ZingTruyen.Xyz

Enhypen I Land Nha Dong Tre Nho

Lúc vô tình nhìn thấy những vết thương trên tay em nhỏ, Jungwon đang loanh quanh trong bếp để lau dọn quầy pha chế, Riki đứng rửa bát ngay bên cạnh cậu.

Khi nãy bị nước bắt ướt nên Riki xắn áo lên cao quá khuỷu tay, toàn bộ phần cẳng tay gầy nhỏ lộ ra ngoài, mấy vết máu tụ xanh xanh tím tím nổi bần bật trên làn da trắng nhợt nhạt gần như là trong suốt. Biết là tạng người em sẵn vậy chứ không phải ốm yếu gì mà Jungwon nhìn vẫn thấy xót hết cả ruột, chuyển hẳn sang màu xanh thế kia tức là bị thương cũng khá lâu rồi, bảo va đập thì chẳng lẽ ngày nào cũng va, tốt cuộc em nhỏ nhà họ làm gì để bản thân bầm dập như thế? 

Chính Riki cũng quên mất rằng mấy vết bầm lớn nhỏ dọc cánh tay mình vẫn chưa tan hết, đến khi nhận ra ánh mắt chằm chằm kì lạ của Jungwon thì em có muốn che cũng chẳng che kịp nữa, cách vớt vát duy nhất là kéo tay áo xuống trước khi có thêm ai đó đi vào và bắt đầu một cuộc thẩm vấn mới với vấn đề cũ, Riki nghiêng người, ghé sát vào tai Jungwon và thì thầm một câu đủ để chỉ hai người nghe thấy.

'Nếu anh định hỏi có phải em lại đánh nhau không, thì đúng rồi đấy.'

'Sao em lại đánh nhau?'

'Chuyện lần trước của anh.'

Dạ dày Jungwon nhộn nhạo.

'Em biết hết rồi?'

Riki gật đầu, chẳng nói năng gì, tiếp tục cắm cúi tráng cốc tách với hai bên tay áo sơ mi ướt nhẹp dính sát một cách khó chịu vào da.

Một lúc lâu sau đó, khi Jungwon nghĩ rằng mình sắp ngạt thở vì không khí căng thẳng nửa vời giữa hai người, Riki tắt vòi nước để chuẩn bị chuyển sang một chuỗi động tác khác với đống cốc tách và dùng thời gian tạm ngừng ít ỏi đó đáp lại cậu.

'Không biết thì làm sao giải quyết được, anh?'

Riki tỏ ra như thể chẳng có chuyện gì đặc biệt, em úp nốt mấy chiếc tách sứ lên chạn và nhanh chóng trùm mảnh tạp dề tối màu lên tay mình, giả vờ rằng đây chỉ là một trò nghịch ngợm.

'Nói sau nhé, anh K vào kìa.'



'Tầm này trứng luộc ngoài vào bụng bọn mình thì không còn tác dụng gì hết đâu anh ơi.'

'Thì làm cho em ăn mà. Bù cho nửa tháng trước.'

Jungwon ném hai quả trứng gà đang bốc khói cho Riki ngay khi vừa trèo lên gác xép, sau đó cuộn người thành một khối nhỏ xíu trước mặt em.

'Còn bị đau chỗ nào nữa không?'

'Bình thường đánh nhau người ta hay đấm vào đâu thì em bị ở đó.'

Thế mà còn cười được, Riki vừa nói vừa cười toe toét cứ như chuyện bị đánh chẳng khác gì chuyện mấy anh em chí choé nhau ở nhà.

'Thôi nào, kéo cái khoé miệng lên, em vẫn sống nhăn răng đây này đúng chưa?'

Vết trầy da duy nhất là ở trên trán, bảo làm sao Riki bình thường hoặc sẽ rẽ ngôi hoặc sẽ đeo headband chứ nhất định không chịu thả tóc phủ trán tự nhiên lại để cái mái dày thui đến mấy tuần liền như vậy.

'Mà sao em lại biết?'

'Em nghe thấy chúng nó nói chuyện.'

Có một thời gian Jungwon về nhà với tâm trạng cực kì tệ. Jungwon thường bỏ bữa sáng và tới trường từ lúc chưa ai thức dậy, lơ đãng, e dè một cách kì lạ và đêm nào cũng leo lên gác mái ngồi một mình đến tận khuya, hễ ai đến gần là bị đuổi, nhưng luôn luôn tìm được cách để không phải đối diện với sự chất vấn của các anh lớn trong nhà.

Thời gian đó Jungwon thậm chí tránh mặt cả Riki, đến hôm giúp cán bộ lớp lên phòng nghỉ giáo viên lấy kế hoạch tổ chức hội thao thì em mới biết Jungwon đã gặp chuyện gì ở trường.

Phòng nghỉ giáo viên nằm ngay bên cạnh lớp Jungwon, lúc bước vào lấy kế hoạch chỉ có mình Riki trong đó, tiếng cô nhiệm phê bình vang rõ đến mức không cần căng tai lên vẫn có thể nghe thấy, Jungwon bị mắng hết chuyện này đến chuyện khác, từ chuyện trực nhật tới chuyện sao chép ý tưởng mô hình khiến lớp bị trừ điểm.

Chưa cần biết Jungwon có thật sự sai đến thế hay không, bản thân việc chủ nhiệm mắng cậu té tát trước mặt cả lớp đã là chuyện không có một chút tính xây dựng nào. Xấu hổ thì đương nhiên, học sinh cuối cấp hay học sinh lớp mấy bị mắng như vậy đều sẽ rất mất tinh thần, Jungwon là lớp trưởng, mất uy là một chuyện, nhưng không có nghĩa xảy ra vấn đề lại đổ hết lên đầu người ta, chủ nhiệm chọn ra cán bộ để làm cảnh hay gì?

Một lát sau Jungwon xin phép ra ngoài, từ lớp cậu đến cầu thang bắt buộc phải đi qua phòng nghỉ giáo viên, Riki ngồi bên trong muốn chạy tới ôm Jungwon mà không dám.

Đoán chừng Jungwon hẳn đã xuống hẳn cầu thang tầng dưới, Riki vội vã xách áo khoác chạy theo, kế hoạch cũng cầm nhầm thành bản của lớp khác nhưng không thèm đổi nữa, dù sao cũng vẫn là một nội dung đó, cứ thế đẩy cửa lao ra ngoài.

Bị mắng trước mặt bao nhiêu người như vậy không khó chịu mới là lạ, Riki dám chắc rằng em lại càng là người Jungwon không muốn bị nhìn thấy, theo đến sân sau thì không chạy nữa, em giả vờ ôm tài liệu vô tình đi ngang qua, giả vờ không thấy Jungwon lau nước mắt và vơ vội cặp kính tròn đeo lên sống mũi, coi như hai đứa rảnh rỗi chạy lung tung thì gặp nhau.

'Anh đeo kính cho tri thức. Đẹp trai nhỉ?'

Tri thức gì chứ, rõ ràng là vừa mới khóc xong.

Vụ sao chép ý tưởng thì dễ thôi, bản đầu tiên Jungwon dựng mấy tháng trước vẫn còn nguyên trên máy tính của em, đem ra đối chiếu là xong, nhưng nhìn thấy hai vành mắt đỏ hoe của Jungwon, Riki lại thấy mình không thể để đứa bày trò hại Jungwon tiếp tục sống hồn nhiên vui vẻ được.

Riki năn nỉ bạn cùng bàn với Jungwon nói cho mình ai là người tố cáo cậu, nhưng chưa kịp lên kế hoạch gì thì kẻ xấu đã tự lộ diện vào lúc không ai ngờ nhất, em trốn tiết chạy theo Jungwon bị cán bộ kỉ luật phạt ở lại trực nhật, lúc vào nhà vệ sinh giặt khăn thì nghe được tiếng hai người nói chuyện, vừa cười cợt vừa chê Jungwon ngu ngốc mới bị bọn họ đẩy tội, đến máy tính của mình mà cũng không giữ nổi.

À, thì ra chúng mày chọn cái chết.

Riki bình tĩnh đứng lại thu âm, gửi bản thu vào tài khoản clone của mình, sau đó sao thêm mấy bản khác. Chuyện quan trọng nhất đã xong một nửa rồi, Riki cảm thấy mình không cần chần chừ làm gì nữa, quả quyết lao ra nắm đầu hai kẻ mình gọi là đàn anh khoá trên.

Hôm sau Riki đến trường sớm để giấu các anh cái chân đi cà nhắc của mình, hẹn gặp cán sự kỉ luật chơi thân với Jungwon để gửi đoạn ghi âm và mô hình bản mềm gốc, đẩy hết công minh oan cho anh ấy. Học sinh đánh nhau thường sẽ không bao giờ muốn dính vào giáo viên và phụ huynh, thể loại phản diện mầm non như hai tên cùng lớp với Jungwon càng không, Riki vứt cả thẻ học sinh lẫn huy hiệu ra ngoài để chúng không phát hiện ra mình học khối dưới, nói sợ thì chẳng phải, đúng hơn là lo Jungwon đoán được. Ai mà không có sĩ diện chứ, Jungwon không biết rằng em biết thì cứ để Jungwon biết vậy cho trót là được rồi.

'Jungwon hiền quá. Em mà là Jungwon, em đấm vào mặt chúng nó từ lúc dám bịa chuyện.'

Jungwon đúng là chỉ đành hanh được với mỗi Sunoo, hiền lành như thế để làm gì?

'Anh cũng muốn chứ, nhưng lúc đó vừa không có bằng chứng vừa không có ai bênh anh.' - Jungwon buồn bã thở dài - 'Đánh chỉ thiệt mình.'

Riki nhét cho cậu một miếng bánh quy, hừ nhẹ: 'Cho chừa cái thói ôm hết việc vào người, anh ạ.' nhưng rồi em vẫn vươn tay kéo người lớn hơn vào một cái ôm ấm áp.

'Lớp trưởng thì cũng là con người thôi, anh ích kỉ hơn một chút đi.'

Jungwon ngọ nguậy trong vòng ôm của thằng bé, cuối cùng cũng chịu cười một cái.

'Cảm ơn em.'

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz