[ENJOYJUNE] BẢN TÌNH CA NGỦ QUÊN
CHƯƠNG 16: CẠNH NHAU
Enjoy nhanh chóng nấu xong, mùi thơm của cơm rang quyện với hành phi lan khắp căn bếp nhỏ. Cô bưng dĩa cơm ra bàn, nhẹ nhàng mời:
"Chị ăn đi, còn nóng đó."
June khẽ gật đầu, ngồi xuống đối diện. Trong ánh đèn vàng mờ, gương mặt chị trở nên dịu dàng đến lạ. Chị nhìn qua, thấy Enjoy vẫn đứng đó, liền nghiêng đầu hỏi:
"Còn em thì sao? Không ăn hả?"
Enjoy khẽ lắc đầu, mỉm cười:
"Em không đói đâu, chị ăn đi."
June cầm muỗng, xúc một miếng cơm, vừa nếm đã khẽ bật cười tắm tắt:
"Ngon thật đó..."
Enjoy nhìn chị ăn, đôi mắt ánh lên niềm vui khó giấu. Thần tượng mình — người luôn tỏa sáng, lúc nào cũng điềm tĩnh và kiêu kỳ trên màn ảnh — giờ đây lại đang ngồi đối diện cô, ăn món cơm rang giản dị bằng vẻ mặt hạnh phúc như một đứa trẻ. Cảnh ấy khiến tim Enjoy mềm đi một cách lạ lùng.
Cô chống cằm, ngắm chị một lát rồi bật hỏi:
"Ăn muộn vậy chị không sợ mập à? Em thấy mấy chị trong công ty mình kiêng dữ lắm đó."
June vẫn thong thả nhai, đôi môi hơi cong lên:
"Chị không sợ. Sống có một lần thôi, phải ăn cho đã chứ."
Rồi chị dừng lại, ngước lên nhìn Enjoy — ánh mắt đen nhánh, sâu và hơi cong ở đuôi như có nụ cười ẩn bên trong. Giọng chị nhỏ lại, mang chút trêu chọc:
"Thế nếu chị mập lên, em còn thấy chị đẹp không?"
Enjoy sững người, ngẩn ngơ nhìn đôi mắt ấy. Chúng sáng quá, lại nhìn cô chăm chú đến mức cô không biết phải nhìn đi đâu. Cô lúng túng, đôi tai đỏ bừng lên:
"Vẫn... vẫn đẹp chứ ạ."
June khẽ bật cười, tiếng cười mềm như gió lướt qua mặt nước. Chị cúi xuống ăn tiếp, còn Enjoy thì chỉ biết che miệng, giả vờ ho nhẹ để che đi sự bối rối của mình.
Bữa ăn kết thúc trong không khí lạ lùng — vừa thân mật, vừa ngọt đến mức khó thở. June đặt muỗng xuống, đứng dậy bưng chén ra bồn rửa.
Enjoy tròn mắt:
"Chị làm gì vậy?"
"Rửa chén," June đáp tỉnh bơ.
"Chị... biết rửa hả?" — Enjoy bật cười, giọng pha chút chọc ghẹo.
June hơi đỏ mặt, hạ giọng lí nhí:
"Không biết thì giờ biết."
Cô vội bước tới, nhẹ nhàng đẩy June ra khỏi bồn rửa:
"Thôi chị ra ngoài gọi tài xế đi, em rửa nhanh rồi tiễn chị về."
June ngoan ngoãn bước ra, còn Enjoy thì rửa thật nhanh, vừa làm vừa lắc đầu cười một mình — không hiểu sao chị ấy lại có thể đáng yêu đến vậy.
Khi cô lau tay đi ra, thấy June đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm điện thoại, vẻ mặt...khó nói.
"Chị gọi tài xế chưa?" — Enjoy hỏi.
June ngẩng lên, chớp mắt, mếu máo:
"Chị gọi rồi, mà tài xế bị đau bụng quá, chạy về nhà luôn rồi. Giờ muộn quá... chị cũng sợ gọi xe."
Enjoy khẽ nghiêng đầu, bán tín bán nghi, nhưng cũng thấy có lý — trời đã khuya, ngoài trời gió thổi lạnh, gọi xe giờ này cũng nguy hiểm thật. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Giờ chỉ có hai phương án thôi. Một là chị ở lại nhà em tạm một đêm, mai về sớm. Hai là—"
Cô chưa kịp nói hết, thì June đã reo lên:
"Oki! Chị chọn phương án một."
Enjoy tròn mắt, ngơ ngác nhìn chị:
"Nhưng em chưa nói phương án hai là gì mà..."
June nhún vai, mỉm cười, gương mặt bình thản đến mức đáng nghi:
"Chị cảm thấy không phương án nào tốt hơn cái đầu tiên."
Enjoy bất lực thở dài — có gì đó sai sai, mà cô lại chẳng dám hỏi thêm.
Thế là June ở lại.
Căn nhà nhỏ bỗng trở nên khác lạ — ấm hơn, nhưng cũng khiến Enjoy thấy bức bối chẳng hiểu vì sao. Cô ngồi ngoài phòng khách, nhìn ánh sáng từ khe cửa phòng tắm hắt ra, nghe tiếng nước chảy lẫn tiếng hát khe khẽ của June vọng ra. Cô đưa tay che mặt, lòng đầy hỗn loạn.
"Cái giường mình nhỏ xíu, nằm hai người thì sát rạt nhau... làm sao mà ngủ nổi..."
Ghế bên cạnh bỗng trùng xuống. Enjoy giật mình quay lại — và tim cô như ngừng đập.
June vừa tắm xong, tóc ướt lòa xòa trước trán, trên người là bộ pijama màu hồng Hello Kitty của cô. Bộ đồ mà cô mua chỉ vì đu theo idol khi nghe chị nói thích Hello Kitty, rồi để quên tận đáy tủ — giờ đây lại vừa vặn đến mức hoàn hảo trên người June.
Cảnh tượng ấy... thật sự khiến người ta không biết phải nhìn đi đâu. Nếu chụp lại mà đăng lên mạng, chắc các bạn fan sẽ phát cuồng mất.
"Em nghĩ gì thế?" — giọng June vang lên nhẹ như tơ, kéo Enjoy về thực tại.
Cô lúng túng xua tay:
"À... em chỉ suy nghĩ chút thôi. À mà... tối nay chị ngủ trong phòng đi, em ngủ sofa là được."
June khẽ nhíu mày:
"Ai lại để con gái như em ngủ ở sofa? Sao em không vào ngủ với chị?"
"Cái đó... sao mà được..." — Enjoy ấp úng.
"Có gì mà không được," June đáp, giọng tỉnh bơ.
Enjoy giơ tay, vừa nói vừa làm động tác minh họa:
"Giường em có chừng này thôi nè, hai người nằm... chật lắm!"
June mỉm cười, ánh mắt tinh nghịch:
"Thì có sao đâu, nằm nghiêng là được thôi."
Enjoy vẫn lắc đầu ngoày ngoạy:
"Không được đâu!"
June khoanh tay, giọng nhẹ mà cứng:
"Em không chịu thì chị ngủ sofa."
Cô biết chị cố tình nói thế — vì chị thừa hiểu Enjoy sẽ không bao giờ để chị nằm ngoài. Cuối cùng, sau một hồi giằng co, Enjoy đành thở dài chịu thua.
Thế là hai người nằm nghiêng trên chiếc giường nhỏ — một khoảng cách mỏng manh chỉ bằng hơi thở. Enjoy quay mặt ra ngoài, còn June lại quay vào trong, lưng tựa vào tường. Không khí trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình.
Enjoy nhắm mắt lại, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trái tim thì đập loạn — từng nhịp như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Cô nuốt khan, hít thật sâu, tự nhủ phải bình tĩnh, phải ngủ, phải giả vờ như không có gì.
"Đúng là sai rồi... cái gì đó thật sự sai rồi..."
Cô thầm rên trong đầu, hối hận đến mức chỉ muốn đội chăn mà trốn.
Giá như có thể quay ngược lại lúc trước — khi chị vừa nói "lên uống miếng nước" — cô nhất định sẽ cười trừ và tiễn chị xuống xe ngay lập tức. Nhưng tất cả chỉ là "nếu". Còn bây giờ, cô đang kẹt trong tình cảnh éo le đến mức thở mạnh cũng sợ làm phiền người bên cạnh.
Tiếng thở đều đều phía sau khiến Enjoy khẽ quay đầu lại. Trong ánh đèn ngủ dịu vàng, khuôn mặt của June hiện ra rõ ràng đến nao lòng. Mái tóc mềm buông nhẹ trên gối, làn da trắng mịn phản chiếu thứ ánh sáng mờ ấm áp. Hàng mi dài khẽ cong, đôi môi cong cong, như đang mỉm cười trong giấc mơ.
Cô từng ngắm gương mặt này qua màn hình biết bao lần — trong các buổi họp báo, những khung hình quảng cáo, hay lúc chị đứng trên sân khấu rực rỡ giữa đèn flash chớp nhoáng. Nhưng chưa bao giờ cô được nhìn gần đến vậy... gần đến mức chỉ cần nhích tới là có thể cảm nhận hơi thờ của chị.
Cảm giác ấy thật lạ — nửa ngọt ngào, nửa xót xa.
Cô thần tượng chị suốt bao năm, từng lấy chị làm động lực để cố gắng, để vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất. Vậy mà giờ đây, khi chị ở ngay cạnh, cô lại thấy lòng mình hỗn độn đến khó hiểu.
Rồi bất giác, trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, hình ảnh Warit thoáng hiện lên trong đầu cô.
June — với nụ cười dịu dàng, ánh mắt như ánh hoàng hôn.
Warit — với giọng nói ấm áp, luôn quan tâm hỏi thăm cô mỗi khi có lịch trình trễ.
Cảm xúc của cô bỗng rối tung lên. Cô không hiểu nổi bản thân mình nữa.
Chắc do dạo này mệt quá... stress quá thôi.
Cô đang bị ảo giác, chắc vậy.
Bởi sao có thể như thế được — cô sao có thể thích một người con gái?
Mà người đó lại là June — thần tượng suốt tuổi thanh xuân của cô, và giờ còn là nghệ sĩ mà chính tay cô quản lý.
Nực cười thật.
Cô cười khẽ, không ra tiếng, chỉ có khóe môi run nhẹ.
"Đúng là mình sắp điên rồi thật."
Nhịp thở của June vẫn đều đều bên cạnh, hơi ấm từ cơ thể chị lan sang, khiến không gian nhỏ như co lại.
Enjoy khẽ trở mình, kéo chăn lên cao, nhắm mắt. Suy nghĩ cứ chồng chất rồi dần dần trôi tuột đi, hòa vào cơn buồn ngủ đang kéo đến.
Cuối cùng, cô cũng chìm vào giấc ngủ — giấc ngủ chông chênh giữa lý trí và trái tim, giữa khoảng cách của người hâm mộ và... một điều gì đó chưa kịp gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz