Englot Ich Ky
Bà Pang từ tốn ăn hết bát mì, uống thêm mấy ngụm trà nóng mới bắt đầu nói:
- Thật ra người không biết Dream là con của con... Chỉ có một mình con.Engfa chấn động suýt thì làm rơi hai cái bát, cũng may là cô đã nhanh tay đặt nó vào bồn rửa an toàn.
- Dạ?! Dì...- Ừm. Khi nó dắt Win về và nói muốn kết hôn với cậu ấy, dì đã không đồng ý. Thậm chí dì còn dùng chổi đuổi cậu ấy đi về. Nhưng sau đó...- Bà Pang thở dài.- Charlotte khóc và nói rằng gia đình của con không bằng lòng chuyện con và nó. Dì đã giận con bởi vì... Nhiều lần và nhiều người nói con bé không ra gì, dì thật sự không hiểu tại sao con không đứng ra bảo vệ Charlotte dù chỉ một lần?- ...- Engfa cúi đầu nhận lỗi. - Dì chẳng biết vì sao nó nhất mực đòi gấp gáp kết hôn... Thật lòng thì chẳng có kết hôn đâu, nếu như con để ý, Charlotte chưa một lần đeo nhẫn cưới trên tay. Chỉ là một bữa cơm và người duy nhất nó muốn lừa... là con.- Bà Pang tiếp tục thở dài.- Bọn trẻ tụi con vờn nhau như thế không mệt à? Dì càng không hiểu cậu Win kia tại sao lại đồng ý giúp Charlotte trong chuyện này. Sau đó không lâu, con bé thông báo có thai. Dì không tin vì nó với Win chẳng qua là màn kịch, dì càng không tin nó hết yêu con và chấp nhận cậu ấy nhanh đến thế, nên dì tra khảo mãi nó mới chịu khai thật. Dì vẫn rất giận con, lúc đó thì giận luôn nó, mặc kệ bọn con ra sao thì ra.Engfa dần hiểu được những điều mà cô vẫn đang mơ hồ. Các mảnh ghép vừa vặn lắp lại với nhau, không còn khuất tất gì. Cô biết sau lưng có nhiều người bàn tán không hay cho Charlotte nhưng cô nghĩ nàng sẽ không mấy để tâm nên chỉ vài lần ôm nàng dỗ dành và bảo nàng mặc kệ họ. Hóa ra em nhỏ nhà cô không bỏ ngoài tai được những lời ấy, nhất là khi những người họ hàng của cô cũng chêm vào không ít trong những lần cô đem nàng theo ăn cơm gia đình. Cô cũng không tốt đẹp gì khi quá dễ dàng buông tay Charlotte chỉ vì sự tự ti và ghen tuông mù quáng. Cô giống như nàng, chẳng thể bỏ ngoài tai lời người khác nói. Cô cứ âm thầm so sánh chính mình và Win, cứ trăn trở tại sao Charlotte vẫn luôn nghiêng về phía anh ta mà không chịu tin tưởng cô, dần dà mọi thứ trở nên mất kiểm soát và vụn vỡ.Cô chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, chỉ biết làm mọi thứ theo bản năng. Charlotte chắc cũng chẳng khá khẩm hơn cô là mấy.Cả hai đều ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.
Nhưng ngoài miệng đều nói rằng muốn tốt cho đối phương. - Chuyện của bọn con, dì và chú không xen vào. Nếu hai đứa muốn tiếp tục vờn nhau thì cứ việc.- Bà Pang đặt tay lên vai Engfa.- Còn trẻ, còn thời gian để sửa sai. Chỉ là dì hy vọng sau mỗi lần cãi vã hoặc hiểu lầm, điều hai đứa lựa chọn sẽ là thành thật, thấu hiểu và nắm tay nhau cố gắng vượt qua chứ không phải buông tay nhau. *** Dặn dò Pon lái xe đưa ông Arnold và bà Pang về ngoại ô xong Engfa cũng quay trở lại phòng ngủ. Dẫu có nhiều chuyện đã tỏ tường nhưng cả hai không thể đối mặt với nhau bình thường như lúc xưa ngay lập tức. Charlotte biết sai. Nàng chờ Engfa tha lỗi.
Engfa biết lỗi. Cô chờ Charlotte bỏ qua. ( tui chờ nè, tui nè 🤡 gãy cổ mất)Suốt cả ngày, trong phòng chỉ có tiếng Dream ọ ẹ khóc đòi ăn vài lần và âm thanh điện thoại mà Charlotte hoặc Engfa đang xem. Nhìn Engfa ngay trước mắt mà không thể ôm được, Charlotte vô cùng khó chịu. Nàng ghét nhất chính là việc Engfa có thể kiềm nén cảm xúc của cô rất tốt, nàng thì chẳng chịu nổi, cả ngày chỉ muốn dán mình lên Engfa. - P'Fa.- Charlotte chủ động gọi Engfa.- Chị đây?!- Engfa ngay lập tức buông điện thoại, chống tay vào sofa ngồi dậy.- Em cần gì sao? - Em vừa quay video lại rồi.- Charlotte quay màn hình điện thoại ra trước mặt Engfa rồi lắc lư qua lại như khoe chiến tích. - Quay cái gì?- Engfa ngây ngốc gãi má.- Không phải chị nói rằng chị muốn giành quyền nuôi Dream sao? Thậm chí đã đem cả giấy xét nghiệm để làm giấy khai sinh cho Dream theo họ Waraha rồi. Nhưng từ sáng đến giờ, chị đã làm gì để nuôi con bé đâu? Em quay lại cả rồi. Chị đừng hòng giành.- ...- Engfa nhất thời không cãi được Charlotte. Để bụng, chắc chắn là nàng để bụng, giờ thì cô không xong rồi.- Thì... Chị mướn người?- Em không có ý định rời khỏi Talia nữa, chị nghĩ xem ai sẽ là người được tòa trao quyền nuôi Dream? Dù chị có giàu hơn thì cũng thế thôi, chỉ cần em cho con bé được môi trường sống đầy đủ thì chị đừng hòng. Thuê người? Tòa án sẽ càng trách mắng chị vì không cho con bé có được cảm giác gia đình.- ... Thì... Thì thôi, em cũng đâu có ý định rời khỏi đây? Vậy thì chị không giành Dream để làm gì.- Engfa bĩu môi nói. Cô cãi không lại nàng.Charlotte nhìn sang Dream đang ngủ say trong chiếc nôi mà Engfa và 3 em trai kia mất cả buổi chiều để lắp ráp. Nàng đứng dậy, chậm rãi đi về phía Engfa. Engfa hiểu rõ ý định của Charlotte, cô dang rộng hai tay đón nàng vào lòng. Nhân lúc này Charlotte vẫn còn đầy đặn da thịt một chút, Engfa liền ngắt nhéo nàng đủ chỗ cho thỏa lòng mong ước bấy lâu nay, Charlotte cũng chỉ cười khúc khích, dung túng cho Engfa nựng nịu. Đợi Engfa thỏa dạ dừng tay, Charlotte mới tìm tư thế thoải mái ngả mình tựa vào Engfa.- Chị xin lỗ...Charlotte đưa ngón tay chặn lên môi Engfa, nàng lắc đầu.
- Hòa nhé? Em không muốn nghe, em sẽ khóc mất.- Nhận được cái gật đầu của Engfa, Charlotte mới thả tay xuống.- Có chuyện này... Em hỏi chị được không? - Em cứ hỏi đi, Mến Thương của chị.- Engfa âu yếm hôn gò má Charlotte, cảm thấy không đủ lại hôn vài cái. Lặp đi lặp lại, rốt cuộc mặt Charlotte ướt như vừa bị chó liếm. - Pich... Có phải như em nghĩ không?- Như em nghĩ là như thế nào?- Chị cố tình lưu cô ấy bên cạnh, cố tình để cô ấy nghĩ chị tin tưởng và dễ dàng lấy được thông tin quan trọng của tập đoàn? Nhưng toàn bộ đều là tin sai?Engfa gật đầu.
- Ban đầu em ấy làm việc rất hợp ý chị nhưng dĩ nhiên không có vị trí nào là không thể thay thế được, nếu em muốn, chị hoàn toàn có thể theo lời em mà chuyển em ấy đến bộ phận khác. Tuy nhiên chị phát hiện em ấy có biểu hiện lạ nên để lại bên cạnh. Chỉ là chị tìm mãi không ra "đối tác" của em ấy. Hóa ra là Win, hôm Win đưa tệp tài liệu cho chị, chị mới biết. Em đừng nói chị ngốc, chị chỉ ngốc trong chuyện tình cảm mà thôi. Chị nhìn người không sai đâu.- Engfa chun mũi.Charlotte bật cười trước hành động của Engfa.
- Vì sao chị không nói thẳng với em mà lại để em thường xuyên cãi vã với chị về cô ấy?- Có phải chị quá trẻ con không? Chị cảm thấy ông ăn chả thì bà ăn nem, cố tình muốn chọc giận em, rất đáng yêu. Chị thật sự sợ em sẽ rung động với Win nên dù là cách gì thì cũng muốn dùng để thúc ép em kết hôn. Hơn nữa... Có một phần nhỏ chị đề phòng Win nên không nói với em, em biết mà, em chỉ giữ bí mật tốt hơn Kon một chút. Cuối cùng thứ mà chị cho là khả năng xảy ra thấp nhất lại là thứ thật sự xảy ra.- Em xin lỗi vì đã bướng bỉnh.- Charlotte siết chặt vòng tay câu lấy cổ Engfa.- Sau này chị bảo em đi đằng Đông, em nhất định đi đằng Đông, không thèm nhìn những hướng khác.Engfa phì cười, cô đưa tay gãi gãi đầu mũi Charlotte.
- Vậy vì sao em không nói với chị về việc Win uy hiếp em?- Em... Thành thật mà nói, em đã chán ghét chị lúc đó. Chị cứ hối em kết hôn, sinh con. Em lại phải tăng tốc làm việc để thôi bị nói là gánh nặng đem lại phiền toái cho chị. Em mệt mỏi lắm, cần một lý do để dừng lại... Vậy nên khi Win uy hiếp em, em đã nghĩ rằng bản thân muốn tốt cho chị nên buông tay. Khi ngẫm lại thì em mới thấy em chỉ nghĩ cho bản thân thôi.- Charlotte mềm người trong lòng Engfa, thỏ thẻ nhận lỗi.- Em tự trách rất nhiều. Đáng ra em nên nói với chị và cùng tìm cách giải quyết, dù tập đoàn có gặp nguy hiểm thì em vẫn nên tin chị sẽ giải quyết được và anh Win sẽ phải chịu trừng phạt thích đáng vì tội lưu giữ chứng cứ một cách bất hợp pháp. Nhưng em lại lựa chọn phương án ngược lại...- Chị hiểu. Đã qua rồi, chúng ta đều đã quá ích kỷ... Khi đó chị cũng mệt, em từ chối chị nhiều lần khiến chị buồn lắm, chị cũng muốn dừng lại nên mới dễ dàng đồng ý với em.Engfa khẽ đặt nụ hôn lên đôi môi vương mùi sữa của Charlotte, Charlotte nhẹ nhàng hôn đáp lại. Ý nghĩa của hành động này thì chỉ có họ mới biết. (di không biết)***Win đã xin từ chức và đến trước Engfa cũng như Charlotte để xin lỗi. Hai người chưa từng muốn làm khó Win, cả hai ngược lại cảm ơn và xin lỗi Win. Nếu như trong câu chuyện mà ai cũng có lỗi... đành bỏ qua cho nhau hết vậy. Quanh đi quẩn lại đều ích kỷ và lợi dụng nhau để đạt được mong muốn của bản thân, làm sao có thể buông lời trách móc người khác?Về phần Pich, Engfa sau vài lần nói chuyện cũng hiểu Pich vốn dĩ đã bị Trung tâm sắp xếp ở cạnh quan sát cô với "phúc lợi" là sẽ ít bị đánh hơn, Pich nhẫn nhịn đồng ý. Sau này khi Trung tâm giải thể, Pich cảm thấy nhẹ lòng vì không phải giấu diếm cô nữa, vui vẻ vì có thể không còn vướng mắc gì mà theo đuổi cô. Nhưng tiếc là Engfa và Charlotte đã thành đôi trước khi nàng kịp làm gì đó để Engfa rung động.Cho đến một ngày, Win đến tìm nàng và gợi ý về việc hợp tác. Win hứa sẽ không truyền tin mật ra ngoài mà chỉ dùng nó để uy hiếp Engfa và Charlotte. Nàng cũng ích kỷ muốn có được Engfa nên đồng ý hợp tác.Mọi chuyện hiện giờ vỡ lở, Engfa nói rằng Pich hoàn toàn có thể ở lại vì hành động của nàng vẫn chưa gây hại cho ai, chỉ là bồng bột tuổi trẻ, Engfa mong tất cả có thể làm bạn với nhau, cô sẽ sắp xếp cho nàng một vị trí khác. Nhưng Pich lựa chọn rời đi.
***
Cuộc sống sau đó của Engfa và Charlotte không quá khác biệt so với lúc trước. Chẳng qua có thêm sự xuất hiện của bé Dream, cả hai cười cũng nhiều hơn mà khóc cũng nhiều hơn. Lắm đêm dỗ mãi Dream không nín, cả hai tức mình bật khóc theo con bé rồi lại bật cười vì bản thân quá trẻ con.Ngày hôm nay, Dream có lịch tiêm ngừa, vì là cuối tuần nên Engfa chủ động nhận sẽ đưa bé đi còn Charlotte ở nhà dọn dẹp. Trong lúc dọn dẹp lại bàn làm việc nhỏ cạnh đầu giường của Engfa, nàng vô tình thấy lại bản thiết kế nhẫn cưới. Chợt nàng mới nhận ra rằng lâu lắm rồi Engfa chẳng bao giờ nhắc một chữ cưới trước mặt nàng. Cô không muốn cưới nàng nữa sao?Suy nghĩ này ám ảnh Charlotte, nàng cứ trăn trở xoay người tới lui, thành công lôi kéo được sự chú ý của Engfa.- Em sao vậy? - Chị không muốn cưới em nữa hả?- Charlotte chống tay ngồi dậy, nhìn sâu vào mắt Engfa.Trải qua sự việc đó, Charlotte và Engfa quyết định bỏ qua những thủ tục rườm rà mà luôn thẳng thắn với nhau. Có điều câu hỏi này hình như hơi thẳng và đột ngột quá.- Cuộc sống hiện tại rất tốt mà.- Engfa kéo Charlotte nằm xuống, ôm vào lòng.- Ngoan, ngủ đi. Charlotte giằng co không chịu. Nàng biết Engfa đã thôi không muốn cưới nàng, nàng biết Engfa đã mệt và chẳng còn hy vọng nào vào hai chữ "kết hôn". Nếu không giải quyết thì chuyện này nhất định sẽ lại trở thành mối nguy hại tiềm tàng.- Không. Chị mau cầu hôn em đi.Engfa phì cười. Thực lòng cô chỉ đơn giản đang đợi đến lúc Charlotte thực sự sẵn sàng. Cô đã hiểu những gì mà trước kia Charlotte nói.
Chung thủy là một sự lựa chọn và không bao giờ có thể ràng buộc nó bằng một tờ giấy đăng ký kết hôn vô giá trị.
Mà cô và nàng cũng đâu thể đăng ký kết hôn ở Talia? Vậy thì đám cưới có quan trọng lắm không?
Không có nó thì cô và nàng vẫn hạnh phúc và ấm êm đấy thôi.- Engfa!- Hửm?- Engfa giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. - Mau cầu hôn em đi.- Charlotte chìa tay ra.Engfa xoay người mở điện thoại. - Người yêu ơi, hiện tại là 1h29p sáng rồi. Có ai lại cầu hôn vào lúc này giống em không cơ chứ? Đang ngủ lại dựng đầu chị dậy đòi cầu hôn?- Engfa cười khổ, xoa nhẹ thắt eo nàng.- Ngoan. Ngủ đi. Hôm khác lại nói.- Không! Chị mau cầu hôn em đi, không thì em không thể ngủ được với suy nghĩ rằng chị chẳng muốn cưới em nữa, chị định để em không danh không phận mãi đấy à? Em còn sinh con cho chị rồi đấy! Đồ tồi!- Vậy sao em không cầu hôn chị?- Em là con gái mà?!- Vậy trong mắt em chị có chỗ nào chưa giống con gái hả?- Engfa trêu đùa nựng má Charlotte.- Chị phẫu thuật giống lắm rồi mà?!Charlotte không cười.Hết cách, cô đành ngồi dậy mở tủ, lấy ra một hộp nhung đỏ. Nghiêm túc ngồi trước mặt nàng, Engfa cẩn thận mở hộp ra.- Ơ?- Charlotte bất ngờ. - Người yêu ạ, dựa theo mong muốn của em, chị đã mua một cặp nhẫn vàng, thậm chí còn không đính kim cương mà chỉ là pha lê thôi. Nó đơn giản và bình thường nhưng... Engfa đổi tư thế, cô quỳ một chân xuống, hít thở sâu vài lần rồi nhỏ giọng hỏi nàng.- Chị có tuổi, em cho phép chị quỳ trên nệm nhé? Chị mua cặp nhẫn này và biết là nó rất bình thường nhưng mong em nhận lấy và đồng ý làm vợ chị được không? Sau này, chúng ta chính thức là phối ngẫu của nhau. Ý nghĩa của cặp nhẫn này chính là chị muốn chúng ta cũng giống như bao nhiêu cặp đôi ngoài kia, bình thường và bình yên. Charlotte lập tức gật đầu, nàng mỉm cười. - Em đồng ý. Chị có lấy sợi chỉ cột vào tay em, em cũng đồng ý. Một cặp nhẫn quá cầu kỳ cũng đại diện cho việc chúng ta sẽ trải qua nhiều sóng gió, em cũng không muốn... vợ ạ.Charlotte nói xong hai từ cuối cùng liền ngại ngùng nhào tới ôm lấy Engfa. Engfa không khá hơn Charlotte bao nhiêu, cô gãi muốn rách cả má vì ngại. Loay hoay một lúc, cả hai cứ "vợ ơi", "vợ đây", "vợ à",... cười khúc khích, ôm hôn nhau thắm thiết mới nhận ra vẫn chưa đeo nhẫn cho nhau.
- Thật ra người không biết Dream là con của con... Chỉ có một mình con.Engfa chấn động suýt thì làm rơi hai cái bát, cũng may là cô đã nhanh tay đặt nó vào bồn rửa an toàn.
- Dạ?! Dì...- Ừm. Khi nó dắt Win về và nói muốn kết hôn với cậu ấy, dì đã không đồng ý. Thậm chí dì còn dùng chổi đuổi cậu ấy đi về. Nhưng sau đó...- Bà Pang thở dài.- Charlotte khóc và nói rằng gia đình của con không bằng lòng chuyện con và nó. Dì đã giận con bởi vì... Nhiều lần và nhiều người nói con bé không ra gì, dì thật sự không hiểu tại sao con không đứng ra bảo vệ Charlotte dù chỉ một lần?- ...- Engfa cúi đầu nhận lỗi. - Dì chẳng biết vì sao nó nhất mực đòi gấp gáp kết hôn... Thật lòng thì chẳng có kết hôn đâu, nếu như con để ý, Charlotte chưa một lần đeo nhẫn cưới trên tay. Chỉ là một bữa cơm và người duy nhất nó muốn lừa... là con.- Bà Pang tiếp tục thở dài.- Bọn trẻ tụi con vờn nhau như thế không mệt à? Dì càng không hiểu cậu Win kia tại sao lại đồng ý giúp Charlotte trong chuyện này. Sau đó không lâu, con bé thông báo có thai. Dì không tin vì nó với Win chẳng qua là màn kịch, dì càng không tin nó hết yêu con và chấp nhận cậu ấy nhanh đến thế, nên dì tra khảo mãi nó mới chịu khai thật. Dì vẫn rất giận con, lúc đó thì giận luôn nó, mặc kệ bọn con ra sao thì ra.Engfa dần hiểu được những điều mà cô vẫn đang mơ hồ. Các mảnh ghép vừa vặn lắp lại với nhau, không còn khuất tất gì. Cô biết sau lưng có nhiều người bàn tán không hay cho Charlotte nhưng cô nghĩ nàng sẽ không mấy để tâm nên chỉ vài lần ôm nàng dỗ dành và bảo nàng mặc kệ họ. Hóa ra em nhỏ nhà cô không bỏ ngoài tai được những lời ấy, nhất là khi những người họ hàng của cô cũng chêm vào không ít trong những lần cô đem nàng theo ăn cơm gia đình. Cô cũng không tốt đẹp gì khi quá dễ dàng buông tay Charlotte chỉ vì sự tự ti và ghen tuông mù quáng. Cô giống như nàng, chẳng thể bỏ ngoài tai lời người khác nói. Cô cứ âm thầm so sánh chính mình và Win, cứ trăn trở tại sao Charlotte vẫn luôn nghiêng về phía anh ta mà không chịu tin tưởng cô, dần dà mọi thứ trở nên mất kiểm soát và vụn vỡ.Cô chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, chỉ biết làm mọi thứ theo bản năng. Charlotte chắc cũng chẳng khá khẩm hơn cô là mấy.Cả hai đều ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.
Nhưng ngoài miệng đều nói rằng muốn tốt cho đối phương. - Chuyện của bọn con, dì và chú không xen vào. Nếu hai đứa muốn tiếp tục vờn nhau thì cứ việc.- Bà Pang đặt tay lên vai Engfa.- Còn trẻ, còn thời gian để sửa sai. Chỉ là dì hy vọng sau mỗi lần cãi vã hoặc hiểu lầm, điều hai đứa lựa chọn sẽ là thành thật, thấu hiểu và nắm tay nhau cố gắng vượt qua chứ không phải buông tay nhau. *** Dặn dò Pon lái xe đưa ông Arnold và bà Pang về ngoại ô xong Engfa cũng quay trở lại phòng ngủ. Dẫu có nhiều chuyện đã tỏ tường nhưng cả hai không thể đối mặt với nhau bình thường như lúc xưa ngay lập tức. Charlotte biết sai. Nàng chờ Engfa tha lỗi.
Engfa biết lỗi. Cô chờ Charlotte bỏ qua. ( tui chờ nè, tui nè 🤡 gãy cổ mất)Suốt cả ngày, trong phòng chỉ có tiếng Dream ọ ẹ khóc đòi ăn vài lần và âm thanh điện thoại mà Charlotte hoặc Engfa đang xem. Nhìn Engfa ngay trước mắt mà không thể ôm được, Charlotte vô cùng khó chịu. Nàng ghét nhất chính là việc Engfa có thể kiềm nén cảm xúc của cô rất tốt, nàng thì chẳng chịu nổi, cả ngày chỉ muốn dán mình lên Engfa. - P'Fa.- Charlotte chủ động gọi Engfa.- Chị đây?!- Engfa ngay lập tức buông điện thoại, chống tay vào sofa ngồi dậy.- Em cần gì sao? - Em vừa quay video lại rồi.- Charlotte quay màn hình điện thoại ra trước mặt Engfa rồi lắc lư qua lại như khoe chiến tích. - Quay cái gì?- Engfa ngây ngốc gãi má.- Không phải chị nói rằng chị muốn giành quyền nuôi Dream sao? Thậm chí đã đem cả giấy xét nghiệm để làm giấy khai sinh cho Dream theo họ Waraha rồi. Nhưng từ sáng đến giờ, chị đã làm gì để nuôi con bé đâu? Em quay lại cả rồi. Chị đừng hòng giành.- ...- Engfa nhất thời không cãi được Charlotte. Để bụng, chắc chắn là nàng để bụng, giờ thì cô không xong rồi.- Thì... Chị mướn người?- Em không có ý định rời khỏi Talia nữa, chị nghĩ xem ai sẽ là người được tòa trao quyền nuôi Dream? Dù chị có giàu hơn thì cũng thế thôi, chỉ cần em cho con bé được môi trường sống đầy đủ thì chị đừng hòng. Thuê người? Tòa án sẽ càng trách mắng chị vì không cho con bé có được cảm giác gia đình.- ... Thì... Thì thôi, em cũng đâu có ý định rời khỏi đây? Vậy thì chị không giành Dream để làm gì.- Engfa bĩu môi nói. Cô cãi không lại nàng.Charlotte nhìn sang Dream đang ngủ say trong chiếc nôi mà Engfa và 3 em trai kia mất cả buổi chiều để lắp ráp. Nàng đứng dậy, chậm rãi đi về phía Engfa. Engfa hiểu rõ ý định của Charlotte, cô dang rộng hai tay đón nàng vào lòng. Nhân lúc này Charlotte vẫn còn đầy đặn da thịt một chút, Engfa liền ngắt nhéo nàng đủ chỗ cho thỏa lòng mong ước bấy lâu nay, Charlotte cũng chỉ cười khúc khích, dung túng cho Engfa nựng nịu. Đợi Engfa thỏa dạ dừng tay, Charlotte mới tìm tư thế thoải mái ngả mình tựa vào Engfa.- Chị xin lỗ...Charlotte đưa ngón tay chặn lên môi Engfa, nàng lắc đầu.
- Hòa nhé? Em không muốn nghe, em sẽ khóc mất.- Nhận được cái gật đầu của Engfa, Charlotte mới thả tay xuống.- Có chuyện này... Em hỏi chị được không? - Em cứ hỏi đi, Mến Thương của chị.- Engfa âu yếm hôn gò má Charlotte, cảm thấy không đủ lại hôn vài cái. Lặp đi lặp lại, rốt cuộc mặt Charlotte ướt như vừa bị chó liếm. - Pich... Có phải như em nghĩ không?- Như em nghĩ là như thế nào?- Chị cố tình lưu cô ấy bên cạnh, cố tình để cô ấy nghĩ chị tin tưởng và dễ dàng lấy được thông tin quan trọng của tập đoàn? Nhưng toàn bộ đều là tin sai?Engfa gật đầu.
- Ban đầu em ấy làm việc rất hợp ý chị nhưng dĩ nhiên không có vị trí nào là không thể thay thế được, nếu em muốn, chị hoàn toàn có thể theo lời em mà chuyển em ấy đến bộ phận khác. Tuy nhiên chị phát hiện em ấy có biểu hiện lạ nên để lại bên cạnh. Chỉ là chị tìm mãi không ra "đối tác" của em ấy. Hóa ra là Win, hôm Win đưa tệp tài liệu cho chị, chị mới biết. Em đừng nói chị ngốc, chị chỉ ngốc trong chuyện tình cảm mà thôi. Chị nhìn người không sai đâu.- Engfa chun mũi.Charlotte bật cười trước hành động của Engfa.
- Vì sao chị không nói thẳng với em mà lại để em thường xuyên cãi vã với chị về cô ấy?- Có phải chị quá trẻ con không? Chị cảm thấy ông ăn chả thì bà ăn nem, cố tình muốn chọc giận em, rất đáng yêu. Chị thật sự sợ em sẽ rung động với Win nên dù là cách gì thì cũng muốn dùng để thúc ép em kết hôn. Hơn nữa... Có một phần nhỏ chị đề phòng Win nên không nói với em, em biết mà, em chỉ giữ bí mật tốt hơn Kon một chút. Cuối cùng thứ mà chị cho là khả năng xảy ra thấp nhất lại là thứ thật sự xảy ra.- Em xin lỗi vì đã bướng bỉnh.- Charlotte siết chặt vòng tay câu lấy cổ Engfa.- Sau này chị bảo em đi đằng Đông, em nhất định đi đằng Đông, không thèm nhìn những hướng khác.Engfa phì cười, cô đưa tay gãi gãi đầu mũi Charlotte.
- Vậy vì sao em không nói với chị về việc Win uy hiếp em?- Em... Thành thật mà nói, em đã chán ghét chị lúc đó. Chị cứ hối em kết hôn, sinh con. Em lại phải tăng tốc làm việc để thôi bị nói là gánh nặng đem lại phiền toái cho chị. Em mệt mỏi lắm, cần một lý do để dừng lại... Vậy nên khi Win uy hiếp em, em đã nghĩ rằng bản thân muốn tốt cho chị nên buông tay. Khi ngẫm lại thì em mới thấy em chỉ nghĩ cho bản thân thôi.- Charlotte mềm người trong lòng Engfa, thỏ thẻ nhận lỗi.- Em tự trách rất nhiều. Đáng ra em nên nói với chị và cùng tìm cách giải quyết, dù tập đoàn có gặp nguy hiểm thì em vẫn nên tin chị sẽ giải quyết được và anh Win sẽ phải chịu trừng phạt thích đáng vì tội lưu giữ chứng cứ một cách bất hợp pháp. Nhưng em lại lựa chọn phương án ngược lại...- Chị hiểu. Đã qua rồi, chúng ta đều đã quá ích kỷ... Khi đó chị cũng mệt, em từ chối chị nhiều lần khiến chị buồn lắm, chị cũng muốn dừng lại nên mới dễ dàng đồng ý với em.Engfa khẽ đặt nụ hôn lên đôi môi vương mùi sữa của Charlotte, Charlotte nhẹ nhàng hôn đáp lại. Ý nghĩa của hành động này thì chỉ có họ mới biết. (di không biết)***Win đã xin từ chức và đến trước Engfa cũng như Charlotte để xin lỗi. Hai người chưa từng muốn làm khó Win, cả hai ngược lại cảm ơn và xin lỗi Win. Nếu như trong câu chuyện mà ai cũng có lỗi... đành bỏ qua cho nhau hết vậy. Quanh đi quẩn lại đều ích kỷ và lợi dụng nhau để đạt được mong muốn của bản thân, làm sao có thể buông lời trách móc người khác?Về phần Pich, Engfa sau vài lần nói chuyện cũng hiểu Pich vốn dĩ đã bị Trung tâm sắp xếp ở cạnh quan sát cô với "phúc lợi" là sẽ ít bị đánh hơn, Pich nhẫn nhịn đồng ý. Sau này khi Trung tâm giải thể, Pich cảm thấy nhẹ lòng vì không phải giấu diếm cô nữa, vui vẻ vì có thể không còn vướng mắc gì mà theo đuổi cô. Nhưng tiếc là Engfa và Charlotte đã thành đôi trước khi nàng kịp làm gì đó để Engfa rung động.Cho đến một ngày, Win đến tìm nàng và gợi ý về việc hợp tác. Win hứa sẽ không truyền tin mật ra ngoài mà chỉ dùng nó để uy hiếp Engfa và Charlotte. Nàng cũng ích kỷ muốn có được Engfa nên đồng ý hợp tác.Mọi chuyện hiện giờ vỡ lở, Engfa nói rằng Pich hoàn toàn có thể ở lại vì hành động của nàng vẫn chưa gây hại cho ai, chỉ là bồng bột tuổi trẻ, Engfa mong tất cả có thể làm bạn với nhau, cô sẽ sắp xếp cho nàng một vị trí khác. Nhưng Pich lựa chọn rời đi.
***
Cuộc sống sau đó của Engfa và Charlotte không quá khác biệt so với lúc trước. Chẳng qua có thêm sự xuất hiện của bé Dream, cả hai cười cũng nhiều hơn mà khóc cũng nhiều hơn. Lắm đêm dỗ mãi Dream không nín, cả hai tức mình bật khóc theo con bé rồi lại bật cười vì bản thân quá trẻ con.Ngày hôm nay, Dream có lịch tiêm ngừa, vì là cuối tuần nên Engfa chủ động nhận sẽ đưa bé đi còn Charlotte ở nhà dọn dẹp. Trong lúc dọn dẹp lại bàn làm việc nhỏ cạnh đầu giường của Engfa, nàng vô tình thấy lại bản thiết kế nhẫn cưới. Chợt nàng mới nhận ra rằng lâu lắm rồi Engfa chẳng bao giờ nhắc một chữ cưới trước mặt nàng. Cô không muốn cưới nàng nữa sao?Suy nghĩ này ám ảnh Charlotte, nàng cứ trăn trở xoay người tới lui, thành công lôi kéo được sự chú ý của Engfa.- Em sao vậy? - Chị không muốn cưới em nữa hả?- Charlotte chống tay ngồi dậy, nhìn sâu vào mắt Engfa.Trải qua sự việc đó, Charlotte và Engfa quyết định bỏ qua những thủ tục rườm rà mà luôn thẳng thắn với nhau. Có điều câu hỏi này hình như hơi thẳng và đột ngột quá.- Cuộc sống hiện tại rất tốt mà.- Engfa kéo Charlotte nằm xuống, ôm vào lòng.- Ngoan, ngủ đi. Charlotte giằng co không chịu. Nàng biết Engfa đã thôi không muốn cưới nàng, nàng biết Engfa đã mệt và chẳng còn hy vọng nào vào hai chữ "kết hôn". Nếu không giải quyết thì chuyện này nhất định sẽ lại trở thành mối nguy hại tiềm tàng.- Không. Chị mau cầu hôn em đi.Engfa phì cười. Thực lòng cô chỉ đơn giản đang đợi đến lúc Charlotte thực sự sẵn sàng. Cô đã hiểu những gì mà trước kia Charlotte nói.
Chung thủy là một sự lựa chọn và không bao giờ có thể ràng buộc nó bằng một tờ giấy đăng ký kết hôn vô giá trị.
Mà cô và nàng cũng đâu thể đăng ký kết hôn ở Talia? Vậy thì đám cưới có quan trọng lắm không?
Không có nó thì cô và nàng vẫn hạnh phúc và ấm êm đấy thôi.- Engfa!- Hửm?- Engfa giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. - Mau cầu hôn em đi.- Charlotte chìa tay ra.Engfa xoay người mở điện thoại. - Người yêu ơi, hiện tại là 1h29p sáng rồi. Có ai lại cầu hôn vào lúc này giống em không cơ chứ? Đang ngủ lại dựng đầu chị dậy đòi cầu hôn?- Engfa cười khổ, xoa nhẹ thắt eo nàng.- Ngoan. Ngủ đi. Hôm khác lại nói.- Không! Chị mau cầu hôn em đi, không thì em không thể ngủ được với suy nghĩ rằng chị chẳng muốn cưới em nữa, chị định để em không danh không phận mãi đấy à? Em còn sinh con cho chị rồi đấy! Đồ tồi!- Vậy sao em không cầu hôn chị?- Em là con gái mà?!- Vậy trong mắt em chị có chỗ nào chưa giống con gái hả?- Engfa trêu đùa nựng má Charlotte.- Chị phẫu thuật giống lắm rồi mà?!Charlotte không cười.Hết cách, cô đành ngồi dậy mở tủ, lấy ra một hộp nhung đỏ. Nghiêm túc ngồi trước mặt nàng, Engfa cẩn thận mở hộp ra.- Ơ?- Charlotte bất ngờ. - Người yêu ạ, dựa theo mong muốn của em, chị đã mua một cặp nhẫn vàng, thậm chí còn không đính kim cương mà chỉ là pha lê thôi. Nó đơn giản và bình thường nhưng... Engfa đổi tư thế, cô quỳ một chân xuống, hít thở sâu vài lần rồi nhỏ giọng hỏi nàng.- Chị có tuổi, em cho phép chị quỳ trên nệm nhé? Chị mua cặp nhẫn này và biết là nó rất bình thường nhưng mong em nhận lấy và đồng ý làm vợ chị được không? Sau này, chúng ta chính thức là phối ngẫu của nhau. Ý nghĩa của cặp nhẫn này chính là chị muốn chúng ta cũng giống như bao nhiêu cặp đôi ngoài kia, bình thường và bình yên. Charlotte lập tức gật đầu, nàng mỉm cười. - Em đồng ý. Chị có lấy sợi chỉ cột vào tay em, em cũng đồng ý. Một cặp nhẫn quá cầu kỳ cũng đại diện cho việc chúng ta sẽ trải qua nhiều sóng gió, em cũng không muốn... vợ ạ.Charlotte nói xong hai từ cuối cùng liền ngại ngùng nhào tới ôm lấy Engfa. Engfa không khá hơn Charlotte bao nhiêu, cô gãi muốn rách cả má vì ngại. Loay hoay một lúc, cả hai cứ "vợ ơi", "vợ đây", "vợ à",... cười khúc khích, ôm hôn nhau thắm thiết mới nhận ra vẫn chưa đeo nhẫn cho nhau.
Thế là lại mất một lúc lấy lại tinh thần, cả hai trịnh trọng đeo nhẫn vào ngón áp út tay trái của đối phương vào lúc 1h47p sáng.
KẾT.
Di: Biết là hụt hẫng nhưng mọi chuyện đã ổn thỏa, Di cảm thấy kết tại đây cũng tương đối hợp lý, kéo dài lại chẳng hay.
Một số vấn đề như gia đình hai bên, cuộc sống của những nhân vật khác, mọi người có thể tự cho nó một cái kết nhé. Truyện này không có ngoại truyện.
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng truyện suốt thời gian vừa qua 🤍
Hẹn gặp lại 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz