Eunho Junsang Shortfic Chan Ai
junho nhìn căn phòng, nơi đây không có dâu nhỏ thật là trống trải làm sao
junho bắt đầu nhớ tới nụ cười của eunsang, từ hôm đấy đến nay đã tròn 1 tuần rồi, sao dâu nhỏ vẫn chưa về vậy?junho à, ăn chút đi mày vẫn đang ốm đó - minseo cầm theo một bát cháo bước ra từ nhà bếprồi tự nhiên junho lại nhớ tới dâu nhỏ, nhớ tới bát cháo trắng của eunsang tuy giản dị nhưng đọng lại trong lòng junho kỉ niệm không thể nào quên đượcjunho à, mày phải quên đi thôi - junho lắc đầu ngán ngẩmcùng lúc đó, có tiếng chuông cửa vang lênjunho à, mở cửa cho anh vớijunho ngạc nhiên khi eunsang tiến tới bên cạnh và ôm chầm mình vào lòng
junho nghe thấy tiếng nấc nhẹ bên taidâu nhỏ, anh làm sao vậy... đừng khóc có em ở đây rồi
Junho à, bà anh... bà anh hức hức...
eunsang, nhìn em này em sẽ luôn ở bên cạnh anh. sau này em sẽ bảo vệ anh, hứa sẽ thương anh hết mực. dâu nhỏ, em thích anh vì vậy, làm ơn, đừng rời xa emjunho lấy tay nhẹ nhàng nâng cằm xinh xắn, đôi mắt eunsang long lanh trong veo như làn nước mùa thu. junho đặt lên môi eunsang một nụ hôn thật nhẹ nhàng như sợ một hành động nhỏ sẽ làm bông hoa xinh đẹp ấy tan vỡ mấtjunho à, cảm ơn em.... vì đã yêu anh, anh yêu em
*thực sự really really cảm ơn mọi người vì đã theo dõi chuyện của mình trong suốt thời gian vừa qua. Mặc dù còn khá nhiều ý tưởng nhưng năm nay mình thi đại học nên k thể thu xếp được tgian viết nhiều chap hơn. Mình xin lỗi mng rất nhiều. Mình sẽ quay trở lại sớm ❤️*
junho bắt đầu nhớ tới nụ cười của eunsang, từ hôm đấy đến nay đã tròn 1 tuần rồi, sao dâu nhỏ vẫn chưa về vậy?junho à, ăn chút đi mày vẫn đang ốm đó - minseo cầm theo một bát cháo bước ra từ nhà bếprồi tự nhiên junho lại nhớ tới dâu nhỏ, nhớ tới bát cháo trắng của eunsang tuy giản dị nhưng đọng lại trong lòng junho kỉ niệm không thể nào quên đượcjunho à, mày phải quên đi thôi - junho lắc đầu ngán ngẩmcùng lúc đó, có tiếng chuông cửa vang lênjunho à, mở cửa cho anh vớijunho ngạc nhiên khi eunsang tiến tới bên cạnh và ôm chầm mình vào lòng
junho nghe thấy tiếng nấc nhẹ bên taidâu nhỏ, anh làm sao vậy... đừng khóc có em ở đây rồi
Junho à, bà anh... bà anh hức hức...
eunsang, nhìn em này em sẽ luôn ở bên cạnh anh. sau này em sẽ bảo vệ anh, hứa sẽ thương anh hết mực. dâu nhỏ, em thích anh vì vậy, làm ơn, đừng rời xa emjunho lấy tay nhẹ nhàng nâng cằm xinh xắn, đôi mắt eunsang long lanh trong veo như làn nước mùa thu. junho đặt lên môi eunsang một nụ hôn thật nhẹ nhàng như sợ một hành động nhỏ sẽ làm bông hoa xinh đẹp ấy tan vỡ mấtjunho à, cảm ơn em.... vì đã yêu anh, anh yêu em
*thực sự really really cảm ơn mọi người vì đã theo dõi chuyện của mình trong suốt thời gian vừa qua. Mặc dù còn khá nhiều ý tưởng nhưng năm nay mình thi đại học nên k thể thu xếp được tgian viết nhiều chap hơn. Mình xin lỗi mng rất nhiều. Mình sẽ quay trở lại sớm ❤️*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz