Eunjiwon Everglow Co Em Mua Dong Cua Chi Tro Nen Am Ap
-AAAAAAAA, buồn ngủ quá!!!!!!Mia ngáp dài khi tiết văn mới qua được 1/2. Mới đầu tuần mà hành nhau bằng 2 tiết văn thì đúng là quá đáng thật. Cô hết nằm dài ra bàn lại nhìn ra cửa sổ. Trời trong xanh mà cô phải ngồi đây nghe giảng văn, thiệt là đau lòng. Thầm nghĩ :"đáng ra giờ này mà được đi xuống căn-tin trường thì sướng phải biết". Sáng giờ cô chưa ăn gì, lại dậy trễ, cô bạn chung phòng thì từ sớm đã tót đi đâu mất báo hại cô suýt thì bị đứng góc lớp.
Càng nghĩ càng thấy tủi thânReng.reng.reng.Mãi mới hết được 2 tiết văn, cô uể oải ngã rạp xuống bàn, bỗng"cộc,cộc", có ai đó gõ lên bàn -Này Mia, đi ăn sáng không?-Ra là Soyeon, cô bạn cạnh bên-"cũng được tôi cũng đang đói"- cô uể oải trả lời nhưng thảnh thơi 1 chút-Hôm qua ngủ trễ sao mà sáng nay thấy cậu mất sức vậy?- Mia, con người năng động luôn là 1 trong những người đến sớm nhưng nay lại suýt trễ nên người cạnh bên như Soyeon thắc mắc- Thì hôm qua ráng làm cho xong bài tập rồi đi ngủ. Thế nào mà lúc làm xong thì quên đặt báo thức cứ thế ngủ luôn. Đã vậy con nhỏ Sihyeon kia từ sáng đâu mất dạng, chả thèm kêu làm tôi cứ được thế mà ngủ=((((((- Chắc lại đi với Onda nữa rồi chứ gì- Haizzzz số khổ số khổ, phòng mỗi 2 đứa mà 1 đứa từ khi có người yêu là lại tót đi đâu không báo ai tiếng nào, thiệt là làm bổn cô nương đây tủi thân Soyeon đành cười trừ, mà Mia nói cũng đúng. Như chung phòng với Soyeon là cô nàng Miyeon chẳng hạn. Từ lúc quen được cô em năm nhất Shuhua là cứ thế lo cho em mà quên mất cô bạn của mình Bọn có người yêu thế đấy, hết phát cơm cún đến làm trò mèo, rồi còn bơ bạn thân mới ghê. Con quỷ tình yêu đúng thật đáng sợ- Sao im lặng vậy Soyeon, có nỗi sầu uất sao,hay là......cũng động lòng với cô nàng nào rồi- Mia gian manh hỏi- Ơ ơ,.....nào có, mình đâu có thích ai đâu- Soyeon lúng túng -Hmmmm,.......thật chứ......em chào tiền bối Minnie- Mia nói lớn-Em...em chào chị.....chị Minnie-Ể.......nhỏ kia thích Minnie unnie chứ gì khai mau!!! Chả có tiền bối nào ở đây sất, chẳng qua là hôm kia có thấy Soyeon lấp ló ngó nhìn Minnie unnie thuyết trình nên sinh nghi, nay thử cô bạn thì ai ngờ.....đúng thật là- Cậu lừa tôi à? Soyeon dỗi hỏi - Đâu có ai lừa cậu đâu, chẳng qua tại cậu lơ ngơ đầu óc nghĩ về ai kia nên tôi thử cậu thôi- Mia cười với vẻ nham hiểm, tay đẩy đẩy trêu Soyeon- Tên chết tiệt cậu dám. Soyeon véo tay Mia 1 phát rõ đau- ayyy daaaa đau quá tôi xin lỗi mà cậu căng thẳng thế- Tôi cạch mặt cậu!!!!!Mia đâu ngờ mới thử 1 tí mà trúng thật. Ra là đang tương tư Minnie unnie, con nhỏ này rõ ghê gớm.Minnie unnie được ca tụng là người cực kì cá tính nhưng cũng sâu sắc và ấm áp. Ở ngoài nhìn gai góc chứ hiền khô hà, có ăn hiếp ai bao giờ. Chưa kể còn lại 1 trong những người cực giỏi ngoại ngữ. Nghe đâu unnie ấy nói tiếng Trung thậm chí hơn cả Shuhua cô bé người yêu của Miyeon- Soyeon à để tôi mua nước cho cậu- Mia vừa đi vừa nói to vọng theo cô bạn đang dỗi của mình. Bỗng Rầm......Tông phải cái gì đó rõ to, hình như là cái thùng giấy. Ủa mà ai lại để ở đây
Đang thắc mắc cùng cơn đau ê ẩm từ cái mông truyền lên, Mia cố mở mắt xem là ai. Ơ kìa! Hình như là Jiwon unnie. Đã nghe về đàn chị này từ lâu nhưng đến giờ mới được thấy. Mái tóc đen dài đến ngang lưng, khuôn mặt đáng yêu, thân hình cân đối, quả là mẫu người lí tưởng. Bỗng Soyeon từ xa thấy thế tức tốc chạy đến - Em xin lỗi Jiwon unnie, là do bạn em bất cẩn. Này nhỏ kia, đứng lên xin lỗi chị ấy mau! Dáng vẻ Soyeon gấp gáp khi thấy Mia va phải Jiwon- Em xin lỗi tiền bối, để em giúp chị. Nói rồi Mia lúi cúi nhặt lại đống tài liệu với sách rơi lả chả trước mặt. Nhặt xong vẫn không quên liên tục cúi đầu xin lỗi- Tôi không sao đâu, các em đi đi Nói rồi chị cũng gật đầu cảm ơn 2 cô bé đã giúp mình rồi bỏ đi 1 mạch- Cậu sao vậy Mia, hết người sao lại tông trúng Jiwon unnie vậy- Cậu nghiêm trọng thế, xin lỗi rồi thôi, chị ấy cũng có nói gì đâu. Mia thản nhiên trả lời Soyeon đang gấp gáp- Tiền bối ấy vốn khó tính khó gần, người thân nhất cũng chưa nói quá 3 câu đã né chỗ khác rồi. Không khí quanh chị ấy lạnh như băng, cậu không thấy à ??Mia thản nhiên nhìn bạn mình kể về người đàn chị đáng sợ kia- Tôi thấy chị ấy có đáng sợ đâu mà cậu cứ nói quá lên. Chị ấy cũng bình thường mà. Nhưng mà....chị ấy đẹp thậtSoyeon há hốc- Cái gì vậy Mia, cậu tông vô tường hay gì mà nói thếỦa alo đẹp thì nói đẹp chứ có gì mà phải làm nghiêm trọng hóa vấn đề vậy????- Cậu mới bị sao ấy. Tự nhiên kêu tôi bị tông vô tường rồi bị sao- Công nhận chị ấy đẹp thật, nhưng chưa ai dám khen thản nhiên như cậu đâu ấy- Vậy tôi vinh dự là người đầu tiên à? Thật hạnh phúc- Vẫn vẻ thản nhiên ấy, nàng cười rạng rỡ - Hết thuốc trị con nhỏ này rồi. Soyeon ngao ngán - Ê mà khoan có gì đó sai sai- Sai gì?- Soyeon thắc mắc- Chẳng phải.....cậu đang dỗi tôi à????Như vừa sực tỉnh giữa cơn mê, Soyeon quay lại với vẻ mặt hờn dỗi:" Ừ nhỉ họ Han chết tiệt chọc tức tôi khi nãy"- Soyeon à ~~~~~~Mia nhõng nhẽo - Tránh ra!!!!!!Và thế lại chuyện đâu lại vào đấy. Soyeon vẫn hậm hực bước đi còn Mia vẫn đu theo mè nheo cô bạn bàn bên của mình Nhưng không ai biết rằng......ở trong phòng học nào đó không có người......có 1 bóng dáng cô gái đứng đó đang nhìn vào 2 con người, 1 đang hờn dỗi, 1 đang nài nỉ kia- Đẹp ư? Em thật sự khen tôi sao? Một người lạnh lùng đến đáng ghét như tôi lại có người khen thản nhiên như vậy sao?Ra là Jiwon, chị đang đứng đó nhìn nụ cười tỏa nắng của cô mà ấm áp vài phần. Chị thầm mỉm cười trong lòng. Có lẽ.....1 phần băng trong chị đã được ánh nắng của em làm ấm áp được phần nào - Em ấy.....không né tránh mình như những người khác. Em ấy.....thật sự không nghĩ mình đáng sợ
Càng nghĩ càng thấy tủi thânReng.reng.reng.Mãi mới hết được 2 tiết văn, cô uể oải ngã rạp xuống bàn, bỗng"cộc,cộc", có ai đó gõ lên bàn -Này Mia, đi ăn sáng không?-Ra là Soyeon, cô bạn cạnh bên-"cũng được tôi cũng đang đói"- cô uể oải trả lời nhưng thảnh thơi 1 chút-Hôm qua ngủ trễ sao mà sáng nay thấy cậu mất sức vậy?- Mia, con người năng động luôn là 1 trong những người đến sớm nhưng nay lại suýt trễ nên người cạnh bên như Soyeon thắc mắc- Thì hôm qua ráng làm cho xong bài tập rồi đi ngủ. Thế nào mà lúc làm xong thì quên đặt báo thức cứ thế ngủ luôn. Đã vậy con nhỏ Sihyeon kia từ sáng đâu mất dạng, chả thèm kêu làm tôi cứ được thế mà ngủ=((((((- Chắc lại đi với Onda nữa rồi chứ gì- Haizzzz số khổ số khổ, phòng mỗi 2 đứa mà 1 đứa từ khi có người yêu là lại tót đi đâu không báo ai tiếng nào, thiệt là làm bổn cô nương đây tủi thân Soyeon đành cười trừ, mà Mia nói cũng đúng. Như chung phòng với Soyeon là cô nàng Miyeon chẳng hạn. Từ lúc quen được cô em năm nhất Shuhua là cứ thế lo cho em mà quên mất cô bạn của mình Bọn có người yêu thế đấy, hết phát cơm cún đến làm trò mèo, rồi còn bơ bạn thân mới ghê. Con quỷ tình yêu đúng thật đáng sợ- Sao im lặng vậy Soyeon, có nỗi sầu uất sao,hay là......cũng động lòng với cô nàng nào rồi- Mia gian manh hỏi- Ơ ơ,.....nào có, mình đâu có thích ai đâu- Soyeon lúng túng -Hmmmm,.......thật chứ......em chào tiền bối Minnie- Mia nói lớn-Em...em chào chị.....chị Minnie-Ể.......nhỏ kia thích Minnie unnie chứ gì khai mau!!! Chả có tiền bối nào ở đây sất, chẳng qua là hôm kia có thấy Soyeon lấp ló ngó nhìn Minnie unnie thuyết trình nên sinh nghi, nay thử cô bạn thì ai ngờ.....đúng thật là- Cậu lừa tôi à? Soyeon dỗi hỏi - Đâu có ai lừa cậu đâu, chẳng qua tại cậu lơ ngơ đầu óc nghĩ về ai kia nên tôi thử cậu thôi- Mia cười với vẻ nham hiểm, tay đẩy đẩy trêu Soyeon- Tên chết tiệt cậu dám. Soyeon véo tay Mia 1 phát rõ đau- ayyy daaaa đau quá tôi xin lỗi mà cậu căng thẳng thế- Tôi cạch mặt cậu!!!!!Mia đâu ngờ mới thử 1 tí mà trúng thật. Ra là đang tương tư Minnie unnie, con nhỏ này rõ ghê gớm.Minnie unnie được ca tụng là người cực kì cá tính nhưng cũng sâu sắc và ấm áp. Ở ngoài nhìn gai góc chứ hiền khô hà, có ăn hiếp ai bao giờ. Chưa kể còn lại 1 trong những người cực giỏi ngoại ngữ. Nghe đâu unnie ấy nói tiếng Trung thậm chí hơn cả Shuhua cô bé người yêu của Miyeon- Soyeon à để tôi mua nước cho cậu- Mia vừa đi vừa nói to vọng theo cô bạn đang dỗi của mình. Bỗng Rầm......Tông phải cái gì đó rõ to, hình như là cái thùng giấy. Ủa mà ai lại để ở đây
Đang thắc mắc cùng cơn đau ê ẩm từ cái mông truyền lên, Mia cố mở mắt xem là ai. Ơ kìa! Hình như là Jiwon unnie. Đã nghe về đàn chị này từ lâu nhưng đến giờ mới được thấy. Mái tóc đen dài đến ngang lưng, khuôn mặt đáng yêu, thân hình cân đối, quả là mẫu người lí tưởng. Bỗng Soyeon từ xa thấy thế tức tốc chạy đến - Em xin lỗi Jiwon unnie, là do bạn em bất cẩn. Này nhỏ kia, đứng lên xin lỗi chị ấy mau! Dáng vẻ Soyeon gấp gáp khi thấy Mia va phải Jiwon- Em xin lỗi tiền bối, để em giúp chị. Nói rồi Mia lúi cúi nhặt lại đống tài liệu với sách rơi lả chả trước mặt. Nhặt xong vẫn không quên liên tục cúi đầu xin lỗi- Tôi không sao đâu, các em đi đi Nói rồi chị cũng gật đầu cảm ơn 2 cô bé đã giúp mình rồi bỏ đi 1 mạch- Cậu sao vậy Mia, hết người sao lại tông trúng Jiwon unnie vậy- Cậu nghiêm trọng thế, xin lỗi rồi thôi, chị ấy cũng có nói gì đâu. Mia thản nhiên trả lời Soyeon đang gấp gáp- Tiền bối ấy vốn khó tính khó gần, người thân nhất cũng chưa nói quá 3 câu đã né chỗ khác rồi. Không khí quanh chị ấy lạnh như băng, cậu không thấy à ??Mia thản nhiên nhìn bạn mình kể về người đàn chị đáng sợ kia- Tôi thấy chị ấy có đáng sợ đâu mà cậu cứ nói quá lên. Chị ấy cũng bình thường mà. Nhưng mà....chị ấy đẹp thậtSoyeon há hốc- Cái gì vậy Mia, cậu tông vô tường hay gì mà nói thếỦa alo đẹp thì nói đẹp chứ có gì mà phải làm nghiêm trọng hóa vấn đề vậy????- Cậu mới bị sao ấy. Tự nhiên kêu tôi bị tông vô tường rồi bị sao- Công nhận chị ấy đẹp thật, nhưng chưa ai dám khen thản nhiên như cậu đâu ấy- Vậy tôi vinh dự là người đầu tiên à? Thật hạnh phúc- Vẫn vẻ thản nhiên ấy, nàng cười rạng rỡ - Hết thuốc trị con nhỏ này rồi. Soyeon ngao ngán - Ê mà khoan có gì đó sai sai- Sai gì?- Soyeon thắc mắc- Chẳng phải.....cậu đang dỗi tôi à????Như vừa sực tỉnh giữa cơn mê, Soyeon quay lại với vẻ mặt hờn dỗi:" Ừ nhỉ họ Han chết tiệt chọc tức tôi khi nãy"- Soyeon à ~~~~~~Mia nhõng nhẽo - Tránh ra!!!!!!Và thế lại chuyện đâu lại vào đấy. Soyeon vẫn hậm hực bước đi còn Mia vẫn đu theo mè nheo cô bạn bàn bên của mình Nhưng không ai biết rằng......ở trong phòng học nào đó không có người......có 1 bóng dáng cô gái đứng đó đang nhìn vào 2 con người, 1 đang hờn dỗi, 1 đang nài nỉ kia- Đẹp ư? Em thật sự khen tôi sao? Một người lạnh lùng đến đáng ghét như tôi lại có người khen thản nhiên như vậy sao?Ra là Jiwon, chị đang đứng đó nhìn nụ cười tỏa nắng của cô mà ấm áp vài phần. Chị thầm mỉm cười trong lòng. Có lẽ.....1 phần băng trong chị đã được ánh nắng của em làm ấm áp được phần nào - Em ấy.....không né tránh mình như những người khác. Em ấy.....thật sự không nghĩ mình đáng sợ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz