Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau
Có một ngôi làng,mỗi khi có ai bước qua tuổi một trăm,tuổi thọ của họ sẽ quay ngược lại vào lúc họ hai mươi lăm tuổi. Vì điều này mà không có một ngôi mộ nào được đắp lên ở đây bởi người dân luôn sống mãi mãi, không bao giờ chết đi. Ngôi làng này tên là Fubaki hay còn được biết đến là ngôi làng của sự sống vĩnh hằng.Đó là những điều mà Yoriich nghe được từ người dân trong làng của mình. Anh không hay can thiệp vào chuyện của làng khác nhưng vì phía trên đã yêu cầu nên anh không thể làm khác được. Anh được lệnh phải tới làng Fubaki để tìm hiểu về sự vĩnh hằng ở nơi đây, nếu làng của chúng ta cũng được như vậy thì sẽ tốt biết bao. Đó là lời mà phía trên đã nói, Yoriich không hiểu tại sao họ lại nghĩ như vậy. Con người ai cũng sẽ sống rồi chết đi, đó là một vòng lặp không thể thay đổi. 'Thật không hiểu nổi'Anh nghĩ thầm trước khi bước chân vào làng Fubaki. Ngay lập tức đã có một người phụ nữ mặc trang phục pháp sư,trên khuôn mặt cô ta đeo một chiếc mặt nạ hình hồ ly. Cô khẽ cuối người chào Yoriich trước khi giới thiệu bản thân mình."Xin kính chào ngài Tsugikuni - sama, tôi là Kariko, xin hãy theo tôi. Trưởng làng đang đợi ngài"". . ."*gật đầu*Nhận được sự chấp thuận của Yoriich, nữ pháp sư nhanh chóng bước đi. Vừa đi anh khẽ quan sát xung quanh, trong ngôi làng rất bình thường giống như ngôi làng của anh vậy. Cho tới khi anh nghe thấy những tiếng chửi rủa của một vài đứa trẻ, điều đó khiến anh dừng lại."Tsugikuni - sama ?"Bỏ qua tiếng kêu thắc mắc của nữ pháp sư ,anh nhanh chóng bước tới nơi âm thanh kia phát ra. Anh có thể thấy vài ba ba đứa trẻ đang giẫm đạp lên một cái gì đó,anh không chắc đó có phải con người không bởi mái tóc dài rậm rạp kia đã che hết toàn bộ cơ thể."Đồ quái vật gớm ghiếc!""Cho mày chừa này!""Nhìn nó kìa,ghê tởm"". . grừ. . .grừ. . .!!!"Con người kia nhanh chóng vồ tới nhưng ngay lập tức đã bị bọn trẻ kia hất lại mà ngã lăn xuống dưới mặt đất. Nó vẫn không từ bỏ phản kháng mà nhào lên dù biết rằng sẽ lặp lại điều trên. Miệng nó mở to nhưng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào,chỉ có những tiếng gào rú. Lúc này, Yoriich chợt phát hiện ra là nó không có lưỡi và điều đó đã khiến anh vô thức chạm vào thanh kiếm của mình. Khí của anh lan tỏa ra xung quanh, bọn trẻ kia cũng cảm nhận được áp lực mà khụy xuống. Khuôn mặt chúng tím tái, những hình ảnh đáng sợ xuất hiện từ ảo giác khiến chúng la hét không ngừng. Tuy nhiên chỉ có con người kia là không bị ảnh hưởng gì.*Khí: là thực thể hóa năng lượng của vũ khí, tùy vào tính cách, mặt tối của chủ nhân mà nó sẽ có màu sắc và hình thái khác nhau."T,Tsugikuni - sama! Xin hãy dừng lại ạ, cứ thế này sẽ gây ra chuyện lớn!""Dạy dỗ bọn nhóc cho cẩn thận""Vâng ạ!"Nữ pháp sư khụy xuống sau khi Yoriich bỏ tay ra khỏi đuôi kiếm. Cô ta dùng hết sức bình sinh mà thở, ngay cả chiếc mặt nạ cáo cũng không thể che dấu khuôn mặt nhăm nhở của cô ta. Cô ta nhanh chóng bước đến chỗ của bọn trẻ kia, bọn chúng cũng vì chuyện lúc nãy mà chạy ngay đi khi thấy Kariko đi đến.Cô ta muốn dơ tay lên tát con người kia nhưng phải dừng lại vì cái nhìn hằn học của người đứng phía sau mình. Cô ta nhanh chóng quay mặt đi về lại tuyến đường ban đầu. Anh cũng vậy mà tiếp tục đi theo Kariko, trước khi đi anh đã thấy con người kia chạy vô rung. Không hiểu sao anh lại cảm thấy yên tâm. . .. . . Nửa đêm'Ồn ào'Yoriich cảm thấy tai của anh sắp mất cảm giác tới nơi. Ngay khi anh vừa bước vào, tên trưởng lão béo ú đã ngay lập tức tân bốc anh, hắn ta hết nói này nói nọ rồi lại còn chuẩn bị cả một chỗ ngồi lộng lẫy cho anh. Nghĩ tới thôi là anh đã thấy rùng mình. Soạt soạt". . . !"Anh chuẩn bị dơ tay tư thế sẵn sàng,nửa đêm rồi mà còn có tiếng động. Thật đáng ngờ.Em thách anh dám chém con em đó Từ trong bụi cây bước ra một bóng hình người, mái tóc dài che hết cả khuôn mặt. Y chang mấy câu chuyện ma luôn, Yoriich nhớ trong lúc đó người ta sẽ lấy cây thánh giá ra để trước mặt rồi rung rung người như sợ lắm rồi cầu nguyện. Anh tự hỏi mình có nên làm vậy không ?"Grừ! Grừ! "Nó lấy ra một ít trái cây đã bị bóp nát, chỉ số ít là nguyên vẹn đưa cho Yoriich. Sau đó là một màn ngươi nhìn ta, ta cũng nhìn ngươi. Mãi đến lúc sau anh mới chậm chậm cầm lấy nhưng có vẻ ai kia cũng không chịu mà đánh vào tay anh, ngầm ý bảo anh bỏ tay ra mà chia sẻ. Ngạc nhiên là nó chỉ bóc những trái bị dập,còn lại đều để cho anh ăn. Khi Yoriich đã ăn hết nó mới nở một nụ cười tươi, dù mái tóc dài đã che hết nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy được. Nó bỗng dơ hai tay lên và anh cũng làm theo."Grừ ~ Grừ! Grừ! "Nó ôm anh vào lòng, khẽ xoa đầu mà ngân một điệu gì đó. Rồi rời đi, để lại Yoriich đứng hình mất vài giây. Cảm thấy mặt mình dần nóng lên, anh ngay cả dơ tay phẩy phẩy. Ít nhất anh nghĩ mình sẽ có một giấc ngủ ngon vào hôm nay. . . .Sáng sớmYoriich chớp mắt tự hỏi cái đống trái cây này ở đây từ bao giờ. Ai lại không thấy sốc thì vừa mở mắt lại thấy xung quanh mình là cả đống trái cây chứ. Anh lục tìm xung quanh thì thấy có một cái lỗ khá to gần cái cửa sổ, có vẻ ai kia đã tạo ra nó. Trên mặt đất còn có viết chữ không rõ hình dạng."Đáng yêu thật. . ." *cười nhẹ*Lấy tay với lấy trái táo, anh tự hỏi đứa nhỏ kia làm sao mà lại lấy được nhiều trái cây như vậy nhỉ.Qua anh có nghe Kariko nói về vấn nạn trái cây bị đánh cắp, đừng nói là do nó làm đấy nhé ? Mang theo nghi hoặc, Yoriich quyết tâm đi dạo ngôi làng một lần nữa để kiểm tra.Sau vài tiếng ~"Con quái vật kia! Đứng lại""Grừ! ""Chết tiệt, nó chạy mất rồi"Như dự đoán, đi được hai ba bước anh lại nghe tiếng người dân trong làng chửi rủa. Có người thậm chí còn ném vật dụng làm việc của mình vào hung thủ. Mất một lúc anh mới có thể kiếm được vị trí của nó, không biết tại sao như bản năng bảo anh hãy núp(theo dõi) nó."Grừ! Grừ! Grừ! "Yoriich thấy nó đang phân loại trái cây mà mình kiếm được. Trái dập qua một bên,trái lành lặn ở một bên. Phía trên đó còn có một hình thù kì lạ, như tượng trưng cho nó với anh vậy. Nó lấy một vài lá cây trùm lên chỗ trái cây bên anh, gói ghém nó lại một cách vụng về. 'Ra đó là lí do có lá cây trong đống trái cây đó à'"Grừ ?"Nó quay đầu lại như phát hiện có ai đang theo dõi nó. Như bản năng (?) anh ngay lập tức núp xuống trong bụi cây kia. Và rất tiếc cho anh,nỗ lực đó đã thất bại. "Grừ! Grừ! "". . .""Grừ! Grừ! Grừ! "". . ."Bằng một cách thần kì nào đó mà Yoriich dường như có thể hiểu được nó đang muốn nói gì. Anh để mặc cho nó kéo đi mà không hề nghĩ ngợi. Nó chỉ tay vào chỗ kia, ngầm ý bảo anh ngồi xuống. "Grừ ~""Itadakimasu ?""Grừ! "Nó bắt đầu ăn khi nghe anh nói câu đó, anh cũng vô thức mà làm theo. Sau bữa ăn nhẹ ~"Cậu. . . hiểu tôi nói gì không? ""Grừ!""Thế đây là số mấy""Grừ! Grừ! "'Xem ra chỉ hiểu một ít thôi'"Đây không phải đồ ăn mà là số. Đây là số 2""Grừ ? Grừ! "Nó tỏ ra chán ghét khi nhìn thấy những con số, điều đó làm anh nhớ đến huynh trưởng. Anh ấy đã có một thời kì ám ảnh những con số này. Lúc đó anh chỉ cảm thấy huynh to thật đáng thương nhưng sao bây giờ với đứa nhóc này lại thấy dễ thương vậy nhỉ ?"Nó không khó vậy đâu,nhìn này""Grừ! "Sau đó là một chuỗi ngày vất vả của Yoriich ~. . .Hai tháng sau"Grừ ~ Grừ ~"". . ."Ngồi gãi cầm cho người trước mặt, Yoriich tự hỏi anh đã ở đây lâu chưa nhỉ ? Chắc không, anh mới ở đây có một tuần thôi mà. Anh đã dạy cho đứa nhóc kia biết chữ, ngôn ngữ kí hiệu bằng tay,. . . Hmm, anh có quên gì không ta ?"Grừ! Grừ! ""Một chút nữa thôi mà . . .""Grừ! Grừ ~""Mai gặp lại"Điều làm anh phiền muộn đó là nó gần đây hay trốn tránh anh, thường kia anh về sớm. Không biết từ bao giờ mà nó lại học được cách làm nũng làm ann không cách nào từ chối được. 'Thịch!'Yoriich chạm tay lên tim mình, nó giống như một lời cảnh báo dành cho anh. Rằng anh đừng nên rời đi, hãy ở lại nếu không anh nhất định sẽ hối hận.". . . sẽ không sao đâu,mọi chuyện sẽ ổn mà. . ."Anh khẽ lắc đầu mà nhanh chóng rời đi, không hề hay biết người đằng sau đang nở nụ cười từ biệt. . .Sáng hôm sau*đùng đùng*Yoriich có một linh cảm không tốt khi thấy mới sáng sớm mà trời đã gầm lên như vậy. Khi anh ra ngoài thì lại không thấy một bóng người, từ xa vẫn là nữ pháp sư Kariko tiến về phía anh."Dân làng đâu rồi ?""Mọi người đang chuẩn bị cho nghi lễ ạ. Xin mời đi theo tôi"". . ."Càng đi bầu trời lại càng tối sập, sấm sét cũng vì thế mà càng nhiều. Áp lực xung quanh bỗng chốc trở nên nặng nề hơn, anh có thể thấy một số người không chịu nổi mà nằm la liệt trên đường nhưng vẫn cố gắng bò vào nơi diễn ra nghi lễ.Đi một lúc đã tới nơi chính điện, tất cả mọi người có chức vị cao đang ngồi ở bên trên bàn tiệc. Còn dân làng thì đang liên hệ lạy họ, một vị trí ở cao nhất được để dành riêng cho Yoriich. Anh từ từ bước đến chỗ đó."Xin mời ngài ngồi ạ"". . ."Khi thấy anh đã ngồi xuống, tên trưởng làng kia bắt đầu đứng dậy, dang rộng hai tay ra."Nào! Tất cả đã đông đủ, mọi người hãy ăn đi!"Ngay sau đó tất cả mọi người(trừ Yoriich) đều lao vào ăn như hổ đói. Những dân làng kia dù phải bóc đất ăn thức ăn thừa nhưng không một ai phàn nàn, ngược lại còn cầu xin thêm. "Ngài không ăn sao ạ, đừng khách sáo mà!""Không cần""Haha, quả nhiên là ngài Tsugikuni - sama! Bọn ta đã chuẩn bị cho ngài trái cây đây ạ, mong ngài đừng chê"Ngay lập tức khay đồ ăn đầy dầu mỡ của anh đã được thay bằng đĩa trái cây. Khẽ ngửi một miếng để đảm bảo rồi Yoriich mới bắt đầu hơi hòa nhập với cái phong tục kì quái ở đây. Một lúc sauBây giờ Yoriich đang ở bên ngoài chính điện,không hiểu sao đầu anh lại có chút choáng. Hi vọng là không có gì, đứng nhìn từ đằng xa anh có thể thấy một bàn hiến tế đang trồi lên trên. Phía trên có một bóng người được cột trên đó, phần thân bị đâm rất nhiều thanh kiếm. Tới mức máu chảy ra ướt đẫm cả cây cột rồi loan tới khắp mặt bàn hiến tế.'Đầu mình đau quá, sao lại không thấy rõ gì thế này . . .'Anh lấy kiếm đâm vô vào cánh tay, cơn đau từ lòng bàn tay ập đến khiến anh nhìn rõ người ở trên kia."Nhóc con !?"Anh muốn lao lên ngay để cứu nó nhưng ngay lập tức cơ thể anh triệt để dừng lại, anh không thể di chuyển dù chỉ là một ngón tay. Từ xa anh thấy tên trưởng làng kia đang bước về phía anh cùng với nụ cười mỉa mai trên khuôn mặt. "Kiếm sĩ mạnh nhất ? Chẳng qua cũng vậy mà thôi,haha!""!""Nào, nào đứng làm vẻ mặt đó chứ. Con quái vật đó làm sao mà chết được, nó là sinh vật bất tử mà!"Sau câu nói của ông ta từng đợt sớm sét bắt đầu giáng xuống người em, máu của em văng tung tóe ra khắp nơi, ai ai cũng đều mở miệng ra để uống lấy nó. Không sai, bí quyết cho sự bất tử của ngôi làng chính là máu của em. Em khẽ ngẩng cao đầu lên nhìn Yoriich ở phía dưới mà nở nụ cười cùng với khẩu hình miệng *em yêu anh*Một đợt sét đỏ thẫm như máu giáng xuống người em, cơ thể được treo trên cọc của em từ từ rơi xuống. Yoriich ngay lập tức chạy đến bắt lấy em, anh khẽ chạm vào cơ thể đang dần tan biến của em. Tuyến lệ cứ ngỡ đã không còn nước mắt ấy thế lại rơi vì người mà anh chỉ mới làm quen sau hơn gần ba tháng."Grừ. . .""Đừng mà, làm ơn đừng bỏ anh lại một mình! ""Grừ. . .!""Làm ơn, cầu xin em . . ."Em đưa tay lên quẹt đi những giọt lệ của anh, ôm anh vào lòng như mọi khi cùng câu nói từ biệt rồi tan biến."E. . m. . .yeu. . .an. .h. . .""Không! Không!"Anh gục xuống, đôi mắt vô hồn nhìn vào không trung,nơi người thiếu niên ấy mới vài giây trước còn ở đây. Tên trưởng làng kia từ phía sau chạy tới xô ngã anh, hắn nhìn đống tro tàn đang dần bay đi mà cố gắng tóm lấy chúng."C,chỉ cần giữ lại thứ này làng ta sẽ mãi bất tử! Không được bay, ở lại cho ta!""Ngu muội. . .""H--Hắn chưa kịp nói hết câu đầu đã lìa khỏi cổ. Dòng khí đen bao quanh vết cắt khiến hắn không thể nối là phần đầu với thân của mình. "Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy?! Giết hắn rồi đưa lên bàn hiến tế cho ta!!!Hắn điên cuồng kêu gào,những người dân kia cũng bắt đầu động thủ. Anh nhắm nghiền mắt lại, những dòng kí ức như thướt phim được tua nhanh xuất hiện trong tâm trí anh. Ngay lập tức anh rút thanh kiếm ra, hàng nghìn người vì áp lực của nó mà văng ra xa. Kẻ thì mất đầu, kẻ thì mất chân. . . nhưng điều đó sẽ không khiến anh dừng lại. "Ta sẽ báo thù cho em. . .!". . .5000 năm sau". . ."Bỏ điếu thuốc xuống, Yoriich tự hỏi anh đã biết hút thứ đọc hại này từ bao giờ. Anh gần như chẳng thể bỏ được nó, nó giúp anh có thể thấy hình bóng em, dù chỉ là ảo giác. Sau tất cả chỉ có một mình anh là còn sống tới bây giờ,ngay cả huynh trưởng cũng đã ra đi. Liệu đây là lời nguyền em dành cho anh sao ?Lát đầu vài cái,anh nghĩ mình cần mua thêm, chưa gì anh đã hết nguyên bao thuốc mới mua được năm phút rồi. Thật may vì tiệm bán nó lại rất gần đây, ai mà nghĩ tiệm bán thuốc là nghe cạnh tìm bán hoa cơ chứ. Một bên thì rực rỡ, bên còn lại thì u tối. Rút một điếu ra, anh tự hỏi mình nên làm gì bây giờ. Bỗng một người va vào anh rồi ngã vào bụi hoa bên cạnh, những giấy tờ của cậu ta cứ thế mà bay tứ tung. "Aaa,tôi xin lỗi! Thật sự xin lỗi ạ!!!"Cậu ta rối rít xin lỗi tôi trong khi cố gắng nhặt hết những tờ giấy kia lên. Điều đó khiến anh khẽ cười, cậu ta làm anh nhớ đến em. Anh cuối xuống nhặt giúp vài tờ giấy với ý định sẽ đưa cậu ta rồi rời đi."Của cậu""A ? Cảm ơn anh ạ! Gần đây làm nhiều dự án quá nên em cũng không có thời gian đi cắt tóc, vì nó mà em cứ hay bị đâm đầu vào tường, haha. . .""Để tôi giúp cậu""Thật ạ,cảm ơn anh rất nhiều! "Yoriich rẻ phần tóc đang che hết mắt của cậu ta sang một bên, khoảnh khắc nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt cậu ta khiến anh như chết lặng vì không tin được. "Anh gì đó ơi ?""Đúng là em rồi. . ."Anh ôm chầm lấy cậu mặc kệ họ đang ở giữa đường. Cuối cùng thượng đế của nghe thấy lời cầu nguyện của anh rồi, cuối cùng anh đã gặp lại được em. "Anou. . . ?""Cuối cùng em cũng quay về với anh""Vâng ?""Làm ơn đừng bỏ anh lại một lần nữa"Cậu thiếu niên cũng không phản kháng nữa mà ôm chặt người đàn ông kì lạ kia. Cậu có cảm giác thân thuộc khi được anh ta ôm lấy, cứ như họ đã biết nhau từ hàng trăm năm về trước vậy. . .The end ~---------------------------------------------------------
Huhu,tui biết là có những chi tiết vô lý nhưng tui thật sự rất xin lỗi! Tui viết cái này trong thời gian chạy deadline, ngay cả việc nhìn lại lỗi chính tả hay nó có hợp lý hay chưa tui thật cũng không rõ. . .Các bác đọc thấy chỗ nào không ổn comment tui chỉnh lại nha.Sáng giờ mạng mẽo như hạch vậy, tui muốn đăng sớm nhưng đăng không được. Bởi ta nói nó chán gì đâu, ngày 29 tháng 11 sẽ có chap mới cùng với tâm sự độc thoại của mình nhé ~Các bảo bối thích cho phần này lên trên hay ở dưới nè, bình luận cho tui biết với. Tranh thủ giờ wifi nó ổn nên tui đăng luôn, để lâu lát nó thần kinh nữa. Chúc các bảo bối một ngày tốt lành ~
Huhu,tui biết là có những chi tiết vô lý nhưng tui thật sự rất xin lỗi! Tui viết cái này trong thời gian chạy deadline, ngay cả việc nhìn lại lỗi chính tả hay nó có hợp lý hay chưa tui thật cũng không rõ. . .Các bác đọc thấy chỗ nào không ổn comment tui chỉnh lại nha.Sáng giờ mạng mẽo như hạch vậy, tui muốn đăng sớm nhưng đăng không được. Bởi ta nói nó chán gì đâu, ngày 29 tháng 11 sẽ có chap mới cùng với tâm sự độc thoại của mình nhé ~Các bảo bối thích cho phần này lên trên hay ở dưới nè, bình luận cho tui biết với. Tranh thủ giờ wifi nó ổn nên tui đăng luôn, để lâu lát nó thần kinh nữa. Chúc các bảo bối một ngày tốt lành ~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz