ETHERION: Etherion: Khởi nguyên của thế giới
Dưới bầu trời đêm Tokyo
Đêm Tokyo trôi đi với nhịp điệu đặc trưng – hối hả nhưng cũng đầy mê hoặc. Trên tầng cao của một khu chung cư ở Shibuya, ánh sáng neon hắt lên những khung cửa kính, phản chiếu dáng hình quen thuộc của Shishiro Botan.
Cô đứng tựa vào lan can ban công, mái tóc bạc dài buông xõa, khẽ lay động theo làn gió đêm. Trên tay là chiếc cốc sứ trắng, hơi nóng từ cà phê bốc lên, mờ ảo tan vào không gian. Đôi tai sư tử nhỏ nhô ra từ mái tóc, rung khẽ theo gió, còn ánh mắt bạc xám nhìn xa xăm về phía bầu trời đầy ánh đèn thành phố.
Tokyo ban đêm không bao giờ ngủ. Những biển quảng cáo điện tử sáng rực, dòng người vẫn vội vã ở dưới kia, xe cộ nối nhau không ngớt. Vậy mà ở trên cao, nơi cô đứng, lại có một khoảng bình yên hiếm hoi.
"Lâu rồi chưa ra ngoài thế này..." – Botan lẩm bẩm, giọng trầm thấp như chỉ để gió nghe.
Những ngày qua, lịch trình dày đặc của một Vtuber khiến cô gần như giam mình trong căn hộ. Stream, chuẩn bị nội dung, giao lưu, thử game mới... Thời gian trôi nhanh đến mức chẳng kịp nhận ra mình đã mệt.
Botan nhấp một ngụm cà phê, vị đắng lan tỏa, kéo tâm trí cô về thực tại. Cô chợt nhớ, hôm nay Lamy cũng không có lịch.
Một ý nghĩ nảy ra. Botan đặt cốc xuống bàn nhỏ ngoài ban công, lấy điện thoại. Màn hình sáng lên, hàng loạt tin nhắn, thông báo hiện ra, nhưng cô chỉ chú ý đến một cái tên: Yukihana Lamy.
Chỉ cần nhìn thôi, môi Botan đã hơi cong lên. Lamy, cô gái với đôi mắt ánh vàng như vầng trăng sáng, giọng nói dịu dàng như gió đầu xuân. Người bạn đồng hành từ ngày đầu của Gen 5.
Botan bấm gọi. Tiếng chuông vang lên vài nhịp, rồi giọng nói quen thuộc trả lời:
"Botan à? Có chuyện gì thế?"
Chỉ nghe giọng thôi đã khiến lòng cô nhẹ hẳn đi. Botan tựa lưng vào lan can, giọng điềm tĩnh nhưng có chút ấm áp:
"Ừm... cậu rảnh chứ? Tớ đang nghĩ... hay là đi dạo một vòng rồi tìm gì ăn. Có một quán ramen tớ biết, trong hẻm nhỏ, ngon lắm."
Đầu dây bên kia im vài giây, rồi một tiếng cười khẽ. "Nghe được đấy. Tớ thay đồ một chút, cậu cho mình biết địa điểm đi."
Botan khẽ nhắm mắt, gió đêm lướt qua mái tóc bạc. Đôi mắt bạc xám thoáng dịu đi, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường thấy.
"Vậy gặp nhau ở ga Shibuya nhé. 30 phút nữa?"
"Ừm... được thôi. Tớ sẽ chuẩn bị ngay."
Chỉ cần thế thôi, Botan đã thấy trong lòng nhẹ đi, giống như cả ngày mệt mỏi đều tan biến. Cô đứng dậy, khoác áo hoodie, chỉnh lại tóc rồi rời khỏi nhà.
Tokyo về đêm luôn có một nét riêng. Tiếng giày gõ trên vỉa hè xen lẫn tiếng người trò chuyện râm ran, mùi yakitori từ một xe nhỏ ven đường, và tiếng máy bán nước tự động kêu "cạch" khi một người đàn ông lấy lon bia.
Khi Botan đến điểm hẹn, Lamy đã đứng đó, mặc áo khoác dài, mái tóc xanh buông xuống vai, gương mặt thoáng ửng hồng vì gió đêm.
"Đợi lâu chưa?" Botan hỏi, nụ cười tinh nghịch nở trên môi.
"Không, tớ cũng vừa tới thôi." Lamy đáp, giọng nhỏ nhẹ, đôi mắt trong veo chớp chớp.
Hai người sóng bước bên nhau, trò chuyện linh tinh về stream gần đây, về những game khó mà Botan hay rủ Lamy chơi. Thỉnh thoảng Botan lại buông một câu trêu khiến Lamy đỏ mặt, còn cô thì bật cười sảng khoái.
Cuối cùng, cả hai rẽ vào một con hẻm nhỏ, nơi có quán ramen cũ kỹ, bảng hiệu đèn vàng sáng hắt ra. Mùi nước dùng bốc lên thơm ngào ngạt.
Cửa gỗ kéo phát ra tiếng két nhẹ, bên trong là vài bộ bàn ghế gỗ đã ngả màu theo thời gian.
Trên tường treo những tấm menu viết tay, chữ hơi nghiêng, mực nhòe đi một ít vì hơi nước.
Không gian ấm cúng, đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lẽo của con hẻm.
"Chào mừng, hai cô gái xinh đẹp, vào đi nào." – Ông chủ quán, một người đàn ông trung niên với chiếc khăn trùm đầu màu trắng, nở nụ cười thân thiện.
Botan thong thả kéo ghế ngồi xuống, còn Lamy thì ngồi đối diện, bàn tay khẽ đan vào nhau. Nhìn thấy hơi nóng từ nồi nước dùng bốc lên, cô vô thức hít sâu một hơi.
"Ngon quá..." – Lamy lẩm bẩm, đôi má hơi đỏ lên, không biết vì hơi nóng hay vì sự háo hức.
Botan chống cằm, khóe môi cong cong. "Đợi đến khi ăn thử đi. Đêm lạnh mà có một tô ramen nóng, đảm bảo không hối hận."
Lamy bật cười khẽ. "Cậu đúng là biết chọn chỗ thật."
Ông chủ đặt xuống trước mặt hai người cái menu đơn giản. Botan không thèm nhìn nhiều, gọi ngay:
"Cho cháu một miso ramen đặc biệt."
Lamy cầm menu, lướt nhẹ ngón tay theo từng dòng chữ. Sau vài giây do dự, cô ngẩng đầu:
"Cháu sẽ lấy shoyu ramen ạ."
Khi ông chủ quay lại quầy, cả hai chìm trong khoảng lặng ngắn. Ngoài kia, gió đêm luồn qua khe cửa, mang theo chút se lạnh. Bên trong, ánh đèn vàng dịu phủ lên gương mặt của Lamy, khiến Botan lặng lẽ ngắm nhìn một thoáng.
"...Này, Lamy." – Botan lên tiếng, giọng trầm ấm hơn thường ngày.
"Hm? Gì thế?" – Lamy nghiêng đầu.
"Cảm ơn vì đi cùng tớ hôm nay."
Lamy chớp mắt, thoáng bất ngờ, rồi mỉm cười dịu dàng. "Ngốc, bọn mình là bạn mà. Đi cùng nhau là chuyện tự nhiên thôi."
Trong khoảnh khắc ấy, Botan cảm thấy như tiếng ồn ào ngoài kia biến mất, chỉ còn lại tiếng sôi lục bục của nồi nước và nụ cười dịu dàng trước mặt.
Tiếng đặt bát cạch vang lên làm Botan và Lamy khẽ ngẩng đầu. Hai tô ramen nóng hổi được đặt trước mặt, hơi nước nghi ngút mang theo mùi thơm ngọt của xương hầm, chút vị tương và nước tương đậm đà.
"Xin mời hai cô thưởng thức." – ông chủ cười hiền.
Botan cầm đũa, gõ nhẹ vào thành bát. "Itadakimasu~"
Lamy khẽ cười, làm theo: "Itadakimasu."
Họ bắt đầu ăn, sợi mì vàng óng trơn mượt trượt qua đôi đũa, nước dùng đậm vị lan tỏa khắp miệng. Lamy khẽ nhắm mắt lại, đôi má ửng hồng.
"Ngon quá..." – giọng cô nhỏ, như lạc mất trong hơi nóng.
Botan bật cười, chống cằm nhìn. "Tớ nói rồi mà, ramen ở đây không đùa được đâu."
Lamy nhìn sang, ánh mắt long lanh như pha lê, rồi cúi xuống ăn thêm. Botan trong thoáng chốc cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.
Không khí trong quán yên tĩnh, chỉ còn tiếng húp mì xen lẫn vài câu trò chuyện vụn vặt.
Thế nhưng, sự bình yên ấy nhanh chóng bị phá vỡ khi cánh cửa gỗ trượt mở ra lần nữa.
"Két—"
Một giọng tươi sáng vang lên:
"Uwah~! Quán ramen trong hẻm này vẫn còn mở kìa, may quá!"
Botan và Lamy cùng quay đầu lại. Người vừa bước vào là Fubuki – mái tóc trắng dài buộc gọn, tai cáo khẽ động đậy theo từng bước. Ngay phía sau, một bóng dáng quen thuộc bước vào, mái tóc đen với đôi tai sói mềm mại.
"Đêm lạnh thế này mà ăn ramen thì còn gì bằng." – Mio cười hiền, giọng trầm dịu dàng như bao lần.
Lamy hơi bất ngờ: "Fubuki-senpai? Mio-senpai?"
Fubuki đảo mắt quanh quán, rồi nhận ra hai người ngồi ngay bàn giữa. Đuôi cáo phía sau khẽ ve vẩy. "Ara~ hóa ra là Botan và Lamy đây mà! Trùng hợp dễ sợ."
Botan gác đũa xuống, nhếch môi cười. "Xem ra hôm nay quán này sắp thành chỗ tụ hội rồi."
Mio tiến lại gần, đặt tay nhẹ lên vai Botan, ánh mắt trìu mến đặc trưng của "người mẹ dịu dàng" trong công ty. "Không ngờ gặp tụi em ở đây. Ăn ramen đêm, hư lắm đó nha."
Câu nói nửa đùa nửa trách làm Lamy đỏ mặt cười khẽ, còn Botan chỉ nhún vai. "Senpai cũng thế còn gì."
Fubuki bật cười giòn tan. "Chuẩn rồi, hư thì hư cả hội cho vui."
Ông chủ lại cất tiếng, như quen với cảnh khách bất ngờ kéo nhau đến:
"Vậy thêm hai tô nữa nhé?"
"Vâng, cho cháu một shio ramen!" – Fubuki nhanh nhảu gọi.
"Cháu thì tonkotsu, cháu xin cảm ơn." – Mio dịu dàng thêm.
Thế là trong gian quán nhỏ, không khí vốn ấm áp lại trở nên nhộn nhịp. Hai bàn kề nhau, bốn người trò chuyện, tiếng cười đan xen tiếng đũa chạm bát, mùi ramen thơm lừng lan khắp căn phòng.
"Lâu rồi không thấy em đi ăn cùng mọi người đấy, Botan - chan." – Mio cười nhẹ, vừa nhìn vào hai người.
" Vâng, lịch có hơi dày đặc. Nhưng hôm nay rảnh nên em kéo Lamy ra đây." – Botan đáp, giọng bình thản, nhưng Lamy nhận ra trong mắt cô thoáng có chút ngượng.
Fubuki tinh ý cười híp mắt, liếc qua liếc lại: "À ha~ vậy là hẹn hò riêng tư à? Bọn chị vô tình làm kỳ đà rồi."
Lamy đỏ mặt, đưa tay lên che miệng, còn Botan thì giữ vẻ điềm tĩnh nhưng đôi tai sư tử khẽ động, để lộ chút bối rối hiếm hoi.
"Chị đừng nói linh tinh." – Botan nói ngắn gọn, nhưng giọng hơi trầm hơn bình thường.
Không khí bàn ăn nhanh chóng sôi nổi. Mio hỏi thăm về cuộc sống hiện nay của hai người, Fubuki kể vài chuyện hậu trường vui nhộn.
Lamy ngồi lắng nghe, đôi khi xen vào bằng nụ cười dịu dàng, còn Botan vẫn giữ thói quen ít nói, nhưng ánh mắt thường xuyên dõi sang Lamy nhiều hơn là tham gia câu chuyện.
Một lúc sau, khi đã ăn xong, Fubuki đứng dậy trước, vẫy tay: "Hôm nào tụi mình đi nữa nhé. Cẩn thận về nhà đó."
Mio cũng mỉm cười: "Nhớ chăm sóc nhau, nghe chưa?"
Botan và Lamy cúi đầu chào, rồi nhìn theo dáng hai người đàn chị hòa vào dòng người tấp nập ngoài kia.
Trong khoảnh khắc, Botan thấy ánh mắt Lamy lặng lẽ, dường như có gì đó thoáng qua khi nhìn hai chị đi cạnh nhau thân thiết như một đôi tình nhân.
Botan khẽ siết tay áo khoác của mình, rồi thở ra một hơi.
"Đi thôi." Cô nói, giọng trầm nhưng nhẹ.
"Ừ." Lamy gật đầu, bước song song.
Con phố dần vắng, chỉ còn ánh đèn neon phản chiếu xuống vũng nước nhỏ, bóng cả hai kéo dài trên nền gạch. Không cần nhiều lời, họ chỉ lặng lẽ đi, nhưng khoảng cách giữa đôi vai ngày càng gần.
Một lúc sau, Botan bất ngờ lên tiếng, giọng có chút ngập ngừng: "Này, Lamy... đêm nay sang nhà tớ đi? Mình có thể làm một collab nhỏ, kiểu chỉ nói chuyện vui thôi. Cậu thấy sao?"
Lamy khựng lại, ngẩng lên nhìn Botan. Đôi mắt vàng long lanh phản chiếu ánh sáng đường phố, gò má ửng hồng.
Cô mím môi rồi nở nụ cười ngượng ngập nhưng dịu dàng: "Ừ... tớ muốn."
Botan cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bình thường. Cô giấu đi bằng cách bật cười khẽ, rồi kéo Lamy sang đường.
Căn hộ của Botan không lớn, nhưng ấm cúng. Vừa vào, Lamy đã để áo khoác sang một bên, đưa tay chạm khẽ mấy món đồ trang trí game thủ. "Nhà cậu... vẫn như lần đầu tớ tới nhỉ ?"
"Ừ, chỉ là mớ đồ lộn xộn thôi." Botan cười, rồi đi pha cho cả hai lon nước trái cây, đặt lên bàn.
Họ nhanh chóng setup máy. Màn hình bật sáng, khung chat hiện dần. Khi Botan thông báo "stream đêm muộn, nói chuyện phiếm với Lamy đây", phòng chat lập tức bùng nổ.
"ShishiLamy kìa!!!"
"Cuối cùng cũng có collab riêng rồi!"
"Hai người như vợ chồng vậy đó!!"
Lamy đỏ mặt, lúng túng nhìn Botan. Còn Botan thì phá lên cười, giọng trêu chọc: "Nghe chưa, Lamy? Fan nói đúng đó."
"B-Botan... đừng có nói thế..." Lamy lắp bắp, nhưng khóe môi cong lên, chẳng giấu nổi nụ cười.
Stream diễn ra thoải mái.
Họ nói về mấy kỷ niệm khi debut, kể chuyện vui trong hậu trường, và thỉnh thoảng Botan lại chọc để nghe giọng Lamy ngượng ngùng.
Chat càng lúc càng sôi động, spam tim và icon cười khắp màn hình.
Cuối cùng, khi đồng hồ đã sang khuya, Botan kết thúc stream. Màn hình tắt, phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn ánh sáng từ đèn bàn hắt ra.
Lamy thở nhẹ, rồi nghiêng người dựa vào sofa. "Hôm nay... vui thật."
Botan nhìn cô, im lặng một thoáng. Rồi, trong không gian lặng ấy, cô chậm rãi nói:
"Lamy này... tớ thật sự... muốn nhiều hơn thế. Không chỉ là bạn, không chỉ là đồng đội."
Lamy sững lại, đôi mắt mở to. Nhưng chỉ một giây, rồi cô khẽ cười, ánh mắt long lanh nhưng chắc chắn. "Tớ cũng vậy... từ lâu rồi."
Cả hai im lặng, nhưng khoảng cách không còn. Botan đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, siết chặt.
Trong đôi mắt xám khói của Botan, ánh đèn phản chiếu, sâu lắng nhưng rõ ràng – ánh mắt bình thản, điềm tĩnh, nhưng ẩn chứa tất cả sự chân thành và tình cảm mà lời nói chẳng thể nào chạm tới.
Tokyo ngoài kia vẫn sáng, vẫn ồn ào. Nhưng với họ, chỉ còn lại khoảnh khắc ấm áp này.
Sáng hôm sau, ánh nắng Tokyo len qua rèm cửa, phủ lên căn phòng màu vàng nhạt. Lamy mở mắt trước, khẽ trở mình.
Cô thấy Botan đang nằm ngủ cạnh bên, mái tóc bạch kim hơi rối, gương mặt thư thái đến lạ. Nhìn cảnh ấy, Lamy bất giác mỉm cười, trong lòng dâng lên cảm giác bình yên mà trước đây chưa từng có.
"Trông cậu ấy... đúng là đáng tin cậy thật." – cô thì thầm rất nhỏ.
Nhưng Botan bất ngờ mở mắt, giọng ngái ngủ vang lên:
"Nhìn trộm tớ à?"
Lamy giật mình, đỏ bừng mặt: "Đâu có! Tớ chỉ... chỉ là..."
Chưa kịp giải thích, Botan đã bật cười, xoa nhẹ đầu Lamy:
"Đùa thôi. Dậy đi, làm chút gì đó ăn sáng nhé."
Hai người cùng nhau vào bếp nhỏ. Botan pha cà phê, Lamy chuẩn bị bánh mì và trứng.
Tiếng dao thớt lẫn với tiếng cười khẽ vang lên, hòa cùng ánh sáng buổi sớm, tạo nên bầu không khí ấm áp như gia đình.
Botan vừa nhấp ngụm cà phê vừa nói nửa đùa nửa thật:
"Nếu ngày nào cũng được thế này thì tốt quá."
Lamy mỉm cười, không đáp lại, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh. Nhưng trong tim, cô thầm nghĩ: "Nếu là Botan... thì mình muốn mãi như vậy."
Nhưng chưa được bao lâu, khi Lamy đang tận hưởng giây phút yên bình, bỗng mọi thứ như ngừng lại.
"Chuyện gì.. đang xảy ra vậy?" - Lamy lo lắng nhìn sang Botan, đôi tay run rẩy.
"Tớ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.." - Botan nhìn xung quanh, thấy mọi thứ đã đứng im.
"Để tớ ra ngoài xem như thế nào."
"Ừm..."
Botan bước đến cánh cửa, nắm cần gạt cửa. Nhưng thay vì mở được thì cần gạt lại không nhúc nhích.
"Chết tiệt, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?" - Botan đấm mạnh vào cửa như trút cơn giận.
"Botan.. rồi chúng ta sẽ như thế nào đây.." - Lamy đứng dậy tiến về phía Botan.
Bỗng trong phòng xuất hiện hình vòng tròn đầy ký tự lạ màu đen, nối tiếp là luồn ánh sáng vàng kim hiện lên, thắp sáng cả căn phòng.
"Tớ sợ..." Lamy ôm chặt Botan, run lẩy bẩy, nước mắt ứa ra.
"Không sao đâu Lamy, tớ sẽ bảo vệ cậu, nếu có lạc tớ sẽ làm mọi cách để tìm thấy cậu." Botan ôm chặt Lamy không buôn.
Khi ánh sáng loé lên và biến mất, mọi thứ trở lại như chưa từng xảy ra. Nhưng hai người họ đã biến mất không một dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz