Chap 65
Cha tôi thì bị BQP bắt, HLE25 của tôi banh chành rồi, quá khổ nhưng mà nhớ mọi người quá nên tôi về rồi đây!
"Sau này tôi chỉ đơn giản là một người viết truyện thôi, không fan đội tuyển nào nữa. Tôi rất respect con Chá Cam Giò nhưng thực sự thì không có cha ở đó tôi chỉ có thể mong cho 4 thành viên còn lại của HLE25 tiếp tục thi đấu thật tốt cho dù là ở màu áo HLE hay bất cứ đội tuyển nào. Đơn giản thôi vì HLE25 là lineup tôi yêu và Zeus, Zeka, Viper, Delight là những đứa em cuối cùng của Peanut.""Hi vọng mọi người cũng sẽ có một cuộc sống ý nghĩa, mỗi ngày đều nhận được may mắn và hạnh phúc. Không biết chúc gì nữa, chúc các bạn còn theo chân đội tuyển mình yêu quý hãy cổ vũ hết mình cho họ và trải qua tuổi trẻ nhiệt huyết của mình thật ý nghĩa nhé. Ôm các bạn một cái..."
"Sau này tôi chỉ đơn giản là một người viết truyện thôi, không fan đội tuyển nào nữa. Tôi rất respect con Chá Cam Giò nhưng thực sự thì không có cha ở đó tôi chỉ có thể mong cho 4 thành viên còn lại của HLE25 tiếp tục thi đấu thật tốt cho dù là ở màu áo HLE hay bất cứ đội tuyển nào. Đơn giản thôi vì HLE25 là lineup tôi yêu và Zeus, Zeka, Viper, Delight là những đứa em cuối cùng của Peanut.""Hi vọng mọi người cũng sẽ có một cuộc sống ý nghĩa, mỗi ngày đều nhận được may mắn và hạnh phúc. Không biết chúc gì nữa, chúc các bạn còn theo chân đội tuyển mình yêu quý hãy cổ vũ hết mình cho họ và trải qua tuổi trẻ nhiệt huyết của mình thật ý nghĩa nhé. Ôm các bạn một cái..."
ლ('ڡ'ლ) ¯\(°_o)/¯
...........................................................
Lúc Sanghyeok đến nơi cảnh sát đã sơ tán đám đông hiếu kì, Wangho vẫn đứng giữa rất nhiều người chỉ trích mình kiên trì đòi lại những thứ thuộc về mình. Anh đã thấy Sanghoon ở đó nên có chút yên tâm vậy nên lựa chọn đứng ở một góc vừa đủ khuất chứng kiến.Ngày sau đó người của Park Eunbin cũng tới, bọn họ không vội ra mặt giải quyết mà thay vào đó là báo cáo lại bằng hình ảnh xác nhân từ hiện trường. Không biết đầu dây bên kia nói gì mà chỉ một lát sau người nắm quyền cũng không nhỏ của SSB cũng phải ra mặt."Chuyện này chúng tôi muốn giải quyết nội bộ vậy nên các cậu có thể giải tán được không?""Cái này là nhân viên của các anh báo án cho nên chúng tôi đến để làm nhiệm vụ thôi. Chúng tôi chỉ rút lui khi cả hai bên chịu hòa giải và cam kết không để tình trạng hỗn loạn này xảy ra làm ảnh hưởng đến cộng đồng.""Chúng tôi hiểu, hiện tại có thể sẽ làm biễn pháp hòa giải và đưa ra hướng giải quyết thỏa đáng nhất. Cái này là do nhân viên của chúng tôi có chút vội vàng đã làm phiền đến mọi người."Nói rồi vị giám đốc điều hành bộ phận của SSB đến nói gì đó với giám đốc siêu thị nơi Wangho làm việc. Chỉ một lát sau thì ban quản lý của siêu thị cũng đã có động thái nhún nhường và chủ động hòa giải.Còn Wangho thì từ nãy đến giờ vẫn không ai đả động đến, cậu cứ ngồi lì ở đó không chịu đi ai động vào cũng không được. Ngay cả khi Sanghoon đến khuyên bảo cậu cũng không có tác dụng, cậu nhất quyết phải lấy được tiền lương của mình bằng không thì sẽ ngồi ở đây ám đến chết thì thôi."Anh...""Anh không làm gì sai cả, người sai là bọn họ mà. Anh đã ghi toàn bộ sự việc vào bản tường trình rồi, đảm bảo không nói thêm nói bớt dù chỉ một chữ.""Em biết, nhưng mà một mình anh đấu lại với cả một nhóm lợi ích như vậy em chỉ lo cho anh sau này khó sống. Pháp luật sinh ra là để trừng phạt những kẻ sai phạm nhưng mà không phải lúc nào pháp luật cũng thực hiện nghĩa vụ đó thành công đâu anh." Wangho cũng không muốn làm đến mức này nhưng nếu không làm cho lớn chuyện khiến nhiều người để ý thì cậu sẽ lại một lần nữa oan ức mà chịu tiếng xấu như cái lần mười năm kia. Trải qua biến cố lớn nhất cuộc đời cậu cũng phải học cách phản kháng, đằng nào cũng xui xẻo chi bằng để cho những kẻ thích bát nạt mình xui xẻo cùng là tốt nhất."Anh tự có phán đoán của riêng mình, có thể là bọn họ sẽ chọn hòa giải nội bộ đấy nên một lát anh cũng sẽ đồng ý thôi. Em cứ làm tốt việc của em, công tư phân minh đi, không phải vì anh mà bị mang tiếng.""Nếu có chuyện gì bất ổn anh phải gọi cho em.""Ừm!"Đúng như những gì mà Wangho dự đoán, ban quản lý siêu thị rốt cuộc cũng xuống nước và đề nghị hòa giải nội bộ. Điều đó có nghĩa là cảnh sát không cần phải can thiệp vào chuyện này nữa nên Sanghoon cũng không thể nán lại.Sanghyeok đứng ở một chỗ theo dõi không rời mắt, anh cảm thấy Wangho bây giờ dường như đã có chút khác so với lúc trước. Cậu đã dám đối mặt với những loại chuyện mà ngày trước bản thân không có can đảm. Hiện tại anh có cảm giác như bất cứ lúc nào cậu cũng có thể kéo những kẻ xấu kia xuống hố cùng mình. Chính là định nghĩa quân tử thần bất sinh, ta không thể sống thì các ngươi cũng đừng hòng sống."Ngầu quá! Hôm nay em nhất định phải lấy lại hết tiền không được thiếu một đồng."Đột nhiên ánh mắt Sanghyeok dời đến một vị trí ở phía trên cao ngay gần đối diện tầm mắt. Người đàn ông đứng ở trên đó với gương mặt nghiêm nghị như mọi lần đang chăm chú nhìn xuống chỗ Wangho đang ngồi một cách rất quan tâm. Anh nhận ra người đó ngay lập tức vì cái khí chất đó không thể lẫn vào đâu được."Sao chú Yoon lại ở đây?"Sanghyeok bấy giờ cũng không yên phận nữa mà rời khỏi vị trí của mình tiến vào bên trong siêu thị đông đúc. Không phải anh muốn tạo một cuộc gặp bất ngờ với Yoon Tae mà là tìm Kim Taemin. Ban nãy lúc đến đây anh vẫn nhìn thấy xe của hắn đậu ở hầm để xe của siêu thị, có lẽ là vẫn chưa dám rời đi vì còn bận giải quyết một vài chuyện mà hắn không thể để người ta thấy được.Cùng lúc đó Kim Taemin cũng nóng lòng muốn dùng quyền lực của mình can thiệp vào CCTV một chút. Thế nhưng hắn lại chậm một bước vì không biết vì lý do gì mà toàn bộ phòng giám sát của siêu thị lại không chịu hợp tác, đã vậy họ còn thẳng thừng nói rằng sẽ bảo vệ toàn bộ những bằng chứng đó để tìm ra người thực sự phạm lỗi."Các cậu có biết tôi là ai không?""Chúng tôi biết anh là tổng giám đốc Kim Taemin của SSW nhưng chủ tịch Park Eunbin ra lệnh phong tỏa bằng chứng không để bất cứ những người không có thẩm quyền chạm vào. Mong tổng giám đốc Kim thông cảm, chúng tôi chỉ nghe lời người có thẩm quyền cao nhất.""Mẹ kiếp!"Kim Taemin nghiến răng, tay siết chặt rời khỏi phòng giám sát của siêu thị. Hắn đối với sự cự tuyệt của những người có địa vị thua xa hắn vài bậc sinh ra cay cú không thôi. Nhưng biết phải làm sao khi SSW và hắn hoàn toàn không thể đặt lên so sánh với Park Eunbin nắm trong tay cả đế chế SSB hùng mạnh.Sanghyeok thì lại quá hiểu con người của Kim Taemin vậy nên cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để dụ hắn ngoan ngoãn rơi vào cái bẫy của anh chính là kích thích bản năng của một kẻ tiểu nhân trong hắn sống dậy. Chỉ cần là khi hắn cảm thấy địa vị của mình bị đe dọa nhất định sẽ tìm cách loại trừ những kẻ mà hắn cho là nguyên nhân. Chắc chắn Wangho sẽ không thể thoát khỏi những kế hoạch trả đũa của hắn nhưng đó cũng là lúc anh thực sự có thể chơi một ván lớn với hắn rồi."Chào tổng giám đốc Kim!""Lee Sanghyeok! Mày ở đây làm gì?""Đây là siêu thị mà, tôi vào siêu thị mua bao cao su chắc là không phạm pháp chứ hả? Ngại quá đi mất, con người tôi cứ kỹ càng như thế nên là cũng không được như tổng giám đốc Kim đây con cái rơi vãi khắp nơi."Kim Taemin nghe xong những lời này thì tức muốn thổ huyết. Hắn ta đã không thể dùng quyền hành của mình mà thủ tiêu bằng chứng với Wangho mà bây giờ còn phải chịu đựng cái miệng oán độc của Sanghyeok. Quả nhiên hắn vẫn là hạng tiểu nhân nhất thời nóng vội trong mắt Sanghyeok vì chưa được mấy chốc đã muốn hơn thua rồi."Mày không được cho nên viện cớ à? Cả đời phải sống cúi đầu dưới tà váy vợ thì vẻ vang gì cho cam. Tao thấy thương hại mày quá nhưng mà biết phải làm sao bây giờ..."Nói rồi Kim taemin ghé sát miệng vào tai Sanghyeok nóng lòng muốn nói cho anh nghe một bí mật mà hắn tin là anh có mười lá gan cũng không dám hé răng công khai ra bên ngoài."Vợ của mày...tao chơi sướng lắm.""Chết tiệt! Mày dám?""Mày có thể làm gì nào? Xin phép mở một cuộc họp báo để vạch trần hay là ở trên mạng ẩn ý? Mày nghĩ mày là ai hả? Mày nghĩ mày có tiếng nói gì với gia đình của Kim Yuri vậy? Họ chỉ xem mày như một con chó thôi, là một cái thùng rác để tái chế lại rác rưởi mà họ đã tạo ra...thành một sản phẩm vô cùng đẹp mắt. Haha...thật nực cười, một thằng khố rách áo ôm liếm gót giày tài phiệt mà ngoi lên cũng có thể vênh váo được."Sanghyeok đối với những lời này của Kim Taemin lại chẳng cảm thấy hề hấn gì. Sự tức giận mà anh thể hiện chỉ là vỏ bọc hoàn hảo mà anh muốn hắn nhìn thấy. Trong thâm tâm anh thực sự ước cho hắn và Kim Yuri mỗi ngày đều quấn lấy nhau, có thể nuôi chiếc sừng trên đầu anh càng dài càng tốt. Trước mắt thì cứ phải diễn trò một chút để bọn họ tin rằng anh đối với cuộc hôn nhân này đặc biệt cần."Mày tốt nhất là nên thu hồi lại mấy lời nói bịa đặt này đi Kim Taemin. Cuộc hôn nhân này của tao và Yuri là hai bên tự nguyện, mày không thể nào xen vào giữa được đâu.""Xin lỗi! Xin lỗi! Tao thực sự là không thể chen vào cuộc hôn nhân này, sao có thể chứ?""Mày còn đặt điều về Yuri tao chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mày đâu thằng khốn, cô ấy cao quý như vậy sao có thể trở nên lăng loàn qua cái miệng chó của mày được. Mày chờ đi, tao sẽ cho mày thấy cái giá mà mày phải trả lớn đến nhường nào."Nói rồi Sanghyeok đấm mạnh một cái vào tường bày tỏ sự tức giận nhưng cũng đầy bất lực của mình. Ánh mắt của anh tràn ngập oán giận nhưng lại ẩn nhẫn không thể xuống tay với Kim Taemin. Điều đó khiến Kim Taemin càng thêm đắc ý vì hắn nghĩ là hắn đã nắm được công tắc công kích anh rồi. Diễn đủ rồi, Kim Taemin làm sao biết được khoảnh khắc anh quay đầu rời đi cũng là lúc nụ cười đắc ý nở rộ trên môi."Muốn đấu với tao à? Không có tuổi!"Thực ra người có quyền hạn đối với phòng giám sát siêu thị này vẫn có tên của Sanghyeok. Park Eunbin đã hoàn toàn cho phép anh được tham gia xử lý những vấn đề nội bộ. Lần này anh không chọn ra mặt nhưng Park Eunbin cũng đã đoán ra được là anh sẽ làm một cái gì đó. Và đúng là mọi thứ điễn ra như những gì mà bà ta suy nghĩ, anh dùng quyền hạn của mình yêu cầu được cung cấp đoạn CCTV của Wangho còn lại thì không can thiệp nữa."Cậu ta rốt cuộc cũng chỉ làm mọi thứ liên quan đến Wangho.""Vâng thưa phu nhân, nhân viên giám sát an ninh có nói rằng luật sư Lee chỉ yêu cầu họ cung cấp bằng chứng đó và hoàn toàn không can thiệp vào chuyện giải quyết nội bộ.""Wangho thì thế nào?"Trợ lý Moon lật cuốn sổ ghi chép của mình ra sau đó báo cáo lại tất cả những sự việc liên quan đến vụ bế bối ngày hôm nay ở siêu thị. Quả thực là có nhiều chuyện thực tế mà trợ lý Moon không dám tin vào tai mình khi nghe cấp dưới báo cáo lại."Bị nhân viên của siêu thị tác động vật lý, không trả lương và ép buộc phải chịu thêm khoản phạt.""Bao nhiêu?""Một tháng lương là hơn một triệu Won và mức phạt bồi thường tổn hại là gần gấp ba lần. Tổng số tiền mà cậu Wangho phải mất khi không thể chứng minh mình bị oan là gần gần năm triệu Won. Con số này..."Park Eunbin đột nhiên tắt hẳn nụ cười mỉm chi thường thấy trên gương mặt bà thường ngày, thay vào đó là nét mặt thâm trầm và có chút cau có khi nghe những báo cáo thực tế về thu nhập của Wangho hiện tại."Nó đi làm gần như tối đa số giờ lao động của một người trong một ngày mà lương chỉ có hơn một triệu Won? Tôi hình như chưa từng nghe ai đó phụ trách về mảng cung ứng đưa ra mức lương thấp như vậy cho một nhân viên full time làm trong siêu thị thuộc SSB? Vậy thì...ai là người đã quyết định chi trả mức lương còn thua cả lương tối thiểu của một người lao động bình thường như vậy? Còn mức phạt? Tự ý đưa ra mức bồi thường tổn thất khi chưa có bất cứ sự thông qua nào của người điều hành mà dám làm? Bọn họ quyết định thuần thục như vậy hẳn là đã làm chuyện này không ít lần.""Chuyện này có cần phải tổ chức một cuộc điều tra đột xuất không thưa phu nhân?""Tất nhiên rồi nhưng trước hết hãy thông báo xuống bên dưới rằng nếu không giữ lại được Han Wangho thì tất cả ban quản lý của siêu thị ở quận X ngay ngày mai đều bị sa thải."Trợ lý Moon nghe được quyết định này thì thấy vô cùng hả dạ vì dù thế nào thì chị ta cũng đã làm trợ lý thân cận cho Park Eunbin rất nhiều năm nên hiểu được cấp trên của mình là người như thế nào. Nếu không phải vì nhà họ Yoon ráo riết muốn thủ tiêu người thừa kế đời thứ 7 thì hẳn là Park Eunbin sẽ không đành lòng đứng ngoài cuộc sống của con trai mình như vậy. Đó là còn chưa kể giao kèo sinh tử giữa bà ta và Yoon Tae, nếu như hành động quan tâm thái quá của bà ta khiến đám chuột cống kia đánh hơi được hậu duệ đời thứ 7 ông ta sẽ không nể tình mà trừng phạt bà ta bằng cách tàn nhẫn nhất. Vậy nên khi nhận thấy đây là cơ hội hiếm hoi để Park Eunbin dùng việc công gián tiếp bảo vệ con trai duy nhất của mình chị ta đã rất phấn khích."Có phải phu nhân muốn gặp cậu Wangho không?""Chỉ là vừa mới biết dược tung tích của nó sau rất nhiều năm bị Yoon Tae giấu nhẹm mà tôi lại bàng hoàng khi phải chấp nhận rằng thằng bé đã ba mươi tuổi rồi. Quá trình nó trưởng thành tôi không được nhìn thấy, cũng chưa một lần nghe thằng bé gọi một tiếng mẹ. Đáng lẽ ra nó đã có thể sống một cuộc sống đủ đầy nhưng rốt cuộc chỉ có thể sống như một người bình thường không thể bình thường hơn được nữa.""Phu nhân đừng tự trách nữa, tôi biết đó là điều không một ai muốn. Tôi cũng biết phu nhân đau khổ như thế nào khi nhìn cậu Wangho sống cực khổ như vậy. Nhưng mà ngài Yoon Tae cũng là vì muốn giữ lại hậu duệ của anh trai mình, sống sót sau ba mươi năm quả thực là điều không dễ dàng."Ngay buổi chiều hôm đó sau khi lệnh từ SSB ban xuống về vấn đề chi trả lương ở tất cả các siêu thị thuộc quyền quản lý của SSB thì nội bộ quản lý của siêu thị gần như là thấp thỏm không yên. Họ làm sao có thể ngờ được rằng một nhân viên quèn làm loạn mà có thể làm kinh động đến của người đứng đầu. Có thể là những hành vi ăn chặn quỹ lương sẽ không còn là bí mật nữa và bọn họ sẽ phải trả một cái giá rất đắt vì xem thường người lao động.Sanghyeok cũng không thể ngờ là Wangho có thể náo loạn thành cục diện này. Mà có khi chính Wangho cũng không biết là mình vừa tạo ra một cú nổ lớn như thế nào trong ngành dịch vụ. Khi mà một đế chế như SSB bắt đầu cho công khai xử lý những vấn đề nội bộ như thế này thì nó sẽ khiến cho các cá kình khác cũng phải giật mình mà tiếp bước theo sau. Vô tình đã tạo nên hiệu ứng domino, không thể ngừng cho đến khi nó thực sự đi đến hồi kết."Anh cũng không nghĩ là nó lại lớn chuyện đến mức này.""Không phải lỗi do anh mà, phía siêu thị cũng đã tự nguyện giao ra đoạn CCTV đó rồi nên anh yên tâm đi, nếu anh không làm gì sai thì người bị trừng phạt sẽ là bọn họ.""Ừ! Cảm ơn Sanghoon nhé, tối như vậy rồi còn đưa anh về."Sanghoon khoát tay từ chối những lời cảm ơn khách sáo của Wangho sau đó gãi đầu lí nhí nói."Em không thấy phiền hà mà, để anh về nhà một mình em không yên tâm lắm.""Anh thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ, lần sau đừng có tốn thời gian đưa anh về nhà nữa mà hãy dành thời gian để nghỉ ngơi đi.""Anh sao lại từ chối em chứ? Chẳng lẽ anh không tin tưởng là em cũng có thể bảo vệ anh à? Em quan tâm anh thật mà anh lại cứ thích nói mấy lời khách sao thôi."Sanghoon đứng trước mặt Wangho trề môi ra làm bộ giận dỗi khiến cậu có hơi giật mình. Thực ra cậu cũng không dám chắc là linh cảm của mình đúng nhưng mà giữa hai người đàn ông thì không nên bày ra thái độ như thế này. Không cần biết phán đoán của mình là đúng hay sai, Wangho vẫn phải rạch ròi với cậu thanh niên trước mặt mình một chút. Sanghoon là em trai ruột của Sanghyeok, nếu lỡ như có chút gì đó đi quá xa cậu sẽ rất khó xử. Wangho hoàn toàn có thể kiểm soát chính mình nhưng tâm tư của người khác cậu thực sự không thể quản được. Mà nếu như đã không quản được thì tốt nhất là phải đề phòng ngay từ đầu."Sanghoon đừng có thích anh đấy nhé, em cứ làm mấy hành động này anh thấy nó không hợp với cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông chút nào.""Em sẽ không...thích anh đâu, nhưng mà em thích anh Wangho từ lúc trước mà. Anh rất đẹp trai lại rất tử tế, đó là những người mà em rất thích.""Anh cũng thích Sanghoon nhưng là thích vì Sanghoon rất tốt bụng và thân thiện. Chúng ta cùng nhau lớn lên anh đương nhiên nhìn thấy Sanghoon của ngày bé rất đáng yêu nhưng mà anh là gay, em biết mà. Ai cũng biết anh là gay vậy nên Sanghoon cũng đừng khiến bản thân mình bị ảnh hưởng bởi những người giống như anh là được. Anh nói những lời này là vì anh không muốn một ngày nào đó sự yêu thích giữa chúng ta bị biến chất đi. Nhất là Sanghoon ấy, đừng để cảm xúc của mình tự do quá sẽ rất là không may."Sanghoon đương nhiên biết Wangho đang nói gì và cậu ta cũng biết vị trí của mình là gì. Có thể là cảm xúc của cậu ta hiện tại đang quá tự do, có khi nó lại rõ ràng đến mức khiến một người đã trải qua biến cố như đã sống hết một đời người nhìn thấu. Có chút xấu hổ nhưng lại không thể phủ nhận những lời vạch trần kia được cho nên chỉ có thể cười cho qua chuyện."Em sẽ không thích anh đâu mà, anh tin em đi.""Hứa nhé! Cho dù thế giới này chỉ còn một mình anh thì Sanghoon cũng đừng thích anh đấy.""Vâng! Anh yên tâm đi, em sẽ ngoan ngoãn làm em trai của anh. Anh trai của em hay bắt nạt em lắm vậy nên em thích có một anh trai nhẹ nhàng với em như anh. Em không thích ai nặng lời đâu, con trai thì sao chứ? Em cũng thích được cưng chiều mà."Wangho lúc này mới bật cười mà xoa đầu Sanghoon quở trách."A cái thằng nhóc này sao mà ăn nói kì lạ vậy không biết nữa. Em mau trở về nhà nghỉ ngơi đi, anh tự lo cho mình tốt nên đừng bận tâm đến anh nhiều làm gì.""Anh đừng nhắc em chuyện này nữa, em đã biết rồi mà. Anh mà còn nhắc là em sẽ khóc thật đó anh, em khóc thật đó!""Rồi rồi! Là anh Wangho lắm lời sau này sẽ không nhắc Sanghoon nữa."Sau khi Sanghoon rời đi thì Wangho mới thở phảo một cái nhẹ nhõm. Cậu cũng không biết là bản thân mình rốt cuộc là loại nghiệp chướng gì mà hết chuyện này đến chuyện khác cứ ập đến. Tạm thời bỏ qua Sanghoon nhưng cái chuyện đòi lại tháng lương ít ỏi kia cậu thực sự không nghĩ là nó lại ảnh hưởng lớn đến như vậy. Nếu như chỉ vì cậu mà một đống người bị mất việc thì lương tâm cũng cảm thấy dằn vặt không ít.Nghĩ nhiều về chuyện ngày hôm nay đã xảy ra ở siêu thị mà Wangho nằm mãi cũng không thể ngủ được. Ngày mai cậu vẫn sẽ đến siêu thị tiếp tục công việc nhưng hẳn là sẽ bị vô số ánh mắt dò xét chiếu qua. Chỉ là một cái thỏa thuận làm nốt bảy ngày để phía siêu thị có thể tính toán đền bù tổn thất tinh thần cho cậu thỏa đáng. Sau bảy ngày cậu hoàn toàn có thể cân nhắc ở lại tiếp tục làm việc hoặc là sẽ được đích thân lãnh đạo của SSB hỗ trợ công việc mới với mức thu nhập tốt hơn."Thực sự là mình thắng bọn họ rồi sao? Không những không mất lương mà còn được đền bù tổn thất tinh thần và nhiều thứ khác. Không lẽ mười năm trong tù thưc sự đã giới hạn suy nghĩ của mình đến mức đó sao? Người lao động như mình cũng có ngày được hưởng những đặc quyền như vậy? Thực sự là không bị đem đi thủ tiêu như trên phim thật sao? Không thể tin được, vô lý thật chứ."Wangho cứ hành hạ tâm, trí mình bằng cảm xúc lẫn lộn, vui có mà dằn vặt cũng có vậy nên mãi đến tận sáng mới có thể chợp mắt ngủ. Cậu thậm chí còn chẳng biết xuất thân của mình nhưng dường như cậu cũng không có ý định tìm lại cha mẹ ruột bao giờ. Đối với cậu việc sống và trân trọng những thứ đang diễn ra mới là hành động nên làm. Gia đình suy chó cùng cũng là một định nghĩa mà ở đó nó có rất nhiều nghĩa tùy vào tam quan của mỗi người.Với Wangho nơi nào ấm áp, có người mỗi ngày chờ mình ở đó thì đó là gia đình. Nơi nào mà có những người mà cậu hết lòng vì họ thì nơi đó cũng là gia đình. Cũng có khi gia đình lại là nơi khiến cậu đau khổ và tổn thương nhưng cho đến tận khi trái tim cậu không còn dành chỗ cho họ nữa thì hai chữ gia đình mới thực sự biến mất. Chỉ là trái tim của cậu vốn dĩ không giỏi thay đổi, nó có thể dành tình yêu cho ai đó hoặc những ai đó đến khi nó ngừng đập.Một buổi sáng thức dậy, tin nhắn đầu tiên mà Wangho nhận được là đến từ người mẹ đã nuôi cậu suốt mười mấy năm. Tin nhắn rất rõ ràng mạch lạc, bà nói số tiền cậu được đền bù rốt cuộc là bao nhiêu sau đó thì vẫn như cũ thông báo rằng loại sữa mắc tiền mà bà vẫn uống sắp hết rồi.Thi thoảng ý định nghỉ việc của Wangho sẽ bị dập tắt bởi vì có những khoản chi mà cậu không thể mặc kệ. Vậy nên đêm hôm trước còn định dứt khoát hôm nay đến viết đơn xin thôi việc mà bây giờ lại mệt mỏi khoác lên người đồng phục của siêu thị tiếp tục một ngày làm việc như mọi ngày.Hết cách rồi, chính cậu là người muốn nhận trách nhiệm này vậy nên phải hoàn thành thật tốt cho đến khi không thể được nữa thì thôi. Mặc dù kể từ ngày gặp lại họ chưa từng khiến cậu cảm thấy hạnh phúc nhưng vì trong lòng cậu còn quan tâm họ rất nhiều vậy nên họ vẫn là gia đình."Ước gì cuộc đời mình suôn sẻ một chút, mình còn rất nhiều thứ muốn làm mà không phải là mỗi ngày chỉ biết lăn lộn kiếm tiền."Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz