Chap 52 : Lời hứa
Vài ngày sau đó , các anh chìm đắm trong nỗi đau mất đi người thân duy nhất. Lúc nào cả ba cũng ru rú trong phòng , không bước ra ngoài nửa bước. Đồ ăn thì có người sẽ mang vào cho các anh Trong phòng y tế , Ray cuối cùng cũng tỉnh lại. Cậu mở mắt , đôi đồng tử mệt mỏi chớp vài lần như chưa thể thích nghi với ánh sáng. Cap lập tức đứng bật dậy , lao đến bên giường Cap: sếp...may quá , cuối cùng cũng tỉnhRay đã hôm mê suốt mấy ngày liền , Cap nắm chặt lấy tay Ray , đôi mắt hoe đỏ vì thiếu ngủ lẫn lo lắngRay chậm rãi quay đầu , môi mấp máy , giọng khàn đặc: Ray: …mọi người… sao rồi? Cap: viện trưởng mất rồi , anh anh em họ cần thời gian để bình tĩnh lại...Ray thở dài Ray: cuối cùng...vẫn không cứu được... Cap: không phải lỗi của chị Ray cười nhẹ Ray: cậu canh ở đây suốt đúng không ? Về nghỉ đi , tôi không sao Cap: ai mà biết được chị có nói dối không Ray: đi đi , tôi không sao thật mà Cap bĩu môi môi , nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ sự lo lắng. Cậu không nỡ rời đi , chỉ ngồi đó nhìn RayRay khẽ nhắm mắt , giọng nói thoát ra khe khẽ , yếu ớt nhưng mang theo sự cứng rắn quen thuộc Ray: nghe lời đi , tôi không sao đâuCap im lặng nhìn Ray hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu Cap: được rồi…có chuyện gì thì phải gọi đóRay khẽ bật cười , dù rất yếu ớt. Cô nghiêng đầu sang bên , mái tóc xõa xuống gối , ánh mắt dần trở nên xa xăm Ray: Cap…nhờ cậu…để mắt tới bọn nhỏ một thời gian. Tôi cần nghỉ ngơi , nhưng các em ấy thì không thể bị bỏ mặc Cap: chị không phải lo , em sẽ để mắt đến họ Ray gật nhẹ đầu , Cap cũng rời đi. Trong phòng Fourth , cậu ngồi im lặng trong bóng tối , khay thức ăn đã nguội lạnh mà cậu chẳng thèm động đũa. Cánh cửa phòng được mở ra , một bóng người bước vào với tay bật đèn lên. Ánh đèn trắng chiếu sáng khắp căn phòngLà Gemini , hắn lại mang một khay thức ăn khác vào cho Fourth. Dù bị đèn làm chói mắt , Fourth vẫn không bộc lộ một biểu cảm gì trên mặt. Cậu chỉ ngồi trên giường , im lặng nhìn vào khoảng trống trước mặt. Gemini đi đến đặt khay cơm lên bàn , ngồi xuống giường Gemini: Fourth , ăn gì đi được không ? Fourth vẫn im lặng , đôi bàn tay buông thõng trên gối , ngón tay hơi run lên nhưng cậu không hề đáp lại. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang vọng Gemini: Fourth , đừng như vậy nữa...Gemini ngập ngưng một chút rồi lại nói thêm Gemini: chắc chắn ông ấy không muốn thấy em như thế này đâu...Gemini nhẹ nhàng nắm lấy tay Fourth , lúc này cậu mới quay sang nhìn hắn , đôi mắt sưng húp vì khóc giờ lại đỏ hoe Fourth: rõ ràng chúng ta có thể cứu ông ấy mà đúng không...Giọng Fourth run rẩy , chính mắt cậu đã nhìn thấy thi thể của ông bị treo lên một cách tàn nhẫn. Cậu vẫn chẳng thể tin được cảnh tượng ấy đã xảy ra Fourth: rõ rãng là có thể mà...hức...Nước mắt cậu lại chảy dài trêm má , Gemini ngồi dịch lại gần , vòng tay ôm lấy Fourth , nhẹ nhàng vuốt lưng cậu Gemini: không phải lỗi của em , chúng ta đã cố hết sức rồiFourth òa khóc trong vòng tay Gemini , Gemini ôm chặt lấy Fourth , cảm nhận từng cơn nấc nghẹn ngào run rẩy trong lồng ngực cậu. Hắn chẳng nói thêm gì nữa , chỉ lặng lẽ vỗ lưng và để Fourth khóc cho thỏaMột lúc sau , tiếng khóc cũng dần nhỏ đi , chỉ còn lại tiếng nức nở khe khẽ. Fourth dụi mặt vào ngực Gemini , giọng nghẹn lại Fourth: em ghét bản thân mình…em yếu quá…đến cuối cùng cũng chẳng làm được gì…Gemini siết chặt vòng tay , kiên nhẫn thì thầm Gemini: em không yếu , em can đảm hơn bất cứ ai mà anh từng thấy… chính vì em quá quan tâm đến mọi người nên mới thấy mình bất lực. Nhưng Fourth… không ai trách em cảFourth khẽ lắc đầu , đôi vai gầy guộc run lên Fourth: nhưng em…em không muốn mất ai nữa…Gemini , em sợ lắm…Gemini ngừng lại vài giây , rồi nghiêng đầu để mắt đối mắt với Fourth. Trong ánh mắt ấy , không còn là sự an ủi hời hợt , mà là một lời hứa kiên định Gemini: sẽ không ai rời bỏ em nữa , anh hứa , anh sẽ bảo vệ em và những người em yêu Fourth sững người nhìn Gemini , đôi mắt đỏ hoe run run. Ánh mắt Gemini không rời cậu , bàn tay ấm áp vẫn giữ lấy vai cậu Fourth: anh…đừng hứa nếu không chắc làm được…em không chịu nổi thêm lần nữa đâu…Gemini vẫn không rút tay lại. Hắn cúi nhẹ xuống , giọng trầm ấm , chậm rãi mà chắc nịch Gemini: anh không hứa suông. Anh không để em một mình nữa. Cho dù có chuyện gì xảy ra…anh vẫn ở bên em Fourth: vậy...anh hứa đó...Gemini gật đầu chắc nịch Gemini: ừm...anh hứaFourth lại tựa đầu vào vai Gemini , hắn xoa nhẹ đầu cậu Gemini: vậy giờ ăn cơm được không ? Em bỏ mấy bữa rồi đó Fourth Fourth dụi đầu vào hõm cổ hắn Fourth: em không muốn ăn Gemini: Fourth ngoan , nghe lời anh được không ?Gemini dỗ ngọt một hồi cuối cùng Fourth cũng chịu gật đầu , hắn ngồi đút từng thìa cơm cho cậu đến khi khay cơm hết sạch. Gemini đặt khay cơm xuống bàn , đưa cho Fourth một cốc nước. Fourth uống một hơi cạn cốc nước , cậu đặt tay lên chiếc bụng đã no căng của mình Gemini: nghỉ ngơi một chút đi rồi ra ngoài nhé , em ở trong phòng suốt mấy ngày rồi
Fourth ngoan ngoãn gật đầu nằm xuống giường , đợi Fourth chìm vào giấc ngủ Gemini mới rời khỏi phòng cậu______________________Dạ chữa lành một xíu nha:>
Fourth ngoan ngoãn gật đầu nằm xuống giường , đợi Fourth chìm vào giấc ngủ Gemini mới rời khỏi phòng cậu______________________Dạ chữa lành một xíu nha:>
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz