ZingTruyen.Xyz

Exo 12 A Than Kaisoo Kristao Hunhan Chanbeak Xiuchen Sulay


"Thế giới của tôi, rốt cuộc tôi cũng đã tìm thấy em..."

——————-

Hoàng Tử Thao được cứu trở về hôn mê rất lâu, Ngô Diệc Phàm lo đến độ túc trực ngày đêm bên cạnh cậu, 1 khắc cũng không muốn rời. Hắn đã cử người gửi tin về cho Hồ Ly tộc, thông báo rằng cậu bình an, chỉ là chưa tỉnh lại. Bố mẹ cậu lập tức đi tới, nhưng dù cho dùng mọi cách, Tử Thao vẫn nằm đó, yên bình chìm vào mộng mị.

——-

Rất lâu trước kia, khi mà Thế tử của Hồ Ly tộc chỉ mới 10 tuổi, trải qua lần thứ 9 độ thế cậu phải ở trong nguyên hình suốt 1 năm, ngày hôm đó vốn dĩ cậu được thuộc hạ dẫn ra ngoài chơi, cuối cùng vì mải mê đuổi theo 1 con thỏ mà bị lạc mất. Tử Thao thực ngây thơ nghĩ rằng trong phạm vi của gia tộc mình nhất định bố mẹ sẽ tìm thấy cậu nhanh thôi. Hơn nữa vì là Thế tử duy nhất, cậu vẫn luôn bị mọi người quản thúc quá chặt, luôn tò mò thế giới bên ngoài như thế nào. Nên cứ vô tư chơi đùa.

Đến tận khi trời bắt đầu tối, khu rừng bị bao phủ bởi sương mờ, Tử Thao cuối cùng cũng nhận thức được mình cần phải trở về. Nhưng cậu đã không còn nhớ đường nữa. Cậu tìm thấy 1 cái hang liền vào đó trú tạm, trời đã lạnh hơn rất nhiều, nhưng kì lạ là có 1 tảng đá rất to, phát ra ánh sáng màu đỏ sẫm nằm trong hang. Tử Thao tới gần sờ thử, toàn bộ tảng đá nóng rực, thật giống như lò sưởi. Cậu cố gắng bám vào bề mặt xù xì của nó rồi tìm 1 vị trí thích hợp nằm xuống. Vốn định đặt lưng nghỉ chút thôi, ai dè lại ngủ say luôn.

Tử Thao không hề biết rằng, cái thứ nóng rực mà cậu cho rằng đó là 1 tảng đá lại là Long tộc Ngô Diệc Phàm.

Trời vừa sáng thì Ngô Diệc Phàm cũng tỉnh dậy, hắn vừa mới định đứng dậy bước ra ngoài thì từ trên chân hắn có 1 vật gì đó mềm mại trượt xuống. Ngô Diệc Phàm nhìn "thứ" đó vẫn đang cuộn tròn ngủ say như chết, hoá ra lại là 1 nhóc chó con. Hắn nghĩ đi nghĩ lại thấy nhóc con khá đáng yêu, quyết định đem theo nhóc về phủ.

Về đến nơi, toàn bộ gia tộc đều ra đón hắn, chúc mừng hắn hoàn thành biến thân, trở thành 1 long tộc thực sự. Ngô Thế Huân cũng ra đón, cậu là người duy nhất để ý "vật" tròn tròn nhỏ nhỏ trong bộ móng vuốt vĩ đại của Ngô Diệc Phàm. Sau khi mọi người đã chúc mừng hắn đủ 1 lượt, Ngô Thế Huân mới tiến lại hỏi:

- Anh, anh đang cầm thứ gì vậy?

Ngô Diệc Phàm biến hình trở lại, ôm trong tay nhóc "chó con" kia, không nặng không nhẹ nói:

- Chó con, nhặt được, sẽ nuôi.

Ngô Thế Huân bấy giờ mới nhìn kĩ, "chó con" trong lòng Ngô Diệc Phàm kia có tận 9 cái đuôi, cậu cũng cảm thấy thích thú với vật nhỏ này. Cảm thấy mắt nhìn của anh trai thật không tệ.

Hoàng Tử Thao sau khi ngủ 1 giấc đã đời cuối cùng cũng tỉnh dậy, còn cảm thán giường hôm nay sao lại ấm vậy, còn có chút gồ ghề, lại còn hơi rung lắc? Đang tính vươn vai 1 cái thì trên lưng cậu cảm giác được vỗ nhè nhẹ, sau đó đầu cũng bị xoa xoa 1 chút. Thanh âm hơi trầm của thiếu niên chưa vỡ giọng hoàn toàn vang lên:

- Ngủ đi, ta đưa ngươi về phòng.

Đến tận lúc bây giờ đại não của Tử Thao mới có chút nhận thức.

"Về phòng? Phòng nào? Ai là ta? Ai là ngươi?"

Cậu ngước lên nhìn, lại chỉ thấy được sườn mặt của người kia. Tử Thao hoảng sợ cứng ngắc toàn thân, thiếu niên có lẽ cũng phát hiện, lại lần nữa dùng cử chỉ mà mình tự cho là "ôn nhu" vuốt ve cậu. Tử Thao chỉ còn biết nằm trong vòng tay ai đó mà run bần bật.

"Bố, mẹ, Tử Thao bị bắt cóc rồiiiiiiiiiiiii"

—————

Vừa vào tới phòng, Ngô Diệc Phàm thả cậu xuống giường. Đây là lần đầu tiên hắn có thể ngắm nhìn cậu toàn diện, đôi mắt xanh lơ mở to, tròn như long châu, bộ lông mịn màng trắng muốt cùng 9 cái đuôi bồng bềnh khẽ lung lay. Hmm... càng nghĩ hắn càng thấy nhặt được vật nhỏ này thật may mắn biết bao.

Trái ngược hoàn toàn với Ngô Diệc Phàm, Tử Thao vẫn chưa hết run, chân không trụ vững liền lảo đảo ngã xuống. Ngô Diệc Phàm lập tức đỡ lấy cậu, lại xoa bên mặt cậu, thở dài nói:

- Thật vụng về, như thế nào ngay cả đứng cũng không nổi?

Đúng lúc ấy Ngô Thế Huân từ đâu chạy tới, hoảng hốt hét toáng lên:

- Anh, nhóc con mà anh nhặt được không phải vật nhỏ gì đâu! Chính là Thế tử vừa bị mất tích của Hồ Ly tộc aaaa!!!

Ngô Diệc Phàm giật mình, giờ mới phát hiện, vật nhỏ này cũng không giống chó con cho lắm. Hắn cúi xuống có chút áy náy mà nói:

- Cậu thật sự là Thế tử của Hồ Ly tộc?

Tử Thao rụt rè gật đầu, cậu vẫn không dám nhìn lại Ngô Diệc Phàm. Đây là lần đầu tiên tiếp xúc với người lạ, hơn nữa cậu còn ngồi trên giường của nam nhân đó. Đây là điều mà trong quy định của dòng tộc đã nói rất rõ ràng. Trước khi kết hôn thì không thể tuỳ tiện lên giường của nam nhân.

(Giải thích 1 chút, "lên giường" ở đây không phải chỉ là "ngồi lên giường" đâu tiểu Thao à)

- Vậy giờ vật... à không. Phải làm sao với tiểu Thế tử này đây anh?

- Được rồi, em ra báo tin cho Hồ Ly tộc đi, anh sẽ đem cậu ấy ra ngay.

Ngô Thế Huân nhanh chóng chạy đi, để lại 1 Hoàng Tử Thao vẫn đang rối rắm còn Ngô Diệc Phàm đầy tội lỗi ở trong phòng.

- Thật xin lỗi, tôi đã không biết gì mà mang cậu về đây. Bây giờ để chuộc tội, tôi sẽ giúp cậu về nhà được chứ?

Tử Thao lại lúng túng gật đầu. Đột nhiên trong cơ thể cậu cảm thấy khác lạ, toàn thân nóng bừng, đầu óc choáng váng, cậu hoảng hốt nhận ra thời khắc biến thân cuối cùng sắp tới rồi. Nếu biến thân ở đây, chắc chắn người này sẽ nhìn thấy cậu trong tình trạng không- mảnh- vải- che- thân aaa!!!!

Toàn thân khó chịu nhưng Tử Thao vẫn sốt sáng nghĩ ra cao kiến, cậu dướn người lên sau đó cào cào quần áo Ngô Diệc Phàm, ý nói:

"Quần áo, tôi cần quần áo! Quần áo!!! Có hiểu không!!"

Ngô Diệc Phàm lại cho rằng cậu muốn được ôm, tiện tay bế cậu lên. Tử Thao cuống cuồng dãy rụa muốn thoát khỏi vòng tay hắn mà không thể.

Thời khắc biến thân của Tử Thao đã tới, cậu căng thẳng tới nỗi cuộn tròn cả người cố gắng che được chỗ nào thì hay chỗ ấy. Ngô Diệc Phàm lúc này mới phát giác có gì đó không ổn, vật nhỏ này làm sao mà tự dưng lại trở nên nặng hơn rồi. Đến lúc hắn nhận ra người trên tay hắn đã không còn là vật nhỏ tròn tròn trắng trắng như lúc đầu nữa thì cũng muộn rồi.

Trong vòng tay hắn lúc này là 1 đứa trẻ da trắng nõn, có lẽ vì ngượng nên toàn thân đỏ hồng như trái Đào vừa chín, mái tóc đen rủ nhẹ trước trán, đôi mắt long lanh ừng ực nước. Không phải, đó không phải là trọng điểm! Trọng điểm là nhóc con xinh đẹp này hoàn toàn khoả thân co rúm trong lồng ngực hắn!!!!

Bùm!

Ngô Diệc Phàm lần đầu tiên trong đời cảm thấy mặt mình nóng lên, ý thức được cậu nhóc không mặc gì khiến cho xúc cảm càng tăng, mỗi chỗ thân thể cậu chạm và hắn càng khiến hắn như phát điên lên. Làn da mịn màng của cậu nóng ran như đang sốt.

Tử Thao vì quá ngượng nên bắt đầu khóc thút thít, Ngô Diệc Phàm khó xử lại càng khó xử, cố gắng tự trấn an chính mình, ép buộc mình ngẩng đầu lên trần nhà, sau đó đặt cậu xuống giường rồi lấy chăn phủ kín người cậu.

- Cái này... thật xin lỗi!

Tử Thao cuộn chăn thành 1 đoàn bắt đầu khóc to hơn. Lúc này Ngô Thế Huân đi vào, cảnh tượng bên trong vô cùng buồn cười, Ngô Diệc Phàm đứng quay lưng về phía giường, vẫn đứng trong tư thế đang bế người khác, 2 vành tai đỏ ửng khác thường, còn trên giường thì có 1 cục chăn tròn vo, tiếng khóc nức nở phát ra từ đó.

- Anh, sao cậu ấy lại khóc rồi?

Ngô Diệc Phàm vẫn chưa hết sốc ú ớ trả lời:

- Chó con... không... tiểu Hồ Ly... biến thành người rồi...

Lần gặp mặt đầu tiên của tiểu Hồ Ly Hoàng Tử Thao và Long tộc Ngô Diệc Phàm đã diễn ra như thế đấy.

—————-

Hoàng Tử Thao từ trong mộng tỉnh lại, có lẽ vì hôn mê quá lâu mà cậu có chút chậm chạp, cậu nhớ lại thứ mình thấy trong mơ, lần gặp mặt đầy ngượng ngịu đó. Cậu bật cười khẽ. Anh khi ấy chỉ là 1 thiếu niên 13-14 tuổi, còn cậu vừa mới lên 10. Duyên số đã buộc chặt 2 người kể từ đó. Trải qua 1 lần hoán đổi thời gian, cậu vẫn nhớ như in tất cả. Bởi vì nó là lần duy nhất trong đời cậu xấu hổ tới nỗi chỉ mong đó là 1 giấc mơ không có thực. Nhưng tại sao bây giờ cậu lại thấy căn phòng này quen thuộc đến thế? Cách bài trí vẫn y hệt như năm đó? Khoan đã, còn cuộc chiến thì sao? Dương Văn Hạo có làm tổn thương đến Ngô Diệc Phàm không?

Vừa tỉnh táo lại, Tử Thao đã bật dậy toan chạy đi. Nhưng rồi Ngô Diệc Phàm đã ôm choàng lấy cậu, ghì siết cậu vào vòm ngực rộng của hắn.

- Tử Thao, em tỉnh rồi!

Tử Thao ngỡ ngàng không tin vào tai mình, cậu đờ người cảm nhận cái ôm xa lạ nhưng ấm áp của hắn. Con người mới vài ngày trước lạnh lùng nói với cậu 4 chữ "tôi muốn huỷ hôn" đâu rồi?

Tử Thao cố gồng mình thoát khỏi cái ôm của hắn, cậu nghẹn ngào gọi cái tên đã hằn sâu trong tâm trí cậu.

- Ngô Diệc Phàm...

Hắn lập tức đáp lại, đôi mắt nâu thẫm nhìn cậu đầy mong chờ.

- Ừ!

- Ngô Diệc Phàm...

- Ừ!

- Ngô Diệc Phàm...

- Là tôi, Ngô Diệc Phàm của em. Tôi đã ở đây rồi, cũng đã lấy lại được tất cả kí ức khi ở bên em rồi. Tử Thao, tôi sẽ không rời đi nữa.

Hoàng Tử Thao bật khóc, cậu khóc cho sự chờ đợi đã quá lâu, cậu khóc vì anh rốt cuộc đã nhớ ra cậu, cậu khóc vì lời nguyền hoán đổi thời gian đã bị phá vỡ, thế nhưng cậu khóc, cũng bởi vì cậu đã không thể ở bên hắn được nữa.

Vận mệnh đến bao giờ mới thôi trêu đùa hắn và cậu đây?

"Xin lỗi, Ngô Diệc Phàm. Lần này, em sẽ lại là người rời đi... Bởi vì em đã không còn đủ tư cách trở thành người của anh nữa rồi...."

————-
Hoàng Tử Thao tỉnh lại thì đã được đưa về Hồ Ly tộc, Ngô Diệc Phàm muốn cậu ở lại đến khi khoẻ hơn nhưng Tử Thao nhất quyết muốn đi, hắn muốn bù đắp thật nhiều cho cậu, nhưng rốt cuộc vẫn tôn trong ý kiến của Tử Thao. Chuyện hôn sự phải hoãn lại vì Tử Thao cần thời gian bình phục. Vừa nhắc đến chuyện này, Long thần Ngô Vương Thanh đã nhau mày, lạnh lùng nói:

- Sẽ không có hôn sự.

Tin này đối với Ngô Diệc Phàm như sét đánh ngang tai, hắn tức giận hỏi lại:

- Cha, vì sao chứ?

- Còn dám hỏi? Không phải hôm đó ở Thánh đường là ai đã ngang nhiên xông vào phòng của Thế tử Hồ Ly đơn phương muốn huỷ hôn? Nếu không phải tên nghịch tử nhà ngươi hôm ấy bỏ đi khỏi Thánh đường, Hoàng Tử Thao sẽ bị bắt dễ dàng như thế? Thân là chiến thần ngay cả vị hôn thê của mình cũng không bảo vệ được, vô dụng! Còn nữa, Hồ Ly tộc đã đồng ý huỷ hôn sự này rồi!

Ngô Diệc Phàm điếng người, hắn lờ mờ cảm nhận được, vì sao lúc rời khỏi đây Tử Thao nhìn hắn đầy đau đớn. Cậu... đã chịu đựng quá nhiều. Người cậu yêu rốt cuộc lại gây ra tất cả những tổn thương đó.

Giờ thì hắn đã biết, cái cảm giác tuyệt vọng ấy. Ngày hôm đó, cậu cũng đau đớn thế này ư? Cậu có phải đã tan nát vỡ vụn khi nghe thấy 4 chữ mà hắn nói?

Nực cười thay, ấy vậy mà hắn nghĩ rằng hắn có thể bù đắp tất cả. Trái tim hắn giờ đây như nứt ra, cái cảm giác này khó chịu hơn trăm lần so với chết đi. Mỗi 1 lần nhớ tới gương mặt thanh tú kiều diễm đầy mong chờ của cậu trong Thánh đường hôm ấy, hắn chỉ ước có thể quay trở lại, tát bản thân 1 cái, không, là đâm cho mình 1 nhát! Thật đau, thật sâu. Để bản thân hắn hiểu ra, cái người hôm đó ngươi tổn thương là người mà ngươi tìm kiếm bây lâu nay, là người mà ngươi đã thề sẽ tìm thấy và không để cậu rơi 1 giọt nước mắt vì ngươi!

Ngươi yêu cậu ấy, yêu tới mức có thể vì cậu ấy mà mạng cũng không cần, nhưng ngươi lại ỷ vào đó mà tổn thương cậu ấy.

Lần đầu tiên, hắn đã không đủ bản lĩnh để đối trọi với bố của Tử Thao, khiến cậu ấy hy sinh bản thân mình để cứu mọi người. Làm cả 2 cách biệt 17 năm. Lần thứ 2, hắn lại không nhận ra cậu, chán ghét cậu tới nỗi chỉ bỏ lại 4 chữ đó rồi đi mất, khiến cậu bị Dương Văn Hạo bắt đi.

Đôi mắt Ngô Diệc Phàm đỏ lên, khô khốc, ánh mắt thống khổ đến tận cùng, đồng tử màu đỏ bắt đầu biến đổi càng lúc càng tối đen. Hắn không khóc, nhưng dường như bất cứ lúc nào nước mắt cũng có thể từ đó rơi xuống vậy. Ngô Diệc Phàm cứ đứng đó, bất động. Trên chiếc giường của hắn mùi hương của Tử Thao đã biến mất, lạnh ngắt. Bóng lưng cô tịch thê lương đến não lòng, Ngô Diệc Phàm gục xuống. Giờ hắn đã phải chịu đau đớn gấp nhiều lần. Như 1 dự trừng phạt đến muộn màng.

"Thế giới của tôi hoá ra đã thống khổ đến thế này ư?"

——————

Ngô Diệc Phàm đã nhốt mình 3 ngày, hắn không ra ngoài, không ăn uống. Đến tận khi Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm đã sốt ruột chịu không nổi mới phá cửa xông vào.  Âm thanh ầm ĩ khi cánh cửa bị phá nát cũng không hề làm Ngô Diệc Phàm phản ứng. Hắn vẫn ngồi ở đó, bên dưới chiếc giường mà chỉ mấy ngày trước Hoàng Tử Thao vẫn đang nằm. Ngô Thế Huân còn cho rằng hắn có lẽ đã quên cả thở. Im lìm như 1 pho tượng đá. Nếu ai đó nhìn thấy hắn lúc này, có ai nghĩ rằng đây là chiến thần oai vệ của Long tộc?

Ngô Thế Huân chịu không nổi mở lời:

- Anh đừng như vậy nữa, đến Hồ Ly tộc nói chuyện rõ ràng với Tử Thao đi!

Ngô Diệc Phảm chẳng mảy may nhúc nhích, chỉ nói:

- Anh không xứng được gặp em ấy!

- 2 người đang có khúc mắc mà thôi, cậu ấy yêu anh, anh cũng yêu cậu ấy, tại sao không giữ nhau thật chặt? Anh ngồi đây đau khổ tự trách, có thể hàn lại vết thương lòng cho cậu ấy sao?

- Khúc mắc? Tất cả đã được giải quyết rồi, nhưng anh còn có thể làm gì đây?

Lộc Hàm vừa nghe đã bực lên, cậu quát vào mặt hắn:

- Ngô Diệc Phàm, anh nghe cho rõ! Tử Thao huỷ hôn không phải vì anh đã tổn thương em ấy, mà bởi vì em ấy bị Dương Văn Hạo bắt đi, hắn đã hôn Tử Thao, cho nên em ấy nghĩ em ấy không xứng với anh! Luật lệ của Hồ Ly tộc đối với chuyện này rất nghiêm khắc, em ấy là Thế tử duy nhất của dòng tộc, ngay từ bé đã phải tiếp thu những quy luật đó, chẳng lẽ anh không biết ư? Giờ thì đừng ngồi ngây ngốc ở đây nữa! Đến Hồ Ly tộc đem em ấy về, bù đắp cho em ấy! Anh đã hứa với "Hoàng Tử Thao" kia như thế nào? Chiến thần Ngô Diệc Phàm chỉ vì chút khúc mắc như vậy, liền buông tay người mình yêu sao? Ngoài kia không thiếu người chỉ vì 1 ánh mắt của Tử Thao mà có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng người em ấy muốn nhìn, là ai anh biết không hả?

Ngô Diệc Phàm ngồi nghe chăm chú, từng từ từ chữ của Lộc Hàm đánh mạnh vào lý trí của hắn, càng nghe càng tỉnh! Hắn đứng bật dậy, đôi mắt vô hồn trong phút chốc sáng bừng lên.

- Là tôi, người Hoàng Tử Thao yêu là tôi!

Ngô Thế Huân nghe vợ mình xả 1 hồi cũng thấy phấn khích theo.

- Vậy anh còn không mau tới Hồ Ly tộc rước người?

Lộc Hàm còn định nói tiếp nhưng Ngô Diệc Phàm đã không chần chừ thêm nữa, hắn mở tung cửa sổ lao ra ngoài. Vội vã nói 2 từ "cảm ơn" chỉ trong tích tắc biến thân thành Long tộc rồi mất hút. Ngô Thế Huân không kịp nói thứ quan trọng nên gửi thần giao cách cảm cho hắn.

"Anh, muốn có vợ, quan trọng nhất là mặt dày!"

Lộc Hàm vì đang mang thai nên ban nãy thật sự đã nổi nóng, lúc này mới bình tĩnh lại đôi chút. Hít thở thật sâu để không làm nhóc con trong bụng mình hoảng sợ. Ngô Thế Huân liền đỡ lấy Lộc Hàm, dùng vẻ mặt cực kì sùng bái dỗ vợ:

- Vợ thật ngầu a!

——————

Long thần Ngô Diệc Phàm lúc này đang đứng trước phủ Hồ Ly, hắn đã thông báo muốn gặp Tử Thao, nhưng người ra gặp hắn chỉ là 1 gia nhân, y nói với hắn Tử Thao bận, không thể ra ngoài tiếp chuyện, hẹn hắn khi khác tới.

Nhưng Ngô Diệc Phàm đã không thể đợi thêm được nữa, hắn giữ nguyên thân hình của Long tộc gào lên:

- Hoàng Tử Thao! Nếu hôm nay em không ra gặp tôi, tôi sẽ ở lì đây mãi không đi! Chỉ cần tôi bắt gặp Thánh sứ của tộc khác muốn vào cầu hôn em, tôi liền thiêu trụi bọn họ!

Tiếng gầm đầy uy mãnh vang lên, không hề bỏ xót bất cứ 1 ngóc ngách nào của Hồ Ly tộc. Ngay cả khi Tử Thao đã trốn trong phòng cũng không thể không nghe thấy. Cậu đấu tranh tư tưởng kịch liệt giữa việc nên ra gặp hắn hay không, cuối cũng Yến Mẫn phải là người thuyết phục cậu.
Tử Thao rốt cuộc cũng chịu ra ngoài.

Vừa nhìn thấy cậu, Ngô Diệc Phàm ngay lập tức biến thân, hắn chỉ muốn chạy tới ôm ghì lấy cậu. Hắn thật hận bản thân, trước nay đã luôn giấu diếm dục vọng của mình chỉ vì quá trân trọng cậu, nhưng nó lại phản tác dụng, điều đó vô tình đã làm cả 2 cách xa nhau hơn và hắn không thể bày tỏ với cậu như hắn muốn, nhưng từ giờ sẽ khác. Hắn vẫn trân trọng Tử Thao, mà sẽ không kìm nén cảm xúc nữa.

- Tôi nhớ em tới phát điên, Tử Thao.

Cậu cúi gằm mặt, không dám nhìn hắn. Bởi vì cậu tin rằng, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của người kia nhất định cậu sẽ mềm lòng. Tim cậu thít lên từng cơn, đập nhanh liên hồi. Cậu lẩm bẩm trong miệng, vừa đủ chỉ để bản thân nghe.

"Em cũng nhớ anh, Ngô Diệc Phàm"

Nhưng khi cậu nói ra thành tiếng, lại là câu nói đầy lí trí:

- Anh về đi, hôn sự giữa chúng ta đã không còn.

Ngô Diệc Phàm vừa nghe đã muốn điên lên. Hắn rốt cuộc cũng phải dùng đến biện pháp cuối cùng, mặt dày nói:

- Em đã lên giường tôi 2 lần. Thì Ngô Diệc Phàm này sẽ không để em chạy thoát. Nếu em đắn đo về việc Dương Văn Hạo đã hôn em, Tử Thao tôi cho em biết. Tôi đã hôn em vô số lần khi em đang ngủ! Rất vô sỉ, đúng không?

- Anh... anh hôn em?

- Đúng thế đấy! Tôi thậm trí đã nhìn thấy em không 1 mảnh vải che thân!

Hoàng Tử Thao vừa nghe tới chuyện hắn nhắc, cả người bỗng hoá thành tôm luộc thẹn quá hoá giận mà hét:

- Anh đừng nhắc! Khi đó em mới có 10 tuổi!

- Vậy, Hoàng Tử Thao em nghĩ xem từ khi 10 tuổi, em đã định phải trở thành người của tôi rồi!

Tử Thao còn chưa kịp lên tiếng, phía sau đã có 2 người thay phiên nhau ngạc nhiên.

- Lên... giường 2 lần...
- Hôn...
- Khoả thân...????

2 người đó là Hoàng Triệu cùng Yến Mẫn, cả 2 sau khi vượt qua cú sốc thì đồng thanh hét lên:

- Hoàng Tử Thao! Chúng ta có dạy con sống phóng túng như thế sao??!

Tử Thao hoảng hốt lắp bắp:

- Không... Không... bố mẹ, xin hãy nghe con giải thích... Tử Thao thật sự chưa có làm gì...

- 2 đứa, ngay lập tức kết hôn cho ta!

Yến Mẫn giận dữ thật sự, nàng cho rằng những việc như thế xảy ra là vô cùng ghê gớm, nhất là Tử Thao với Ngô Diệc Phàm chưa hề hết hôn. Nàng nhìn Ngô Diệc Phàm, hắn giống như đã mong chờ điều này thật lâu. Gương mặt anh tuấn bỗng chốc đầy hạnh phúc. Hắn vui vẻ đáp ứng ngay không tốn tới 1s suy nghĩ:

- Tuân lệnh!

——————-

Đám cưới được chuẩn bị rất chóng váng ngay sau đó, lần này bọn họ không tổ chức ở Thánh đường mà ở ngay tải phủ tộc Hồ Ly. Bạn bè và gia tộc Ngô Diệc Phàm có mặt đầy đủ để chúc phúc cho hắn.

Sau khi làm đủ các nghi lễ, Hoàng Tử Thao cũng xuất hiện, cậu mặc lên mình bộ lễ phục trắng thanh thuần nhưng cuốn hút. Khiến cho mọi người đều cảm thán rằng cậu quá đẹp.

Ở phía cuối lễ đường, Ngô Diệc Phàm đứng đó với vẻ mặt mong chờ khao khát. Hắn cảm nhận như thời gian đang trôi quá chậm, mỗi bước đi khi Tử Thao tới gần đều làm tim hắn đập ngày 1 nhanh hơn.  Đến lúc khi hắn vươn tay ra nắm lấy tay của cậu, Ngô Diệc Phàm không nhịn được mà khẽ vuốt nhẹ lên bàn tay ấy, nâng niu trân trọng nó. 

Ngô Diệc Phàm nhìn thẳng vào mắt cậu, dõng dạc đọc lời tuyên thề linh thiêng:

- Tôi, Ngô Diệc Phàm, nguyện cả đời sẽ dành tình yêu cho em, tôi sẽ chăm sóc, bảo vệ em bằng tất cả những gì mình có. Chiến Thần Ngô Diệc Phàm nguyện sẽ chiến đấu vì tình yêu của em. Tôi sẽ không rời bỏ hay phản bội em. Từ nay về sau, mỗi 1 lần em rơi lệ vì tôi, tôi thề, đó sẽ là những giọt lệ hạnh phúc! Hoàng Tử Thao, em sẽ đồng ý trở thành vợ của tôi chứ?

Tử Thao mắt ngấn nước, cậu sợ nếu cậu gật đầu nước mắt sẽ rớt xuống, nhưng không sao, bởi vì đây thật sự là nước mắt cậu rơi vì hạnh phúc. Hơn ai hết, cậu hiểu rằng để có ngày hôm nay, cả 2 đã phải trả giá và chịu đựng những gì. Lần này, cả trái tim và lí trí đã đồng loạt cho chung 1 câu trả lời rằng:

- Em đồng ý, Ngô Diệc Phàm!

Lễ đường bỗng chốc ngập đầy cánh hoa hồng cùng tiếng reo hò.

Ngô Diệc Phàm đặt tay lên má cậu, cả 2 xích lại gần nhau, hắn dịu dàng đặt lên môi cậu 1 nụ hôn nồng nàn. Hắn hôn cậu rất lâu, tưởng chừng như thời gian đã ngưng đọng tại khoảng khắc ấy. Đến khi chân cậu đã mềm nhũn vì thiếu dưỡng khí hắn mới thả lỏng ra đôi chút. Ngô Diệc Phàm cười xảo quyệt nói nhỏ:

- Tập thở bằng mũi nào, vợ ơi, bởi vì tôi sẽ hôn em lâu hơn nữa.

——————

Xila Mẩu Mẩu

4h40 2/5/2019
Vậy là sau sóng gió liên miên cp chính cuối cùng cũng được bên nhau. Vẫn chưa hoàn nhưng KrisTao đã về chung nhà rồi. Chap này rằng tặng mọi người và cũng chúc mừng sinh nhật cục Đào của chúng ta.
Cảm ơn mọi người đã chờ, tôi đã có cảm hứng cho phần tiếp theo của những cp còn lại rồi, hãy đợi nhé!
Lâu quá không gặp nhưng mọi ng hãy cmt nhiều lên ha, tôi rất cảm kích và sẽ đọc hết tất cả!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz