ZingTruyen.Xyz

exit sign

7

hatmebexiu

Đêm xuống, thành phố rực sáng ánh đèn, Minh Hiếu ngồi dựa vào bức tường lạnh lẽo bên dưới căn hộ của mình, tay cậu cầm điện thoại không biết đã gõ rồi xoá bao nhiêu tin nhắn

"anh... ăn cơm chưa?"
xoá.
"anh đã về nhà chưa?"
xoá.

Nhưng đến cuối cùng chỉ còn lại một tin nhắn ngắn ngủn

"em xin lỗi."

Cậu nhấn gửi, tim đập loạn trong lồng ngực mong đợi một hồi âm. Nhưng màn hình chỉ hiện "Đã xem" rồi im lìm không một dòng đáp lại

Minh Hiếu thẫn thờ ngẫng đầu nhìn trần nhà. Đèn huỳnh quang hắt ánh sáng nhợt nhạt, soi rõ đôi mắt ươn ướt của cậu. Bên ngoài gió đêm rít qua khe cửa sổ, lạnh buốt nhưng cũng chẳng lạnh bằng khoảng cách của cả hai

Cậu từ cười khổ, nắm chặt điện thoại như bấu víu vào một chút hy vọng. Rõ ràng Quang Hùng vẫn đâu đó ngoài kia, chỉ là anh không muốn bước vào thế giới của cậu nữa.

Bên đây khi điện thoại khẽ rung lên mặt bàn, Quang Hùng đưa mắt nhìn thoáng qua, thấy dòng tin ngắn ngủn từ cậu
Ngón tay anh bất giác dừng lại, trong khoảnh khắt ấy đáy mắt mắt anh thoáng chút giao động , nhưng cũng nhanh chóng bị dập tắt

Anh tựa người vào ghế, thở ra một hơi dài. Trong lòng ngực, ký ức về chuyện tình này, những cái nắm tay ôm ấp hạnh phúc và cả những trận cãi vả bất lực không còn cách cứu chữa, tất cả như một bóng ma quấy nhiễu tâm trí anh

Anh biết, anh con rất thương cậu rất thương là đằng khác, vì sao? vì cậu là tất cả những gì anh có, cậu là tình đầu, cậu là sự nghiệp, cậu là sự cố gắng hi vọng an ủi của anh. Ngay khi anh tuyệt vọng nhất cậu lại xuất hiện cứu vớt anh khỏi đống hỗn độn ở độ tuổi trưởng thành, cậu đến ôm anh, hôn vào mọi vị trí, xoa đầu anh, yêu thương anh và rồi làm tổn thương anh, cấu xé dằn vật tâm trí anh theo từng năm tháng khi mà tình cảm đã dần nhạt nhoà

mọi thứ tưởng chừng đã kết thúc thì cậu lại tiếp tục quay lại bên anh. Để làm gì, để tiếp tục yêu chiều anh và rồi lại tiếp tục dẫm nát anh

đột nhiên anh bật khóc, anh bật khóc như một đứa trẻ bị mẹ đánh đòn. Tiếng khóc bật ra mạnh đến mức tưởng chừng như vỡ cả lồng ngực anh, nước tuôn xuống không kịp lau và cả cơ thể anh run lên không ngừng vì cái khóc sau khoảng thời gian mà anh tưởng chừng mình đã ổn

anh không biết nữa, nếu anh quay lại với em thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây, anh sẽ phải bị đối xử tệ thật tệ vì cậu muốn làm hài lòng những cô fan girl của cậu, những buổi hoà nhạc của cậu, đồng tiền chén cơm của cậu.

2 giờ sáng, anh không ngủ được và cũng chẳng muốn làm phiền đến người bạn của mình vì dù sau anh cũng chỉ đang ở ké cậu ấy đến khi anh tìm được nhà.

2 giờ sáng Sài Gòn vài nơi vẫn còn chút ồn ào nhộn nhịp nhưng anh không chọn đi đến nó, anh chọn con đường vắng vẻ yên tĩnh hơn để đi dạo. Chỉ là đi dạo, không có mục đích gì, không một suy nghĩ nào cũng chẳng muốn tìm kiếm thứ gì nữa chỉ là anh muốn mình được một mình như thế này.

anh cứ đi như thế mắt cũng lười nhìn cảnh vật mà vô tình đụng phải thứ gì đó to lớn

"ah!" đầu anh có chút choáng

anh ngước mặt lên thì hoá ra thứ to lớn anh đụng chính là người yêu cũ, là Minh Hiếu, anh hơi bất ngờ vì không nghĩ đến giờ này vẫn còn gặp cậu, và cậu khi nhìn thấy anh cậu cũng có chút bất ngờ nhưng sau đó cậu để ý đến việc anh bị choáng

"anh, anh có sao không"

cậu định dùng tay mình để xoa đầu anh theo thói quen nhưng không kịp thì đã bị anh né tránh

"à không sao"

anh định sẽ tiếp tục đi mà không quay đầu lại nhưng không biết từ bao giờ tay anh đã bị cậu nắm kéo lại, anh xoay người thắc mắc "

cậu làm gì vậy, buông ra"

"mình nói chuyện với nhau chút đi"

"mình đâu còn chuyện gì để nói"

"nếu không còn em đã không nắm tay anh lại"

anh im lặng nhưng sau đó cũng chịu thua mà đồng ý ngồi lại nói chuyện với cậu một cách miễn cưỡng

"nói đi"

Minh Hiếu thở dài có chút mệt mỏi sau những gì cậu trải mà nói "ở bên em khiến anh mệt mỏi như thế nào vậy.."

anh bất ngờ trước câu hỏi của cậu mà quay sang nhìn cậu, anh cũng không vội trả lời vì anh không biết phải kể như thế nào

cậu hỏi anh lại "

trả lời đi, bên em khiến anh mệt lắm hả Hùng"

anh cuối cùng cũng mở lời "

không, bên cậu tôi hạnh phúc lắm chỉ là khi cậu thấy bên tôi khiến cậu mệt mỏi tôi mới thấy thế"

anh thở dài tiếp tục "

từng giây từng phút bên cậu tôi đều thấy hạnh phúc và trân trọng, nhưng cậu thì không, tôi khiến cậu mệt mỏi đúng không?"

"ừm, em từng nghĩ như thế, em xin lỗi, nhưng mà em nhận ra thiếu anh còn khiến em mệt mỏi hơn gấp trăm lần"

nói rồi đôi mắt cậu cụp xuống cùng hàng mi dài xinh đẹp, quả thực rất đẹp, và vẫn đẹp nhất khi trong mắt người yêu cậu. Quang Hùng anh còn yêu cậu, anh thấy cậu xinh đẹp nhưng vì quá yêu mà anh dường như đã thấy hết tất cả những gì đáng ra anh không cần thấy.

không câu đáp lại anh đứng dậy bỏ đi nhưng một lần nữa tay anh bị cậu kéo lại. Cậu kéo sát anh lại gần mình rồi đột nhiên ôm eo anh thật chật mà bật khóc như bị mất kẹo

tiếng hức hức bị tắt nghẹt cậu nói

"em xin anh, xin anh đừng rời đi nữa, thật sự rất khó khăn để em thôi yêu anh. Ở lại với em đêm nay thôi có được không, xin anh"

cậu càng nói càng thêm khóc, anh thật sự cũng không ngờ đến việc cậu sẽ khóc như thế này, anh cũng chẳng biết làm gì ngoài nhìn cậu khóc dưới mình. Chiếc áo hoodie của anh bị cậu khóc ướt đẫm ngay eo

thấy cậu đã thôi khóc, anh chỉ lên tiếng nhẹ "

được rồi, về nhà đi, trễ rồi"

cậu vẫn còn thút thít ngước mặt lên trông như một chú cún con bị bắt nạt mà nói "

anh về nhà với em nha"

quả nhiên với gương mặt xinh đẹp khóc lóc vì anh này, anh vẫn không nhịn được nên cũng chẳng muốn rời đi mà lắp bắp đáp

"ừ tôi về với cậu.."

nghe anh đã đồng ý tâm trạng Minh Hiếu lập tức vui hơn hẳn mà vội vàng lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại

và thật sự anh đã đồng ý quay lại căn nhà ấy với cậu, anh chẳng biết mình đang nghĩ cái gì nữa

chắc là Thành An sẽ giận anh lắm.

_____________
ể mới đây hết atsh 2025 rồi hen

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz