ZingTruyen.Xyz

| Fakenut | Kính

Tiểu quỷ bảo hộ được

dvante00

Trăng treo trên ngọn, lẩn sau cành liễu già, soi mình hiện hữu dưới mặt hồ tĩnh như gương. Không mây gợn sóng, không cánh chim xa theo đàn, chốc chốc có nhè nhẹ gió đưa, mặt hồ đẩy nhẹ người, gió đẩy đà cành liễu, tựa hồ như chòm râu của Thi Các lão, bay bay ra sau đầu.

Wangho chấp tay cầu nguyện, hứng mình dưới sương đôi chút.

Cuốn sách mỏng dánh đặt trên bàn cũng đọc xong.

Như lời ngũ thần huynh đã kể nghe, đúng thật chỉ có câu chuyện mất núi thời thiên cổ, và được cho rằng linh giới cũng tương tự. Đặt ra một vấn đề về thời không sẽ phải chứa những nơi bị mất. Sẽ về đâu, sẽ tiếp tục được sự sống chứ.

Wangho buồn rầu, dùng cây dài chọc bọn cá đen thỏm dưới hồ, lăn tăn mặt sóng, trăng cũng uốn lượn hai nhịp, vặn mình méo mó. Hyukkyu thần huynh, huynh nghe lời khẩn cầu của ta, thì nói ta nghe sao lại lấp lửng câu chuyện thế này, ta biết làm sao mà truy đây chứ.

Nó ngồi trên thành gỗ, thở dài ngắm trăng trên cao.

Bông hoa sen tinh nghịch về nguyên hình đang tắm mình dưới hồ nước, khẽ vươn cánh tới gần Wangho. Lí nhí hỏi thăm vị tiểu tiên của mình.

- tiểu tiên, người cứ ủ dột từ hôm qua đến nay, không ổn tí nào.

Tiểu Ngũ cũng về nguyên hình chim đuôi ngũ sắc, bay đến đậu lên nhánh cây già đang khom mình gần mặt hồ.

Bọn nó đều mới hoá hình ít nhiều cũng phải tu dưỡng lại kĩ càng, thế nên Wangho luôn nhắc nhở, hở không có việc gì lớn, hãy cứ tu dưỡng cho thật tốt, mới mau chóng nâng cao pháp lực.

Tiểu Ngũ cất tiếng ẹc ẹc, mổ mổ cánh nói

- tiểu tiên, hay ta đi tìm tiểu quỷ lần trước cho người

Wangho nếu đang uống nước thì chắc chắn sẽ bị làm cho sặc nước. Nó giật đầu chân mài một cái, hỏi làm sao mà nó lại phải đi tìm tên tiểu quỷ kia chứ

Chỉ nghe chim nhỏ lanh lợi đáp lại, nào là thấy tên đó rất rốt, rất được việc, theo lời tiểu tiên kể thì hẳn rất thông thạo quỷ giới, còn lại biết pha trà làm người vui. Lần trước sau khi hắn đi khỏi, hai tiểu hầu với Bích Kính tới tìm Wangho đã thấy người vui vẻ lật sách.

- ta.....ta vui vì tìm được sách

Tiểu Liên uốn người cao lên

- không không, tiểu tiên lúc đó hẳn còn cầm sách ngược

- ngươi

- aisss hai nhóc này định phản à??!!

Wangho quay người bỏ vào trong, một hoa một chim cũng khúc khích nỉ non tắm trăng, không dám quấy người thêm nữa. Chỉ sợ tiểu tiên dỗi, bọn họ bị đuổi ra khỏi phủ mất.

Wangho mang một thân nhộn nhạo đóng của gian phòng lại.

Tên đó có gì mà lại nhắc hắn chứ?

Hắn ta là kẻ vô lễ một cách lịch sự?

Nói chung là hắn ta vô tình làm Wangho nó đây vướn vào tình cảnh khó xử, lại tự hắn lùi bước tháo dây rối. Tháo một cách khiến nó ....nó ...khó tả...

Nói chung, so với tên đi cùng lễ rước dâu, hẳn là tên thái tử đi, hai tên này giống nhau quá, khác là tiểu quỷ hắn biết cách lấy lòng lại rất khéo. Hừ. Ta có thể tha thứ .

Phía bên điện chính, Minhyung đang trên đường hồi phủ liền hắc hơi một cái rõ đau mũi. Quái gì vậy, gió lạnh không có, bụi bẩn cũng không, ai nhắc bổn toạ.

Quái thật

Cánh cửa khép lại, bên trong có người đang đợi sẵn. Minhyung hành lễ gật đầu chào hỏi. Người đó uy nghị trên ghế chạm khắc tinh xảo, tay để hờ, đầu tựa vào nhắm mắt nghỉ.

Thấy có người, là Minhyung, nên Sanghyeok cũng không vội mở mắt, hờ hững nói.

- thái tử đến cũng sớm quá

- ha, không muốn chạy vội như Oner quỷ tướng đâu

Vừa dứt lời, Oner tướng quân chân dài sải rộng mở cửa mạnh bạo, hồng hộc thở, trình bày mình vừa thấy tin truyền đến đã đi liền, không cố ý đi trễ. Chỉ nghe tiếng cười nho nhỏ từ xa, mấy quỷ tướng Doran, Zeus, Viper ung dung đi vào, chẳng có gì là vội vàng vấp lá, mà còn chấp tay ngắm trời.

Viper tới, vỗ nhẹ vào vai Oner

- chỉ có một mình ngươi vội

Oner đá dò, Viper lại né được, hắn chống nạnh lấy hơi

- aiss đừng có cười nữa, đó là thói quen thôi.

Nhớ lúc quỷ vương Sanghyeok mới xưng danh, hắn còn là tiểu quỷ 50 năm tuổi gì đấy mà, nói chung cũng có thể lực, nhưng không siêng năng vác tháo cho lắm. Mỗi lận quỷ tướng nào kêu phải làm gì, đương nhiên nó sẽ làm, nhưng rất lâu mới bắt đầu làm, hoặc là, làm rất lâu....

Đến một nọ, tiểu quỷ lười biếng vừa nằm vừa lau kiếm, phòng chứa còn chất đống mấy vũ khí chưa xong.

Hỏi ra thì mới biết, Oner được giao nhiệm vụ quét tước này đã là 5 ngày trước, cùng với vài tiểu quỷ khác. Phân bổ xong xuôi, người ta cũng đã xong việc, lĩnh thưởng và làm tiếp chuyện khác. Ấy vậy mà Oner lại lười biếng làm chậm chập đến thêm 3 ngày rồi chưa dứt xong việc.

Có người đi đến, cười khẩy, nhặt một thanh kiếm lên lau phụ. Oner mải mê trò chuyện lại giải bày chí hướng vừa muốn làm người có thanh danh nhưng lại là người lười làm mọi thứ với người người lau kiếm chung với mình.

Rồi không biết cơ số ra sao, bị điều đi một nhóm khác, không còn làm mấy cái việc như bao ngày như lau dọn điện, bày biện đồ, sắp xếp cây cảnh.

Nó bị điều qua khu binh pháp tận 200 năm

Rồi bị dụ

Người lau kiếm rủ nó một bữa tiệc rượu, nó lại hăng hái đi không do dự, uống tới say mềm, uống tới lúc tỉnh dậy, bản thân đang ở nơi lạ lẫm, nhưng quen quen.

Lạ vì lần đầu tới

Quen vì đã nghe tới

....

Đạo quỷ trận

Trận đồ để sát hạch có lên được cấp thiên quỷ hay không.

Nhưng mà nó đâu có muốn thực hiện lúc bấy giờ. Lúc nhận ra vị huynh đài lau kiếm với mình cũng ở đây, nó mừng rớt nước mắt, rồi khi vị huynh đài đó một chân đạp bay lên cao trong khi nó bị vô vàng dây leo quấn lấy, nó biết mình toi rồi.

Phải nói cái tính lề mà lề mề không cầu tiến của Oner được khắc phục từ đây.

Nếu trước đây thấy vũ khí bên cạnh, nó sẽ lười biếng mà dùng tay chân né tránh trước rồi nhếch nhát ăn đau mới bò lại lấy kiếm. Thì trong đây, nó phải chộp hết mọi thứ để vẽ đường sống. Ráng moi ra hết thảy ngày tháng bị luyện binh luyện pháp khổ cực để tìm đường.

Vị bằng hữu lau kiếm đó, hoá ra tên Sanghyeok....

Sau khi thành công thoát ra, dưới sự nghiêm ngặt của phong vị và việc làm khó nhằn hơn. Quỷ vương hoàn toàn áp chế để nó trở nên nhanh nhẹn, mỗi khi có ý định chậm chạp hay lười nhác, đều bị phạt đến thương tâm.

Sau cùng, thành ra một Oner nhanh có, chậm thì không, và cũng có một nỗi ám ảnh mang tên, thư truyền tin báo của Sanghyeok, không biết khẩn hay không, chỉ cần truyền là nó sẽ bứt tốc chạy tới, chỉ sợ chậm sẽ bị phạt như mấy ngày đó. Dù sau này Sanghyeok đã không còn thực thi hình phạt, nhưng Oner vẫn cứ rén.

Căn phòng đủ người, Sanghyeok cũng đương ngay ngắn để tiếp chuyện. Hôm nay hắn mặt hắc y với hoạ tiết viền đỏ thân thuộc, như bao lần ẩn mình nơi phòng le lói ánh sáng trăng mờ ảo. Trầm hương nghi ngút thanh tịnh, bọn bàn bạc một số vấn đề ở đây.

- lão Mộc tinh bảo Đạo quỷ trận bỗng nảy sinh thêm một 100 bậc thang cao, lại có một viên ngọc bên ở tuốt tận rừng sâu thẳm le lói chút ánh sáng. Không biết nó từ đâu được hiện diện ở đó.

Oner dựa vách cột, chéo chân cảm thán

- đã bao lâu rồi chưa ai qua được ải đó nhỉ?

- 1 vạn rồi nhỉ?

Minhyung vỗ vai Zeus đang đứng cạnh, vị quỷ tướng áo xanh lam gọn gàng, mái tóc xù và đôi mắt lim dim chỉ muốn ngủ. Được vỗ vai, nó bất lực than thở về cái lưng đau nhức và cái bụng đói meo của năm đó.

- nhưng mà lúc đấy, ngoài việc nhìn thấy có một dãy bậc thang chưa hoàn chỉnh ra thì hoàn toàn không có gì khác so với hồi Oner huynh kể.

- có ai thử thách không?

Sanghyeok, người nảy giờ chỉ im lặng nghe chuyện, giờ mới lên tiếng.

Hạt đậu trong tay Viper vơi đi một ít, đang nghĩ nên kể từ đâu.

- sau khi cảm nhận được khí tức lạ, có vài tên đúng thật đã vào, mới sáng này thôi

Nghe thấy như thế, Sanghyeok khẽ nhếch mài, vân vê li trà

- kết quả?

- haizz, chạy 8 phương, xác xé 9 hướng, không quay đầu

Phải nói cả vạn năm qua, quỷ giới chưa có thêm vị quỷ tướng nào cả. Zeus tướng quân làm út riết cũng thấy ngan ngán. Nó nơi vò tóc, chỉnh chỉnh ngay ngắn chút, bĩu môi chê trách

- Oner tướng quân, huynh không chăm chỉ luyện tập cho quỷ quân đúng không, sao lại không có ai đi nổi nữa vậy.

Được kêu tên, quỷ tướng đứng thẳng người cốc đầu nó một cái, chống nạnh hầm hừ, đệ giỏi mà đi luyện thử xem. Nhưng không thể được, Zeus tướng quân bên quản ngục, nơi giam giữ những tội đồ và quái thú mất khống chế. Hằng ngày dùng lôi điện mà tẩn bao nhiêu tên, vào luyện quỷ binh kiểu đó hơn tốn quỷ đấy.

- tiếp tục theo dõi, có gì ta sẽ đích thân đi kiểm tra, còn bây giờ cứ để mồi nhử kẻ tài đi. Ta cũng muốn xem xem, rốt cuộc quỷ giới này còn có thể có thêm một quỷ cấp thiên nữa không.

Mọi người đồng loạt gật gù, sau cùng lui bước về phủ của riêng, trả lại không gian yên ắng cho Sanghyeok.

Hắn để hai ngón tay lên giữa trán, nhắm mắt đi xuyên qua tầng tầng lớp cửa, thẳng tới một nơi thân thuộc.

Bóng dáng thiếu niên trong sân vườn rộng lớn, tán liễu dài bên hồ sen bên cạnh, dưới ánh trăng, người đó cầm một nhành cây khô, múa một đường kiếm.

Rồi lại hai đường

Ba đường

Đến

Sanghyeok lại ngẩn ngơ, hắn khẽ cười, chớp mắt đã đứng trên ngói phủ, ngắm nhìn thân thể uyển chuyển dưới lớp trăng lành lạnh.

Ban đêm ở đây se lạnh rất nhiều so với ngày, Wangho mặc thêm một lớp áo choàng, cổ áo có phần lông xù nhẹ nhàng ấm áp, là chiếc áo trong gương hồi môn mà Siwoo đưa đi. Siwoo để vào trong đó rất nhiều, y phục, rượu hỉ, binh khí nhỏ gọn, thuốc giải....lúc nảy nhớ lại, liền kiếm được chiếc áo choàng rất vừa vặn.

Wangho cũng hơi nhớ vị bằng hữu thân thuộc này, múa một bài kiếm cơ bản. Mà bài này đối với Siwoo là cực hình, vì nó đã học suốt 106 lần lại chả đi được một pháp kiếm nào ra hồn, bị Wangho dí chạy khắp điện. Xui rủi thế nào lại lọt dò vào vòng không gian của Ti mệnh, người lại bảo đây là vòng không gian không theo quy tắc, có duyên lắm gặp, người đi vào đó phải lịch kiếp dưới nhân gian để trả duyên. Lại chả biết trả duyên làm sao, ngày Siwoo trở về tiên giới, đại hoàng tử Jaehyuk chạy tới cổng điện Wangho đập đùng đùng, kính điện gai góc toàn là gương kính, máu đổ đầy tay, Wangho hốt hoảng mở vội dù chưa hiểu gì, người đã vào, cõng Siwoo còn mới về đang lơ mơ.

Xong xuôi, bọn họ náo tiên giới một phen, Siwoo vậy mà xài được kiếm pháp cơ bản ấy, đánh được hoàng tử Jaehyuk, thành giao không can dự cuộc sống của nhau. Wangho ở giữa, ngày ngày thấy hai người chàng qua thiếp không lại thì nhức đầu, quyết mở cuộc nói chuyện lớn, cột cả hai vào ghế thủy tinh lạnh gắt, nhanh chóng tra khảo. Thương tình làm sao, giải quyết được mớ đau thương tâm của mình, Siwoo không xa cách hắn nữa, về bên nhau trả duyên tiếp. Thế là Wangho khoẻ cả người.

Xong chiêu kiếm, Wangho phì cười một mình với cái cây trên tay.

Cạch

Nghe tiếng động nhỏ nó vội quay lại, nhìn thẳng lên cao, hắc y phấp phơi tay áo cạnh ánh trăng sáng. Ngẩn cả người.

Hai người đối mắt nhau không biết bao lâu, chỉ là bây giờ, Faker đang đứng trước mặt nó, cầm lấy đầy nhành cây còn lại.

- không ngờ tiểu tiên cũng biết kiếm pháp đấy

Wangho hơi rụt tay lại, nhành cây chỉ còn mình Faker nắm, mà hắn ta cũng vui vẻ không buông ra.

- ta có học chút ít phòng thân thôi

Faker gật gù

- chút ít cũng được

- ý ngươi là sao?

Hắn chấp tay ra sau lưng, ánh mắt nhìn về phía trăng sáng trên đỉnh đầu, Wangho nhìn hắn, nhìn sóng mũi cao, bờ môi mấp mái nói chuyện và yết hầu lăn tăn lên xuống. Tai nhỏ bỗng nóng bừng bừng. Faker hơi nhếch môi, cất giọng đều đều

- vì nếu không chút ít thì cũng chả sao, tiểu quỷ bảo hộ được người mà.

Hắn nhìn sang Wangho, nghiêng đầu một cái, Wangho đến chớp mắt cũng quên bén, như bị cuốn vào nơi nào đó đến quên lối đi.

Tay nó vươn lên, định chạm vào sợi tóc hơi rối của hắn, rồi lại chừng hững vì bị một cái đau nhói trong tim trong ập đến một cách choáng váng. Tay cuộn tròn ôm lấy lồng ngực, ngả khụy xuống nền đất.

- Wangho à, không sao chứ

Faker hơi giật mình, vội ngồi xuống hỏi thăm tình hình. Nhưng Wangho chỉ thấy một màn đau nhói, cả người nóng bừng bừng như lửa đốt, mắt cay xè. Liên tục những hình ảnh ẩn hiện, một thứ sáng lấp lánh giữa nơi xa lạ, xung quanh âm u, rừng rậm. Nó thấy được mình lúc nhỏ, bức tường cao dựng che lấp bên ngoài với Linh giới. Nó thấy ba mẹ, thấy thanh kiếm của họ, thấy Bích Kính lúc chỉ là chiếc gương trong túi thơm của nó. Và cả trời cao với một bức tượng khổng lồ mờ ảo với những sợi dây trắng chi chít nối xuống thế giới.

Wangho ôm đầu, loạng choạng đứng dậy, cuối cùng lại không thể mà ngã vào lòng Faker, cảm nhận được sự thanh mát đến khó tả, lồng ngực nó phập phòng, người đờ đẫn. Mọi thứ dần tối sầm, rồi cánh cửa đóng lại, trước lúc bóng tối bao phủ, nó nhìn thấy bóng dáng vị thần bạch y quen thuộc của hơn vạn năm trước.

Tối quá

Hoàn toàn ngất xỉu trong vòng tay Sanghyeok.

____

Hôm nay kể chuyện quá khứ chút cho dui

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz