F Ct 12 Chom Sao Dem Dai Ii
Còn một tiếng đồng hồ trước khi bình minh ló dạng, bóng tối vẫn còn phủ lấy bầu trời của chốn Zodiac còn chìm trong cơn giông tố.Cơn gió lạnh làm Song Ngư bừng tỉnh khỏi cơn say giấc, cô nheo cặp mắt ngáy ngủ nhìn lên trần nhà, ngọn đèn trên đấy vẫn tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp kể từ lúc cô nhắm mắt.Song Ngư ngơ ngác nhìn xung quanh đã chẳng còn ai, những tấm nệm ngủ cũng bị thu vào một góc, cả căn phòng rộng lớn chỉ còn mỗi Hoàng Đăng đang ngồi trên chiếc bàn làm việc từ đêm qua. Anh chú mục vào những trang sách có tựa đề không mấy quen mắt, đến khi nghe tiếng phát ra từ chỗ Song Ngư đang ngồi mới ngẩng đầu lên:- Em cứ ngủ tiếp nếu muốn! - Hoàng Đăng lên tiếng.- Mọi người đâu rồi ạ? - Song Ngư mơ màng lắc đầu.- Họ nghe thấy tiếng chuông điện thoại nên dậy cả rồi. - Hoàng Đăng trả lời, đánh mắt về phía cửa - Thiên Yết cũng vừa mới ra ngoài cùng Cự Giải đấy.Song Ngư ngượng đến tỉnh cả ngủ, không ngờ cô vậy lại là người dậy muộn nhất. Cô nhanh chóng thu dọn đống chăn gối vào một góc của căn phòng lững thững đứng dậy tiến đến bàn làm việc của Hoàng Đăng.- Anh làm từ tối qua luôn đấy ạ? Không ngủ một chút nào luôn? - cô hỏi, giọng có vẻ không hài lòng.- Em lại quên rồi, anh không thể ngủ mà.Song Ngư lúc này sực nhớ ra điểm khác biệt kì lạ của người anh trai, nhưng vẫn không khỏi lo lắng.- Nhưng anh cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi chứ? - Song Ngư phụng phịu - Anh thường nghỉ và lấy sức bằng cách nào?Hoàng Đăng có hơi bất ngờ trước câu hỏi của Song Ngư, nhưng vẫn từ tốn trả lời.- Anh thường ngồi hoặc nằm một chỗ, nhắm mắt và không nghĩ ngợi hay làm gì cả, chỉ là anh vẫn giữ được ý thức như bình thường thôi.Vậy hẳn cũng không khác với ngủ cho lắm nhỉ? Song Ngư thầm ngạc nhiên trong lòng trước câu trả lời có phần bình thường hơn cô đã nghĩ. Cô đã đoán đến việc anh để phần linh hồn của mình thoát khỏi thể xác của mình trong lúc nghỉ ngơi, thậm chí tự thu mình trong một buồng kính đầy thứ dung dịch kì lạ trong những bộ phim hay những thứ gì đại loại thế.- Hình như dạo này chẳng thấy thầy Xà Phu với cô Thiên Hạc đâu, hai người họ có việc gì sao anh?Hoàng Đăng ngước mặt lên nhìn Song Ngư trả lời.- Tình trạng thời tiết của toàn lục địa đang có những chuyển biến rất kì lạ, Xà Phu và Thiên Hạc phải qua Học Viện Phù Thuỷ Runteria để điều tra.Song Ngư nheo mắt nghĩ ngợi, chẳng trách sao gần hơn cả tuần nay chẳng thấy bóng dáng hai vị chủ nhiệm đâu. Cô đoán là khi biết được lớp Z đang gặp rắc rối, hẳn là thầy và cô cũng đã bỏ lại mớ tài liệu chất chồng như núi mà chạy về đây từ ngôi trường hẻo lánh xa xôi ấy.Hoàng Đăng thầm nghĩ, Xà Phu và Thiên Hạc rời học viện trong thời gian lâu như vậy, một phần cũng là do muốn kiểm chứng những giả thuyết mà anh đã đưa ra cách đây không lâu về Thế Lực Đen. Hẳn là hai vị chủ nhiệm đang rắp tâm muốn điều tra về sự hồi sinh của mối hiểm họa ấy của nhân loại, Hoàng Đăng thầm nghĩ sau khi giải quyết ổn thỏa công việc tại học viện này, anh nhất định sẽ đến Runteria một chuyến để hỗ trợ cho hai vị chủ nhiệm đầy nhiệt huyết ấy.Liệu anh có nên cho lớp Z biết về những giả thuyết của mình? Từng có một khoảng thời gian Thiên Yết và Song Ngư cùng những thành viên trong lớp tìm đến thư viện vì muốn tìm hiểu về Thế Lực Đen, hẳn là họ cũng sẽ muốn biết. Nhưng vài giây nghĩ ngợi sau đó, Hoàng Đăng quyết định giữ im lặng, bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp.Hoàng Đăng tay xoa xoa thái dương, việc tập trung vào những dòng tài liệu trên bàn bắt đầu khiến đầu óc anh xây xẩm.- À, có chuyện em muốn hỏi... - Song Ngư sực nhớ lại vụ việc đêm trước - Bằng cách nào mà hôm qua anh biết được rằng Cự Giải và Thiên Yết đang ở trong khu rừng Denta vậy?- Anh đã nhờ bồ câu trinh sát đấy! Chúng có thể truy tìm, phát hiện và gửi thông tin về cho anh - Hoàng Đăng ngước lên nhìn Song Ngư và vỗ vỗ hai tay, lập tức một chú bồ câu từ trên trần nhà xuất hiện trong vầng sáng nhạt nhòa, lượn thành một vòng giữa những kệ sách rồi bay đến đậu ngay trên vai Hoàng Đăng - Anh đã gửi ba bồ câu trinh sát vào thành phố để truy tìm, số còn lại cho hết vào khu rừng Denta.Đôi mắt Hoàng Đăng nheo lại khi nghĩ về đêm qua, anh nhìn Song Ngư, giọng chợt trầm xuống.- Khu rừng Denta là một nơi ẩn chứa nhiều nguy hiểm khó lường, Song Ngư, lần sau anh muốn em phải để mắt tới Thiên Yết hơn!Song Ngư khoanh lại hai tay nhìn Hoàng Đăng, không phải để anh hai phải trách móc, cô cũng cảm thấy sự việc lần này xảy ra cũng là do cô đã không coi sóc cô em Thiên Yết kĩ càng. Cô cúi đầu, ra chiều hối lỗi.- Em sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu! - cô lẽn bẽn nói rồi tiến lại chỗ Hoàng Đăng ngồi, vòng tay ôm lấy anh - Xin lỗi, em làm anh lo rồi!Hoàng Đăng nhoẻn miệng cười, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc xanh mướt của Song Ngư. Phóng tầm mắt ra ngoài màn mưa, anh tự hỏi đã bao lâu rồi bản thân mới tìm lại được cảm giác yên bình này một lần nữa.Hoàng Đăng giữ lấy đôi vai của Song Ngư, chợt cảm thấy mình khó có thể tiếp tục tập trung xem qua chồng tài liệu trên bàn được nữa. Đã hơn ba ngày liên tục anh chưa được nghỉ ngơi được một buổi tử tế, Hoàng Đăng tựa đầu vào vai đứa em gái, buông tiếng thở dài mệt mỏi.- Chắc là anh sẽ nghỉ một chút. - Hoàng Đăng bỏ tay ra khỏi vai Song Ngư, từ từ đứng dậy.Đợi đến khi Hoàng Đăng nằm lên ghế sofa, Song Ngư lúc này mới vào nhà vệ sinh rửa mặt và làm vệ sinh cá nhân. Sau khi buộc lại tóc bước ra ngoài, trước khi ra khỏi phòng, Song Ngư cố nán lại ở cạnh ghế sofa, lặng lẽ ngắm nhìn khoảnh khắc hiếm hoi khi Hoàng Đăng chợp mắt.Song Ngư đi về phía góc phòng lấy ra tấm chăn của mình và cô em Thiên Yết, từ tốn đắp lên người Hoàng Đăng. Cô nhoẻn miệng cười nhìn vẻ mặt người anh lúc say ngủ, nhưng có lẽ chỉ đơn thuần là nhắm mắt thôi. Song Ngư im lặng dựa vào thành sofa, âm thầm nhớ lại những kí ức của những năm tháng vui vẻ ngày trước. Khoảng thời gian mà cô cùng Thiên Yết và Hoàng Đăng được bao bọc trong một sống vui vẻ và hạnh phúc, và giờ đây, cô lại có thể nhìn được gương mặt đầy yên bình của Hoàng Đăng một lần nữa. Song Ngư phóng tầm mắt về phía màn mưa ngoài ô cửa kính, mỉm cười đầy hi vọng.Song Ngư chỉnh lại chiếc chăn trên người Hoàng Đăng, xoay người lặng lẽ bước ra khỏi phòng.Bên ngoài hành lang lạnh hơn hẳn so với lúc ở trong phòng, gió trên đại sảnh lùa tới khiến Song Ngư có chút rùng mình vì lạnh, cô nhìn về phía khu ban công phía cuối hành lang, mọi người đã ở đó. Thiên Yết dường như đang cố gắng gọi tên cô.- Sao tự dưng lại thức dậy cả bọn thế này? - Song Ngư chạy đến cạnh mọi người hỏi - Còn chưa năm giờ sáng nữa mà, các cậu không ngủ được hả?- Chắc là thế! - Bảo Bình nhún vai dựa người vào lan can - Do hôm qua tớ ngủ bù nhiều quá chăng?- Bị đám người bên lớp A rượt cả buổi sáng mà, không mệt thì hơi lạ đấy. - Sư Tử ngán ngẩm thở dài - Tớ càng lúc càng không ưa cái bọn không hiểu lí lẽ bên lớp A, lúc nào cũng bày mưu hãm hại chúng ta.Những người còn lại chỉ biết thở dài. Chỉ mới nửa học kì đầu thôi mà đã gặp phải biết bao nhiêu rắc rối, những tháng ngày còn lại trước tốt nghiệp rồi sẽ ra sao đây?- Tớ thấy tội cho Ma Kết, gắng sức cứu người nhưng rốt cuộc lại bị lớp A hiểu nhầm. - Kim Ngưu Kim Ngưu đầy vẻ bất mãn, cô vỗ vai Ma Kết động viên - Đừng nghĩ nhiều này, sẽ có ngày đám người đấy sẽ phải sáng mắt ra thôi!Ma Kết đáp lại Kim Ngưu bằng nụ cười trước khi quay về với vẻ mặt trầm ngâm như mọi khi. Vốn anh đã không nghĩ nhiều đến việc người khác có hiểu lầm hay không, trong tình huống lúc ấy cứu người là điều chắc chắn phải làm. Thứ duy nhất khiến anh lo ngại lúc này là tình trạng của những người còn bị giam trong khu tâm thần lạnh lẽo kia. Ma Kết dù không thể phủ nhận rằng nơi đó chính là bệnh viện lớn nhất nhì lục địa, nhưng anh thấy việc những nạn nhân xấu số ấy hồi phục lại như trước dường như đang trở thành một viễn cảnh xa vời.Linh cảm của Ma Kết cho thấy sự việc lần này không hề đơn giản như hầu hết những thành viên lớp Z đã nghĩ, mọi thứ chắc hẳn không chỉ dừng lại ở mâu thuẫn giữa lớp Z và lớp A. Nhưng dù có suy nghĩ theo chiều hướng nào, Ma Kết vẫn không tài nào nhìn ra được đầu đuôi ngọn nguồn của tai nạn bí ẩn này, anh cảm thấy như mình đang cố tìm gỡ một nút thắt nhỏ bé trên sợi dây kéo dài cả nghìn mét. Lẽ nào anh đã bỏ sót một đầu mối quan trọng nào đó?Ma Kết nhìn sang Cự Giải đang đứng cạnh Thiên Bình, gương mặt có phần mệt mỏi của cậu bạn lập tức thu hút sự chú ý của Ma Kết. - Cự Giải, trông cậu phờ phạc quá đấy! Cậu thức cả đêm qua đấy à? - Ma Kết hỏi.- À... ừm, gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, tớ cứ mãi suy nghĩ. - Cự Giải trông có vẻ lơ đễnh đáp.- Năng lực thấy trước được tương lai... cậu đã nhìn thấy điều gì tệ lắm hả?- À, không! Không hẳn...Cự Giải ậm ừ đáp lại Ma Kết còn đang đau đáu nhìn mình rồi lén dời ánh mắt về phía khuôn viên trường. Hành động này khiến anh không khỏi nhướng mày khó hiểu. Hẳn là cậu bạn đã gặp phải chuyện gì đó?Ma Kết định lên tiếng hỏi rõ thì chợt cảm thấy Thiên Bình đang lén chọc vào lưng mình, quay sang liền thấy cô bạn đang nhìn anh cười đầy khó hiểu.- Cậu biết gì chưa? - Thiên Bình vẫn giữ nụ cười thần bí trên mặt - Thiên Yết vừa làm một pha chủ động rất rất là hoành tráng đấy!Nói rồi Thiên Bình lập tức làm động tác hai ngó trỏ chỉ vào nhau, Ma Kết chỉ cần một giây sau đó đã hiểu ngay được vấn đề, liền nhanh tay kéo Thiên Bình vào góc ban công cùng những người còn lại.- Cậu nói thật sao? Hai người ấy thực sự đã... hôn à?Nụ cười ngờ nghệch trên gương mặt Ma Kết được đáp lại bằng nụ cười đầy tính thương mại của một thông tấn xã thứ thiệt từ Thiên Bình, và lập tức những thành viên còn lại liền hiếu kì lên tiếng hỏi chuyện gì đã xảy ra.- Nghiêm túc đấy à?? - Song Ngư mắt chữ A miệng chữ O sau khi nghe những lời kể lại của Thiên Bình - Sao tớ lại chẳng biết gì hết vậy?- Tớ cũng vậy! - Kim Ngưu ánh mắt đầy vẻ hóng hớt nhìn Thiên Bình - Còn tình tiết nào đặc sắc hơn nữa không?- Hẳn là không đâu! - Song Tử bên cạnh nghe chỉ cười nhún vai - Nếu đó là Cự Giải và Thiên Yết.- Từ lúc nào vậy Thiên Bình? Mau kể bọn này nghe thêm đi!Đến cả Sư Tử và Bạch Dương cũng không nén được nỗi tò mò mà lên tiếng hỏi.- Cũng không có gì nhiều để kể lắm đâu. - Thiên Bình tiếc nuối lắc đầu - Nghĩ lại thì, cả ngày hôm qua không thấy bóng dáng Cự Giải đâu, Thiên Yết hẳn đã rất lo lắng.- Cậu ấy đã như vậy từ sáng hôm qua. - Bạch Dương tiếp lời - Vừa ngủ dậy là cậu ấy hỏi tới Cự Giải ngay, tớ đoán là lí do cả đêm đó Thiên Yết mất ngủ cũng là vì mãi suy nghĩ về cậu ta đấy!Thiên Bình gật đầu đồng tình rồi nhìn về phía cô bạn nào đó còn đang mơ mộng ngắm nhìn cậu bạn Cự Giải đang trầm tư ở một góc lan can mà không nhịn được cười. Nhưng rồi lại chợt nhớ lại cảnh tượng Thiên Yết đưa tay chạm vào phần thân trên trần trụi của Cự Giải, hẳn đó là phần "đặc sắc" mà Kim Ngưu muốn nghe rồi! Nét cười trên mặt trên Thiên Bình nhanh chóng thay thế bằng biểu cảm khinh bỉ tột độ.- À! Có chuyện mà tớ quên nói với các cậu! – Ma Kết bất chợt lên tiếng, giọng đủ lớn để mọi người có mặt ở ban công đều nghe thấy - Trên đường trở về từ bệnh viện, bọn tớ đã bị quái vật tấn công.Mọi người còn đang cười nói nghe được liền trợn tròn mắt, đến cả Cự Giải và Thiên Yết cũng phải ngoái đầu lại nhìn trong kinh ngạc.- Cậu vừa nói là quái vật à?? - Sư Tử như không tin vào những gì mình nghe thấy - Ở chỗ nào vậy?- Khu ngoại ô đối diện cánh rừng. - Ma Kết trầm giọng - Lúc Kim Ngưu lại gần bụi cây ở đó, một con quái thú đã nắm chân lôi cậu ấy vào bên trong.Cả bọn nghe xong thiếu nước da gà nổi từ đỉnh đầu xuống gót chân.- Kim Ngưu, cậu có bị thương không? - Song Tử lên tiếng hỏi.- Tớ ổn! Tớ đã kịp dùng lệnh chú làm choáng để thoát thân. - Kim Ngưu nhớ lại cảm giác lạnh ngắt quấn lấy chân cô vào thời khắc sinh tử ấy, không kìm được run rẩy - Bảo Bình cũng đã xem qua giúp tớ rồi, không bị xây xát gì cả.- Bọn chúng trông như thế nào? - Sư Tử tiếp tục hỏi.- Nói một cách ngắn gọn thì... trông chúng ốm tong teo, khô khốc giống như xác chết của người lúc được bảo quản khô vậy. - Bảo Bình nhớ lại cảnh tượng lúc phải đối đầu với hai con quái thú trong cơn giông, bất giác rùng cả mình - Chúng dùng tứ chi để di chuyển, hệt như con nhện ấy, tốc độ phải nói là nhanh hơn người thường chạy rất nhiều. - Nhưng nó vẫn bị các cậu đánh bại mà đúng không? - Thiên Yết cười an tâm nói - Các cậu đã dùng cách gì vậy?- Ma Kết đã chém lìa đầu một con trong số chúng. - Kim Ngưu kể lại, tay lặng lẽ níu lấy áo Ma Kết - Con còn lại bị Song Ngư khống chế, bị Bảo Bình bắn một phát súng vào hộp sọ.- Vậy là điểm yếu của chúng nằm ở vùng đầu à? - Bạch Dương trầm ngâm.- Cậu có súng à Bảo Bình? - Song Tử cùng những người còn lại ngạc nhiên lên tiếng hỏi - Cậu lấy ra đâu mấy loại vũ khí này thế?Trước những cặp mắt như "tra hỏi" của 9 thành viên trong lớp Z, Bảo Bình đành phải trả lời.- Tớ lấy được chúng từ lần chạm trán bọn khủng bố hồi đầu năm đấy. - Bảo Bình thở dài - Sau lần đó, tớ nghĩ nếu bản thân không có khả năng phòng vệ thì nguy hiểm lắm.Song Tử nhìn gương mặt có phần khó xử của Bảo Bình, anh chạm tay lên vai cô, lên tiếng hỏi lảng tránh chủ đề.- Nhưng tại sao ngay ở vùng ngoại ô lại có quái thú xuất hiện? - Song Tử hỏi, giọng như vừa nghe được câu chuyện khó tin nhất trên đời - Bao lâu nay tớ chưa từng nghe thấy trường hợp này.- Không lẽ là ma thú từ khu rừng Denta? - giọng Thiên Bình đầy kinh hãi - Nhưng chúng vốn ở rất sâu trong rừng kia mà?- Bọn tớ cũng không dám chắc chúng có phải ma thú hay không. Nhưng một điều chắc chắn là bọn chúng cực kì nguy hiểm - Bảo Bình cau mày đầy nghi ngại - Trước khi tấn công bọn tớ, chúng đã giết chết một người rồi.Sau vài giây thinh lặng, Cự Giải lúc này mới lên tiếng.- Các cậu đã báo cảnh sát chưa?- Thực ra... - Song Ngư lẽn bẽn nói - Bọn tớ cứ nghĩ rằng hai con quái thú sẽ tấn công ngôi trường Zodiac, nên đành tức tốc chạy về đây.Tiếp lời Song Ngư, Ma Kết lên tiếng.- Bọn tớ định trưa mai khi tan học sẽ dẫn các cậu đến vị trí của cái xác mà bọn tớ đã tìm thấy. - Ma Kết Kết cau mày - Nhưng phải nói trước là nó chẳng hay ho gì đâu.Trong đầu Ma Kết lại chợt nhớ lại hình ảnh cái xác máu thịt bầy nhầy nằm bệt dưới nền đất đỏ thẫm, anh nghiến răng, không kiềm được cơn rùng mình.Cự Giải khẽ gật đầu hiểu ý, anh nheo mắt nghĩ lại lời kể của Song Ngư và ba người còn lại, thì cũng có khả năng là hai con quái thú kia chính là ma thú từ khu rừng phía sau trường học, thế nên họ lo nghĩ bọn quái vật tấn công vào nơi này cũng là điều dễ hiểu.Liệu bọn quái thú ấy có thực sự đến từ khu rừng Denta? Cự Giải thầm nghĩ, nếu đó là sự thật thì chúng hẳn phải băng qua ngôi trường này trước khi ra được tới vùng ngoại ô, nhưng chẳng một ai phát hiện ra được động tĩnh gì cho thấy có sự xuất hiện của bọn quái vật ấy xung quanh. Chuyện này ắt hẳn có gì đó ẩn khuất!Thiên Bình đứng nhìn những người còn lại tiếp tục bàn tán, trong vô thức đưa tay lấy chiếc điện thoại đã bị cô bỏ mặc từ hôm qua lên xem. Sau khi mở khóa màn hình chính, đôi mày của Thiên Bình lập tức cau lại, và ngay sau đó, cặp mắt của cô giãn ra hết cỡ.
"Thiên Bình, mau tới bệnh viện!! Giết người rồi!! Mau lên!!"
- Cút đi! Cút... cút đi!!Trong giây phút ngỡ ngàng, thanh sắt được bà cụ cầm lên từ lúc nào phóng xuống đâm vào bàn tay thối rữa đang bám lấy Xử Nữ. Nhìn thấy bàn tay xám ngắt trước mặt mắt vẫn chưa buông, bà cụ liền lấy lại hơi thở tiếp tục phang thêm vài phát, vụng về nhưng chính xác đến kinh ngạc. Con quái thú phía sau thét lên một tiếng chói tay trước khi rụt lại cánh tay về sau cánh cửa, Xử Nữ chớp lấy thời cơ đưa tay mình về phía khe hở cánh cửa, trước khi phát động lệnh chú, cô đã bảo Nhân Mã và bà cụ bịt chặt tai lại, và hai người ngay lập tức làm theo.- LỆNH: SÓNG ÂM!!Ma pháp được triệu tập kịp lúc, từ bàn tay Xữ Nữ phát ra một luồng xung kích chấn động hất văng toàn bộ những thân hình xương xẩu đang bám lấy cánh cửa bay ngược xuống cầu thang. Ngay khi cánh cửa thép được giải phóng khỏi sức ép của bọn quái thú, Nhân Mã đã nhanh tay đóng lại, Xử Nữ liền lập tức đọc lệnh chú khóa trái cửa. Cả hai đỡ bà cụ trở lại trên vai loạng choạng chạy đi, bỏ lại một tràng những tạp âm cuồng loạn phía cánh cửa đã đóng im lìm trong khu đại sảnh tăm tối.- Bà ơi, tụi con thực sự... thực sự cảm ơn bà! Bà cụ ngước mặt lên nhìn gương mặt Xử Nữ và Nhân Mã, một nụ cười an tâm thoáng hiện trên gương mặt đầy nét chân chim của bà. Đôi mài bà nhíu lại, ngay sau đó, bà đột dưng đưa tay bưng miệng, ho một trận tối tăm mặt mũi. Thần sắc của bà khiến Xử Nữ phát hoảng, cô nắm chặt lấy tay bà, lo lắng kêu lên.- Bà ấy thở mạnh hơn lúc nãy. - Xử Nữ nhìn gương mặt bà cụ đã xám đi, lo lắng không biết cuộc vật lộn vài phút trước có làm bà cụ bị thương không. Quần áo bà vẫn nguyên vẹn, có lẽ bà cụ không bị xây xát gì cả. Xử Nữ lờ mờ đoán qua thứ ánh sáng lập lờ từ cửa sổ. Cô từ tốn áp tay lên gương mặt bà và thấy nóng ran. - Chết thật! Bà ấy sốt rồi!- Làm sao đây? Chúng ta không biết phòng nào trong tòa nhà này có chứa thuốc cả. - Nhân Mã rầu rĩ đứng dậy, đỡ bà cụ trở lại trên lưng mình - Trong balo của tớ còn một cái khăn đấy!Nhân Mã chật vật giương tay ra sau mở khóa balo móc ra chiếc khăn tay, Xử Nữ liền đưa cho anh một bình nước và giúp anh thấm ướt chiếc khăn, từ từ áp lên trán và lau đi gương mặt nhễ nhại mồ hôi của bà, cô thầm nghĩ, gặp những người lớn tuổi khác sợ đã không chịu nổi, bà lão kiên cường trụ được đến tận bây giờ quả là điều hiếm thấy.- Hay để tớ cõng bà ấy cho! - Xử Nữ nhìn Nhân Mã đầy ái ngại, chân Nhân Mã vẫn chưa khỏi hẳn, đã không được điều trị lại còn phải cố sức thế này, anh sẽ không chịu nổi mất.- Đừng lo lắng quá! - Nhân Mã lắc đầu - Lúc lên được đến tầng thượng, tớ sẽ ngủ một mạch tới sáng cho cậu xem.- Không biết bà ấy có chịu được khi ở trên tầng thượng không? - Xử Nữ giọng đầy sốt ruột - Trên đấy rất lạnh, sợ sẽ còn mưa nữa, tớ lo quá!- Trong balo tớ còn cái áo khoác... - Nhân Mã suy nghĩ vài giây liền nói - Tớ có thể chịu lạnh được.- Cậu đang đùa đúng không? Cậu đang mặc cái áo mỏng dính kia kìa! - Xử Nữ nhăn mặt kêu lên, không tài nào Nhân Mã có thể chịu nổi cái lạnh đến cắt da ngoài kia chỉ với chiếc áo anh hay mặc để đánh bóng rổ như thế.- Tớ chịu được thật ấy, nhưng chúng ta có thể tìm cách khác để giữ ấm sau khi lên đó! - anh nói, đôi mày chợt nhíu lại khi cơn đau bên tai phải thi thoảng lại nhói lên.- Tai của cậu... Cậu thấy thế nào rồi? - Xử Nử sốt ruột hỏi - Đau lắm đúng không?- Hơi điếng chút thôi! - Nhân Mã nhoẻn miệng cười, vờ rên lên một tiếng - Ư, hẳn đây là cảm giác thủng màn nhĩ mà người ta vẫn hay nhắc tới nhỉ?- Cậu nói vậy thì chắc là thế rồi! - Xử Nữ chỉ biết ái ngại nhìn Nhân Mã mà chẳng biết nói gì hơn - Nhanh nào, đây là tầng cao nhất rồi, lối thoát chắc chỉ ở quanh đây thôi.Cô và anh chăm chú nhìn lối đi phía trước, cách đây không xa lờ mờ xuất hiện một ô cửa thép trông khá quen mắt, nó hao hao giống với những cánh cửa dẫn đến khu cầu thang khác nhưng lớn hơn một chút, và có lẽ, có lẽ thôi, trông mới hơn những cánh cửa mà cô từng thấy.Lối lên sân thượng? Xử Nữ mừng thầm trong lòng nhìn sang Nhân Mã, như có cùng suy nghĩ, cả hai giữ người đàn bà trên vai cùng tiến nhanh hơn về lối thoát cuối cùng phía trước. Tia hi vọng đang ở ngay trước mắt, chỉ cần bước qua cánh cửa đó và lên được sân thượng, Xử Nữ có thể phát huy toàn bộ sức mạnh mà không gặp chút cản trở nào, chỉ cần một câu lệnh chú, cô có thể quét tan bọn khát máu kia chỉ trong nháy mắt mà không lo khiến Nhân Mã hay bà cụ bị thương.Viễn cảnh sáng sủa ấy thúc giục đôi chân đã mỏi nhừ của Nhân Mã và Xử Nữ lại gần hơn tới cánh cửa thép. Nhờ Nhân Mã cõng bà lão trên lưng, Xử Nữ cảnh giác tiến lại gần tập trung áp tai lên cánh cửa và cảm nhận, gần như chẳng có chút động tĩnh gì. Hoàn toàn yên ắng, cô không nghe thấy tiếng bước chân ken két hay những hơi thở hoang dại đậm mùi máu thịt của bọn quái thú kia, hoặc chí ít là không đủ lớn để cô lấy làm mối bận tâm. Sau vài giây, Xử Nữ quyết định từ từ mở he hé cách cửa, cô thu lại can đảm, ghé mắt nhìn vào trong.Tối đen...Đôi mắt vốn đã thích nghi với bóng tối trong suốt quãng đường từ khu cầu thang đến tận nơi này, vậy mà Xử Nữ vẫn gặp không ít khó khăn để xác định thứ gì đang ở bên trong thứ màn đêm đậm đặc của căn phòng hiện tại. Cô gắng nheo mắt nhìn, lờ mờ nhận ra những khối màu xám tro nhợt nhạt trong đêm tối, hẳn là có bậc thang phía trước, cánh cửa dẫn đến tầng cao nhất có lẽ đã ở ngay trước mắt mình, Xử Nữ thận trọng mò mẫm nắm lấy lan can, nhích từng bước về phía lối thoát.RẦMM!!!
Tiếng động bất ngờ khiến Xử Nữ giật mình kêu lên, cô hoảng hốt quay đầu lại, và cảnh tượng trước mắt khiến cô hét lên kinh hoàng...Cánh cửa đã biến mất.Nhân Mã đứng bên ngoài gần như không tin vào mắt mình, anh lao tới xoay tay nắm và đẩy mạnh cánh cửa, nhưng lần này nó không hề mở ra như vài giây trước. Là một cái bẫy?? Mẹ kiếp!! Nhân Mã trở nên hoảng loạn, anh đưa tay liên tục dộng lên cánh cửa gào thét gọi tên Xử Nữ, nhưng đến nửa phút sau không có tiếng đáp lại, cánh cửa cũng chẳng hề nhúc nhích. Nhân Mã bắt đầu mất bình tĩnh, anh xoay người nhìn xung quanh, nhanh tay đặt bà cụ ngồi xuống sàn, lùi về sau vài bước lấy đà xoay chân tung một cước về phía cánh cửa thép.Một tiếng động lớn vang vọng khắp hành lang, cánh cửa thép lạnh lùng bật mở, Nhân Mã hoảng loạn lao vào trong, và đôi mắt anh sững sờ.Xữ Nữ đã không còn ở đó nữa.
"Thiên Bình, mau tới bệnh viện!! Giết người rồi!! Mau lên!!"
__________
Giữa hành lang bệnh viện như có địa ngục đang gồng mình gầm thét, cánh cửa thép giữa đại sảnh tầng 21 từ từ hé mở.Xử Nữ cảnh giác bước ra khỏi thang máy trước để kiểm tra xung quanh, xong liền đến giúp Nhân Mã dìu bà cụ ra khỏi thang máy. Bỏ đằng sau những tiếng gầm rú, cả hai chạy băng qua khu đại sảnh rộng lớn không một ánh đèn, những ô cửa sổ dọc hàng lang tuy có thể cung cấp đủ lượng ánh sáng để đảm bảo tầm nhìn tối thiểu, nhưng khi phải đối đầu với những thứ khủng khiếp đang săn lùng mình lúc này, Nhân Mã và Xử Nữ cần nhiều hơn thế.Xử Nữ lo lắng, khắp nơi đều có tiếng gầm rú của bọn xương xẩu cuồng sát, cả hai khu cầu thang cũng đều bị chúng chiếm giữ, hẳn là bọn chúng đã bao vây khu vực này, nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Những tấm cửa thép ở khu cầu thang lúc này là bức tường thành duy nhất giúp cô cùng Nhân Mã và bà cụ được an toàn khỏi bọn khát máu kia, nhưng nếu một trong hai cánh cửa bị phá hủy, cả ba sẽ cầm chắc cái chết.Phải mau chặn cửa! Xử Nữ không có đủ can đảm để tin rằng hai tấm chắn ở lối vào ấy sẽ đủ sức ngăn cản bọn quái thú cuồng sát kia. Cô đành nhờ Nhân Mã tạm giữ bà lão trong lúc cô phi người chạy như bay về phía khu cầu thang ở phía dãy hành lang đối diện khu vực thang máy. Cô nghe thấy tiếng bọn quái thú đang chạy, những tiếng bước chân vang lên hỗn loạn khiến toàn bộ dây thần kinh trong đầu cô căng như dây đàn sắp đứt. Cô chạy băng qua vô số những cánh cửa đang đóng im lìm trên đường đi, ngay khi lối vào cầu thang quen thuộc xuất hiện trước mắt, những tiếng động trong đầu cô vang lên hết cỡ, bọn quái thú đã ở ngay sau cánh cửa ấy, nhưng Xử Nữ đã đến kịp lúc.- Elockurous!!!Khoảnh khắc ngay sau câu lệnh chú là một chuỗi âm thanh va chạm kinh hoàng, cánh cửa sắt dù được ma pháp khóa chặt nhưng vẫn bị lực đẩy làm rung lắc dữ dội. Xử Nữ tim đập chân run hoảng loạn lùi về sau vài bước. Tràng âm thanh hỗn loạn đằng sau cánh cửa vẫn chưa dứt, chốt khóa ma pháp Xử Nữ vừa tạo ra dường như vẫn đang trụ vững trước lực đẩy điên cuồng của bọn cuồng sát kia. Cô nghe rõ có tiếng cào cửa, tràng hỗn loạn tắt dần. Mọi thứ lại trở nên yên tĩnh, hẳn là bọn chúng đã bỏ cuộc. Xử Nữ đưa mắt nhìn một lượt từ chỗ cô đến đại sảnh, khẳng định là chưa một con nào trong số bọn khát máu kia lọt được vào nơi đây. Cô trút tiếng thở dài, nhưng còn chưa kịp thả lỏng người, một loạt những tiếng kêu chói tay làm cô sực tỉnh. "Gàooo!!!"Vẫn còn một khu cầu thang nữa.Xử Nữ lạnh hết cả xương sống, cô lập tức xoay người chạy như phá về phía nơi ở của Nhân Mã. Dù cách chỗ anh đến cả chục mét, cô vẫn nghe tiếng gào khủng khiếp của bọn quái thú vang vọng khắp đại sảnh mà lạnh toát sống lưng. Không phải loại âm thanh hỗn loạn trong đầu như giây phút trước, Xử Nữ hoàn toàn có thể nghe được những tiếng kêu hoang dại của chúng chỉ với đôi tai trần của mình. Không lẽ chúng vào được nơi này rồi?? Suy nghĩ trong đầu khiến cô hoảng loạn đến mức sắp ứa nước mắt, phải nhanh hơn, phải nhanh hơn nữa!- XỬ NỮ!!! Vừa đến được khu đại sảnh, trước mắt cô là bà cụ đang kêu thất thanh ngồi trên sàn và Nhân Mã hai tay đang ghì chặt lên cánh cửa cầu thang đang dần bị ép vào trong, cố gắng cố thủ trước thứ lực đẩy khủng khiếp từ bọn quái thú đang ở ngay sát phía sau. Dù đã nhanh tay dùng thanh sắt chắn ngang ở móc khóa, anh vẫn phải gồng hết sức mới đẩy được cánh cửa nhích vào một chút, nhưng ngay sau đó liền bị đẩy bật lại đằng sau. Cánh cửa vẫn chưa khép hẳn, lệnh chú chốt khóa lúc này hoàn toàn vô tác dụng, trừ khi cô và anh kịp đóng nó lại, bằng không mọi thứ sẽ kết thúc dưới bộ hàm đẫm máu của bọn xương xẩu kia.Xử Nữ chẳng còn cách nào khác ngoài sống chết lao đến giúp Nhân Mã đóng lại cánh cửa, cố gắng đẩy nó với toàn bộ sức lực của mình. Nhưng nỗ lực trợ giúp của cô gần như không có tác dụng trước lực đẩy quá lớn của dòng triều quái thú đang kéo đến sau đó. Dù mang trong mình sức khỏe của năng lực gia, Nhân Mã và Xử Nữ nghiễm nhiên vẫn không thể chống lại sức đẩy của cả trăm con quái thú cùng lúc. Thanh sắt chèn cửa sắp sửa biến dạng hoàn toàn, tiếng gầm rú cũng ngày một dữ dội, tấm cửa thép bị ép sâu vào bên trong. Từ khe hở bắt đầu thò vào những bàn tay thối rữa chết chóc, Xử Nữ hoảng loạn hét lên, bất ngờ một cánh tay xương xẩu bất ngờ xồ ra từ khe hở quắp chặt lấy cánh tay cô.Xử Nữ ứa nước mắt vì kinh hãi, cô thét lên, nhưng ngay lúc đó, bà cụ đang ngồi phía sau chợt đứng dậy.Phập!!- Cút đi! Cút... cút đi!!Trong giây phút ngỡ ngàng, thanh sắt được bà cụ cầm lên từ lúc nào phóng xuống đâm vào bàn tay thối rữa đang bám lấy Xử Nữ. Nhìn thấy bàn tay xám ngắt trước mặt mắt vẫn chưa buông, bà cụ liền lấy lại hơi thở tiếp tục phang thêm vài phát, vụng về nhưng chính xác đến kinh ngạc. Con quái thú phía sau thét lên một tiếng chói tay trước khi rụt lại cánh tay về sau cánh cửa, Xử Nữ chớp lấy thời cơ đưa tay mình về phía khe hở cánh cửa, trước khi phát động lệnh chú, cô đã bảo Nhân Mã và bà cụ bịt chặt tai lại, và hai người ngay lập tức làm theo.- LỆNH: SÓNG ÂM!!Ma pháp được triệu tập kịp lúc, từ bàn tay Xữ Nữ phát ra một luồng xung kích chấn động hất văng toàn bộ những thân hình xương xẩu đang bám lấy cánh cửa bay ngược xuống cầu thang. Ngay khi cánh cửa thép được giải phóng khỏi sức ép của bọn quái thú, Nhân Mã đã nhanh tay đóng lại, Xử Nữ liền lập tức đọc lệnh chú khóa trái cửa. Cả hai đỡ bà cụ trở lại trên vai loạng choạng chạy đi, bỏ lại một tràng những tạp âm cuồng loạn phía cánh cửa đã đóng im lìm trong khu đại sảnh tăm tối.- Bà ơi, tụi con thực sự... thực sự cảm ơn bà! Bà cụ ngước mặt lên nhìn gương mặt Xử Nữ và Nhân Mã, một nụ cười an tâm thoáng hiện trên gương mặt đầy nét chân chim của bà. Đôi mài bà nhíu lại, ngay sau đó, bà đột dưng đưa tay bưng miệng, ho một trận tối tăm mặt mũi. Thần sắc của bà khiến Xử Nữ phát hoảng, cô nắm chặt lấy tay bà, lo lắng kêu lên.- Bà ấy thở mạnh hơn lúc nãy. - Xử Nữ nhìn gương mặt bà cụ đã xám đi, lo lắng không biết cuộc vật lộn vài phút trước có làm bà cụ bị thương không. Quần áo bà vẫn nguyên vẹn, có lẽ bà cụ không bị xây xát gì cả. Xử Nữ lờ mờ đoán qua thứ ánh sáng lập lờ từ cửa sổ. Cô từ tốn áp tay lên gương mặt bà và thấy nóng ran. - Chết thật! Bà ấy sốt rồi!- Làm sao đây? Chúng ta không biết phòng nào trong tòa nhà này có chứa thuốc cả. - Nhân Mã rầu rĩ đứng dậy, đỡ bà cụ trở lại trên lưng mình - Trong balo của tớ còn một cái khăn đấy!Nhân Mã chật vật giương tay ra sau mở khóa balo móc ra chiếc khăn tay, Xử Nữ liền đưa cho anh một bình nước và giúp anh thấm ướt chiếc khăn, từ từ áp lên trán và lau đi gương mặt nhễ nhại mồ hôi của bà, cô thầm nghĩ, gặp những người lớn tuổi khác sợ đã không chịu nổi, bà lão kiên cường trụ được đến tận bây giờ quả là điều hiếm thấy.- Hay để tớ cõng bà ấy cho! - Xử Nữ nhìn Nhân Mã đầy ái ngại, chân Nhân Mã vẫn chưa khỏi hẳn, đã không được điều trị lại còn phải cố sức thế này, anh sẽ không chịu nổi mất.- Đừng lo lắng quá! - Nhân Mã lắc đầu - Lúc lên được đến tầng thượng, tớ sẽ ngủ một mạch tới sáng cho cậu xem.- Không biết bà ấy có chịu được khi ở trên tầng thượng không? - Xử Nữ giọng đầy sốt ruột - Trên đấy rất lạnh, sợ sẽ còn mưa nữa, tớ lo quá!- Trong balo tớ còn cái áo khoác... - Nhân Mã suy nghĩ vài giây liền nói - Tớ có thể chịu lạnh được.- Cậu đang đùa đúng không? Cậu đang mặc cái áo mỏng dính kia kìa! - Xử Nữ nhăn mặt kêu lên, không tài nào Nhân Mã có thể chịu nổi cái lạnh đến cắt da ngoài kia chỉ với chiếc áo anh hay mặc để đánh bóng rổ như thế.- Tớ chịu được thật ấy, nhưng chúng ta có thể tìm cách khác để giữ ấm sau khi lên đó! - anh nói, đôi mày chợt nhíu lại khi cơn đau bên tai phải thi thoảng lại nhói lên.- Tai của cậu... Cậu thấy thế nào rồi? - Xử Nử sốt ruột hỏi - Đau lắm đúng không?- Hơi điếng chút thôi! - Nhân Mã nhoẻn miệng cười, vờ rên lên một tiếng - Ư, hẳn đây là cảm giác thủng màn nhĩ mà người ta vẫn hay nhắc tới nhỉ?- Cậu nói vậy thì chắc là thế rồi! - Xử Nữ chỉ biết ái ngại nhìn Nhân Mã mà chẳng biết nói gì hơn - Nhanh nào, đây là tầng cao nhất rồi, lối thoát chắc chỉ ở quanh đây thôi.Cô và anh chăm chú nhìn lối đi phía trước, cách đây không xa lờ mờ xuất hiện một ô cửa thép trông khá quen mắt, nó hao hao giống với những cánh cửa dẫn đến khu cầu thang khác nhưng lớn hơn một chút, và có lẽ, có lẽ thôi, trông mới hơn những cánh cửa mà cô từng thấy.Lối lên sân thượng? Xử Nữ mừng thầm trong lòng nhìn sang Nhân Mã, như có cùng suy nghĩ, cả hai giữ người đàn bà trên vai cùng tiến nhanh hơn về lối thoát cuối cùng phía trước. Tia hi vọng đang ở ngay trước mắt, chỉ cần bước qua cánh cửa đó và lên được sân thượng, Xử Nữ có thể phát huy toàn bộ sức mạnh mà không gặp chút cản trở nào, chỉ cần một câu lệnh chú, cô có thể quét tan bọn khát máu kia chỉ trong nháy mắt mà không lo khiến Nhân Mã hay bà cụ bị thương.Viễn cảnh sáng sủa ấy thúc giục đôi chân đã mỏi nhừ của Nhân Mã và Xử Nữ lại gần hơn tới cánh cửa thép. Nhờ Nhân Mã cõng bà lão trên lưng, Xử Nữ cảnh giác tiến lại gần tập trung áp tai lên cánh cửa và cảm nhận, gần như chẳng có chút động tĩnh gì. Hoàn toàn yên ắng, cô không nghe thấy tiếng bước chân ken két hay những hơi thở hoang dại đậm mùi máu thịt của bọn quái thú kia, hoặc chí ít là không đủ lớn để cô lấy làm mối bận tâm. Sau vài giây, Xử Nữ quyết định từ từ mở he hé cách cửa, cô thu lại can đảm, ghé mắt nhìn vào trong.Tối đen...Đôi mắt vốn đã thích nghi với bóng tối trong suốt quãng đường từ khu cầu thang đến tận nơi này, vậy mà Xử Nữ vẫn gặp không ít khó khăn để xác định thứ gì đang ở bên trong thứ màn đêm đậm đặc của căn phòng hiện tại. Cô gắng nheo mắt nhìn, lờ mờ nhận ra những khối màu xám tro nhợt nhạt trong đêm tối, hẳn là có bậc thang phía trước, cánh cửa dẫn đến tầng cao nhất có lẽ đã ở ngay trước mắt mình, Xử Nữ thận trọng mò mẫm nắm lấy lan can, nhích từng bước về phía lối thoát.RẦMM!!!
Tiếng động bất ngờ khiến Xử Nữ giật mình kêu lên, cô hoảng hốt quay đầu lại, và cảnh tượng trước mắt khiến cô hét lên kinh hoàng...Cánh cửa đã biến mất.Nhân Mã đứng bên ngoài gần như không tin vào mắt mình, anh lao tới xoay tay nắm và đẩy mạnh cánh cửa, nhưng lần này nó không hề mở ra như vài giây trước. Là một cái bẫy?? Mẹ kiếp!! Nhân Mã trở nên hoảng loạn, anh đưa tay liên tục dộng lên cánh cửa gào thét gọi tên Xử Nữ, nhưng đến nửa phút sau không có tiếng đáp lại, cánh cửa cũng chẳng hề nhúc nhích. Nhân Mã bắt đầu mất bình tĩnh, anh xoay người nhìn xung quanh, nhanh tay đặt bà cụ ngồi xuống sàn, lùi về sau vài bước lấy đà xoay chân tung một cước về phía cánh cửa thép.Một tiếng động lớn vang vọng khắp hành lang, cánh cửa thép lạnh lùng bật mở, Nhân Mã hoảng loạn lao vào trong, và đôi mắt anh sững sờ.Xữ Nữ đã không còn ở đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz