anh, còn tôi phải sống cuộc đời của mình. Mạng sống này là anh cho tôi nghĩa là tôi lại nợ anh, sau này tôi sẽ trả cho anh nếu anh cần."

Nếu nói là tuyệt vọng thì chắc là sẽ không đúng nhưng Sang Hyeok thực sự cảm thấy hụt hẫng và trống rỗng vô cùng. Hắn luôn tự hỏi bản thân rằng mình còn thiếu sót điều gì, rốt cuộc thì hắn phải làm điều gì nữa mới có thể giữ Wang Ho lại bên mình. Hắn không muốn mất y, càng không muốn y chỉ nghĩ về hắn như một chủ nợ lớn nhất.

"Anh phải làm gì để em ở lại bây giờ?"

"Không cần làm gì cả, chúng ta cứ sống tốt cuộc đời của mình là được. Cho tôi ở lại đây thêm một vài ngày sau đó tôi sẽ đi. Chúng ta sau này vẫn có thể gặp nhau nhưng là gặp vì Ji Hoon và Poby hoặc là tôi đến trả nợ cho anh. Giữa chúng ta không nên tồn tại tình yêu bởi vì tôi là một kẻ khô khan và chẳng biết cách để yêu người khác đâu."

Wang Ho nói xong thì chậm rãi bước lên bậc cửa sổ ngồi ngắm những bông hoa Hải Đường đang khoe sắc. Những điều cần nói y đã nói ra hết rồi, bây giờ chỉ còn đợi một ngày đẹp trời thì rời đi thôi.

"Hoa anh trồng đẹp thật đấy, tôi thích Hải Đường."

Sang Hyeok bước ra khỏi phòng mà không ngăn được uất ức trong lòng bật khóc. Hắn đứng dựa vào bức tường rồi thẫn thờ nghĩ về những lời nói của Wang Ho. Một sự chia xa được báo trước mà hắn không cách nào thay đổi được. Người đầu tiên mà hắn đem cả trái tim của mình đặt vào tay họ nhưng cũng chẳng là gì cả.

Nhưng mà Sang Hyeok chắc không biết Wang Ho đã ngồi ở bục cửa sổ đó ngắm nhìn những bông hoa Hải Đường trong nước mắt. Thì ra có tình cảm với một người chính là như vậy, muốn ở bên nhưng lại không thể. Thậm chí chẳng có gì ngăn cản nhưng vì một phút yếu lòng lại tự làm khổ bản thân, nghĩ mình không xứng rồi cứ như vậy lùi một bước dài không cạnh nhau nữa.

Wang Ho không phải là người dễ yêu nhưng một khi yêu thì cũng là sống chết chung thủy. Lần này rời đi y cũng xác định sẽ ôm tình cảm này cho đến khi xuống mồ. Ít nhất là y nghĩ mình đang làm một việc tốt cho một người đã đối xử tốt với y.

Rồi một ngày nào đó Sang Hyeok sẽ quên đã từng có một người tên Han Wang Ho xuất hiện trong đời hắn. Rồi sẽ có một ngày nào đó hắn tìm được một người vừa xứng với mình và sống hạnh phúc đến già. Chôn chặt tình cảm của mình và rời xa chính là điều tốt duy nhất mà y có thể làm để đáp lại lòng tốt của hắn. Không phải cứ được yêu thì sẽ vô tư đón nhận nó vì biết đâu cái gật đầu của mình sẽ đem đến bất hạnh cho chính mình và người đó thì sao.

"Một mình tôi xui xẻo là đủ rồi, tôi không muốn liên lụy anh."

Wang Ho lại nhìn lên bầu trời trong xanh mà nguyện rằng ngày rời đi cũng là ngày đẹp trời, để nỗi buồn không có cớ ở mãi trong lòng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz