ZingTruyen.Xyz

Eunsanghyungjun

8.

"hyeongjun, cậu có thể dành cho tớ một chút thời gian được không?"

hyeongjun cùng minhee đứng khựng lại nhìn bóng dáng đầy lo lắng của eunsang đứng trước mặt. tay eunsang nắm chặt quai ba lô đến run rẩy, đôi mắt chẳng dám nhìn thẳng vào hyeongjun.

"xin cậu đấy, tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi"

hyeongjun cũng bất ngờ trước tình cảnh như vậy, cũng không hề lường trước được eunsang sẽ đứng đây và nói những lời như này. eunsang mà cậu biết, chỉ khi tuyệt vọng thật sự mới đưa ra lời cầu xin người khác.

cậu không nỡ từ chối, nhưng cậu cũng không muốn gieo cho mình thêm tí hi vọng nào vào tình cảm giữa cậu với eunsang.

"hyeongjun chẳng có chuyện gì cần nói với cậu hết"

sau chuyện vừa nãy, minhee cũng dần hơi ác cảm với eunsang. vốn chỉ thấy cậu ta quá ngây ngô trong việc tình cảm đến nỗi chẳng nhận ra cảm xúc của hyeongjun lúc đó, nhưng quá ngây ngô dẫn đến tổn thương người khác hết lần này đến lần khác, thì cậu ta đã quá sai rồi. hơn nữa, người cậu ta tổn thương lại là bạn của cậu.

"minhee à, để mình giải quyết nốt, tin mình đi"

hyeongjun giữ tay minhee lại, lắc đầu nhẹ ý bảo minhee không cần phải như vậy. mỉm cười nhẹ với minhee rồi với quay về phía đằng trước.

"cậu định đi đâu?"

"ra quán coffee cạnh trường mình được không?"

hyungjun hơi ngập ngừng một chút rồi cũng gật đầu đi theo. minhee nhìn theo cũng chỉ biết thở dài, eunsang chắc cũng chẳng biết hơn một năm nay rồi hyungjun cũng chẳng bước vào quán đó.

//

hyeongjun gọi đồ uống xong, chọn tạm một chỗ rồi ngồi xuống, trong đầu thì cứ cố gắng gạt hết chuyện một năm trước.

"tớ nhớ chúng ta hay ngồi góc kia"

eunsang hai tay siết vào nhau đến nỗi đổ mồ hôi, không biết bắt đầu như nào, đành phải gợi chuyện cũ ra chỉ để khiến bầu không khí đỡ ngượng ngùng hơn.

nhưng mà eunsang đã sai rồi, sai từ lúc chọn quán, đến khi mở đầu câu chuyện bằng lời nói đó. nó gợi lại cho hyeongjun tất cả những kí ức ngày đó, ngày mà cậu quyết định từ bỏ.

"trước kia thôi, lâu lắm tớ không ngồi ở quán này rồi"

"hả? tại sao...?"

eunsang nghệch mặt ra trước câu trả lời của hyeongjun. không phải cậu ấy thích quán này lắm sao..? nên mình mới rủ cậu ấy qua đây. tại sao..? tại vì mình à..

"cậu chắc cậu muốn hỏi câu này không"

"tớ... vì tớ à..."

"ừ, một năm ở nước ngoài khiến cậu thông minh lên nhiều trong chuyện tình cảm nhỉ"

"nhưng mà tớ đã làm gì?"

"không quan trọng nữa rồi"

hyeongjun khuấy nhẹ cốc latte của mình rồi cười nhạt, đôi mắt chẳng còn long lanh như ngàn vì sao nữa.

"không nói đến chuyện này nữa, một năm ở nước ngoài thế nào"

hyeongjun cố để bản thân tươi tỉnh nhất có thể rồi hỏi, như thể hai người bạn lâu ngày gặp lại.

ừ như hai người bạn thôi.

"không ổn lắm, vì tớ nhớ cậu"

hyeongjun suýt chút nữa bật cười vì câu nói của eunsang. lúc trước còn thấy có lỗi vì buông lời chia tay trước, còn muốn xin lỗi vì quá ích kỉ, vì từ bỏ quá sớm. nhưng mà câu nói này chỉ thấy eunsang thật sự quá đáng.

"nếu cậu thật sự nhớ đến tớ, thì chúng ta sẽ không kết thúc như này đâu"

"tớ chỉ hỏi cậu một câu, lúc cậu ở cùng miyeon, cậu có nhớ đến tớ một phút giây nào không"

nếu cậu nhớ đến tớ, thì có lẽ tớ cũng sẽ chẳng cảm thấy cô đơn, có lẽ tớ sẽ còn tin tưởng cậu, có lẽ tớ cũng sẽ không tổn thương, và có lẽ chúng ta cũng sẽ không đi đến kết cục này.

"cậu chẳng có tư cách nói nhớ tớ đâu lee eunsang, trong khi chính cậu là người đã để mặc tớ trong nỗi nhớ cậu đến cùng tận rồi đạp tớ xuống một cái hố khác"

"mất đi rồi mới thấy nhớ, thì tệ lắm đấy lee eunsang"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz