fakenut ✗ kế hoạch nghỉ hưu của tình nhân
01;
năm nay han wangho 28 tuổi, nói về chuyện nghỉ hưu ở tầm tuổi này thì đúng là hơi sớm, nhưng biết làm sao đây, cậu bị buộc cắt giảm biên chế mà. sếp của cậu, hoặc tình nhân của cậu, hoặc chính xác hơn là bố đường của cậu, hình như đã chán cậu rồi, và gã đang rong ruổi khắp chốn tìm một bông hoa mới. thực tế chứng minh chứ chẳng phải cậu tự mình nghĩ nhiều, gần hai tuần nay rồi gã không về nhà, cuộc nói chuyện dài nhất của hai người bắt đầu bằng câu hỏi hôm nay anh không về nhà sao của cậu và kết thúc bởi câu trả lời lạnh nhạt hôm nay công ti rất nhiều việc của gã. linh cảm của cậu luôn đúng, nó đúng từ khi cậu ra đời và đừng ai hòng lừa phỉnh cậu chỉ với mấy lời trót lưỡi đầu môi: lee sanghyeok đã không còn hứng thú gì với cậu nữa, nhưng hắn không muốn là người chấm dứt trước, vậy nên sử dụng bạo lực lạnh để ép cậu chịu thua. cậu chẳng lạ gì mấy trò này của lũ đàn ông tồi, cũng phải, chẳng ai có thể ở bên ai mãi mãi, wangho không tin vào vĩnh hằng, vậy nên ngay từ sớm cậu đã chuẩn bị cho mình một đường lui an toàn nhất có thể.han wangho là một người nghĩ nhiều, tuy cậu luôn phiền hà cái tật ấy của mình ra mặt nhưng đôi lúc phải công nhận nó cũng giúp cậu kha khá, ví như tưởng tượng ra một ngàn không trăm linh một cách để nuôi sống bản thân mình sau khi ông chủ tìm được người trẻ hơn, đẹp hơn và nghe lời hơn. nói ra thì hơi ngạo mạn nhưng han wangho đẹp từ trong trứng, cậu từng là con vàng con bạc được cưng chiều nhất nhà, vậy nên sẽ chẳng có chuyện cậu cúi đầu van lơn để được ở lại bên lee sanghyeok hay làm mấy trò hèn hạ bẩn thỉu để hạ bệ người bên gã sau này. chỉ là trên phim truyền hình, mấy cảnh chính thất phát hiện ra chồng mình ngoại tình quá ư kích thích, nó khiến khát khao được trải nghiệm trong lòng han wangho trỗi dậy."cậu wangho ơi, ông chủ về rồi."tiếng gọi hồ hởi của cô giúp việc kéo wangho ra khỏi suy nghĩ riêng. cậu gật đầu mỉm cười rằng mình đã biết, sau đó đứng dậy khỏi bàn làm việc, vuốt lại mép áo bị nhăn và đưa tay cào cào mấy lọn tóc của mình để trông không quá luộm thuộm, nhanh chóng chạy xuống sảnh lớn.ông chủ của cậu về rồi, là một tình nhân xứng chức, đáng lẽ cậu còn phải chạy ra tận cổng lớn để đón gã nữa đấy, nhưng han wangho của trước kia trước kia ỷ vào việc mình được chiều chuộng nên sẽ chẳng màng tới những việc lấy lòng này. chỉ là dạo gần đây cậu đã ý thức được việc mình sắp bị đá xuống giường của ông chủ, với tâm thái bịn rịn và quyến luyến cây rụng tiền (sắp không còn) của mình, han wangho đành rời gót ngọc xuống chu đáo đi đón gã.dù sao cũng đã bên nhau mười năm có lẻ, sắp hết nhiệm kì, việc gì làm được thì cậu sẽ không lười. lee sanghyeok bước qua huyền quan, thuận tay đưa cặp táp cho vị quản gia già rồi thong thả thay giày. lúc gã phát hiện wangho đang đứng đó với nụ cười ngoan ngoãn thì bất ngờ mở lớn mắt. phản ứng này của gã dường như đã nằm trong dự đoán của wangho, phải biết giờ này mỗi ngày cậu sẽ ngủ một giấc ngắn, và đương nhiên chẳng bao giờ xuất hiện ở đây. nhân vô thập toàn, cậu sẽ là con người hoàn mỹ duy nhất nếu không có cái tính gắt ngủ khó chịu, vì ai cũng biết đánh thức han wangho giữa chừng là cách nhanh nhất để triệu hồi một con quỷ. nhưng lee sanghyeok rất chiều cậu, không chỉ nhắc mọi người trong biệt thự nhẹ chân nhẹ tay mà còn lắp cách âm cho phòng ngủ chính; nhớ có lần vì bị đứt đoạn giấc ngon mà wangho đã cáu bẩn với gã, mà gã cũng chỉ như học sinh phạm sai mà cúi đầu rầm rì xin lỗi cậu, trông đến là thương."dép trong nhà của em đâu?"câu hỏi bất chợt của lee sanghyeok khiến han wangho hơi giật mình. ban nãy cậu vội vàng chạy xuống đón gã nên bỏ quên dép trong phòng, chân trần bước trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo; cậu chỉ không ngờ trong một trăm điều nhỏ nhặt, lee sanghyeok lại để ý đến việc này đầu tiên. gã cũng chẳng chờ cậu trả lời, lấy một đôi dép trên giá rồi cúi xuống xếp ngay bên chân cậu, tay kia vỗ vỗ lên mu bàn chân trắng xanh, ý bảo cậu đeo vào.lâu ngày không gặp nhau khiến trái tim han wangho chộn rộn. phải biết rằng từ lúc gia đình cậu gặp biến cố, cậu đã trượt xuống một con dốc dài tưởng như không có điểm cuối. sự xuất hiện của lee sanghyeok chấm dứt cho chuỗi ngày chìm trong khủng hoảng của han wangho, gã cứu sống cậu, gã dạy dỗ cậu, gã yêu chiều cậu. ai cũng ngưỡng mộ cậu, hẳn rồi, so với những tình nhân hoặc bố đường nhan nhản ngoài kia với cái đầu hói và bụng bia, cùng một bà vợ hôn thú đàng hoàng ở nhà, thì lee sanghyeok quả là một trời một vực. đâu chỉ cách biệt biệt về địa vị, khối tài sản hay năng lực cá nhân, một lee sanghyeok dịu dàng nho nhã, có thể vì cái nhíu mày của tình nhân mà hái xuống cả sao trời mới là thứ khiến người ta ghen tị với han wangho. chưa kể đến cái vẻ ngoài daddy cuốn muốn chết của gã nữa.gần nửa tháng không thấy mặt, lee sanghyeok bỗng dưng đẹp trai đến lạ, wangho ngẩn ngơ lén lút liếc nhìn ông chủ của mình mấy lần, rồi lại đăm chiêu nghĩ ngợi: áo vest thẳng thớm, tóc tai cũng tỉa tót gọn gàng, không có quầng thâm dưới mắt, cằm cũng nhẵn nhụi. NHẴN NHỤI?!han wangho trừng lớn mắt như vừa vỡ ra điều gì ấy, sau đó đứng giữa nhà đăm đăm nhìn bóng lưng người đàn ông nọ khoan thai bước lên lầu.thường ngày, việc cạo râu của lee sanghyeok là do han wangho đảm nhận. gã thích bế cậu ngồi lên bồn rửa mặt, sau đó cậu sẽ nhẹ nhàng dùng bọt và dao để cạo râu cho gã. hai người có khi vui đùa, lee sanghyeok sẽ quệt cả bọt lên má wangho, hoặc có khi cậu buồn ngủ quá, lỡ tay làm gã bị thương, chỉ là người đau còn chưa khóc thì người cầm dao cạo đã khóc nức nở rồi. wangho nhớ rõ, có lần lee sanghyeok có việc gấp nên một đêm không về nhà, râu lún phún mọc trên cằm gã, làm gì có chuyện cái cằm kia sạch láng trơn bóng thế này. cậu càng nghĩ càng thầm khen mình nhạy bén, nếu không đã bị tên tồi tệ này qua mặt. hẳn rồi, lee sanghyeok đã tìm thấy bóng hồng mới, một người đủ ân cần, đủ dịu dàng, nên cái cằm kia của gã mới láng mịn không còn một cọng râu!hay lắm, đến hẳn bước cạo râu cho nhau rồi cơ đấy. han wangho bị suy nghĩ của mình làm cho tức đến mức nổ đom đóm mắt, cậu phải đẩy nhanh kế hoạch nghỉ hưu mới được! nói là kế hoạch nghỉ hưu, thực ra cũng chỉ có đúng hai gạch đầu dòng: tiền và ơn nghĩa.han wangho hiện tại không thiếu tiền, cậu được lee sanghyeok đưa hẳn cho một cái thẻ đen với hạn mức trên trời. đương nhiên, nếu muốn đường ai nấy đi thì cậu nhất quyết sẽ rạch ròi chuyện tiền nong này với gã, thế là hai tháng trở lại đây, cái thẻ đen đó bị cậu vứt vào xó phòng không thèm đoái hoài tới. mười năm ở bên lee sanghyeok, cậu đâu chỉ là cái bình hoa biết hầu giường, gã dạy cậu đầu tư dự án lớn nhỏ, mấy năm gần đây số tiền cậu tự kiếm được cũng rủng rỉnh để được xếp một lốt trong viện dưỡng lão. thế là đủ, han wangho nghĩ, cậu sẽ đi chu du đến lúc mắt mỏi gối chùng rồi khăn gói vào viện dưỡng lão, thong thả ngồi xe lăn ngắm cảnh đời, và ra đi vào một ngày trời nắng đẹp. ơn nghĩa, phải rồi, thứ khiến han wangho vẫn còn chần chờ chính là ân tình mà cậu nợ lee sanghyeok, gã đã cứu cậu rồi cho cậu một cuộc sống mới kia mà. mười năm qua, gã cưu mang rồi cho cậu một mái nhà, để cậu đi theo và dạy cậu bao nhiêu thứ, nói gã là cha mẹ tái sinh của wangho cũng không quá. chỉ cần cho cậu một cơ hội thôi, wangho nghĩ, một cơ hội để trả hết cái nợ này cho gã, thí dụ như thay gã vào tù vì án thương mại gì đó, hoặc chặn họng súng đỡ đạn cho gã, hoặc là ẩn mình làm hết mấy trò không thể công khai của bất cứ tập đoàn lớn nào (dù han wangho không thích cái cách này lắm, nó khiến cậu vẫn phải dây dưa với lee sanghyeok), gì cũng được, cậu có thể chịu khổ chứ không thể chịu được cảm giác bứt rứt khi nợ nần người khác. nhưng cuộc đời của lee sanghyeok lại bình lặng (trộm vía), quá bình lặng so với thân phận và địa vị của gã, vậy nên ngoài việc bay nhảy rồi thoả chí vung vầy ở vùng trời tự do bên ngoài, việc han wangho có thể làm cho gã là ở bên gã, kể cả là trên thương trường hay ở trên giường, cậu đều sẽ tận tâm phụng bồi. ngay từ đầu, han wangho đã quyết không dính líu gì tới công việc làm ăn của lee sanghyeok. gã chẳng ép uổng gì cậu, nhưng cũng không giấu diếm chuyện gì, kể cả là những chuyện cơ mật nhất của tập đoàn: gã có thể mở cuộc họp ngay khi wangho ngồi bên cạnh, hoặc giao việc qua điện thoại khi đang ôm cậu trong lòng; chỉ là wangho vẫn luôn giữ nguyên tắc của một tình nhân: không xía mũi vào chuyện làm ăn của ông chủ. cậu có thể đầu tư, có thể kiếm tiền, chỉ cần nguồn lợi ấy không xung đột với tập đoàn, và đương nhiên, không thể xuất phát từ tập đoàn. nguyên tắc của cậu là vậy đấy, nhưng lee sanghyeok, ở một khía cạnh nào đó là một người bảo thủ trời sinh. gã sẽ trong sáng ngoài tối rót tiền cho dự án của cậu, âm thầm nâng cao tỉ lệ thành công của các hạng mục mà cậu đầu tư, thậm chí còn điều khống tin tức để giúp cậu thu hút hợp tác. và han wangho thì quả là đứa học trò xuất sắc của gã, cậu cũng là một đứa đầu đá khi mọi nguồn lợi khai thác được đều được cậu điều hướng về tập đoàn, không ít thì nhiều. giữa hai người cứ như đang tồn tại một cuộc đua ngầm nào đấy, lúc lee sanghyeok cố gắng bày ra lợi ích trước mắt han wangho, thì cậu cũng đang cật lực báo đáp gã. ai lì hơn thì người đó thắng. ngày wangho thắng, cậu có quyền rời khỏi lee sanghyeok.
"sao thế? đồ ăn không hợp miệng em à? hay mình đi ăn đồ nhật nhé?" câu hỏi ân cần và thái độ săn sóc của lee sanghyeok khiến han wangho dừng lại việc dùng nĩa chọc vào miếng bít tết trước mắt.
"không, em ổn." han wangho theo thói cũ đành hanh với lee sanghyeok xong mới nhớ ra cương vị của mình đã khác xưa, mình sắp sửa bị đá ra khỏi cái vị trí người bên gối của chủ tịch T1 mất rồi, mình sắp không còn là người có thể làm trời làm đất với gã nữa. cậu nhấm nháp ngụm rượu vang, sau đó làm như vô tình mà nói với lee sanghyeok:
"chắc tại lâu quá em mới được ngồi ăn với chủ tịch nên hơi bối rối thôi, chủ tịch dạo này bận quá, không biết sau lần này phải mất bao lâu nữa mới được ăn tối cùng ngài?"
thực ra lee sanghyeok không giống những người có tiền khác làm việc gì cũng cầu kì phức tạp. wangho nhớ khi mới được gã đưa về nhà, bữa tối của hai người rất đơn giản, đơn giản đến mức cậu còn tưởng gã vắt cổ chày ra nước. vị quản gia già kể với cậu, trước kia gã chẳng mấy coi trọng chuyện ăn uống này, đầu bếp có bày biện thế nào cũng không khiến gã ăn nhiều hơn, vậy nên lâu dần bữa tối cũng được tinh giản. xuất phát từ lòng biết ơn và mong muốn báo đáp, wangho đã cùng đầu bếp nghiên cứu thực đơn mỗi ngày, cũng không ngại làm trò vui dỗ dành lee sanghyeok ăn nhiều hơn, mà đúng là gã đã ăn ngon miệng hơn thật. có một thời gian han wangho bị ốm nên không chuẩn bị được bữa tối nữa, lee sanghyeok cũng nhất quyết mang cháo lên phòng cho cậu. cậu khoẻ rồi thì đến lượt gã ngã bệnh, tận lúc ấy wangho mới phát hiện ra cậu ăn tối trên phòng bao nhiêu ngày thì gã đã bỏ bấy nhiêu bữa.
"không có em ăn cùng, anh ăn không vô."
han wangho có xót đến mức nào thì cũng không bỏ qua cho gã, nghiêm khắc phê bình hành vi coi thường sức khoẻ này. không rõ lần ấy cậu đã làm những gì, chỉ biết là từ đó về sau, kể cả không có han wangho thì lee sanghyeok cũng vẫn ngoan ngoãn ăn đủ bữa; những ngày gã phải tăng ca không thể ăn tối ở nhà, cậu đều sẽ chuẩn bị cơm rồi nhờ bác quản gia già mang tới công ti.
hai tuần qua gã làm việc ở công ti, cậu vốn theo thói quen định chuẩn bị cơm cho gã, nhưng đến cửa lại bị từ chối với lí do lee sanghyeok sẽ đi ăn tối với đối tác nên cậu không cần nhọc công. han wangho nhìn da thịt hồng hào của lee sanghyeok, thầm cảm thán trong lòng, mấy bữa cơm với đối tác này quá ư ngon lành rồi, có khi còn bổ dưỡng hơn thực đơn ở nhà mà cậu tự chuẩn bị.
ai rồi cũng chán cơm nhà, kể cả lee sanghyeok.
"vậy là lỗi của anh rồi. sắp tới mình đi du lịch madrid nhé?"
trong trí nhớ, hẳn là han wangho từng huyên thuyên về cái xứ sở xa xôi ấy nên gã mới vô thức bật thốt ra lời đề nghị này.
"không cần phải phiền hà đâu, ngài đang bận mà, hãy cứ xử lí cho xong sự vụ của tập đoàn đi ạ, đừng bận tâm tới em."
han wangho cụp mi xiên một miếng bò trên đĩa. lee sanghyeok trước mắt cậu vẫn yêu chiều cậu như thường ngày, kiên nhẫn có đủ, dịu dàng có thừa. gã vốn không khô khan hay lạnh nhạt như những gì gã thể hiện ra với người ngoài: lee sanghyeok có thể ít nói, nhưng mỗi câu nói thốt ra từ khoé môi mỏng kia cứ như một cái cần câu, lưỡi câu gắn thứ mồi ngon lành nhất, quyến rũ nhất trần gian, và chẳng con cá nào từ chối được món quà tuyệt vời ấy.
nhưng han wangho đã ở bên cạnh người đàn ông này hơn mười năm, hai người đã từng cùng ăn hàng ngàn bữa tối, chung giường hàng ngàn đêm, có không biết bao nhiêu khoảnh khắc yên lặng cuộn tròn trong lòng đối phương và cảm nhận từng đợt sóng trào trong nhau bằng những phập phồng nơi lồng ngực và mướt mát của da thịt. đâu cần tới một ánh mắt, cậu có thể rõ được gã nghĩ gì chỉ qua nhịp thở, và cậu biết giờ đây gã dường như đang cố giấu điều gì.
một góc thành trì trong trái tim han wangho đang bắt đầu lung lay; tất cả những thứ có thể ngăn cản sự sụp đổ của nó chỉ là một suy nghĩ mang tính chất tự an ủi, rằng mọi suy đoán trong đầu cậu đây có lẽ chỉ là hệ quả của việc nghĩ nhiều.
han wangho - người đang chuẩn bị cho kế hoạch nghỉ hưu của mình - không ngờ bản thân sẽ cảm thấy thất vọng, hoặc bất an, hoặc bất cứ thứ cảm xúc nào khiến cậu lầm tưởng mối quan hệ giữa mình và lee sanghyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz