Chương 3: Chuột sắp về rồi
Tại thủ đô Berlin tại đất nước Đức xa xuôi, có một chú chuột nhỏ đang nằm ườn trên chiếc giường lớn êm ái, hai tay hai chân giang rộng hết cỡ đã chiếm toàn bộ diện tích chiếc đệm, một tay em cầm điện thoại áp vào tai, tay kia lại đưa lên miệng cắn cắn." Dạ mom, con dọn đồ sắp xong rồi, chỉ còn mấy thứ lặt vặt thôi " " Chốc nữa tranh thủ dọn nốt nhé con " " Con lười lắm mom ơi, còn tận một tuần nữa con mới về cơ mà " Bà Pui cũng đến bất lực với cái tính lười biếng của Fourth mất thôi, đúng là tuần sau em mới phải cất cánh bay về Thai Lan, nhưng bà còn lạ gì tính của con chuột nhắt này nữa, thể nào em nhỏ cũng lăn ra ngủ chảy thây đến ngày cuối mới bắt đầu lúi húi dọn đồ." Không được, con mau dậy dọn luôn cho mẹ " " Momm~ " " Fourth !"Thấy mẹ Pui đã căng, chuột nhỏ cũng không giám làm càng nữa, em ỉu xìu chào mẹ trước khi tắt máy rồi lại xuống giường dọn dẹp đồ đạc tiếp. Fourth lôi ra một chiếc vali to bự, cảm tưởng có thể nhắt cả chuột nhỏ vào bên trong. " Có nên mang hết quần áo về không nhỉ " Fourth nhìn đi nhìn lại chồng quần áo chất đống lên như núi kia, em đang phân vân không biết có nên mang hết chúng về Thái không nhỉ. Làm công tác tư tưởng một hồi, đầu Fourth liền nảy số lôi ra hai chiếc hộ carton, dự định sẽ lọc ra những bộ mà bản thân em không thích. Sau 1 tiếng hì hục, tất cả các bộ quần áo đã đồng loạt quay vào ô về Thái cùng chuột Fourth, em nhìn qua thùng ghi chữ bỏ lại trống rỗng, rồi lại nhìn qua bên chiếc vali đầy quần áo. Ôi bé nó đã làm hết sức rồi nhé mẹ Pui, nào về đừng có mắng nhỏ nữa đó." Thôi kệ đi đã đầy rồi thì phải đầy cho chót " Fourth dùng tay ấn mạnh đống đồ xuống, nhưng cái nắp như muốn phản kháng lại chuột nhỏ, dù cho em có nhồi nhét cỡ nào cũng không thể kéo khoá vali lên được. Cuối cùng do hết cách, Fourth đành ngồi thẳng lên rồi đè xuống mới khoá được chiếc vali kia." Những lúc như này mà có một anh cao to ở bên thì có phải hay không " Fourth buông ra những câu đối với em như là chiết lý cuộc đời, còn lấy tay vuốt nhẹ chiếc má trắng hồng mền mịn không tì vết tỏ vẻ mệt mỏi. Thế nhưng ở phía bên kia tại đất nước Thái Lan, có một chàng trai cao to thực sự đã hắt xì hơi. Gemini đứng cùng đám đàn em trong trường đang áp sát một bạn học vào tường, nắm đấm đã dơ lên sẵn sàng thì bỗng nhiên. " Hắt xì !" Đán đàn em liền nhìn về phía đại ca Gemini, khuôn mặt chúng dơ ra một lúc sau đó mới xúm xít hỏi han." Anh ốm à Gemini " " Có lẽ vậy, tao hết hứng rồi đi về thôi " Và nhờ thế bạn học là động vật ăn cỏ kia may mắn thoát được một ải lớn.--------------------" Bai nhé tôi về trước " Đã hết một ngày học đầu tiên của các sinh viên năm cuối tại Chulalongkorn. Dunk đang thu tài liệu vào ba lô của mình, chuẩn bị đến chỗ làm thêm thì đột nhiên có hai sinh viên nam đi đến." Dunk, giờ bọn tớ có chút chuyện gấp không thể ở lại trực nhật được, cậu làm giúp tôi nhá " " Ơ..ơ nhưng mà tớ sẽ muộn làm mâ... " Chất giọng yếu ớt của y vang lên trong phòng học, bận cái gì chứ, từ khi còn là sinh viên năm nhất Dunk đã trực nhật hộ họ không biết bao nhiêu lần. Lấy lý do nào là bận về cho mèo ăn, mẹ tớ ốm rồi, hay như tôi đang mệt,... Dunk biết rõ tất cả chỉ toàn là lời bịa đặt để nhờ mình trực hộ, nhưng y không lên tiếng. Trước nay Dunk vẫn luôn là người nhút nhát, tự ti, luôn lo lắng rằng sẽ làm rạn nứt quan hệ bạn bè cùng khoa, bởi vậy y luôn chọn cách nhẫn nhịn cho qua. " Thế nhé, bọn tôi đi đây "Nhìn theo bóng lưng của hai người kia rời khỏi lớp, Dunk im lặng và vội vã dọn dẹp nhanh chóng để chạy đến chỗ làm. Dunk là nhân viên của một quán bánh ngọt có tiếng tại khu này, khách đến ăn bánh rất đông đặc biệt là vào những ngày nghỉ. Tinh...tinh...tinhLà Phuwin gọi tới, Dunk đang dở tay nhưng nhìn thấy tên của người ở đầu dây bên kia liền vội vàng nghe máy." A lo lo, p' về chưa ạ, rước em với " " Đói rồi à mèo trắng, đợi chút nhé anh qua đón đến quán bánh anh làm "" Dạ " Nhanh chóng Dunk đã hoàn thành công việc trực nhật, vội vàng chạy đến khoa của Phuwin.Từ xa xa Dunk đã nhìn thấy Phuwin với dáng người nhỏ nhắn đang dựa vào tường và còn có một người khác to lớn cũng đang đứng ở đó. Dunk nheo mắt vừa tiến tới vừa nhìn, y thực sự muốn xem chàng trai to lớn đang đứng cùng em trai mình kia là ai. Tưởng rằng chỉ là bạn cùng khoa mới quen của mèo trắng, nhưng càng đến gần lại thấy sai sai." P..Pond " Hoá ra vửa nãy trong lúc đợi Dunk đến, Phuwin rảnh rỗi nên dùng chân đá nhẹ mấy viên sỏi gần đó, không may lại bay trúng vào chân Pond. Cứ nghĩ chỉ là sự vô ý của mình lên Phuwin ngay lập tức cúi mặt xin lỗi, mong muốn được bỏ qua. Nếu là người khác thì sẽ nhanh chóng bỏ đi, nhưng gấu Pond nào có để cơ hội tiếp cận mèo trắng bị vụt mất dễ dàng vậy chứ. Chưa kể khi thấy Phuwin rụt rè, sợ hãi núp vào góc tường khi nhận ra mình, gấu bắc cực lại được thể muốn chêu bé." Giờ cậu tính sao đây, chân tôi hình như là nứt xương rồi" Kèm theo đó là hiệu ứng nhăn mặt, ôm chân, ngay lập tức mèo nhỏ liền rơi vào trạng thái lo lắng, lắp bắp từng chữ, Phuwin cụp chiếc đuôi dài, bàn tay nhỏ bé mon men muốn chạm vào chân người to lớn đố diện." Phu.. Phuwin xi-n lỗi mà.."--------------------------------------------Ủng hộ mình với nha 💋
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz