ZingTruyen.Xyz

Enjoyjune Ban Tinh Ca Ngu Quen

Những ngày cuối tuần, lịch quay dày đặc khiến cả đoàn ai nấy đều rệu rã. Enjoy cũng vậy. Lịch quay nối nhau từ sáng đến khuya, buổi chiều nay, cô quay cùng đoàn đến tận gần 10 giờ đêm. Ánh đèn trong phim trường nhấp nháy, mùi phấn, mùi mồ hôi, mùi hoá trang... trộn lẫn khiến đầu óc cô nặng trĩu. Dù vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, vẫn lo liệu từng cảnh quay, từng đạo cụ cho June, nhưng ánh mắt cô đôi lúc lạc đi, tay hơi run khi cầm bảng kịch bản.
Cảnh quay cuối cùng trong ngày là cảnh cảm xúc, June cần tập trung, còn Enjoy thì ngồi ở phía xa, dựa lưng vào tường, cơn choáng nhẹ bất ngờ ập đến khiến mọi thứ trước mắt cô mờ dần.
Khi tiếng đạo diễn "cut" vang lên, June quay lại thì thấy Enjoy vẫn ngồi im, mắt đờ đẫn:
"Em sao vậy?" – chị vội bước đến, cúi xuống nhìn.
"Em... không sao đâu chị, chắc hơi mệt chút."
Giọng Enjoy nhỏ như hơi thở. Khuôn mặt cô trắng bệch, môi khô khốc. June cau mày, lấy chiếc áo khoác gần đó đắp lên vai cô, tay kia chạm vào trán. "Nóng quá. Em bị sốt rồi."
Enjoy khẽ cười, cố giấu sự mệt mỏi trong nụ cười yếu ớt.
"Không sao đâu, quay xong là em về ngủ một giấc là khỏi mà."
June thấy vậy liền nhíu mày, giọng chị nhẹ mà đầy quan tâm:
"Hay em về trước đi, lát chị tự về cũng được."
Enjoy chỉ cười, cố gắng giấu vẻ lả đi trong mắt mình.
"Không sao đâu, em chịu được mà."
"Được rồi, chị sẽ thay đồ xong sớm rồi đưa em về trước."
Khi tài xế dừng xe trước nhà, vừa định bước xuống, mắt Enjoy tối sầm lại, thân người khẽ nghiêng. Cô chưa kịp phản ứng thì June đã nhanh tay đỡ lấy, bàn tay ấm siết quanh eo Enjoy.
"Để chị đưa em lên nhà"
Enjoy muốn từ chối, nhưng cổ họng nghẹn cứng, chỉ khẽ gật đầu. Thế là June dìu cô lên phòng. Hơi thở chị nhẹ mà vững, từng bước chân bình tĩnh. Nằm lên giường Enjoy mệt đến mức không còn sức mở mắt, chỉ khe khẽ nói:
"Chị về nhớ đóng cửa giúp em nhé..."
June chỉ khẽ "ừ", giọng mềm như tơ. Cô nhắm mắt lại, chìm dần vào giấc ngủ, hương của chị vẫn còn vương quanh.
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm làm cô nheo mắt. Khi nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ, Enjoy giật mình bật dậy. Điện thoại hết pin, đầu óc còn lơ mơ, cô vội chạy ra ngoài — rồi khựng lại.
Trong bếp, dáng người quen thuộc đang đứng nghiêng bên nồi cháo, mái tóc dài khẽ đung đưa theo chuyển động nhẹ của vai. June quay lại, nụ cười chị đẹp như nắng.
"Em tỉnh rồi à? Thấy đỡ mệt hơn chưa?"
Enjoy ngơ ngác:
"Sao... sao chị ở đây?"
June cười khẽ, giọng pha chút đùa:
"Tối qua thấy em bệnh, chị lo quá nên cầm luôn chìa khoá. Sáng dậy chị nấu cháo mang qua, giờ đang hâm lại cho em ăn đây."
"Ủa... còn lịch quay thì sao ạ?"
June bật cười:
"Ngốc quá, em quên hôm nay là chủ nhật à."
Lúc này Enjoy mới thở phào, má hơi ửng. Cô gãi đầu, lúng túng:
"À...em quên mất..."
June chỉ nhẹ giọng:
"Đi rửa mặt đi rồi ra ăn cháo, uống thuốc cho mau khoẻ."
Enjoy nghe lời, khi quay lại, mùi cháo thơm thoang thoảng khắp căn phòng. Trên bàn là tô cháo trắng nghi ngút khói, hơi nóng lan mờ cả khoảng sáng ban mai. June đã ngồi sẵn, tay múc cháo ra chén nhỏ, vừa khuấy vừa nhẹ nhàng thổi, đẩy chén đến trước mặt Enjoy.
"Ăn đi, nguội rồi đó."
Ánh sáng buổi sớm đổ qua cửa sổ, rọi lên bàn tay June — bàn tay thon dài, những ngón tay khẽ cong khi cầm muỗng. Cảnh tượng ấy dịu dàng đến mức tim Enjoy đập chậm lại, cổ họng bỗng nghẹn.
Cô cúi đầu ăn ngoan ngoãn. Mỗi muỗng cháo trôi xuống, hương cháo gạo hoà cùng vị hành thoảng nhẹ khiến cổ họng cô ấm lên.
"Ngon không em?"
"Ngon lắm ạ." – Enjoy đáp, giọng nhỏ, ánh mắt lấp lánh nhưng không dám ngẩng lên nhìn.
Khi cô vừa ăn xong, June đặt trước mặt cô vài viên thuốc và một ly nước.
"Uống đi, sẽ nhanh khoẻ hơn."
Enjoy nhăn mặt:
"Em không muốn uống... đắng lắm."
June bật cười, cái cười khiến khóe môi chị cong lên một cách hiền hòa.
"Lớn rồi mà còn sợ đắng à?"
Cô ngượng, lí nhí gật đầu. June khẽ lục trong túi xách, rút ra một viên kẹo nhỏ, đặt lên bàn:
"Vậy uống xong thì ngậm viên này. Đỡ hơn chứ?"
Enjoy cố gắng nuốt viên thuốc, mặt nhăn nhó đến đáng thương, rồi vội vàng xé kẹo bỏ vào miệng. Hành động trẻ con đến mức khiến June không nhịn được bật cười, tay khẽ xoa đầu cô:
"Giỏi lắm."
Khi Enjoy nằm xuống giường, June kéo chăn đắp lại. Bàn tay chị đặt lên trán cô, ngón tay dịu dàng, ấm áp như nắng buổi sớm.
"Cũng đỡ hơn hôm qua rồi. Ngủ thêm chút đi, mai sẽ khoẻ thôi."
Giọng chị trầm và khẽ, nghe như gió thổi qua hàng cây. Enjoy nhìn chị, mắt vẫn còn mờ vì cơn sốt và vì thứ cảm xúc mông lung đang dâng lên trong lồng ngực.
"Sao chị... tốt với em vậy?"— giọng cô khàn khàn — "Em chỉ là trợ lý của chị thôi mà."
June mỉm cười, ánh nhìn dịu dàng đến mức như tan ra:
"Chị nói rồi mà, em giống em gái chị. Chị gái đối tốt với em gái là chuyện hiển nhiên đúng không?"
Enjoy khẽ cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng, nhưng không đến được mắt. Một thoáng gì đó chợt hụt hẫng len vào giữa ngực, âm ỉ như một vết thương nhỏ không tên.
Lẽ ra cô nên vui — vì được chị đối xử thân thiết như vậy, vì trong mắt chị, cô không chỉ là một trợ lý xa cách.
Là một fan hâm mộ nhỏ nhoi, được người mình ngưỡng mộ xem như em gái đã là niềm hạnh phúc lớn lao nhất rồi. Vậy mà chẳng hiểu sao, trong khoảnh khắc này, lòng cô vẫn chùng xuống, thấy mình buồn một cách vô cớ.
Có lẽ... chỉ là vì cô đang mệt, đang bệnh, nên tâm trạng cũng trở nên yếu mềm hơn thường ngày.
Cô khẽ nghiêng người, kéo chăn lên quá nửa mặt, giấu đi ánh mắt trống rỗng.
Trong căn phòng lặng, chỉ còn lại hơi ấm của chị, và một nỗi xao động chưa kịp gọi tên đang dần tan ra giữa hơi thở mong manh của buổi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz