ZingTruyen.Xyz

Exo Sehun Fanfic Yeu Theo Lich Trinh

Như thường lệ, sau khi nam nữ đôi bên đã dành thời gian để tìm hiểu, thề non hẹn biển với nhau thì cũng đã đến giai đoạn căng thẳng và ít được mong chờ nhất, đó là về ra mắt bố mẹ của cả 2 bên...

Ngay sau màn cầu hôn "hoành tráng" ở công viên, Sehun đã nói sẽ đưa tôi đi ăn trưa với bố mẹ của anh ta rồi sau đó là đi ăn tối với bố mẹ tôi luôn. Công ty cũng có đề xuất tổ chức 1 buổi tiệc để ra mắt nhưng chúng tôi đã từ chối vì nếu là như vậy thì sẽ có rất nhiều phóng viên trực ở ngoài và cả 2 sẽ trở nên khó xử với bố mẹ của đối phương khi nhất cử nhất động đều bị theo dõi...

Và đáng lẽ ra tôi không nên quá lo lắng về việc sẽ để lại ấn tượng xấu hay không bởi sau khi kế hoạch kết thúc, tôi sẽ không phải gặp lại họ nữa nhưng bản thân vẫn dành cả buổi sáng để thử hết bộ này đến bộ khác và làm tóc, trang điểm. Buồn cười thật đấy nhỉ !?

- Này, cô chuẩn bị xong chưa !? Tôi đã đợi cô hơn 1 tiếng rồi đấy !! _Sehun bực dọc nói

- Này, tối qua tôi đã phải chờ anh 3 tiếng rồi mới được tắm đấy nhé !! _Tôi đáp trả

- Đấy là do cô ngủ quên ngoài sopha thôi chứ có ai tắm 3 tiếng 1 ngày không hả !?

- .......

- Thôi thôi, thay đồ nhanh lên đi, cô định mặc luôn đồ ngủ đi à !?

- Nhưng mà tôi không có gì đẹp để mặc hết. _Tôi bất lực ném 2 chiếc váy lên trên giường

- Nhưng mà chúng ta đâu có hẹn hò thật đâu, cô quan tâm làm gì !? _Sehun thở dài

- Tôi biết, nhưng mà bố mẹ của anh thì không nên tôi muốn tạo ấn tượng tốt với họ. Nếu khi tôi xuất hiện với bộ dạng lôi thôi thì bố mẹ anh sẽ nghĩ gì đây !? Nếu họ tự hỏi là tại sao anh lại hẹn hò với 1 cô gái như tôi thì sao !? Nhỡ họ thất vọng về tôi thì saooooooo!?

Sehun nhìn thấy tôi thao thao bất tuyệt 1 hồi thì liền bật cười và lắc nhẹ đầu...

- Vậy thì cô chưa biết bố mẹ tôi rồi.

- Huh !?

- Bố mẹ tôi quý cô lắm đấy, ngay từ cái hôm báo chí đăng tin tôi và cô đang hẹn hò, họ đã liên tục gọi điện cho tôi chỉ để hỏi về cô thôi đó. Đấy là bố mẹ tôi chưa gặp cô trực tiếp đâu nhé.

- Thật không đấy !? _Tôi lí nhí hỏi

- Thật mà, họ không phải tuýp người nghiêm khắc đến vậy đâu, giờ thì làm ơn thay đồ nhanh giùm tôi trước khi tôi vác cô đến nhà hàng với bộ pijama Hello Kitty kia luôn đấy.

Tôi lườm nguýt Sehun 1 cái, bảo anh ta ra khỏi phòng rồi lạch bạch đi chọn quần áo tiếp. Nếu đúng là bố mẹ của Sehun không quá nghiêm khắc thì tôi cũng không nên lo lắng quá nhiều...

- Chắc áo sơ mi với quần jeans là được rồi nhỉ !?

.....

---------------------------------------

Khi chúng tôi đến nhà hàng thì đã thấy bố mẹ của Sehun đang ngồi đó chờ. Họ quả thực rất thân thiện và ấm áp khi chào đón tôi vô cùng nồng nhiệt....

- Tôi nghĩ hôm nay chúng ta nên uống rượu mừng cho Ji Ah và Sehun. _Bác trai nói

- Bố, Ji Ah không uống được rượu đâu. _Sehun nhăn mày nói

- Con trai, hôm nay là ngày vui mà. Ji Ah cháu uống được rượu chứ !?

- Dạ, cháu chỉ uống được tầm 1,2 ly thôi ạ... _ Tôi lí nhí

- Thế mới được chứ... _Bác trai mỉm cười tươi _ phục vụ, cho tôi 1 chai vang ngon nhất ở đây đi.

- Hầy, cô chịu khó 1 chút nhé, bố tôi hơi nhiệt tình quá. _Sehun nói khẽ vào tai tôi

- Kh...không sao, nhưng mà sao anh biết tôi không uống được rượu !?

- Các chị của cô kể hết cho tôi rồi~

- .....

- Trước khi chúng ta nâng ly chúc mừng, bác muốn nói 1 điều.... _Bác gái mỉm cười nhìn tôi, nói _ hai bác rất tự hào về Sehun vì đã gặp được 1 người như cháu đấy Ji Ah, bác và bác trai thực sự rất vui khi được đón tiếp cháu với tư cách là con dâu tương lai của gia đình.

- Nào, nâng ly vì Ji Ah và Sehun~ _Bác trai giơ ly rượu lên

Mặc dù những lời nói của bác gái là vô cùng an ủi và ấm lòng người nghe nhưng tôi chỉ thấy vô cùng tội lỗi vì đã và đang nói dối bố mẹ của Sehun. Trông họ thực sự rất mực tự hào về Sehun và nghĩ tốt về tôi nhưng sớm hay muộn thì tôi và anh ta cũng sẽ phải chia tay và tôi chỉ hy vọng rằng khi kế hoạch đã hoàn thành, bố mẹ của 2 bên cũng sẽ hiểu và thông cảm cho 2 đứa....

Khi thấy bố mẹ của Sehun và cả anh ta đều đang chuẩn bị nâng ly lên uống thì tôi mới giật mình, cuống cuồng đưa ly lên và uống cạn 1 cách nhanh chóng để thoát khỏi mớ suy nghĩ đó nhưng dường như kế hoạch đó đã phản tác dụng...

Ngay khi chất lỏng đỏ đó chảy xuống họng, tôi cảm giác như là mình đã uống nham thạch từ núi lửa chứ không phải là rượu bình thường. Vị cay và nồng đã khiến tôi nhăn mày, nhăn mặt lại và khi tôi mở mắt ra thì mới chỉ thấy mọi người mới uống xong nửa ly....

- Cháu đang khát nước hả Ji Ah !? _Bác trai vừa hỏi vừa nhịn cười trước hành động của tôi

- Dạ...dạ không...

- Cháu cứ bình tĩnh nhé, không có gì phải hồi hộp đâu, trước sau gì chúng ta cũng là người nhà mà~ _Bác gái mỉm cười nói với tôi

- Vâ...vâng...

- Nào, giờ thì để bác nói cháu nghe về Sehun nhé, thằng bé... _Bác trai bắt đầu kể chuyện

Tôi vừa ngồi nghe 2 bác kể chuyện vừa gật gù, thi thoảng nhìn qua phía chai rượu mừng, hình như từ đầu đến giờ nó vẫn chưa giảm thêm thì phải, đã vậy, bác trai lại cứ luôn miệng gọi thêm...

- Aigooo, bữa trưa này sẽ dài lắm đây....

Tôi và ai đó cùng nghĩ bụng....

......

-----------------------------------------

Bữa trưa diễn ra khá tốt đẹp. Cả 2 bên nói chuyện rất vui vẻ, tôi cũng đã biết được khá nhiều điều thú vị về Sehun và biết thêm về bố mẹ của anh ấy. Tuy nhiên sau mỗi câu chuyện là bác trai lại khăng khăng mời tôi uống 1 ly và tôi cũng không thể từ chối. Kết quả là vào cuối bữa, cả tôi và bác trai đều say như nhau. Người tỉnh táo nhất có lẽ là Sehun bởi tửu lượng của anh ta cao, sau đó là bác gái....

Sau khi gọi taxi và chào tạm biệt bố mẹ của Sehun, chúng tôi bắt đầu di chuyển đến nhà hàng tiếp theo để gặp bố mẹ tôi. Ngay khi rời khỏi nhà hàng nơi cả 2 đã ăn trưa, Sehun liền lắc đầu chán nản với tôi - người đang nghêu ngao hát vớ vẩn và thỉnh thoảng lại tự cười 1 mình...

- Cô say rồi đấy, làm ơn giữ thể diện chút đi.

- Tôi không say... _Tôi làu bàu phản đối _ Họ là bố mẹ của tôi mà, anh lo cái gì chứ ?!

- Chỉ là tôi không muốn cô nói vớ vẩn xong rồi....

- Xuỵttttttttt, anh đừng có mà nghĩ nhiều quá, nhanh già đấy~~ _Tôi khua tay 1 hồi rồi đặt ngón tay cái lên miệng của Sehun _ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...

- Ơ này, xe ở đằng này cơ mà. Này, Won Ji Ah !!!!!!

- .....

-----------------------------------------

Bằng 1 cách thần kỳ nào đó, Sehun đã lôi được tôi đến nhà hàng để gặp bố mẹ tôi. Bữa ăn đã bắt đầu hết sức thuận lợi khi Sehun nói chuyện có vẻ khá hợp với gu bóng đá của bố và chuyện quần áo của mẹ. Mọi chuyện đến đó thì rất xuôn sẻ cho đến lúc tôi bắt đầu tỉnh táo 1 chút thì mẹ bắt đầu kể những câu chuyện từ hồi bé tí của tôi cho Sehun nghe....

- Lúc đó bác đang nấu cơm tối, Ji Ah bỗng nhiên gọi bác và bảo là "Mẹ ơi, nhìn con này~" sau đó bác quay ra và thấy con bé nó nhét hết kẹo chíp chíp vào trong mũi của nó đó.

Mẹ tôi vừa dứt lời thì cả 1 tràng cười lớn phát ra từ phía bố tôi và dĩ nhiên là Sehun cũng góp phần vào công cuộc làm cho tôi xấu hổ đến độ không ngóc đầu lên được. Việc này đã trở thành truyền thống của nhà tôi kể từ khi tôi bắt đầu có bạn trai từ năm cấp 3 và nó vẫn kéo dài đến tận bây giờ. Đây chính là lí do khi tôi không bao giờ nói cho bố mẹ biết về Han Bin khi chúng tôi còn hẹn hò với nhau...

- Thật hả bác !? _Sehun vẫn đang cười khúc khích

- Thật đó, sau đó 2 bác phải đưa con bé đến bệnh viện để lấy hết kẹo ra đấy. _Bố tôi thêm vào

- Bố mẹ à, chuyện xảy ra đã hơn 18 năm rồi mà, bố mẹ quên nó đi chứ~ _Tôi úp mặt vào trong tay để che bớt đi gương mặt đã đỏ như trái cà chua

- Không, sao mẹ có thể dễ dàng quên đi được, mẹ sẽ phải kể cho các cháu của con nghe về chuyện này nữa.

- Bà có nhớ hồi con bé học mẫu giáo lớn không !? _Bố tôi hỏi với 1 tông giọng cao hơn bình thường, báo hiệu cho việc chẳng lành sắp tới

- Bố, làm ơn đừng !!! _Tôi quyết liệt phản đối

- Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ !? _Sehun giữ tôi lại, trên môi anh ta nở 1 nụ cười vô cùng xảo quyệt

- Hồi xưa Ji Ah có cảm nắng 1 cậu bạn trong lớp... _mẹ tôi bắt đầu kể _....con bé kể với bác là nó rất thích cậu bé đó, Ji Ah còn ngày ngày đến lớp nói với cậu bé đấy là "Tớ thích cậu" cơ nhưng mà lần nào cũng bị bơ hết.

- Ầy, cơ mà việc đó không làm nhụt chí Ji Ah nhà bác đâu... _Bố tôi bắt đầu miêu tả lại _....con bé cứng đầu này đã đuổi theo cậu nhóc đó sau buổi liên hoan cuối cùng của lớp rồi nói rõng rạc là cả 2 sẽ kết hôn nữa cơ đấy!!

- Em nhớ mà, thằng bé tội nghiệp quá. Mới tí tuổi đầu đã bị ép kết hôn rồi.

Nghe bố mẹ kể chuyện, tôi chỉ biết bất lực vùi mặt xuống bàn cho đến khi câu chuyện kết thúc. Lúc này tôi mới nhận ra, tay phải của Sehun đang vỗ nhẹ lưng tôi, thỉnh thoảng còn nhìn sang phía của tôi với nụ cười nhẹ nữa. Anh ta đang định vừa đấm vừa xoa tôi đấy à ?!

- Ầy, đằng nào Ji Ah nhà ta với cậu bé đó cũng đâu có "kết hôn" được lâu, đến cuối ngày thì con dọa cậu ta chạy mất cả dép khi nói rằng con muốn có con với cậu bé kia mà~ _Bố tôi vừa kể lại vừa cười khúc khích

Nghe đến đây, Sehun liền bật cười thật to, còn tôi thì chỉ biết bất lực ngồi nghe từng chữ một...

- Bố à, làm ơn đừng có kể cho Sehun nghe chuyện của con hồi bé nữa được không !?

- Không sao đâu Ji Ah, anh còn muốn hiểu thêm về em nữa mà~

Tôi liền ném cho Sehun 1 ánh nhìn tóe lửa sau khi anh vừa dứt lời. Bản thân tôi đã khó chịu vì bị mọi người soi mói khi đang "hẹn hò" với Sehun, giờ lại phải ngồi chịu cảnh bố mẹ tôi kể tất tần tật những điều xấu hổ nhất mà tôi đã làm nữa...

- Anh...ọe...

Chưa nói được nửa câu thì tôi đã cảm thấy như trời đất đang quay cuồng trước mắt, ruột gan thì cồn cào và 1 luồng khí nóng bắt đầu trào ngược lên trên họng tôi. Khá chắn chắn là dạ dày đang bắt đầu đào thải chất cồn mà tôi đã uống hôm nay, tôi liền lao nhanh vào nhà vệ sinh để tránh gây mất mặt lần nữa. May thay là vừa vào đến nơi thì tôi mới nôn ra hết tất cả trong dạ dày, đa phần là nước bởi buổi trưa tôi không ăn nhiều mà chỉ uống rượu với bố của Sehun...

Khi tôi nghĩ là mình đã xong rồi thì 1 đợt nữa lại ào đến nhưng tôi không thể nôn ra được và bụng tôi thì đang đau quặn lại từng cơn....

- Ji Ah à, con không sao chứ !? _Là giọng của mẹ

- Con...không sao... _Tôi thều thào

- Trông thế này mà bảo là không sao hả !? Đi ra đây để mẹ nhờ Sehun đưa con về nào.

Mẹ tôi mở cửa buồng rồi dìu tôi ra ngoài. Kể từ khi mẹ dìu tôi cho đến bàn rồi đến việc Sehun đỡ tôi lên xe, mọi việc sau đó, tôi đều không nhớ rõ, có nhớ thì cũng chỉ mập mờ...

.....

----------------------------------------

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với 1 cơn đau đầu như búa bổ, phòng thì lộn xộn với quần áo vứt tứ tung và bên cạnh chỗ tôi nằm vẫn còn ấm, ga giường thì nhăn nhó. Tôi nhìn quanh phòng 1 lúc rồi mới nhìn xuống người và nhận ra mình đang mặc 1 chiếc áo phông rộng thùng thình, dài gần đến đầu gối của Sehun...

Xèo xèo...

Tôi ngồi load lại thông tin với cái đầu đau như búa bổ ở trên giường 1 lúc cho đến khi tiếng động và mùi đồ ăn tỏa ra từ trong bếp kéo tôi ra khỏi giường...

Ra khỏi phòng ngủ, đi qua phòng khách là viễn cảnh trong mơ của hàng triệu cô gái ngoài kia: Oh Sehun đang nấu bữa sáng ở trong bếp, tay thì lật trứng ốp la, miệng thì ngâm nga hát. Còn khung cảnh phụ họa thì sao !? Đẹp khỏi nói luôn. Ánh nắng ở bên ngoài hắt vào khiến cho làn da của anh thêm phần bóng khỏe, nó cũng phần nào tôn thêm được vẻ ngoài điển trai sẵn có của anh ta, tay áo được sắn lên gọn gàng, tạo nên 1 sức hút khó tả....

- Đêm qua cô ngủ ngon chứ !? _Sehun quay lại nhìn tôi, mỉm cười

- Ờ...tôi....

- Tôi phải kiểm tra cô có còn thở không mấy lần liền đấy, cô ngủ như chết ấy, chả cử động tí nào luôn.

Tôi bĩu môi nhìn Sehun rồi ngồi xuống bàn ăn, tay xoa thái dương liên tục...

- Tối qua đã xảy ra chuyện gì thế !? Tôi chẳng nhớ gì cả...

- Đừng nghĩ nhiều quá... _Sehun nhìn tôi nhăn nhó mặt mày trong cơn đau đầu như vậy liền cười 1 tiếng, nói _...đêm qua chúng ta đã rất vui đấy...

- Chúng ta...ờ...không...kiểu như là...

Tôi ấp úng hỏi. Tôi biết phần trăm chuyện đó xảy ra khá là thấp nhưng so với việc sáng nay chứng kiến cảnh quần áo vứt tứ tung, kèm theo việc tôi chỉ mặc mỗi 1 chiếc áo phông của Sehun cùng quần áo trong khiến tôi không khỏi nghi ngờ....

Sehun thì phải mất hơn 1 phút mới hiểu được tôi đang ám chỉ cái gì nhưng khi đã hiểu được vấn đề, anh ta đã phá lên cười và bị sặc cà phê ngay sau đó...

- Cô nghĩ chúng ta đã ngủ với nhau đấy à !?

Và 1 tràng cười nữa lại được cất lên, lần này Sehun lại còn cười to và lâu hơn nữa....

- Này, tôi đang nghiêm túc đấy !!

- Thôi được rồi, tôi xin lỗi...

- Anh thuật lại cho tôi được không !?

- Cô có chắc không đấy, có nhiều chuyện xấu hổ lắm~ _Sehun nhướng mày hỏi

- Cứ kể đi.

- Ừ thì...

.....

------------------------------------------

Tối hôm qua...

Sau khi đã đỗ xe vào khu gara của khu chung cư, Sehun liền quay ra giúp cái người đang say bí tỉ, không biết trời đất là gì nhưng cái mà anh nhận được lại là cái hẩy tay từ chối...

- Bỏ ra đi, tôi không cần anh giúp~ _Ji Ah đẩy Sehun ra rồi lảo đảo đi ra khỏi xe

- Cô đừng có như thế này nữa có được không hả !? Hợp tác chút đi chứ. Lúc say sao mà cứng đầu thế !?  _Sehun thở dài

- Tôi không có say !!

- Ờ, không say mà vừa nãy ở trên xe càm ràm về ý nghĩa của cuộc sống này với tôi nhỉ !?

Ji Ah thở mạnh 1 cái rồi lảo đảo đi về phía Sehun nhưng bước đi không được vững khiến cho kết quả là khi gần đến nơi thì chân nọ đá chân kia và ngã vào lòng anh...

- Này, tôi nói anh nghe nhé. Đấy là câu hỏi mang tầm vóc vĩ đại đấy. Anh có biết nếu giải thích được ý nghĩa của cuộc sống thì sẽ có ảnh hưởng tích cực như thế nào với nền nhân loại trên thế giới không !?  Ví dụ như là tại sao chúng ta lại ở đây !? Mục đích sống của tôi là gì !? Chả lẽ lại là vờ hẹn hò rồi kết hôn giả với anh thôi à !? Nếu anh nghĩ thế thì anh lầm to rồi nhé, tôi....

Sehun lúc này không nói gì, không phải là cạn lời mà là anh đang bận nhịn cười trước lời lảm nhảm của người con gái trong lòng mình đây. Anh chỉ cười trừ 1 tiếc rồi dùng sức bế Ji Ah lên, đi về căn hộ. Ji Ah cũng mặc kệ anh đang làm gì bởi cô đang bận nói đi nói lại về ý nghĩa của cuộc sống...

Khi về đến căn hộ, Sehun liền thả Ji Ah xuống và dìu cô về phòng ngủ. Ji Ah liền thả mình lên chiếc giường êm ái kia, mặc kệ cho ai đó bên cạnh mệt muốn bở hơi tai ra vì đã vác tảng thịt nặng 52 kg trên người suốt từ nãy đến giờ...

- Ai cũng như cô lúc say thì có khi cả đời này tôi cũng không uống rượu nữa đâu.

- Thôi, anh im lặng tí đi...

Ji Ah vừa nói vừa đứng dậy đi tìm quần áo để thay, xung quanh cô và Sehun vẫn còn rất nhiều thùng quần áo chữ dỡ xong của cả hai...

- Làm ơn nằm yên hộ tôi đi, cô mà cứ như thế này thì sẽ tự làm mình đau đấy~

- Đây rồi...

Bỏ ngoài tai những gì Sehun nói, Ji Ah vớ lấy cái áo đầu tiên mình chạm vào trên chiếc thùng gần đó. Trong trạng thái say bí tỉ này, có lẽ Ji Ah chẳng quan tâm mình đang làm gì hoặc Sehun sẽ nghĩ gì khi cô bắt đầu cởi áo ngay trước mặt anh. Mắt của Sehun lúc đó trợn tròn lên và mặt anh cũng đỏ hơn theo cấp số nhân khi đập thẳng vào mắt của Sehun là Won Ji Ah đang (suýt) bán nude...

- Cô...cô đa...đang làm cái gì thế !? _Sehun lắp bắp, vội quay mặt đi

Ji Ah quay ra nhìn thì thấy Sehun đang ngượng đỏ chín mặt thì cười khúc khích thích thú. Cô vẫn thong thả cởi nốt giày, đá chúng vào góc phòng và cuối cùng là chiếc quần jeans bó sát. Sau khi cởi bỏ hết những thứ gây khó chịu thì trên người Ji Ah lúc này chỉ còn đúng 1 chiếc áo phông của Sehun và quần áo trong...

- Ôi chao~ _tôi nói bằng giọng mỉa mai _ Sehun à, anh đang ngượng đấy hả !? Đây đâu có phải là lần đầu tiên anh thấy 1 người con gái bán nude đâu ?!

- Nhưng đây là...cô ch...chứ không phải là 1 người con gái nào khác... _Sehun bối rối nói _ ...thêm vào nữa, cô say rồi. Khi cô tỉnh rượu rồi nhớ lại việc mình đã làm tối hôm nay thì chính cô mới là người phải ngượng đấy !!

- Aigoo, anh lo cho tôi đến mức đấy cơ à !? Đáng yêu quá...ọe...

Ji Ah bị cắt ngang bởi 1 luồng khí nóng nữa khi cô đang nói dở. Cô chạy ngay vào nhà vệ sinh nhưng không thể nôn ra được bất cứ thứ gì mà chỉ thấy dạ dày đang co thắt lại từng đợt....

- Cô không sao chứ !? Có đau lắm không !? _Sehun lo lắng, chạy vào kiểm tra

- Kh...không sao...

Nhìn thấy cảnh tượng này, Sehun chỉ biết thở dài. Anh bế Ji Ah quay trở lại giường rồi đi lấy túi chườm nóng, đắp chăn cho cô rồi đợi khi Ji Ah nằm yên và nhịp thở của cô đã bình thường, anh mới yên tâm ra khỏi phòng...

- Anh đi đâu thế !? _Ji Ah hỏi với chất giọng khàn

- Ghế sopha~ Cô quên rồi hả, đấy là giường của tôi được mấy ngày rồi đấy

- À, phải rồi~ _Ji Ah lầm bầm, cô ngáp nhẹ rồi dụi mắt

- Ngủ đi, hôm nay cô đã quá sức rồ....

- Tối nay anh ngủ chung với tôi được không !?

Câu hỏi của Ji Ah khiến Sehun không khỏi bất ngờ. Anh đứng đó, chết lặng nhìn cô 1 hồi rồi môi Sehun mới mấp máy được...

- Tại sao !?

- Tôi cũng không biết...nhưng bây giờ mà ở 1 mình thì cô đơn lắm, với lại tôi cũng chưa thấy khỏe hẳn nữa. Thực ra tôi cũng không thấy phiền nếu anh ở đây đâu. Nếu anh thấy phiền thì có thể không...

- Nếu tôi đồng ý thì cô sẽ nằm im và đi ngủ chứ !? _Sehun cắt lời, tránh việc Ji Ah lại làu bàu thêm 1 hồi nữa....

- Tôi hứa đấy...

Cho đến lúc này, Sehun chẳng quan tâm đến việc mình sẽ phải ngủ ở ghế sopha hay là ngủ chung giường với Ji Ah nữa. Anh đang thực sự rất mệt và chỉ muốn đi ngủ ngay tức khắc nhưng nghĩ đến việc vì bố của mình mà Ji Ah đã say đến mức này, Sehun lại thấy áy náy nhưng bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy nữa.....

Sau 1 hồi suy nghĩ, ai đó đã đi thay quần áo và cẩn thận nằm lên khoảng trống cạnh Ji Ah. Sehun nằm xoay người đối diện với cô nhưng vẫn giữ 1 khoảng cách an toàn giữa 2 người. Ánh nhìn của anh lúc này đã dừng lại ở khuôn mặt của Ji Ah. Mặt cô khá nhỏ vsf thon, 1 vài sợi tóc đã vương lại, che mất gương mặt thanh tú của cô. Sehun thấy vậy lại càng nhìn Ji Ah chăm chú hơn, cuối cùng cũng không kiềm chế được mà đưa bàn tay lên vuốt nhẹ mấy sợi tóc đó ra sau mang tai để lộ ra khuôn mặt với hai má ửng đỏ vì men rượu của cô....

- Anh vừa làm gì đấy !? _Ji Ah lí nhí hỏi

- Không có gì đâu, ngủ...

- Sehunie~

- Hử !?

- Tôi gọi anh như vậy được không !? Nghe dễ thương lắm đó~

Ji Ah vừa nói vừa cười, mắt cô lấp lánh như những vì sao và lúc đó cô đang nhìn thằng vào mắt Sehun khiến anh cảm thấy có 1 thứ cảm xúc khó tả trong lòng....

- À, ừ...

- Sehunie~

- Sao thế !?

- Cảm ơn anh đã chăm sóc cho tôi tối nay nhé. Tôi thật lòng đấy~

- Không có gì, cô không cần bận tâm đâu. _Sehun bật cười

- Sehunie~

- Sao nữa !?

- Chúc anh ngủ ngon nhé~

Và khi Ji Ah vừa kết thúc câu nói của mình, cô đã áp 2 tay vào má của Sehun, kéo anh lại và đặt lên môi anh 1 nụ hôn nhẹ trước khi chìm hẳn vào trong giấc ngủ...

Chụt...

- Cô...!?

Phải mất đến mấy chục giây sau, Sehun mới hoàn hồn trở lại khi anh nhận ra có 1 thân nhiệt khác đang ôm lấy mình. Phải, Won Ji Ah đang ôm Oh Sehun ngủ. Ôm khá chặt là đằng khác...

<Au: Này bà chị ơi, bà chị có đang say thật không vậy !? Lợi dụng quá đấy !!!!>

Sehun chăm chú nhìn người con gái trong lòng mình, anh cười nhẹ 1 tiếng, vòng tay qua ôm lại rồi đặt lên trán của cô 1 cái hôn nhẹ trước khi cơn buồn ngủ ập tới...

- Chúc ngủ ngon, Won Ji Ah~

Thấp thoáng ở đâu đó trong phòng là 2 nụ cười mỉm mãn nguyện....

.......

----------------------------------------

- Sao anh cứ đần người ra thế !? Kể đi chứ....

- Thì...đại loại là tối hôm qua cô với bố tôi uống say rồi cô nôn mửa liên tục từ ở nhà hàng cho đến khi về nhà. À, còn bài lí thuyết về ý nghĩa của cuộc sống nữa, tôi nghĩ cô cũng có tiềm năng trở thành cô giáo đấy. Thế thôi..

Sehun tuôn 1 tràng rồi cầm cốc cà phê lên uống liền 1 mạch. Những gì anh ta vừa kể vừa khiến tôi muốn độn thổ, vừa giúp tôi tránh ra rượu trong vòng 20 năm tới của cuộc đời nhưng cái tôi để ý hơn là thái độ kì quặc của Sehun...

Bình thường thì tên hợm hĩnh này sẽ vừa nói vừa để ý xem thái độ của tôi như thế nào để tiện trêu trọc tôi đến phát cáu nhưng lần này Sehun chỉ nói liền 1 mạch rồi thôi. Anh ta đang giấu cái gì chăng !?

- Còn...còn gì nữa không !? _Tôi cẩn thận hỏi lại

Dù gì thì sự việc cũng xảy ra rồi, bẽ mặt thì cũng đã bẽ mặt, hình tượng cũng đi tong rồi, phải hỏi cho hết chứ...

- Huh !? Không, hết rồi... _Sehun lơ đễnh trả lời

- Thật không đấy !?

- Thật, sao cô hỏi nhiều thế !?

- Tại...bình thường nếu tôi có làm gì lố quá thì anh sẽ trêu tôi cho đến khi mặt tôi đỏ lên vì tức, tại sao lần này...

- Cô nghĩ chuyện tôi phải đi theo sau, lo cho 1 người say bí tỉ rồi quậy phá suốt buổi tối là buồn cười à !? _Sehun trầm giọng xuống hỏi

- Ơ, không...

Phải rồi, mình thì đi nôn mửa khắp nơi, còn anh ta thì phải đi dọn, có gì là hay ho nhỉ !?

- Mà sao anh cứ ưm....

Không để cho tôi nói nốt, Sehun đã nhét luôn 1 miếng bánh mỳ nướng chặn họng, không cho tôi nói...

- Hỏi nữa là tôi bêu rếu khắp công ty việc cô đã làm đấy. Ăn sáng đi rồi tôi đưa cô đến công ty.

Nghe xong lời đe dọa hết sức có trọng lượng của ai kia, tôi liền ngoan ngoãn ngồi ăn sáng nhưng cả người vẫn bứt rứt vì câu hỏi chính vẫn chưa có lời giải đáp...

Tại sao sáng nay Sehun lại có vẻ hơi mất tự nhiên khi tôi hỏi về chuyện tối qua và việc anh ta gần như chỉ nhìn vào môi của tôi mỗi khi cả 2 nói chuyện !?

........

-------------------------------------------

Tại 1 quán cà phê kín...

- "Won Ji Ah và Oh Sehun vừa tuyên bố đính hôn" , " Chuyện cổ tích ngoài đời của SM Ent." , "Won Ji Ah - cô gái may mắn nhất Đại Hàn Dân Quốc" !? CHẾT TIỆT, cả cái trái đất này bây giờ đều chỉ quay quanh con nhỏ đó thôi à !?

Cô gái có mái tóc ngắn cá tính với màu xám khói phẩy light trắng nổi bật vừa đọc tiêu đề báo vừa chửi thề, cả người cô đang run lên vì giận dữ...

- Hanna, em bé mồm đi 1 xíu được không !?

Người con trai đội mũ snapback đen đối diện nhìn cô em gái của mình 1 cách mệt mỏi, chả lẽ anh chỉ là cái túi cát để cô trút giận mỗi khi gặp mặt thôi sao !?

- Chậc chậc, Han Bin à, anh phải là người hiểu em nhất chứ !? Cái cảm giác khi thấy người mình yêu tay trong tay với 1 người khác nó bức bối như việc danh tiếng của anh bây giờ tuột dốc không phanh ấy~ _Hanna mỉa mai

- Này, em đừng có nhắc đến chuyện đấy nữa được không !? _Han Bin nhăn nhó

- Mà sao dạo này anh lại mất phong độ thế !? Không tìm được cảm hứng à !?

- Đó là vì...những bài hát trước kia của anh là do...Ji Ah sáng tác... không phải anh...

- Cái gì !?

- Những năm trở lại đây, anh flop thê thảm như thế này là do dại nói chia tay nên cô ta không sáng tác cho anh nữa...

- Thế mấy album trước toàn là sáng tác của Ji Ah đấy à !? Sao con nhỏ đó lại không đề tên bản quyền !?

- Ngốc thì vẫn hoàn ngốc, anh chỉ cần nói mấy lời ngon ngọt là có thể lừa được cô ta rồi~ Nếu không có tài sáng tác, cô ta cũng chả là cái thá gì với anh đâu.

- Thế mà hồi xưa hùng hổ chia tay gớm~ Diễn lố quá đấy anh trai _Hanna nhếch môi cười

- Còn đại tiểu thư đây thì sao !? Nhường nhịn người khác đâu phải là thói quen của tiểu thư Lee Hanna nhỉ !?

- Công ty nói nếu em tiết lộ với bất kỳ ai, họ sẽ chặn đường em, không cho em nhận kịch bản nữa. Bây giờ em cũng đang bị tạm ngưng hoạt động đây...

- Sao lại thế !?

- Lần trước em dọa ngược lại quản lý của Sehun và con nhỏ đó là tung tin cho Dispatch, thế là bị đình chỉ công việc...

- Xem ra cả 2 đều tàn như nhau rồi~ _Han Bin nhún vai

- Còn lâu, anh cứ chờ đi, nhất định em phải phanh thây con nhỏ đó, đáng lẽ ra em mới là người công ty cần !!!

Thấy Hanna kích động nói, Han Bin liền nở 1 nụ cười xảo quyệt, anh từ từ đưa tách cà lên lên miệng uống, thầm mở cờ trong bụng vì tính tình ích kỷ của cô em gái sẽ giúp ích cho mình...

- Vậy chúng hợp tác đi~ Em thì muốn Oh Sehun, anh thì cần Won Ji Ah. Cả 2 sẽ đều có lợi

- Nhưng anh phải nghĩ kế hoạch nhanh lên đi, họ đã đính hôn rồi, chắc chắn công ty sẽ tổ chức hôn lễ sớm thôi...

- Không phải lo, anh đã lên "kịch bản" rồi, chỉ cần cô ta đi 1 mình là có thể triển khai...

- .....

.......

***************************************************************

Hello các readers thân yêu !! >w<

Chúc mọi người có 1 ngày Chủ Nhật thuận lợi và hạnh phúc. Dạo này thời tiết có vẻ nắng mưa thất thường nên mọi người hãy giữ gìn sức khỏe cẩn thận, đừng để bị ốm nha. ^^

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ và xin lỗi vì mình đã up chap chậm trễ MỘT LẦN NỮA ;;;^;;; Mong mọi ng bỏ qua *cúi đầu tạ tội*

Ngàn tim tới các readers ♡♥♡♥
Thân ái
Dani

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz