ZingTruyen.Xyz

Every Little Thing

"Là Trường phải không?"

...

"Sao mày biết?"

"Trên đời này có ai hiểu mày hơn tao hả Phượng?"

"Cũng đúng, haha..."

"Từ lúc nào thế?"

"Tao cũng không biết nữa... Chắc là tự dưng đến một ngày thấy nhớ nhung không chịu nổi. Lúc gặp rồi, lại chỉ muốn chạy đến ôm vào lòng..."

"..."

"Trước nay yêu đương, tao chưa... chưa bao giờ có những cảm xúc mãnh liệt đến thế."

Văn Toàn rũ mắt, vẻ suy tư nhìn chiếc cốc trên tay, "Hay nhỉ? Giống như nuốt phải một hạt mầm, rồi nó mọc thành hoa trong bụng ấy. Tự nhiên một ngày nắng đẹp, nở bung."

Phượng hơi ngước mắt hình dung cảnh tượng ấy, bật cười đáp, "Nghe đẹp ghê."

"Thế mày định thế nào?"

"Theo mày thì tao nên làm thế nào?"

"Có định nói ra không?"

"Theo mày thì tao có nên nói ra không?"

"..."

"..."

"Mày đùa với tao đấy hả Phượng?"

"Hahaha... Tao cũng không biết nữa. Nhưng nếu nói ra mà Trường cũng phản ứng như mày vừa bảo, thì tao sẽ phải làm thế nào?"

Văn Toàn lúc này mới từ tốn cầm cốc nước lên nhấp một ngụm thanh giọng, thở dài một hơi, đáp, "Tao khác, Trường khác, mà mày cũng sẽ khác. Mỗi người sẽ cảm nhận khác nhau, có cách phản ứng với vấn đề khác nhau mà. Mày chưa thử thì sao mà biết được. Giờ đổi lại nếu là mày, đột nhiên Trường tỏ tình với mày, à thôi bỏ đi, chuột sa chĩnh gạo bỏ mẹ ra rồi... Giả dụ như tao tỏ tình với mày chẳng hạn, thì mày làm gì?"

"Từ chối."

"...Đm thật luôn?? Đéo có một chút nghĩ suy nào luôn???"

"Thì tao có yêu mày đâu, chả từ chối thì gì?"

"Ôi đm uổng công tao lúc nãy còn phải lo mày tổn thương, đéo gì lắm nữa..." Văn Toàn nhảy dựng lên, cốc nước trên tay vung vẩy chỉ chực úp luôn lên đầu thằng bạn.

"À không tao yêu mày mà, trên đời này có ai yêu Toàn như Phượng nứa đâu. Kiếp sau mày là con gái thì nhất định sẽ cưới mày làm vợ!" Công Phượng vội vàng giật cốc khỏi tay nó, vừa nói vừa hê hê cười cầu hòa.

"Ọe!"

"Nào nào đến lượt tao tổn thương đấy nhớ..."

"Rồi không đùa nữa. Thế tao hỏi thật mày nhé, ví thử bây giờ mày quyết định không nói ra, thì mày có cắt bỏ được tình cảm này không?"

Công Phượng nghe xong cúi đầu nghiền ngẫm một lát, rốt cuộc ngẩng lên, hơi lắc đầu, "Tao nghĩ là, với tính của tao thì chẳng một sớm một chiều mà bỏ ngay cho được. Đã vậy, còn suốt ngày ở gần nhau như thế..."

"Ờ, giống như việc mày đi quanh quẩn trong một cái vòng tròn khép kín ấy. Không nói ra, thì có khi cả đời mày cũng cứ mãi luẩn quẩn ở đó không thoát ra được. Còn nói ra, thì tựa như việc mày dùng nắm đấm mà phá tường để thoát, sẽ rất đau, nhưng ít nhất còn là động thái để vùng thoát ra được. Hiểu không?"

"Hiểu."

"Thế, giả dụ nói ra rồi mà bị từ chối thì sao?"

"Thì buồn. Nhưng tao nghĩ với tính cách thằng Trường, chắc nó cũng không nghỉ chơi tao luôn đâu, haha..."

Văn Toàn hơi nhếch môi cười, lại thở hắt một hơi rồi nói, "Với tính của ông Trường, nếu không thích chắc chắn cũng sẽ thẳng thắn từ chối, không để cho đối phương ôm hi vọng hão huyền đâu. Vả lại..."

"..."

"Dù thích hay không thích, cũng sẽ có một cách xử trí vừa đủ cho cả đôi bên. Tao nghĩ ấy, mối quan hệ nào cũng vậy, dù là gia đình, bè bạn hay tình yêu, bất cứ chuyện gì cũng nên thẳng thắn đối mặt và cùng nhau giãi bày. Hiểu được rồi, mới có thể cùng nhau giải quyết, không phải ôm khúc mắc trong lòng, lấn cấn đến mãi về sau. Cho dù là tan hay hợp, là yêu thương hay xích mích bất hòa, cái gì cũng cần được dứt khoát nói ra. Đề Toán có mạch lạc thì học sinh mới biết đường mà giải, không thì đến cuối đời cũng chỉ có vò đầu bứt tóc mà thôi..."

"... Bữa nay Toàn sâu sắc quá ta..." Phượng bật cười cảm khái, vươn tay xoa xoa lên mái tóc vốn đã bù xù của thằng bạn. Đột nhiên nghĩ, bất cứ ai cũng có thể rời bỏ cậu mà đi, chỉ duy người này, thì dù có phải bỏ cả tự tôn cũng phải níu giữ lại bên mình. 

Văn Toàn sâu sắc của hôm nay cũng chẳng ha hả cười giỡn với cậu như mọi khi nữa, chỉ im lặng nhìn cậu, rồi vỗ vỗ lên mu bàn tay đang đặt trên đầu mình, "Tao nghĩ, nếu là Trường, thì có lẽ sẽ ổn thôi."

Nếu là Trường thì sẽ ổn thôi.

Bóng lưng người kia cứ như đã dựng lên trước mặt họ một bức tường, không quá cao lớn nhưng vô cùng vững chắc, dần dà hình thành trong lòng họ một tín niệm như thế đấy. Là tên gọi của niềm tin, mà cũng là hiện thân cho ý chí của tất cả. (*) 

Thích một người như vậy, hẳn nhiên sẽ ổn thôi. 

Nguyễn Công Phượng đã nhiều lần phung phí, cũng đã phạm lắm sai lầm. Nhưng đối với Lương Xuân Trường thì bất kể là bỏ ra thứ tình cảm gì, cũng đều xứng đáng. 

Chỉ không ngờ, cứ ngơ ngẩn lớn lên bên nhau suốt bao năm, là chứng nhân cho tất cả những gì đẹp đẽ nhất hay tồi tệ nhất của nhau, tưởng chừng đã hiểu đến chân tơ kẽ tóc rồi, thế mà bây giờ nhìn lại hóa ra vẫn chẳng hiểu gì.

Đó là một người anh em tốt, đồng đội tốt. Là một tiền vệ trung tâm rất thông minh và nỗ lực. Là một cậu trai ngoài hai mươi nhưng chín chắn trưởng thành và đầy bản lĩnh. Là một thanh niên cũng như bao thanh niên khác, thích chơi games, thích nghe nhạc, thích phim siêu anh hùng, cũng vẫn thường hay nghĩ ngợi viển vông chứ chả hoàn toàn đã thành ông già bảy mươi tuổi. 

Là một người tinh tế, sống tình cảm, biết quan tâm đến mọi người, luôn tự gánh trách nhiệm trên vai, có phần khắc kỷ, nhưng bao dung với người khác. Thích ăn bánh ướt, chọn chanh thay vì giấm, không ăn được vải, độ cay vừa vừa. Quần áo khá kén chọn, gần đây lại biết chăm sóc bản thân hơn rồi.

Công Phượng khẽ bật cười, mười năm quen nhau mà kể ra lại chưa đầy một phần ba trang giấy. Chẳng lẽ những gì mình biết về người đó lại hạn hẹp thế sao? 

Bọn họ đã từng tâm sự với nhau những gì rồi nhỉ? Về quá khứ, tương lai, về ước mơ hiện tại? Sở thích, quan điểm, niềm tin? Xã hội, thể thao, chính trị? Mấy bài hát trong playlist? Hay đôi câu chuyện đọc được trên mạng? Đã từng nói với nhau về người nọ người kia, về những mối quan tâm thường nhật? 

Nội tâm của một con người giống như một vũ trụ thu nhỏ vậy, nếu để tâm tìm hiểu, nếu đối phương nguyện lòng, thì đôi bên có thể cùng nhau ngồi đến ba ngày ba đêm mà chuyện trò trời bể, mãi không hết những điều muốn nói cùng nhau. Còn mà đã chẳng đặt trong lòng, thì đúng là mười hay hai mươi năm, cũng vĩnh viễn không hiểu được người ngồi bên cạnh rốt cuộc nghĩ gì.

Mình muốn đến gần cậu, muốn tìm hiểu cậu, muốn nói cậu nghe để rồi được nghe cậu nói.

Muốn ở bên cậu, vui niềm vui của cậu và ôm cậu mỗi lúc đau buồn.

Muốn xoa lên đầu cậu khi ủ rũ, nắm chặt tay lúc chới với mất niềm tin.

Muốn ôm cậu khi yếu lòng, và muốn yêu thương cậu, thật nhiều hơn nữa.

Muốn cậu ở đây, bên cạnh mình, trong vòng tay mình, là của mình.

Còn muốn đi cùng cậu đến tận cùng trời đất, vượt qua mọi bão giông, và khi đến được bến bờ yên ả sẽ mỉm cười nói với cậu, "Thật tốt vì đã có nhau."

Có lẽ đó gọi là tình yêu. 

Thì ra là thế.

Thì ra đó mới gọi là tình yêu.

Không phải những chiều chuộng vô bờ bến, mà là thực tâm mở lòng ra dung nhập đối phương.

Không phải là những món đồ đắt tiền hay những chuyến đi chơi xa xỉ, mà là hai người ngồi bên nhau nơi quán cũ, trà thơm, nhạc nhẹ, và có khi chẳng cần nói năng cũng thấy êm lòng.

Không phải mắt ngọc, môi thơm, tóc mềm, mà là tay ấm đan nhau, là trái tim chung nhịp.

Không phải chỉ kẹo bông, mật đường, lãng mạn, còn là trăm đắng ngàn cay cùng nhau nếm trải, là muốn bảo hộ, muốn hi sinh.

Không phải ráng chiều trên bờ biển nhẹ nhàng ôm từ phía sau rồi hôn lên má, mà là nơi sân cỏ nắng cháy có bóng lưng người ấy để giữ gìn, khuôn mặt người ấy để nhớ thương, tấm lòng người ấy để trân trọng, và toàn bộ con người ấy để nâng niu suốt cả cuộc đời.

Không phải đơn giản mỉm cười lúc phải chia tay, mà còn là khát khao chiếm giữ, là hờn ghen, đau đớn. 

Và là yêu đến mức có thể đặt người đó lên trên bản thân mình, biết rằng mình sẽ không hối hận.

Thì ra, đó mới thực sự gọi là tình yêu.


Thì ra yêu,

Lương Xuân Trường.








---

(*) Ý cuối câu được trích từ bức thư chia tay bác sĩ Bae Ji Won gửi ĐTVN.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz