ZingTruyen.Xyz

[EXSH] Chung Cư Simp Lỏ

Chương 6: Đi ăn (2)

nghienmatchalatte_

Bằng cách mẹ nào đấy thì đoàn xe đã im lặng nốt nửa chặng đường đi đến quán lẩu. Mà cũng chẳng phải cao siêu gì đâu, chỉ cần chủ trọ đứng ra nói "đứa nào ồn thì tiền nhà tăng gấp đôi" thì cái bầu không khí tự dưng lạnh như nghĩa địa.

Tuy vẫn không thoát khỏi vài lần cãi vã, nhưng cũng chẳng lớn lắm.

...

Quán ăn mà cả nhóm hay đi là một quán theo phong cách hiện đại kết hợp với vài món ăn truyền thống. Quán tổng cộng 3 tầng. Tầng đầu tiên là nơi gọi món, còn tầng 2 và 3 là chỗ mọi người mukbang món đã gọi.

Đến quán lẩu quen thuộc, cái nhóm 30 chục con người lại bắt đầu ồn ào.

"Nào xếp hàng để chuẩn bị di chuyển vào trong quán nào các con." Phương Ly vỗ vỗ tay, ra hiệu cho mọi người ổn định vị trí.

"Khiếp, đi ăn mà tưởng đi mẫu giáo không bằng." Miu Lê nhăn mặt, nhìn người chị của mình đang hồ hởi kêu gọi.

"Tụi mày ồn chết ra, có mười chị Phương ở đây cũng đéo quản nổi." Thủy Tiên chen vào, không quên hơn thua.

"Sáng sang đây với chị nè!" Cái Hằng rủ rê em bé nhất chung cư đi cùng mình.

"Con Hằng lại chuẩn bị thêm bé Sáng vào danh sách các con ghệ của nó kìa." Thị Dung ôm dính lấy Hoàng Lan, mặt cứ cọ cọ vào vai chị.

"Muội sắp phá banh quán anh Thành." Thùy Dương nói thêm.

"Đúng là cái quán khổ nhất thế giới." Hiền Mai hùa theo em bé của mình, vờ chẹp miệng lắc đầu.

"Cùng lắm ổng đòi tiền mình chị Phương thôi à." Thanh Thảo cố gắng nở nụ cười vui, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.

"Ừ! Xong bả tăng tiền nhà nguyên cái chung cư luôn." Lâm Bảo Ngọc bồi thêm

"Ủa chị Phương tăng tiền nhà chi chị?" Ánh Sáng ngơ ngơ nhìn các chị.

"Chỉ lấy tiền để mua quần áo trên mạng, mặc cho những đứa con tinh thần có siêu năng lực. Mà nói thẳng ra là bả tăng tiền để lấy tiền nạp game, mua skin mới." Ngân Mỹ thêm dầu vào lửa.

"Ủa? Trả mấy cái này có đáng bao nhiêu đâu?" Diễm Hằng lại vào trạng thái út khờ, trưng quả mặt giống bé Sáng lúc nãy.

"Bả lấy cớ để có tiền mua skin game thôi em." Bảo Ngọc xua tay

"Ê, sao tụi mày nói xấu ba Phương.. mà không rủ tao?"

"Chị Phương chỉ làm gì chị Miu hả mấy chị? Sao thấy mâm nào cũng có chỉ vậy?" Juky San lớ ngớ vì thấy ở đâu nấu xói Bích Phương là y như rằng bà chị mình có mặt.

"Tại nó les á em." Thủy Tiên thản nhiên, nhún vai nói.

"Ủa Zalo?"

"Ừ, Messenger."

"NÀO! NÀO! TẬP TRUNG!" Bích Phương sử dụng giọng nói như loa gọi.

"Đứa nào không ăn thì đi về."

"Ăn chứ, được phú bà bao nuôi mà." Mọi người gần như đồng thanh

"Vậy xếp hàng trật tự."

"Tao tưởng đâu chuẩn bị đi diễu hành á mấy bây." Ánh Nhật bất mãn, lúc nào đi ăn cũng như vậy.

"Không phải mình chị đâu." Hoàn Mỹ gật gù.

"Im lặng đi mấy con quỷ. Theo tao."

Bích Phương dẫn đoàn vào quán lẩu của người anh quen lâu năm. Quán chẳng còn một bóng khách nào ngoài cái chung cư bất ổn này, tại đéo có ai rảnh mà mười một giờ đêm đi ăn lẩu, trừ mấy con người báo đời này.

'Reng!' Tiếng chuông reo quen thuộc vang lên, báo hiệu cái quán sắp được đi tu sửa vì đám báo này.

"Chủ quán êy!" Bích Phương gọi to, ngó nhìn xung quanh vì thấy bàn tiếp khách không có ông anh mình.

"Ối dồi! Giặc đến quán." Trấn Thành bước từ đằng sau nhà bếp ra. Tay lau vội vào tạp dề màu kem.

"Giặc nào? Khách quý đến ăn mà." Bích Phương đổi tone giọng, hơi cao như thể mẹ thiên hạ.

"Rồi, vậy các khách quý hôm nay muốn ăn lẩu gì đây. Bò? Gà? Hay lẩu Nấm?"

"Cho em ba phần lẩu hải sản nhá anh." Bích Phương cười cười, giơ 3 ngón tay.

Trấn Thành gật đầu, rồi đi vào bếp.

"À quên, có uống gì không mấy đứa?"

"Như cũ nha anh!"

"Oke! Đợi anh vài phút, mấy đứa lựa phòng ngồi đi."

"Phòng cũ luôn nha anh, khỏi tìm."

"Biến đi cho tui làm món."

Cả nhà kéo nhau lên lầu, rẽ phải ở căn phòng đầu tiên. Như ở trên xe, mọi người lại chia chỗ ngồi. Ế thì ngồi cùng nhau, có đôi có cặp ngồi cùng nhau.

"Con Hằng biến qua kia ngồi cùng bà Thảo đi!" Diệu Huyền hất tay Diễm Hằng đang đặt lên vai Mỹ Chi, giọng cáu kỉnh.

"Nhà hai Thảo!" Thảo Linh gằn giọng, lại quay qua ôm cô bạn mình.

"Khổ quá. Con Hằng, mày sang bên nhỏ Thanh Thảo ngồi đi." Phương Thảo bất lực, chỉ chỉ Diễm Hằng.

"Thôi, em muốn ngồi với cốt của em. Em chỉ không hứng thú với bạn của cốt em thôi!" Diễm Hằng phản bác.

"Ê! Muốn gây chiến tranh hả?!" Diệu Huyền bật dậy, lại chuẩn bị một cuộc hỗn chiến.

"Chi! Bà nói đi, ba mặt một lời. Bà thích ai hơn?" Diễm Hằng lại đá mọi chú ý qua cô bạn cốt mình. Làm Phương Mỹ Chi rơi vào thế thượng phong.

"Hở? Hở?"

"Chi! Chi! Anh Tí, Anh Tèo." Bích Phương nhắc bài, còn hứng thú hơn mấy đứa nhỏ.

"Hả? Anh Tí Tèo gì chị?" Linh Chi hơi nguệch mặt ra, ở đây nguyên đám les chứ có thằng con trai nào đâu mà anh em.

"Con Chi bé á em." Phương Lan ngồi cạnh giải thích.

"Già mà sung ghê." Ánh Nhật không bỏ qua cơ hội nào mà đâm chọt.

"À.. anh Tí anh Tèo anh nào em cũng quý. Nhưng trái tim này chỉ có một mà thôi.~" Phương Mỹ Chi ngân nga.

"Mun ơi qua đây, mai chị đưa em đi mua gấu bông." Thanh Thảo bất lực, đành phải sài đến chiêu mua gấu bông dỗ dành người em của mình.

"Dạ." Diễm Hằng cuối cùng cũng buông tha cho hai bạn của mình mà chạy lại chỗ Thảo ngồi.

Cốc Cốc

"Món lên mấy đứa ơi!" Giọng  Trấn Thành vang sau cánh cửa gỗ, giục mọi người ra lấy đồ.

"Ra đây, ra đây." Bích Phương ra mở cửa.

"Đồ ăn của mấy đứa." Trấn Thành đẩy một xe đồ ăn bước vào, kèm theo là mấy chai rượu soju nhỏ.

"Uầy! Ngon thế."

"Để em giúp một tay."

Cả bàn ai cũng một tay đỡ lấy mấy phần đồ ăn giúp Trấn Thành.

Xong xuôi, Trấn Thành rời đi, trả lại không gian nhộn nhịp cho mấy nhỏ. Mọi người bắt đầu lên bếp, nấu lẩu ăn.

_ _ _

Lười quá, để chương sau viết tiếp nha. Hẹ hẹ, giờ tui đi ngủ trưa đây








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz