ZingTruyen.Xyz

Exo Fanfiction Angel Or Devil

Soạt..soạt.. Những chiếc lá xào xạc chạm vào nhau cùng cơn gió lạnh buốt khiến người ta khẽ rùng mình.

- Lee Hee Jin, con đần này mày làm tao phát bực đấy. Mày biết tao đợi mày cả buổi rồi không hả!!!_ Mi yoon lập tức chạy tới túm tóc Hee jin giật ngược ra phía sau làm cô ngã nhào xuống đất.

- Cậu..cậu la...làm j vậy_ Hee jin ngước mắt lên nhìn mấy con người xấu xa kia và rưm rớm nước mắt vì cú ngã vừa rồi.

- Đồ xấu xí, quê mùa như mày lúc nào cũng làm tụi tao cảm thấy bực mình nên muốn cho mày một trận được chưa hả.

Một cô gái phía sau Mi yoon đột nhiên chạy tới tát cho Hee jin vài cái; khuôn mặt Hee jin bắt đầu sưng đỏ lên.

- Làm ơn tha cho tôi...đau quáaa..tôi đã làm j sai chứ.

- Ngay từ đầu mày sinh ra đã là một sai lầm rồi, xấu xí như mày mà đòi đeo chân hạt. Lúc nào cũng bám theo oppa của tụi tao, đúng là thứ không biết điều_ Mi yoon ra kí hiệu cho vài ba đứa con gái. Họ liền sấn tới định đánh hội đồng cô....

- Mấy người đang làm cái trò j vậy hả?!!

Min Hee chạy đến bên cạnh che chắn cho cô ấy. Lúc nãy Hee jin đột nhiên bỏ ra ngoài trông khi trời rất lạnh, Min Hee nghi ngờ và lo lắng nên đã lén theo sau.

- Mi..n Hee, sao cậu lại ra đây?_ Đám con gái khá hoảng khi nhìn thấy Min Hee.

- Không ngờ các người có thể xấu xa như vậy, Hee jin đã làm phiền lòng j đến các người mà lại đối xử với cậu ấy tàn nhẫn thế!_ Nhìn vết bầm trên mặt người bạn đáng thương của mình mà Min Hee đau lòng đến rơi nước mắt.

- Min Hee à,con nhỏ kia không xứng đáng làm bạn với anh em cậu đâu_ Mi yoon nắm tay Min Hee giọng điệu thân thiết. Nhưng cô hất phăng tay Mi yoon ra một cách tức giận.

- Thay vì làm bạn với loại người như cô thì Hee jin tốt hơn gấp nhiều lần.

- Cái jjj ngọt ngào không muốn thì tao sẽ cho mày cùng chịu trận với con nhỏ đần độn kia.

Cả đám hùng hổ xông vô cùng nhau đánh đập hai cô gái một cách không thương tiếc.

- Đừng mà.. đừng đánh nữa.. xin các người mà.. Min Hee à.._ Hee jin ấm ức, bất lực. Cô thực sự hèn nhát, bị người khác sỉ vả cũng chả làm được j còn để người mình yêu thương bị liên lụy.

- Đừng! đừng van xin họ đồ ngốc, mạnh mẽ lên đi Hee jin_ Min Hee cố gắng chịu đựng những cơn đau do bị đánh mà gằn giọng nhắc nhở Hee jin.

Trong lúc xảy ra cuộc ẩu đả, Mi yoon đã cố ý đẩy ngã Hee jin. Nhưng không ngờ rằng phía sau Hee jin chính là tản đá to và khá gai gốc. Min Hee nhìn thấy liền chạy tới và đỡ thay cô.
"Phịchhh..."
"Tách.. tách.."
Cô gái nằm trên mặt đất, khuôn mặt thanh tú dần tái nhợt. Máu bắt đầu chảy ngày càng nhiều, hòa theo dòng suối bên cạnh khiến một phần mặt suối nhuộm thành chất lỏng đỏ tươi dưới màn đêm.

- Áááaa Min Heeee_ Tiếng hét của Hee jin như muốn xé toạt màn đêm u ám này. Khiến ai chứng kiến cũng không thể kìm lòng mà xót thương.

Đám con gái hoảng loạn bỏ chạy khi nhìn thấy Min Hee bê bết máu. Hiện h chỉ còn Hee jin, cô ôm lấy Min Hee kêu gào thảm thiết. Bởi vì sự nhu nhược, hèn nhát của mình mà ra nông nổi này.

- Hee jinn à, cậu đừng khóc mà, trông không đẹp chút nào_ Min Hee cười nhẹ nhưng vẫn không thể che giấu cơn đau.

- Tại mình tất cả..huhuuu đợi tí..mình đi gọi người tới giúp.

- Thôi không kịp nữa đâu, mình biết là mình không thể qua khỏi đêm nay_ Min Hee nắm chặt tay Hee jin_ Nghe nè, cậu nhất định phải sống thật tốt, thật mạnh mẽ không được để ai ăn hiếp nữa. Phải sống luôn cả phần của mình; còn nữa nói với Min ngố oppa và ba mẹ của mình là mình rất..yêu...họo....

- Min Hee..Min Hee tỉnh dậy đi....MIN HEE ÀAAaa
~~~~~~
Suốt mấy tháng sau, Hee jin tự nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống j. Cô đã phải nhập viện vì suy dinh dưỡng cấp tính và trầm cảm nặng.

Min ngố dù rất đau lòng vì cái chết của đứa em đáng thương nhưng anh phải mạnh mẽ để trở thành chỗ dựa cho ba mẹ mình và còn cả Hee jin. Sau đám tang của Min Hee, anh đã đi điều tra và bắt tất cả những kẻ liên quan đến vụ việc phải trả giá. Họ bị đưa đến trại cải tạo và nhận bản án lương tâm.

Thời gian sau đó, nhờ sự giúp đỡ của Min ngố bệnh tình Hee jin dần hồi phục. Nhưng cô không còn là một con nhỏ xấu xí, đần độn, sống chỉ biết cam chịu mà là một cô nàng cá tính, mạnh mẽ, không dễ dàng rơi nước mắt và không bao giờ để người khác chi phối bản thân; đến cả sở thích của cô cũng thay đổi theo.
< Kết thúc quá khứ >

Hãy mạnh mẽ lên, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Bầu trời có thể bão bùng, nhưng mưa không thể rơi mãi được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz