ZingTruyen.Xyz

[FAKENUT] BÀI HÁT CỦA MƯA

4

hlnl013

9

"Xin lỗi, không cố ý làm em sợ đâu." Lee Sanghyuk thản nhiên bảo.

Có điều hình như Han Wangho mới thấy khóe môi của anh nhếch nhẹ lên. Đang chọc quê mình hả? Cậu thừa nhận mình hát dở, anh không cần giấu nụ cười đó đâu.

Đã vậy vừa nãy Han Wangho còn hát rất tự tin, quê thì thôi nhé.

Cậu cười phớ lớ cho đỡ ngại: "Sao anh không ra ngoài từ trước, thật sự hết hồn đấy."

"Ở ngoài nước văng." Lee Sanghyuk đáp.

Han Wangho chợt nhớ ra gì đó: "Anh biết em à?"

"Đương nhiên." Anh thờ ơ nói: "Em họ của Song Kyungho và anh Seohaeng, đúng chứ? Em tên Han Wangho."

Cậu trợn mắt, anh ấy nhớ mình.

Lee Sanghyuk nhíu mày: "Bộ có vấn đề gì sao?"

"À em không nghĩ anh nhớ em." Cậu gãi đầu.

"Trí nhớ của anh tốt lắm. Chưa kể ngoại hình em nổi bật mà."

Han Wangho chạm lên tóc mình, lườm lườm anh.

Lee Sanghyuk nở nụ cười: "Anh đang khen em, đừng hiểu lầm."

Cậu mím môi không nhìn anh nữa mà nhìn ra ngoài. Hai người đứng song song nhau, không ai nói gì cùng ngắm mưa.

Trong lòng Han Wangho ngại muốn chết rồi nhưng phải giữ vẻ bình thản bên ngoài. Đầu cậu suy nghĩ chạy loạn cả lên. Mình đang đứng cạnh nam thần của trường, là Lee Sanghyuk, tuyệt thật.

Han Wangho liếc ngang qua Lee Sanghyuk, bị anh nhìn lại liền bối rối quay sang chỗ khác.

Anh cởi áo khoác, đề nghị: "Chúng ta về trường đi, mưa này chỉ đỡ chứ không dứt đâu."

Cậu chớp mắt, Lee Sanghyuk choàng áo qua đầu mình.

"Em muốn về cùng anh không?"

Hai chàng thiếu niên, che chung chiếc áo khoác, những động chạm vô tình do không muốn bị ướt, cùng nhau trở về.

Vào thời khắc Lee Sanghyuk dùng chất giọng dịu dàng hỏi Han Wangho muốn cùng anh về trường không, trái tim cậu đã đi theo anh trước. Tiếng mưa lộp độp rơi trên áo, bước chân đạp mưa dưới đất, như một bản hoà thanh ngọt ngào.

Là vị ngọt của tình đầu. Lần đầu Han Wangho biết, thì ra tình yêu là như thế này.

10

Son Siwoo nhìn thằng bạn thân cười tủm tỉm nãy giờ, cái mỏ bắt đầu giật giật.

"Thích đến vậy sao?"

"Thích." Han Wangho mê muội đáp: "Cực kì thích anh ấy."

"Có tính nói cho người ta biết không?"

Cậu chợt tắt nụ cười: "Nếu bây giờ đột nhiên tao bay ra trước mắt anh ấy và nói, anh ơi em thích anh lắm. Mày nghĩ anh ấy có kỳ thị tao không? Còn chưa biết người ta có thích con trai hay không."

"Ờ theo tao thấy mày nên làm thân trước với ổng đã." Son Siwoo sắp xếp lại đống giấy trên bàn: "Tao nghĩ vấn đề không phải ổng thích nam hay nữ mà là ổng có thích con người hay không kìa."

"..." Nói cái gì vậy trời?

Mà Son Siwoo không sai, phải làm thân trước rồi tính.

Song Kyungho tự nhiên có cái đuôi đằng sau lưng. Mối quan hệ của hắn với các học sinh trong Hogwarts rất tốt, mỗi lần có ăn uống tụ tập, Han Wangho luôn tận dụng mà đòi đi theo.

Một hôm cuối tuần, bọn Song Kyungho rủ nhau ra quán Ba Cây Chổi. Han Wangho chưa đủ tuổi nên phải cầu xin dữ lắm mới được bốn ông anh cho theo.

Ngoài Song Kyungho, Lee Seoheang, cậu còn hai người anh thân thiết khác là Kim Jongin và Kang Beomhyun.

"Con nít con nôi mà hay ham vui quá." Kim Jongin cao hơn Han Wangho cả một cái đầu, vóc dáng có thể nói là gấp đôi, như một tấm khiên to đi phía sau cậu.

Cậu liếc hắn: "Anh cũng có lớn lắm đâu."

Kang Beomhyun đút tay vào túi áo: "Ít nhất tụi anh đủ tuổi để được đến làng Hogsmeade rồi."

Mấy ông anh năm năm chuyên gia đem tuổi tác ra so đo với cậu. Song Kyungho choàng vai cậu: "Cái mặt búng ra sữa của em, coi chừng bị nhốt bên ngoài không cho vào đấy."

Sự thật chứng minh, xém không được vào quán thật, không nhờ bọn họ hối lộ thêm tiền, khả năng cao là Han Wangho xui xẻo ở ngoài.

Lúc bọn họ vào quán, ngay cái bàn ồn ào trong góc, một người đứng lên hô lớn: "Ê anh Kyungho."

11

Lee Jaewan vẫy tay về phía họ. Han Wangho nhận ra hắn do hắn cũng chơi cho quidditch của đội nhà đỏ. Ngoài ra còn có Bae Junsik nhà lam, cả Lee Sanghyuk nữa. Không ngờ có thể gặp anh ấy ở đây.

Thế là hai nhóm nhập thành một, Han Wangho bị đẩy vào góc ngồi cạnh Lee Sanghyuk để không bị để ý. Nhưng mà anh vốn nổi bật rồi, ngồi kế không phải càng bị để ý hơn à?

Cậu cứng ngắt chào Lee Sanghyuk: "Chào anh."

"Chào em, lại gặp nhau rồi." Anh mỉm cười lịch sự.

"Em họ của anh dễ thương ghê á." Bae Junsik nhìn cậu.

Song Kyungho tự hào: "Em út nhà tôi đấy, rất đáng yêu đúng không?"

Han Wangho muốn bịt miệng hắn lại ngay lập tức, gì mà sến rện thế?

Do chưa đủ tuổi, Han Wangho không được uống đồ có cồn, cả Lee Sanghyuk cũng không uống. Cậu tò mò hỏi: "Sao anh không uống cùng bọn họ?"

"Nó á?" Lee Jaewan cười mỉa: "Đô bất tử, uống cỡ nào cũng không say."

Anh lắc đầu: "Tại anh không thích uống thôi."

Mấy người anh của cậu uống vào là bắt đầu nói đủ thứ trên trời dưới đất, hoàn toàn quên mất còn đứa em đang lẻ loi ngồi đây.

Lee Sanghyuk sợ cậu chán nên nói chuyện với cậu.

"Em mới năm nhất nhỉ, sau này có muốn chơi quidditch không?"

"Không đâu anh ơi." Han Wangho quệt mấy vệt nước đọng trên thân ly: "Slytherin thường yêu cầu tuyển theo hình thể á, như anh Jongin hay anh Kyungho đồ mới đạt chuẩn."

"Với lại em không thích thể thao." Cậu cố gắng bình tĩnh bên ngoài chứ bên trong máu của cậu chạy loạn khắp nơi vì hồi hộp.

Anh nghe xong hỏi lại: "Thế em thích học môn gì nhất?"

"Bùa chú ạ, em rất thích học môn Bùa chú."

Giáo sư Flitwick, kiêm chủ nhiệm nhà Ravenclaw, thầy rất thoải mái với học sinh nên bản thân Han Wangho cũng mến thầy và thiên vị môn Bùa chú hơn một tí.

"Anh cũng thích môn Bùa chú nhất." Lee Sanghyuk dịu dàng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz