[Ensemble Stars Fanfic] Eine Kleine
Eine Kleine
Eine Kleine
"Quả thật quá đỗi hạnh phúc khi đã được gặp người "
Mọi thứ diễn ra thật tự nhiên thôi , nhưng sao vẫn buồn quá
Giờ đây , với những kí ức xen lẫn giữa đau đớn và hạnh phúc này ,
Tôi đến bên người và nói lời từ biệt
Đứa trẻ ấy, vẫn luôn tự nhủ rằng đó quả là hạnh phúc khi đã gặp được Người.
Hôm nay nó dậy sớm, cũng không phải là có kế hoạch gì, chỉ là muốn làm mọi thứ thật thoải mái nhưng may mắn thay, khi nó vừa mở mắt là kịp đúng bình minh lên. Trên ga giường trắng toát, nó cố gượng dậy dù bản thân chẳng còn chút sức lực nào. Nó hiểu nếu tiếp tục nằm nó cũng sẽ chẳng thể ngủ tiếp, suy nghĩ luôn bận rộn làm nó khó chìm vào giấc ngủ, dù vậy thì một khi đã ngủ thì sẽ luôn li bì, để thức dậy luôn là một điều rất khó khăn. Căn bản là nó không muốn dậy, cũng không có sức để mà dậy. Vậy nên hôm nay là một ngày đặc biệt.
Nó là một đứa trẻ xinh đẹp, không phải tự cao mà là biểu hiện của mọi người khiến nó tin là như vậy. Nó có đôi ngươi trong vắt màu tím, như màu của những viên đá quý tinh khiết và đắt tiền nhất. Mái tóc nó màu đỏ, không phải là đỏ máu rực rỡ, chỉ là màu đỏ rượu dịu nhẹ gợi cho người ta cảm giác sang trọng quý giá. Một món đồ chơi tinh xảo tuyệt sắc, thứ mà một khi đã chạm vào sẽ khiến người ta say mê, theo đó cũng sẽ muốn bảo vệ, hoặc là, muốn phá vỡ.
Ý nghĩ lướt qua đầu làm nó rùng mình, có lẽ nó không nên quan tâm nhiều nữa, hôm nay là một ngày đặc biệt và nó không muốn những kí ức kinh khủng ấy quấy rầy bản thân nhìn bầu trời chuyển sắc. Hàng mi nó bắt đầu mở lên, chúng có độ cong cùng với độ dài hoàn hảo, quá hoàn hảo so với một đứa con trai bình thường, từ từ tách ra khỏi quầng mắt thâm xì kia. Nó cũng chẳng để ý mấy, tóc nó đã từng khá dài, ngày trước thì chúng luôn được người ta chăm sóc cho xuôn mượt nhưng giờ thì chúng khô như cỏ cháy vậy. Cả đôi môi nữa, khô khốc, nứt nẻ dù hồi trước bao nhiêu gã bệnh hoạn đã mặc kệ cái tuổi mới hơn 2 con số của nó để mà ngấu nghiến đến đỏ ửng. Nó ghét điều đó, và hiện tại thì chẳng còn ai quấy rầy nó nữa, nên nó cũng chẳng thèm quan tâm. Nắm chặt lấy tấm ga giường bệnh viện, nó nhìn thấy mặt trời đang tô đỏ những mảng màu xám xịt sắp tàn.
Mọi thứ đến rất tự nhiên, một lần nữa nó lại chìm trong cái cảnh này. Nó luôn biết bản thân chẳng có lúc nào là lành lặn, nó đã được cứu vớt, nhưng sự cứu rỗi ấy cũng đẩy nó xuống dưới đáy hồ tuyệt vọng. Tuyệt vọng và tuyệt vọng, nó đơn giản chỉ là gồng lên thôi. Kí ức của nó có đủ màu sắc, y hệt bình minh hôm nay, có mảng màu đỏ rực tô lên những khối xám, chúng dần dần bừng lên giữa bầu trời đen kịt, nắng ấm chiếu rọi xuyên qua từng tầng lá nhỏ, cứ chồng lên nhau đổ bóng dài, cho đến khi hoàng hôn ngả xuống trên con phố vắng vẻ, lúc đó, nó biết mặt trời sắp biến mất, một lần và mãi mãi.
Đầu nó lúc nào cũng ngập kín suy nghĩ thôi, tỉ dụ như là vừa ăn sáng xong nó lại ngồi ngẩn ngơ nghĩ về thời gian còn lại của mình. Hiện tại đang là hoàng hôn, nó sẽ kết thúc mọi thứ trước khi mặt trời khuất dạng nhường chỗ cho màn đêm vĩnh hằng. Vì nó sợ. Nó luôn sợ màn đêm, khi mà giấc mơ chẳng có gì tốt đẹp bủa vây lấy nó, dìm nó xuống, cướp đi không khí mặc cho nó gào thét cầu xin. Căn bản là sợ hãi.
Với lấy quyển sổ trên bàn viết lách thứ gì đó, nó ra khỏi giường. Bây giờ là 8 giờ sáng.
Nếu sống chỉ để thế chỗ cho ai kia
Thì tôi thà trở thành hòn sỏi vô tri
Như vậy , sẽ chẳng có hiểu nhầm - hay cả sự hoài nghi
Và ngay cả người cũng sẽ chẳng biết đến sự hiện diện của tôi...
Nó cũng đã từng nghĩ như vậy đấy, nhưng mà rồi cho đến khi gặp ai kia, nó lại tự biến mình thành cái mà nó ghét nhất, cái mà nó đã thề rằng thà nó làm sỏi đá còn hơn là đi theo con đường đó. Nhưng mà cuối cùng thì nó lại đi ngược lại với lí tưởng của mình, nó biết, bản thân nó là "Vật Thay Thế".
Phòng của nó nằm ở cuối dãy hành lang nơi khá ít người ra vào, có thể nói là chẳng có ai thì đúng hơn. Việc nó đang ở đâu hay làm gì bao lâu nay vẫn chỉ có một mình nó biết. Còn gia đình nó hả? Làm như họ thèm quan tâm "Món Đồ Chơi Câu Tiền" biến đi đâu mất sau khi đã hoàn toàn hết giá trị ấy.
Nó thích căn phòng này, yên tĩnh không có bất kì ai quấy rầy ngoại trừ y tá đến kiểm tra khoảng 2 giờ một lần xem nó còn sống hay không rồi để thuốc ở lại bắt nó uống cho bằng hết. Họ đã ngừng trị liệu tâm lí từ tám đời trước khi nhận ra những liệu pháp ấy chẳng giúp gì cho nó, thay vào đó họ tìm ra được một cậu thiếu niên trẻ tuổi, hình đâu hơn nó một hay hai năm. Cậu ta có mái tóc cam như ánh nắng ấm áp cuối hè hay màu hoàng hôn mà nó cực kì yêu thích. Lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt của thiếu niên kia, nó mới nhận ra rằng con người cũng có thể đẹp đến như vậy, màu ngọc lục bảo sáng lên giữa bầu trời tưởng chừng như sắp sụp đổ. Có lẽ đó chính là cái mà người ta gọi là tình yêu sét đánh, vì ngay lúc đó dù chỉ còn vài bước nữa thôi nó sẽ được giải thoát, nhưng khi tiếng người kia cất lên thì nó lại chẳng muốn rời đi chút nào.
Đến bây giờ nghĩ lại, nếu như nó không yêu cái màu xanh của cánh đồng lúa chớm nở đến vậy, thì hẳn nó cũng sẽ chẳng đồng ý để bản thân biến thành thứ thay thế đâu. Nhưng sao mà nói trước được điều gì, rằng nó đã yêu con người đó, đến mức mà bản thân nó sẵn sàng chịu đựng bao nhiêu vết thâm tím bầm dập do ngã nhào khi thực hiện những bước nhảy dù là cơ bản nhất, kiệt sức với từng cử động thật dứt khoát mà "Idols" phải cần. Hay là kiên trì luyện giọng mỗi ngày dù có bị chê lên chê xuống rằng bản thân quá tệ hại nếu muốn hát hò nhảy múa, sau tất cả cũng chỉ là hạ thấp danh dự trong cái nền công nghiệp thần tượng. Nghe thì chẳng có gì to tát vì căn bản danh dự của nó chỉ đáng để vứt cho chó gặm thôi, nó nghĩ vậy rồi lại cố gắng hết lần này đến lần khác.
Một đứa đã từng sẵn sàng dí họng súng vào thái dương, bóp cò chỉ là một việc quá sức nhẹ nhàng như nó, giờ đây đã thay đổi đến như vậy chỉ vì đôi ngươi ngọc lục bảo. Nó đã từng ôm một giấc mơ người kia yêu thương nó, để sinh ra quá nhiều hiểu nhầm từ phía bản thân nghĩ rằng mình có cơ hội, hay hoài nghi liệu tình cảm của tóc cam là thật hay giả vì những lời người đó nói khiến hi vọng của nó dần dần che mờ lí trí, nói với nó cứ cố lên để rồi chính chúng cũng dìm chết nó dưới đáy hồ mang tên tình yêu. Cuối cùng thì nó nhận ra, chỉ cần ngay bây giờ nó biến mất, con người kia cũng sẽ quên đi toàn bộ về nó, chẳng còn sót lại gì về một mái tóc đỏ tung bay trong gió hè, ánh mắt nhiệt huyết vào cái ngày mà nó giành lại nguồn sáng trong đôi đồng tử xám xịt ấy, hay chỉ đơn giản là giọng nói tiếng cười, tất cả sẽ bay rất xa và chẳng tài nào quay về được.
Đôi lúc nó vẫn nghĩ, như vậy sẽ thật tốt biết bao, tỉ dụ như là bây giờ.
Điều tôi mong mỏi chỉ giản đơn rằng người hiểu được những suy nghĩ trong tôi
Nhưng rồi tôi chỉ dối người rằng bí mật của tôi chẳng thể được sẻ chia
Bản thân tôi yếu đuối hơn người nghĩ nhiều lắm
Vậy nên..vì sao ?
Vì sao ?
Vì sao ?
Nó chẳng che giấu tình cảm của mình, thậm chí còn tỏ tình trước mặt Leader của nó, rằng nó đã yêu người từ rất lâu. Nhưng khổ nỗi người nó yêu lại là thể loại nhân vật chính điển hình trong mấy quyển truyện mà nó lần đầu tiên được đọc khi người kia mang đến, tốt bụng quá đến độ người ta đâm chết lúc nào cũng không hay.
Và một người như vậy sẽ chẳng thể hiểu được nó đã từng trải qua những gì. Dù điều nó mong mỏi chỉ đơn giản là xin Người hãy nhìn vào mắt nó và ngẫm ra bao nhiêu vết thương nó đang phải chịu đựng, cái tình yêu tuyệt vọng đến cùng cực của nó, đến lúc đó nó sẽ kể cho người nghe bí mật thầm kín nhất, cũng chính là thứ nó sợ hãi nhất. Nhưng đơn giản là, Người không hề nhìn nó.
Những cuộc đối thoại giữa nó và Người chỉ như trò đùa thoảng qua tai, nó cũng biết kiểu tính cách điển hình mà một nhân vật chính trong Truyện tranh Thiếu Niên có bao gồm cả việc chỉ luôn thủy chung với một người, nó không phải là đứa trẻ ngu ngốc nhưng mà lần đầu tiên cảm giác được sự yêu thương giống như mây mù che kín lí trí của nó vậy. Ở bên Người nó thấy mình được sống.
Nó ghen tị với chính đàn anh của mình, người đó ngay từ khi nó đến đã cho nó một chỗ dựa vững chắc, chẳng thèm nghi ngờ gì mà chỉ nó mọi thứ, nhưng nó vẫn luôn ghen tị. Nó ghen tị với cách mà Người nhìn Anh, cái nhìn âu yếm yêu thương, Người có thể sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ vì Anh, quay lưng lại với thế giới vì Anh, Người yêu Anh. Nam châm trái chiều thì hút nhau, Người và Anh cũng như hai thái cực đối lập. Nếu nói Người là chiều hoàng hôn đỏ rực nắng hè thì anh sẽ là cái âm u lạnh giá đầu đông, Anh khiến mọi người có cảm giác êm dịu, đầu đông không quá lạnh, đi dạo bên ngoài với một chiếc khăn len mỏng và áo chùng quả là tuyệt nhất. Anh luôn cầu toàn kĩ lưỡng, khác với Người luôn vô lo, nếu tâm trí Người chỉ có những bản nhạc thì lúc đó, sẽ có Anh ở bên và chiến đấu cùng Người.
Có một khoảng thời gian nó biết rõ mình đang chơi một vở kịch có tên là "Người Thay Thế", khi mà cả Anh lẫn Người đều cần thời gian sau chiến tranh, nó hiểu, với Người nó là thứ để liên tưởng đến Anh, vì cả hai người kì thực có rất nhiều điểm tương đồng. Người biết cách để chơi với nó, xoay nó như chong chóng bằng tình yêu nó dành cho Người. Cho dù có là thể loại nhân vật chính điển hình đi chăng nữa, họ cũng luôn có một điểm chung là độ Láu Cá chẳng kém ai.
Nó chết chìm trong mớ cảm xúc của chính bản thân, nó hi vọng, nó vui mừng. Cái ngày mà Người chơi đùa cùng nó, nó chẳng thể ngăn bản thân nghĩ mình cuối cùng cũng có cơ hội, mỗi lần Người khen nó càng khiến cuộc đời vốn vỡ nát có ý nghĩa hơn một chút, nó cảm thấy rằng điều nó đang cố gắng là đúng đắn, cuối cùng thì nó cũng có ích trong một số thứ gì đấy vàNngười cũng không để mặc nó rơi hoàn toàn. Người chọn cách thả nó từ từ, để nó bay bổng rồi dần nhận ra mình đang rơi, trong vô định của sự sợ hãi. Giết chết nó từ bên trong, đến lúc người nó chạm mặt nước biển và bị những nỗi tuyệt vọng dìm xuống tận cùng của nhận thức.
Nó yếu đuối hơn người tưởng tượng rất nhiều, còn người thì vẫn luôn là kẻ thắng cuộc.
Nếu có người , có bao nỗi buồn sâu thẳm và chằng chịt những vết thương lòng
Tôi sẽ thật hạnh phúc biết bao khi mỉm cười rồi cất lên lời nói , " Chỉ có cách này thôi "
Mọi vật trước mắt tôi như lu mờ rồi tan chảy
Có bao điều diệu kì xảy ra cũng chẳng đủ đâu...
Vì người đã gọi tên tôi .
Nó chẳng nhận ra mình đã đứng trên tầng thượng bao lâu, chỉ biết là khi này bầu trời đã nhuộm một màu cam ngả đỏ rực báo hiệu giờ là lúc chiều tà. Hôm nay là một ngày đặc biệt, giữa mùa hè dù nóng như đổ lửa nhưng nó cảm giác mình có thể chạm được đến mây, vì gió lồng lộng vẫn luồn qua tóc nó, từng đợt gió Tây nóng hầm hập đến cháy rát cả da thịt. Trước khi mặt trời khuất bóng sau mây đen, ác mộng của nó phải được chấm dứt.
Người cũng đã từng chịu rất nhiều tổn thương và nó vui vì nó chính là kẻ đã cứu Người ra khỏi giấc mơ chẳng tốt lành gì kia. Nó biết cách làm dịu đi cơn u mê mà Người chịu đựng, cho đến khi Người tỉnh dậy hoàn toàn và cười với nó, vì chính Người đã từng bảo nó rằng "Em phải sống".
Kì thật chỉ cần nó nhìn thấy đôi ngươi màu ngọc lục bảo ấy vẫn tràn ngập ánh sáng thì có bao nhiêu vết thương chằng chịt trên cơ thể cũng chẳng làm sao. Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra thì con người ai cũng phải chết, chỉ đơn giản là sớm hay muộn, nên nó cũng chẳng quan tâm nhiều, nó nở nụ cười, chẳng phải là đau đớn hay vui mừng, chỉ là rất nhẹ nhàng tự nhủ rằng chẳng còn cách nào khác cả. Có thể nói là, bây giờ nó đang hạnh phúc.
Nếu hỏi nó thích thời điểm nào nhất trong một ngày thì chắc chắn ngàn câu như một, luôn là chiều tà mùa hạ. Cái nóng nực giữa hè cũng dần dần tan biến, để lại sự dịu dàng của một màu đỏ tưởng chừng như chói chang, đó cũng là khi mọi thứ dần đến hồi kết, khi mặt trời mệt mỏi và buông tay, không hiểu sao nó nghĩ thật giống bản thân biết bao. Dưới lớp vỏ bọc chói chang là sự ảm đạm lạnh lẽo, cuối cùng cũng đến lúc phải thấm mệt, mưu cầu được nghỉ ngơi, dù vậy nó vẫn cười nhạt nhẽo vì có nói thế nào thì nó cũng chẳng thể tuyệt vời được như mặt trời. Cuối cùng thì, có lẽ đó là màu của mái tóc mà nó đã si mê đến tuyệt vọng.
Nó thích ngồi vắt vẻo trên lan can, cảm nhận từng lọn gió luồn qua mái tóc thiếu chút nữa là bão hòa với màu trời. Trước mắt nó là cả một khoảng không cao ngút, mọi thứ dường như đều lu mờ rồi tan chảy ra. Nó đã tự nhủ rằng bản thân sẽ không khóc, nhưng mọi thứ tuyệt vời cũng chẳng thể bằng được lúc này, bầu trời đốt cháy tất cả mọi thứ, dìm chúng xuống đáy biển sâu cùng với sự mệt mỏi nó phải chịu đựng, nó buông tay, nhất là khi giọng nói quen thuộc đến thấm nhuần tim nó vang lên bên tai, với vẻ hoảng sợ đến tột độ càng ngày càng gần, chúng đang gọi tên nó.
"SUO--------"
Nếu người chẳng còn chỗ trong tim tôi mà lạc đi đâu mất
Tôi từng nghĩ , rồi sẽ tìm được người khác thôi
Giờ đây , giản đơn làm sao , người chỉ cần vờ như chẳng biết gì
Và chúng ta sẽ có thể mãi hòa chung tiếng cười...
Biết gì chứ, thật buồn cười khi nó, trong khoảng thời gian có thể dành cả một ngày nhìn lên trần nhà một cách vô định với đôi hàng mi thâm quầng mệt mỏi, đã nghĩ rằng đôi ngươi ngọc lục bảo ấy có thể thay thế bất cứ lúc nào, như bao nhiêu thằng cha tồi tệ từng tiếp cận nó, mục đích cuối cùng cũng chẳng có gì tốt đẹp.
Đầu tiên phải kể đến là, cũng một buổi chiều tà mùa hạ, cũng là lan can ấy nó ngồi vắt vẻo, cũng là nó dù tỉnh nhưng vẫn sống chung với cơn ác mộng hằng đêm. Chẳng có gì khác, ngoại trừ hôm đó Người xuất hiện. Chất giọng của người đã thay đổi khá nhiều, cách đây 3 năm thì chỉ là của một đứa trẻ đã khiến nó xuýt ngã nhào đập đầu sưng một cục thay vì rơi xuống cùng mấy con chim như nó dự kiến. Nó bổ ra sau với hay tay giơ lên tìm cái gì đấy lấy thăng bằng trong vô vọng, nhưng cũng không đau lắm vì tự dưng có ai đó bò nhoài xuống sàn gạch bẩn đỡ lấy thân người suy dinh dưỡng của nó, hai đầu đập vào nhau.
Kí ức đầu tiên của nó về Người không phải là cái màu lúa chín sâu thẳm kia, mà là giọng nói kéo nó về với thực tại. Câu đầu tiên Người trực tiếp nói với nó không phải là "Em thật đẹp" hay "Đừng có ngu ngốc như thế", chỉ là hỏi rằng "Em đang rất mệt mỏi, phải không?". Ấn tượng đầu tiên của nó về Người là giọng nói ân cần ấy, thứ mà chẳng ai có thể cho nó cả, lần đầu tiên nó thấy được thứ mình ước ao.
Đôi ngươi ấy rõ ràng là chẳng biết gì cả, vậy mà lại làm cho nó cảm động. Nó im lặng nghe đối phương luyên thuyên một hồi hỏi nó có làm sao không hay anh ta đã sợ thế nào khi thấy nó ngồi đó, tất cả những gì nó làm đều là cúi gằm mặt xuống quở trách con người lạ mặt kia ngăn nó chấm dứt tất cả.
"Nhìn anh đây này, EM PHẢI SỐNG"
Đột nhiên nó bị xốc lên và lần đầu tiên trong cuộc đời nó thấy thứ gì đẹp đến vậy, một viên ngọc quý không chút tạp niệm nào. Vài giây sau đó nó để ý đến đôi mắt sưng đỏ của người đó, cuống quýt không biết làm gì rồi liền rút ra cái máy nghe nhạc nó không quen, chọn bài rồi đút vào tai nó. Có lẽ việc nó không phản ứng gì khi người kia đặt ra giả định rằng nó định tự tử đã đánh động tâm trí nhạy cảm của anh ta, nhưng nó chẳng nghĩ nhiều, vì nó nhận ra giai điệu này.
Nó mới tìm ra chúng gần đây thôi, khi một y tá mang đến cho nó cả đống thứ nó thề sẽ chẳng đụng đến bao giờ, đột nhiên rơi ra xong lọt vào tầm mắt nó, một cái CD nhỏ, chữ viết cẩu thả nói rằng người đang cầm vật này chắc chắn là một người đặc biệt. Nó hoàn toàn không hiểu tại sao lúc đó nó lại lập tức với tay lấy cái máy tính cả năm chẳng thèm ngó ngàng mà đút ngay chiếc đĩa vào ổ, cắm tai nghe rồi khóc như chưa từng được trước đây, chỉ là bài hát đã đánh động nó, với cái tên Eine Kleine.
"Anh tên là Tsukinaga, Tsukinaga Leo, người đã sáng tác ra Eine Kleine, một nhạc sĩ thiên tài~."
Gió lồng lộng vẫn thi nhau luồn qua kẽ tóc nó, mơn trớn trên làn da vắt vẻo nơi lan can tầng thượng, nó cá là Người chẳng nhớ nó đâu, đứa trẻ với mái tóc dài xơ xác như vụn rơm sau mùa lúa và đôi mắt thâm quầng nhưng ngủ nhiều chẳng kém gì con mèo lười đã già, dù nó và người đã có một khoảng thời gian gặp nhau thường xuyên mỗi ngày. Đầu tiên với lí do tìm cảm hứng viết nhạc, sau đó chỉ là muốn đến thôi. Nó mà Người biết là một đứa trẻ cứng đầu, mái tóc đã ngắn đi và có phần tươi hơn, khuôn mặt bầu bĩnh đôi khi còn bị mắng vì ăn quá nhiều đồ ngọt, một đứa trẻ đầy tự tin với đôi mắt tím tràn đầy sức sống, không phải là cái xác chết biết đi hồi đó.
Hoặc là Người biết hết tất cả.
Nhưng không sao, nó vẫn đang đóng vai món đồ chơi của Người, chỉ cần Người vờ như không biết mái tóc đỏ ấy là ai, cố tình lờ đi những thứ quái dị từ cảm xúc của nó thì cho đến cuối cùng cả 5 người bọn họ vẫn có thể cùng cười với nhau, vui vẻ dù cho nó có vỡ vụn ra thành từng mảnh.
Dù tôi có thề nguyện bao nhiêu , nguyện cầu bao nhiêu - những giấc mộng bi thương vẫn ùa về
Nơi mà chỉ cần một chút biến động nhỏ thôi cũng sẽ nuốt chửng người đi
Tôi yếu đuối hơn người nghĩ hàng trăm , hàng vạn lần
Vậy thì tạo sao ?
Tại sao ?
Tại sao ?
Giấc mộng bi thương của nó còn là hình ảnh Người cũng dần ngã gục y như nó vậy. Nó sợ hãi điều đó, khi mà ánh sáng duy nhất còn le lỏi vào giữa không gian đang đứng bên bờ sụp đổ ngày một lụi tàn, nó không muốn điều đó xảy ra.
Hôm nó thấy Người bất lực trên sân khấu nơi Người đã quá quen thuộc, nó hiểu chuyện gì sẽ xảy ra khi nhìn vào mắt Người, uất hận và tuyệt vọng. Nó cũng đã từng như vậy. Người thường hay đến thăm nó cùng với một cậu con trai tóc bạc mà hiện tại là đàn anh của nó, chẳng giỏi giang gì trong truyện tình cảm vì hẳn là cả thế giới biết thừa Người yêu Anh nhưng Anh lại chẳng thèm dể tâm chút gì.
Thật sự là nó ghen tị, nhưng nó vẫn nhớ ngày Anh đến trước mặt và cầu xin nó, nước mắt chảy đầy trên khuôn mặt, rằng Anh không có khả năng và xin nó hãy cứu lấy Người, vì chính Anh là người đã đẩy đôi đồng tử ấy đến hố sâu tuyệt vọng, chính Anh đã giết chết người Anh yêu.
Nó có thể làm được một lần, nhưng thêm lần nữa thì không biết xác xuất có vượt qua 10% hay không, khi lần này nó kéo được ánh sáng nơi đôi đồng tử màu xanh lục bảo về cũng đã là một kì tích đúng như người ta bảo, chiến thắng suýt xoát cùng bao nhiêu khó khăn sau ngày chiến tranh nó mới hoàn toàn được nhìn thấy nụ cười không chút âu lo của Người, mới không thấy Người choàng tỉnh giữa những giấc mộng mị dù là vào sáng ngày đông bởi kí ức đày đọa, đem đến cho Người cảm hứng và một bản nhạc hoàn thiện, đó đã luôn là một kì tích rồi.
Cả hai cùng vỡ vụn, nhưng người mạnh mẽ hơn nó rất nhiều, nó đã trám lại tất cả các vết nứt trên cơ thể người bằng vàng không bụi tạp, khiến cho người đẹp hơn bởi người đã từng trải qua cơn đau dài đằng đẵng mà khó có ai hiểu cho được, điều này khiến cho nó cảm thấy tự hào, cũng là cảm giác vui đến cười rộng ngoác cả mang tai, thanh thản hay mừng rỡ, nhưng cuối cùng cũng phải có kết thúc.
Nó luôn cầu nguyện cho người, vì vết nứt chỉ được trám lại bằng keo sữa rẻ tiền, vụng về bởi chính tay nó giờ đang đi đến bước đường cùng, chẳng mấy chốc nữa bản thân nó sẽ hoàn toàn sụp đổ, chẳng có một ai biết mà có biết thì cũng chẳng thèm quan tâm. Nó yếu đuối, rất rất yếu đuối, chỉ là vỏ bọc của nó quá dày để ai khác có thể nhận ra, một lớp mặt nạ hoàn hảo, nó nghĩ như vậy là ổn.
Sau khi Người tốt nghiệp, nó cũng biến mất hoàn toàn, quay trở lại điều tự nhiên phải có của trước đây, vắt vẻo trên lan can bệnh viện như một thói quen khó bỏ.
Làm ơn , những đêm dài tôi sẽ chẳng bao giờ , chẳng bao giờ vượt qua
Mong cho những ngày này sẽ còn mãi , khi người nắm tay tôi và nói chúng ta sẽ cùng vượt qua
Những đốm màu chói lóa vẫn còn đó dù tôi đã khép chặt hàng mi
Tôi có thể làm gì đây ?
Sẽ ổn chứ nếu như tôi gọi tên người ?
Nó ghét màn đêm, chỉ cần nhắm mắt lại và nó sẽ chẳng bao giờ có thể vượt qua chúng, vượt qua nổi thứ bóng tối dài đằng đẵng luôn bủa vây nó từng ngày một và chưa hề rời đi. Những kí ức kinh khủng ấy, nó ghét chúng.
Nhà Suou nuôi nó chỉ như một bản hợp đồng đã kí kết để buộc người mẹ đáng thương phải tự cầm súng giết chết bản thân mình che đi lỗi lầm mà người nó gọi là "Cha" để lại. Mái tóc đỏ làm hắn ta si mê, đôi ngươi tím y hệt một viên ngọc làm ai cũng muốn sở hữu. Hãm hiếp bà, đuổi theo bà dù có chạy đến tận cuối chân trời đi chăng nữa, cuối cùng là ép bà phải tự sát ngay trước mặt đứa con của mình.
Mỗi lần nhắm mắt, điều đầu tiên hiện ra chính là giọng hát ru ngọt ngào của mẹ, cũng chính chất giọng đó đã khàn đi và nói rằng "Ta luôn yêu con". Nó không hiểu tình yêu là gì, vì nếu nói "cha" yêu bà nên mới sinh ra nó thì nó hoàn toàn không thể hiểu được. Cái cách yêu đó, cái cách yêu mà bắt người mẹ nó hằng kính trọng phải dí họng súng bóp cò trước mặt nó để nhắc nhở nó rằng nếu làm phản thì kết cục tương tự cùng đang chờ đợi, thì thà nó không yêu ai bao giờ còn hơn.
A, ác mộng, nó tự hỏi có đêm nào nó được ngủ ngon? Khi mà sau khuôn mặt ướt nước mắt lẫn máu đỏ của mẹ là mùi ghê tởm của "cha"? Nó không hiểu, nó từng được trộm xem một cuốn phim nói về gia đình, đáng lẽ cha mẹ phải yêu nhau, nó phải có được những thứ tốt nhất, vậy mà nó lại phải nằm xuống và làm đủ thứ bẩn thỉu mà sau này nó mới hiểu được đó chính là "tình dục". Thật tởm lợm, quá sức tởm lợm so với những gì nó có thể chịu đựng. "Cha" đã nói nó là một con điếm hạng nhất, quá xinh đẹp và tuyệt vời để người thường có thể được chạm vào, và ông ta bắt đầu đưa bàn tay bẩn thỉu lân la khắp người nó. 7 tuổi, lần đầu tiên ông ta động vào nó sau khi mẹ phải chết cách đây 2 năm, hắn nói rằng nhớ bà, vậy thì tại sao? Nó được học đầy đủ nên nó biết việc này không đúng, môi môi đỏ mọng của nó bị ngấu nghiến đến đỏ ửng và ứa máu, quần áo nó lột sạch, lõa thể với tính dịch đầy mình, đau đớn.
Đêm nào cũng vậy, hắn nói hắn đang huấn luyện nó, đúng, để bán nó mỗi khi trời ngả đen với cái giá cao ngất ngưởng. Điều này đem đến không ít lợi nhuận cho nhà Suou, nó biết điều đó, nó ước mình có thể cầm súng và giết hết tất cả, nó ước vậy. Cho đến khi người bước đến bên nó.
Mới đầu chỉ là những cuộc trò chuyện nhỏ, Người nói, nó nghe rồi sau đó nó bắt đầu cười với mỗi câu chuyện Người kể. Bên cạnh nó là cả một bầu trời mới, không phải là màn đêm đen kịt, mà là cái sáng rực lên của ngày sao phủ kín sắc trên giải ngân hà. Người đem cho nó nhạc chính người viết ra, xem nó như là một nguồn cảm hứng xinh đẹp, rồi đêm Người sẽ ở đó cho đến khi nó ngủ say, nắm tay nó và nói rằng dù Người không thể biết được nhiều về quá khứ của nó, nhưng chắc hẳn nó đã rất cố gắng cho đến ngày hôm nay và Người vui vì đã gặp được nó.
Nhưng mà thời gian đã qua sẽ không thể nào quay trở lại, nó không phải là một đứa với đầu óc đủ mơ mộng để nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày Người nắm tay nó đi qua cuộc đời, dù nó đã từng mong mỏi đến tuyệt vọng điều đó. Chỉ là những đốm sáng ngay trước mắt, và nó chẳng thể với được tới, cũng chẳng thể làm gì. Chiều tà rồi, nó nên buông tay, mặc kệ giọng nói vang vọng bên tai nó quá đỗi quen thuộc, nó chỉ tự hỏi liệu bây giờ nó gọi tên Người thì có được không?
"Leo-san..."
Giây phút ấy nơi tôi đã sinh ra tại thế giới này
Tôi hét lên rồi rên rỉ : " Làm ơn hãy để tôi biến mất.."
Kể từ ngày ấy , tôi vẫn luôn kiếm tìm
Tìm một bóng hình mà rồi tôi sẽ gặp
Tìm người .
Đôi lúc nó tự hỏi, từ lúc có được nhận thức cho đến bây giờ có bao giờ nó thôi ước mình được biến mất. Cuộc sống của nó đáng lẽ không phải như thế này, nó ước ao mình được sống trong ngôi nhà có đầy đủ tình thương, được vui vẻ như bao người, ngây thơ mà tồn tại cho đến khi chạm ngưỡng trưởng thành, nó muốn được như vậy, nhưng rồi nó nhận ra thế giới chẳng bao giờ có cái gọi là công bằng.
Ngày còn nhỏ, khi mẹ vẫn còn ở cạnh âu yếm nó, bà đã gạt bỏ tất cả để nói với nó rằng sẽ có một ngày, người nào đó thật sự đặc biệt xuất hiện và xin nó đừng bỏ cuộc trước khi gặp được Người. Cuối cùng thì câu chuyện mà mẹ kể lại là lí do cho nó tồn tại, nó muốn hiểu cảm giác được ở bên người đặc biệt là thế nào, vì bà nói với nó rằng cảm giác đó chẳng thể miêu tả bằng những từ ngữ thông thường, đó chỉ đơn giản là hạnh phúc thôi. Thứ hạnh phúc ấy, dù có đánh đổi bằng tất cả mọi thứ chỉ để thấy được một lần thì nó cũng sẵn sàng.
Nó đã luôn theo đuổi số mệnh, luôn chạy hết sức theo con đường mòn dù chân đã mỏi nhừ. Trong đêm tối tuyệt vọng, nó vấp ngã nhưng chỉ vì Người Đặc Biệt chưa xuất hiện mà nó lại đứng lên, lại chạy mặc kệ máu từ hai đầu gối vẫn chảy ướt bộ y phục nó đang mặc, kể cả việc người nó lấm lem đến thế nào hay các vết thương chưa khép miệng vẫn đang dày vò nó với hàng chục cơn đau. Sau cùng nó cũng hoàn toàn gục ngã, không biết rằng liệu bản thân có thể tiếp tục đứng lên hay không, nó vẫn luôn kiếm tìm một hình bóng mà nó đã thề bằng cả mạng sống rằng bản thân nhất định phải gặp, nó đã luôn tìm kiếm bóng hình của Người.
Trong màn sương đen kịt và lạnh giá, máu vẫn chảy còn nó thì chỉ có thể nằm đó. Nó không còn sức để chạy đua với cuộc đời nữa, nó muốn bỏ cuộc. Gào lên dù nó biết sẽ chẳng có ai nghe thấy nó, chẳng có một chút lòng thương nào dành cho nó cả, nó chỉ là cần phải khóc, nó quá mệt mỏi, suy nghĩ ngu ngốc chợt lóe qua đầu nó, rằng nếu nó cầu xin thì có lẽ thân ảnh nó hằng mong mỏi sẽ xuất hiện, nó cứ ước cho đến khi nó buông tay khỏi sự sống của mình, mái tóc màu hoàng hôn rực rỡ của mùa hè cùng với đôi mắt xanh thẳm màu lúa non đột nhiên nắm lấy tay nó, giữa khoảng không chẳng còn một tí hi vọng nào bủa vây lấy mà kéo nó lên.
A, cuối cùng thì nó cũng đã gặp được rồi.
Nếu có người , có bao nỗi buồn sâu thẳm và chằng chịt những vết thương lòng
Tôi sẽ thật hạnh phúc biết bao khi mỉm cười rồi cất lên lời nói , " Chỉ có cách này thôi "
Mọi vật trước mắt tôi như lu mờ rồi tan chảy
Có bao điều diệu kì xảy ra cũng chẳng đủ đâu...
Vì người đã gọi tên tôi .
Chỉ cần vẫn còn đôi đồng tử sáng ngời ở đó thì mọi thứ chắc chắn sẽ ổn thôi, luôn luôn là như vậy. Năm ba đã tốt nghiệp được 4 tháng, cùng với đó là sự biến mất hoàn toàn của nó trong cuộc đời người, nó nghĩ như vậy sẽ là tốt nhất. Dọn sạch tất cả mọi thứ, biến mất trong một buổi mùa xuân se lạnh, không ai có thể tìm thấy, vì nơi nó đang ở cách khá xa học viện của người.
Sau chiến tranh, nó hoàn thành tốt vai trò làm đồ chơi của mình để Người và Anh đến với nhau, nó đã nhìn thấy chúng, nụ cười vô lo của Người, không có chút tạp niệm hay đau khổ khi ở cạnh Anh. Đáng lẽ nó phải vui mới đúng, nhưng nó chẳng hề cao thượng như vậy. Nó ghen tị, ghen tị rất nhiều, tự hỏi nếu tình yêu là thứ đau đớn đến thế này tại sao mọi người sẽ chết khi thiếu chúng, rằng nó yêu Người nhiều đến vậy nhưng cuối cùng nó vẫn chẳng là gì cả, đúng là cuộc đời chẳng có thứ gọi là công bằng, nhất là với một đứa trẻ như nó. Cuộc sống của nó vốn đã là một mớ bùn lầy, nó chẳng phải hoa sen để có thể sống sót.
Nhưng mà, nó cảm thấy mình có ý nghĩa nào đó khi nhìn thấy Người cười. Đối lập với những suy nghĩ của nó, nó biết mình đang cảm nhận thấy thứ gì, đó chính là hạnh phúc. Rồi cuối cùng cũng chỉ có cách này, đằng nào thì cũng sẽ đi đến kết cục này cả, con người rồi ai cũng phải chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Giữa bầu trời đỏ rực, mái tóc nó gần như đã bão hòa với màu sắc kia rời khỏi lan can tầng thượng. Nó thấy bản thân mất thăng bằng, mất đi chỗ dựa, mất trọng lượng, nó đang lơ lửng, nó đang rơi. Nó nghĩ là ảo ảnh, khi tất cả mọi thứ dường như lu mờ và tan chảy, nó lại thấy thấp thoáng mái đầu cam nó hằng yêu thương, đôi mắt xanh thẳm mở to đầy hoảng hốt. Đây là ảo tưởng, vì nó hiểu Người sẽ chẳng còn nhớ đến nó đâu, mọi thứ dễ dàng như gió thổi qua kẽ tóc nó bây giờ, trôi và chẳng thể tìm thấy ở bất cứ đâu trên cõi đời tàn nhẫn này nữa.
Vậy mà hình ảnh Người ở đó, rơi nước mắt gào tên nó, thật sự rõ ràng, trước khi nó hoàn toàn mất đi ý thức.
Vậy từ giờ tôi sẽ gọi tên người , có được không ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz