ZingTruyen.Xyz

Es21 Musashi X Hiruma Du Cho Cau Den Bat Cu Noi Dau



Gen Takekura là một người đàn ông kiên nhẫn. Hắn sẵn sàng chờ đợi bất cứ điều gì nếu nó thực sự xứng đáng. Đã hứa là sẽ làm, làm tất cả những gì có thể để đạt được mục đích, và cuối cùng sẽ thực hiện lời hứa một cách trọn vẹn.

.

Hồi cấp hai, Takekura đồng ý nhập hội cùng Hiruma và Kurita vì ba nguyên do chính.

Thứ nhất, có thêm một sở thích nghe cũng không tệ lắm. Thành tích ở trường khá ổn, ngoài lúc làm việc ra thì mấy khi rỗi rãi cũng khá buồn chán. Nên hắn nghĩ có lẽ chơi bóng bầu dục sẽ là một cách tốt để giết thời gian. 

Thứ hai, hắn nhìn thấy được những cố gắng của Hiruma và Kurita dành cho môn thể thao này nhiều như thế nào. Một đội bóng cấp hai chỉ có hai người, dốc sức tập luyện cho một bộ môn không quá phổ biến ở Nhật Bản, cùng nỗ lực lôi kéo hắn gia nhập câu lạc bộ đã khiến Takekura không đành lòng phũ phàng quay đi. Họ kiên trì thuyết phục hắn, và Takekura đã cho hai người nọ điều họ muốn. Như vậy thì cũng vẹn cả đôi đường. Luyện tập nhiều nên khi đứng thẳng lên đạp xe leo dốc rất dễ dàng, và con đường về nhà cũng nhanh hơn; đại khái sút bóng là một bài tập workout cho chân rất tốt. Sao cũng được, Takekura thích cái cách mọi thứ dần đi vào guồng quay của nó.  

Thứ ba, hắn học được rất nhiều tự sự kiên trì của Kurita và Hiruma. Ngày qua ngày, hắn bắt đầu thích cái sự khó chịu mà bộ đôi ấy mang lại. Một mối quan hệ bất thường, nhưng phải nói thực sự hắn đã yêu quý hai người bạn này theo cách đặc biệt như thế. Hiruma luôn bắt nạt Kurita, như một người anh thích trêu ghẹo cậu em hiền lành. Và theo như quan sát và đúc kết của Takekura, đó chính là chất xúc tác để tạo nên mối liên kết vững chắc hơn cả tình anh em. Dù có nhận ra hay không thì Takekura cũng đã trở thành một phần của nó từ lâu rồi. 

Hắn biết mình đã chọn đúng, khi bật cười và nói rằng "Không, ý tôi là hai ông thú vị thật."

.

Hiruma là chàng trai thú vị nhất mà có lẽ Takekura đã từng, và có thể là sẽ gặp trong đời.

Thông minh và kiên quyết, Hiruma luôn làm chủ được mọi thứ. Điều đó khiên Takekura thấy khó hiểu, vì sao một người như Hiruma lại luôn bảo vệ bản thân một cách quyết liệt. Ngoài những màn tấn công như vũ bão trên sân đấu, cậu ta luôn dựng một bức tường chắn bao quanh mình. Điều gì khiến một người mạnh mẽ đến thế phải che giấu nội tâm một cách tuyệt vọng như vậy?

Mọi việc diễn ra từ từ nhưng cũng không quá chậm. Nó cứ thế mà xảy đến thôi, Takekura chẳng cần phải tốn chút công sức nào tìm hiểu cả. Hắn cứ thế tận hưởng cảm giác thích thú với sự tin tưởng Hiruma dành cho hắn mỗi ngày nhiều thêm một chút. Đôi lúc khi cậu ta nhắn cho hắn một cái tin thôi, ngay từ cách chọn từ ngữ, Takekura đã hiểu ngay.

ê khọm già chết tiệt có nghĩa là ê - tôi - lại - có - trò - để - quậy - tưng - bừng - rồi - đấy.

Thế nhưng nếu thấy cái tên Musashi được viết in hoa trong tin nhắn, hắn sẽ lập tức ấn phím gọi rồi áp điện thoại vào tai, cho đến khi bên kia bắt máy liền "Alo" rồi cố đánh trống lảng hết mức có thể. Bởi vì Hiruma là một thiên tài, cậu ta xuất sắc trên mọi mặt trận, nên mấy chiến thuật kiểu này chỉ giống như múa rìu qua mắt thợ. Nhưng kể từ khi hiểu hơn về con người đó, hắn thấy việc đối phó với Hiruma có lẽ cũng không quá khó khăn.

.

Rồi sau tất cả, khi Takekura vừa kịp vui vẻ với sự tin tưởng Hiruma dành cho mình, hắn lại tìm thấy đáp án cho câu hỏi tiếp theo; rằng cả hai đều âm thầm hỗ trợ lẫn nhau. Khi nói cho Hiruma biết hai ngày tới hắn phải đến công ty làm việc và sẽ phải bỏ hai tiết học cuối trong hai ngày liên tiếp, nên có gì ông giảng lại cho tôi mấy bài đó nhé. Nếu lúc nói câu này mà ngoáy tai thì rõ là đang nói dối (ấy là theo lời Hiruma), dù gì thì hắn cũng diễn dở tệ, còn bày đặt nhờ với chả vả. Lời nói dối của ông ngớ ngẩn đến nực cười, chúng ta mà có đánh nhau thì tôi sẽ đập ông nhừ tử. Hiruma cười khẩy, nhìn thẳng vào mắt hắn, hồi cả hai còn cao bằng nhau.

Cuộc sống vầy cũng tốt. Bóng bầu dục rất tuyệt. Hiruma và Kurita thì vui.

Một ngày kia, Takekura cũng chính thức xác định Kurita như một đứa em của mình, một đứa trẻ thuần khiết, khiến người ta ấm lòng khi biết trên đời vẫn còn những người như vậy. Lớp học đối với cả ba giống như một nơi gặp mặt nói chuyện sau khi suýt chút nữa thì vào muộn giờ điểm danh, phần lớn thời gian là trao đổi bài học và các ghi chú quan trọng. Hiruma là thiên tài, Takekura cũng có chút tư chất nên cả hai vừa đủ để giúp Kurita hiểu các bài tập khó. Thời gian còn lại trong ngày trôi qua khá nhanh. Thỉnh thoảng họ còn tập luyện thêm sau giờ nghỉ trưa nếu thời tiết đủ ấm; nếu không thì cả ba vẫn sẽ ở cùng một chỗ, dù cho không ai nói gì, Takekura cũng không chút than phiền mà tận hưởng sự yên tĩnh đó. 

Hôm đó, một cô gái đến tìm gặp hắn ở hành lang, kiểu nhỏ nhắn và xinh đẹp cơ bản, tóc nâu cột đuôi gà bóng mượt, thân hình cân đối, bờ vai mềm mại, chân dài mảnh mai cùng ánh mắt lấp lánh sự tự tin lẫn thách thức khi nói chuyện với hắn. Hiruma thích kiểu này, sẽ thích kiểu con gái này, Takekura nghĩ. Khi cô nàng rời đi, hắn vẫn mải nghĩ về chuyện đó khi chầm chậm đi về phía phòng học. Vì một số lý do mà hắn cứ băn khoăn mãi một vấn đề. Lá thư tỏ tình trở nên nóng hổi giữa những ngón tay liên tục miết lên. Không phải Hiruma không hấp dẫn, nói thật thì, không phải những người ở độ tuổi này cũng chỉ biết đến vẻ ngoài sao - vì Hiruma thực sự ưa nhìn mà. Ừ thì cũng tương đối. Nhưng có rất nhiều điều kì quặc và những mảnh ghép phức tạp hình thành nên tính cách của cậu ta, mà Takekura nghĩ có lẽ chưa ai thực sự muốn hiểu, muốn thích tính cách của Hiruma, muốn thích Hiruma giống như hắn. 

"Ê khọm già."

Giọng nói đột ngột phát ra từ ngay phía sau khiến Takekura giật mình quay sang, và khi hắn còn đang bận đần người ra thì lá thư mới còn yên vị trên tay đã...không còn nữa.

"Thư tỏ tình cơ đấy?" Hiruma bật cười, đầu ngửa ra sau, quả bóng bầu dục kẹp ngang hông. Tay cậu ta nắm một góc phong thư trong khi tay còn lại đang chậm rãi kéo qua kéo lại hai bên mép thư.

"Hiruma--" Takekura mở miệng nhưng không biết nói gì sau đó. Còn biết nói gì nữa? Hiruma đã có trong tay lá thư. Hắn không cần phải chuyển giúp nữa. Bây giờ hắn có thể quay về phòng học, cho Hiruma có thể đọc lá thư đó rồi tự quyết định phải làm gì.

Kchhhhhhh

Nhanh như điện xẹt, Hiruma xé lá thư ra làm hai theo chiều ngang.

"Hiruma--" hắn thốt lên.

"Kekeke!!" Một nụ cười ma quỷ và giòn giã đúng kiểu Hiruma. Lá thư giờ đã được xé làm bốn, làm sáu. Cậu ta nhướn mắt lên để quan sát và đánh giá biểu cảm của Takekura lúc này. Hiruma tiếp tục xé lá thư thành nhiều mảnh hơn nữa trong khi vẫn tiếp tục cười "Kekekekekeke!!" Khi cảm thấy không xé được nữa, cậu ta chạy đến một cái thùng rác rồi quăng hết vào, giờ đây chúng đã là những mẩu giấy vụn vô nghĩa. Khi quay lại chỗ Takekura một lần nữa, mắt cậu ta sáng lên, "Tôi không thể để mấy đứa con gái vớ vẩn đó cướp mất kicker yêu thích của tôi được, tôi thấy ông dành hơi nhiều thời gian cho việc không luyện tập đấy, phải không Musashi?"

Tôi chứ không phải bọn tôi, yêu thích nhất  chứ không phải tốt nhất.

Takekura nhướn một bên chân mày, "Tôi là kicker duy nhất của ông thôi, tên ngốc."

"Cẩn thận mồm miệng với đội trưởng của ông đi nhé." Hiruma càu nhàu. Và như một nhà ảo thuật, cậu ta đột ngột lôi ra từ đâu ra một khẩu súng lục. "Nhìn bé cưng mới của tôi nè!"

"Cất mau đi không thì rắc rối đấy," hắn nói, quay người đi về phía phòng học. Trên tay không còn lá thư kia, thật nhẹ nhõm làm sao. Hiruma luôn đúng, quan hệ yêu đương sẽ là sự xao nhãng với một cầu thủ, đặc biệt là khi họ đang chỉ là một đội bóng nhỏ, vẫn còn phải nỗ lực đến đi đến đỉnh cao hơn. "Cậu đúng là--", hắn khựng lại.

Hiruma đang chĩa súng vào sau lưng hắn. "Này, thằng này đang có súng đấy nhé, đừng chọc giận nó, thưa quý ngài thông minh." Cậu ta bước lên phía trước, dẫn đầu. "Giờ thì đi."

Takekura đi theo sau, bỏ lại phía sau lá thư nát vụn trong thùng rác, rời khỏi khoảnh khắc vừa thoáng trôi qua, nhưng có lẽ sẽ không thể quên được. Nhiều tuần sau đó, hắn vẫn mải nghĩ về cái ngày Hiruma rõ ràng đã nhìn thấy tên cậu ta trên phong bì, nhiều quá mức cần thiết.











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz