[Eunhae/Hyukhae] Thế giới của bọn họ
#33 timezone...
Ngôi nhà của Hách Tể và Đông Hải, thi thoảng sẽ như nằm ở hai phía bán cầu.
Chẳng hạn, như hiện tại. Tiếng máy xay ù ù, tiếng ngũ cốc rơi, đánh vào thành tô lách cách, xen vào vài nốt cao của một bản thánh ca, và nắng vẫn còn nhàn nhạt.
Hiện tại là bảy giờ ba mươi phút sáng. Mái tóc của Đông Hải còn vươn hơi nước sau buổi tập lúc sớm, chân cậu cứ gõ vài nhịp không theo tiết tấu trên nền đất, thi thoảng Đông Hải liếc nhìn vào chiếc máy xay, chờ đợi bữa sáng của mình hoàn thành. Bỗng chốc, cảm giác nhồn nhột lướt qua vành tai, mái tóc lộn xộn của Hách Tể kề sát, vài sợi tóc chọt vào má, hơi cứng nhắc lại còn mang chút mùi keo xịt. Hách Tể tì cằm lên hõm vai Đông Hải, lười biếng như muốn đặt cả cân nặng của cơ thể lên đối phương. Vì anh cao hơn Đông Hải một chút, cuối cùng lại bày ra tư thế có hơi chật vật, thoáng nhìn giống như học sinh đang chịu phạt. Đông Hải cũng không xoay người, thuần thục đổ sinh tố vừa xay vào một chiếc ly thủy tinh màu lam, rồi đưa tay chọc chọc khuôn mặt ngáp ngủ của Hách Tể.
"Sao vậy? Tối qua, mấy giờ cậu mới về đến nhà.""Khoảng 3 hay 4 giờ gì đó, chắc vậy." – Hách Tể đưa tay, phủi phủi ngón tay nọ của Đông Hải, cũng không có ý định rời khỏi hõm vai của cậu.
"Vậy sao không ngủ thêm một chút, lại còn ở đây phá rối bữa sáng yên bình của tớ.""Đều không phải tại tiếng máy xay của cậu, cứ nghe đến đều làm tớ đói bụng."
Hách Tể với lấy một hạt hạnh nhân, tiếng hạt vỡ giòn rụm trong miệng, gò má cũng tự nhiên căn thành một cục tròn, nhấp nhô lên xuống. Đông Hải cười cười dáng vẻ ăn uống trẻ con của Hách Tể, vốn dĩ muốn cùng cậu ấy đôi co một trận, lại thấy tơ máu li ti trong tròng mắt Hách Tể, rốt cuộc chỉ còn thỏa hiệp. Đông Hải đưa lên môi Hách Tể một quả dâu đã lấy cuốn, nói: "Nè, cho cậu. Rồi, mau mau thay một bộ đồ thoải mái đi ngủ. Cậu mặc đồ này từ hôm qua luôn sao?" Vị dâu chua ngọt chạm vào vị giác, Hách Tể lúc này mới thanh tỉnh một chút. Tối qua bận rộn ở bên ngoài một hồi, đến gần sáng mới xong. Về đến nhà đã thấy Đông Hải cuộn chăn ngủ say, bỗng chốc mệt mỏi tích tụ như vỡ ra, cứ vậy chỉ muốn ngay lập tức tiến đến ấp ôm người nọ, mặc kệ ý thức, cũng chẳng để ý đến bộ quần áo mang một tầng gió lạnh bên ngoài, cứ vậy để cơn ngủ bao lấy, hệt như một đứa trẻ ham chơi ngủ quên.
Thật ra, đối với bọn họ, đã có những tháng ngày làm việc quên hết cả thời gian, hoàng hôn hay bình minh, thậm chí còn có thể nhầm lẫn. Mà Hách Tể, ngần ấy năm trôi qua, chưa bao giờ thôi nghiêm khắc với bản thân. Cho dù mệt mỏi chất chồng, vẫn luôn tuân thủ hết tất cả nguyên tắc, không để chính mình phạm lỗi, cũng không cho phép bản thân lười biếng. Chỉ là hiện tại, ở những tháng năm trầm ổn của trưởng thành, Hách Tể lại cảm thấy tùy hứng một chút cũng tốt, lười biếng một chút cũng tốt. Thứ Hách Tể đuổi theo không còn là thành công xa vời, thứ anh một mực bảo vệ cũng không phải là vị trí đứng đầu hão huyền nào đó. Đến cuối cùng, anh chỉ cần trân trọng hạnh phúc của chính mình, và cả hạnh phúc của những người anh thương.---------------------------------------
Hách Tể bước ra từ phòng tắm, mùi bạc hà nhè nhẹ bao quanh mang theo khí tức thoải mái cùng dễ chịu, lại thấy Đông Hải loay hoay trước tủ quần áo. Anh bước đến, lấy ra một chiếc jacket màu kem, ướm thử trên người Đông Hải, bày ra vẽ mặt chăm chú xem xét, cuối cùng mỉm cười gật đầu, cũng nhận lại cái cười toe như nắng của đối phương. Hách Tể giúp Đông Hải mặc áo khoác, cẩn thận phủi thẳng tay áo, gài là những chiếc cúc gỗ ở cuối ống tay. Có lẽ vì chiếc tay áo hơi dài, chỉ để lộ những đầu ngón tay của Đông Hải, mang đến cảm giác nhỏ nhắn và mềm mại, thật muốn chạm vào, đan tay. Đông Hải nhìn nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, bên cạnh là Hách Tể với bộ Pajama thoải mái, nhìn qua có chút đối lập, nhưng nơi ánh mắt, nơi nụ cười, bọn họ lại thật hài hòa. Đông Hải rời khỏi nhà cho buổi thu âm bài hát mới, đơn giản nói lời tạm biệt, lại nghe âm thanh đáp lại của Hách Tể vọng ra từ phòng ngủ - "Òm, cậu đi nha.". Đông Hải nghĩ, vốn dĩ giọng ngáp ngủ của Hách Tể giống cậu như thế sao?
-------------------------------------"Tỉnh?"
"Uhm, sao vậy? Hôm nay cậu thu âm tốt không? Đã xong rồi sao?""Cũng tốt. Tớ còn một đoạn nhỏ, thu xong sẽ về."
"Uhm. Khi về nhớ mua sữa nha.""Uhm, mà Hách, đèn nhà bếp bị hỏng rồi, cái thứ hai, bên trái."
Thật lâu cũng không thấy Hách Tể đáp lại, rốt cuộc Đông Hải nhận được một hình ảnh, là ảnh selfie của Hách Tể, trên tay còn cầm chiếc bóng đèn đã được thay, khuôn mặt mang biểu cảm muốn chọc cười, lại như mang chút khoe khoang. Đông Hải bật cười thành tiếng, gửi đi một chiếc sticker, hình chú chó nhỏ, vòng tay trái tim qua đầu thật to.
---------------------------------------- Đông Hải trở về, đã nghe tiếng dao cắt trên thớt, đều đều và dứt khoát. Đông Hải cất sữa vào tủ, rồi cùng Hách Tể chuẩn bị bữa tối. Thức ăn đơn giản, cơm nóng canh nóng, và những câu chuyện nhỏ nhặt thường ngày.
Tối đó, bọn họ nằm cạnh nhau, trao đi những cái chạm và cái ôm siết chặt. Hách Tể và Đông Hải có lẽ lại trở về trên cùng một bán cầu, cùng một nơi, cùng một thời điểm, cùng xoay những vòng xoay thời gian y hệt. Bọn họ có thể có những thế giới thật riêng, công việc và trách nhiệm của bản thân, nhưng chưa bao giờ bỏ lỡ thời gian bên cạnh người kia. Dù là vài phút gặp mặt ngắn ngủi, dù là một tối ấm thật dài, từng chút từng chút đều đáng trân quý, đều toàn tâm toàn ý trao đi quan tâm cùng thương yêu. Có lẽ đó là cách mà người ta bên nhau, người ta thương nhau, người ta cùng nhau già đi.
20200223
Chẳng hạn, như hiện tại. Tiếng máy xay ù ù, tiếng ngũ cốc rơi, đánh vào thành tô lách cách, xen vào vài nốt cao của một bản thánh ca, và nắng vẫn còn nhàn nhạt.
Hiện tại là bảy giờ ba mươi phút sáng. Mái tóc của Đông Hải còn vươn hơi nước sau buổi tập lúc sớm, chân cậu cứ gõ vài nhịp không theo tiết tấu trên nền đất, thi thoảng Đông Hải liếc nhìn vào chiếc máy xay, chờ đợi bữa sáng của mình hoàn thành. Bỗng chốc, cảm giác nhồn nhột lướt qua vành tai, mái tóc lộn xộn của Hách Tể kề sát, vài sợi tóc chọt vào má, hơi cứng nhắc lại còn mang chút mùi keo xịt. Hách Tể tì cằm lên hõm vai Đông Hải, lười biếng như muốn đặt cả cân nặng của cơ thể lên đối phương. Vì anh cao hơn Đông Hải một chút, cuối cùng lại bày ra tư thế có hơi chật vật, thoáng nhìn giống như học sinh đang chịu phạt. Đông Hải cũng không xoay người, thuần thục đổ sinh tố vừa xay vào một chiếc ly thủy tinh màu lam, rồi đưa tay chọc chọc khuôn mặt ngáp ngủ của Hách Tể.
"Sao vậy? Tối qua, mấy giờ cậu mới về đến nhà.""Khoảng 3 hay 4 giờ gì đó, chắc vậy." – Hách Tể đưa tay, phủi phủi ngón tay nọ của Đông Hải, cũng không có ý định rời khỏi hõm vai của cậu.
"Vậy sao không ngủ thêm một chút, lại còn ở đây phá rối bữa sáng yên bình của tớ.""Đều không phải tại tiếng máy xay của cậu, cứ nghe đến đều làm tớ đói bụng."
Hách Tể với lấy một hạt hạnh nhân, tiếng hạt vỡ giòn rụm trong miệng, gò má cũng tự nhiên căn thành một cục tròn, nhấp nhô lên xuống. Đông Hải cười cười dáng vẻ ăn uống trẻ con của Hách Tể, vốn dĩ muốn cùng cậu ấy đôi co một trận, lại thấy tơ máu li ti trong tròng mắt Hách Tể, rốt cuộc chỉ còn thỏa hiệp. Đông Hải đưa lên môi Hách Tể một quả dâu đã lấy cuốn, nói: "Nè, cho cậu. Rồi, mau mau thay một bộ đồ thoải mái đi ngủ. Cậu mặc đồ này từ hôm qua luôn sao?" Vị dâu chua ngọt chạm vào vị giác, Hách Tể lúc này mới thanh tỉnh một chút. Tối qua bận rộn ở bên ngoài một hồi, đến gần sáng mới xong. Về đến nhà đã thấy Đông Hải cuộn chăn ngủ say, bỗng chốc mệt mỏi tích tụ như vỡ ra, cứ vậy chỉ muốn ngay lập tức tiến đến ấp ôm người nọ, mặc kệ ý thức, cũng chẳng để ý đến bộ quần áo mang một tầng gió lạnh bên ngoài, cứ vậy để cơn ngủ bao lấy, hệt như một đứa trẻ ham chơi ngủ quên.
Thật ra, đối với bọn họ, đã có những tháng ngày làm việc quên hết cả thời gian, hoàng hôn hay bình minh, thậm chí còn có thể nhầm lẫn. Mà Hách Tể, ngần ấy năm trôi qua, chưa bao giờ thôi nghiêm khắc với bản thân. Cho dù mệt mỏi chất chồng, vẫn luôn tuân thủ hết tất cả nguyên tắc, không để chính mình phạm lỗi, cũng không cho phép bản thân lười biếng. Chỉ là hiện tại, ở những tháng năm trầm ổn của trưởng thành, Hách Tể lại cảm thấy tùy hứng một chút cũng tốt, lười biếng một chút cũng tốt. Thứ Hách Tể đuổi theo không còn là thành công xa vời, thứ anh một mực bảo vệ cũng không phải là vị trí đứng đầu hão huyền nào đó. Đến cuối cùng, anh chỉ cần trân trọng hạnh phúc của chính mình, và cả hạnh phúc của những người anh thương.---------------------------------------
Hách Tể bước ra từ phòng tắm, mùi bạc hà nhè nhẹ bao quanh mang theo khí tức thoải mái cùng dễ chịu, lại thấy Đông Hải loay hoay trước tủ quần áo. Anh bước đến, lấy ra một chiếc jacket màu kem, ướm thử trên người Đông Hải, bày ra vẽ mặt chăm chú xem xét, cuối cùng mỉm cười gật đầu, cũng nhận lại cái cười toe như nắng của đối phương. Hách Tể giúp Đông Hải mặc áo khoác, cẩn thận phủi thẳng tay áo, gài là những chiếc cúc gỗ ở cuối ống tay. Có lẽ vì chiếc tay áo hơi dài, chỉ để lộ những đầu ngón tay của Đông Hải, mang đến cảm giác nhỏ nhắn và mềm mại, thật muốn chạm vào, đan tay. Đông Hải nhìn nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, bên cạnh là Hách Tể với bộ Pajama thoải mái, nhìn qua có chút đối lập, nhưng nơi ánh mắt, nơi nụ cười, bọn họ lại thật hài hòa. Đông Hải rời khỏi nhà cho buổi thu âm bài hát mới, đơn giản nói lời tạm biệt, lại nghe âm thanh đáp lại của Hách Tể vọng ra từ phòng ngủ - "Òm, cậu đi nha.". Đông Hải nghĩ, vốn dĩ giọng ngáp ngủ của Hách Tể giống cậu như thế sao?
-------------------------------------"Tỉnh?"
"Uhm, sao vậy? Hôm nay cậu thu âm tốt không? Đã xong rồi sao?""Cũng tốt. Tớ còn một đoạn nhỏ, thu xong sẽ về."
"Uhm. Khi về nhớ mua sữa nha.""Uhm, mà Hách, đèn nhà bếp bị hỏng rồi, cái thứ hai, bên trái."
Thật lâu cũng không thấy Hách Tể đáp lại, rốt cuộc Đông Hải nhận được một hình ảnh, là ảnh selfie của Hách Tể, trên tay còn cầm chiếc bóng đèn đã được thay, khuôn mặt mang biểu cảm muốn chọc cười, lại như mang chút khoe khoang. Đông Hải bật cười thành tiếng, gửi đi một chiếc sticker, hình chú chó nhỏ, vòng tay trái tim qua đầu thật to.
---------------------------------------- Đông Hải trở về, đã nghe tiếng dao cắt trên thớt, đều đều và dứt khoát. Đông Hải cất sữa vào tủ, rồi cùng Hách Tể chuẩn bị bữa tối. Thức ăn đơn giản, cơm nóng canh nóng, và những câu chuyện nhỏ nhặt thường ngày.
Tối đó, bọn họ nằm cạnh nhau, trao đi những cái chạm và cái ôm siết chặt. Hách Tể và Đông Hải có lẽ lại trở về trên cùng một bán cầu, cùng một nơi, cùng một thời điểm, cùng xoay những vòng xoay thời gian y hệt. Bọn họ có thể có những thế giới thật riêng, công việc và trách nhiệm của bản thân, nhưng chưa bao giờ bỏ lỡ thời gian bên cạnh người kia. Dù là vài phút gặp mặt ngắn ngủi, dù là một tối ấm thật dài, từng chút từng chút đều đáng trân quý, đều toàn tâm toàn ý trao đi quan tâm cùng thương yêu. Có lẽ đó là cách mà người ta bên nhau, người ta thương nhau, người ta cùng nhau già đi.
20200223
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz