Chương 43- Rời bỏ
Phuwin trở về nhà, cởi chiếc áo khoác vứt xuống sô pha rồi nặng nhọc ngã xuống ghế. Cậu nhắm mắt hồi lâu, khẽ thở dài rồi cầm lấy điện thoại gọi cho ai đó. Vứt chiếc điện thoại sang một bên, cậu không có ý định di chuyển hay làm bất cứ một điều gì nữa. Từ sâu thẳm trong lòng cậu đã tràn ngập nỗi buồn vô hạn, tim đã nhói lên từng cơn, ánh mắt cũng đã đỏ hoe nhưng nước mắt thì không thể rơi xuống được nữa, bởi vì cậu đã khóc quá nhiều rồi. Phuwin nằm đó, đợi cho đến khi Dunk và Fourth trở về nhà. Một tiếng sau, Dunk và Fourth trở về thì thấy Phuwin đang nằm ngủ quên trên ghế sô pha giữa phòng khách, Dunk nhẹ nhàng tiến đến lay Phuwin dậy" Phuwin...Phuwin...sao không lên phòng ngủ mà lại ngủ ở đây"Dunk cất tiếng hỏi, Phuwin mơ màng tỉnh dậy, cậu ngồi dậy đưa tay vuốt nhẹ mặt mình cho tỉnh táo, lúc nãy vì đợi lâu quá, Phuwin có chút mệt mỏi nên ngủ quên. " Không cần đâu, tao đợi ở đây là vì có chuyện muốn nói, mày với Fourth ngồi xuống đi"Phuwin đáp lời, cậu ra hiệu cho Dunk và Fourth ngồi xuống. Phuwin ngồi đó, bàn tay nắm chặt vào nhau, chặt đến nỗi móng tay bấm vào da thịt dường như có chút đau nhưng Phuwin không còn cảm nhận được nó. Cậu cắn chặt môi, cố gắng lấy hết can đảm của mình để chuẩn bị nói ra điều mình muốn nói. Dunk và Fourth vẫn ngồi chờ đợi xem Phuwin muốn nói gì, hai người thấy biểu hiện lạ của Phuwin, ai cũng nóng lòng mà lo lắng. Khẽ thở dài một hơi, Phuwin khó khăn cất tiếng nói" Tao sẽ sang nước ngoài định cư, tiếp quản doanh nghiệp của bố mẹ"------------------------Hai tiếng trướcPhuwin cầm điện thoại lên gọi cho bố của mình" Bố, con sẽ sang nước ngoài như mong muốn của bố mẹ"" Vậy thì tốt quá, khi con sang đây, ta sẽ giới thiệu con với công chúng"Bố của Phuwin đáp lời, thực ra gia đình cậu cũng là một doanh nghiệp có tiếng ở Mỹ, tuy nhiên Phuwin thích học về kỹ thuật công nghệ thông tin, cũng biết cậu từ nhỏ sống xa gia đình, học tập ở Thái Lan, ông không biết rằng con mình có muốn nối nghiệp mình hay không nên bố Phuwin quyết định không tiết lộ danh tính cậu, mọi người chỉ biết gia đình Tangsakyuen có một người con trai độc nhất nhưng chưa hề xuất hiện trước công chúng. " Con sẽ không đi với Neo, anh ấy vẫn còn có công việc, con không muốn làm phiền anh ấy, con sẽ sang Mỹ một mình, chuyện của con với Neo con sẽ nói rõ khi gặp mọi người sau"Phuwin nói chuyện với bố mình một lát nữa, sau đó tắt điện thoại...---------------------------Dunk và Fourth nghe xong tin này thì bất ngờ, cả hai đều chưng ra bộ mặt sốc đến nỗi bất động vài giây, ai cũng ngạc nhiên mà nhìn chăm chăm vào Phuwin, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe. Cả Dunk và Fourth đều biết Phuwin thích sống ở Thái Lan hơn cả, cũng không thích tiếp quản doanh nghiệp của bố mẹ mình, vậy mà lần này lại quyết định sang Mỹ." Mày nói thật hả Phuwin"Dunk là người cất tiếng hỏi đầu tiên" Ừm, tao quyết định rồi"" Có phải là liên quan đến Pond?"Dunk hỏi, Phuwin không đáp lại, bởi vì cậu không biết phải nói như thế nào, đúng là có liên quan đến Pond thật, là vì sợ ở đây cậu sẽ không dứt được hắn, sẽ làm cho gia đình hắn càng gây khó dễ cho hắn hơn. Phuwin im lặng như ngầm thừa nhận câu hỏi của Dunk là đúng" Anh tính khi nào đi?"Fourth hỏi" Ngày mai"" Cái gì!"Dunk và Fourth đều hét lên, biết là Phuwin đưa ra quyết định ấy hai người không thể ngăn cản, nhưng tại sao lại lựa chọn đi sớm như vậy? Cuối cùng, không biết Dunk, Phuwin và Fourth đã trò chuyện trong bao nhiêu lâu, nhưng chắc chắn một điều, ngày mai Phuwin sẽ sang nước ngoài, cậu sẽ bắt đầu cuộc sống mới mà không còn bóng dáng của Pond, cậu sẽ quên hắn, chấp nhận buông bỏ đi thứ tình cảm sâu nặng đã đeo bám bản thân mình suốt bao lâu nay. Nhưng liệu cậu có thể quên hắn được không, nó vẫn là một vết dao cứa lớn chưa lành trong tim cậu. Trái tim của cậu vẫn chưa bao giờ hết yêu hắn, nhưng cậu lựa chọn dừng lại thứ tình cảm này, cất hắn ở một góc trong tim. -------------------------Pond tỉnh dậy, hôm nay không hiểu sao trong tim hắn cứ cảm thấy nhói nhói, trong lòng cũng có cảm giác bất an, cảm giác như có một thứ gì đó mình sắp đánh mất nhưng lại không biết là thứ gì, nên hắn cứ cảm thấy trong lòng canh cánh, khó chịu không nguôi. Tối hôm nay hắn sẽ xuất viện, mặc dù chưa khỏi hẳn nhưng hắn đã quá chán ngấy cái mùi thuốc khử trùng của bệnh viện. Với bản tính của hắn, ở lại đây trong chừng ấy khoảng thời gian đã là quá giới hạn của bản thân rồi. Đợi đến trưa, Fourth đến thăm Pond cùng Gemini, thực ra Pond cũng đã biết được mối quan hệ của GeminiFourth từ lâu, Fourth cũng hay thường xuyên đến đây cùng Gemini, nhưng cậu vẫn hạn chế nói chuyện với hắn. Mỗi lúc hắn gọi hỏi cậu về Phuwin, Fourth lập tức giở lên cái bản tính khó ở của mình mà mắng hắn vài câu, mặc kệ hắn là anh Gemini, Gemini những lúc như thế chỉ biết can ngăn, bởi vì nếu chậm thêm chút nữa thì hắc truyến trên đầu Pond sẽ đẩy anh mình tới đấm Fourth mất, tính tình của Pond không biết nhẫn nại, hắn ngồi im cho Fourth la mắng là đã quá đủ lắm rồi. Hôm nay Fourth đến, vừa đến đã quẳng cho Pond hộp cháo, sau đó im lặng không nói gì mà ngồi xuống sô pha thẩn thờ hồi lâu. Pond thắc mắc nhìn Fourth, bình thường khi đến đây cậu sẽ khịa hắn vài câu rồi mới im lặng, nhưng hôm nay hắn thấy cậu cứ lạ lạ khiến hắn có chút khó hiểu" Hôm nay cậu ăn trúng thứ gì à, mặt cứ như đưa tang ai vậy"" Anh im lặng và ăn đồ của anh đi"Fourth bực mình mà lên tiếng, là ai đã khiến cho Phuwin phải ra nước ngoài, là ai đã làm cho cậu không còn được ở chung với Phuwin nữa. Từ nay về sau Fourth hết được nhõng nhẽo với Phuwin rồi, nhớ đến đây Fourth chỉ muốn lao đến đấm cho Pond mấy phát, nhưng vì nể tình hắn là anh em với Gemini, cơn tức giận của cậu cần phải nén xuống. Gemini thấy Fourth nhìn anh mình như vậy, sợ gặp phải điều không lành, hắn đành kéo Fourth ra ngoài nói chuyện.Bây giờ chỉ còn lại mình Pond trong phòng, hắn từ sáng lười biếng ăn nên giờ có chút đói bụng, đưa tay mở hộp cháo trên bàn ra ăn. Muỗng đầu tiên đưa vào miệng, hắn bất động vài giây, nhanh chóng múc thêm muỗng thứ hai bỏ vào miệng để xác nhận. Mùi vị này...quen thuộc quá, giống như hương vị mà trước đây Phuwin thường nấu cho hắn ăn. Hắn nghi ngờ rằng đây có phải là cháo Phuwin nấu hay không. Pond nhanh chóng bước xuống giường, đi ra cửa tìm kiếm Fourth.-----------------------" Fourth, sao nay sắc mặt lạ vậy, có gì không ổn trong người hả?"Gemini quay người Fourth một vòng mà xem xét, không chỉ có Pond, lúc nãy Gemini cũng nhận ra biểu hiện lạ của Fourth. " Có bị sao đâu, chỉ là hơi buồn một xíu thôi"Fourth trả lời, chất giọng nhẹ tênh khiến Gemini càng khẳng định là cậu có vấn đề" Fourth, có chuyện gì thì kể cho anh nghe đi, bạn nhỏ làm vậy Gem không yên tâm"Fourth vân vê góc áo của mình một hồi lâu, cuối cùng đành nói cho Gemini biết" Hôm nay Phuwin ra nước ngoài, anh ấy đang ở sân bay Bangkok, 12 giờ trưa nay sẽ lên máy bay xuất phát. Nếu Phuwin không nhờ đưa cháo cho Pond, thì có lẽ Fourth đã đến tiễn anh ấy rồi"--------------------------------------------------------------Vote mạnh mẽ mấy ní ơi, truyện này cũng sắp hoàn rùi á
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz