ZingTruyen.Xyz

F Read Club Amnesia Han Nha Hy


"Anh là ai? Làm ơn hãy trả lời chúng tôi."

Tôi không còn tin vào sự thật nữa, vợ con tôi đã chết và tôi cũng vậy?! Chuyện gì đã xảy ra, vậy tôi đang là ai? Tôi đang ở trong ai? Và ai đang chứa tôi?

"Các anh có thể cho tôi mượn một chiếc gương không?"

"Vâng, của anh đây."

Cái quái gì vậy?! Đây không phải là tôi, tuyệt đối không phải! Tôi làm gì có khuôn mặt như thế này? Sao khuôn mặt của tôi có thể xấu xí như chính bản thân tôi hiện tại như thế này được?

Đây là một khuôn mặt bao bọc hoàn toàn một màu của thịt. Chính xác là chủ nhân của cơ thể này không hề có da mặt. Các vân cơ trên mặt hiện lên một cách rõ ràng.

Hóa ra đây là lí do tại sao tất cả mọi người tra khảo tôi trong căn phòng này đều tránh né việc nhìn trực tiếp vào tôi. Có người còn phản ứng khi tôi nói về gia đình của tôi như muốn thắc mắc. Có thể đó là tại sao tôi lại có thể có một hạnh phúc quá suôn sẻ như vậy. Bây giờ tôi đã hiểu.

"Xác của tôi vẫn còn tại hiện trường đúng không?"

"Vâng, nhưng tôi... không biết có thể gọi đó là xác của anh hay không nữa..."

Chuyện gì đã và đang xảy ra với tôi thế này? Tại sao mọi thứ đều quay mòng mòng quanh tôi như thể tôi là trung tâm của một chuỗi sự kiện bi kịch? Tại sao mọi thứ lại như thế này?

"Tại vì ngươi bất hạnh"

Sau tiếng nói ấy, mọi thứ đột nhiên tối sầm lại, bao quanh tôi là những tiếng ồn kinh khủng. Đó đều là những tiếng trách móc oan hờn, bi ai. Đó là gì? Tôi hoàn toàn không nhìn thấy gì cả. Nhưng tôi có thể cảm nhận được những bàn tay xung quanh tôi, bám víu lấy tôi một cách đầy hận thù. Tại sao lại thành ra như thế này?

Được một lúc, những bàn tay đó bắt đầu chuyển sang cào cấu. Nó nỗ lực xé xác tôi ra. Tại giây phút đó, tôi đã cảm nhận được sự đau đớn và tuyệt vọng đến cùng cực.

Cảm giác thật kinh khủng khi từng ngón tay bị vặn ngược và bẻ ra đằng sau. Từng ngón tay một bị rút ra rồi cả bàn tay rồi đến cả cánh tay của tôi.

Từng chi cơ thể của tôi đều lần lượt biến mất trong biển tay. Tiếp đến, chúng xâu xé phần thân của tôi, từ từ và từ từ, từng bộ phận một trong cơ thể tôi đều được lôi ra ngoài để rồi bị giành giật và vò nát.

Và tôi cảm nhận được chân không, mọi thứ với tôi như đã chuyển thành hư vô. Không có một lời nói thật. Nhưng cũng tốt, vì nó là một lời nói dối, một lời nói dối thật êm dịu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz