ZingTruyen.Xyz

fakedeft | Khuê ơi.

Thế thân

lenalena_ris

Hôm nay chú Lee cùng ae vừa vắt 2 trái cam thì anh nhỏ Kim cũng có update, tui vui lổ cả zái hụ hụ hụ😭😭

Cái plot máo chó này tui viết hồi tháng 1 năm nay mà ngại quó giờ mới đăng kkk

Warning: có bầu, bẻ lái

∘₊✧──────✧₊∘

KHK's pov

Tôi là Kim Hách Khuê, cũng là thế thân cho nàng ánh trăng sáng trong lòng chồng mình - Lý Tương Hách.

Tôi bằng lòng lấy người chẳng thèm để tâm đến mình đơn giản là vì từ tận xương tủy, tôi thương anh ấy rất nhiều.

Còn anh, vì người anh thương đã nối bước theo chồng, để lại cho anh cả bầu trời mong nhớ.

Mặc nhiên sự xuất hiện của tôi phần nào có thể lắp đầy khoảng trống trong tim Lý Tương Hách, vì tôi rất giống cô gái đó, đặt biệt là đôi mắt hẹp dài và nốt ruồi lệ dưới mi.

Đêm tân hôn, anh say khướt nhưng vẫn nhẹ nhàng hôn tôi, âu yếm tôi mãi không rời.

Tôi thậm chỉ đã mơ về chuyện tôi sẽ dùng chân tình của mình để khiến Lý Tương Hách quên đi người cũ, và rồi chúng tôi sẽ hạnh phúc.

Cho đến khi cuộc ân ái đến hồi kết, anh bất ngờ ôm chặt lấy thân thể đã mềm nhũn của tôi, rơi nước mắt gọi tên ánh trăng trong lòng.

Tôi chỉ biết nhìn lên trần nhà, lòng chua xót nhưng chẳng thể khóc, vì tôi vốn biết đây là kết cục mình phải nhận khi bước vào cuộc hôn nhân này.

Khoảng một tháng sau đó, tôi mang thai.

Vừa vui mừng vì có thể giữ chân anh lại lâu hơn, vừa ngậm ngùi cay đắng cho số phận của mình và con.

Lý Tương Hách ngoài việc mang trong tim một chấp niệm khó phai, thì anh ấy thật sự là người rất trách nhiệm.

Trong suốt thai kỳ, anh đã là một người chồng đúng nghĩa, quan tâm và chăm sóc tôi hết mực. Tôi cảm thấy đây như là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời mình vậy.

Con chúng tôi chào đời, một cậu nhóc bụ bẫm đáng yêu. Bé con có đôi môi và mắt mèo giống anh, chiếc mũi cao giống tôi. Tên Lý Hách Dương của con cũng là do tôi đặt, tôi nói với anh rằng chữ Hách đều có trong tên gia đình chúng ta, có phải rất đáng yêu không?

Bế con trên tay, tôi dường như không còn nhớ đến những nỗi khổ tâm mình đã chịu đựng suốt bấy lâu nay nữa.

Bố mẹ hai bên đều rất hạnh phúc đến đón mừng cháu nhỏ về nhà, còn anh vẫn trầm ổn như mọi khi, ngồi bên giường bệnh gọt táo cho tôi.

Ngoài niềm hạnh phúc khi được làm bố ra, tôi không nhận ra được tâm tình nào khác lạ từ chồng mình. Chỉ thấy Lý Tương Hách thỉnh thoảng nhìn tôi, ánh mắt anh có chút buồn man mác.

Là đang nuối tiếc vì người sinh con cho mình không phải cô ấy sao? Hay là sau khi sinh, tôi không còn giữ được vẻ đẹp sáng ngời mà anh luôn muốn thấy nữa?

Nếu là lúc trước, có lẽ dòng suy nghĩ này sẽ làm tôi suy sụp. Nhưng bây giờ đã khác, tôi vẫn yêu anh, nhưng tôi còn yêu con mình nhiều hơn như vậy.

Hoặc là, tôi đã bất giác nhớ ra điều gì đó, và tôi phần nào đã tỉnh ngộ.

Nói cách khác, anh không còn là người tôi đặt ở đầu quả tim nữa.

Mấy năm tập làm bố mẹ cũng không ít khó khăn, nhưng may mắn mặt trời nhỏ nhà tôi vẫn lớn lên rất thông minh và ngoan ngoãn. Lý Tương Hách cũng chú tâm cho gia đình nhiều hơn xưa, mỗi ngày đều về ăn tối cùng ba con tôi.

Hôm nay trong bữa cơm tối, tôi thông báo và dặn dò với hai bố con.

"Ngày mai em phải đón một người bạn về nước, chắc sẽ tham dự tiệc đến tối muộn, anh và con ăn tối trước đi nhé."

Tôi phải đi gặp một người đã rất lâu rồi kể từ lần cuối được nhìn nhau, một người từng thân thiết.

"Được, có cần anh đến đón không?"

Lý Tương Hách đồng thuận, cũng ngỏ lời đón tôi, tôi biết quan tâm người khác vốn là tính cảnh của anh, không phải vì yêu tôi mà làm vậy.

"Không cần đâu ạ. Dương Dương ở nhà với bố phải ngoan đó biết chưa?"

Tôi từ chối, quay sang bẹo má bé con đang chầm chậm nhai thức ăn đến phòng cả má.

"Dạ dạ! Ba nhớ về sớm với bố và em nha!"

Mặt trời nhỏ cười rạng rỡ, trông con lúc này giống anh ấy quá.

"Ừm, ba sẽ về sớm."

∘₊✧──────✧₊∘

LSH's pov

Hôm nay, bữa tối đầu tiên ở nhà sau năm năm kết hôn tôi ăn mà không có mặt của em.

Dương Dương vẫn ngoan ngoãn ăn hết phần cơm của mình, vừa cười khúc khích xem hoạt hình trên tivi.

Nhìn con hồn nhiên khỏe mạnh như vậy, người làm bố như tôi thật sự rất hạnh phúc, chỉ là trong lòng có chút trống rỗng lạ thường.

Tôi sau khi rửa bát xong, dắt bé con vào phòng đi ngủ sớm.

Khi con đã vào giấc, tôi liền vào phòng mình lấy máy tính đi xuống sofa phòng khách ngồi làm việc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ.

Tôi ngồi ở đó được hai tiếng, tức là đã mười giờ đêm mà vẫn chưa thấy Kim Hách Khuê về nhà.

Ai đó trong tôi thôi thúc tôi hãy gọi cho em ấy đi, và đến đón em về nhà càng sớm càng tốt.

Nhưng khi tôi còn chưa cầm điện thoại lên, chuông cửa đã reo.

Tôi có chút sốt sắng, lòng bàn tay ẩm vì mồ hôi vặn tay nắm cửa.

"Ah... Xin chào, Hách Khuê say rồi nên tôi đưa em ấy về."

Giọng một người đàn ông xa lạ vang lên, và Kim Hách Khuê đang được bao bọc bởi chiếc măng-tô dày dặn của người đó.

Khuôn mặt nhỏ của em đỏ bừng, mà tôi không thể biết là do đã quá chén hay vì xúc động mà thành ra như vậy.

Tôi im lặng và có chút đề phòng, nhanh chóng đón lấy em từ lòng của anh ta.

"Cảm ơn."

Bây giờ tôi mới chú ý đến ngoại hình của anh ta, gọng kính tròn cùng kiểu tóc side-part gọn gàng, phong cách trông khá trưởng thành, dáng người khá thư sinh và cao hơn một mét bảy, đặc biệt là ngũ quan rất quen thuộc...

Phải nói tôi và anh ta giống nhau đến bảy tám phần.

Tôi tạm thời gác lại sự hoài nghi trong lòng mình, tiễn khách và đóng cửa, còn em đã vốn say ngủ trong tay tôi.

Khi bế Kim Hách Khuê lên phòng ngủ của chúng tôi, em ôm lấy cổ tôi rất chặt, rút vào lòng tôi thút thít như con thú nhỏ.

Tim tôi bất giác lệch đi vài nhịp không rõ nguyên do.

Mấy năm sau khi có con, tôi sớm đã rũ bỏ được bóng hình của người cũ, toàn tâm toàn ý yêu thương gia đình nhỏ của mình, bao gồm con và em.

Người trong tim tôi bây giờ, tôi rõ hơn ai hết. Chỉ là không biết em có nhận ra người tôi thương là mình hay chưa.

Tôi cũng biết, mình có lỗi với em, khi đã để cuộc tình này đã bắt đầu theo cách tồi tệ như vậy. Và tôi thề rằng mình sẽ dùng cả phần đời còn lại để lo toan cho Kim Hách Khuê.

Nhưng có lẽ ông trời muốn trừng phạt tôi, tôi nghe em nức nở gọi tên một người xa lạ trong cơn mê man.

Trong phòng, nơi chỉ thuộc về chúng ta, em ôm lấy tôi, khóc và nói rằng em nhớ người đó.

"Hức... Anh về trễ quá... Em là vợ người ta mất rồi... "

Em nhầm tôi với người đó.

Tôi biết người ta mà em nhắc đến chính là mình, nghe xa cách vô cùng.

Và cũng muộn màng nhận ra, tôi cũng là người thay thế cho kẻ mà Kim Hách Khuê thật lòng thương nhớ - người đàn ông đã đưa em về khi nãy.

Thật sự phải thế này sao?

Tay chân tôi như mất tri giác, buông thõng trong tuyệt vọng, nước mắt không kiềm được mà lăn trên khuôn mặt vốn vô cảm của tôi. Tôi nghĩ mình đã hiểu được tâm tình của em trong đêm tân hôn, là thống khổ mà không nở buông tay.

Tôi ôm lấy em, vỗ về lên tấm lưng gầy, thủ thỉ.

"Đừng khóc, anh thương em nhiều lắm."

Cứ tiếp tục xem anh là kẻ thay thế đi, chỉ cần đừng bỏ rơi anh thôi, có được không em?

∘₊✧──────✧₊∘


Ông ck zà ở nhà có bế vk iu được như các ộp pa trong quân ngũ ko?(⑉・̆-・̆⑉) chuyến này vk về chắc vk bế được cả ck mất

Ê nhma tui nghĩ ở trong đó mà có được một Húckiu lúc nào cũng nhỏ nhẹ dịu dàng, trêu chọc thì chống cự íu ớt, giọng lúc nào cũng nhí nhí dính dính, chơi gem giỏi nữa chớ... chắc mấy ảnh cũng ghiền dữ lắm he, gặp tui 1 ngày tui ẩm bồng ảnh mấy chục cử=))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz