ZingTruyen.Xyz

[FAKENUT] CHÚNG TA LIỆU CÓ THỂ

PHẦN 6 - NHỮNG BUỔI CHIỀU KHÔNG CÒN TRỐNG

SeoBoss6

Sau tất cả, cuộc sống ở Hogwarts không thay đổi quá nhiều.

Giờ học vẫn bắt đầu đúng giờ.
Hành lang vẫn vang tiếng bước chân.
Những bậc thang đá vẫn lạnh vào buổi sáng sớm.

Chỉ có WangHo biết - có một thứ đã khác đi, rất chậm, rất đều.

Chiều nào cậu cũng đợi Sang Hyeok về.

Không phải vì lo.
Cũng không phải vì sợ.

Mà vì cậu muốn nhìn thấy khoảnh khắc Sang Hyeok xuất hiện ở cuối hành lang - khoảnh khắc mà ánh mắt anh luôn tìm cậu đầu tiên, trước cả khi nhận ra xung quanh còn ai khác.

Những ngày Sang Hyeok đi nghiên cứu ở Bộ Pháp Thuật, WangHo thường kết thúc việc học sớm hơn một chút. Cậu ngồi ở bậc thang gần sảnh lớn, sách đặt trên đùi, nhưng rất hiếm khi lật trang.

Cậu quen với việc chờ.

Ngày đầu tiên, Sang Hyeok từng nói:
"Em không cần phải làm vậy."

WangHo chỉ mỉm cười.
"Nhưng em thích."

Từ đó, Sang Hyeok không nhắc lại nữa.

-

Có những buổi chiều Sang Hyeok về sớm.

Anh xuất hiện khi WangHo còn đang nói chuyện với Siwoo, áo choàng chưa kịp cởi, tóc còn vương mùi dược liệu. Mỗi lần như vậy, WangHo đều quay đầu rất nhanh - nhanh đến mức Siwoo phải bật cười.

"Chưa thấy người mà tim đã chạy trước rồi," cậu trêu.

WangHo không cãi.

Cậu đứng dậy, bước về phía Sang Hyeok.

"Anh về rồi à?"

"Ừ," Sang Hyeok đáp. "Hôm nay xong sớm."

Và như một thói quen, anh sẽ lấy từ túi áo choàng ra thứ gì đó.

Không bao giờ là ngẫu nhiên.

Một túi bánh mật ong ít ngọt.
Một thanh chocolate sữa - không đắng.
Có hôm là bánh quy hạnh nhân nhỏ, được gói rất cẩn thận.

"Anh mua nhiều vậy làm gì," WangHo nói, dù tay đã đưa ra nhận.

"Em hay quên ăn," Sang Hyeok đáp. "Anh nhớ."

Chỉ hai chữ đó thôi, nhưng WangHo luôn phải cúi đầu xuống một chút để giấu nụ cười.

-

Sang Hyeok nhớ rất nhiều thứ.

Anh nhớ WangHo không thích mùi quế.
Nhớ cậu hay nhăn mũi khi bánh quá ngọt.
Nhớ cậu thích uống chocolate nóng hơn trà.
Nhớ cả việc WangHo thường mệt vào cuối tuần vì học quá nhiều.

Có lần WangHo hỏi, giọng nửa đùa nửa thật:
"Anh ghi chép lại à?"

Sang Hyeok lắc đầu.
"Anh để trong đầu."

Câu trả lời đó khiến WangHo im lặng rất lâu.

-

Một buổi chiều khác, khi họ cùng đi dọc hành lang phía Đông, Sang Hyeok đưa tay ra.

Không báo trước.
Không nhìn sang.

WangHo khựng lại một nhịp.

Rồi cậu đặt tay mình vào tay anh.

Bàn tay Sang Hyeok ấm, nắm vừa đủ chặt. Không phải kiểu nắm để giữ lại, mà là kiểu nắm để nói rằng: anh ở đây.

"Ồ~" Jea-hyuk xuất hiện từ cầu thang, kéo dài giọng. "Hai người giờ không thèm giấu luôn."

WangHo đỏ tai.
"Đừng nói nữa..."

Cậu định rút tay ra theo phản xạ.

Sang Hyeok siết nhẹ.

"Không sao," anh nói nhỏ. "Cứ để vậy."

Siwoo nhìn cảnh đó, khoanh tay.
"Thật ra tụi này cũng quen rồi."

"Quen cái gì?" WangHo lẩm bẩm.

"Quen việc cậu lúc nào cũng đứng đợi anh ta," Siwoo đáp. "Giờ nắm tay chỉ là bước tiếp theo thôi."

WangHo không phản bác.

Cậu nắm lại tay Sang Hyeok - chặt hơn một chút.
-----
Buổi chiều hôm đó, Sang Hyeok về tay không.

Không túi giấy.
Không bánh.
Không mùi chocolate nóng quen thuộc.

WangHo nhận ra ngay.

Cậu không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn anh lâu hơn một chút. Không trách móc, cũng không hỏi - nhưng ánh mắt đó khiến Sang Hyeok hiểu rất rõ.

Siwoo là người lên tiếng trước.

"Hôm nay không có đồ ăn à?" cậu hỏi, cố tình nhìn vào tay Sang Hyeok.

Jea-hyuk bật cười. "Thất nghiệp rồi hả?"

WangHo cúi đầu, giả vờ chỉnh lại quai túi. "Không sao đâu," cậu nói nhỏ. "Anh ấy chắc bận."

Sang Hyeok nhìn cậu.

Rất lâu.

Rồi anh bước lên một bước.

Ngay giữa hành lang.
Ngay trước mặt mọi người.

Anh đặt tay lên cổ tay WangHo, kéo cậu lại gần hơn một chút. Không mạnh, không vội. WangHo còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Sang Hyeok đã cúi xuống.

Một nụ hôn rất nhẹ.

Chạm lên má.

Chỉ một giây.
Nhưng đủ khiến cả hành lang im bặt.

WangHo đông cứng.

Mặt cậu đỏ bừng, lan từ má bị hôn sang đến tận vành tai. Tim đập mạnh đến mức cậu phải nắm chặt vạt áo Sang Hyeok để giữ thăng bằng.

"Anh-" cậu lắp bắp. "Anh làm gì vậy..."

Sang Hyeok thản nhiên.
"Hôm nay không kịp mua bánh," anh nói. "Bù."

Jea-hyuk chết lặng một giây, rồi hét lên:
"TRỜI ƠI-"

Siwoo quay mặt đi ngay lập tức.
"Không nhìn nữa. Phát đường quá liều."

Moon Hyeon-jun che mắt nhưng vẫn hé ra một khe nhỏ.
"Anh ta chơi ác thật."

WangHo muốn tan chảy tại chỗ.

"Anh điên rồi," cậu nói rất khẽ, giọng run. "Ở đây đông người mà..."

Sang Hyeok cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán cậu.

"Anh biết," anh đáp. "Nhưng anh không muốn em nghĩ rằng... nếu không có bánh thì anh không nhớ em."

WangHo cắn môi.

Mắt cậu cay lên rất nhanh.

"Em đâu có nghĩ vậy..."

"Anh nghĩ," Sang Hyeok nói. "Nên anh làm thế này cho chắc."

Cậu không trốn nữa.

WangHo nắm lấy tay Sang Hyeok, siết chặt - mặc kệ xung quanh còn bao nhiêu ánh nhìn, bao nhiêu tiếng trêu chọc.

"Lần sau," cậu nói nhỏ, "anh nhớ mua bánh hạnh nhân."

Sang Hyeok cong môi cười.
"Ừ. Nhưng nếu quên-"

"-thì hôn nhẹ thôi," WangHo vội nói, tai đỏ rực.

Tiếng cười vang lên khắp hành lang.

Còn Sang Hyeok, anh chỉ nắm tay WangHo, rất chắc - như thể giữa đám đông ấy, anh đã chọn cậu từ lâu rồi.

Đêm đó, WangHo không ngủ được.

Không phải vì ồn.
Cũng không phải vì bài vở.

Mà vì mỗi lần nhắm mắt lại, cảm giác rất nhẹ ban chiều lại hiện ra - môi Sang Hyeok chạm lên má cậu, nhanh đến mức chưa kịp hiểu chuyện, nhưng ấm đến mức cả người như bị giữ lại ở khoảnh khắc đó.

WangHo xoay người.

Rồi lại xoay.

Cậu kéo chăn lên tận cằm, cố ép mình nghĩ sang chuyện khác. Nhưng càng cố, ký ức càng rõ: bàn tay Sang Hyeok đặt lên cổ tay cậu, giọng nói rất bình thản giữa đám đông - "Bù."

"Điên thật," WangHo lẩm bẩm, đưa tay chạm lên má mình.

Vẫn còn nóng.

Cậu bật ngồi dậy, thở dài. Trước đây, chỉ cần nghĩ đến việc đứng cạnh Sang Hyeok giữa mọi người là tim đã đập loạn. Vậy mà hôm nay... cậu không trốn. Không rút tay. Còn nắm lại.

Ý nghĩ đó khiến ngực cậu mềm ra.

Một tiếng gõ rất khẽ vang lên ở cửa.

WangHo khựng lại. "Ai vậy?"

"Sang Hyeok," giọng anh thấp và quen. "Anh xin lỗi, anh đến muộn."

WangHo mở cửa.

Sang Hyeok đứng đó, áo choàng khoác hờ, tóc còn ẩm vì gió đêm. Trên tay anh là một túi giấy nhỏ.

"Anh quay lại Hogsmeade," anh nói. "Bánh hạnh nhân. Ít ngọt."

WangHo nhìn túi giấy, rồi nhìn anh.

"Anh... không cần phải-"

Sang Hyeok bước vào một bước, đặt túi bánh lên bàn. Rồi anh dừng lại trước mặt cậu, ánh mắt dịu hẳn đi.

"Anh sợ em nghĩ nhiều," anh nói. "Nên anh quay lại."

WangHo mím môi. Cảm xúc dâng lên rất nhanh, không kịp kiểm soát.

"Em đã không nghĩ nhiều," cậu nói, giọng hơi run. "Nhưng bây giờ thì... có."

Sang Hyeok cúi xuống một chút, để ngang tầm mắt.

"Vậy nghĩ cùng anh," anh nói. "Đừng một mình."

WangHo hít sâu.

Rồi cậu làm một việc mà chính mình cũng không chuẩn bị trước.

Cậu bước lên - rất vụng - chạm môi mình lên má Sang Hyeok. Không trúng chỗ ban chiều. Lệch đi một chút. Chỉ chạm, rồi rút ra ngay.

Im lặng.

WangHo đỏ bừng mặt. "Em- em chỉ muốn-"

Sang Hyeok bật cười rất khẽ. Anh đưa tay lên, đặt nhẹ sau gáy cậu.

"Lần sau," anh nói, "không cần bù đâu."

WangHo ngẩng lên, tim đập mạnh.

"Vậy thì...?"

"Vậy thì cứ nhớ anh," Sang Hyeok đáp. "Như anh nhớ em."

Đêm đó, WangHo ngủ rất muộn.

Nhưng lần đầu tiên, giấc ngủ đến cùng cảm giác rất yên - như thể có một người đã đứng chắn trước mọi lo lắng, để lại cho cậu chỉ những điều rất ngọt, rất thật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz