Exit Sign
sông hàn đêm nay lạnh buốt lòng.sungho thả hồn lay động theo ánh đèn thành thị lập lòe mặt nước, để độc một bóng lưng chơi vơi giữa hiu hắt, tối tăm. gió rít run rẩy đôi gò má, gió nhẫn tâm chà sát, cào rỉ máu vết thương còn đang cất tiếng khóc thầm.ngày bé cứ thấy bóng tối thật đáng sợ, chẳng mang hình hài nhất định lại có thể là bất cứ thứ gì. song, càng lớn càng ngộ ra cô độc mới chính là điều ám ảnh nhất khi màn đêm che mờ đi tầm mắt, bên cạnh lại chẳng có một ai.dòng sông thương ươm mầm bao xúc cảm khác lạ, mùa hạ ùa về thắp sáng cõi lòng người thiếu niên ôm lấy nửa vầng trăng. dòng sông thương lưu giữ thước phim kỷ niệm đẹp như ngày nắng dệt tơ trên khung cửa. rồi dòng sông thương chứng kiến những phút giây vụn vỡ, giày vò của nỗi đau lay lắt.–tiếc nhất không phải chia tay,
mà là không yêu em nhiều hơn trước lúc tình yêu chết.–bất kì cặp đôi nào cũng phải trải qua lời nguyền "ba cột mốc thời gian": bốn tháng ngọt ngào, tám tháng sâu đậm, một năm thử thách để biết liệu mình có đủ sức đi cùng nhau tới cuối đời người. sungho và jaehyun đã băng qua mỗi cột mốc, thậm chí còn nhiều hơn thế. em và hắn bên nhau đủ lâu để tin rằng tình yêu này chẳng thể bị chia cắt bởi điều gì, bên nhau từ khi cả hai tiến lên phía trước cùng đôi bàn tay trắng, chỉ có lòng nhiệt thành và hoài bão chung cháy bỏng trong tim, cho đến khi có được những thành công vang dội, đáy lòng vẫn chứa đựng duy nhất một bóng hình.yêu càng lâu, con người ta lại càng dễ xảy ra nhiều xích mích, dễ để ý tới những thói quen xấu đã từng là gia vị nêm cho thứ tình mặn nồng. tỉ như việc hắn quá cố chấp với đam mê mà bỏ lỡ nhiều cuộc gọi lúc nửa đêm, một người gật gù trên sofa đợi tiếng đế giày hắn lộc cộc trước cửa phòng. tỉ như việc em sẽ lo lắng mất kiểm soát, đôi lúc sinh ra cáu gắt mà trách móc "sao anh chẳng lần nào để ý tới sức khỏe chính mình?". anh đau, trái tim em không thôi quặn thắt.lâu dần, nhiều trận cãi vã tưởng chừng vô hại lại tích tụ thành nỗi niềm khó nói thành lời. tổn thương đan thành tấm lưới dày, bọc lấy vô vàn khúc mắc mà không cho chúng cơ hội được tháo gỡ. em và hắn cãi nhau quá nhiều, quá sâu, và lần này giữa cơn giận dữ dồn dập, ta đã tự cứa lấy một vết thương in hằn, cay đắng,"đủ rồi, mình dừng lại thôi."–tình yêu mình từng là ánh lửa đỏ,
từng là chim sẻ cố đập cánh giữa gió.–bề ngoài bình ổn, thân tâm lại ngày đêm quay cuồng trong chính viễn cảnh tương lai xấu xí tự vẽ ra trong đầu. em và hắn đã tránh mặt nhau hơn hai tuần rồi. dường như hiện thực chẳng thể tự ẩn thân khỏi những cặp mắt tinh tường ngoài kia, khi mà người hâm mộ và dân cư mạng đã đặt ra hàng ngàn nghi vấn, các thành viên trong nhóm cũng sốt sắng ra mặt.buồn bã có, bực bội có, đoạn tình cảm dài hơn cả số thời gian ta chôn chân nơi góc phòng tập nhảy, số lần em úp mặt vào lồng ngực hắn chờ được vòng tay cứng cáp ghì chặt lấy, xoa loạn mái tóc rối bù, giờ đây nói một câu từ bỏ là buông tay dễ dàng đến vậy. nhưng hơn tất thảy là cảm giác tủi thân, đau đớn tột cùng, vì mọi chuyện nào có phải do tình yêu chết.một cặp đôi bất kì khi chia tay đều hoặc là trách móc đối phương, hoặc là trách móc bản thân mình, không còn điều gì níu kéo thì tình yêu sẽ nhanh chóng mờ nhạt theo năm tháng. em và hắn thuộc một trường hợp khác, vừa trách người vô tâm lại vừa trách ta vô tình. tình yêu vẫn ở đó, không hoàn toàn đi lạc nhưng chưa tìm được lối dẫn trở về. ta đứng nhìn nhau từ hai đầu của sợi chỉ mảnh đầy những nút thắt như đang chờ người kia đủ dũng cảm gỡ rối, để hai tâm hồn lại cận kề hệt thuở ban sơ.suy cho cùng vẫn là ta hiểu nhau nhất, vẫn là ta biết mình từng giây từng phút đều nhớ thương da diết, đều hối hận vô biên.–sông hàn đêm nay lạnh buốt lòng, cái lạnh thể xác cơ hồ dẫm ngàn bước lên cái lạnh găm dưới đáy mắt sâu.một bức tranh tĩnh giữa lòng thủ đô họa cậu trai nhỏ nhắn chôn vùi gương mặt giữa hai cánh tay, chỉ choàng tỉnh khi nhận được tin nhắn hỏi anh đang ở đâu thế từ người em cùng nhóm, sau khi gửi đại bức ảnh chụp mặt sông tĩnh lặng lại tiếp tục treo hồn trên nhành liễu già.em nhớ về những ngày đầu tiên ta có nhau trong đời.hắn cầm bọc bánh quẩy giòn phủ đường và quế, cười tít mắt chạy theo em đang mải mê hứng mấy cánh đào tung bay. đông sang, trên tay hắn thay vào đó là những cốc chả cá hay bịch hạt dẻ nóng hổi, sau khi tích trữ đủ nhiệt độ sẽ nắm chặt lấy tay em nhét vào túi áo khoác mình. ta cùng nhau rảo bước bên bờ sông xanh ngát, cùng ngồi sát bên nhau ngắm tuyết lặng rơi, tận hưởng không gian riêng thuộc về đôi ta trước khi về với guồng quay dòng đời vồn vã. sau này, dẫu đã trở nên nổi tiếng, vài thói quen yêu đương nhỏ nhặt ấy vẫn luôn gieo nơi tim em cả vườn hoa đượm hương, dù chúng ta phải ăn mặc kín đáo chỉ lộ ra đôi mắt đủ để nhìn thấy đường, em vẫn cứ yêu và tận hưởng trọn vẹn từng khắc bình yên đến lạ.rồi em lại ngậm ngùi tự hỏi, liệu jaehyun có đang cảm thấy nhớ em không?–điện thoại tiếp tục rung, kéo sungho ra khỏi mớ bòng bong đương hỗn loạn tâm trí. nhưng lần này, dòng danh bạ hiện trên màn hình phút chốc khiến em khựng người, thoảng một khắc nghe nhói trong tim.dù rằng em chưa đủ sẵn sàng để đối mặt với hắn, bản thân vẫn là không đủ mạnh mẽ để chối từ."sungho, em đang ở sông hàn à?" giọng jaehyun vang lên khàn khàn sau một hồi im lặng ngắn ngủi.em cố giữ bình tĩnh vì biết hắn không thể nào thấy được sự dao động trong ánh mắt, không thể nào nghe được nhịp tim vô thức biến đổi liên hồi, không thể nào nhìn thấu tâm can em như lúc cả hai mặt đối mặt."ừ, anh... cũng ở đây sao?"rồi jaehyun hít một hơi thật sâu, như gom góp tất thảy can đảm mà mình có. "anh đến... vì biết em đang ở đây."lời nói ra nhẹ tựa gió thu vờn cánh mũi, vừa sống động lại vừa mơ hồ, vô tình khuấy động lên chút gì mong manh nhất còn sót."vậy... anh có muốn gặp em không?"thú thực, em vẫn không giỏi chịu đựng nhiệt độ thấp, vẫn thấy mình yếu đuối trước cái lạnh bủa vây tứ phương, vẫn luôn khát khao được anh ôm vào lòng.–tình yêu của họ là không bao giờ để cho người kia phải chịu thiệt. trước khi quyết định bắt đầu cuộc gọi, jaehyun đã ở phía sau em rất lâu, lặng lẽ trông theo bóng lưng nhỏ làm bạn với sao đêm lấp ló. hắn cách xa một đoạn chỉ đủ cho mình thu gọn em vào tầm mắt, lại vừa vặn để sungho bắt gặp ánh nhìn mềm mại như chiếc áo len cũ khi em ngoảnh đầu ráo rác kiếm tìm.rồi sungho lại im lặng cảm nhận sự hiện diện của đối phương sau nhiều ngày vắng bóng, mọi can đảm trước đó dường như hòa tan theo nhịp thở phả hơi lạnh trắng mờ. cả hai đã chia tay rồi cùng xuất hiện ở nơi quá đỗi quen thuộc này, một sợi dây vô hình nào đó đang giữ chân ta lại.để mà nói, trước giờ hy vọng vẫn không phải thứ gì đó dễ dàng bị dập tắt, hy vọng là ngọn hải đăng sáng mãi dù cho bao nhiêu cơn gió mạnh tàn bạo thổi qua."sungho, anh xin lỗi."em quay mặt sang phía khác, giấu đi đuôi mắt đỏ hoe khỏi ánh đèn vàng trần trụi."dạo gần đây hạt dẻ nướng toàn một vị đắng nghét, mùa đông ăn kem chỉ thấy lạnh buốt răng, mấy bộ phim cũ lúc nửa đêm tẻ nhạt như ám màu chiều tàn.""anh không nhớ được mình đã vượt qua, rồi lại tái phát chứng khó ngủ như thế nào. chỉ là anh đã ích kỷ một chút khi mong rằng em cũng đang thao thức nhớ nhung, sau đó lại sợ em mỏi mệt mà đâm ra đau ốm."tiếng lòng run rẩy của jaehyun, từng lời một chợt khiến em nhận ra điều mình vẫn hằng sợ - không phải chia tay, mà là mất đi người đã cùng mình sẻ chia muôn vàn thăng trầm."anh đã sai khi nghĩ rằng chỉ cần yêu, mọi thứ đều là dễ dàng. chúng ta cần nhiều hơn thế, cần phải cùng nhau đối mặt với những mâu thuẫn. buông tay... chưa bao giờ là lựa chọn đúng đắn, nhưng đã cho anh một khoảng trống đáng trân trọng. mỗi ngày trôi qua anh lại tự trách mình thật nhiều.""anh cần em, và anh không thể từ bỏ."vì tình yêu của họ còn là tìm về nhau sau bao ngả đường, ngã rẽ tất bật. còn yêu sẽ không lãng quên, còn yêu sẽ không lầm lỡ.sungho nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu làm dịu đi cảm giác nghẹn ngào nơi cuống họng. mở mắt ra, em vẫn thấy jaehyun đang nhìn mình đầy mong mỏi và sốt sắng, dễ dàng bắt gặp trong đôi đồng tử phờ phạc kia nhiều tia kích động. có cơn sóng lạ lùng lướt qua vết nứt nhỏ trong tim, cuốn mọi cảm xúc thành một mớ hỗn độn. thì ra chuyện như này cũng có thể là sự thật."mình không trốn tránh mãi được, anh nhỉ? em đã quá mưu cầu sự hoàn hảo trong tình yêu, mà quên đi rằng ta sẽ không kiểm soát được toàn bộ cảm xúc." "thật vô tâm khi em từng cho rằng mỗi mình là người phải chịu đựng. nếu không có anh, không có chúng ta, mọi thứ chỉ còn là những mảnh vụn vỡ."khóe môi được câu lên một nụ cười, từng dòng dịu dàng nhen nhóm ngay tức khắc, thoắt cái đã lấp đầy lồng ngực với cảm giác quen thuộc, gần gũi em trông ngóng trong mỗi giấc mơ khuya.em sẽ tiếp tục cùng anh rảo bước dưới nắng ấm, cùng anh trú mưa bên sảnh công ty, cười đùa với nhau trên sóng truyền hình bất kể là như cặp bạn tri kỷ, trao từng cái ôm hôn sạc năng lượng cuối ngày. đôi mình chính là công thức độc quyền của hương vị tình yêu hoàn hảo, không một ai có thể sao chép.jaehyun nghiêng người, đưa tay về phía gương mặt nhỏ còn đang sụt sùi ngăn lệ ngừng tuôn. lần này, trong ánh mắt đã không còn sự mơ hồ nào nữa."chúng ta bắt đầu lại từ đây nhé."–thật ra bóng tối cũng chẳng đáng sợ đến vậy. đôi lúc, cái tình trao đi đủ lớn và đủ sâu nặng vô hình trung sẽ hình thành nên lớp vỏ bọc tâm hồn, vừa mềm yếu lại vừa mãnh liệt, dòng ký ức xưa cũ sẽ vội vàng chắp vá, níu giữ lấy một chút niềm tin và hy vọng sau cuối.chính khoảnh khắc ấy, ta bỗng dưng thấy thật ấm áp, thật lưu luyến, thật nhớ nhung, "vì tình mình đáng để trao đi một cơ hội nữa mà", đáng để thêm một lần chạy về nơi chân trời rực rỡ.—ㅤㅤㅤㅤ
ý nà idea gốc của chị ☁️ giấu tên ík siêu cảm ơn cổ và mng đã tin tưởng em 😭 mặc dù thành quả nặn ra nó hok dc giống với dự định ban đầu cho lám hic =))))))
mà là không yêu em nhiều hơn trước lúc tình yêu chết.–bất kì cặp đôi nào cũng phải trải qua lời nguyền "ba cột mốc thời gian": bốn tháng ngọt ngào, tám tháng sâu đậm, một năm thử thách để biết liệu mình có đủ sức đi cùng nhau tới cuối đời người. sungho và jaehyun đã băng qua mỗi cột mốc, thậm chí còn nhiều hơn thế. em và hắn bên nhau đủ lâu để tin rằng tình yêu này chẳng thể bị chia cắt bởi điều gì, bên nhau từ khi cả hai tiến lên phía trước cùng đôi bàn tay trắng, chỉ có lòng nhiệt thành và hoài bão chung cháy bỏng trong tim, cho đến khi có được những thành công vang dội, đáy lòng vẫn chứa đựng duy nhất một bóng hình.yêu càng lâu, con người ta lại càng dễ xảy ra nhiều xích mích, dễ để ý tới những thói quen xấu đã từng là gia vị nêm cho thứ tình mặn nồng. tỉ như việc hắn quá cố chấp với đam mê mà bỏ lỡ nhiều cuộc gọi lúc nửa đêm, một người gật gù trên sofa đợi tiếng đế giày hắn lộc cộc trước cửa phòng. tỉ như việc em sẽ lo lắng mất kiểm soát, đôi lúc sinh ra cáu gắt mà trách móc "sao anh chẳng lần nào để ý tới sức khỏe chính mình?". anh đau, trái tim em không thôi quặn thắt.lâu dần, nhiều trận cãi vã tưởng chừng vô hại lại tích tụ thành nỗi niềm khó nói thành lời. tổn thương đan thành tấm lưới dày, bọc lấy vô vàn khúc mắc mà không cho chúng cơ hội được tháo gỡ. em và hắn cãi nhau quá nhiều, quá sâu, và lần này giữa cơn giận dữ dồn dập, ta đã tự cứa lấy một vết thương in hằn, cay đắng,"đủ rồi, mình dừng lại thôi."–tình yêu mình từng là ánh lửa đỏ,
từng là chim sẻ cố đập cánh giữa gió.–bề ngoài bình ổn, thân tâm lại ngày đêm quay cuồng trong chính viễn cảnh tương lai xấu xí tự vẽ ra trong đầu. em và hắn đã tránh mặt nhau hơn hai tuần rồi. dường như hiện thực chẳng thể tự ẩn thân khỏi những cặp mắt tinh tường ngoài kia, khi mà người hâm mộ và dân cư mạng đã đặt ra hàng ngàn nghi vấn, các thành viên trong nhóm cũng sốt sắng ra mặt.buồn bã có, bực bội có, đoạn tình cảm dài hơn cả số thời gian ta chôn chân nơi góc phòng tập nhảy, số lần em úp mặt vào lồng ngực hắn chờ được vòng tay cứng cáp ghì chặt lấy, xoa loạn mái tóc rối bù, giờ đây nói một câu từ bỏ là buông tay dễ dàng đến vậy. nhưng hơn tất thảy là cảm giác tủi thân, đau đớn tột cùng, vì mọi chuyện nào có phải do tình yêu chết.một cặp đôi bất kì khi chia tay đều hoặc là trách móc đối phương, hoặc là trách móc bản thân mình, không còn điều gì níu kéo thì tình yêu sẽ nhanh chóng mờ nhạt theo năm tháng. em và hắn thuộc một trường hợp khác, vừa trách người vô tâm lại vừa trách ta vô tình. tình yêu vẫn ở đó, không hoàn toàn đi lạc nhưng chưa tìm được lối dẫn trở về. ta đứng nhìn nhau từ hai đầu của sợi chỉ mảnh đầy những nút thắt như đang chờ người kia đủ dũng cảm gỡ rối, để hai tâm hồn lại cận kề hệt thuở ban sơ.suy cho cùng vẫn là ta hiểu nhau nhất, vẫn là ta biết mình từng giây từng phút đều nhớ thương da diết, đều hối hận vô biên.–sông hàn đêm nay lạnh buốt lòng, cái lạnh thể xác cơ hồ dẫm ngàn bước lên cái lạnh găm dưới đáy mắt sâu.một bức tranh tĩnh giữa lòng thủ đô họa cậu trai nhỏ nhắn chôn vùi gương mặt giữa hai cánh tay, chỉ choàng tỉnh khi nhận được tin nhắn hỏi anh đang ở đâu thế từ người em cùng nhóm, sau khi gửi đại bức ảnh chụp mặt sông tĩnh lặng lại tiếp tục treo hồn trên nhành liễu già.em nhớ về những ngày đầu tiên ta có nhau trong đời.hắn cầm bọc bánh quẩy giòn phủ đường và quế, cười tít mắt chạy theo em đang mải mê hứng mấy cánh đào tung bay. đông sang, trên tay hắn thay vào đó là những cốc chả cá hay bịch hạt dẻ nóng hổi, sau khi tích trữ đủ nhiệt độ sẽ nắm chặt lấy tay em nhét vào túi áo khoác mình. ta cùng nhau rảo bước bên bờ sông xanh ngát, cùng ngồi sát bên nhau ngắm tuyết lặng rơi, tận hưởng không gian riêng thuộc về đôi ta trước khi về với guồng quay dòng đời vồn vã. sau này, dẫu đã trở nên nổi tiếng, vài thói quen yêu đương nhỏ nhặt ấy vẫn luôn gieo nơi tim em cả vườn hoa đượm hương, dù chúng ta phải ăn mặc kín đáo chỉ lộ ra đôi mắt đủ để nhìn thấy đường, em vẫn cứ yêu và tận hưởng trọn vẹn từng khắc bình yên đến lạ.rồi em lại ngậm ngùi tự hỏi, liệu jaehyun có đang cảm thấy nhớ em không?–điện thoại tiếp tục rung, kéo sungho ra khỏi mớ bòng bong đương hỗn loạn tâm trí. nhưng lần này, dòng danh bạ hiện trên màn hình phút chốc khiến em khựng người, thoảng một khắc nghe nhói trong tim.dù rằng em chưa đủ sẵn sàng để đối mặt với hắn, bản thân vẫn là không đủ mạnh mẽ để chối từ."sungho, em đang ở sông hàn à?" giọng jaehyun vang lên khàn khàn sau một hồi im lặng ngắn ngủi.em cố giữ bình tĩnh vì biết hắn không thể nào thấy được sự dao động trong ánh mắt, không thể nào nghe được nhịp tim vô thức biến đổi liên hồi, không thể nào nhìn thấu tâm can em như lúc cả hai mặt đối mặt."ừ, anh... cũng ở đây sao?"rồi jaehyun hít một hơi thật sâu, như gom góp tất thảy can đảm mà mình có. "anh đến... vì biết em đang ở đây."lời nói ra nhẹ tựa gió thu vờn cánh mũi, vừa sống động lại vừa mơ hồ, vô tình khuấy động lên chút gì mong manh nhất còn sót."vậy... anh có muốn gặp em không?"thú thực, em vẫn không giỏi chịu đựng nhiệt độ thấp, vẫn thấy mình yếu đuối trước cái lạnh bủa vây tứ phương, vẫn luôn khát khao được anh ôm vào lòng.–tình yêu của họ là không bao giờ để cho người kia phải chịu thiệt. trước khi quyết định bắt đầu cuộc gọi, jaehyun đã ở phía sau em rất lâu, lặng lẽ trông theo bóng lưng nhỏ làm bạn với sao đêm lấp ló. hắn cách xa một đoạn chỉ đủ cho mình thu gọn em vào tầm mắt, lại vừa vặn để sungho bắt gặp ánh nhìn mềm mại như chiếc áo len cũ khi em ngoảnh đầu ráo rác kiếm tìm.rồi sungho lại im lặng cảm nhận sự hiện diện của đối phương sau nhiều ngày vắng bóng, mọi can đảm trước đó dường như hòa tan theo nhịp thở phả hơi lạnh trắng mờ. cả hai đã chia tay rồi cùng xuất hiện ở nơi quá đỗi quen thuộc này, một sợi dây vô hình nào đó đang giữ chân ta lại.để mà nói, trước giờ hy vọng vẫn không phải thứ gì đó dễ dàng bị dập tắt, hy vọng là ngọn hải đăng sáng mãi dù cho bao nhiêu cơn gió mạnh tàn bạo thổi qua."sungho, anh xin lỗi."em quay mặt sang phía khác, giấu đi đuôi mắt đỏ hoe khỏi ánh đèn vàng trần trụi."dạo gần đây hạt dẻ nướng toàn một vị đắng nghét, mùa đông ăn kem chỉ thấy lạnh buốt răng, mấy bộ phim cũ lúc nửa đêm tẻ nhạt như ám màu chiều tàn.""anh không nhớ được mình đã vượt qua, rồi lại tái phát chứng khó ngủ như thế nào. chỉ là anh đã ích kỷ một chút khi mong rằng em cũng đang thao thức nhớ nhung, sau đó lại sợ em mỏi mệt mà đâm ra đau ốm."tiếng lòng run rẩy của jaehyun, từng lời một chợt khiến em nhận ra điều mình vẫn hằng sợ - không phải chia tay, mà là mất đi người đã cùng mình sẻ chia muôn vàn thăng trầm."anh đã sai khi nghĩ rằng chỉ cần yêu, mọi thứ đều là dễ dàng. chúng ta cần nhiều hơn thế, cần phải cùng nhau đối mặt với những mâu thuẫn. buông tay... chưa bao giờ là lựa chọn đúng đắn, nhưng đã cho anh một khoảng trống đáng trân trọng. mỗi ngày trôi qua anh lại tự trách mình thật nhiều.""anh cần em, và anh không thể từ bỏ."vì tình yêu của họ còn là tìm về nhau sau bao ngả đường, ngã rẽ tất bật. còn yêu sẽ không lãng quên, còn yêu sẽ không lầm lỡ.sungho nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu làm dịu đi cảm giác nghẹn ngào nơi cuống họng. mở mắt ra, em vẫn thấy jaehyun đang nhìn mình đầy mong mỏi và sốt sắng, dễ dàng bắt gặp trong đôi đồng tử phờ phạc kia nhiều tia kích động. có cơn sóng lạ lùng lướt qua vết nứt nhỏ trong tim, cuốn mọi cảm xúc thành một mớ hỗn độn. thì ra chuyện như này cũng có thể là sự thật."mình không trốn tránh mãi được, anh nhỉ? em đã quá mưu cầu sự hoàn hảo trong tình yêu, mà quên đi rằng ta sẽ không kiểm soát được toàn bộ cảm xúc." "thật vô tâm khi em từng cho rằng mỗi mình là người phải chịu đựng. nếu không có anh, không có chúng ta, mọi thứ chỉ còn là những mảnh vụn vỡ."khóe môi được câu lên một nụ cười, từng dòng dịu dàng nhen nhóm ngay tức khắc, thoắt cái đã lấp đầy lồng ngực với cảm giác quen thuộc, gần gũi em trông ngóng trong mỗi giấc mơ khuya.em sẽ tiếp tục cùng anh rảo bước dưới nắng ấm, cùng anh trú mưa bên sảnh công ty, cười đùa với nhau trên sóng truyền hình bất kể là như cặp bạn tri kỷ, trao từng cái ôm hôn sạc năng lượng cuối ngày. đôi mình chính là công thức độc quyền của hương vị tình yêu hoàn hảo, không một ai có thể sao chép.jaehyun nghiêng người, đưa tay về phía gương mặt nhỏ còn đang sụt sùi ngăn lệ ngừng tuôn. lần này, trong ánh mắt đã không còn sự mơ hồ nào nữa."chúng ta bắt đầu lại từ đây nhé."–thật ra bóng tối cũng chẳng đáng sợ đến vậy. đôi lúc, cái tình trao đi đủ lớn và đủ sâu nặng vô hình trung sẽ hình thành nên lớp vỏ bọc tâm hồn, vừa mềm yếu lại vừa mãnh liệt, dòng ký ức xưa cũ sẽ vội vàng chắp vá, níu giữ lấy một chút niềm tin và hy vọng sau cuối.chính khoảnh khắc ấy, ta bỗng dưng thấy thật ấm áp, thật lưu luyến, thật nhớ nhung, "vì tình mình đáng để trao đi một cơ hội nữa mà", đáng để thêm một lần chạy về nơi chân trời rực rỡ.—ㅤㅤㅤㅤ
ý nà idea gốc của chị ☁️ giấu tên ík siêu cảm ơn cổ và mng đã tin tưởng em 😭 mặc dù thành quả nặn ra nó hok dc giống với dự định ban đầu cho lám hic =))))))
hãy thoải mái góp ý với mình ạ!!! chúc mng cuối tuần vui vẻ nhaaa 🙌🏻💖
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz