QuinnLy (1)
-------"Mình chia tay rồi, em đừng tỏ ra thân quen thế này được không?"Từng lời Hiền Mai nói ra quá đỗi lạnh lùng, thật sự khiến một người có đôi chút kiên nhẫn như Thảo Linh hơi cau có. "Uống nước đi chị." Em đặt ly nước lên bàn, đôi mắt chăm chăm dò xét thái độ của cô. "Em uống đi." Hiền Mai nói xong liền xách túi dời sang chổ khác, không đoái hoài đến Thảo Linh nữa.Em ngồi yên một lúc, nhìn vào ly nước được gọi theo đúng ý chị ta thích : 30% đá, 20% đường. Thảo Linh mặc kệ, cầm ly nước lên mà nhấp nháp một ngụm nhỏ, bất giác hơi tủi thân. Từ xưa, Hiền Mai vốn là người kiêu kỳ, và Thảo cũng thế. Những lúc giận nhau, ai kiêu hơn người đó thắng, và chị luôn là người thua. Không phải vì chị kém hơn em, mà do chị sợ. Chị sợ những lúc em giận lẫy mà bỏ ăn bỏ uống, em những lúc nhỏ trốn trong phòng, khóc rấm rứt một mình.Thật vậy, đã từng có một Mai Hiền, bất chấp hạ mình mà thương em.Ngày hôm ấy, chỉ vì một chút ghen tuông vô cớ, một chút tổn thương không đáng có, mà mọi thứ tan vỡ.Hiền Mai không trách, nhưng cũng chẳng thể thứ tha. Có những vết xước dù nhỏ, theo thời gian cũng hoá thành rãnh sâu không thể lấp đầy. Từ một ánh mắt trốn tránh, một lời nói lỡ lầm, những ngày tháng bên nhau dần bị chôn vùi dưới lớp im lặng và lòng tự ái sâu sắc.Thảo Linh vẫn ngồi đó, tay siết chặt ly nước tan dần. Em ngẩng lên nhìn bóng lưng Hiền Mai đang xoay đi, lòng thầm tiếc nuối.-----Nếu ước được ai đó hỏi rằng, Thảo Linh có tiếc đoạn tình cảm này không, em sẽ dứt khoát bảo không. Nhưng trong lòng em vốn dĩ hoàn toàn trái ngược. Người kiêu hơn lúc này, là Hiền Mai. Thảo Linh chấp nhận là người xuống nước. Em thật sự rất nhớ, rất nhớ cô.Mỗi ngày, Thảo Linh thường làm một điều gì đó nhỏ nhặt như mua bánh, mua nước, đưa ô, kết quả nhận lại luôn chỉ có một. Ánh mắt Hiền Mai dành cho em, luôn chỉ có một.Thảo Linh vĩnh viễn không hiểu được, ý nghĩa của ánh mắt ấy là gì. Nhưng em mặc kệ, em bỗng dưng khao khát được bên chị như ngày xưa. Điều mà em đã từng cho rằng quá đỗi bình thường.
....
Quán nhậu nằm trong con hẻm nhỏ, ánh đèn vàng treo lủng lẳng trên trần khiến không gian vừa ấm vừa nhòe nhoẹt như những vệt kí ức cũ trải dài trong lòng. Trời Sài Gòn đầu hạ vừa mưa xong, mặt đường còn loang nước, phản chiếu ánh đèn xe và tiếng cười của những bàn nhậu rải rác quanh quán. Hôm nay, nhóm "AAA" liên quân 2 chính thức dành chiến thắng, cả bọn rủ nhau tụ tập ăn mừng.Thảo Linh đến trễ, em mặc sơ mi đen, tay áo xắn gọn đến khuỷu, tóc xoả dài, gương mặt vẫn sắc sảo như mọi hôm. Vừa bước vào, em đã thấy Hiền Mai ngồi ở cuối bàn, giữa những lon bia và không gian ồn ào, chị hoàn toàn trái ngược, như tuỳ tiện chiếm lấy một chút yên bình giữa không gian thế này. Gương mặt chị không trang điểm, nhưng ánh mắt lại sáng hơn khi nhìn vào Thảo Linh hơn tất cả mọi lần em từng thấy gần đây.Bỗng, Ánh Nhật gọi với;"Thảo Linh ơi, nhanh lên bé, tụi chị chuẩn bị gọi thêm nè!"Em khẽ gật đầu, cười nhẹ, rồi ngồi xuống ghế trống cạnh Mai. Bao biện đôi chút, khônv phải cố tình, chỉ là ghế đó trống."Chị uống gì chưa?" Thảo Linh hỏi."Uống rồi." Mai không quay sang nhìn em, "Ừ." Em cười nhạt, không đáp thêm gì, chỉ đưa tay rót bia vào ly của mình.Cuộc vui diễn ra rộn ràng. Chỉ có góc này đôi phần tách biệt.Hiền Mai cũng cười. Nụ cười của chị không còn sắc như dao, cũng không còn cố giữ khoảng cách. Chị uống chậm, ăn ít, nhưng mắt thì luôn đảo qua mọi người, dừng lại lâu hơn một chút nơi Thảo Linh. Em thấy rõ điều đó, lặng lẽ không nói gì.Thảo Linh lặng lẽ dịch sang, ngồi sát bên cô hơn. "Chị nhớ em không?" Em hỏi."Còn. Gần đây...Chị lại hay nghe playlist hồi còn quen em.""Em nghĩ là chị quên em rồi." Em nói khẽ."Không quên." Cô ngẩng lên nhìn em, ánh mắt trong veo, nhưng có chút men cay khiến nó long lanh lạ thường. "Có những thứ càng cố quên càng nhớ rõ. Như cách em hay gấp khăn giấy trước khi ăn, hay việc em luôn rót bia theo chiều nghiêng.""Chị say rồi.""Chưa." Hiền Mai bật cười, ánh đèn phản chiếu trong mắt cô như hai mảnh thủy tinh. "Nhưng nếu chị say, em sẽ đưa chị về chứ?""Chị nghĩ em sẽ từ chối người đẹp hả?""Không. Em chưa từng từ chối chị, dù là trước hay sau chia tay." Câu nói ấy trượt khỏi miệng như thể cô đã giữ quá lâu. Và khi nó bung ra, bầu không khí như dịu lại. "Nếu có, chị nịnh một chút em sẽ đồng ý." Vừa nói, Hiền Mai vừa cười tự giễu."Thảo Linh.""Ừ?""Chị vẫn còn thương em."Không phải là một lời trách móc cay đắng, cũng không hẳn là lời nói bông đùa khi say. Nó đơn giản như một sự thật được nói ra sau một quãng lặng dài quá mức cần thiết, rằng chị vẫn còn thương em.Thảo Linh ngồi yên. Tim em không đập nhanh, không loạn nhịp, nhưng lại thấy lòng mình mềm ra như nước. Em nhìn Hiền Mai rất lâu, như thể đang đọc lại một quyển sách cũ mà chiêm nghiệm, từng trang từng trang một, theo những kỉ niệm đẹp trải dài như thước phim time lapse vô tậm."Em không còn mong chị yêu em nữa." Em chậm rãi, giọng nói nhỏ dần. "Vì em nghĩ... chị không thể yêu lại một người đã làm chị tổn thương như em.""Chị cũng từng nghĩ vậy." Mai gật đầu, tự rót thêm bia vào ly mình. "Nhưng rồi chị thấy... không yêu em còn mệt hơn nhiều."Lúc đó, tiếng nhạc lớn vẫn vang, đám bạn vẫn cười nói rôm rả, chẳng ai để ý hai người ở góc bàn kia đang rơi vào một cơn bão cảm xúc. Có thể chẳng ai biết được, sau rất nhiều im lặng, nhiều nỗi nhớ nuốt vào trong lòng, hai con người kiêu hãnh ấy lại quay về bên nhau.Thảo Linh vươn tay, chạm nhẹ vào mu bàn tay Mai đang đặt trên bàn. Chị không rút về."Vậy... lần này, Cho em xin lỗi...quay lại nhé?"Mai ngước nhìn, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng đến lạ."Được."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz