Fais De Beaux Reves
Cũng đã 3 năm trôi qua, thế nhưng tôi vẫn chưa quên được cái ngày đó.
Ngày mà tôi mất em, người con gái tôi yêu hơn sinh mạng.
Sao em lại ra đi như thế, nếu ngày hôm đó tôi níu giữ em ở lại thì em vẫn còn đây đúng không?
Sau hôm đó tôi đã cãi nhau một trận lớn với mẹ, kết quả tôi bị đuổi ra khỏi nhà.
Ting ting!
"Xin chào, ai vậy ạ?"
"Jennie, chị còn nhớ em không?"
Người con gái trước mặt tôi, người con gái tôi thương vẫn còn sống. Em vẫn đứng ngay trước mặt tôi bằng xương bằng thịt.
Thứ tôi để ý là vết sẹo "nho nhỏ" trên đôi má trắng hồng của em.
Em lấy tóc che đi nó, nhưng tôi nhanh tay giữ lại.
Có lẽ, ngày hôm đó, thượng đế đã ban tặng cho em một cơ hội sống, và đổi lại nó là một vết sẹo trên mặt.
"Chị biết không? Thứ đầu tiên mà người nhận xét em chính là cái vết sẹo này. Nhưng vết sẹo này đã giúp em về với chị."
Tôi khóc, tôi chấp nhận mình là một kẻ yếu đuối, em ôm chầm lấy tôi.
"Đáng lẽ ra ngày đó chính chị là người sẽ níu lấy tay em. Và trái tim chị đã không trống rỗng, và em sẽ không phải nhận những điều kinh khủng đó."
Em lau nước mắt cho tôi, sao em lại mỉm cười thế em.
"Nếu ngày hôm đó chị níu em lại em vẫn sẽ chọn rời đi. Em đã nghĩ như thế chị sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng em lầm rồi."
"Kim Jennie! Cưới em nhé?"
"Đừng khóc nữa, trả lời em đi!"
"C-chị đồng ý."
Em nhấc bổng tôi lên trong khi tôi vòng ôm em, chúng tôi cứ mỉm cười mãi.
Hạnh phúc? Ừ, em đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz