ZingTruyen.Xyz

Fakenut Abo Anh Em Trai

"Anh!"

Han Wangho khẽ gọi.

"Mình nói chuyện đi."

Em kê mũi giày vào cánh cửa đang dần khép lại ngăn cho nó không bị khoá hoàn toàn, đưa tay đẩy cửa ra bước vào căn hộ của anh, tự nhiên mà ngồi xuống ghế sofa lớn.

"A, được rồi, em muốn uống gì? Trà hay cà phê?"

Lee Sanghyuk thoáng chút bối rối, hai tay giấu sau lưng, đan vào nhau.

"Thôi khỏi, anh muốn nói gì thì mau nói đi, đừng làm mấy chuyện vô bổ nữa."

Anh lớn giật mình một chút, toan ngồi xuống bên cạnh em nhưng bị Han Wangho liếc mắt một cái đành nhổm mông dậy ngồi về phía ghế đối diện.

"Anh muốn xin lỗi, về mọi thứ."

"Em chấp nhận, rồi sao nữa?"

"Wangho đừng xem anh như người ngoài nữa, hãy để anh chăm sóc cho em như ngày xưa, có được không?

Han Wangho cúi thấp người, chống khuỷu tay lên đùi, mắt xoáy sâu vào anh lớn đang ngồi co rúm trước mặt.

"Anh cứ tiếp tục đi, em vẫn chưa tìm ra được luận điểm chính."

"Lúc đó, anh không nói không rằng mà bỏ đi Mỹ chắc Wangho đã cảm thấy khó khăn lắm."

"Đúng vậy, em đã sống rất chật vật đấy."

Em mỉm cười, nhưng Lee Sanghyuk lại cảm thấy đầu óc mình tê dại.

"Wangho à, anh... lúc đó vì nghĩ cho sự nghiệp và tương lai phía trước nên mới làm vậy, anh cũng chỉ vì muốn cho Wangho có một cuộc sống tốt đẹp hơn."

"Bằng cách bỏ mặc em mình không quan tâm?"

"Anh đã gửi tiền chu cấp cho em hàng tháng..."

"A!"

Han Wangho nhất thời không biết nói gì, tay xoa xoa hai bên thái dương đang giật liên hồi. Em mở điện thoại lên vào ứng dụng ngân hàng, đưa ra một cuốn sổ tiết kiệm điện tử lại gần tầm mắt của Lee Sanghyuk.

"Tiền của anh đây, không thiếu một xu, em đã mở sổ tiết kiệm dưới tên anh đấy. Bây giờ chúng ta làm thủ tục bàn giao nhé?"

"Em biết ý anh không phải là vậy mà."

"Vậy chứ ý anh là gì hả??"

Han Wangho đứng phắt dậy hét lớn.

"Anh bỏ mặc em rồi bây giờ bảo bằng chút tiền đó đã có thể giúp em sống tốt sao?"

Em vội vàng bỏ đi, Han Wangho không hiểu em là đang trông chờ điều gì ở cuộc nói chuyện vô nghĩa này nữa. Nhưng Lee Sanghyuk đã nhanh chóng chạy vụt theo ôm chầm lấy em, dù em nhỏ đã cố phản kháng nhưng vòng tay anh thật ấm và lồng ngực anh cũng vậy, không lần nào em có thể thoát khỏi sự cám dỗ của nó.

"Wangho ơi, anh xin lỗi, anh sai rồi."

Lee Sanghyuk vuốt lưng cho em, xoa xoa sau gáy giúp em bình tĩnh hơn. Nhưng lại càng làm cho Han Wangho khóc lớn, bao nhiêu tủi hờn mấy năm qua gom lại rồi bùng phát dữ dội trong một cái ôm này.

Em cứ đứng im như vậy, rấm rứt khóc, thi thoảng còn nấc lên nhưng vẫn cố ngước mắt lên nhìn anh, giọng em xen lẫn vào tiếng thút thít.

"Anh ơi, anh có nhớ em không?"

"Anh nhớ Wangho lắm, lúc nào cũng nhớ em, em trai bé bỏng của anh."

Han Wangho không muốn nghĩ nữa, em cứ để mặc chuyện gì tới sẽ tới, cũng âm thầm thay đổi một số điều vụn vặt trong lòng.

Cuối cùng thì Lee Sanghyuk vẫn chỉ xem em là một đứa em trai nhỏ cần được bảo vệ, vậy nên em cũng sẽ tự dựng lên một bức rào chắn dành cho mình.

Dù sao thì, hoa vẫn nở, lá vẫn xanh, chim vẫn hót líu lo trên cành, làm gì có ai cứ ngưng đọng ở một khoảng thời gian mãi.

Em quyết định sẽ thôi thích anh.

***

Lee Sanghyuk đã mấy hôm rồi không về nhà, hoặc giả anh đã về nhà trong lúc em đang say ngủ, lấy vội vài món đồ cần thiết rồi rời đi trước khi em tỉnh dậy.

Han Wangho mơ hồ không hiểu, anh trở về rồi rời đi không để lại bất cứ một vết tích gì, nhưng em vẫn cảm nhận được thoang thoảng trong không khí mùi tin tức tố của anh, điều đó làm em chắc chắn được rằng Lee Sanghyuk đã về nhà, và anh đang tránh mặt em.

Kể từ cái hôm bọn họ uống một chút bia cùng nhau để mừng em hoàn thành luận án tốt nghiệp một cách xuất sắc dưới sự hướng dẫn của anh.

Han Wangho ôm đầu ngẫm nghĩ lại xem mình có làm gì quá giới hạn không nhưng em vẫn không thể nhớ ra. Tửu lượng của em khá thấp, uống một ly đã bắt đầu ngất ngư rồi nên em cho dù có cố cách mấy thì em vẫn không thể nhớ ra được.

Chắc em đã nói gì khiến anh phật lòng nên anh mới giận như vậy, Han Wangho lăn tròn trên chiếc giường lớn, cuối cùng quyết định chạy đến văn phòng Luật sư của anh để tìm anh xin lỗi.

Bảo vệ dĩ nhiên không cho người lạ vào, dù cho em đã giải thích mình là em trai của Luật sư Lee Sanghyuk thì cũng vô ích. Giằng co một lúc thì bỗng nhiên có một người tiến lại gần nói lớn khiến em giật mình.

"Em là Han Wangho đúng không?"

"Dạ? Anh biết em ạ?"

"Em trai bé bỏng của Lee Sanghyuk đây mà, tên đó để hình em khắp văn phòng, ai không biết lại tưởng cậu ta là biến thái đấy."

"A!! Dạ! Vậy tốt quá, anh có thể nói với bảo vệ để em vào gặp anh Sanghyuk một lúc không?"

Han Wangho chạy đến nắm lấy tay người kia, dùng đôi mắt cún con nài nỉ.

"Sanghyuk chưa nói với em sao? Cái tên cuồng công việc đó!"

"Nói... nói gì cơ ạ?"

"Lee Sanghyuk hôm nay sẽ bay đến Mỹ công tác đấy, là đợt công tác dài hạn, chưa biết khi nào cậu ta mới trở về đâu."

"Dạ??"

Cả khoảng thời gian ngồi trên xe taxi chạy đến sân bay, Han Wangho đã nghĩ đến rất nhiều thứ hỗn loạn, nghĩ đến mức đầu óc em trở về một màu trắng xoá, tay vô thức đưa lên miệng cắn đến toé máu.

"Anh ơi!"

Han Wangho vội vàng gọi lớn rồi lao nhanh đến chỗ anh đang đứng như sợ chậm một giây thôi anh cũng sẽ đi mất.

Nghe thấy một tông giọng quen thuộc khiến anh quay ngoắt lại tìm kiếm, nhìn thấy em đang mếu máo khóc từ phía xa, chân không tự chủ được cũng bước về phía em.

"Wangho, sao em...?"

Em nhỏ nước ngắn nước mắt dài níu lấy bàn tay lớn hơn, giọng nói vấp váp đứt đoạn.

"Anh ơi, Wangho đã làm sai gì rồi sao? Sao bỗng nhiên anh lại bỏ đi như thế?"

"Không, không phải đâu..."

Lee Sanghyuk vỗ nhẹ vào bàn tay nhỏ đang run lên, muốn trấn an em.

"Anh ơi, là em đã sai rồi, em sẽ không mè nheo nữa, cũng không bắt anh phải ở bên cạnh em cả đời nữa. Anh có thể lấy vợ, lấy cái người xinh đẹp mà hôm trước anh đã giới thiệu với em. Anh lập gia đình hay gì đó tuỳ ý nhưng anh đừng rời đi có được không? Xin anh, đừng bỏ em một mình."

Em gấp gáp nói một hơi thật dài, cố truyền đạt nhiều nhất những gì mình có thể nghĩ được đến lúc này cho anh, rồi như muốn níu lấy một chiếc phao cứu sinh cuối cùng, em với tay về phía anh.

"Anh ơi, anh có thể ôm em không?"

Han Wangho tiến tới một bước muốn anh ôm lấy mình nhưng anh lại lùi về sau một bước. Em nhỏ nhìn anh, ánh mắt lay động không ngừng. Lần đầu tiên sau suốt hơn hai mươi năm sống cùng nhau, anh chủ động né tránh em.

"Trên người anh bây giờ đang có mùi của omega nên chắc không thể ôm Wangho được rồi."

Lee Sanghyuk chọn một lí do không thể nào hoàn hảo hơn để từ chối.

"Đừng lo lắng, anh sẽ về sớm thôi."

Anh xoay người bước nhanh về phía cổng an ninh, dù đầu không ngoảnh lại nhưng anh biết rõ Han Wangho đã thực sự vỡ tan rồi.

*

Han Wangho cố dậy thật sớm để chạy đến văn phòng mà không phải chạm mặt với anh ở căn hộ nhưng Lee Sanghyuk đã hiểu quá rõ em trai mình. Lúc em vừa đẩy cửa ra đã thấy anh đứng chờ sẵn bên ngoài, trên tay còn đang cầm một hộp salad nhỏ và sữa hạt cho hai người, vui vẻ mỉm cười chúc em ngày mới tốt lành.

Em nhỏ miễn cưỡng bị anh kéo lên xe, cứng nhắc ngồi co cụm lại một góc.

Bỗng nhiên Lee Sanghyuk chồm người sang khiến em giật mình nhắm tịt mắt.

"Wangho sao thế?"

Anh gõ nhẹ ngón tay lên chóp mũi em rồi đưa tay thắt dây an toàn cho em.

Đến khi không còn cảm nhận được hơi thở anh lởn vởn xung quanh nữa thì em mới dám mở mắt nhưng đối diện với em vẫn là gương mặt anh đang ở rất gần, lại còn chăm chú nhìn vào môi em.

Han Wangho hốt hoảng đẩy Lee Sanghyuk ra.

"Em chưa hoàn toàn hết giận đâu, anh đừng làm những việc kì lạ nữa."

"Em mới là người kì lạ đó, Wangho. Từ trước đến nay anh đều làm những việc này mà."

"Dẫu vậy đi nữa, giờ em lớn rồi."

Em phụng phịu từ chối, mắt nhìn lơ đãng ra ngoài, cố gắng không chạm mắt với anh. Việc xảy ra tối qua vẫn còn để lại trong lòng em quá khúc mắc, không biết Lee Sanghyuk nghĩ gì mà có thể hỏi được câu 'Em có muốn ngủ lại không?'.

Không, dĩ nhiên là không rồi, không ai có thể ngủ ngon trong tình huống như vậy cả.

Lee Sanghyuk có thể thoải mái ôm đứa em trai lâu ngày gặp lại vào lòng mà ngủ, còn Han Wangho lại không thể nào ôm lấy mối tình đầu đã lâu không gặp mà ngủ được. Chẳng phải quá rõ ràng sao?

Xe dừng ngay trước văn phòng, Han Wangho nhanh chóng tháo dây an toàn nhưng anh lại chẳng mở khoá cửa xe cho em mà chỉ ngồi im ngoan ngoãn chờ đợi.

Em nghiêng đầu nhìn anh thắc mắc.

"Wangho phải hôn chào tạm biệt anh chứ, trước giờ chúng ta luôn làm vậy mà?"




-tbc-

Ông bô không làm được thì tránh ra cho má làm 😒😒

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz