ZingTruyen.Xyz

fakenut ✗ kế hoạch nghỉ hưu của tình nhân

04;

honeygotpeach

"đang ở đâu đấy?"

giọng nói của son siwoo vang lên ở đầu dây bên kia, nghe thì có vẻ đang mất kiên nhẫn. han wangho ngồi trên thanh ghế chờ của bến xe buýt, giương mắt nhìn ánh đèn đường trên đỉnh đầu; cậu vươn chân ra, cứ như thể làm vậy thì sẽ hứng được một chút ánh vàng ấm áp giữa đêm tối. tiếng sóng lao xao xô bờ, sau lưng cậu là biển.

"ở biển."

"thảnh thơi quá nhỉ? cậu có nghĩ tới cái mớ hổ lốn ở đây không thế, định làm loạn xong bỏ trốn luôn à?" son siwoo mắng dứt miệng. han wangho bật mở một lon bia rồi nhấm nháp cái vị chua đặc trưng của lúa mì lên men và để nó xông đầy khoang mũi.

"sao, cậu bị đe doạ à?" han wangho trêu đùa đáp lại, dĩ nhiên cậu biết không đời nào son siwoo lại gặp phải chuyện tréo ngoe như bị đe doạ. hai người quen nhau từ khi còn chưa dứt sữa, son siwoo là con trai thứ trong một gia đình quyền quý, trách nhiệm duy nhất mà cậu có chính là trưởng thành thật tốt và không làm bẽ mặt gia đình. han wangho nhớ rõ, với cái cách nuôi thả của nhà họ son, người bạn thân duy nhất của cậu lớn lên phóng khoáng như cơn gió, là kiểu gió độc sẽ làm người ta méo mồm nếu ăn nói không giữ chừng mực. ấy cũng là lí do duy nhất hai người làm bạn đến bây giờ, khi gia đình họ khuyên răn son siwoo không nên qua lại với thiếu gia của một gia đình thất thế đầy tai tiếng như han wangho thì cậu ta lại cứ mặc nhiên đi ra đi vào căn trọ tồi tàn của cậu, rồi sau này là biệt thự nhà họ lee.

"ừ, lee sanghyeok là tên điên, kiểu không giết người nhưng khiến người xung quanh muốn điên theo ấy." mấy câu đùa cay nghiệt của son siwoo luôn khiến han wangho bật cười; dù trước mắt cả hai có là sóng thần ập tới, người bạn này của cậu có lẽ sẽ kéo cậu đi tìm ván lướt chứ không phải hô nhau trốn chạy.

"cậu biết gì không, anh ta quấy rối điện thoại của tớ, sau đó là cho người theo dõi 24/7, gần đây nhất, anh cả của tớ cũng bị ép tới để hỏi chuyện của cậu." son siwoo tuy ca thán là thế nhưng giọng điệu đầy vẻ cợt nhả "nhưng đừng có mà chịu thua đấy, cứ để anh ta phát điên một mình đi. chắc cuộc gọi này sẽ sớm bị rò rỉ thôi, và lee sanghyeok tra ra địa chỉ ip rồi chạy đến chỗ cậu đang ở bây giờ, nhưng cũng phải mất vài ngày...khi ấy chắc cậu đã kịp chạy tới nơi khác rồi nhỉ, ha ha, nghĩ tới khuôn mặt bất lực của anh ta là lòng tớ lại hả hê lắm!"

hai người không hề đề cập đến địa danh hay bất cứ thứ gì liên quan đến nơi han wangho đang ở, và dù son siwoo cứ hoài oán than về việc nhớ cậu nhiều thế nào nhưng cả hai hiểu ngầm là sẽ không đi thăm nhau. ngày thứ bảy cậu rời khỏi thành phố có lee sanghyeok, gã vẫn chưa tìm ra cậu; nếu như tảng lờ đi những chấp chới trong lòng thì han wangho thừa nhận mình có chút đắc thắng, vì rõ là trong cái trò chơi trốn tìm đầy ngang trái này, cậu vẫn đang nắm đằng chuôi.

ban đầu, han wangho muốn ra nước ngoài, cậu định tới nhật bản. nhưng rồi sáu tiếng đồng hồ trước khi máy bay cất cánh, cậu đổi ý, vậy là bắt xe đi tới đây. thời đại công nghệ phát triển, khó lắm cậu mới tìm được một khu trọ trông khá khang trang mà người ta vẫn dùng giấy bút ghi sổ sách chứ không dùng máy tính, vì độ rủi ro bị rò rỉ thông tin khi dùng các thiết bị điện tử rất cao. han wangho ở trong căn phòng hướng ra biển, tuy chỉ bé bằng một phần tư phòng ngủ trước kia của cậu thôi, nhưng rất mát mẻ và dễ chịu; cậu thích mở cửa sổ cả ngày để gió mang hương muối mằn mặn lùa vào trong phòng, cuốn hết những bịn rịn lẫn nhớ nhung vẫn lẩn khuất trong lòng cậu.

son siwoo kể rằng lee sanghyeok đã lùng sục tất cả những nơi gã nghĩ sẽ tìm được cậu; vào buổi sáng ngày máy bay cất cánh, gã đã có mặt ở sân bay, cứ ngồi mãi ở cổng an ninh, và nghe đồn là đã ngồi đó đến tận khuya. chắc gã không ngờ tới việc wangho đổi lịch trình, và cả ngày hôm ấy cậu đã tung tăng nghịch sóng và gió trên bãi cát mềm. cậu dường như bé lại thành đứa trẻ con, có thể thoải mái nhắm mắt hưởng trọn cái vị mặn mà của biển khi sóng bắn lên tung toé, có thể sải chân chạy trên bãi cát và mắt vẫn hướng về dãy đồi xanh mướt phía xa. dân cư ở đây thưa thớt, và mùa này không phải mùa du lịch, mọi thứ trùng hợp một cách lạ kì, và tuyệt diệu, han wangho thầm khen cho quyết định đúng đắn của mình.

bà chủ trọ có một đứa con trai học lớp hai tên là wooje, với đôi má phính thơm sữa, có vẻ như chốn ít người này khiến em lớn lên vô lo vô nghĩ và tự nhiên như một bông hoa dại. vào ngày đầu tiên khi han wangho tới, lúc cậu đang nằm dài trên sàn gỗ trong phòng và bất giác để nước mắt rơi, em đã gõ cửa phòng và lịch sự hỏi cậu có muốn chơi cờ vây với em không.

wooje là một em bé với khả năng chữa lành trời ban, wangho hay ví von em như vậy.

"anh ơi, ai dạy anh chơi cờ vây thế?"

han wangho bỗng nhớ tới bàn cờ vây trong phòng sách của biệt thự, nặng trịch gỗ tùng và những quân cờ bóng loáng mịn mượt được đặt trong chiếc hộp gỗ điêu khắc, khác với bộ cờ vây nhựa bé xíu của wooje. người nào đó từng ngồi đối diện cậu, lần đầu tiên dạy cậu chơi cờ vây đã vô thức nhoẻn miệng cười khi cậu xếp một quân vào chính giữa ô vuông.

"ánh trăng dạy anh đấy."

wooje dường như không tin lời cậu nói lắm, có khi em còn chẳng hiểu, nhưng em cũng không phản bác gì hay gặng hỏi lại. hai người cứ tối tối lại chơi đùa với nhau, rồi chỉ đến ngày thứ năm ở trọ, wangho tưởng như mình đã sống ở đây năm năm, chứ chẳng phải năm ngày ngắn ngủi. tuy đôi lúc cậu vẫn buồn, nhưng wooje, mẹ wooje, bác lái xe buýt, dì bán khoai lang nướng dạo, chú đi câu đêm, cùng với gió biển và sóng biển, biến nơi đây trở thành chốn thân thương lạ kì với cánh tay dang rộng chở che và vỗ về muôn vết cắt cậu đã luôn che đậy.

"này, thế hôm nay không chơi với em bé chữa lành à?" son siwoo đã nghe kể về wooje, mấy lần gọi điện thoại, cậu ta còn trò chuyện với em câu được câu mất. có người chăm sóc cho han wangho cũng tốt, vì bạn thân nhất của cậu ta rõ là không vô tư như những gì thể hiện ra bên ngoài: cậu ta sợ wangho sẽ đau đến chết nhưng trên mặt vẫn đang mỉm cười "đi đâu chơi gì cũng được, nhưng đừng có tự xem mấy cái báo lá cải, chữa lành thì đừng chủ động đụng vào dao."

"báo lá cải gì?" han wangho vứt lon rỗng vào thùng rác, bật cười hỏi lại "nói cả T1 lẫn phía gia đình thị trưởng vẫn đang âm thầm chuẩn bị cho hôn lễ, hay nói về việc nó sẽ được tổ chức ở cả hàn quốc lẫn tây ban nha?"

ở madrid. đôi mắt của han wangho ráo hoảnh khi đọc được những dòng ấy, hoá ra madrid trong lời lee sanghyeok nói trước kia là dành cho việc này.

"đừng nghe bọn họ nói linh tinh, này nhé, tớ đã đấm một thằng công tử bột vì nó dám múa mép về chuyện của cậu, nên cậu đừng có mà tự đi tìm chuyện buồn, tớ sẽ đấm luôn cả cậu đấy." son siwoo dường như hơi cáu khi nghe những tiêu đề báo quá trời ngứa mắt ấy thốt ra từ miệng cậu, và chỉ là hơi thôi, vì đối với cậu ta thì giờ này không thể mạnh tay dạy dỗ cậu được, wangho sẽ vỡ vụn ra như miếng thuỷ tinh vừa bị bánh xe nghiền qua.

han wangho nghe thêm mấy lời càm ràm của son siwoo rồi đi bộ về nhà trọ, gió biển thổi mát rượi dọc triền đê. có vài lúc trong một ngày, cậu sẽ nhớ tới lee sanghyeok, nhớ tới ánh mắt gã nhìn cậu như đang nhìn tình yêu của cuộc đời, nhớ tới lúc hai người ở bên nhau và cậu thì ưa nằm nhoài trong lòng gã, nhớ những vuốt ve nhẹ như lông hồng rơi xuống bên gò má; rồi cậu sẽ tự hỏi gã đang làm gì, hẳn là đang bận chuẩn bị cho hôn lễ, cậu biết gã sẽ vẫn vừa có thể lùng sục cậu khắp nơi vừa tất bật mong chờ ngày bước vào lễ đường cùng một người khác, vì nhiều năm về trước, cha cũng đã làm vậy với mẹ.

năm han wangho mười sáu, kí ức của những ngày hè xám xịt là khung cửa sổ trong bệnh viện, với tiếng máy móc hỗ trợ vang lên không ngừng nghỉ. mẹ bị bệnh gì đó mà giờ wangho cũng chẳng còn nhớ rõ, mẹ nửa tỉnh nửa mê, và cậu đã cầu nguyện rất nhiều với khung cửa sổ trong phòng bệnh. không nhớ sau đó bao lâu, mẹ được ra viện, và han wangho hạnh phúc khoảng nửa năm, trước khi mẹ đệ đơn li hôn với cha.

cha ngoại tình với nữ điều dưỡng của mẹ; có lẽ là ngay sau bức màn nơi mẹ đang giành giật giữa tỉnh táo và mụ mị, hoặc trong phòng nghỉ của y tá, hoặc sau cánh cửa dẫn ra cầu thang thoát hiểm.

chẳng một kẻ quyền quý nào muốn vạch áo cho người xem lưng, kể cả cha. thế nhưng mẹ cậu cũng là lá ngọc cành vàng, cái cốt cách cao quý và cứng cỏi được tôi dưỡng từ bé không cho phép mẹ chung sống cùng kẻ bội bạc mà bà đã từng thề nguyền sẽ mãi ở bên trước mặt Chúa.

han wangho nhớ mình đã nôn thốc nôn tháo ngay khi bước chân ra khỏi phiên toà sau khi chứng kiến những bằng chứng trên toà.

cha không đồng ý cho mẹ rời đi, nhưng cũng không muốn tiếp tục chế độ một vợ một chồng; có lẽ ông ta nghĩ đã đến lúc mình tiêu diệt thế lực nhà vợ đã luôn đè nén ông ta suốt nhiều năm: lúc mẹ nhìn thấy ông ngoại trút hơi thở cuối cùng trong ngục tù với bản án oan ức, bà thề sẽ giết chết cha.

han wangho không nhớ là mẹ đã chuẩn bị bao nhiêu lâu, mẹ đưa cho cậu một số tiền, và xin lỗi cậu thật nhiều, cuối cùng hôn lên trán cậu. mẹ nói cậu hãy tới một nơi nào đó, một nơi nào đó giờ đã chìm trong vùng biển quên lãng của han wangho, ở đó mẹ có người thân và họ hứa sẽ cưu mang cùng săn sóc cậu; hãy làm thế, để mẹ được yên lòng.

và mẹ bước vào thư phòng, sau đó không còn bước ra ngoài nữa.

han wangho trở thành trẻ mồ côi.

trong một đêm, thiếu gia từng được kẻ đón người đưa trở thành đứa nhóc không còn nhà để về, cùng sự sụp đổ chớp nhoáng của cả một thế lực; có lẽ nó đã mục ruỗng từ lâu, có lẽ lần này chỉ là cú chót chí mạng, ai cũng bàn tán và cố gắng kiếm chác, nhưng chẳng ai thực sự tiếc thương.

trước kia han wangho không hay nhớ tới chuyện nay, cậu nghĩ mình quên, hoặc thực ra là không muốn nhớ. nghe nói sau lần đó khi cậu muốn quyên sinh và lee sanghyeok cứu được cậu, bác sĩ nói não cậu chấn động nhẹ và một số kí ức sẽ bị quên lãng. han wangho đôi khi nghĩ về nó như một đặc ân, hơn là một loại chấn thương.

bà chủ trọ mỉm cười chào wangho khi thấy cậu bước vào cổng, cánh cổng có giàn hoa ti gôn tím loà xoà nhìn rất đặc trưng. hình như hôm nay wooje không ở nhà, chắc em đã sang nhà ông bà ngoại cách đây ba cây số, vì bà ngoại dạo này hay ốm và em thì rất yêu bà. thế là tối nay sẽ là một tối cô đơn, han wangho không ngờ một ngày người như cậu sẽ thấy mình không thể chịu được khoảng trống rỗng trong lòng. cậu thấy tai mình hơi nóng lên, chắc là do uống bia, người ta bảo bia ở mấy vùng biển thường nặng hơn, đến cả gió đơm hương muối cùng không thổi hết được hơi cồn. cậu chuếnh choáng bước vào dãy phòng san sát nhau, ánh đèn vàng lờ mờ khiến wangho chỉ có thể tìm phòng dựa vào chậu hoa trạng nguyên trước cửa.

phòng không khoá, wangho đẩy cửa bước vào trong. trước khi cậu đi ra ngoài thì wooje vẫn đang ngủ giấc chiều trong phòng, và chắc là thằng bé đã đi mà quên khoá cửa. cũng không quan trọng, giấy tờ tuỳ thân lẫn tiền đều ở trên người han wangho, và ở cái chốn này thì trộm cướp còn hiếm hơn cả kim cương, theo lời của bất cứ ai cậu gặp dọc đường, nên rồi cậu cũng ném cái lo nghĩ ra sau đầu mà đóng cửa lại.

sau khi cởi mũ vào treo áo khoác ngoài lên giá, han wangho mới nhạy bén bắt được một thanh âm kì lạ, là tiếng hít thở của một người khác, đều đặn như đang say ngủ. cậu chun mũi, đừng nói là thằng nhóc kia đã ngủ từ chiều đến giờ ở đây nhé, ngủ vậy rồi không ăn tối luôn, vậy thì làm sao mà được, y hệt như người nào đó trong trí nhớ của cậu.

han wangho vỗ trán thở hắt ra, lại không chú ý mà vô tình nhớ đến gã, thói quen chết tiệt, cậu vừa thầm rủa vừa nói lớn.

"wooje ơi, mau dậy ăn tối đi em, ngủ thế không ăn là hại dạ dày lắm đấy!"

nhưng không có lấy một tiếng đáp lại. han wangho không biết liệu có phải bản thân nghe nhầm không, nhưng ngay khi cậu dứt lời, hơi thở kia cũng ngừng lại một tích tắc.

"wooje à, nếu em không ăn tối thì đêm nay anh không cho em ngủ với anh đâu đấy nhé."

nhưng vẫn không ai đáp lại han wangho, hệt như cậu vừa thả một viên đá xuống lòng sông sâu, chẳng nổi lên chút bọt nước.

sau gáy lạnh lẽo bất thình lình khiến wangho đánh cái rùng mình. tuy dân cư ở đây luôn nói trộm cướp chẳng bao giờ xuất hiện, nhưng chẳng có gì là tuyệt đối, nhỡ rủi cái xác suất ấy lại rơi trúng đầu cậu thì sao? han wangho nghĩ rồi lẳng lặng mò lấy tách trà ở trên bàn, tay kia lần mò tới chỗ công tắc điện. nãy giờ cậu vẫn chưa bật đèn phòng lên vì nghĩ người còn lại trong phòng là wooje đang say ngủ, nhưng nếu không phải, thì han wangho đã chuẩn bị cho bất cứ thứ đáng sợ khủng khiếp nào khi đèn bật sáng, và vẽ sẵn cho mình một kịch bản để thoát thân.

nhưng không chờ cho cậu kịp men thêm bước nào ra cửa, một giọng nói đã vang lên, quen thuộc, nhưng không quen thuộc.

"wooje là ai?"

máu cả người han wangho đông cứng lại. cậu cảm nhận hơi thở của mình đã là một sợi thinh không, và chân cậu thì nặng như chì chôn lún xuống đất. cậu muốn chạy ngay đi mở cửa và lao ra ngoài, nhưng tầng áp lực khủng khiếp chỉ từ mấy âm tiết lạnh lẽo vang lên đã ếm bùa lên người cậu, wangho nhận ra cổ họng mình nghẹn cứng như đang ngậm cả một nắm cơm to.

tất cả các giác quan còn lại của wangho đang gồng lên để chống đỡ nỗi sợ hãi, hoặc một thứ gì đấy mãnh liệt hơn cả thế: mắt cậu đã thích nghi dần với bóng tối, bằng ánh sáng le lói hắt vào từ cửa sổ, dáng hình người đàn ông ngồi trên giường dần được phác hoạ rõ nét.

có lẽ sống trong sự dịu dàng của gã đã quen, wangho không kịp phản ứng trước cái áp bức vô hình quẩn quanh trên người gã hiện tại.

lee sanghyeok đứng dậy, khoan thai nhưng đầy bí bách, từng bước một tới trước mặt han wangho.

ánh mắt gã dưới ánh đèn nhờ nhờ càng khiến cái buốt giá lùa qua sau gáy cậu thêm phần khắc nghiệt, vì đôi mắt kia đã chẳng còn ấm áp hằng dành cho cậu.

"tôi hỏi em, wooje là ai?"

lee sanghyeok bất thình lình nắm lấy vai han wangho. tay gã hơi run, nếu đèn sáng có lẽ sẽ còn nhìn thấy những đường gân tím đỏ, dường như gã đang đấu tranh giữa việc để cơn đố kị choán lấy tâm trí và việc phải kiểm soát nó kẻo sẽ làm wangho đau. vế sau là vế khó khăn hơn, nhất là với một lee sanghyeok đã không gặp dấu yêu của mình trong hẳn một tuần trời, mảnh vườn trong trái tim gã cằn khô, nó cần cậu trở về với tình yêu và lời thề sẽ ở lại tới khi Chúa đến và mang cậu đi.

nhưng mới rồi đây, gã đã nghe cậu gọi tên một chàng trai khác, ân cần và đầy cưng chiều.

nếu lee sanghyeok không phát điên lên thì quả thực là có lỗi với tất cả tình yêu gã dành cho han wangho bấy nhiêu năm. gã đã luôn cố gắng đè ép xuống cái điên cuồng trong con người gã, chỉ để dành cho cậu một vườn hoa; gã cố khiến bản thân trở nên bao dung, trở nên kiên nhẫn, gã biết cậu cần thời gian, và dù điều ấy có khiến những mạch ngầm trong tâm trí gã cuộn lên thét gào thì gã cũng bằng lòng cho cậu: điều wangho muốn quan trọng hơn tất thảy những ích kỉ của gã, những đớn đau của gã, và lee sanghyeok chính mình.

một tuần này, lee sanghyeok vất vưởng bên rìa ranh giới giữa tỉnh táo và phát điên. từ buổi sáng đầu tiên lúc phát hiện wangho bỏ đi, gã đã biết lí do: có lẽ cậu đã bị kẻ nào đó rỉ tai về gã và một người tình mới, và cậu đang giận dỗi, cậu chỉ đang làm mình làm mẩy với gã mà thôi, và dẫu có vậy thì lee sanghyeok vẫn sẽ dùng mọi thứ gã có để xin lỗi và dỗ dành người gã yêu để cậu trở về nhà. gã tra lịch sử chuyến bay, đứng chờ ở cổng đi từ khi sáng sớm, cho tới khi tốp hành khách của chuyến cuối cùng khuất dạng sau cửa an ninh và đôi mắt gã mỏi dại, lee sanghyeok mới biết mình đã bỏ qua chuyện gì đó, đánh rơi chi tiết nào đó trong câu chuyện, để rồi bây giờ wangho của gã lại có thể nhẫn tâm khiến gã chờ đợi mãi một kết quả không tồn tại.

lee sanghyeok sợ hãi lần mò trong bóng tối đang phủ kín tâm trí mình: cậu có trở về hay không?

han wangho yêu gã cơ mà, cậu không nỡ nhìn gã nhịn đói, không nỡ nhìn gã bôn ba, sẽ quýnh lên khi gã bị thương; cậu bằng lòng để gã nhìn thấy mọi vết nứt, mọi đau khổ, mọi úa tàn trong lòng cậu, bằng lòng để gã vuốt ve và xoa dịu chúng, bằng lòng thả rơi bản thân vào trong lòng gã.

vậy nhưng tại sao lần này lại khác?

lee sanghyeok ôm khư khư câu hỏi ấy như ôm một khối băng trong lòng, sắc nhọn và lạnh căm, nhưng gã không dám buông lơi một giây nào. đáng lẽ gã đã phải nhận ra những kì lạ nơi cậu sớm hơn, đáng lẽ gã phải dành nhiều thời gian cho cậu, đáng lẽ gã không nên lơ là...tất cả dằn vặt và tự trách hoá thành sức lực ghì chặt lấy đôi tay nhỏ gầy của han wangho, cùng một ít tỉnh táo cuối cùng của gã đang giằng co trong im lặng.

han wangho, sau giây phút sững sờ thì cuối cùng cũng hiểu được câu hỏi của lee sanghyeok. gã đang ghen tuông sao? gã có quyền đến tận chốn này và ghen tuông vì cậu ngủ với một 'chàng trai' khác trong khi gã đã chuẩn bị đâu ra đấy một hôn lễ hoành tráng với một người khác không phải cậu sao? và giờ thì gã dám nổi giận cơ đấy, và còn dám chất vấn cậu thế này. phút chốc, bao nhiêu đau đớn, khổ sở, ấm ức và bất kham tưởng chừng đã bị gió biển thổi bay và sóng biển cuốn trôi trong lòng wangho trùng trùng dâng lên rồi kéo tới xám xịt như giông tố.

lee sanghyeok chưa bao giờ nổi giận với cậu, đây có lẽ là lần đầu tiên gã lộ ra dáng vẻ này trước mặt wangho, ngay sau tuần đầu tiên cậu rời khỏi chiếc lồng son của gã. cậu bỗng thấy nực cười, cậu đã nghĩ gì khi mong đợi lee sanghyeok có thể tìm thấy mình và giải thích tất cả mọi thứ chứ, cậu chỉ là con chim hoàng yến gã nuôi bấy lâu mà thôi, và đâu có quyền bay đi nếu gã không cho phép. bỗng chốc, wangho thấy mình rẻ mạt khôn kể, rẻ mạt khi nghĩ rằng thứ gã dành cho mình là tình yêu. nếu thực sự là tình yêu, vì sao chim hoàng yến lại phải ở trong lồng?

"wooje hả, bạn cùng phòng mới của em đấy. bọn em cùng ăn cơm, chơi cờ vây và đi dạo biển, buổi tối thì em ấy sẽ ngủ ở đây, cùng em." sự nuông chiều vô độ của lee sanghyeok nuôi ra cái phản nghịch của han wangho, cậu bất cần trả lời rồi nhếch miệng cười theo dõi chuyển biến trên khuôn mặt của người đàn ông. trong cảnh tranh sáng tranh tối, cậu nhận ra quai hàm sắc sảo kia hơi bạnh ra, hình như lee sanghyeok đang nghiến cả răng lại vì tức giận, và điều ấy khiến wangho khoái chí vô cùng. gã không nên mong đợi một han wangho phục tùng, không nên mong đợi cậu sẽ ngoan ngoãn trong bóng tối kể cả khi gã bước vào lễ đường và thề nguyền trước Chúa cùng một người khác.

gân xanh nổi lên dọc thái dương lee sanghyeok, đôi mắt gã trừng lớn nhưng trống rỗng như một khoảng không quạnh quẽ bao la, điều ấy khiến một góc trái tim han wangho rơi xuống không báo trước rồi vỡ tan tành. đôi mắt này hiện thân cho sự cô độc, lần đầu tiên trong nhiều năm, han wangho muốn trốn chạy khỏi những chân thật của trái tim.

"em và cậu ta, hai người...hai người rốt cuộc đã làm những gì?" lee sanghyeok khó khăn hỏi một câu. gã làm sao có thể tin được rằng người gã nâng niu trong lòng mười năm nay, yêu thương và trân trọng mười năm nay, chưa đầy một tuần sau khi rời khỏi gã đã có một người mới. chuyện ấy là không thể nào, nếu gã nghe chuyện này từ ai đó khác thì gã đã xua tay cho qua; nhưng khi nãy cậu bước vào căn phòng này một cách thoải mái không phòng bị, cái tên của một người xa lạ bật khỏi khoé môi mềm với cung cách quá đỗi thân thiết, niềm tin tuyệt đối của lee sanghyeok bắt đầu lung lay.

làm sao có thể?

"lee sanghyeok, ở đây, ở bên cạnh wooje khiến tôi rất vui. tôi không còn lo được lo mất, bất an mà không ngủ được, lúc được nâng niu thì sợ bị vứt bỏ, lúc bị ghẻ lạnh thì hoảng loạn lo âu. ở đây, tôi đứng dưới ánh nắng mặt trời, và nếu người tôi yêu muốn ở bên tôi thì em có thể hãnh diện và cho tôi một lời thề, chứ không phải cứ giấu nhẹm tôi đi như vết nhơ."

vì lee sanghyeok chưa bao giờ, trước mặt bất cứ ai, lên tiếng về tư cách của cậu khi đứng bên cạnh gã.

đôi tay đang ghì lấy cánh tay cậu dần dần buông lỏng; lee sanghyeok trượt dần rồi khuỵ gối xuống đất, bịch một tiếng, quỳ xuống trước mặt han wangho. gã cúi thấp đầu, hơi thở nặng nề nhưng gấp gáp, cứ như đang ôm lấy một vết thương ồ ạt máu, nhưng tay gã vẫn đang níu lấy cổ tay cậu không buông.

han wangho sững sờ nhìn người đàn ông cao hơn cậu hẳn một cái đầu giờ đây thu mình lại trên mặt đất, khổ sở thảm hại, dường như căn phòng trọ bé nhỏ này là nhà giam và gã đang phải chịu những cuộc hành hình. cậu không tiếp tục nhìn, bằng một giọng điệu lạnh lùng nhất mà người ta có thể giả vờ được, cậu nói với gã như đang tuyên án, dứt khoát rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay rộng lớn rít đặc mồ hôi kia.

"chủ tịch lee, ngài nên về và chuẩn bị hôn lễ đi thôi, hãy tới madrid mà ngài đã hứa hẹn với người đó, chúc ngài tân hôn vui vẻ."

những từ cuối cùng rơi trên mặt đất, wangho nhắm mắt làm ngơ trước việc giọng mình đã lạc cả đi, và đôi vai cậu thì đang run lẩy bẩy, những ngón tay gắng sức duỗi cho thẳng, vì nếu không thì việc nỗi đau như dao sắc đang tra tấn cậu sẽ bại lộ ngay.

"hoá ra," lee sanghyeok thều thào, dường như vết thương của gã đã hiểm nghèo tới mức không cứu được nữa, và gã đang trăng trối những lời cuối cùng "hoá ra là tình yêu của anh đã khiến em ấm ức và mệt mỏi đến vậy."

lee sanghyeok lảo đảo chống tay đứng dậy, gã không dám nhìn vào mắt han wangho, mà dường như cũng chẳng nhìn vào thứ gì, chỉ tập tễnh từng bước đi ra cửa. trước khi cánh cửa kia khép lại, wangho nghe thấy gã buông xuống một câu, dường như gã đã nhớ ra nó, sau tất cả những giày vò trong chưa đầy nửa tiếng vừa qua.

"ngoài em ra, anh sẽ không kết hôn với ai khác." bóng lee sanghyeok bị ánh đèn vàng bên ngoài hắt vào phía trong phòng, loang lổ đổ dài trên sàn gỗ "nhưng nếu điều này không phải điều em muốn —"

"nếu anh không phải người em cần, vậy thì han wangho, thứ lỗi cho anh vì đã phiền hà đến em."

han wangho cuối cùng cũng đã nghe được câu đính chính, hoặc lời thề mà mình muốn, nhưng lòng cậu hoàn toàn tê dại trước những gì mình đã nói và đã nghe.

cánh cửa đóng lại ngăn ánh sáng phía bên ngoài, khép cậu về với bóng tối vô tận trong căn trọ ba bước chân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz