Chap 63
"Lee Sanghyeok thực sự là không được sao? Vừa mới kết hôn mà em đã chịu không được mà đi tìm anh rồi.""Anh đang cảm thấy hả hê lắm sao?""Anh chỉ là thấy tiếc cho em, có rất nhiều người tốt hơn thế mà em nhất quyết kết hôn với một thằng gay. Cái giá em phải trả khi nghi ngờ lời mà anh nói chính là như thế này. Em nói xem tội ngoại tình sẽ bị pháp luật trừng trị thế nào? Hửm?"Kim Yuri thực sự là không thể sống thiếu đàn ông vậy nên mặc dù muốn chinh phục Sanghyeok nhưng đã qua một tháng rồi vẫn không thể cùng anh lên giường cô ta cũng xem như là mất kiên nhẫn. Kim Taemin vừa hay là một cái lốp dự phòng rất chất lượng, hai người bọn họ ràng buộc nhau rất nhiều thứ cho nên không sợ người kia nửa đường nhảy xuống thuyền.Chỉ là Kim Yuri vẫn luôn không thể hiểu nổi vì sao Sanghyeok lại cự tuyệt chuyện thân mật đến mức đó. Nhiều lần Kim Taemin nói rằng anh là gay nhưng cô ta nhìn thế nào vẫn không hề cảm thấy anh có cảm xúc đặc biệt với đàn ông. Hầu như tất cả những người xung quanh anh đều giống nhau, vẫn là nụ cười xã giao và tạo khoảng cách rất chừng mực. Đôi lúc cô ta nghĩ có khi chính mình nhìn đông ngó tây lại va vào một người lãnh cảm, một dạng nghiệp quả mà chính cô ta cũng thấy rùng mình."Đó là em chưa gặp thằng đàn ông mà nó có cảm tình thôi.""Han Wangho nào đó sao?""Em vẫn còn nhớ rõ đấy, anh đã bao nhiêu lần nhắc cho em nhớ vậy mà em vẫn cố chấp không chịu tin anh. Han Wangho đó không biết có điểm gì đặc biệt hay không nhưng sự thật là thời trung học Lee Sanghyeok đã có quan hệ với nó đấy. Anh không có bằng chứng nhưng anh tận tai nghe thấy hai đứa nó ở trong nhà vệ sinh...đòi sinh con."Kim Taemin cố ý nhấn mạnh hai chữ sinh con sau đó mạnh tay kéo đôi chân thon dài trắng muốt của Kim Yuri đẩy lên cao ý đồ muốn cùng cô ta lần nữa thân mật."Hay là anh giúp em sinh con cho thằng đó.""Đừng làm càn, anh ta sẽ biết.""Biết thì thế nào? Chẳng phải là nó không được sao? Một thằng đàn ông với vợ mình mà không được thì cho dù cô ta có sinh con cho kẻ khác cũng phải chịu. Ai bảo nó không được làm gì, em cũng không thể cả đời chịu cảnh câm điếc."Kim Taemin vừa nói vừa điêu luyện mơn trớn khắp cơ thể Kim Yuri khiến cô ta không kìm được lại thỏa hiệp. Hắn ta nói đúng, người đàn ông bên cạnh mình một cách hợp pháp lại không thể đáp ứng được chuyện vợ chồng thì cô ta cũng không thể cả đời làm một người vợ câm điếc. Nghĩ lại thì địa vị nhà họ Lee cũng chẳng lớn, cho dù có làm chuyện tày trời đi chăng nữa thì họ cũng chẳng dám mở miệng vạch trần. Nhất là khi Sanghyeok có một người mẹ đang học đòi trở thành người của tầng lớp thượng lưu hẳn là sẽ không làm chuyện gì khiến con trai mình bị hạ bệ."Mẹ chồng của em, bà ta thực sự rất chăm chỉ lấy lòng em nhưng mà con trai bà ấy làm em cảm thấy khó chịu quá.""Nếu bà ta thích lấy lòng em như vậy thì sao em không nhân cơ hội đó mà hỏi thăm một chút về người cũ của chồng em đi. Han Wangho ấy, nếu em hỏi hẳn là bà ta sẽ cho em biết nhiều thứ lắm. Thằng khốn đó vừa hay lại ra tù rồi, nói không chừng bà ta sẽ giúp cho em nhiều thứ không tưởng lắm.""Thật không?"Kim Taemin nhìn Kim Yuri đang lõa lồ ở trước mặt mình nhịn không được đem bàn tay bóp mạnh vào bầu ngực của cô ta cười nham hiểm."Nếu em muốn biết thì đêm nay chơi với anh thật vui vẻ đi, chúng ta còn nhiều thứ cần làm cùng nhau lắm.""Anh đúng là tên cặn bã.""Nhưng em lại không thể không có tên cặn bã này đúng không?"Wangho đã cầm được tháng lương đầu tiên trên tay vì thế việc đầu tiên mà cậu làm đó là chuyển chỗ ở. Cậu thực sự không muốn Sanghoon thi thoảng lại thúc giục cậu chuyển nhà lại còn phải năn nỉ để cậu mượn tiền. Chuyện này thực sự rất không ổn, nếu có ngày nào đó Sanghyeok cũng biết thì cậu cũng không biết phải khóc hay cười nữa. Chẳng biết là khi nhìn thấy cậu ở một nơi tồi tàn thế này anh sẽ như thế nào, sẽ phớt lờ như không thấy hay sẽ vì chút tình nghĩ lúc trước mà hỏi han đôi câu. Dù trường hợp nào thì cũng đều không vui vẻ vậy nên để tránh ngày đó xảy ra cậu sẽ chủ động trước, tìm một căn phòng khác tốt hơn.Wangho đã dùng hai ngày nghỉ phép của mình để hoàn thành những kế hoạch mà cậu vạch sẵn. Trước tiên là tìm thuê phòng mới sau đó sẽ liên lạc với Sanghoon để tìm đến gia đình của mình. Cũng may là chỉ mất nửa buổi sáng đã có thể tìm được một căn phòng như ý. Tuy nó không được rộng rãi lắm nhưng sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi sinh hoạt cơ bản. Quan trọng là căn phòng mà cậu thuê có cửa sổ nhìn ra ngoài sẽ thấy cây ô liu mọc trong vườn nhà hàng xóm, giống hệt như ngày trước mỗi lần đứng ở cửa sổ phòng của mình cậu sẽ nhìn thấy cây ô liu trước cổng nhà Sanghyeok vậy. Buổi chiều rảnh rỗi Wangho lại không đợi được mà gọi cho Sanghoon. Cậu muốn nhanh chóng gặp lại người thân, hiện tại cũng đã có chút tiền để dành hẳn là sẽ không còn lúng túng khi cần cái này hay cái kia nữa.Sanghoon nhận được điện thoại của Wangho thì vẫn còn đang trong ca trực. Cậu ta không thể rời khỏi vị trí của mình vì đang tham gia vào một vụ án cũng đặc biệt nghiêm trọng. Cái này cũng là nhiệm vụ đột xuất vậy nên vì không muốn làm lỡ việc của Wangho mà trực tiếp đem bán luôn trách nhiệm này cho anh trai. Dù sao thì anh trai cũng thèm khát được động tay động chân chi bằng cậu ta thành toàn sớm một chút."Mày phải đi đến tỉnh khác tham gia đội điều tra à?""Vâng! Vậy nên em nhường lại trách nhiệm cho anh đấy, anh khen em đi.""Ừ! Tốt lắm, một lát anh chuyển tiền tiêu vặt cho. Đi công tác thì nhớ cẩn thận đấy, làm gì thì làm cũng phải bảo vệ bản thân mình trước kẻo ba mẹ lo lắng."Sanghyeok dặn dò Sanghoon vài câu rồi cũng tiếc rẻ chút thời gian mà tắt máy không chờ em trai nỉ non lại mấy câu khều tiêu vặt. Lương cảnh sát đúng là không cao lắm nhưng Sanghoon là một người dường như bỏ qua luôn chuyện yêu đương nên cơ hồ tiền cho bao nhiêu là còn lại bấy nhiêu chứ chẳng mất đi đâu. Cuộc sống của cậu ta nếu không phải đi thẩm vấn thì là đi điều tra, số ngày rong ruổi ở ngoài làm nhiệm vụ còn nhiều hơn ở sở cảnh sát nữa."Mình đây là vì Sanghoon bận bịu nên mới đi gặp Wangho, chứ không phải là mình cố tình bày trò đi ngoại tình."Miệng thì đọc thần chú tôi không ngoại tình nhưng trong lòng đã sướng rơn. Sanghyeok bây giờ có khi gặp rồi bị Wangho đánh mắng cũng thấy vui vẻ, nếu mà ôm được một cái chắc là thành tiên. Anh đi tới đi lui trong văn phòng của mình mong chờ đến giờ hẹn đến nỗi nụ cười còn không thể cất đi được. Đồng nghiệp nhìn vào còn tưởng anh và vợ có tin vui, nhìn gương mặt thực sự là của người đang yêu rõ ràng như vậy."Luật sư Lee vui thế này chắc là có tin vui rồi hả?""Sao cơ? Tin vui hả? Cũng đúng đó, đúng là có tin vui.""Vậy chúc mừng nhé, cậu cũng năng suất ghê."Những lời chúc mừng đãi môi thế này của đồng nghiệp Sanghyeok chằng còn lạ gì nữa. Nhất là sau khi anh và Kim Yuri kết hôn thì thái độ của họ dường như khác hẳn. Lúc trước còn xéo xắt ra mặt còn bây giờ thì gặp đâu là thân thiện ở đó, một lời bàn tán cũng không nghe thấy nữa."Hôm nay cậu có chuyện vui sao? Tôi nghe nói là cậu và Yuri có tin vui rồi?"Park Eunbin vừa trông thấy Sanghyeok ở văn phòng thì liền hỏi thăm câu này khiến anh cũng bối rối nhất thời. Cũng may là bà ta hiểu rõ cuộc hôn nhân này sinh ra là vì mục đích gì cho nên anh cũng không cần phải giả lả cười nói cho qua chuyện như những người khác."Không phải! Đó là bọn họ nghĩ lung tung thôi.""Tôi lại cảm thấy chuyện đó là sớm muộn, dù sao thì cậu và Yuri cũng đã là vợ chồng hợp pháp, không có tin vui mới là chuyện lạ. Thế nào? Mọi thứ vẫn ổn chứ?""Vẫn ổn, chú Myung Soo đã tỉnh rồi, sáng nay đã được chuyển đến phòng hồi sức. Phu nhân có muốn đến thăm chú ấy không?"Park Eunbin khẽ lắc đầu sau đó nhìn vào đống văn kiện trên bàn làm việc của mình nói bâng quơ."Sắp tới hãy chuẩn bị cho mình tốt một chút, ông ta dường như vẫn không cam tâm gọi cậu là con rể cho lắm. Cũng không biết là sẽ có chuyện gì nhưng với mức độ hiểu biết của tôi về ông ta thì...sẽ là một cuộc thử thách lớn. Có khi là sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và sự nghiệp của cậu vì mọi thứ đều đã có tính toán từ trước. Mong là năng lực của cậu đủ để cứu lấy mình vì ông ta không thể cứ như vậy loại trừ cậu mà sẽ lợi dụng sức ép từ công chúng để đánh cậu từ trên xuống dưới."Park Eunbin đã nói như vậy thì hẳn là mọi thứ sắp tới sẽ không dễ dàng chút nào. Sanghyeok cũng rất biết lắng nghe nhưng anh sẽ không chọn lo xa mà vẫn ưu tiên làm những việc mà bản thân cần làm. Cuộc đời không nói trước được điều gì, mỗi ngày cứ sống trong lo sợ rồi tính toán đề phòng trước sau rốt cuộc cũng sẽ không làm được những điều mà bản thân mong muốn nữa."Phu nhân có thể chống lưng cho tôi không?""Cậu muốn làm gì?""Tôi muốn tiếp tục những kế hoạch dang dở của chú Myung Soo, bao gồm cả việc tìm hiểu về gia tộc họ Yoon."Park Eunbin có hơi chấn kinh một chút nhưng chuyện này bà cũng đã chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi. Sanghyeok chắc chắn sẽ không ngồi yên mà kiểu gì cũng phải tìm hiểu về gia tộc họ Yoon. Dù sao thì con đường của anh và ba ta tuy không giống nhau nhưng đích đến vẫn là một và dường như cũng cùng có chung vật cản và kẻ thù."Tôi đã nói rồi, tôi có thể chống lưng cho cậu nhưng trước tiên cậu phải tự mình sinh tồn thật tốt đã."Chiều tối, buổi hẹn với Sanghoon lại âm thầm trở thành hẹn với Sanghyeok. Wangho nào có biết gì vậy nên tinh thần rất phấn khởi, hoàn toàn không có chút phòng bị nào. Đến giờ hẹn mà vẫn không thấy Sanghoon đâu nên cậu có chút lo lắng. Chờ năm phút rồi lại mười phút, rốt cuộc cũng chờ được một tiếng rồi mới lấy điện thoại ra gọi hỏi thăm tình hình một chút."Anh ơi! Anh ơi! Em có lỗi với anh...là em không tốt, bây giờ em đang ở Busan để tham gia điều tra vụ án quan trọng. Anh giận em cũng được, mắng em cũng được vì em có lỗi với anh rất nhiều, mấy hôm nữa em về em nhất định sẽ sang tận nơi quỳ lạy xin anh tha thứ. Em xin lỗi anh, mong là anh sẽ không giận em.""Ơ...ủa...tắt máy rồi, cái thằng này sao tự nhiên nói cái gì tùm lum vậy nhỉ? Nó có bị làm sao không mà sao nói năng kì quá vậy?"Wangho còn chưa kịp hỏi lại Sanghoon có chuyện gì mà ăn nói linh tinh thế thì cậu ta đã vội vàng tắt máy. Ngay lúc còn chưa hiểu ra chuyện gì thì phía sau lưng lại có ái đó vỗ vai cậu khiến cậu rùng mình ma nhớ lại cái ngày định mệnh hơn mười năm về trước. Cũng là một cái vỗ vai từ phía sau đã lấy đi của cậu mất mười năm tuổi trẻ."Con mẹ mày! Ông giết mày!"Wangho không vội quay lại mà bất ngờ ở vị trí đó xoáy người túm lấy cánh tay người ở phía sau vật một cái dứt khoát xuống đất. Người đó cũng không ngờ đến tình huống này vậy nên nhất thời miệng to lưỡi dài kêu thành tiếng rõ kêu."Ai...đau...""Mẹ mày...m...mày....m...m...mày...""A...đau quá đi mất, gãy lưng rồi."Wangho cứng đờ cả người khi nhận ra người mà cậu vừa vật xuống đất là Sanghyeok. Anh nằm quằn quại trên đất không ngừng tỏ ra yếu đuối đáng thương nhưng cậu vẫn rất kiên trì đứng im ở đó. Tuy rằng không cảm thấy hả hê nhưng mà Wangho bấy giờ đang tiếc vì sao mình lại không tranh thủ đạp cho gã đàn ông trước mặt thêm mấy cái. "Wangho! Đỡ anh đi, anh đau quá à.""Mày đừng có giả vờ, thích thì cứ nằm ở đó mà giãy đi.""Khoan đã! Em đừng đi, chờ anh một chút."Wangho không muốn nán lại vậy nên cậu nhanh chân chạy đi mất. Sanghyeok cất công lăn lộn trên đất cả buổi cũng không có kết quả đành cắn răng chịu đau mà đuổi theo. Anh cảm giác như lần này mà không chạy theo cậu thì sau này sẽ rất khó mà gặp được. Mặc kệ cái lưng muốn gãy làm đôi rồi phải ráng chạy thật nhanh để bắt được người. Cũng may là trước khi đến đây cũng đã che chắn kỹ càng, cũng không tự lái xe đến nên không sợ bị phát hiện."Wangho! Nói chuyện với anh một lát đi.""Không có gì để nói hết, tao với mày bây giờ cũng không là gì cả.""Được...được...không là gì cũng được, nhưng mà anh hôm nay đến là để đưa em đến gặp dì Han. Nếu như em cảm thấy không thích anh đi cùng thì anh sẽ không làm như vậy, em muốn gì cũng được cả. Nhưng mà...nghe anh nói một chút thôi, được không?" Wangho đứng ở một góc tường sơn đã cũ, dáng người gầy guộc nhìn về phía Sanghyeok vừa không nỡ lại vừa muốn dứt khoát. Rõ ràng tình cảm vẫn còn rất sâu đậm nhưng khi nghĩ đến việc anh đã kết hôn với người khác, đã thuộc về người khác rồi thì cậu lại thấy có gì đó không cam tâm. Lời nào nghe cũng thấy chối tai, nhất là kiểu cách xưng hô ngọt ngào thế này thực sự không còn phù hợp nữa."Wangho! Chuyện của chúng ta...anh thực sự xin lỗi.""Đừng anh em gì cả, nghe nó không hợp đâu. Tao với mày bây giờ cũng không khác người lạ là mấy, làm bạn bè không biết có nổi không mà ngọt ngào thế làm gì? Cứ như ngày đầu tiên đi, sòng phẳng đi."Sanghyeok bấy giờ không biết phải làm thế nào, anh vốn dĩ đã quen với với dịu dàng với Wangho rồi. Thậm chí một tiếng mày tao thốt ra anh còn cảm thấy quá đáng, thấy bản thân chưa đủ yêu thương cậu. Hiện tại cậu lại muốn sòng phẳng như thế, anh cho dù có miễn cưỡng làm vẫn là không thể thốt ra được hai chữ mày tao như trước."Chúng ta đừng như vậy, anh không thể làm như em nói...không làm được.""Có gì mà không được? Mày nam nữ đều chơi được thì mấy cái loại xưng hô này có là gì đâu chứ. Bây giờ tao đã tự do rồi, tao đã có cuộc sống riêng của mình rồi nên tao tự lo được không cần người khác phải ân cần dịu dàng bằng mấy lời nói không có giá trị. Còn chuyện mày đã có lòng tốt giúp tao tìm kiếm gia đình xem như là tao mắc nợ mày, từ giờ đến lúc chết tao cũng sẽ trả hết được thôi. Cho xin địa chỉ đi, còn nữa...mọi chi phí đã bỏ ra cũng có thể tính toán kỹ lưỡng rồi báo cho tao một con số cụ thể là được. Tao không thể trả một lần sớm sủa nhưng mà sẽ cố gắng hoàn trả lại nhanh nhất có thể.""Wangho...những thứ đó thực sự không cần trả lại, em đừng như vậy."Sanghyeok càng tiến đến gần thì Wangho càng lùi về phía sau né tránh. Trong lòng cậu không muốn làm như vậy nhưng lại không thể không như vậy. Cậu cũng cần danh dự của mình, đâu thể vì một chút ham muốn hèn mọn của bản thân mà nhắm mắt dây dưa với người đã có gia đình. Hơn nữa khoảng cách giữa cậu và Sanghyeok đã quá lớn rồi, một người đang ở đỉnh cao sự nghiệp còn một người thì đi mại vẫn chưa đến vạch xuất phát. Dây dưa là kéo chân người ta xuống, cậu cho dù có không cam tâm vì bị bỏ rơi cũng không thể làm điều gì bất lợi cho người mà mình yêu được."Sau này tốt hơn là đừng gặp nhau nữa, địa vị của mày bây giờ đã quá khác tao rồi. Mười năm đối với tao đã là quá đủ, tao không quãng đời sau này trở thành kẻ tội đồ làm ảnh hưởng đến người khác. Sanghyeok...hai chúng ta kết thúc rồi, mỗi đứa một cuộc đời khác rồi, sau này không liên quan đến nhau nữa là tốt nhất. Quá khứ kia giấu cho thật kỹ đừng để ai phát hiện ra chuyện của chúng ta. Tao cũng sẽ giữ bí mật này cho đến lúc chết nên yên tâm đi, sau này tao không cản đường mày nữa.""Đừng như vậy...""Những năm qua thực sự cảm ơn vì đã là động lực cho tao tồn tại. Có những chuyện mày đã giúp tao rất nhiều có thể là không kể hết. Mày đã làm rất tốt rồi, với cương vị một người bạn thì như vậy là quá tốt rồi không có gì để trách cả. Coi như giúp tao một lần cuối, cho tao biết tung tích của gia đình tao đi, được không?"Sanghyeok không thể lay chuyển được suy nghĩ của Wangho lúc này vậy nên anh cũng không muốn khiến cậu phải hạ mình năn nỉ nữa. Có những chuyện cho dù muốn anh cũng không thể can thiệp, giống như bây giờ cuộc sống của cậu anh cũng không có đủ tư cách để xen vào. Vậy nên anh sẽ không khiến cậu phải có cảm giác phải mang ơn anh, lại càng không cần cậu phải hạ mình năn nỉ, có thể là móc hết ruột gan ra cho không cũng được. Nói rồi Sanghyeok lấy điện thoại ra nhắn địa chỉ và số điện thoại liên lạc với bà Han qua số di động của Wangho. Ngay khi nhận được tin nhắn cậu mới biết hóa ra ngày hôm đó cậu lỡ tay ấn nhầm nút gọi anh cũng đã nhận ra rồi. Chỉ là một chuyện nhỏ nhặt như vậy lại khiến tim cậu hẫng đi một nhịp, nhưng bây giờ rung động thêm lần nữa lại hóa thành kẻ phãm sai lầm."Số điện thoại này kể từ lúc em bị giam giữ an đã không còn sử dụng nữa. Hơn mười năm rồi cũng chỉ có duy nhất một mình em hồi sinh nó. Wangho à! Cho dù em có thất vọng về anh như thế nào đi nữa thì tình cảm của anh đối với em hoàn toàn là thật lòng.""Cứ cho là vậy đi, nhưng mà tao không thích nghe về điều đó nữa. Chuyện tình của mày và Kim Yuri không phải là truyện cổ tích bảy năm sao? Bảy năm đó là thật lòng với ai? Chắc chắn không phải là tao rồi, tao đã chấp nhận điều đó lâu rồi vậy nên tật lòng cũng được mà không thật lòng cũng không sao cả. Mày đã đối xử với tao rất tốt, không thật lòng thì cũng là đối xử tốt thế thôi có gì đâu phải chứng minh nữa. Cảm ơn nhé! Cảm ơn vì đã tìm lại gia đình cho tao.""Đừng cảm ơn!"Wangho quyết định rời đi sau khi đã nói được hết thảy những điều mà bản thân muốn nói. Cậu cứ nghĩ là mình sẽ gay gắt lắm nhưng hóa ra lại thật bình thường. Lúc trước mỗi ngày cứ tự trấn an bản thân rằng Sanghyeok nếu kết hôn thì cũng là chuyện tốt là lẽ dĩ nhiên nhưng khi đối mặt thì lại không có đủ rộng lượng để tươi cười hớn hở như đã định. Mỗi một lời nói ra đều đã phải kìm nén và suy nghĩ rất lâu. Cậu vừa muốn dằn vặt anh lại vừa không nỡ vậy nên ngay khi vừa quay lưng rời đi đã không nhịn được khóc rồi."Mẹ nó! Đáng lẽ ra mình phải mắng nó thêm mấy câu mới phải chứ. Cứ như vậy rời đi, đúng là thằng không tiền đồ bị đá là xứng đáng."Sanghyeok lúc này vẫn đứng yên lặng ở đó không nhúc nhích, dường như những điều này xảy đến với anh giống như một sự bất công rất lớn mà thượng đế ban cho vậy. Không cam tâm cũng không muốn từ bỏ, Wangho muốn kết thúc nhưng anh thì không muốn, không bao giờ muốn hai chữ kết thúc xuất hiện giữa hai người."Ai cho phép em nói kết thúc chứ, trừ khi anh chết bằng không chúng ta không được kết thúc. Em mà đi mất anh sẽ là kẻ không tim, anh sẽ không còn là con người nữa. Wangho...anh chỉ có một mình em thôi, tất cả của anh đều là của em...chỉ có duy nhất em. Em muốn chạy trốn khỏi anh, em đừng mơ."Chính vì sự cự tuyệt này của Wangho mà Sanghyeok bây giờ không khác gì một con thú hoang bị thương. Nó muốn vùng vẫy, muốn dùng mọi cách để phản kháng lại những kẻ đã gây ra tổn thương cho nó. Lý trí đã dần trở nên cực đoan, hành động cũng trở nên hung tàn hơn trước. Con thú biết điều đó nhưng nó lại thấy việc trở nên hung dữ mới là cách để nó sinh tồn và bảo vệ những thứ thuộc về nó.Sanghyeok không nói không rằng nhất quyết bám theo Wangho. Cậu có thể mắng chửi hay đánh anh cũng cam tâm nhưng rời bỏ anh thì không được. Trong mắt lúc này chỉ còn nhìn thấy bóng lưng người trước mặt, cố chấp đến nỗi đi băng băng qua đường mà không thèm nhìn đến xe cộ đang lao đến."Thằng chó kia bị điên hả? Mày muốn chết hả? Muốn chết thì đi tìm chết một mình đi lao ra đường làm gì?""Qua đường không có mắt nhìn sao?"Wangho vẫn không hề hay biết là Sanghyeok vẫn đi theo mình, cho đến khi cậu bước vào lối đi lên phòng trọ của mình thì bất ngờ lại bị tấn công từ phía sau. Cậu theo bản năng phản kháng nhưng giây tiếp theo ngửi được mùi thơm từ kẻ đó lại như một khúc gỗ không động đậy nổi."Lee Sanghyeok! Mày muốn làm gì?""Muốn làm gì hả? Em thử nói kết thúc thêm một lần nữa đi, em nói được thì hôm nay hai chúng ta cùng chết ở đây.""Mày điên rồi! Thả tao ra!"Sanghyeok không những không thả Wangho mà còn ôm cậu ghì chặt vào bức tường ở góc cầu thang tối. Mặc kệ cậu giãy giụa anh vẫn quyết không để mình chịu thiệt, hôm nay nếu nói kết thúc nghĩa là cùng chết, kết hoạch trả thù gì đó không cần nữa."Wangho! Wangho...nghe anh nói, anh thực sự chỉ có một mình em, tất cả đều là của em chưa từng của người khác. Em tin anh đi, xin hãy tin anh...nếu...nếu em không tin anh có thể ngay tại đây đập đầu một trăm cái."Nói rồi Sanghyeok dùng lực thật mạnh đâm đầu mình vào tường đánh hụi một cái thành tiếng khiến Wangho thất kinh. Cậu bấy giờ còn rất hoảng cho nên cũng không thể cản được con chó đoiên này làm loạn. Cứ thế liên tiếp liên tiếp từng cú giáng như búa bổ vào tường mà tưởng như còn tiếp tục nữa thì sẽ hỏng đầu mất. Wangho không chịu được nữa rồi, cậu cứ tưởng anh chỉ đập đầu mấy cái cho có lệ ai mà ngờ lại kiên trì đập như robot, trong bóng tối còn nhìn thấy được máu đã chảy dọc xuống gương mặt lạnh như băng kia rồi."Sanghyeok! Dừng lại đi! Dừng lại đi!""Em không tin anh, anh sẽ đập đầu cho đến chết."Sanghyeok vẫn lì lợm không chịu dừng, rốt cuộc Wangho đành phải nghiến răng nghiến lợi dùng lực thật mạnh bóp cổ anh khiến anh buộc phải dừng lại. Máu đã chảy xuống ướt một bên mặt trông rất kinh sợ, mà phần thịt ở trán cũng có cảm giác dập nát hết cả rồi. Chờ cho Sanghyeok thực sự không còn khả năng tự làm đau mình nữa cậu mới run rẩy ôm chặt lấy anh, miệng cũng chửi loạn lên mất kiểm soát."Mẹ mày thằng khốn nạn, sao mày lại làm như thế này chứ? Mày đập đầu như vậy lỡ ngu rồi biết làm sao? Thằng Taemin...còn thằng Taemin thì sao? Mày chết rồi ai đánh nó cho tao?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz